Ma Cao - Thành phố của những sòng bài
"Chỉ có người lang thang mới tìm ra
con đường mới" - Tục ngữ Na uy.
Ma Cao - Thành phố của những sòng bài:
Ma Cao cách Hồng Kông 60km, phương tiện chính từ HK sang Ma Cao là tàu thủy cánh ngầm. Khoang tàu to như của một máy bay Boing 777, ghế ngồi thắt đai an toàn, tàu nghếch đầu lên lao vun vút, bọt trắng xóa thân tàu. Nước biển không xanh nhưng sâu thẳm, nắng, gió, mặt biển mênh mông. Gần 1 tiếng thì tàu cập bến Ma Cao.
Năm 1513 Jorge A'lvares người Bồ Đào Nha đầu tiên đặt chân lên đất Ma Cao, từ đó người Bồ Đào Nha đến khai thác mua bán sản vật biến Ma Cao thành một thương cảng thịnh vượng.
Sau chiến tranh nha phiến (1839-1942) triều đình nhà Thanh và chính phủ Bồ Đào Nha đã ký kết "Điều ước hòa hảo và thông thương Trung - Bồ" theo đó Trung quốc nhượng quyền chiếm giữ và cai trị vĩnh viễn Ma Cao cho Bồ Đào Nha. Nhưng đến tháng 6/1986 chính quyền TQ và BĐN khởi đầu đàm phán về Ma Cao 2 bên ký kết tuyên bố chung Ma Cao sẽ trở thành một đặc khu hành chính của Trung quốc. 20/12/1999 chính phủ TQ chính thức chấp nhận chủ quyền với Ma Cao áp dụng một đất nước 2 chế độ trong 50 năm.
Người Ma Cao luôn tự hào mình là dân Ma Cao không nhầm lẫn với dân TQ đại lục. Tuổi thọ người Ma Cao cao nhất thế giới, tỉ lệ sinh đẻ thấp nên rất thiếu lao động, họ nhập khẩu lao động rất nhiều, nói cụ thể như ở sòng bài MGM đã có hơn 1000 người Việt Nam làm việc. Nhưng có một tin buồn với những ai muốn sang Ma Cao làm việc là hiện tại chính phủ Ma Cao không cho phép nhập khẩu lao động nữa và Visa vào Ma Cao thì rất khó, chúng tôi phải nộp hộ chiếu trước 2 tháng để làm thủ tục Visa.
Người dân Ma Cao được hưởng không khí biển trong lành 3 bề là biển, chỉ có một mặt tiếp giáp với Chu Hải TQ, thực phẩm chủ yếu là nhập ngoại (không nhập đồ TQ) nên họ ít ốm đau; vì vậy cả Ma Cao chỉ có 1 bệnh viện công Đại học Y và 1 bệnh viện tư.
Kinh tế Ma Cao chủ yếu là du lich và sòng bài. 70% thu nhập của chính phủ là từ công nghiệp cờ bạc. Phúc lợi xã hội của người dân Ma Cao cực cao: miễn phí y tế, giáo dục phổ thông, thậm chí người già trên 60 tuổi còn được cấp hoa quả miễn phí. Nếu bạn là dân Ma Cao mỗi năm được nhà nước cấp cho 9000 dolla HK nhé. Khởi nghiệp ngành cờ bạc ở Ma Cao chính là từ ông Ha hong San (Stanley Ho) bắt đầu năm 1962. Ông có tuổi thơ rất cơ cực, gia đình phá sản, năm ông 13 tuổi 2 người anh trai tự tử. Ông quyết tâm làm giàu để thay đổi cuộc sống, ông có 4 bà vợ chính thức với 17 người con, năm ông 79 tuổi còn sinh được thêm một cậu con trai. 2 người vợ đầu ông rất yêu quý, họ giữ nề nếp gia phong theo lối người Trung hoa cổ trong gia đình người đàn ông là chủ nhưng 2 bà vợ sau trong đó có bà vợ thứ tư làm công tác xã hội bảo vệ nhân quyền phụ nữ, lối sống Tây hóa nên đã làm ảnh hưởng đến phong thủy trong gia đình. Song bạc đầu tiên ông xây dựng chính là Lisboy. Nếu nói về phong thủy thì người Ma Cao cũng tin không kém người Hồng Kông. Đại đa phần họ tin vào sức mạnh của phong thủy. Du khách đến Ma Cao đánh bạc thì trước khi đi phải để lại ít tiền ở phòng khách sạn bởi 99% là mất hết số tiền mang theo. Lisboy cũ có hình một chiếc lồng chim, khách vào đó như những con chim nếu nhân viên thương tình mở cửa lồng thì được ra. Gần đây ông lại xây thêm Grand Lisboy to hơn, kiến trúc như một chiếc vương miện đầu vào thì bé, càng lên cao càng phình to. Người ta còn đồn rằng ở các sòng bài còn kiểm trinh nữ và trẻ em (tin không chính thức). Trước năm 2002 thì ông Ha hong San được cấp phép độc quyền của chính phủ cho mở sòng bài nhưng từ năm 2002 thì được cấp thêm một số chủ từ Las Vegas sang và đến bây giờ không cấp phép nữa. Mỗi một chủ casino khi muốn mở một sòng bài thì bắt buộc phải đóng góp cho Ma Cao một công trình công cộng ví dụ như một cay cầu, một khu vui chơi... Hiện tại Ma Cao có khoảng 40 sòng bài và ông Ha hong San có 23.
Ma Cao gồm bán đảo Ma Cao cùng 2 đảo Đăng tử và Lộ hoàn, người dân Ma Cao liên tục lấn biến trước kia Ma Cao chỉ rộng 12km2 mà giờ lên đến 32km2. Các công trình xây dựng, quần thể sòng bài liên tục mọc lên. Ban ngày nó chỉ là những ngôi nhà chọc trời, nhưng đêm đến Ma Cao lung linh huyền ảo. Khách sạn Galaxy vàng rực một góc trời, Lisboy đứng bên quảng trường trung tâm là sự kỳ diệu của ánh sáng. Mỗi một khách sạn là một khu liên hợp Casino, mua sắm hàng hiệu, vui chơi, phòng nghỉ... Ở Ma Cao khách sạn hầu như toàn 5 sao trở lên và mỗi một khách sạn đều tạo cho mình một điểm nhấn khác biệt, độc đáo.
Khách sạn Venetian do một ông chủ Las Vegas xây dựng năm 2007 theo chủ đề người Viên ở Áo; bước chân vào sảnh la một mái vòm được các họa sĩ vẽ như nhưng mái vòm của các nha thờ hay viện bảo tàng ở Châu Âu, màu vàng chủ đạo, ánh đèn hắt lên lóng lánh. Qua 2 tầng cầu thang một cảm giác sững sờ trước một bầu trời xanh, cao, mây trắng, mây xanh và ánh mặt trời dìu dịu 22 giờ đêm mà vẫn có cảm giác như ban ngày. Xa xa một con thuyền gỗ đang chầm chậm trôi trên dòng kênh Grandal Câral, người lái đò trang phục từ thế kỷ 18 mắt xanh mơ màng kéo cây vĩ cầm thả hồn theo dòng nước. Trên cây cầu đá đôi tình nhân trẻ nắm tay nhau chụp hình lưu ký niêm. Văng vẳng tiếng nhạc giao hưởng, giọng opera trầm hùng, nhắm mắt lại như thấy mình đang đứng giữa thành Viên thế kỷ 18. Cổ kính nhưng lại xen với hiện đại, 2 bên dòng kênh là những cửa hàng với đầy đủ hàng hóa, nhà hàng ăn uống, muốn mua quần áo của Uni qlo cũng có, rồi HM, Zara, Adidas...Shop mỹ phẩm The face shop. The bodyhouse, Babath, O hui...đồ chơi, bánh kẹo, sách, đồ lưu niệm...
Chúng tôi ở khách sạn 5 sao Studio mới được xây dựng năm 2015 nổi tiếng bởi vòng số 8 cao nhất Châu Á. Cứa số phòng tôi nhìn ra khách sạn Paris, toàn bộ các khung cửa sổ đèn màu sáng rực nổi bật trên nền trời đêm kiến trúc tòa lâu đài khổng lồ kiểu Pháp. Và, tháp Ephen vô cùng tuyệt đẹp với những hàng đèn màu chạy đuổi nhau. Đêm Ma Cao mát rượi, chúng tôi lang thang từ khách sạn nọ sang khách sạn kia. Khách sạn Hoàng gia với 88 thỏi vàng nguyên chất Thụy sĩ, 78 thỏi được rải ngay cửa ra vào cho khách vào casino dẫm lên lấy may mắn. 2 cỗ xe song mã dát vàng đặt ngay cứa khiến ta hình dung đến câu chuyện 3 hạt dẻ dành cho Lọ lem. Khách sạn Wynn đúng 21h30 cây lộc vàng từ từ nổi lên mặt đất, 12 con giáp khổng lồ trên mái vòm... Còn dancing Water tại khách sạn Crown với những nàng tiên cá bơi lội, nhảy múa trong bể kính... Rất nhiều những độc đáo tại Ma cao nhưng thời gian không đủ để đi hết.
Sáng cuối cùng trên đất Ma Cao chúng tôi được đi thăm quảng trường Senado, trung tâm hành chính cũ của Ma Cao. Khu vực này đặc trưng cho kiến trúc truyền thông của Bồ đào nha thế kỷ 17. Những con đường được lát bằng đá hoa văn lượn sóng, những con dốc y như ở châu âu với 2 hàng phong lá mùa hè xanh mướt. Những ngôi nhà màu hồng đặc trưng cho kiến trúc của người dân Bồ đào Nha. Thăm nhà thờ thánh Paulo giờ chỉ còn lại dấu tích là những bậc đá và một bức tường có hình Chúa đóng đinh. Chuyện kể rằng nhà thờ được xây dựng cạnh đền thờ Natra thái tử, bị cháy 3 lần, lần cuối năm 1835, sau làn này người ta không xây lại nữa vì người dân Ma Cao tin rằng Thái tử Natra đã đốt nó. Tôi đã đến thăm ngôi đền thờ Thái tử nhỏ bé nhưng mùi hương trầm ấm áp, gần gũi. Hình dung Natra thái tử với 2 bím tóc, đạp trên vòng lửa, ngỗ nghịch, kiên cường.
Đến với Ma Cao ta thấy được một nền văn hóa pha trộn giữa Châu Âu và Châu Á, giữa cổ kính và hiện đại, Thấy được tôn giáo phương Đông và phương Tây. Thấy được sức mạnh và khả năng con người là không giới hạn. Cảm xúc xáo trộn và lắng lại. Mỗi một nơi ta qua, con người nơi đó, cảnh vật nơi đó sẽ in sâu vào ký ức. Nếu có điều kiện hãy đi, đi để trải nghiệm như Đức Phật Đạt Lai Lạt Ma đã dạy: "Mỗi năm một lần, hãy tới một nơi bạn chưa từng tới" (fb: Huyền Nguyễn)
Huyền Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét