Cuộc sống là ngắn ngủi
THỂ XÁC VÀ LINH HỒN
Ngày hôm qua Carot nhận được một hung tin. Một chị bạn trong
CLB netlog ra đi về cõi vĩnh hằng. Lòng không khỏi bàng hoàng sửng sốt. Nói thực
sự mình đã sốc. Phàm là con người khi có giao lưu gắn kết đều nảy sinh tình cảm
đó là một điều tự nhiên. Cái sốc ở sự việc chỉ hơn mười ngày trước còn nói cười
vui vẻ bên nhau, còn tâm sự đủ điều mà nay chị đã về bên kia thế giới. Tối về
vào báo mới đọc được một tin một kẻ giết người yêu 18 tuổi vì không được đáp trả
tình yêu đã bị bắt. Số phận của hắn ta không biết ra sao nhưng cái án tử thì
đang treo lơ lửng trên đầu. Từ những sự việc diễn ra hàng ngày Carot mới thấy “Đời
đúng là vô thường”. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Ngẫm lại chuyện “Tái ông
thất mã” thì rút ra bài học là “Giữ sự bình tĩnh trước những biến đổi
thăng trầm của cuộc sống”.
Hôm nay Carot muốn cùng các bạn bàn luận một chút về cái gọi
là cuộc sống “Tinh thần và Vật chất” nói chung và con người cụ thể
nói riêng.
“Tinh thần là sự tiềm ẩn nội tại của thể chất. Sự tương
quan giữa thể chất và tinh thần là mối tương quan gắn bó giữa hai mặt
thể hiện của cùng một thực thể, trong đó tinh thần giữ vai trò quyết
định tình trạng thể chất và trạng thái thể chất cũng có ảnh hưởng,
tác động đến tinh thần”.
Một khái niệm cũng không phải là dễ dàng hiểu cho tất cả mọi
người. Carot sẽ nói cụ thể hơn cho trường hợp cụ thể là con người. Carot chia
ra 2 phần rõ rệt trong một con người Carot tạm gọi là “Linh hồn” và “Xác
thịt”. Và theo đó cũng có 2 cuộc sống Linh hồn và Xác thịt.
LINH HỒN là tinh thần, là tâm thức, là ý thức con người. Là
cái gì đó thẳm sâu ẩn trong nội tại xác thịt. Tinh thần cũng có lúc mạnh lắm thể
hiện ra ở ý chí đào núi lấp sông, vượt muôn trùng sóng biển, bão tố phong ba.
Cũng có khi bay bổng, nhẹ nhàng, lãng mạn như một bài thơ tình. Cũng có khi yếu
đuối, nhu nhược đến hèn nhát. Nhưng sức mạnh của tinh thần không ai phủ nhận được,
nó thể hiện chính ở ý chí con người chúng ta.
XÁC THỊT là máu xương ta, là cơ thể ta. Cơ thể khỏe mạnh,
tinh thần sẽ vui, cơ thể yếu đuối, tinh thần mỏi mệt. Nhưng xác thịt là một
vòng đời ngắn, ai cũng trải qua vòng SINH - LÃO - BỆNH – TỬ. Nghĩa là mới SINH
thì non nớt, trưởng thành lên thì khỏe mạnh thật đấy nhưng rồi dần dần yếu đi gọi
là LÃO. Sau đó sinh ra BỆNH. Không bệnh tật trẻ thì bệnh già hay bệnh lão hóa rồi
mất đi gọi là TỬ.
Vậy nên với cái vòng ngắn ngủi đó thì xác thịt có vẻ không có
ý nghĩa nhiều lắm nên người ta tìm đến một đời sống khác. Cái đời sống ấy làm
người ta hy vọng sẽ lâu dài hơn mà người ta gọi là mãi mãi hay đời đời. Và cái
cuộc sống đời đời đó chỉ có thể có được ở cuộc sống LINH HỒN.
Vậy làm thế nào để có cuộc sống đời đời? Không có cách
nào khác là phải có niềm tin về một thế giới dành riêng cho linh hồn. Thế giới
đó ở đâu? Có ai biết? Vì không thể biết rồi mới tin nên muốn biết
hãy tin trước đó. Nghĩa là TIN rồi sẽ BIẾT. Dù cái thế giới đó gọi là TÂY
THIÊN, TÂY TRÚC, THIÊN ĐƯỜNG, hay ĐẤT NƯỚC THIÊN ĐÀNG.
Khoan nói về thế giới của LINH HỒN, Carot cùng các bạn bàn luận
về thế giới XÁC THỊT chúng ta đang hiện hữu nhé!.
CUỘC SỐNG LÀ NGẮN NGỦI
Nhắc lại phần trước: “Khoan nói về thế giới của LINH HỒN,
Carot cùng các bạn bàn luận về thế giới XÁC THỊT chúng ta đang hiện hữu
nhé!”
Cuộc sống là ngắn ngủi vì sao vậy? Vũ trụ là một cái đồng hồ
lớn và cực kỳ chính xác. Trái Đất xoay một vòng quanh chính trục của nó ta được
24 giờ tức là một ngày. Ta có một vệ tinh của Trái Đất gọi là Mặt Trăng, nếu Mặt
Trăng quay đủ một vòng xung quanh Trái Đất là 29,5 ngày ta gọi là một tháng. Và
Trái Đất không chỉ quay xung quanh chính trục của nó mà nó còn quay xung quanh
Mặt Trời. Để quay một vòng xung quanh Mặt Trời 364,5 ngày đó ta gọi là một năm.
Và tất cả những hành tinh quay xung quanh Mặt Trời ta gọi là Thái Dương Hệ.
Chúng ta đang đứng trên một hành tinh gọi là Trái Đất. Trái Đất
quay xung quanh Mặt Trời nên Trái Đất thuộc Thái Dương Hệ. Vậy con người chúng
ta đang sống trong Thái Dương Hệ. Và ở trong Thái Dương Hệ này chúng ta chỉ sống
được khoảng 70 - 80 vòng Trái Đất quay quanh Mặt Trời. Vậy có ngắn ngủi không
các bạn? Mình nghĩ là quá ngắn so với Trái Đất tồn tại nhiều tỷ năm và Mặt Trời
thì bao lâu không rõ nữa.
Vậy có những hệ nào ngoài Thái Dương Hệ? Và chúng ta có thể
vươn tới được không. Với thể xác bé nhỏ hèn mọn này điều đó với chúng ta là
không thể. Mặc dù chúng ta rất tự hào về thành tựu khoa học của mình. Chúng ta
đã lập nên được nhiều kỳ tích so với tổ tiên của chúng ta. Song điều mà tôi
đang tưởng tượng vẫn là một thứ, một nơi quá xa vời.
Quay lại với thực tại, chúng ta đang sống ở đâu? Chúng ta
đang sống chung trong một ngôi nhà bé nhỏ mà chúng ta gọi là Trái Đất. Vì sao
tôi gọi là ngôi nhà bé nhỏ? Vì chỉ đơn giản so nó với các hành tinh khác trong
Thái Dương Hệ thôi nó đã quá bé nhỏ so với nhiều hành tinh khác rồi. Và trong dải
Ngân Hà này có bao nhiêu hệ hành tinh như Thái Dương Hệ. Và ngoài cái gọi là dải
Ngân Hà thì còn có bao nhiêu tỷ dải Ngân Hà khác nữa. Chúng ta không hề biết và
chẳng bao giờ biết được.
Tôi gọi Trái Đất là ngôi nhà thì có vẻ đó là một từ hoa mỹ.
Nó chính xác giống như một nhà tù thì đúng hơn. Vì sao gọi là nhà tù? Vì chúng
ta không tài nào thoát ra khỏi nó. Dù khoa học phát triển con người đã vươn tới
được Mặt Trăng và có thể là sao Hỏa nhưng chúng ta không tìm được sự sống ở các
nơi đó. Và chúng ta vẫn phải nhốt mình ở Trái Đất này. Với con người bé nhỏ và
hèn mọn này thì chúng ta gọi nó là cái nhà tù lớn. Gọi là lớn vì chúng ta phải
dùng đến máy bay và phải mất một thời gian để bay xung quanh Trái Đất. Và dù có
chạy từ Việt Nam sang Mỹ thì cũng chỉ là chạy từ góc nhà tù này đến góc nhà tù
kia mà thôi.
Với hàng loạt những nguy cơ hủy diệt Trái Đất như hiện nay
thì sự sống này là rất mong manh. Kịch bản có thể là Triều Tiên châm ngòi cuộc
chiến tranh hạt nhân. Có thể là Trung Quốc gây đại chiến thế giới thứ ba với
nhiều nước về vấn đề biển Đông. Mà như các bạn biết đó, bây giờ chiến tranh xảy
ra thì sự hủy diệt là vô cùng khủng khiếp. Có lẽ sẽ không có bên nào chiến thắng
mà chỉ là sự hủy diệt cả Trái Đất. Chỉ cần một nút bấm kích hoạt, cả Trái Đất
đã thành tro bụi. Dù loại trừ các yếu tố trên do con người gây ra thì tiềm ẩn
trong thiên nhiên, trong lòng Trái Đất nhiều hiểm họa vô cùng lớn. Trái Đất
đang nóng dần lên, băng Bắc Cực tan ra có thể nhấn chìm các đại lục,… Rồi chính
con người chúng ta đang đầu độc chính mình bằng thực phẩm bẩn, bằng việc hủy hoại
môi trường,…
Nếu như có một sự sống XÁC THỊT ngoài hành tinh này, mình tin
các tỷ phú đô la, các nguyên thủ quốc gia sẽ sắm vũ trụ mà mang gia đình mình
chạy đi trước. Vậy 7 tỷ người không có điều kiện sẽ đi về đâu?
Nhưng dù có tiền bạc, có quyền lực thì con người vẫn không
thoát khỏi được Trái Đất bằng cuộc sống xác thịt này. Vậy có chăng có một thế giới
mà linh hồn sẽ đến được. Dù là không biết, không nhìn thấy được, không xác thực
được nhưng bằng niềm tin Carot tin chắc sẽ tồn tại. Vậy làm sao tới được? Như
chúng ta biết, để di chuyển thân xác ngoài đôi chân chậm chạp chúng ta phải
dùng đến các phương tiện nhanh hơn như ô tô, xe máy, máy bay, vũ trụ nhưng nó vẫn
chỉ đạt được giới hạn nhất định. Còn về linh hồn Carot tin nó sẽ di chuyện với
tốc độ cả tỷ năm ánh sáng, bởi nó không phải là thứ được cấu tạo từ vật chất tầm
thường.
Vậy chết có gì đáng sợ? Dù rằng chúng ta thương tiếc người thân
yêu và không tránh khỏi sự đau lòng vì chúng ta có cái gọi là tình cảm đi chăng
nữa. Thì Carot nghĩ chúng ta chỉ cần một giây phút tĩnh lặng và cầu an thôi thì
người thân chúng ta có thể yên lòng ra đi về thế giới linh hồn tuyệt vời đó mà
không tiếc nuối cái thân xác tạm bợ này. Chúng ta nên bớt đau buồn thương tiếc,
bớt khóc lóc. Bởi những điều đó làm những người đang tồn tại trên thế gian này
thêm đau lòng. Và linh hồn của người nơi chín suối không được yên ổn với giấc
ngủ ngàn thu.
Chết ư? Có gì là đáng sợ nhỉ? Carot nghĩ rằng: "Cái chết
hẳn phải đẹp lắm. Bạn sẽ nằm đấy, trong lớp đất nâu mềm, cỏ xanh ở trên đầu, lắng
nghe khúc nhạc của thinh không. Không có quá khứ lẫn hiện tại. Ta sẽ quên đi thời
gian, quên đi cuộc sống này và hòa mình với an nhiên".
Carot
Theo http://giovothuong.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét