Tôi về thăm khu nghỉ dưỡng Thảo Viên vào một này đầu xuân mới. Tiết trời se se lạnh, đến nơi tôi thật sự ngỡ ngàng trước cảnh
đẹp nên thơ của một miền quê trù phú, tôi bị hút hồn ngay từ trước
cổng ngôi làng đá ong cổ kính, dưới tán cây đa cổ thụ một chiếc giếng đá ong mà miền quê nào cũng có gợi nhớ quê hương đưa tôi đến
hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Dưới tán lạ cọ dừa những
mái nhà ngói đỏ cổ kính, không gian trầm mặc những kỷ niệm tuổi
thơ trong tôi cứ thế tràn về. Đứng nhìn ngắm núi tản viên giữa
không gian rộng lớn bạt ngàn hoa sim tím thật là một nơi phong cảnh hữu
tình nơi giao thoa của đất trời non nước, nhìn những ngôi nhà cổ,
hàng cau trước mái hiên,chiếc chõng tre tôi nhớ quê hương tôi đến
thế, vì tôi cũng sinh ra và lớn lên ở một miền quê giống hệt nơi
đây. Qua tiếp súc với một cô nhân viên, tôi được biết địa chỉ và chủ
nhân nơi đây là một người con gái.Tuy chưa được tiếp xúc với em nhưng
tôi đoán em cung có một miền quê rất nên thơ và trù phú như bao
miền quê khác và em cũng rất yêu quê hương mình nên đã tâm huyết dồn hết trí tuệ vào đây và hiểu hết tâm tư tình cảm của những người
xa quê như tôi. Nhìn tất cả những thứ mà em tạo dựng, tôi thầm cảm ơn em đã cho tôi được hồi tưởng lại tuổi thơ yêu dấu của
mình. Nhìn chiếc chõng tre dưới hiên nhà, tôi lại nhớ lại mẹ tôi
hay ngồi nhai trầu và ngắm tôi ngồi học bài, chỉ ước mơ tôi thành đạt.
Mẹ ơi con đã về đây và đã đạt được những gì mà mẹ mong ước, giờ
con đã là tiến sĩ rồi nhưng mẹ không còn nữa và tôi đã khóc, khóc
thật nhiều. Cảm ơn em, chúc em thật xứng đáng với cái tên của mình (KIM THANH) tiếng ngân vang mãi. Mong sao tiếng ngân ấy sẽ
vang xa và vang vọng mãi, chúc em thành công trong cuộc sống. Anh
xin gửi tặng em bài thơ ngẫu hứng của anh mong em thông cảm nhé!
THẢO VIÊN ơi ta nhớ biết bao
Nhớ từng bậc đá cổng ra vào
Nhớ ngôi nhà nhỏ bên xóm nhỏ
Thấp thoáng hàng cây phía sườn đồi
Đứng giữa không gian rộng bao la
Ngắm núi Tản Viên phía xa xa
Tím biếc một màu hoa sim tím
Hòa quyện không gian ánh chiều tà
Nhìn chiếc chõng tre dưới mái hiên
Ngói đỏ rêu phong đá xếp liền
Hải đường khoe sắc sau tán lá
Thơm ngát hương cau dải trắng vườn
Nửa đời chinh chiến sống tha hương
Về lại nơi đây ngỡ cố hương
Liếp nứa cổng tre thân thương quá
Đường vào xóm nhỏ gạch lát
nghiêng
Nhìn thấy ai ai cũng tươi cười
Mình tôi nước mắt cứ tuôn rơi
Mình tôi nước mắt cứ tuôn rơi
Cảm tạ tấm lòng người em gái
Thức dậy trong tôi tuổi đôi mươi
Thôi phải xa rồi THẢO VIÊN ơi
Mà sao quyến luyến chẳng muốn rời
Hẹn nhé mùa sau về thăm lại
Xa rồi nhớ lắm THẢO VIÊN ơi.
Xuân 2015
Vũ Đăng - Ba Đình Hà Nội
THẢO VIÊN RESORT một ngày đầu xuân mới 2015
Anh Vũ Đăng kính mến!
Em đã nhận được những dòng tự sự của anh gửi đến em
qua trang thư điện tử. Không những riêng em mà tất cả cán bộ công nhân viên khu
nghỉ dưỡng Thảo Viên đều thực sự ngỡ ngàng và xúc động trước những dòng tình cảm
chân thành và thiết tha sâu lắng mà anh đã dành tặng cho. Riêng em đã đọc nhiều
lần gần như đã thuộc lòng những vần thơ mà anh đã gửi tặng. Để tri ân lại tấm
chân tình của anh đã dành cho Thảo viên em xin gửi đến anh với sự biết ơn, và
mong một ngày nào đấy Thảo Viên được mở rộng tấm lòng đón anh cùng gia đình về
thăm lại nơi đây, anh cứ coi khu nghỉ dưỡng Thảo Viên là quê hương thứ hai của
mình (Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ) phải không anh!.
Anh ạ!
Thật đúng như những gì anh đã nghĩ và viết. Em thực sự thán
phục những cảm nhận của anh, rất chân thành và tinh tế. Nhìn cảnh vật đoán ra
người tạo dựng ra nó. Em rất tâm đắc với câu anh nói: “Chắc cô ấy cũng có một
miền quê và cô ấy cũng phải yêu quê hương mình lắm.” Thú thật với anh dù chưa
được ngồi tiếp chuyện cùng anh và chưa biết nhiều về anh, nhưng em nghĩ cả em
và anh, chúng ta đều đã qua cái tuổi… (Thiên chi mệnh). Ở cái tuổi này đứng trước
hiện tại và tương lai chúng ta hay hồi tưởng về quá khứ. Những năm đất nước còn
chiến tranh, lớp lớp người sẻ dọc trường sơn đi cứu nước, mấy chị em em còn nhỏ,
Quê em ở bờ bãi Sông Hồng. Những ngôi nhà tường đất ngói đỏ lô xô chạy dài hai
bên bến bãi, những đêm thức giấc nghe tiếng mưa rơi lộp bộp trên tàu lá chuối
hay những buổi trưa hè nghe tiếng gió reo, tiếng kẽo kẹt của những dặng Tre cọ
vào nhau đu mình trong gió. Vào buổi sáng sớm, nghe tiếng gọi đò chơi vơi sao
mà thiết tha sâu lắng. Thời thơ ấu của mấy chị em đã gắn liền với những triền
đê, những ngôi nhà nho nhỏ, bãi mía, nương dâu, những hàng cây dâm bụt hoa đỏ
thắm, hay nhưng hàng cau hoa nở trắng trước hiên nhà và những buổi trưa hè oi ả
mấy chị em lại cùng với các bạn trong xóm rủ nhau ra tắm sông. Nước sông
hồng đỏ thẫm phù sa, chảy hiền hòa mang theo bao ký ức tuổi thơ. Rồi những buổi
chiều, mấy chị em lại ra ngoài triền đê ngồi ngắm nhưng con thuyền lững thững
trôi theo theo dòng nước, nhưng cánh buồm no gió lướt nhẹ, trong đoàn thuyền ấy
có một chiếc có cánh buồm nâu sẫm, chiều nào không thấy con thuyền có cánh buồm
mầu nâu ấy trôi xuôi trong lòng em lại có một nỗi buồn nao nao khó tả. Những
hình ảnh ấy, âm thanh ấy đã thấm đậm trong cuộc đời em mà em không bao giờ
quyên được. Những buổi chiều tà cuối tuần cả mấy chị em lại ra bờ đê ngóng mẹ,
cái cảm giác lâng lâng thấp thỏm đợi chờ ấy. Nên khi nghe câu hát: “Sông còn nhớ
chăng khi ta ngồi ngóng mẹ, vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng” Em cứ
nghĩ nhà thơ Trọng Tạo đã viết riêng cho em. Tất cả những hoài niệm ấy đã thấm
đẫm trong tâm hồn em và in đậm trong kí ức em cho đến tận bây giờ. Là người Việt
mang tâm hồn Việt, với một bản sắc văn hóa riêng của mỗi vùng miền, ai cũng có
một kí ức về miền quê của riêng mình, nhiêu khi chột dạ em cũng tự hỏi: “Quê
hương là gì nhỉ?” Và đã có người trả lời hộ em quê hương là chùm khế ngọt, là
con đò nhỏ bên sông, là tuổi thơ cắp sách tới trường làng,
Quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi làm người.
Và cũng như em, những buổi chiều trên triền đê ngóng mẹ khi gặp
mẹ rồi hỏi mẹ, mà giờ đây nghĩ lại cảm thấy lúc đấy mình thật ngây thơ!
Quê hương là gì hả mẹ?
Mà sao cô dạy phải yêu
Quê hương là gì hả mẹ?
Anh đã nói đúng, chính vì những ý nghĩ về nơi sinh ra và lớn
lên luôn ấp ủ trong em, luôn luôn thôi thúc em phải làm một việc gì đấy mà tuổi
thơ tôi đã trải qua nên khi đặt viên gạch đầu tiên xây dưng khu nghỉ dưỡng Thảo
Viên Resort. Em đã mang tất cả tâm huyết và lòng khát khao làm sống dậy trong
ký ức tuổi thơ của mình, không có gì lơn lao cả, chỉ là hàng cau quê trước hiên
nhà, những thảm hoa đồng nội, những ngôi nhà ngói đỏ rêu phong, những chiếc
chõng tre thân quen đã được thể hiện trong thơ anh viết. Để tất cả các du khách
tới đây được hồi tưởng lại những tháng năm tươi đẹp của tuổi thơ mình, để thấy
được những gì thân quen mà trong cuộc sống đời thường có những lúc họ đã
lãng quyên đi, chính vì lẽ đó nên em rất thấm thía hai câu thơ:
Sống không làm được cho quê
Chết làm ngọn cỏ chân đê giữ làng.
Em thật sự cảm ơn anh, vì anh đã hiểu hết những gì em đã nghĩ
và đang làm, chỉ những người có tâm hồn như anh mới viết được những vần thơ về
Thảo Viên hay đến thế, “Anh đã khóc khi đứng trước những ngôi nhà ngói đỏ và
liên tưởng đến người mẹ già quá cố của mình. Còn em cũng dưng dưng khi đọc những
vần thơ anh viết.” Theo em nghĩ nếu ai không biết hồi tưởng về quá khứ thì làm
sao có được tương lai, chỉ có tương lai khi tự hào về quá khứ của mình. Mọi
nơi, mọi vùng miền đều có một đặc trưng riêng của nó, những ngày hè oi ả người
ta thường vào Đà Lạt để quên đi cái nắng khắc nghiệt của mùa hè ngoài bắc và hưởng
thụ cái thời tiết lành lạnh của vùng cao nguyên, thỏa sức ngắm hoa giã quỳ đua
nở, thưởng thức nhưng tiếng âm thanh vi vu của những rừng Thông reo gọi gió. Em
không dám so sánh Thảo Viên với Đà Lạt, nhưng về với Thảo Viên lại mang đến cho
du khách cảm giác ấm cúng êm đềm, thỏa sức ngắm những thảm hoa đồng nội bạt
ngàn màu tím hoa sim. Đi bộ dạo thỏa thích trên những con đường nhỏ nằm quanh
co dấu mình dưới những tán cọ hướng nhìn ra mặt Hồ rộng với những làn sương
khói lam chiều mờ nhẹ như những đám mây huyền ảo, có thể thỏa sức nô đùa trên
những thảm để đốn cơn gió đại ngàn lồng lộng, ngắm nhìn mặt trời hoàng hôn đỏ rực
như một quả cầu lửa từ từ khuất sau dãy núi Tản, vào những buổi sáng sớm và chiều
mát trẻ nhỏ và người già có thể ra ngồi chõng tre đón những cơn gió nhẹ thoảng
mang đượm hương hoa đồng nội…
Nhìn ra cánh đồng lúa vàng óng với đàn Cò trắng, những thảm rau xanh mướt và hình ảnh những đứa trẻ ngồi trên lưng Trâu lững thững vào những buổi chiều tà. Một vẻ đẹp thiên nhiên kì thú mà tạo hóa đã ban tặng hoặc có thể vẫy vùng đắm mình trong bể bơi nước khoáng thiên nhiên đem đến cho ta một cảm giác dễ chịu làm tan biến đi tất cả nhưng gì u uất đời thường. Thảo Viên Resort được dành cho tất cả mọi người đến nghỉ dưỡng, những chiếc thuyền thúng được sếp hàng dành cho những du khách muốn chinh phục thiên nhiên hồ nước, những hình ảnh quá đỗi thân quen. Thảo viên hội tụ đa dạng các bản sắc dân tộc được gìn giữ và bảo tồn với hệ thống Nhà Sàn (Dân tộc: Mường- Thái - Tày) vẫn còn nguyên vẻ sơ khai của tính cộng đồng. Em rất muốn mời anh và gia đình khi nào có dịp trở lại để Thảo Viên có cơ hội được bày tỏ tri ân. Đêm đến các gia đình quây quần múa hát bên ánh lửa trại bập bùng, những điệu hát xoan, dân ca mượt mà vùng châu thổ Sông Hồng, mùi thơm thơm của Ngô nếp nướng, cầm trong tay nhưng củ Khoai Lang vừa chín tới được lấy ra từ trong đống lửa cộng với mùi men say của các loại rượu quê do các đầu bếp của Thảo Viên tự nấu. Bấy nhiêu đó cũng đủ tạo cho du khách một ấn tượng khó quên sau một đêm nghỉ lại Thảo Viên. Hương vị của bữa sáng Bufe chủ đạo là những đặc sản của miền quê sứ Đoài, như bánh Đúc chấm với Tương quê (Một đặc sản số 1 của làng cổ Đường Lâm) bánh Nếp, bánh Tẻ là ẩm thực gia truyền của làng Phú Nhi... Từ Thảo Viên chỉ mất khoảng 15 phút xe chạy Ta đã có thể về thăm nơi làng cổ Đường Lâm một trong những ngôi làng cổ nhất Việt Nam còn giữ lại gần như nguyên vẹn, ngôi chùa Mía cổ kính có mấy trăm năm tuổi đã được sếp hạng di tích quốc gia. Mảnh đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra hai đời vua Phùng Hưng và Ngô Quyền mà ta thường quen gọi là đất Hai Vua, về thăm Đền Và một danh lam thắng cảnh để thăm lại nhưng dấu tích ông cha ta đã trị Thủy, thăm thành cổ Sơn Tây để thấy được từ ngàn xưa ông cha ta đã biết xây thành cao và hào sâu chống giặc, thăm lại quê hương của cố thi sĩ Tản Đà, một miền quê tuy nghèo về vật chất nhưng thấm đẫm đầy chất nhân văn…
Nhìn ra cánh đồng lúa vàng óng với đàn Cò trắng, những thảm rau xanh mướt và hình ảnh những đứa trẻ ngồi trên lưng Trâu lững thững vào những buổi chiều tà. Một vẻ đẹp thiên nhiên kì thú mà tạo hóa đã ban tặng hoặc có thể vẫy vùng đắm mình trong bể bơi nước khoáng thiên nhiên đem đến cho ta một cảm giác dễ chịu làm tan biến đi tất cả nhưng gì u uất đời thường. Thảo Viên Resort được dành cho tất cả mọi người đến nghỉ dưỡng, những chiếc thuyền thúng được sếp hàng dành cho những du khách muốn chinh phục thiên nhiên hồ nước, những hình ảnh quá đỗi thân quen. Thảo viên hội tụ đa dạng các bản sắc dân tộc được gìn giữ và bảo tồn với hệ thống Nhà Sàn (Dân tộc: Mường- Thái - Tày) vẫn còn nguyên vẻ sơ khai của tính cộng đồng. Em rất muốn mời anh và gia đình khi nào có dịp trở lại để Thảo Viên có cơ hội được bày tỏ tri ân. Đêm đến các gia đình quây quần múa hát bên ánh lửa trại bập bùng, những điệu hát xoan, dân ca mượt mà vùng châu thổ Sông Hồng, mùi thơm thơm của Ngô nếp nướng, cầm trong tay nhưng củ Khoai Lang vừa chín tới được lấy ra từ trong đống lửa cộng với mùi men say của các loại rượu quê do các đầu bếp của Thảo Viên tự nấu. Bấy nhiêu đó cũng đủ tạo cho du khách một ấn tượng khó quên sau một đêm nghỉ lại Thảo Viên. Hương vị của bữa sáng Bufe chủ đạo là những đặc sản của miền quê sứ Đoài, như bánh Đúc chấm với Tương quê (Một đặc sản số 1 của làng cổ Đường Lâm) bánh Nếp, bánh Tẻ là ẩm thực gia truyền của làng Phú Nhi... Từ Thảo Viên chỉ mất khoảng 15 phút xe chạy Ta đã có thể về thăm nơi làng cổ Đường Lâm một trong những ngôi làng cổ nhất Việt Nam còn giữ lại gần như nguyên vẹn, ngôi chùa Mía cổ kính có mấy trăm năm tuổi đã được sếp hạng di tích quốc gia. Mảnh đất địa linh nhân kiệt đã sinh ra hai đời vua Phùng Hưng và Ngô Quyền mà ta thường quen gọi là đất Hai Vua, về thăm Đền Và một danh lam thắng cảnh để thăm lại nhưng dấu tích ông cha ta đã trị Thủy, thăm thành cổ Sơn Tây để thấy được từ ngàn xưa ông cha ta đã biết xây thành cao và hào sâu chống giặc, thăm lại quê hương của cố thi sĩ Tản Đà, một miền quê tuy nghèo về vật chất nhưng thấm đẫm đầy chất nhân văn…
Thôi nhé, có lẽ em hơi miên man làm mất nhiều thời gian của
anh. Chuẩn bị đón chào xuân mới “Xuân Ất Mùi 2015”. Em xin thay mặt cán bộ công
nhân viên khu nghỉ dưỡng Thảo Viên một lần nữa kính chúc anh cùng gia đình sang
năm mới luôn mạnh khỏe, gia đạo an hòa gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!.
Mong anh sớm có dịp về thăm lại Thảo Viên.
Tạm
biệt anh nhé!.




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét