Ngọc Lan, tiếng hát như sương mong manh, người nữ ca sĩ được
nhiều yêu mến đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 8 giờ 25 phút sáng ngày 6 tháng
3 năm 2001 tại bệnh viện Vencor, Cali.
Liên tiếp nhiều ngày qua, hầu hết trên các làn sóng điện đều
phát thanh những bản nhạc do Ngọc Lan trình bày. Ai cũng thương tiếc cho người
nữ ca sĩ “Hồng nhan bạc mệnh” này. Nhiều thính giả nghẹn ngào khóc thương Ngọc
Lan trên đài phát thanh Sài Gòn. Tiếng hát buồn, khuôn mặt buồn, đôi mắt buồn của
Ngọc Lan càng làm cho mọi người buồn hơn. Lại thêm một cái tang lớn cho sinh hoạt
nghệ thuật tại hải ngoại.
Ngọc Lan sinh năm 1956, tại Nha Trang, tên thật là Maria Lê Thanh Lan, định
cư tại Minnesota, Hoa Kỳ vào năm 1980. Năm 1981, vì không chịu nổi cái khí hậu
lạnh buốt ở đây, nên Ngọc Lan cùng gia đình dọn về quận Cam. Khởi đi từ
quán cà phê Đỉnh Thiêng, giọng hát của Ngọc Lan đã thu hút mọi người. Những năm
đầu thập niên 90, Ngọc Lan trở thành một tiếng hát hàng đầu ở hải ngoại. Thời
gian chưa được bao lâu thì Ngọc Lan ngã bệnh, chứng bệnh gọi là Multiple
Sclerosis. Từ đó, Ngọc Lan ít xuất hiện. Có nhiều huyền thoại về Ngọc Lan, về
người ca sĩ có cuộc đời khép kín.
Những tình khúc: Nha Trang Ngày Về, Tháng Sáu Trời Mưa, Còn
Chút Gì Để Nhớ, Trúc Đào, Tuyết Rơi, Sans Toi, Nếu Một Mai Em Sẽ Qua Đời… là những
tình khúc mà Ngọc Lan đã êm ả đi vào lòng người bằng giọng hát ngọt ngào mang nỗi
buồn sâu kín.
Tang lễ của Ngọc Lan được cử hành lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 10 tháng 3
tại thánh đường Thánh Linh, thành phố Fountain Valley, và an táng tại
Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành thuộc thành phố Huntington Beach. Trên 2,000
người mà phần đông là giới văn nghệ và khán giả hâm mộ đến tiễn đưa.
Nhiều người đã khóc ngất. Không khí thật buồn bã, xúc động.
“Cách đây mấy năm, chị của Ngọc Lan là nhà văn nữ Lê Thao Chuyên, cây bút trên
một bàn viết lữ thứ đã cùng chung với tôi nhiều tác phẩm, bị chết thảm bởi một
viên đạn oan nghiệt, mà sát nhân là một tên cướp người Mỹ da màu. Những dòng chữ
gửi người bạn văn quá vãng đượm màu tang tóc vẫn còn âm vang trong tôi. ”Mưa sa,
giăng phủ một màu tang, tiễn người, tiễn những dòng văn chương thôi ngưng lại,
trong cõi khác sẽ cùng tận. Có thiên khúc trường ca về biển đông. Cõi a tì xa lắc,
cõi dương gian phiền muộn.
Bàn viết lữ thứ sẽ không cùng ghép, không cùng chung, không
cùng một dòng đôi, không cùng một tác phẩm. Bàn viết đã rời xa tên gọi Lê Thao
Chuyên, tên gọi của những ngày đầu nơi sân trường Garden Grove. Nơi một e ấp
phố núi, của ngày tháng miệt mài chữ nghĩa, nơi trang giấy tinh anh còn hờ hững,
đợi chờ. Mưa Phố Núi, Nỗi Niềm Mang Theo, Bóng Mờ Hiu Quạnh, Giọt Nước Mắt Thủy
Tinh. Chuyện phim chưa khởi quay, hư cấu đã thành thật, văn chương linh hiển đời
sống. Bóng đen toa rập tử thần của ngày thứ năm, ngày vĩnh biệt Lê Thao Chuyên,
vĩnh biệt người bạn văn đã gắn bó mười hai năm. Lời khấp nguyện, chung cuộc vẫn
chia tay, vẫn trần gian, âm dương chia ngã, như một định mệnh mà thi sĩ Hoàng
Anh Tuấn đã cảm đề.
Nằm đây, hơi ẩm quanh mình.
Nghe mưa phố núi nhòa xanh nẻo mù
Mưa bản thổ. Mưa Pleiku
Thương anh nơi cõi phiên du mỏi mòn
Anh xa xôi vẫn thật gần
Dốc sương em vẫn bên đường ngủ ngon
Xin bình an giấc nữ thần
Trong mưa có tiếng thạch cầm ru em.
Đời sống có phải rồi cũng hợp tan, tan hợp. Lê Thao Chuyên sớm
ra đi, bây giờ là Lê Thanh Lan cũng ra đi. Tôi thật sự bàng hoàng. Ngọc Lan ra
đi, mang theo cái lạnh tràn đầy, se cóng. Ngọc Lan của nhiều năm trong căn bệnh
ngặt nghèo, Ngọc Lan của nhiều tháng chống chọi với tử thần, sống, chết từng giờ
trong bệnh viện. Tôi nhớ Ngọc Lan nơi Đỉnh Thiêng, của 81, của những ngày bơ vơ
trên đất lạ mà tôi đã viết.
“Giọng hát của nàng đã tách rời những cây cổ thụ, mở ra những
chất ngọt nồng. Từ trong tiếng hát nàng, tôi cảm nhận những cảm xúc thầm lặng,
những sâu kín nhất của một tâm hồn. Tiếng hát Ngọc Lan duy nhất ở lại trong tôi
những bâng khuâng khắc khoải, đêm huyễn hoặc chợt hiện, mang đến những kỷ niệm ấm
áp cho một tâm hồn cô độc trong đêm sương lạnh, tiếng hát mở ra những bờ bến mới.
Đêm và ngày. Bình minh và hoàng hôn. Tiếng hát từ một biển đông cất lên mang một
hoài bão, một quá khứ êm đềm, nhẹ nhàng chợt đến. Sự tuyệt vời trong âm nhạc, sự
kỳ diệu nơi giọng hát, Ngọc Lan. Hình dung, những buổi tối cuối đông, lang
thanh trên những triều dốc trong giá buốt, ngang qua những ngôi nhà cao, thấp,
chợt một âm thanh văng vẳng từ xa vọng lại, như réo gọi, như tình tự cùng cỏ
cây, như một thông điệp của Thượng đế cho những reo vui vỗ cánh. Ở tận cùng khắp,
giọng hát nàng trải đều trong suốt, phẳng lặng, tinh mơ. Nghe Ngọc Lan hát, ngắm
nhìn con người nàng như một bức họa, với dáng người mảnh khảnh, với đôi mắt đen
buồn ướt sũng, từ giọng hát đến nhân dáng. Ngọc Lan đã có một vẻ riêng, thế giới
của nàng là những giấc mơ dịu dàng.
Ngọc Lan, người ta đề cập đến nhan sắc nàng, đến nét kiêu bạc
của một loài hoa sắc hương tinh khiết, nhưng người ta đã quên đằng sau cái nhan
sắc kiêu bạc đó, chỉ là một trái tim nhũng mềm gió lộng. Đằng sau cái nhan sắc
phong nhụy kia, chỉ là một hồn nhỏ, mưa, nắng, tương tư.
Ngọc Lan, chưa là một nhan sắc rực rõ ở tiền trường. Ngọc Lan
cũng chưa là một giọng ca dội cuốn năm châu. Nhưng Ngọc Lan, từ nhan sắc đến giọng
ca của nàng đã thật sự trở thành giấc mơ thầm kín, trở thành ao ước ngọt ngào,
kín lặng của những hồn trai, của những cửa gương thanh niên, vào đời, hăm hở bước
chân đi.
Nghe Ngọc Lan hát, tôi nhớ đến những năm tháng ở quê nhà, ở một
chân trời, một bờ bến, phẳng lặng, bình thản như những buổi chiều êm ả trôi qua
mang theo những cơn gió nhẹ mỏng hạt sương mai, hòa tan trong những tia nắng
reo vui, hân hoan ca khúc bình minh. Những chợt đến trong đời sống tự nhiên,
không gượng gạo. Thế giới được mở ra rộng lớn, những ước mơ cao đẹp, những đời
sống vốn bình thản và giản gị. Am nhạc quả thật có một sức mạnh ghê hồn, kỳ bí,
âm nhạc chuyên chở từ chốn này sang nơi chốn khác, thâm nhập trong cơ thể, hòa
tan trong máu óc, xương, tủy. Am nhạc tự nó đã trở thành màu sắc, huyền hảo, với
nhạc khí là công cụ cho người nhạc sĩ, với cung bậc thanh âm đòi hỏi sự tài hoa
của người nhạc sĩ hợp cùng ca sĩ tạo nên yếu tố quyết định, một phối ngẫu tuyệt
vời của trời, đất. Am nhạc quyến rũ mọi người, mọi lứa tuổi. Am nhạc
tạo sự thân thiện, gần gũi với tha nhân với bằng hữu, dẫn dắt mọi người tìm đến
nhau và cũng tạo sự chia xa, cách biệt. Am nhạc phá vỡ những kiên cố, len lỏi
xâm nhập đời sống, đem sự tươi mát cho tâm hồn, cô đọng những phiền muộn sầu
não đắm chìm trong lang thang cùng tận. Ngọc Lan, người nữ ca sĩ khả ái nhất của
sinh hoạt tân nhạc hải ngoại, hương thơm của những đời lưu vong, tiếng hát
thánh thót của những tâm hồn phiêu bạt. Trong đời sống ly hương, chúng ta đã mất
mát quá nhiều. Chúng ta phải giã từ những gì yêu dấu và thân thương nhất, ai
trong chúng ta cũng đều mong có một tâm hồn thật quê cũ. Ngọc Lan, là một trong
những biểu tượng. Người con gái đó đến từ biển Đông, từ nửa vòng quay của địa cầu,
từ nghìn dặm mù khơi, vẫn còn có được một trái tim rất Việt Nam.”
Tất cả. Tất cả, đều là hư vô, đều là nhân ảnh. Ngọc Lan đã về
một cõi khác, âm u, buồn bã. Miền thùy dương cát trắng dường như đang thổi những
điệu sầu. Tài hoa - bạc mệnh. Tôi đã có nhiều liên hệ mật thiết với Lê Thao
Chuyên, với Ngọc Lan. Hai chị em, một là cây viết, một là tiếng hát. Cả hai đều
là những tài năng hiếm quý. Hai nhan sắc vắn số - bạc phần.
Tôi thấy một nỗi u tịch, viết những dòng chữ này như một điếu
văn gửi đến người quá cố, rưng rưng một nỗi buồn, lòng xót xa, giọt lệ cũng vừa
chảy. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt Ngọc Lan!.
Đỗ Vẫn Trọn




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét