Những hình bóng ngựa trong âm nhạc
Trong nền âm nhạc Việt Nam từ thời tiền chiến cho đến nay có
khá nhiều bóng dáng con ngựa được các nhạc sĩ ưu ái đưa vào trong ca khúc, rất
đa dạng, nhiều thể loại từ dân ca, hành khúc, tình khúc… Sau đây có thể điểm qua
vài bài hát tiêu biểu được mọi người yêu thích.
Về dân ca có bài Lý Ngựa Ô ai cũng biết, trở thành
dân ca ba miền Bắc Trung Nam và bài nầy được trình diễn rất phong phú, ngoài
đơn ca, song ca, hợp ca… còn có độc tấu nhạc cụ nữa.
Có thể nói bài hành khúc lâu đời nói về ngựa là của nhạc sĩ
lão thành Lê Yên có từ thời tiền chiến bài Ngựa phi đường xa với tiết
tấu sôi nổi vui tươi, qua hình ảnh ngựa phi nói lên lòng yêu nước, tự hào
dân tộc, sức phấn đấu của tuổi trẻ:
Ngựa phi, ngựa phi đường xa
Tiến trên đường cát trắng trắng xóa
Tiến trên đường nắng chói chói lóa
Trên đồng lúa theo cánh chim trời bay trên cao
Ngựa phi ngoài xa thật mau
Lúc nguy nàn ta yêu thương nhau
Lúc bên đời quyết sức phấn đấu
Giống Tiên Rồng hết sức phấn đấu
Cùng mây nước ta hát vang lừng trong nắng vàng
Bài này được nhiều nghệ sĩ biểu diễn từ trước 1975 nhưng có
thể nói với ban hợp ca Thăng Long trình diễn thì thành công nhất, rất
hay, rất ấn tượng. Tôi nhớ đoạn nhạc dạo có lồng tiến ngựa hý vang rền nghe náo
nức, thôi thúc.
Một trong những trường ca trứ danh của Việt Nam là bài Hòn
vọng phu của nhạc sĩ Lê Thương sáng tác từ năm 1943 đến năm 1947 mới hoàn
thành, bài hát đưa ta về một không gian xa xưa với đoàn binh mã rầm rập trong
thời chiến, tiếng vó ngựa kiêu hùng, qua đó là ẩn hiện tâm trạng thiếu phụ thời
chiến chinh chờ chồng đến hóa đá. Bài Hòn vọng phu 1:
Lệnh vua hành quân trống kêu dồn,
Quan với quân lên đường,
Đoàn ngựa xe cuối cùng,
Vừa đuổi theo lối sông.
Phiá cách quan xa trường,
Quan với quân lên đường,
Hàng cờ theo trống dồn
Ngoài sườn non cuối thôn…
Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về
Bao nhiêu phen thời gian xóa phai lời thề
Người tung hoành bên núi xa xăm
Bài Hòn vọng phu 3 với khung cảnh ảm đạm, bi hùng của
tiếng vó ngựa trong chiều tà:
Đường chiều mịt mù cát bay tỏa bước ngựa phi
Đường trường nếp tàn y hùng cường vẫn còn bay trong gió
Bóng từ xa sắp dần qua bóng chàng chập chùng vượt núi qua khe
Với hành lương độ đường
Chiếc hùng gươm danh tướng
Bài Sài Gòn đẹp lắm của Y Vân rất phổ biến ở miền
Nam những năm 60 không ai mà không biết. Bài hát vui tươi, trẻ trung, ca ngợi về
Sài Gòn một thời được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông:
Ngựa xe như nước trên
Đường vẫn qua mau
Người ra thăm bến
Câu chào nói xôn xao
Phố xá thênh thang đón
Chân tôi đến chung vui
Sài Gòn đẹp lắm
Sài Gòn ơi!
Lời hát cho ta thấy con người vui vẻ chan hòa và sự sầm uất
nhộn nhịp, xôn xao của đường phố Sài Gòn thời ấy.
Từ thập niên 70 tại Sài Gòn, bài Vết thù trên lưng ngựa
hoang của Phạm Duy viết cho nhạc phim, lời phỏng theo cuốn truyện Vết
thù hằn trên lưng con ngựa hoang của Duyên Anh không mấy chốc đã nổi tiếng,
được giới yêu nhạc ái mộ qua giọng hát quen thuộc của danh ca Elvis Phương:
Ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát lưng trời.
Ngựa phi như điên cuồng, giữa cánh đồng, dưới cơn giông
Vì trên lưng cong oằn những vết roi vẫn in hằn.
Vết thù trên lưng ngựa hoang (Elvis Phương) - YouTube
Vết thù trên lưng ngựa hoang (Elvis Phương) - YouTube
Một bài ăn khách nữa là bài Vó ngựa trên đồi cỏ non của
nhạc sĩ Giao Tiên, giai điệu rất tươi, tiết tấu nhanh, được giới trẻ yêu thích:
Em dấu yêu ơi,
Anh đang quay về mười năm xa vắng,
Anh sẽ đưa em
Đưa em đi tìm một giấc mơ đời,
Mười năm lạc loài phải không em
Mười năm đợi chờ, trĩu trong tim
Ta trót vong thân
Ta trót vong ân
Mang tuối hoa niên làm kiếp phong trần,
Bóng tà ngả trên lưng đồi cỏ non
Đường ra biên ải của Phạm Duy rất hào hùng cũng phảng phất
hình bóng ngựa kiêu hùng:
Ra biên cương! Ra biên cương!
Thiết tha lòng gái
Hôm nay nâng khăn hồng
Đưa chân anh hùng ngàn phương.
Ra biên cương! Ra biên cương!
Khói hôn hoàng xuống men rừng
Qua con sông khuất ngàn nẻo thương
Trăng non dị thường, ngựa tung vó bước
Năm 1987 nhạc sĩ Trần Tiến sáng tác bài Tùy hứng lý ngựa
ô mang phong cách nhạc dân gian đương đại rất mới mẻ với chất rock rất sôi
động, một thời ăn khách được nhiều ca sĩ trình bày:
Đêm phương Nam nằm nghe dòng sông nước chảy
Nghe một tiếng ầu ơ nửa đêm bão giông
Đêm phương Nam nằm nghe đường xa vó ngựa
Nghe từ thuở hồng hoang ngựa qua bến sông
Đêm phương Nam nhìn lên mây bay khói tỏa
Nhìn hòn đá lăn
Nghiêng... nghiêng...
Nghiêng nghiêng câu ca dao
Nghiêng nghiêng mái chèo
Dưới bóng cây, bóng cây ngô đồng
Có con ngựa dừng chân
Nhạc sĩ Thế Hiển đã dựa ý tưởng trên một câu ca dao cổ: “Nhong
nhong ngựa ông đã về/ Cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn” để sáng tác bài Nhong
nhong nhong cho thiếu nhi rất hay, dí dỏm, dễ thương, cảm động nói lên
tình cảm cha con đậm đà, thân thiết. Bài hát nhanh chóng được các em nhỏ
yêu thích: Nhong nhong nhong cha làm con ngựa, để cho con lên cưỡi con ơi.
Nhong nhong nhong cha làm con ngựa để cho con vui hòa tiếng cười, nhong nhong
nhong ngựa cha mệt quá, con không biết con nói ngựa phi. Nhong nhong nhong ngựa
phi thật khùng, hai cha con cùng ngã lăn đùng…
Hình bóng ngựa nhiều nhất chỉ có trong ca khúc của Trịnh Công
Sơn. Có thể nói hình bóng ngựa là một nét đặc thù rất riêng biệt trong nhạc Trịnh
mà ít thấy trong dòng ca khúc khác. Trong bài Đóa hoa vô thường, tiếng nhạc
ngựa nghe da diết như xa xăm, khi ẩn khi hiện chỉ còn lại trong ký ức: “Từ đó
trong hồn ta ơi tiếng chuông não nề, ngựa hí vang đường xa, vọng suốt đất trời
kia...”.
Bài Một cõi đi về, tiếng nhạc ngựa nghe như tiếng vọng
thời gian, ẩn hiện một kiếp người: “Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ, một ngày đầu
thu nghe chân ngựa về chốn xa...". Tôi tự hỏi tại sao trong vòng đất
trời bốn mùa như thế, mà nhạc sĩ lại bỏ lửng lơ mùa đông để thế vào đó hình ảnh
“nghe chân ngựa về chốn xa", nghe cô đơn buồn bã. Người ta có thể liên tưởng
rằng tiếng ngựa nầy là một hình ảnh chuyến xe thổ mộ quê hương đưa những cô gái
quê ra chợ sớm hay chuyến xe oan nghiệt đưa một cổ quan tài về huyệt lạnh trong
một ngày tàn năm?
Những âm vang Ngựa buông vó hay Ngựa xa rồi là
những chiếc bóng đã qua, là cảm nhận sâu thẳm của con người đứng trước bờ vực sự
cô đơn: "Vó ngựa trên đời hay dấu chim bay…" (Xa dấu mặt trời). Sự ngập
ngừng chần chừ trong phận người: "Ngựa buông vó người chùng chân đã bao lần,
nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng…" (Dấu chân địa đàng). Hay chờ đợi
mãi mãi cho đến thiên thu: "Ngựa xa rồi người vẫn ngồi hoài giữa
đêm…" (Phúc âm buồn) hoặc thời gian trôi qua lặng lẽ trong đời: “Một ngày
như mọi ngày, xe ngựa về ngủ say” (Một ngày như mọi ngày).
Đôi khi tiếng nhạc ngựa như báo hiệu một định mệnh, một tiên
cảm về phận người hay cho chính nhạc sĩ: "... Ngựa hồng đã mỏi vó chết trên
đồi quê hương, còn có ai không còn người, ơi nhân loại mặt trời và tôi thôi, nầy
đôi môi xin thương người…" (Xin mặt trời ngủ yên), “Đời vẽ tôi tên mục đồng,
rồi vẽ thêm con ngựa hồng” (Chỉ có ta một đời).
Những chuyến xe ngựa trong bài Em còn nhớ hay em đã quên đã
thổn thức bao trái tim xa quê, những hình ảnh ly chè thơm, hàng quán đêm, dòng
kinh, cây cầu, hàng cây, góc phố... là rất quen thuộc với người Sài Gòn:
"Em còn nhớ hay em đã quên nhớ đường dài qua cầu lại nối, nhớ nhưng con
sông nối bao dòng kênh,nhớ ngựa thồ ngoại ô xa vắng, nối xôn xao hàng quán đêm
đêm..." làm ta nhớ những chuyến xe ngựa gõ nhịp từ ngoại ô chở rau mỗi
sáng tinh mơ về Sài Gòn…
Đôi lúc, phảng phất một dấu ngựa từ quê nhà nhạc sĩ, vùng đất
trầm mặc cố đô xa xưa: "... Đường phố buồn mọi người đi vắng, trong kinh đô
tiêu điều dấu ngựa hồng…" (Có những con đường).
Có thể còn nhiều bài hát mang hình bóng ngựa nữa trong âm nhạc
Việt Nam, chúng tôi không đủ thời gian lược ghi ra hết được.
Nguyễn Quốc Đông





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét