Đến Huế ăn bún bò hẻm,
uống cà phê cóc
uống cà phê cóc
Chắc không cần phải nói nhiều về sự nổi tiếng của du lịch Huế,
danh lam thắng cảnh, lăng tẩm đền đài, ẩm thực cung đình… Ở bài viết này, tôi mời
mọi người đến với “cóc” và “hẻm”.
Đến Huế, muốn biết sự thú vị thật sự của ẩm thực dân dã, bạn không thể không cần một “thổ địa”. Và tôi đã may mắn có được “thổ địa” nhờ đó tôi được nếm vị cà phê “cóc” của cô Hương và “bún bò hẻm” cô “chè hẻm”
Đến Huế, muốn biết sự thú vị thật sự của ẩm thực dân dã, bạn không thể không cần một “thổ địa”. Và tôi đã may mắn có được “thổ địa” nhờ đó tôi được nếm vị cà phê “cóc” của cô Hương và “bún bò hẻm” cô “chè hẻm”
Khách sạn tôi ở nằm trên đường Nguyễn Tri Phương đoạn cắt với
đường Hùng Vương. Chuông điện thoại reo, cô bạn gọi chúng tôi xuống uống cà
phê. Mới 6 giờ sáng quán càfê cóc đã khá đông khách. Nhấp một ngụm đen, phải
chép miệng một cái vì bất ngờ. Càfê cóc nhưng vị đậm đà không kém cạnh bất cứ
quán sang trọng nào mà còn có phần hơn. Chép miệng vì cà phê, nghe cô bạn Huế với
chất giọng ngọt lịm giới thiệu về Huế rồi nhìn các nữ sinh Huế trên đường đến lớp,
tôi nhớ ngay đến câu ca dao quen thuộc:
Bất chợt thèm làm thơ:
Tiếng ai nhè nhẹ thanh thanh,
Thấm cà phê Huế để dành vào mơ.
Thấm cà phê Huế để dành vào mơ.
Chỉ để dành thôi, còn giờ phải tỉnh để ngắm cà phê cóc Huế.
Điểm cà phê này có nhiều cái đặc biệt. Thứ nhất là cô chủ, cô Hương làm cho mọi
người khách du lịch, nếu đã đến đây thì luôn có ấn tượng đẹp về Huế qua sự gần
gũi, chân tình, cởi mở trong giao tiếp, dẫu cô đã U50. Càfê của cô chỉ bán từ
khoảng 6 giờ đến 9 giờ ngay trên thềm của nhà hàng Ấn Độ đường Nguyễn Tri
Phương. Tổng lượng khách khá đông nhưng dường như có một sự mặc định nào đó, cứ
lai rai đến nhâm nhi, lai rai đi, đều đều, luôn có trên dưới chục vị khách ghiền
càfê cóc (có cả khách Tây) thay phiên nhau.
Nếu vừa rồi đã phải chép miệng vì chất lượng càfê thì khi
thanh toán tiền, bạn phải… há miệng vì giá rẻ đến không tin nổi ở một đoạn đường
tấp nập khách Tây như thế này. Có “ẩm” rồi phải “thực”. Hẹn gặp lại cô Hương vào
hôm sau, còn bây giờ phải “gặp” bún bò Huế đã.
Cách đó chưa đến 50 mét là hẻm bún bò, bún bò cô “chè hẻm”.
Cũng như cà phê cô Hương, quán bún có một lượng khách ghiền thật sự đủ mọi
thành phần, công chức lẫn bình dân và cũng chưa đến 9 giờ là hết. Khách nào chậm
chân xem như ngậm ngùi hẹn gặp lại - hôm sau, nhớ đến sớm! Với lượng khách và
thời gian phục vụ như thế, khỏi nói bạn cũng đoán được chất lượng, sự hấp dấn của
món ăn này như thế nào rồi. Còn giá cả ư, đừng lo, hẻm mà!.
Bạn có muốn uống cà phê “để dành vào mơ” không, muốn ăn bún
bò “ngọt vào trong mộng” không? Còn tôi, năm sau, năm sau nữa chắc phải “đôi lần
đến với Huế mộng mơ” thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét