Mùa xuân nghĩ về những giai điệu đẹp
Mùa xuân thường đem đến cho muôn loài một sức sống mới, mãnh
liệt và tràn đầy hứa hẹn. Con người lại càng có nhu cầu tìm đến cái đẹp, bởi đẹp
làm nên ý nghĩa của cuộc sống. Tất nhiên, đẹp ở đây không chỉ thuần túy là vẻ đẹp
hình thức bên ngoài mà hàm chứa cả những giá trị bên trong, tức bản chất làm
nên giá trị.
Loại hình nghệ thuật có tính quần chúng rộng rãi nhất, được
con người rất ưa thích đó chính là âm nhạc. V.I. Lê-nin đã nói một câu bất hủ:
“Ai không biết yêu thích âm nhạc rất dễ trở thành tội phạm”. Tất nhiên, vị tác
giả của cuộc Cách mạng Tháng 10 Nga vĩ đại nói thế không có nghĩa cho rằng ai
không yêu thích âm nhạc sẽ trở thành tội phạm, mà là “rất dễ”. Ta hiểu rằng âm
nhạc có khả năng làm cho con người nhân ái, nhân văn hơn. Những tác phẩm âm nhạc
giá trị, trong đó có yếu tố giai điệu đẹp sẽ đảm đương được sứ mệnh này.
Hiện, ca khúc vẫn là món ăn tinh thần chính
của công chúng trong lĩnh vực âm nhạc vì chúng ta chưa có truyền thống thưởng
nhạc không lời. Trong kho tàng ca khúc cách mạng Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua với
hàng ngàn bài hát nổi tiếng có giai điệu đẹp, vô cũng hấp dẫn, chỉ nghe lần đầu,
người ta đã rất ấn tượng, không thể quên.
Trước hết, hãy nhắc đến một số bài hát đặc sắc viết về mùa
xuân. Một trong những bài hát ra đời sớm mà nổi tiếng nhất là Tình ca Tây Bắc của
Bùi Đức Hạnh. Một vẻ rất thanh bình, êm ả và cũng thật diễm lệ của một mùa xuân
đã bừng lên khắp núi rừng Tây Bắc không còn bóng giặc, chỉ còn trai gái yêu
nhau giữa bức tranh thiên nhiên đầy thơ mộng: “Rừng cây xanh lá muôn đóa hoa
mai mừng đón xuân về. Vui trong nắng vàng từng đàn bướm trắng bay khắp rừng
hoa...” Nghe đoạn mở đầu bài hát này, người ta dễ liên tưởng đến hai câu thơ
miêu tả mùa xuân trong Truyện Kiều của Nguyễn Du:
Cỏ non xanh rợn chân trời
Đây là một trong những ca khúc hay nhất viết về mùa
xuân, trở nên nổi tiếng đã mở ra một thời kỳ dựng xây hòa bình với sức sống
thanh xuân tràn ngập khắp Tổ quốc. Một bài tình ca đặc sắc kết hợp chất liêụ âm
nhạc dân gian vùng núi rừng Tây Bắc với bút pháp hiện đại. Nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh
chỉ để lại một ca khúc trong đời, nhưng đến nay chưa có bài hát nào viết về tình yêu trai gái
vùng Tây Bắc vượt qua được Tình ca Tây Bắc của ông. Sức quyến rũ của giai điệu
với việc tả tình, tả cảnh tinh tế, sinh động khiến người nghe không còn để ý đến
chút rườm rà của ca khúc.
Cảm hứng mùa xuân đã xuất hiện trong tất cả những bài hát với
hai chủ thể: cái ta và cái tôi trữ tình. Tuy cái tôi trong rất nhiều bài gắn với
việc biểu hiện tình yêu đôi lứa nhưng đã hoà quyện trong cái ta, chứ không ích
kỷ, quá riêng tây. Đó là một đặc điểm rất cao quý ở những bài tình ca gắn với
mùa xuân mà các nhạc sĩ đã sáng tác: “Em ơi mùa xuân đến rồi đó, xúc động lòng
ta trước cuộc đời” (Mùa xuân đến rồi đó - Trần Chung). Ái tình dĩ nhiên là cõi
rất riêng tư. Nhưng tình yêu cao cả chỉ có thể vững bền, đơm hoa kết trái khi cả
hai cùng ý thức được sự gắn bó với cộng đồng. Thật cảm động
lời họ trao gửi cho nhau “... Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ độ ấy. Em đi vào
xưởng máy khi trời còn hơi sương. Và anh lại ra đi vui như ngày hội. Mùa xuân
biên giới, súng anh gác trời xa.” (Tình ca mùa xuân - Trần Hoàn).
Điều khá đặc biệt và thú vị là số lượng những bài hát hay, có
giá trị viết về mùa xuân có chủ thể là ta chiếm tỉ lệ nhiều hơn những bài có chủ
thể là tôi và sự thật công chúng nhiều thế hệ có phần hào hứng đón nhận những
bài có âm điệu vui tươi sôi nổi hoặc lắng đọng nhưng nói đến cái ta nhiều hơn.
Các bài Chào anh giải phóng quân, chào mùa xuân đại thắng (Hoàng Vân), Cùng
hành quân giữa mùa xuân (Cẩm La). Có một bài mà tôi cho là viết về mùa xuân thật
sâu sắc, đó là Một mùa xuân nho nhỏ - (Trần Hoàn), phổ thơ Thanh Hải. Bài hát
thâm trầm, lắng đọng, da diết, giãi bày tâm trạng của con người trước mùa xuân
- một tâm trạng không ồn ào náo nhiệt mà rất nhiều trăn trở, khát vọng, thật
khiêm nhường nhưng lớn lao, cao cả: “Ta làm con chim hót, ta làm một nhành hoa,
một nốt trầm xao xuyến, tan biến trong hòa ca...”.
Xuân Hồng là một nhạc sĩ có nhiều đóng góp đáng kể.Trong khối
lượng đồ sộ những ca khúc cách mạng của ông, ít nhất có 3 bài viết về mùa xuân:
Xuân chiến khu, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh và Mùa xuân bên cửa sổ. Bài
Xuân chiến khu, giai điệu vui tươi, hồn nhiên, trong sáng: “Mùa xuân về trong
chiến khu, tiếng chim rừng vang hót líu lo...”. Nhưng bài Mùa xuân trên thành
phố Hồ Chí Minh nghe lại thấy bùi ngùi, bồi hồi. Đây là niềm vui quá lớn, quá bất
ngờ như trong mơ, vui mà cảm động đến rơi nước mắt: “Sài Gòn ơi cả nước vẫy
chào. Cờ sao đang tung bay cao, qua hết rồi những năm thương đau, xa ba mươi
năm nay mới gặp nhau, vui sao nước mắt lại trào...”. Còn bài Mùa xuân bên cửa sổ
là dành cho những người đang yêu với giai điệu đầy quyến rũ, lãng mạn nhưng
không kém phần sâu sắc.
Ảnh: NST
Mùa xuân là khoảng thời gian khiến con người có nhiều tâm trạng
nhất, được thể hiện rõ qua âm hưởng của những bài ca xuân. Ngoại trừ trường hợp
Chào anh giải phóng quân; Chào mùa xuân đại thắng của Hoàng Vân có tiết tấu dồn
dập, sôi nổi, khẩn trương, náo nhiệt, bởi tác giả cần diễn tả không khí ào ào
như thác đổ của những đoàn quân đang đại thắng, còn hầu hết các bài đều phảng
phất chút trầm lắng, suy tư. Ngay cả bài Xuân chiến khu của Xuân Hồng sáng tác
năm 1963, có tính chất vui tươi, nhí nhảnh. Nhưng đến đoạn B của bài, giai điệu
cũng dịu đi, lắng lại, thể hiện chút bâng khuâng giữa mùa xuân: Mai vàng, mai
vàng đang nở lưng đồi, chào anh bộ đội thêm một tuổi đời...
Giai điệu đẹp trước hết là đường nét âm điệu (có người gọi là
tuyền điệu) phải nổi rõ hình tượng. Những bài hát có liên quan đến dòng sông đều
cùng diễn tả cái trôi, cái lướt với những âm điệu trữ tình quyến rũ của thiên
nhiên, nhưng Du kích sông Thao khác Sông Lô, lại càng khác Thỏa nỗi nhớ mong
(dân ca quan họ Bắc Ninh). Dòng sông Thao của Đỗ Nhuận có cái êm ả, khoáng đạt,
có cái xa vời tít tắp, có cái đắm say của lòng người dân quanh năm gắn bó với
dòng sông. Văn Cao lại diễn tả dòng sông của mình cuồn cuộn chảy, vì dòng sông
hẹp nên chảy xiết qua lắm thác nhiều ghềnh. Dòng sông Lô này như đang vang lên
âm điệu hào hùng của những chiến công, như đang cuốn theo xác giặc ra biển. Còn
dòng sông Cầu trong bài dân ca quan họ Bắc Ninh thực sự là dòng sông hò hẹn,
nơi trao gửi ân ái. Âm điệu bài hát không dàn trải mênh mang, mà lên xuống, luyến
láy nhiều để diễn tả cái róc rách trong tâm hồn, trong cõi lòng của đôi trai
gái: “Em ở đầu sông chứ riêng anh í i, riêng anh ở cuối í i ì í i i ì í i í i i
dòng sông, Dòng sông chứ đợi chờ, nước chảy í i lơ thơ ì í i i ì ”... Nghe
kỹ giai điệu sẽ thấy dòng sông ấy nhỏ bé, nước chảy lượn lờ, hình như là một
dòng sông của kỷ niệm, của lòng người hơn là của thiên nhiên. Sao lại có những
âm í i trong bài? Đó chính là sự tinh tế, thần tình của tác giả dân gian xưa để
biểu hiện cõi lòng không thể phô diễn hết. Người hát xử lý những tiếng í i này
không dễ.
Sáng tạo nên những giai điệu đẹp luôn là công việc khó khăn
nhưng đầy hứng thú của các nhạc sĩ. Đó là sứ mạng của bất cứ nhạc sĩ nào nếu muốn
sống được trong trái tim của nhiều thế hệ công chúng.
1/1/2018
Nguyễn Đình San
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét