Hồi 56:
Hành Giã trừ chánh đảng
Tam Tạng đuổi Ngộ Không
Nói về Tam Tạng ra khỏi động Tì bà, đi hoài không nghĩ.
Nhằm tiết trung thiên là mồng năm tháng năm, đi đến hòn núi
cao lớn, qua khỏi núi ấy, đã xuống đất bằng, Bát Giới đưa gánh đồ cho Sa Tăng,
cứ chạy theo rượt con ngựa mãi! Song con ngựa cứ kiệu hoài, không chịu nhảy sải.
Tôn Hành Giả lấy làm lạ hỏi rằng:
- Sư đệ rượt ngựa làm chi?
Bát Giới nói:
- Ði hơn một ngày qua mới khỏi hòn núi, trong bụng đã hết
cơm, nên đi hối cho mau đặng kiềm xóm hóa trai đở dạ.
Tôn Hành Giả nói:
- Như vậy thì để ta bảo nó đi mau cho mà coi.
Nói rồi giá thiết bãng hét một tiếng, ngựa chạy như tên bay.
Vì cớ nào ngựa không sợ Bát Giái, lại sợ Ngộ Không?
Bởi Tôn Hành Giả khi trước có làm Bật Mã Ôn. Ðến nay còn lưu
truyền ngựa sợ khỉ.
Khi ấy Tam Tạng thấy ngựa chạy như tên, cứ kềm cứng mà chịu;
nó chạy hơn hai mươi dặm mới ngừng.
Xãy nghe tiếng mã la, hơn ba mươi đứa lâu la cầm khí giái đón
đầu Tam Tạng, và hét lớn rằng:
- Hòa Thượng đi đâu đó?
Tam Tạng hải kinh run lập cập, té xuống ngựa mọp mà nói rằng:
- Xin đại vương dung mạng
Hai tên đầu đảng nói rằng:
- Ta chẳng giết đâu mà sợ, đưa hết tiền bạc thì tha.
Tới chừng ấy Tam Tạng mới biết hai người ấy chính là chánh đảng
với phó đảng! Chớ khi trước ngỡ là yêu, nay nghe thầu mãi lộ tiền, mới biết ăn
cướp!
Tam Tạng ngồi dậy chắp tay mà nói rằng:
- Bần tăng ở Ðông độ, qua thỉnh kinh Tây Phương. Từ cách Trường
An đến nay đã lâu năm, nên tiền phí lộ tiêu hết; đi tới đâu thì xin ăn tới đó,
có chi mà nạp cho đại vương. Xin các ông lấy lòng nhơn, tha tôi làm phước?
Chánh đảng phó đảng đồng nói rằng:
- Chúng ta là bợm giựt đồ giựt gói, còn làm nhơn làm phước nổi
gì? Nếu ngươi không tiền bạc, thì cổi áo để lại đây, và để con ngựa ở đó, rồi
muốn đi đâu thì đi? Tam Tạng nói:
- Bần tăng xin từ tấm giẻ, may cả trăm miếng mới thành áo cà
sa, nếu đưa cho các ông, chắc là tôi không có chi mà che thân thể! Vả lại trong
kinh có nói: Ðời nay ăn trộm ăn cướp, thì đời sau đầu thai làm súc sanh. Các
ông cũng nên giải nghiệp. Hai tên thảo khấu nghe nói nổi giận, giá thước muốn đập
Tam Tạng.
Tam Tạng thuở nay không nói trớ trinh, phen nầy sợ chết, lật
đật nói thế rằng:
- Xin hai vị đại vương khoan đánh. Học trò tôi đi sau có ít
lượng bạc, đợi nó tới tôi sẽ dưng cho đại vương.
Hai tên thảo khấu nói:
- Như vậy thì thôi, lâu la trói hòa thượng lại, rồi treo lên
nhánh cây cao?
Lũ lâu la vưng lịnh, làm y như lời chủ trại.
Còn Tôn Hành Giả, Sa Tăng và Bát Giới đi sau.
Bát Giới cười ngất nói rằng:
- Thầy đi mau quá, không biết có dừng ngựa mà đợi ta chăng?
Nói vừa dứt tiếng, ngó thấy Tam Tạng bị treo tòn ten trên
nhánh cây, Bát Giới coi thấp thố, vỗ tay cười lớn nói rằng:
- Thầy đợi ta đằng trước. Lại leo lên cây níu dây cóc mà xích
đu kia kìa!
Tôn Hành Giả ngó thấy nói rằng:
- Ngươi đừng nói xàm, không biết ai bắt thầy mà treo trên cây
đó! Vậy thì hai ngươi thủng thẳng đi sau để ta trước xem thử!
Nói rồi nhảy trên chót núi, ngó xuống thấy đảng ăn cướp.
Tôn Hành Giả mừng rỡ nói rằng:
- May lắm, may lắm, gặp mối rồi!
Nói rồi quày xuống, dùn mình biến ra một sãi nhỏ sạch sẽ, chừng
mười sáu tuổi, mặc áo rộng và mang một cái gói vải xanh, đi xăm xăm tới trước,
kêu lớn rằng:
- Sư phụ ôi! Làm giống gì đó vậy?
Tam Tạng biết tiếng Hành Giả, liền đáp rằng:
- Ðồ đệ ôi! Sao không cứu ta xuống?
Tôn Hành Giả hỏi rằng:
- Vì cớ nào mà thầy ra thế ấy?
Tam Tạng nói:
- Lủ kia đón đường mà đòi tiền mãi lộ, bởi không có tài vật,
nên bắt ta treo lâu chắc khó ở đời!
Tôn Hành Giả hỏi:
- Chẳng hay thầy nói với chúng làm sao?
Tam Tạng nói:
- Chúng nó hăm đánh ta, ta sợ chết nên nói thế rằng: Xin đừng
đánh tôi, vì học trò tôi đi sau, trong gói có bạc. Ấy là dở ngặt mà chờ người.
Tôn Hành Giả nói:
- Hay lắm, hay lắm, nhờ ơn thầy tiến cử để tôi dưng cho nó.
Còn đảng ăn cướp thấy thế trò chuyện với nhau, chúng nó áp lại
phủ vây mà hét lớn rằng:
- Sải nhỏ kia, thầy ngươi nói trong gói có bạc hãy đưa ra thì
khỏi chết cả ba.
Tôn Hành Giả để đồ xuống nói rằng:
- Xin thưa các ông đừng nóng nãy, tôi trong gói có bạc mà chẳng
bao nhiêu, để tôi khai thiệt: Trong gói có hai chục lượng vàng và ba chục nén bạc,
còn bạc vun cũng nhiều, xin thầy tôi, tôi tình nguyện dưng hết. Thầy trò tôi đến
đâu xin ăn đến đó, tôi chẳng tiếc của đời.
Ðảng ăn cướp nghe nói mừng rỡ khen rằng:
- Hòa Thượng lớn thì rít, sãi nhỏ lại ở hào. Thôi mở thầy nó
xuống.
Lâu la vưng lịnh mở liền.
Khi ấy Tam Tạng mừng rỡ nhảy lên lưng ngựa chạy trở lại.
Tôn Hành Giả kêu lớn nói rằng:
- Thầy ôi! Không phải ngỏ đó đâu. Và nói và mang gói muốn chạy
theo.
Ðãng ăn cướp đón Hành Giả lại mà nói rằng:
- Sãi nhỏ chạy đi đâu? Hãy giao gói bạc cho mau kẻo mà chết.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Số bạc ấy phải chia ba cho ta.
Chánh đảng nói:
- Sãi nhỏ nầy lanh thiệt, muốn chia của thầy. Thôi, ngươi mỡ
gói ra, nếu bạc nhiều ta sẽ chia cho, lén mua trái cây mà dùng.
Tôn Hành Giả đáp rằng:
- Các ông nghe lầm đó, không phải nói như vậy đâu, tôi có bạc
đâu mà chia chác? Các ông sẳn lấy đặng bạc vàng của chúng, xin cho chút đỉnh
cám ơn.
Chủ trại nổi giận nói rằng:
- Sãi nầy muốn chết, đã không trao gói đồ cho ta, lại muốn
xin bạc.
Nói rồi đập đầu Hành Giả hơn bảy tám cây.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Ðánh chưa mấy gậy mà khen, hảy đập thử một hồi nữa mới biết
lực. Ðảng ăn cướp đồng hè giơ thước đập đầu nghe lốp cốp.
Tôn Hành Giả thấy vậy, nói rằng:
- Xin các ông đừng nóng giận, để tôi đưa tài vật cho mà coi.
Nói rồi lấy cây kim trong lỗ tai đưa ra và thưa rằng:
- Tôi là người tu hành, không có tài vật chi quý, có câu kim
xin nạp cho các ông ? Chũ trại hứ, và nói rằng:
- Ði bửa nay xui quá, nhè hòa thượng giàu mà thả, bắt sãi mạt
làm chi. Ngươi làm nghề thợ máy, nên sắm kim, chớ ta không dùng vật ấy.
Tôn Hành Giả dồi cây kim lên, hiện ra thiết bãng, dựng dưới đất
mà nói rằng:
- Các ông, ai cầm nổi thì lấy?
Hai đầu đảng đồng lại dở không nổi, coi như chuồng chuồng đeo
cột đá.
Tôn Hành Giả bước lại, cầm thiết bãng giở hỏng mà nói rằng:
- Các ngươi có phước lắm, mới gặp Lão Tôn.
Lủ ăn cướp áp lại đập đầu nữa.
Tôn Hành Giả thấy chúng nó đánh hơn sáu chục cái, nổi giận
nói rằng:
- Các ngươi đánh cho mỏi tay, để coi Lão Tôn đập thử.
Nói rồi huơi thếit bảng đập thằng chánh đảng nhào xuống nằm
ngay, úp mặt cặm hàm răng xuống đất, không la và không cục cựa!
Phó đảng nổi giận mắng rằng:
- Sải nhỏ nầy vô lễ lắm, đã không đưa gói đồ, lại đánh chết một
mạng.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Một mạng có bao nhiêu mà than, để ta trừ căn luôn thể.
Nói rồi đập phó đảng chết ngay.
Lủ lâu la hãi kinh quăng khí giới chạy tan hết thảy, khác nào
cầm gậy cự với sùng.
Nói về Tam Tạng cỡi ngữa trở lại. Sa Tăng, Bát Giới cản lại
và bạch rằng:
- Thầy đi sái đường rồi, sao trở về Ðông đô.
Tam Tạng nói:
- Hai đứa bây chạy tới bảo Hành Giả đừng giết đảng ăn cướp
làm chi?
Bát Giới nói:
- Xin thầy hãy xuống yên, đặng tôi đi rổi cho chúng nó.
Nói rồi chạy tới kêu lớn rằng:
- Thầy bảo anh đừng giết người ta?
Tôn Hành Giả nói:
- Nào ta có đánh ai ở đâu?
Bát Giới hỏi:
- Vậy chớ đảng ăn cướp chạy đi đâu hết.
Tôn Hành Giả nói:
- Chúng nó bườm hết, duy có chánh đảng phó đảng còn nằm ngủ tại
đây.
Bát Giới bước lại dòm và nói rằng:
- Cha chả là ngủ mê, đến nỗi hả miệng ra nước miếng đọng vủng.
Tôn Hành Giả nói:
- Nước miếng gì? Ấy là ta đánh nó bể đầu chảy óc ra đó.
Bát Giới nghe nói chạy về bạch rằng:
- Lũ ăn cướp ấy tan hết rồi.
Tam Tạng hỏi:
- Chúng nó chạy ngỏ nào?
Bát Giới nói:
- Bị đánh chết ngay giò, còn chạy ngã nào đặng.
Tam Tạng nghe nói mắng con khỉ bất nhơn.
Rồi thầy trò đồng đi tới.
Tam Tạng thấy hai thây chết cách thảm thiết, liền bão Bát Giới
đào đất mà chôn, đặng tụng kinh siêu độ, Bát Giới nói:
- Hành Giả đập chết, sao thầy bắt tôi chôn!
Tam Tạng nổi xung mắng Hành Giả một hồi nữa.
Tôn Hành Giả bị mắng nổi giận hối Bát Giái:
- Nếu mi không chôn cho mau, thì ta đập cho một cây luôn thể.
Bát Giới kinh hãi, đào đất chôn hai xác một hầm.
Còn Tam Tạng thì đốt hương mà vái như vầy:
" Hai hồn linh hiển, nghe rõ nguồn cơn, chúng ta vưng chỉ
thỉnh kinh Tây Phương, chỗ nầy vừa tới, các gả đón đường, đây lời ngon ngọt, đó
lại giận hờn, gặp tay Hành Giả, đánh đả vong thân, thây hài tức tưởi, ta thấy dửng
dưng, chôn sơ bên núi, dập đất có chứng, hồn về địa phủ, cáo với Diêm quân, họ
Tôn đánh chết, chẳng phải họ Trần, ai làm nấy chịu, chớ nói tầm quần."
Bát Giới cười rằng:
- Thầy thiệt vô can, mà hai tôi cũng không động tới. Sao thầy
chẳng vái cho rành. Tam Tạng lại vái rằng:
- Các ngươi có cáo thì cáo Tôn Hành Giả, chớ Sa Tăng, Bát Giới
vô can.
Tôn Hành Giả nghe vái nín không đặng, liền cười lớn nói rằng:
- Thiệt bạc tình quá, không nghĩ trước nghĩ sau. Bởi tôi bảo
hộ thầy đi thỉnh kinh, mới chịu đắng cay nhiều nỗi. Nay đánh chết vài thằng ăn
cướp, thầy lại bảo chúng nó cáo tôi; tuy là tôi giết nó mặc lòng, song cũng tại
thầy hết thãy. Nếu tôi không theo bão hộ thầy đi Tây Phương, thì đâu có đánh chết
chúng nó? Thôi, để tôi vái nó như vầy....
Nói rồi lấy thiết bãng dộng trên mã ba cái, rồi hét lớn rằng:
- Hai thằng ăn cướp mắc toi, hãy nghe cho rỏ: Hồi trước chúng
bây đánh ta sáu bãy hèo cũng không thấm, sao bây đánh loạn đã, củng chẳng ngứa
chút nào! Chọc giận ta đập thử vài cây, không dè chết thiệt. Dầu chúng bây đi
cáo tới đâu, Lảo Tôn cũng không sợ. Thượng Ðế biết mặt ta rồi. Thiên Vương cũng
vậy, Nhị thập bát tú củng ghê ta, Thành hoàng các sở đều lạy ta, Ðông Nhạc
thánh để cũng kiên ta. Thập điện Minh vương là bạn hữu ta. Dầu ba cõi thông đồng
đều quen với Lão Tôn cả thảy, mặc ý chúng bay đi kiện tới đâu thì kiện.
Tam Tạng nghe nói dùng mình than rằng:
- Ðồ đệ à! Ta nói như vậy là có ý răng ngươi cải ác tùng thiện,
soa ngươi ngở là thiệt mà phiền?
Tôn Hành Giả nói:
- Như vậy thì lo đi kẻo trễ.
Tam Tạng lên ngựa, mà trong bụng còn hờn.
Tôn Hành Giả tuy gượng gạo làm vui, chớ trong lòng phiền lắm.
Mấy thầy trò tới một đồi, thấy phía bắc có xóm nhà, Tam Tạng
chỉ và nói rằng:
- Gần tối rồi, hãy ghé đó mà nghĩ.
Nói rồi xuống ngựa vào xóm, có ông già kia bước ra hỏi rằng:
- Hòa Thượng ở đâu đến đây?
Tam Tạng nói:
- Bần tăng ở Ðông độ, vưng chỉ Ðường thiên tử đi thỉnh kinh;
nay trời tối, xin cho tá túc một đêm?
Ông ấy cười rằng:
- Ðường xa hơn mấy muôn dặm, lẽ nào một mình Hòa Thượng mà đi
cho tới chốn nầy?
Tam Tạng nói:
- Tôi nhờ có ba tên học trò, nên đi mới đặng.
Ông ấy hỏi:
- Ba vị cao đồ ở đâu?
Tam Tạng chỉ và nói rằng:
- Ba anh em nó đứng ngoài đường đó.
Ông ấy ngó ra thấy dị tướng thất kinh quày quả chạy vào.
Tam Tạng kéo lại nói rằng:
- Xin ông làm ơn cho ngủ đở một đêm
Ông ấy run lập cập lắc đầu nói rằng:
- Không phải loài người đâư, ấy là yêu tinh qủy mị!
Tam Tạng cười rằng:
- Tại học trò tôi xấu hình như vậy, chớ không phải yêu tinh.
Ông ấy nói:
- Mấy con quỷ rõ ràng, sao thầy gọi là đệ tử? Tôi coi lại, một
con quỷ dạ xa, một con tinh mã diện, và một vị Lôi Công.
Tôn Hành Giả nghe nói, hét lớn rằng:
- Lôi Công là cháu nội của ta, còn chắt ta là dạ xa, chít ta
là Mã Diện.
Ông già ấy nghe nói kinh hồn, quày trở vào nhà lập tức, Tam Tạng
và ba người đồng theo.
Xảy thấy người vợ ông ấy dắt đứa con trai chừng năm sáu tuổi,
bước ra kinh hãi hỏi rằng:
- Mấy thầy ở đâu đến đây, mà dị tướng như vậy?
Tam Tạng thuật chuyện, vân vân. Rồi cắt nghĩa rằng:
- Tuy học trò tôi tướng dữ mà lòng lành, chẳng can chi mà sợ.
Nói rồi bảo ba người ra mắt, truyền ngồi cho có nết na.
Vợ ông ấy dọn cơm chay thiết đãi xong xả.
Kế trời tối thắp đèn, Tam Tạng ngồi đàm đạo với ông ấy. Hỏi
thăm ông chủ họ chi? Ông ấy đáp rằng:
- Tôi họ Dương.
Tam Tạng hỏi:
- Ông đặng mấy mươi tuổi?
Ông ấy nói:
- Tôi đã thẩy mươi bốn tuổi.
Tam Tạng hỏi:
- Ông đặng mấy người con trai?
Ông ấy nói:
- Thằng nhỏ ở nhà tôi dắt ra hồi nảy, là cháu nội của tôi.
Tam Tạng nói:
- Vậy thì xin mời lịnh lang ra mắt
Ông ấy than rằng:
- Con tôi bất hiếu, nên tôi nuôi nó không nổi, bây giờ không
có ở đây.
Tam Tạng hỏi:
- Vậy chớ lịnh lang đi sanh lý phương nào?
Ông ấy lắc đầu than rằng:
- Phải chi nó đi làm ăn xứ nào, thì tôi có phước, ngặt nó đi
rầy đoàn hiệp lũ, đi đón bộ hành mà cướp của giựt đồ; nó đi hõm nay năm ngày mà
chưa trở lại.
Tam Tạng nghe nói, làm thinh mà nghĩ thầm rằng:
- Chắc là nó bị Tôn Hành Giả đập chết.
Nghĩ than rằng:
- Bạc ác thì thôi! Cha mẹ hiền lành, sao trời khiến sanh con
hung dữ.
Tôn Hành Giả nói lớn rằng:
- Con bất hiếu như vậy, ông còn tiếc làm chi? Ðể tôi đi kiếm
nó mà giết phứt cho rãnh.
Ông ấy nói:
- Con bất hiếu có chết cũng không tiếc. Ngặt tôi có một mình
nó, nếu giết đi sau chẳng ai chôn cất và lữa hương.
Sa Tăng, Bát Giới đồng cười rằng:
- Sanh con dữ phải mang, máu ai thấm thịt nấy, anh lo việc
thiên hạ làm chi. Xin ông chủ làm ơn cho chúng tôi mượn chiếu đi ngủ.
Ông ấy đem chiếu ra nàh mát ngoài vườn, trải cho mấy thầy trò
ngủ.
Ðến canh tư, thằng họ Dương là con ông ấy, dẫn tụi bằng hữu
lâu la về kêu cửa. Ông ấy mở cửa, nó vào kêu vợ dậy mà hối rằng:
- Nấu cơm cho mau, đói bụng lắm!
Vừa nói vừa ra sau vườn ôm cũi, thấy ngựa kim buộc tại cửa vườn.
Trở vào hỏi vợ rằng:
- Ngựa ai buộc ngoài vườn đó?
Vợ nó trả lời rằng:
- Ngựa của các hòa thượng ở Ðông đô đi thỉnh kinh, cha mẹ đãi
cơm chiều, cho họ ngủ nhờ một đêm, thầy trò còn ngủ tại nhà mát dựa giàng bầu,
nên cột ngựa tại đó thằng ấy vỗ tay cười rằng:
- May lắm, may lắm! Trời xuôi cừu nhơn đến nạp mình
Nói rồi thuật chuyện với lâu la.
Lũ lâu la mừng rỡ cười rằng:
- Ấy là hồn chánh đảng, phó đảng vấn vít, chúng ta sẽ giết nó
mà báo cừu
Thằng ấy nói:
- Khoan đã, các anh hãy mài gươm đao cho bén, đợi ăn cơm rồi
sẽ ra tay
Ông ấy nghe con bàn luận như vậy, lén ra vườn kêu bốn thầy
trò dậy, mà nói nhỏ rằng:
- Lũ ăn cướp đi với thằng con tôi về đây, chúng nó quyết hại
mấy thầy mà báo oán. Tôi thấy người phương xa mới đến nên chẳng nỡ lòng, lén
báo tin cho mấy thầy hay, tôi mở cửa vườn đặng các vị dời chơn lập tức.
Tam Tạng nghe nói, run lập cập tạ ơn.
Thầy trò giả từ lén đi mất.
Còn ông ấy trở vào nằm ngủ như thường.
Ðến canh năm, lâu la cơm nước xong rồi, mài dao sáng giới, đồng
hè ra vườn, không thấy người cũng không thấy ngựa,nổi đèn đuốc sáng lòa kiếm
cũng không đặng; thấy cữa vườn mở rồi, chúng nó bốc theo tới sáng mới gặp.
Tam Tạng nghe tiếng rầm rộ, ngó lại thấy đảng lâu la.
Tam Tạng kinh hãi nói rằng:
- Hơn ba mươi ăn cướp, gươm giáo sáng lòa, ta biết tránh làm
sao cho khỏi?
Tôn Hành Giả nói:
- Không can chi mà sợ, để Lão Tôn tính cho.
Tam Tạng nói:
- Ngươi dọa cho nó sợ mà lui, chẳng khá sát nhơn như hồi trước.
Tôn Hành Giả xách thiết bãng trở lại nói rằng:
- Các ông đi đâu đó?
Lũ lâu la mắng rằng:
- Sãi trọc vô lễ, thường mạng đại vương cho ta.
Nói rồi vây Hành Giả, đứa đâm đứa chém lăn xăn.
Tôn Hành Giả đánh tan hết thảy, lớp thì chết lớp, thời bị
thương tích vở chạy như giông.
Khi ấy Tam Tạng ngó thấy Hành Giả đánh nhiều người chào sấp,
hãi kinh giục ngựa chạy ngay, Sa Tăng, Bát Giới chạy theo Tam Tạng.
Còn Tôn Hành Giả đuổi theo đãng cướp, bắt đặng một đứa hỏi rằng:
- Thằng nào là con ông già họ Dương, mi phải chỉ cho thiệt.
Tên lâu la ấy rên và thưa rằng:
- Lão gia ôi! Cái người vận áo vàng đó.
Tôn Hành Giả nhảy lại nắm đầu giựt gươm chém lấy thủ cấp.
Xách đầu chạy theo Tam Tạng kêu lớn và thưa rằng:
- Tôi đã lấy thủ cấp thằng bất hiếu là con trai ông họ Dương,
ấy là cái đầu nghịch tử Tam Tạng ngó thấy hồn kinh thất sắc, té xuống ngựa mắng
rằng:
- Con khỉ nầy nhác ta chết, chôn đi cho mau.
Bát Giới giựt thủ cấp đá văng xa lắc, xách đinh ba chạy theo
đào đất dập liền.
Còn Sa Tăng đỡ Tam Tạng lên ngựa, Tam Tạng tỉnh hồn cứ ngồi
niệm chú cẩn cô. Tôn Hành Giả nhức đầu, ngã lăn xuống đất, lật đật la lớn rằng:
- Thầy ôi, thầy ôi! Ðừng niệm nữa! Có chuyện chi xin dạy cho
rành?
- Ta không bảo chuyện chi hết, thiệt tình không dùng ngươi nữa,
đi đâu thì đi cho rảnh.
Tôn Hành Giả lạy và thưa rằng:
- Vì cớ nào mà thầy không dùng tôi nữa?
Tam Tạng nói:
- Ngươi là con khỉ dữ tợn, không phải người đi thỉnh kinh.
Hôm qua ngươi đập chết hai tên đầu đãng, ta đã trách ngươi là bất nhơn. Ðến sau
vào nhà ông họ Dương, người đải cơm và cho tá túc; tới canh tư lại kêu dậy, mở
cửa sau mà bảo đi tị nạn, ơn ấy đáng bao nhiêu? Tuy thằng con bất hiếu cũng chẳng
can chi đến ngươi, lẻ nào bêu đầu, và giết người vô số? Ta thuở nay nhiều phen
khuyên ngươi, ngươi chẳng vưng lời; cứ việc sát nhơn hại mạng! Nếu ngươi còn
theo nữa thì ta niệm chú luôn luôn.
Tôn Hành Giả kinh hãi nói rằng:
- Thôi, thôi xin thầy đừng niệm nữa, để tôi trở về.
Nói rồi cân đẩu vân bay mất.
Hồi 57:
Qua Nam Hải, Tề Thiên trình Bồ Tát
Tại Thủy liêm, bầy khỉ giả Ngộ Không
Khi ấy Tôn Hành Giả tức mình nhãy lên mây, muốn về núi Hoa Quả,
song sợ tiểu yêu kiêu ngạo, vì đi không nên việc mà trở về.
Tính đi tính lại không lẻ tới lui, túng phải quyết rằng:
- Thôi thôi, chi bằng xuống năn nỉ theo thầy cho thành chánh
quả.
Nói rồi nhảy xuống lạy Tam Tạng mà thưa rằng:
- Từ rày sắp tới tôi chẳng dám hành hung, cứ vưng lời thầy dạy,
theo hầu cho tới Tây Phương.
Tam Tạng không thèm ừ, cứ niệm chú cô, Tôn Hành Giả nhức đầu
nhào xuống! Tam Tạng nói:
- Sao ngươi không về cho rảnh, còn theo bó buộc ta!
Tôn Hành Giả thưa rằng:
- Xin thầy đừng niệm chú. Tôi há không chỗ ở sao song lo một
việc, nếu không có tôi thì đi chẳng tới Tây Phương.
Tam Tạng nổi giận nói rằng:
- Ngươi là con khỉ sát nhơn, ta không dùng nữa. Ði Tây Phương
đặng cùng không đặng, cũng chẳng can hệ đến ngươi. Hãy đi về cho mau nếu ở ráng
ta niệm hoài không nín.
Tôn Hành Giả thấy thầy chẳng hồi tâm quyết lòng đành đoạn,
cũng chẳng đã phải lên mây, nghỉ rằng:
- Thầy đã phụ mình, chi bằng lên núi Lạc đà mà bạch với Quan
Âm bồ tát.
Nghĩ rồi đằng vân qua Nam hỉ, gặp Thiện Tài và Huệ Ngạn rước
vào, Tôn Hành Giả lạy Quan Âm, khóc ngất nói không ra tiếng.
Quan Âm thấy vậy truyền Thiện Tài đở Hành Giả dậy mà hỏi rằng:
- Ngộ Không tủi phận ra làm sao? Nói cho ta cứu giải.
Tôn Hành Giả quỳ lạy bạch rằng:
- Khi trước tôi chẳng hề nhịn ai hết. Từ khi nhờ ơn Bồ Tát cứu
nạn, dạy theo bảo hộ Ðường Tăng, tôi liều mạng nhiều phen, cứu nạn cho thầy tôi
biết bao mấy phen và cũng quyết lòng tới Tây Phương cho thành chánh quả. Không
dè thầy tôi quên ơn phụ nghĩa, cứ chấp nhứt một chữ nhơn, chẳng xét lẽ phải,
quyết đuổi tôi về động. Nói rồi thuật hết các chuyện lại. Quan Âm nói:
- Tam Tạng là sãi chơn tu, không chịu sát sanh hại mạng. Còn
ngươi có thần thông như vậy, sao không biết dụng trí mà trị nó, phải giết cho
nhiều mạng làm chi? Tuy là ăn cướp mặc lòng, song củng mạng dân quí trọng. Ta lấy
lẻ công bình mà xữ thì lỗi ấy về ngươi.
Tôn Hành Giả lau nước mắt, lạy và bạch rằng:
- Dầu tôi chẳng phải mặc lòng, cũng nên đem công mà trừ tội;
lẻ nào một hai cũng quyết đuổi tôi! Xin Bồ Tát từ bi niệm chú lòng cô cho cái
kim cô rớt xuống, tôi trả lại cho Bồ tát, đặng trở về Ðông Thắng thần cháu.
Quan Âm cười rằng:
- Hồi trước Phật Tổ truyền chú cẩn cô, chẳng hề truyền chú
tòng cô; biết làm sao mà mở cho đặng!
Tôn Hành Giả bạch rằng:
- Vậy thời tôi xin kiếu.
Khi ấy Quan Âm nghe nói liền hõi rằng:
- Bây giờ ngươi đi đâu?
Tôn Hành Giả bạch rằng:
- Tôi qua Tây Phương cầu Phật Tổ niệm chú tòng cô, mở nó ra
cho rãnh.
Quan Âm nói:
- Khoan đã, để ta coi thử thầy ngươi có hồi tâm ăn năn lại
hay chăng! Nói rồi làm phép xem khắp mọi nơi, giây phút nói rằng: Ngộ Không, thầy
ngươi gần mắc nạn bây giờ, sao cũng tìm người mà giải cứu. Ngươi ở đây đặng nữa
ta nói với Ðường Tăng, để ngươi theo thỉnh kinh cho thành chánh quả.
Tôn Hành Giả không dám cãi lời.
Nói về Tam Tạng từ khi đuổi Tôn Hành Giả, còn ba thầy trò đi
đặng năm chục dặm đường.
Tam Tạng nói:
- Hồi canh năm khởi sự ra đi, bị Bật Mả Ôn nó chọc giận; phần
thì đói cơm khát nước, trò nào tính đi hóa trai?
Bát Giới thưa rằng:
- Tứ bề không có nhà ai hết, biết đi đâu mà xin cơm bây giờ?
Tam Tạng nói:
- Xin cơm không đặng thì thôi, hãy kiếm nước uống đỡ khát.
Bát Giới thưa rằng:
- Ðể tôi đi múc nước cho.
Nói rồi liền xách bình bát đằng vân đi kiếm nước.
Còn Tam Tạng ngồi đợi hồi lâu, không thấy Bát Giới trở lại.
Tam Tạng khát nước đã khô cổ, Sa Tăng thấy vậy thưa rằng:
- Xin thầy ngồi đây, đặng tôi đi múc nước, Tam Tạng ngồi làm
thinh rưng rưng nước mắt, gật đầu một cái mà thôi.
Sa Tăng đằng vân đi mất.
Còn Tam Tạng ngồi một mình, xãy nghe trận gío ngỏ là yêu quái
tới rước mình, nên kinh hồn thất vía!
Ngó thấy Tôn Hành Giả bưng bát nước, quì trước mặt thưa rằng:
- Không có Lão tôn thầy phải nhịn khát, chẳng những là đói mà
thôi! Nước nầy ngon vô cùng, thầy hãy uống một hớp cho đở khát, rồi tôi sẽ đi
xin cơm.
Tam Tạng nói:
- Ta thà chết khát thì chụi, chẳng hề uống nước của ngươi và
không dùng ngươi nữa, ngươi hãy đi cho mau.
Tôn Hành Giả nói:
- Không có tôi bảo hộ thầy đi sao Tây Phương?
Tam Tạng nói:
- Ta đi đặng cùng không đặng, cũng chẳng can chi ngươi. Con
khỉ còn theo đeo đuổi làm chi nữa!
Tôn Hành Giả nổi giận hét lớn rằng:
- Ngươi là sải độc hiểm nói nhục ta mười phần?
Nói rồi đánh trên lưng Tam Tạng té nhào chết giấc.
Tôn Hành Giả đoạt hai gói đồ đằng vân bay mất.
Khi ấy Bát Giới xách bình bát đi xin nước; đến cụm rừng khi
thấy có lều cỏ, liền nghĩ rằng:
- Khi trước mắc cây rậm nên chẳng thấy nhà, nay đến đâu mới
biết có xóm. Song bộ tướng mình như vầy, chắc chúng sợ thì khó xin cơm lắm! Phải
biến mình mới đặng.
Nghĩ rồi niệm chú hóa ra sải huỳnh đảng, đi tới trước ngỏ nói
lớn rằng:
- Trong nhà sẳn cơm dư, ngoài đường có sãi đói! Bởi thật tôi ở
Ðông độ, đi thỉnh kinh Tây Phương, xin cho tôi bát cơm dư, đặng thầy tôi đở dạ.
Chẳng ngờ trong nhà ấy đờn ông đều đi ra ruộng, có hai người đàn bà ở nhà, ngó
thấy ông sãi nước da huỳnh đảng đi xin cơm, và lại nghe thỉnh kinh Tây Phương,
cũng lấy làm cám cảnh, nênxúc một bình bát cơm đầy mà cho Bát Giái.
Bát Giới liền bưng cơm ra một đổi rồi hiện hình đằng vân trở
về.
Xảy gặp Sa Tăng đi kiếm.
Bát Giới bảo Sa Tăng lấy áo bọc cơm.
Bát Giới lấy bình bát xuống khe múc nước.
Hai anh em mừng rỡ đồng về, ngó thấy thầy nằm xiểu, còn con
ngựa dậm hí bêu đường, hai gói đồ đều mất hết!
Bát Giới nói:
- Chắc là Tôn Hành Giả giận lẩy, kêu lâu la hồi sớm đánh thầy
mà lấy đồ cho bỏ ghét!
Sa Tăng nói:
- Thôi cột ngựa lại rồi sẻ hay.
Vừa nói vừa đở thầy, dựa mặt bên gò mát cho thầy ấm.
Tam Tạng trào máu ra miệng và lổ mũi, Sa Tăng rờ trước ngực
còn ấm, mừng rở nói với Bát Giới rằng:
- Nhị ca ôi! Thầy còn sống.
Bát Giới lại đỡ và kêu thầy.
Khi ấy Tam Tạng tĩnh dậy, và rên và mắng rằng:
- - Con khỉ độc thủ quá chừng! Nó quyết đánh ta cho chết!
Sa Tăng, Bát Giới đồng hỏi rằng:
- Con khỉ nào dữ vậy?
Tam Tạng uống vài hớp nước, rồi nói rằng:
- Ðồ đệ ôi! Hai người đi chẳng bao lâu, Ngộ Không đem lại một
bát nước. Ta không thèm uống, và mắng nó vài lời, nó đập ta một thiết bãng té
nhào, rồi đoạt gói đồ đi mất.
Bát Giới nghe nói nổi giận, nghiến răng hét lớn rằng:
- Con khỉ nầy thiệt khó chịu quá chừng, sao dám vô lể nghịch
sư như vậy.
Sa Tăng hảy ở đây với thầy, để ta đến mắng nó ít điều, và đòi
hai gói đồ lại.
Sa Tăng nói:
- Xin nhị ca đừng nóng, hảy đemthầy vào cái nhà anh xin cơm hồi
nảy, kiếm nước trà cho thầy uống, rồi sẽ đi tìm.
Bát Giới y lời đở thầy lên ngựa, dắt đến nhà ấy.
Bà chủ nhà kinh hãi, nói rằng:
- Nhà tôi đi khỏi hết, xin tìm chỗ khác nghĩ ngơi.
Tam Tạng nghe nói, liền bái và thưa rằng:
- Xin bà chủ nghe nói cho rành. Nguyên tôi ở Ðông độ, đi với
ba người đệ tử qua Tây Phương thỉnh kinh. Rủi thằng học trò lớn lén theo đánh
tôi một gậy mà đoạt hai gói đồ; nay tôi tính sai một đứa học trò đi kiếm nó mà
đòi lại. Song không có chổ ngồi, nên vào đây xin bà cho ngồi dựa mái hiên kẻo nắng,
đợi nó đi đòi gói đồ về thì đi lập tức, không dám ngồi lâu.
Bà ấy nói:
- Hồi nãy có một thầy nước da vàng ngoách đến hóa trai cũng
nói ở Ðông Ðộ đi thỉnh kinh. Sao bây giờ lại có một đám Ðông Ðộ đi thỉnh kinh nữa
Bát Giới cười ngất nói rằng:
- Tôi xin cơm hồi nãy chớ ai! Bởi tôi tai lớn mỏ dài, e các
bà sợ, nên phải giã hình mà hóa trai. Nếu bà không tin, xin nhìn thử bọc cơm
thôi biết.
Sa Tăng vút cơm cho thầy ăn đỡ dạ.
Khi ấy Tam Tạng khỏe mới hỏi rằng:
- Bây giờ tính ai đi đòi gói đồ?
Bát Giới thưa rằng:
- Tôi đi đòi thì chắc được.
Tam Tạng nói:
- Ngươi đi không tiện, bỡi con khỉ ấy gây gổ với ngươi, ngươi
lại có nhiều lời lỗ mãng nữa, nếu nói nghịch với nó, ắt là có việc tranh đua.
Chi bằng Sa Tăng đi thì xong lắm.
Sa Tăng lãnh mạng ra đi, Tam Tạng dặn rằng:
- Ngươi phải coi dèo mới đặng. Như nó chịu trả thì tạ ơn, bằng
không trả thì thôi, chẳng khá tranh đua với nó, hãy đi qua Nam Hải mà cáo với
Quan Âm, xin ngài đòi giùm chắc đặng.
Sa Tăng vưng lịnh đằng vân gần ba bữa, qua mới tới Ðông Thắng
thần châu.
Sa Tăng ngó thấy bầy khỉ hầu hạ đôi bên, còn Tôn Hành Giả ngồi
giữa, đọc điệp thông quan hơn hai bận, Sa Tăng lấy làm lạ, bước lại kêu và hỏi
rằng:
- Sư huynh, anh đọc điệp của thầy làm chi vậy?
Tôn Hành Giả ngó lại, truyền các khĩ bắt Sa Tăng lên mà hỏi rằng:
- Ngươi là người chi đó? Sao dám vào động ta?
Sa Tăng thấy làm mặt là, túng phải lạy mà thưa rằng:
- Sư huynh ôi! Khi trước thầy nóng giận mà nói hiếp anh, mới
xua đuổi như vậy. Trong lúc ấy tôi thấy thầy nóng quá, sợ giận lây nên chẳgn
dám can. Sau chúng tôi đi xin nước cho thầy, không dè anh có lòng đến dưng nước.
Tại thầy làm cách không đúng, nên anh mới đánh thầy mà giựt gói đồ cho bỏ ghét!
Nay thầy đã tĩnh dậy, sai tôi đi thĩnh anh. Xin nhớ ơn cứu nạn năm xưa, theo
thĩnh kinh cho thành chánh quả. Nếu anh không muốn theo bão hộ sư phụ, quyết ở
đây mà hưởng phút thanh nhà, xin trả gói đồ cũng tốt.
Tôn Hành Giả nghe nói cười rằng:
- Em nói như vậy, không trúng ý anh! Ta đánh Ðường Tăng và
thâu đồ hành lý, có phải là muốn ở đây và không quyết đi thỉnh kinh đâu? Nay ta
đọc cho thuộc lá điệp thông quan đặng đi thĩnh kinh đem về Ðông độ, thì Ðại Ðường
đều tôn ta làm tổ, để tiếng muôn đời.
Sa Tăng cười rằng:
- Anh nói còn thiết lẻ! Bởi Phật Tổ đặt ba tạng kinh, truyền
Quan Âm chọn một người đệ tử của ngài là Kim Thiền trưởng lão đi thỉnh mới đặng.
Bởi Kim Thiền khi trước không nghe kinh nên phải đọa, nay làm Tam Tạng đi thỉnh
kinh; phải chịu tai nạn mới thành, còn ba anh em mình theo mà bảo hộ. Nếu anh
đi một mình qua Tây Phương, chắc Phật Tổ cũng không phát. Như vậy uổng công anh
biết chừng nào? Vì không có thầy đi, thì thỉnh kinh chẳng đặng.
Tôn Hành Giả nói:
- Hiền đệ, ngươi biết một song chẳng biết hai! Ngươi tưởng
ngươi có Tam Tạng, còn ta không có Tam Tạng hay sao? Ta đã sắp đặt rồi, định
ngày mai đi thỉnh kinh. Nếu ngươi không tin, thì ta thỉnh cho ngươi xem thử.
Nói rồi truyền bầy khĩ thĩnh Tam Tạng giã ra, có Bát Giới giả gánh đồ, Sa Tăng
giã cầm bữu trượng và dắt ngựa.
Khi ấy Sa Tăng nổi giận hét lớn rằng:
- Lão Sa chẳng hề thay tên đổi họ, sao lại có Sa hòa thượng
nào đây? Ðừng vô lể mà mạo danh ta, hảy coi Lảo Sa cho biết mặt?
Nói rồi đập Sa Tăng giả chết tươi.
Tôn Hành Giả nỗi xung, lấy thiết bãng đánh với Sa Tăng, Sa
Tăng cự không lại đằng vân bay mất.
Khi ấy Sa Tăng lên mây ngẩm nghĩ rằng:
- Con khỉ nầy khốn nạn quá! Ta phải đi cáo với Bồ Tát mới
xong.
Nghĩ rồi đằng vân qua Lạc đà sơn, xảy gặp Huệ Ngạn.
Huệ Ngạn hỏi rằng:
- Sa Ngộ Tịnh không đi thỉnh kinh với Tam Tạng, đến đây có việc
chi?
Sa Tăng bái và thưa rằng:
- Tôi có một việc xin vào ra mắt Bồ Tát.
Huệ Ngạn biết Sa Tăng đi kiếm Hành Giả, liền vào bạch lại với
Quan Âm.
Quan Âm cho đòi vào.
Sa Tăng vô gần tới, Tôn Hành Giả đứng dưới tòa sen cười rằng:
- Chắc là Ðường Tăng mắc nạn, nên mới tới thỉnh Bồ tát.
Còn Sa Tăng bước vào quì lạy, ngó lên thấy Hành Giả dựa tòa
sen, Sa Tăng không kịp bạch điều chi, giận quá nên lấy gậy đập đầu Hành Giả,
Tôn Hành Giả nhảy trái ra phía sau.
Sa Tăng mắng rằng:
- Ngươi phạm tội bội sư, dám tới đây mà nói dối với Bồ Tát mà
chữa mình sao? Quan Âm nạt rằng:
- Ngộ Tịnh đừng nghinh ngang đầu chuyện chi cũng phải nói cho
rõ đã?
Sa Tăng để gậy xuống, quỳ lạy bạch rằng:
- Bởi Ngộ Không vô lễ, nên đệ tử đi cáo. Chẳng ngờ nó cân đẩu
vân đến đây, không biết lên tiếng trước làm sao đó?
Quan Âm nghe rõ mọi việc, Hành Giả ở đây bốn ngày rồi; ta chẳng
hề cho nó đi đâu giây phút, lẽ nào nó hiện hình tới dưng nước và xin theo Ðường
Tăng?
Sa Tăng bạch rằng:
- Bây giờ tại thủy liêm động cũng có một Tôn Hành Giả rõ
ràng; đệ tử không dám bạch dối.
Quan Âm nói:
- Nếu quả như vậy, thì người vưng lịnh, đều từ giã ra đi.
Thiệt là:
Thủy liêm đến đó phân tà chánh,
Hoa Quả qua rồi biết giả chơn.
Hồi 58:
Hai hình Hành Giả mờ trời đất
Một tiếng Như Lai rõ chánh tà
Khi ấy Tôn Hành Giả và Sa Tăng đồng ra cữa động, Tôn Hành Giả
nói:
- Ngươi đằng vân chậm lắm, để ta cân đẩu vân đi trước cho
mau.
Sa Tăng níu lại nói rằng:
- Ðại ca giấu đầu lòi đuôi! Tôi biết ý Ðại ca đi về trước biến
hóa mà sắp đặt. Chi bằng đi với tôi một lượt mới biết giả chơn. Té ra Hành Giả
thiệt tình mà Sa Tăng nghe dạ!
Khi hai anh em đồng đằng vân tới núi Hoa quả, đến động Thủy
Liêm. Ngó thấy Tôn Hành Giả đương ngồi trên ghế đá đương đem một con khỉ khác
biến làm Sa Tăng, có ý sắm tuồng đi thỉnh kinh nữa.
Tôn Hành Giả nổi nóng xách thiết bảng xông vào mắng rằng:
- Mi là con yêu quái nào đó, sao dám giả hình ta, lại chiếm cứ
thạch động, tội mi đáng đường nào?
Hành Giả giả cũng nổi giận giơ thiết bãng đánh liền.
Hai người giao chiến một hồi, rồi đằng vân lên mây đánh nữa!
Sa Tăng cũng đằng vân theo, muốn xông vào trợ chiến: Ngặt
không biết ai thiệt ai giả, nên sợ đánh lầm.
Giây phút nhảy xuống xông vào động kiếm gói đồ, ngặt tới cửa
động thấy nước lên trắng dã nên chẳng dám nhảy vào. Bởi cớ ấy nên kêu động Thủy
liêm, nghĩa là rèm nước; nước che cửa động như bỏ tấm rèm.
Khi ấy Sa Tăng vào động không được, túng phải đằng vân lên
mây, cũng không dám trợ chiến.
Tôn Hành Giả nói:
- Sa Tăng ngươi chẳng trợ chiến thì thôi, hãy về thuật chuyện
cho thầy rỏ. Ðể ta dẫn con yêu nầy qua Nam Hải, cho Bồ Tát phân biệt giả chơn.
Tôn Hành Giả giả cũng nói theo một rập.
Sa Tăng nhìn không đặng, túng phải đằng vân về thầy.
Còn hai Hành Giã và đánh và đi đến núi Phổ đà (Lạc đà).
Các vị thần vào báo với Quan Âm rằng:
- Có hai Tôn ngộ Không đánh với nhau ngoài núi.
Quan Âm đồng đi với Huệ Ngạn và Thiện Tài, Long Nữ, đến trước
núi nạt lớn lên rằng:
- Loài yêu nghiệt đi đâu đó?
Hai Hành Giả níu nhau đồng nói rằng:
- Thằng nầy giống in đệ tử, đánh với tôi từ Thùy Liêm Ðộng
cho tới đây, xin Bồ Tát phân giùm chơn giả.
Quan Âm xem một hồi rồi nói nhỏ với Thiện Tài và Huệ Ngạn rằng:
- Hai người, mỗi người níu một Hành Giả đứng hai bên, đặng niệm
thần chú cô, coi ai nhứt đầu thì người ấy thiệt là Tôn Hành Giả.
Nói rồi lớn rằng:
- Hai ngươi hãy đứng riêng ra, cho ta xem thử?
Hai Hành Giả vưng lời, Thiện Tài và Huệ Ngạn, mỗi người níu một
Hành Giả.
Quan Âm niệm chú lăm đăm.
Tôn Hành Giả ôm đầu la nhức vùng vẫy ngã lăn, bảo đừng niệm nữa
Tôn Hành Giả giả cũng nhái theo.
Quan Âm thôi niệm, hai người đồng chờ dậy, đánh ẩu đả với
nhau.
Quan Âm hết phép, liền kêu:
- Ngộ Không.
Hai người đồng dạ.
Quan Âm nói:
- Năm xưa ngươi làm Bật mã ôn, và làm phản thiên đình, chư hầu
đều biết mặt. Vậy thì hai người đồng đến thượng giái cho chư thần nhìn thử?
Hai Hành Giả đồng tạ ơn. Rồi kéo nhau lên cửa Nam Thiên.
Khi ấy Quảng mục thiên vương, Mã nguơn soái, Triệu nguơn
soái, Ôn nguơn soái và các vị thiên thân đồng cầm binh khí, ra cản lại mà hỏi rằng:
- Ði đâu đó? Chỗ nầy là chỗ đánh lộn hay sao?
Hai Hành Giả đồng nói rằng:
- Tôi bảo hộ Ðường Tăng đi thỉnh kinh, bởi tôi đánh chết lũ
ăn cướp, nên Tam Tạng đuổi tôi về. Không biết con yêu nầy giả hình tôi hồi nào,
đến đánh Ðường Tăng té nhào mà đoạt đồ hành lý, lại chiếm cứ Thủy Liêm động của
tôi. Tôi mới đánh với nó dẫn tới núi Lạc đà, Quan Âm nhìn không đặng. Bởi cớ ấy
nên đến đây, nhờ sức chư thần coi ai chơn ai giả?
Các thiên thần xem hồi lâu, không biết người nào thiệt.
Hai Hành Giả đồng hét lớn rằng:
- Các ngươi nhìn không đặng thì thôi, tránh đường cho ta vào
ra mắt Thượng Ðế. Các vị thần cản không đặng.
Bốn vị Thiên sư vào tâu rằng:
- Dưới trung giái có hai Tôn ngộ Không, vào Thiên Môn xin vào
yết chúa.
Tâu vừa dứt lời, xảy thấy hai người vào đền.
Thượng Ðế phán hỏi rằng:
- Hai ngươi việc nhơn việc chi đến thiên cung làm loạn, không
sợ chết hay sao?
Hai Hành Giả đồng quỳ lạy tâu rằng:
- Ngay tôi quy y theo Phật, chẳng dám làm loạn như xưa. Bởi
vì con yêu nầy giả mạo hình tôi mà làm sự trái lẽ, vân vân. Nên tôi đến đây nhờ
Bệ Hạ phân trần chơn giả.
Thượng Ðế truyền Lý Thiên Vương đem kiếng chiếu yêu soi thử.
Thấy trong kiếng hai Hành Giả hình tượng như nhau, không sai
một mảy. Thượng Ðế phân không đặng truyền lịnh đuổi ra.
- Vậy thì hai ta tìm đến thầy, coi ai thiệt ai giả! Nói rồi đồng
đi lập tức.
Còn Sa Tăng về thuật chuyện cho thầy nghe.
Tam Tạng nói:
- Tệ thì thôi! Vậy mà ta ngở Hành Giả đánh ta, nay mới rỏ yêu
tienh giả mạo.
Sa Tăng thưa rằng:
- Nó lại giả thầy, và giả một Bát Giới gánh đồ hành lý; lại
giã hình tôi và con ngựa rõ ràng, tôi nổi giận đập Sa Tăng giả chết tươi, coi lại
là con khĩ đột, con tinh ấy đương đánh với Hành Giả, tôi coi hai người như một
không biết ai là yêu!
Tam Tạng nghe thất sắc!
Bát Giới cười ha há, nói rằng:
- Hèn chi bà chủ nhà nói nhiều đám thỉnh kinh là phải lắm. Ấy
là một đám nữa đó.
Nói vừa dứt tiếng, xảy nghe tiếng la lớn, và cải tẩy trên
mây, thầy trò đồng ra xem thử, thấy hai Hành Giả đánh ẩu đả với nhau, Bát Giới
nhãy dựng lên kêu lớn rằng: - Sư huynh đừng ngầy nữa, có lão Trư đến đây.
Hai Hành Giả đồng nói lớn rằng:
- Hay lắm, hay lắm! Sư đệ trợ chiến mà đánh yêu tinh.
Sa Tăng thưa rằng:
- Xin thầy ngồi đây, để tôi với nhị ca níu hai người xuống,
thầy niệm chú, coi có ai nhứt đầu, thì người ấy là thiệt.
Tam Tạng khen phải, Sa Tăng, Bát Giới đồng đằng vân nói lớn rằng:
- Hai anh đừng đánh nữa, hảy xuống cho thầy nhìn.
Hai người y lời đứng xuống. Tam Tạng niệm chú, Sa Tăng níu một
người, Bát Giới cũng vậy.
Hai Hành Giả đồng la lớn rằng:
- Tôi đánh đã mệt quá! Thầy còn niệm chú làm chi? Xin đừng niệm
nữa, nhứt đầu chịu không nổi.
Tam Tạng thôi niệm, hai người áp đánh với nhau.
Khi ấy hai Hành giả đồng nói rằng:
- Sư đệ hãy bảo hộ thầy, đặng ta dẫn nó xuống Diêm Vương, coi
ai chơn ai giả?. Nói rồi đồng kéo nhau đi.
Còn Bát Giới hỏi Sa Tăng rằng:
- Ngươi đã thấy Bát Giới gánh đồ sao chẳng giựt về cho rảnh?
Sa Tăng nói:
- Bầy khỉ thấy tôi đánh chết Sa Tăng giã, thì chúng nó áp lại
bắt tôi; tôi chạy mau mới thoát khỏi. Sau trở lại thấy nước bao cửa động không
ngỏ vô đặng, làm sao mà lấy gói đồ?
Bát Giới nói:
- Tại ngươi không thạo đó. Năm trước ta đi rước Hành Giả,
Hành Giả vào động thay áo, ta thấy chắc nó cất gói đồ trong động.
Tam Tạng nói:
- Ngươi đã biết đường vào động, thừa dịp nầy nó đi khỏi,
ngươi vào động lấy hành lý mà đi Tây Phương. Dầu thiệt Hành Giả về đây, ta cũng
không dùng nó nữa.
Bát Giới nói:
- Tôi đi cho, tôi đi cho.
Nói rồi đằng vân bay riết.
Còn hai Hành Giả đi gần tới đền thập điện, Dạ Xoa kinh hãi chạy
vào đền đáo tin. Quỷ sứ cũng chạy vào đền tâu rằng:
- Có hai ông Tề Thiên đại thánh đánh lộn gần tới đền.
Mười vị Minh vương nghe báo đồng nhóm lại, đến bạch với Ðịa tạng
vương và lại đền Sum la điễm binh tướng mà thũ. Xảy thấy gío thổi tới đùng
đùng, hai Hành Giả kéo tới trước đền Sum la.
Quỷ sứ cản lại hỏi rằng:
- Ðại Thánh vì chuyện chi mà đến đây?
Hai Tôn Hành Giả nói:
- Bởi yêu tinh nó giã hình Lão Tôn mà làm trái lẻ như vậy,
vân vân. Nên tôi dẫn nó đến Âm phủ, xin Minh vương tra bộ, coi nó là vật gì xuất
thân, mà thâu hồn phách nó: Kẻo để vậy thì không ai biết giã chơn.
Vua thập điện truyền Pháp quan đem bộ ra tra, chẳng có tên Ngộ
Không giã! Còn mấy khoản loài khỉ, khi trước bị Hành Giã bôi hết rồi, nên từ ấy
đến nay bỏ bộ ấy. Phán quan tâu lại như vậy.
Mười vua đồng nói rằng:
- Ðại Thánh ôi! Trong các bộ chúng tôi chẳng có tên họ Ngộ
Không giã! Vậy xin Ðại Thánh lên lại Dương gian.
Ðịa tạng vương vừa tới nghe rỏ liền phán rằng:
- Ðể ta bảo con Ðề thính của ta tra thử? (Nguyên địa tạng
vương có con thứ tên là Ðề thính, nếu nó mọp dưới đất một hồi, thì coi thấu các
loài trong trời đất).
Khi ấy con Ðề thính vưng lịnh, mọp giây phút rồi dậy tâu nhỏ
rằng:
- Con quái nầy có tên, song chẳng nên nói trước mặt nó, và bắt
nó cũng không đặng nữa!
Ðịa tạng vương hỏi rằng:
- Nếu nói trước mặt nó thì làm sao?
Ðề thính tâu rằng:
- Nếu nói trước mặt nó, thì nó phá lắm, cỏi Âm phủ không an.
Ðịa Tạng phán hỏi:
- Vì cớ nào mà bắt nó không đặng?
Ðề thính tâu rằng:
- Nó tài phép cũng như Tôn ngộ Không, nên khó bắt lắm!
Ðịa Tạng than rằng:
- Như vậy biết tính làm sao?
Ðề thính tâu rằng:
- Phép nào cho qua phép Phật?
Ðịa Tạng vương trực nhớ lại, liền phán rằng:
- Hai ngươi tài phép cầm đồng, hình dung giống tạc. Nếu muốn
phân biệt cho rõ, thì hai ngươi đến chùa Lôi Âm, Phật thích ca Như Lai xữ đoán
cho.
Hai Hành Giả đồng nói:
- Phải, phải, để đến Phật Tổ mới xong.
Mười vua thập điện đưa Ðịa Tạng về Túy vân cung.
Còn hai Tôn Hành Giả và đánh và bay đến núi Linh thứu.
Khi ấy có Thích Ca Như Lai đương giảng kinh trên tòa sen, các
vị phật Bồ Tát, tám vị Kim Cang, năm trăm La Hán, ba ngàn Yết đế và các đệ tử
nhõ đương nghe Phật Tổ giảng kinh.
Phật Tổ bước xuống tòa sen nói rằng:
- Các ngươi đều một lòng, hãy xem đám hai lòng tranh đấu? Các
vị đệ tử nghe nói lấy làm lạ, ngó ra không thấy chuyện chi.
Giây phút nghe tiếng hét lớn, hai Hành Giả kéo nhau đến cửa
chùa Lôi Âm.
Tám ông Kim cang kinh hoãng chạy ra cãn lại hỏi rằng:
- Hai người đi đâu đó?
Hai Hành Giả đồng nói rằng:
- Bởi yêu tinh nó giã hình ta, nên đến đây xin Phật Tổ phân
minh chơn giã.
Tám vị Kim cang cãn không lại, hai Hành Giả kéo vào bữu điện,
đồng quỳ lạy dưới tòa sen, thưa hết mọi việc, vân vân..
Và bạch rằng:
- Bởi tôi đi nhiều chỗ cũng không ai nhìn đặng giã chơn, nên
phải đến đây nhờ Phật Tổ xét người tà chính, đặng tôi phò Ðường Tăng đi thỉnh
kinh, đem về Ðông độ.
Khi ấy ai nấy thấy hai người nói rập với nhau một thể, đều
không rõ giã chơn.
Còn Phật Thích Ca biết rồi song chưa kịp nói.
Xãy thấy Quan Âm vào ra mắt, Thích Ca Như Lai nói:
- Quan Âm bạch rằng: Bởi đệ tử xem không ra, nên đến cầu Như
Lai, xin phân tà chánh.
Thích Ca Như Lai cười rằng:
- Tuy các ngươi hiểu các việc trong đời song chưa rõ các loài
trong thế giái.
Quan Âm bạch rằng:
- Chẳng hay các loài trong thế giái làm sao?
Thích Ca Như Lai nói:
- Năm bực tiên là: Thiên tiên, Ðịa tiên, Thần tiên, Nhơn
tiên, Quỷ tiên. Còn năm loài trùng là: Lão trùng, loài người; Lân trùng, loài
có vẩy; Mao trùng, loài có lông như các thú; Vỏ trùng, loài có cánh như chim
như gà; Côn trùng, loài có võ như rùa, trạnh, sò, ốc, hoặc kêu là giái trùng.
Song con yêu nầy không phải thuộc về năm bực tiên, cũng chẳng thuộc về năm loài
trùng. Thiệt là tứ hầu hổn thế.
Quan Âm bạch rằng:
- Chẳng hay bốn con khỉ ấy tên chi?
Thích Ca Như Lai nói:
- Bởi bốn con khỉ ấy không nhập vào mười loài, nên kêu chúng
là hổn thế, hãy nghe cho rỏ ràng:
Linh minh thạch hầu, biết cơ trời đất (Khỉ linh).
Xích khao mã hầu, thông phép cao xa (khỉ đỏ xương cụt).
Thông tuy viên hầu, tài năng mạnh bạo (con vượn cáng vá).
Lục nhỉ kiển hầu, biến hóa vô cùng (con giộc sáu tai).
Bởi con Lục nhỉ kiển hầu đứng một chỗ mà biết việc ngàn dặm,
ai nói hành nó cũng nghe, nên giả làm Ngộ Không mới coi như một.
Khi ấy Lục nhỉ kiển hầu nghe nói kinh hồn, liền nhảy ra chạy
đại.
Thích Ca Như Lai truyền đuổi theo.
Tám vị Kim cang và năm trăm La Hán đồng vây phủ.
Tôn Hành Giả cũng trợ chiến, quyết bắt cho đặng Lục nhỉ kiển
hầu.
Thích Ca Như Lai nói:
- Ngộ Không đừng hỗn chiến, để ta bắt nó cho.
Tôn Hành Giả giã nghe nói hết hồn, biết là cự không lại, liền
biến ra con ong mật bay lên.
Thích Ca Như Lai lấy bình bát quăng theo, bình bát thâu con
ong rồi đậy sấp sa xuống.
Ai nấy không biết, đều nói:
- Yêu tinh trốn mất rồi.
Thích Ca như lai cười rằng:
- Nó chạy đâu cho khỏi, còn ở trong bình bát của ta
Ai nấy lại giở nấp bình bát, thấy con khỉ sáu tai rỏ ràng.
Tôn Hành Giả nổi giận nói rằng:
- Xưa mi phò ta, nay lại làm phản Và nói và đập một thiết
bãng chết tươi.
Thích Ca Như Lai than rằng:
- Tội nghiệp quá!
Tôn Hành Giả bạch rằng:
- Như Lai thương nó làm chi? Bởi khi trước tôi làm chúa động,
phong bốn cửa nó làm nguyên soái, tướng quân. Nay nó nghịch mạng, lại giả mạo
đánh thầy tôi chết giấc mà đoạt gói đồ, ấy là tội ăn cướp sát nhơn, cứ theo luật
thì xữ trảm. Bởi cớ ấy nay tuyệt dòng khỉ sáu tai.
Khi ấy Thích Ca Như Lai truyền rằng:
- Tôn Hành Giả hãy đi bảo hộ Tam Tạng đến thỉnh kinh cho mau.
Tôn Hành Giả quỳ lạy bạch rằng:
- Thầy tôi đã dứt tình không dùng tôi nữa; tôi có đi theo
cũng đuổi, vì người đã quyết lòng. Vậy xin Phật Tổ từ bi, niệm chú tòng cô cho
kim cô rớt xuống, tôi dưng lại ho Phật Tổ, đặng tôi về trần tục mới êm.
- Ngươi đừng mơ tưởng việc không có, muốn tính chuyện quỷ với
ta sao? Ðể ta sai Quan Âm đem ngươi đến Tam Tạng mà nói giùm, chắc bề nào cũng
phải dụng ngươi nữa. Hãy rèn lòng từ thiện, ra công bão hộ Ðường Tăng, chừng thỉnh
đặng kinh, ngươi cũng thành chánh quả.
Quan Âm liền tạ ơn. Tôn Hành Giả lạy rồi, đi với Quan Âm tìm
Tam Tạng.
Sa Tăng ngó thấy, vội vả mời thầy ra nghinh tiếp.
Quan Âm nói:
- Khi trước con Lục nhỉ kiển hầu giả hình Hành Giả đánh
ngươi. Nay nhờ Phật Tổ bắt đặng nó.
Ngộ Không đánh chết rồi. Còn ngươi chưa dứt hoạn nạn, hết gặp
yêu kế gặp tinh, phải cho Hành Giả đi theo bão hộ mới đặng. Từ nầy sắp sau
ngươi đừng giận và quở la Tôn Hành Giả nữa Tam Tạng liền lạy tạ ơn.
Xảy nghe gió thổi đùng đùng, coi lại Bát Giới mang hai gói đồ
về.
Bát Giới thấy Quan Âm liền cúi đầu làm lễ, và bạch rằng:
- Ðệ tử tới núi Hoa quả, động Thủy Liêm, thiệt thấy Ðường
Tăng giả, Bát Giới giả và Sa Tăng giả, tôi đập chết hết cả ba, hiện nguyên hình
là khỉ đột hết thảy! Tôi kiếm đặng hai gói đồ, không mất một món, nên quảy về
đây. Song chẳng hay hai Ngộ Không giả thiệt ra thể nào, xin cho tôi rỏ?
Quan Âm thuật chuyện vân vân.
Bát Giới tạ ơn mừng rỡ. Quan Âm lui về Nam Hải.
Còn bốn thầy trò hòa thuận, từ giả chủ nhà ấy mà lên đường.
Hồi 59:
Thương thầy Tam Tạng, gặp Hỏa Diệm sơn
Lầm quạt Ba tiêu, cười Tôn Hành Giả
Nói về bốn thầy trò đồng tâm hiệp ý, đi hoài mãn hạ sang thu,
khí trời thêm nực nội! Tam Tạng dừng ngựa hỏi rằng:
- Nay là mùa thu rồi, sao trời nực quá?
Bát Giới nói:
- Nghe nói đường đi Tây Phương, có nước. Tư hấp lý ở ngay mặt
trời lặn, tục kêu rằng: Cùng đường, thường ngày mặt trời gần lặn, vua nước ấy
có lệ truyền đánh trống gióng chuông. Bởi lúc giờ thân giờ dậu mặt nhựt lặn xuống
biển Tây thì sóng bũa nhấp nhô, nước sôi sùng sục, nếu không tiếng chuông trống
cho lấp đi, thì con nít trong thành giựt mình chết hết. Ðất ấy nóng nảy vô
cùng, tuy mùa thu mùa đông cũng không lạnh, có khi mình đi tới nước ấy thì phải?
Tôn Hành Giả cười ngất rằng:
- Nếu tới nước Tư hấp lý, thì mình đi mau biết chừng nào? Nhằm
lại tánh trì trệ như thầy, dầu cho đi tới già, rồi nhỏ lại đi cho tới già nữa,
đi ba đời như vậy cũng chưa cùng đường, có đâu tới nước ấy đặng?
Bát Giới nói:
- Anh nói không phải tới nước Tư hấp lý, sao mùa thu trời nực
như vầy?
Sa Tăng nói:
- Hay là tại thời tiết khí theo mùa hạ chăng?
Bốn thầy trò vừa đi vừa nói chuyện, xãy thấy đàng trước có
cái nhà ngói bên đường, ngoài xây vách tường đỏ, cửa nẻo cũng làm đỏ lòm!
Tam Tạng nói:
- Ngộ Không, vào nhà ấy hỏi thăm cho rõ cớ gì mà nực trái thời
tiết?
Tôn Hành Giả cất thiết bãng, xủ tay áo rộng xuống, đến gần cửa
ngõ, có ông già chống gậy bước ra, thấy mặt kinh hãi, làm gan giá gậy hỏi lớn rằng:
- Ngươi là yêu quái ở đâu? Ðến nhà ta làm chi đó?
Tôn Hành Giả bái và nói rằng:
- Xin ông đừng giựt mình, tôi không phải yêu quái. Nguyên bốn
thầy trò tôi ở nước Ðại Ðường, vưng chỉ đi thỉnh kinh, đến đây thấy mùa thu mà
trời nực, không hiểu cớ chi, nên tìm đến ông hỏi thăm cho rõ, và xin cắt nghĩa
xứ nầy là xứ chi?
Ông ấy hết sợ, liền cười rằng:
- Xin hòa thượng miễn chấp, lảo phu con mắt sờ sệt nên lầm.
Chẳng hay còn ba thầy nữa ở đâu, xin mời vào luôn thể?
Tôn Hành Giả liền ngoắt ba thầy trò đồng đến ra mắt ông già.
Ông ấy thấy Tam Tạng tốt tươi, còn hai người kia kỳ quái, thời trong lòng nửa mừng
nữa sợ, mời đi thẳng vào nhà, bảo dọn nhà rồi dọn cơm chay thiết đãi.
Khi ấy Tam Tạng đứng dậy thưa rằng:
- Chẳng hay xứ nầy vì cớ nào mùa thu mà nực quá?
Ông ấy nói:
- Núi nầy là Hỏa diệm sơn, bốn mùa đều nóng nực.
Tam Tạng hỏi:
- Chẳng hay Hỏa diệm sơn ở phía nào? Có cản đường đi Tây
Phương hay chăng? Ông ấy nói rằng:
- Ði Tây Phương sao đặng, ngay hướng Tây sáu mươi dặm thời tới
Hỏa diệm sơn, lữa cháy lan hơn tam trăm dặm; rất đổi cỏ cây còn mọc không đặng,
dầu cho da đồng xương sắt, đi ngang qua đó cũng hóa ra tro!
Tam Tạng nghe nói hãi kinh, không dám hỏi thăm nữa!.
Xãy thấy người con trai đẩy xe đỏ tới trước cửa hỏi rằng:
- Trong nhà ai mua bánh in chăng?
Tôn Hành Giả nhổ lông hóa ra tiền điếu, đem ra mua bánh in.
Người ấy lấy bánh đưa ra, hơi lèn ngui ngút.
Tôn Hành Giả cầm bánh như cục than lửa, gần phỏng ngón tay,
liền nói rằng:
- Nóng lắm, nóng lắm!
Người bán bánh cười rằng:
- Sợ nóng thời đừng tới chốn nầy, xứ nầy thì nóng như vậy.
Tôn Hành Giả nói:
- Ngươi thiệt nói lạ lùng lắm! Có nóng có lạnh lúa thóc mới
sanh. Nếu nóng luôn luôn như vậy, thì lúa nếp đâu cho ngươi làm bánh in mà bán?
Người ấy nói:
- Bằng muốn có bánh in, phải cầu Tiên quạt sắt.
Tôn Hành Giả hỏi:
- Tiên quạt sắt làm sao? Người ấy nói:
- Tiêu quạt sắt có cây quạt Ba tiêu, quạt một cái thì lửa tắt,
quạt hai cái thì sanh gió, quạt ba cái thì mưa xuống. Chúng tôi làm ruộng mới
có nếp mà làm bánh in. Bằng không thì cỏ mọc cũng chẳng đặng.
Tôn Hành Giả nghe nói, đem bánh in vào đưa cho Tam Tạng mà
thưa rằng:
- Xin thầy ăn bánh, rồi tôi nói chuyện cho mà nghe.
Tam Tạng cầm Tôn Hành Giả hỏi ông chủ nhà rằng:
- Ông tiên quạt sắt ở đâu?
Ông ấy nói:
- Hỏi thăm làm chi?
Tôn Hành Giả nói:
- Tôi nghe người bán hàng thuật chuyện: Ông tiên Thiết Phiến
có cây quạt Ba tiêu, quạt một cái thì tắt lửa, quạt hai cái thì sanh gió, quạt
ba cái thì sa mưa. Tôi muốn tìm ông ấy mượn cây Ba tiêu, quạt thét cho tắt tuyệt
lửa ấy, đặng nhơn dân bổn địa cày cấy theo mùa.
Ông ấy nói:
- Thiên hạ xứ nầy, cứ mười năm đậu bạc tiền và mua lễ vật, thịt,
dê, heo, ngổng, đồng ăn chay tắm gội, đem lể đi thỉnh tiên Thiết Phiến đến quạt
một kỳ.
Tôn Hành Giả hỏi:
- Chẳng hay ông tiên ấy ở đâu, cách đây chừng mấy dặm và động
ấy tên chi?
Ông ấy nói:
- Núi Tùy vân, ở tại phía Tây Nam, có động Ba tiêu, cách đây
chừng một ngàn năm trăm dặm.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Không khó chi đó, để tôi đi cho. Nói rồi nhảy lên biến mất!
Ông già thất kinh hãi nói rằng:
- Châu ôi! Nếu vậy ông thầy nầy là thần nhơn, nên biết đằng
vân giá vỏ.
Nói rồi kính trọng Ðường Tăng, hậu đãi hơn nữa.
Nói về Tôn Hành Giả đằng vân đi tới núi Túy Vân, nghe tiếng đốn
củi chạt chạt.
Tôn Hành Giả tìm đến hỏi thăm ông tiều rằng:
- Ðây có phải núi Tây Vân hay chăng?
Ông tiều nói phải. Tôn Hành Giả hỏi:
- Chẳng hay động ông tiên Thiết Phiến ở đâu?
Ông tiều cười rằng:
- Có động Ba tiêu, chớ không biết ông tiên Thiết Phiến. Có bà
La Sát gọi rằng Thiết Phiến công chúa, là vợ Ngưu Ma Vương mà thôi.
Tôn Hành Giả nghĩ giựt mình nghĩ thầm rằng:
- Té ra cũng gặp oan gia nữa! Khi trước mình bắt Hồng Hài Nhi
là con Ngưu Ma Vương, sau gặp thằng chú Hồng Hài tại núi Giải dương, nó còn báo
oán thay, huống chi nay mượn quạt của cha mẹ nó sao cho đặng. Song tới nước nầy
không lui gót. Nghĩ rồi từ giã ông tiều, hỏi thăm tìm tới động Ba tiêu, thấy
đóng cửa chặt cứng, phong cảnh xinh tốt vô cùng, Tôn Hành Giả kêu lớn rằng:
- Ngưu đại ca, mở cửa, mở cửa!
Xảy nghe mở cửa một cái kẹt, ngó thấy có người con gái, lông
mọc cả mình, mà ăn mặc rách rưới!
Tôn Hành Giả nói:
- Xin nàng làm ơn vào bẩm với Công Chúa, nói tôi ở Ðông độ,
qua Tây Phương thỉnh kinh, đến mượn quạt Ba tiêu, đặng quạt núi Hỏa diệm, tức
thời đem quạt trả liền.
Nàng ấy nói:
- Ông tên họ chi phải nói cho rành đặng tôi vào thưa lại.
Tôn Hành Giả nói:
- Tôi là Tôn ngộ Không.
Nàng ấy trở vào động báo rằng:
- Bẩm bà, có Tôn ngộ Không ở Ðông Ðộ đi thỉnh kinh Tây
Phương, xin vào ra mắt bà đặng mượn quạt Ba tiêu mà quạt núi Hỏa diệm; quạt rồi
đem trả tức thì.
Thiết Phiến công chúa nghe nói tới tên Tôn ngộ Không, tức thời
nổi giận, mặt đỏ phừng phừng, hét lớn rằng:
- Con khỉ lớn mật, dám tìm tới động ta.
Nói rồi truyền a huờn lấy giáp nai nịt chỉnh tề, cầm cặp gươm
ra cửa động, kêu lớn rằng:
- Tôn ngộ Không ở đâu?
Tôn Hành Giả bái và nói rằng:
- Thưa, tôi chào tẩu tẩu.
La Sát hét lớn rằng:
- Ai là chị dâu, mà mi chào hỏi?
Tôn Hành Giả nói:
- Năm trước Ngưu đại ca kết bằng hữu với Lão Tôn, nay nghe
công chúa là vợ chánh của anh tôi, nên tôi kêu tẩu tẩu.
La Sát nói:
- Phải ngươi nghĩ tình nghĩa bằng hữu, sao lại hại con ta?
Tôn Hành Giả làm bộ không biết, liền hỏi rằng:
- Ủa! Vậy chớ lịnh lang là ai?
La Sát nói:
- Con ta là Hồng Hài Nhi, bị ngươi hại đó. Ta quyết tìm ngươi
mà báo cừu, thời may ngươi đến đây nạp mạng.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Như vậy thì chị không xét lẽ, bởi lịnh lang bắt thầy tôi
quyết ăn thịt cho đặng. Nhờ ơn Quan Âm cứu thầy tôi, lại đem lịnh lang nuôi làm
đệ tử. Bây giờ lịnh lang làm Thiện Tài đã thành chánh quả, sống đời như trời đất,
khoái lạc muôn phần. Chị chẳng giả ơn thì thôi, lại trách Lão Tôn sao phải?
La Sát nói:
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Khó chi chuyện ấy. Vậy thời cho tôi mượn cây quạt, quạt tắt
Hỏa diệm sơn; đưa thầy tôi qua khỏi núi. Tôi sẽ qua Nam Hải bạch với Quan Âm,
đem lịnh lang về đây và trả quạt luôn thể. Nếu chị xem có tì tích chi, sẽ bắt tội
Lão tôn mới đáng. Nếu mập tốt hơn năm trước, thì phải thưởng Lão Tôn.
La Sát nói:
- Con khỉ già đừng nói nhiều chuyện! Hãy ngay cổ ta chém ít
gươm, rồi sẽ cho mượn quạt.
Tôn Hành Giả bái và cười rằng:
- Xin chị đừng nói làm chi nhiều tiếng, để Lão Tôn đưa đầu
cho chị bửa bao nhiêu thì bửa, chừng nào mỏi tay sẽ thôi. Song phải nhớ lời cho
em mượn cây quạt.
Nói rồi giơ đầu đứng trơ trơ như khỉ gỗ!
La Sát chuyển thần lực, hai tay hai gươm bữa đầu như bầm mắm,
Tôn Hành Giả chẳng hề dùn lắc, làm như bộ không hay.
La Sát thất kinh muốn chạy.
Khi ấy Tôn Hành Giả thấy vậy hỏi rằng:
- Chị đi đâu, chị đi đâu? Sao chẳng lấy quạt cho tôi mượn?
La Sát nói:
- Ấy là bữu bối của ta, lẽ nào cho mượn bất tử.
Tôn Hành Giả nói:
- Nếu tẩu tẩu không cho mượn quạt, thì ông chú phải kỉnh một
hèo? Và nói và níu La Sát, còn tay kia lấy thiết bãng ra.
La Sát vùng khỏi, đánh với Hành Giả tại trước núi Tủy Vân,
cho tới tối.
La Sát tính bề cự không lại Hành Giả, liền lấy quạt Ba tiêu
ra quạt Hành Giả một cái, Hành Giả bay mất biệt mù, La Sát thâu quạt vào động.
Còn Tôn Hành Giả bay phiêu phiêu phưỡng phưỡng day phía nầy,
nhào phía kia cũng không té xuống đất, chẳng khác trốt thổi đưa lá rụng, dường
như nước chảy tống hoa rơi! Bay thẳng thét một đêm tới sáng, mới sa nhằm chót
núi kia.
Tôn Hành Giả vịn cục đá xanh mà chịu trận. Giây phút tỉnh hồn
xem lại, là hòn núi Tiểu tu di!
Tôn Hành Giả than rằng:
- Ðờn bà dữ thiệt! Thế gì nó quạt có một cái, tống Lão Tôn
bay tới xứ nầy! Ta nhớ lại chuyện cũ, năm trước bị Huỳnh Phong bắt thầy ta, ta
tới núi nầy mà viện ông Linh Kiết Bồ Tát, bắt Huỳnh Phong mà cứu thầy ta; từ
núi Huỳnh Phong đến đây có ba ngàn dặm, bây giờ ở Tây Phương trở lại, biết cách
mấy muôn dặm đường. Thôi, sẳn đây ghé hỏi thăm ông Linh Kiết Bồ Tát cho rỏ. Và
hỏi thăm đi ngỏ nào về núi Túy Vân!
Ðương luận bàn, xảy nghe tiếng chuông gióng, liền tìm tới
chùa, ông đạo nhớ mặt Hành Giả, vào bạch lại rằng:
- Ông Ðại Thánh mặt lông thỉnh thầy bắt yêu năm trước, nay đã
trở về.
Linh Kiết Bồ Tát nghe nói, liền bước ra bái và hỏi thăm rằng:
- Tôi mừng Ðại Thánh, có khi thỉnh kinh đặng mới về chăng?
Tôn Hành Giả nói:
- Có đâu mau dử vậy?
Linh Kiết hỏi:
- Nếu thỉnh kinh chưa đặng, lẻ nào Ðại Thánh ghé thăm tôi?
Tôn Hành Giả nói:
- Năm xưa đội ơn Bồ Tát trừ đặng Huỳnh Phong sắp sau, chúng
tôi đi gặp nhiều yêu quái, khổ sở biết bao nhiêu! Nay đến Hỏa diệm sơn, thầy
tôi đi qua không đặng, nghe đồn có tiên Thiết Phiến ở động Ba tiêu, quạt lửa ấy
mới tắt. Tôi tìm tới chẳng dè là vợ Ngưu ma vương, mẹ của Hồng Hài, nó trách
tôi sao nạp con nó làm đồng tử Quan Âm, nên không cho mượn quạt lại đánh với
tôi, nó quạt hơi có một cái, mà tôi bay tới xứ nầy, không biết cách bao nhiêu dặm?
Luôn dịp tôi ghé thăm Bồ Tát và hỏi thăm đường trở lại núi Túy Vân.
Linh Kiết cười rằng:
- Nàng ấy là La Sát, gọi là Thiết Phiến công chúa có cây quạt
Ba tiêu, nguyên gốc cây quạt ấy sanh tại núi Côn lôn, từ thuở khai thiên lập địa,
nó thuộc âm nên quạt tắt lửa. Nếu quạt người thời bay tới tám muôn bốn ngàn dặm
mới ngừng. Từ đây tới núi Túy Vân hơn năm muôn dặm, bởi vì Ðại Thánh có tài ngừng
mây, nên mới ngừng đặng, nếu kẻ phàm tục, thì còn bay xa nữa mới sa.
Tôn Hành Giả nói:
- Dữ quá chừng! Như vậy thì thầy tôi khó qua núi Hỏa diệm cho
đặng!
Linh Kiết nói:
- Ðại Thánh đừng buồn, cũng là thời may của Ðường Tăng mới
khiến Ðại Thánh ghé đây mà hỏi. Năm trước Phật Tổ cho tôi một cây gậy Phi long,
và một huờn thuốc Ðịnh phong. Song Phi long trượng đã trị con Huỳnh Phong rồi,
còn Ðịnh phong đơn chưa dùng tới, nay tôi cho Ðại Thánh, thì nó quạt không bay.
Tôn Hành Giả tạ ơn.
Khi ấy Linh Kiết đem cái đảy mở ra, lấy huờn Ðịnh phong rồi xẽ
bâu áo Tôn Hành Giả để huờn ấy vào may lại, rồi đưa Hành Giả ra khỏi cửa, nói rằng:
- Không kịp đãi đằng đã cam thất lễ. Cứ đi ngay hướng Tây Bắc,
thì nhằm núi Túy Vân.
Tôn Hành Giả tạ từ, cân đẩu vân trở lại núi Túy Vân lập tức,
bèn đập thiết bãng trên cửa động mà kêu lớn rằng:
- Mở cửa cho mau, đặng tôi vô mượn quạt!
Ấ huờn vào báo.
La Sát kinh hãi than rằng:
- Con khỉ nầy thần thông quãng đại, chớ cây quạt ta, quạt một
cái, bay tám muôn bốn ngàn dặm, lẻ nào nó trở lại như chơi. Chuyến nầy ta quạt
luôn ba quạt cho nó bay biệt tích Tính rồi nai nịt, xách song kiếm ra ngoài cửa,
hỏi rằng:
- Hành Giả không sợ ta sao nên mới tới nữa?
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Tẩu tẩu chẳng nên làm hiểm, chớ khá nghi nan; xin cho tôi
mượn quạt Ba tiêu, nếu thầy tôi qua khỏi Hỏa diệm sơn, tôi đem trả quạt cho chị
lập tức. Tôi là người quân tử, lời hẹn không sai, chẳng phải như đứa tiểu nhơn
mượn được rồi không trả lại.
La Sát mắng rằng:
- Con khỉ mỏng môi nói nhiều điều phi lý. Ta chưa trả cừu
con, lẻ nào cho mượn quạt? Nói rồi múa song kiếm chém liền.
Tôn Hành Giả đánh lại, đặng sáu bảy hiệp, La Sát quạt một
cái, Tôn Hành Giả đứng trơ trơ, cười và nói rằng:
- Mát dữ! Lão Tôn chẳng hơ hỏng như khi trước, nếu chị quạt
mà tôi nhúc nhích, thì tôi không phải con người. Hãy quạt thêm ít quạt kẽo nực
lắm.
La Sát nổi xung, quạt luôn hai quạt, thiệt không động địa
chút nào.
Khi ấy La Sát hải kinh, chạy vào đóng cửa động, Tôn Hành Giả
xé bâu áo ngậm huờn thuốc vào miệng, chẳng dè thuốc chạy tuốt vô bụng.
Tôn Hành Giả hóa ra con bồ hong bay vào động, thấy La Sát
đương nói:
- Khát nước lắm, khô cổ lắm, đem trà ra đây cho mau.
Ấ huờn rót một chén nước trà đem cho La Sát.
Tôn Hành Giả thừa dịp bay vào chén nước trà, nằm lộn trong bọt.
Bởi cớ ấy, La Sát không ngó thấy con bồ hong, nên uống lầm vào bụng, Tôn Hành
Giả hiện hình nhỏ, hét lớn kêu rằng:
- Tẩu tẩu, cho tôi mượn quạt Ba tiêu hay không?
La Sát hải kinh thất sắc, hỏi rằng:
- Con nhỏ đó không đóng cửa hay sao?
Ấ huờn nói:
- Tôi nghe tiếng ở trong mình bà kêu ra.
La Sát hỏi:
- Hành Giả, ngươi ở đâu mà làm phép thuật vậy?
Tôn Hành Giả nói:
- Tôi thuở nay không làm phép thuật bao giờ, ấy là phép thiệt.
Tôi bây giờ ở trong bụng chị, ngó thấy ngủ tạng rõ ràng; và biết chị đương khát
nước và đói nữa; để tôi cho chị một chút nước dằn lòng
Nói rồi đạp xuống một cái, La Sát đau trong ruột, ngồi xuống
mà rên.
Tôn Hành Giả nói:
- Xin tẩu tẩu đừng từ chối, tôi xin dưng một vật điễm tâm nói
rồi nhảy dựng đụng đầu nhằm vào trái tim.
La Sát đau bụng ngã lăn dưới đất.
Liền năn nỉ rằng:
- Xin tôi thúc thúc tha tôi.
Tôn Hành Giả nói:
- Bây giờ chị mới chịu nhìn ông chú! Tôi cũng vị tình Ngưu đại
ca, nên không nở giết, thôi cho mượn quạt mau mau.
La Sát nói:
- Tôi chịu cho rồi chú nó ra đây mà lấy quạt.
Tôn Hành Giả nói:
- Chị đem cho tôi coi thử, rồi mới chịu ra.
La Sát bảo a huờn lấy quạt.
Tôn Hành Giả lên khỏi họng, ngó thấy quạt rõ ràng, liền nói rằng:
- Bởi tôi không làm hại tẩu tẩu, nên không xoi bụng mà ra.
Tôi tính ra trên miệng. Vậy chị hãy hả miệng ba lần cho tôi nhảy ra.
La Sát y lời hả miệng, Tôn Hành Giả đã hóa bồ hong, bay đậu
trên cây quạt.
Còn La Sát không hay cứ hả miệng hai ba lần nữa, rồi kêu rằng:
- Chú nó hãy ra đi?
Tôn Hành Giả hiện hình cầm cây quạt nói:
- Tôi đứng đây nè, ra hồi mới hả miệng lần thứ nhứt. Cám ơn
chị cho mượn quạt, quạt rồi em trả tức thì. Nói rồi đi một nước, a huờn mở cửa
đưa đi.
Khi ấy Tôn Hành Giả đem quạt về Hồng chuyên trang ra mắt Tam
Tạng, và thuật chuyện, vân vân.
Rồi đưa cây quạt mà hỏi ông chủ nhà rằng:
- Phải cây quạt nầy chăng?
Ông ấy nói phải.
Tam Tạng mừng rỡ, thầy trò từ giả ra đi.
Cách bốn mươi dặm đường, hơi nóng ra gần lột da.
Sa Tăng nói:
- Phỏng cẳng rồi, phỏng cẳng rồi! Bát Giới nói:
- Nóng quá, cẳng tôi cũng gần chính nữa! Còn con ngựa nóng
vó, nên chạy không bén đất!
Tôn Hành Giả thấy vậy nói rằng:
- Xin thầy xuống ngựa, đợi tôi quạt tắt lửa, và mưa xuống cho
mát đất rồi sẽ đi. Nói rồi xách quạt chạy tới núi, quạt một quạt lửa cháy rần rần,
quạt bồi một cái nữa, lửa cao ngàn trượng! Nó lại cháy lan ra ngoài, Tôn Hành
Giả kinh hãi nhảy nai, coi cặp giò lông bị thui khét nghẹt!
Tôn Hành Giả chạy lại la lớn rằng:
- Thầy chạy về cho mau, kẻo lửa cháy tới?
Tam Tạng kinh hãi nhảy lên ngựa chạy mù.
Sa Tăng, Bát Giới cũng chạy. Cách hai mươi dặm mới bớt nóng.
Tam Tạng nói:
Tôn Hành Giả liệng cây quạt, nói lớn rằng:
- Không xong, không xong, tôi bị chúng tráo gói rồi! Thiệt là
điếm mắc điếm!
Bát Giới hỏi:
- Vì cớ nào vậy? Tôn Hành Giả nói:
- Một quạt lửa từng lên, lại quạt cháy gia bội, quạt ráng một
cái nữa. Lửa cháy tưng bừng, phải chạy chậm thì cháy lông hết thảy!
Sa Tăng nói:
- Lửa cháy tới đón đường đi không đặng biết tính làm sao?
Bát Giới nói:
- Coi phía nào không lửa thời đi.
Tam Tạng hỏi:
- Ngỏ nào không lửa?
Bát Giới nói:
- Thiếu gì, phía Nam và phía Bắc, phía Ðông, đời nào có núi lửa.
Tam Tạng hỏi:
- Kinh ở phía nào?
Bát Giới nói:
- Kinh ở phía Tây.
Tam Tạng nói:
- Bề nào cũng đi phía có kinh.
Sa Tăng nói:
- Khó dữ a! Phía có kinh thì có lửa, phía không lửa lại không
kinh, thiệt hại lẽ không bề lui tới!
Bốn thầy trò ngó lại, thấy một thầy đạo sĩ, tay chống gậy đầu
rồng, chơn đi đôi giày sắt. Lại dắt một con quỷ mang cá, quỷ ấy đầu đội bồn
cơm.
Ðạo sĩ bái và thưa rằng:
- Tiểu thần là Thổ Ðịa núi nầy, biết Ðại Thánh đem thầy quan
Hỏa diệm sơn không đặng, nên dưng cơm lót lòng.
Tôn Hành Giả nói:
- Sự ăn uống không vội gì, xin bày thế nào cho thầy qua khỏi
núi lửa?
Thổ Ðịa nói:
- Muốn quạt tắt Hỏa diệm sơn, phải mượn quạt ba tiêu của bà
La Sát
Tôn Hành Giả lượm cây quạt lên mà hỏi rằng:
- Phải cây quạt nầy chăng? Vì cớ chi quạt chừng nào lửa cao
chừng nấy?
Thổ Ðịa xem rồi cười rằng:
- Cây quạt giã quạt sao cho tắt, Ðại Thánh bị chúng gạt rồi!
Tôn Hành Giả hỏi:
- Vậy chớ quạt thiệt ở đâu?
Thổ Ðịa bái và cười rằng:
Muốn đặng quạt ba tiêu,
Phải tìm vua Ðại lực.
Tôn Hành Giả hỏi:
- Ðại lực vương là ai?
Thổ Ðịa nói:
- Ðại lực vương là Ngưu Ma Vương.
Tôn Hành Giả hỏi:
- Nói vậy thì Ngưu Ma Vương nổi lửa, đặt tên là Hỏa diệm sơn
chăng?
Thổ Ðịa nói:
- Không phải, không phải. Nếu Ðại Thánh thứ tội, tôi mới dám
thưa ngay.
Tôn Hành Giả nói:
- Chuyện chi thì nói thiệt, ta chẳng chấp đâu?
Thổ Ðịa nói:
- Thiệt lữa nầy của Ðại Thánh đốt.
Tôn Hành Giả nổi giận hét lớn rằng:
- Ta không phải là quân đốt nhà, sao ngươi dám vu họa?
Thổ Ðịa nói:
- Xin Ðại Thánh đừng nóng nảy, chắc là Ðại Thánh không quên
tôi. Nguyên thuở xưa không có hòn núi nầy, từ khi Ðại Thánh bị Lão Quân bỏ vào
lò bát quái mà đốt, bị Ðại Thánh nhảy ra đá lò đỗ than và rớt ít tấm gạch xuống
đất, mới hóa ra núi nầy. Còn tôi là đạo sĩ giữ lò bát quái, bị Lão Quân bắt tội
tôi không coi cho kỹ nên đày xuống làm Thổ Ðịa Hỏa diệm sơn.
Bát Giới cuời rằng:
- Nói vậy ngươi gốc là đạo sĩ phụ lò, nay mới làm Thổ Ðịa.
Tôn Hành Giả ngẫm nghĩ hỏi rằng:
- Còn ngươi bão ta kiếm Ngưu Ma Vương làm chi?
Thổ Ðịa nói:
- Ngưu Ma Vương là chồng La Sát, hai năm nay bỏ La Sát, qua ở
bên núi Tích lôi, động Ma vân, chúa động ấy là Hồ ly, nay đã thác. Có người con
gái là Ngọc Diện công chúa, vì sự không ai làm chủ, nên ưng Ngưu Ma Vương, mê vợ
bé, bỏ vợ lớn. Nếu Ðại Thánh tìm đặng Ngưu Ma Vương chắc mượn đặng quạt thiệt.
Một là quạt tắt lửa cho tôn sư đi thỉnh kinh; hai là trừ hỏa hoạn cho lê dân cấy
gặt; ba nữa là, tôi khỏi giữ núi ấy, cũng như Ðại Thánh ân xá cho về trời.
Tôn Hành Giả hỏi:
- Núi Tích lôi phía nào, đi chừng mấy dặm?
Thổ Ðịa nói:
- Ở tại chánh hướng Nam, đây qua đó cách ba ngàn dặm.
Hồi 60:
Ngưu Ma Vương vào non Loạn Thạch
Tôn Ngộ Không lấy quạt Ba Tiêu
Tôn hành Giả nghe nói, truyền Bát Giái, Sa Tăng bảo hộ sư phụ,
và dặn Thổ Ðịa ở phò trì Tam Tạng mà đợi mình.
Dặn rồi cân đẩu vân nhảy qua núi Tích lôi, đi tới cội tòng thấy
một nàng nhan sắc như tiên, đương hái hoa huệ.
Tôn Hành Giả bước tới bái và hỏi rằng:
- Chẳng hay cô đi đâu?
Nàng ấy ngó thấy tướng dữ tợn, lỡ bề không biết tới lui! Run
lập cập gượng gạo đáp rằng:
- Ngươi ở đâu, dám tới đây mà hỏi thăm ai đó?
Tôn Hành Giả nói:
- Tôi ở núi Túy vân mới tới, nên chưa biết đường, chẳng hay
đây phải núi Tích Lôi chăng? Nàng ấy nói phải.
Tôn Hành Giả hỏi:
- Chẳng hay động Ma Vân ở đâu?
Nàng ấy hỏi:
- Ngươi tìm động ấy làm chi?
Tôn Hành Giả nói:
- Tôi ở động Ba tiêu, vưng lịnh Thiết Phiến công chúa, qua rước
Ngưu Ma Vương.
Nàng ấy nghe nói đỗ chình tương, mắng lớn rằng:
- Con mọi khốn nạn, không biết điều! Từ khi Ngưu Ma Vương về
với ta chưa đặng hai năm, ta gởi cho nó những đồ nữ trang và vàng bạc châu báu,
gấm nhiễu lụa hàng không biết bao nhiêu mà kể. Hết gạo thì lấy gạo, hết tiền
thì lấy tiền, năm nào cũng vậy, chẳng tháng nào không, đã ăn ngập mặt mà không
biết hổ mình, còn rước Ngưu Ma Vương về làm chi đó?.
Khi ấy Tôn Hành Giả nghe giọng nói ghen, biết là Ngọc Diện
Công Chúa. Cố ý lấy thiết bãng hét lớn nói rằng:
- Mi là đứa trắc nết, đem của mà mua chồng; ấy là gã mà bù của,
hãy còn không biết hỗ người, lại có mắng ai nữa?
Ngọc Diện Công Chúa kinh hãi, và chạy và run, Tôn Hành Giả
làm bộ đuổi theo, mặt lớn dọa hẫm.
Còn Ngọc Diện Công Chúa tới cửa động chen vào, dạy đóng cửa lại.
Tôn Hành Giả đứng xem phong cảnh ngoài rào.
Khi ấy Ngưu Ma Vương đương nằm coi sách trong phòng.
Ngọc Diện Công Chúa chạy vào thở chẳng ra hơi trong hôi ướt
áo, nhào đại trên bụng Ngưu Ma Vương, cào má gải tai mà khóc!
Ngưu Ma Vương vuốt ve mà cười rằng:
- Mỹ nhơn đừng tũi, có chuyện chi thời nói cho rành.
Ngọc Diện Công Chúa mắng rằng:
- Cũng tại con ma già nó hại tôi gần chết.
Ngưu Ma Vương cười trây hỏi rằng:
- Chả chuyện chi mà mắng ta như vậy? Muốn tập hỗn phải không?
Ngọc Diện Công Chúa nói:
- Bởi tôi không người làm chủ mới chịu bao hao tổn, kiếm người
coi giềng mối giang san. Nghe thiên hạ đồn mình là quân tử anh hùng, nay mới rõ
là tay sợ vợ.
Ngưu Ma Vương ôm Ngọc Diện Công Chúa mà hỏi rằng:
- Có chuyện chi thì nói cho rành, nếu ta có không phải điều
chi, cũng biết xử mình chịu lỗi. Ngọc Diện Công Chúa nói:
- Tôi mới đi ra động mà hái bông huệ, xãy gặp một sải như Thiên
lôi, lại bái tôi một cái. Tôi kinh hồn gượng hỏi là ai. Sải ấy nói: Thiết Phiến
công chúa cậy đi rước Ngưu Ma Vương. Tôi tức mình nói phải quấy một đôi điều, sải
ấy mắng tôi một hồi, rồi vác hèo theo rượt mà đập. May tôi chạy mau mới thoát
khỏi, phải chậm chơn đã chết rồi. Ấy không phải vì lấy mình mà mắc họa sao?
Ngưu Ma Vương nghe nói liền vuốt ve dỗ dành, giây phút Ngọc
Diện công chúa mới hết giận.
Ngưu Ma Vương nói:
- Chẳng dám nói giấu mỷ nhơn, tuy động Ba tiêu ở chẻ mặc
dòng, chớ thanh tịnh nghiêm trang lắm. Còn Thiết Phiến công chúa là tiên nữ,
không phải tầm thường, dầu con trai nên mười cũng không cho vào cửa động, lẽ
nào lại cậy hòa thượng ấy mà qua rước ta. Có khi con yêu nào nó giả hình, tìm
ta có chuyện chi đó, để ta coi thử là ai.
Nói rồi nai nịt, cầm côn sắt ra cửa động kêu lớn hỏi rằng:
- Ai dám tới động ta mà hành hung đó?
Tôn Hành Giả ngó thấy Ngưu Ma Vương mập mạnh hơn xưa, liền xốc
áo bái và hỏi rằng:
- Trưởng huynh nhìn biết em chăng?
Ngưu Ma Vương nói:
- Ngươi phải là Tề Thiên đại thánh Tôn ngộ Không chăng?
Tôn Hành Giả nói:
- Phải, phải, từ ấy đến nay cách mặt anh lâu lắm; hồi nãy tôi
gặp một người con gái, hỏ thăm mới ra mối. Tìm đến đây thấy tướng phì mỹ, em mừng
biết chừng nào.
Ngưu Ma Vương nạt rằng:
- Người đừng có già miệng! Ta nghe ngươi làm loạn thượng
giái, bị Như Lai đè dưới Ngũ hành sơn. Sau lại nghe ngươi khỏi nạn, bảo hộ Tam
Tạng thỉnh kinh, sao lại hại con ta là Ngưu Thánh Anh tại Hỏa vân động, bây giờ
còn kiếm ta làm chi?
Tôn Hành Giả bái và thưa rằng:
- Xin anh đừng nói hiếp em tội nghiệp! Bởi lịnh lang bắt thầy
tôi, quyết lòng ăn thịt, tôi chẳng hề dám gần nó, mà làm hại nổi gì? Sau Quan
Âm độ nó tu hành theo về Nam Hải, nay đã thành chánh quả, làm Thiện Tài đồng tử,
khoái lạc tiêu diêu; xin lỗi với anh, sợ anh còn thua nó. Sao anh lại trách
tôi?
Ngưu Ma Vương nạt rằng:
- Cơ khổ thôi nhưng! Người hồi nãy là nhị tẩu tẩu đó sao? Bởi
tôi thăm anh, mà người ấy mắng tôi, tôi không dè là chị, nên tôi nổi nóng làm
oai mà dọa cho chạy, nếu tôi quyết giết thời còn chi! Nay anh nói mới hay, xin
anh rộng lượng dung tha sự lầm lỗi!
- Ngở là ngươi biết, chớ lỡ lầm ta chẳng chấp chi. Thôi nghĩ
tình cũ nghĩa xưa, ta tha tội cho, hãy lui về cho rảnh.
Tôn Hành Giả nói:
- Anh rộng lượng thứ tội, em đội ơn vô cùng. Song còn cầu một
chuyện nầy, xin anh giúp giùm.
Ngưu Ma Vương nổi giận mắng rằng:
- Con khỉ nầy không biết phải quấy. Ta đã tha tội, đáng lẻ thời
lui gót cho mau, còn cầu khẩn chuyện gì nữa?
Tôn Hành Giả năn nỉ rằng:
- Thiệt tình không dám dối anh, bởi tiểu đệ bảo hộ Ðường Tăng
qua Hỏa diệm sơn không đặng, nghe đồn tẩu tẩu có quạt Ba tiêu, trị lửa ấy mới đặng;
em đến nhà của của anh năn nỉ mượn quạt, tẩu tẩu chẳng cho. Bởi cớ ấy nên em
tìm đến đây lạy anh, xin anh mở lòng trời đất, đi với em về động nói với đại tẩu,
cho tôi mượn quạt, quạt rồi đem trả tức thời.
Ngưu Ma Vương nghe nói, nổi nóng mắng rằng:
- Ngươi nói nhiều lời vô lễ lắm! Ta chắc ngươi mượn quạt
không đặng, chắc cũng làm nhục vợ ta, rồi lại rượt ái thiếp ta chạy nữa! Lời cổ
ngữ nói: Thê thiếp của bằng hữu chẳng nên khi. Ngươi đã khi thê thiếp của ta,
hãy chịu một gậy!
Tôn Hành Giả nói:
- Anh đánh bao nhiêu em cũng không sợ. Song thiệt tình mượn
quạt mà thôi.
Ngưu ma vương nói:
- Nếu ngươi cự nổi với ta ba hiệp, thì ta bảo vợ ta cho mượn
quạt. Bằng đánh không lại thì ta đập chết mà rữa hờn.
Nói rồi đập một Thiết côn, Tôn Hành Giả đở rồi đánh lại.
Ðánh dư trăm hiệp mà sức cũng cầm đồng.
Xảy nghe tiếng kêu trên chót núi rằng:
- Ngưu gia gia. Ðại vương tôi mời gia gia phó yến lập tức!
Ngưu Ma Vương đỡ thiết bãng mà nói rằng:
- Khoan làm khỉ đả, ta mắc đi phó yến, kẽo để lâu bằng hữu đợi
chờ. Nói rồi lui vào động, nói với Ngọc Diện công chúa rằng:
- Mỷ nhơn! Cái người như Thiên Lôi ấy là Tôn ngộ Không, ta đã
đánh đuổi đi mất rồi, không dám tới nữa mà sợ. Ta đi uống rượu bên người bằng hữu,
giây phút sẽ về.
Nói rồi thay khôi giáp, cởi con thú Bích thủy, dặn dò gia tướng
giữ gìn, rồi lên mây bay qua hướng Tây Bắc.
Khi ấy Tôn Hành Giả ẫn trên chót núi, xem thấy nghĩ thầm rằng:
- Không biết con trâu gì nầy nó quen lớn ở đâu mà đi phó yến,
để theo coi thử cho rành.
Nghĩ rồi hóa gió bay theo tới chơn núi kia, Ngưu Ma Vương đâu
mất.
Tôn Hành Giả hiện hình kiếm thử, thấy dựa chơn núi có một cái
ao sâu như giếng xưa, trên mé có bia đá, khắc sáu chữ rằng: Loạn thạch sơn,
Bích ba đầm.
Tôn Hành Giả ngẩm nghĩ rằng:
- Chắc Ngưu Ma Vương lặn xuống ao Bích ba thì phải. Loài yêu
tinh ở dưới vực sâu, chắc là vật có mu có vẫy chi đó. Ðể ta xuống xem thử cho
rành.
Nghĩ rồi niệm chú hóa ra con cua nhảy xuống ao nước, tới đáy
thấy có cái lầu, bước lại cửa lầu thì không có nước, ngoài rào có một con thú
Bích thủy cặp mắt vàng lườm.
Tôn Hành Giả nghe trong nhà ca nhạc vang tai, liền mon men bò
tới, thấy Ngưu Ma Vương ngồi trên, ba bốn con yêu ngời tã hữu, trước tiệc có
ông rồng già, hai bên rồng con rồng cháu, lại có rồng cái và rồng nhỏ ngồi ăn uống
vui say, Tôn Hành Giả bò lần tới. Rồng già ngó thấy, truyền bắt con cua ấy. Rồng
con rồng cháu vưng lịnh bắt liền.
Tôn Hành Giả năn nỉ xin dung tánh mạng.
Lão Long hỏi:
- Ngươi là con cua ở đâu, dám đến đây bò ngang trước mặt
khách?
Tôn Hành Giả thưa rằng:
- Tôi chưa từng vào đến, nên không từng quen phép tắc, xin Ðại
vương thứ tội một phen.
Các yêu nói:
- Nó thiệt thà như vậy, xin ông tha nó đi.
Lão Long nói:
- Thôi ta vị tình bằng hữu mà tha nó, song tiệc rồi sẽ đánh mấy
đứa coi cửa không nghiêm. Tôn Hành Giả bò càn ra cửa lầu, thừa dịp không ai, hiện
hình cởi thú Bích thũy nhảy lên mé ao, rồi hóa làm Ngưu Ma Vương cởi thú Bích
thũy về động Ba tiêu kêu mở cửa.
Nữ đồng ra mở cửa thấy Ngưu Ma Vương, liền vào báo với Thiết
Phiến công chúa.
La Sát mừng rỡ rước vào, truyền cột con Bích thủy, rồi vợ chồng
dắt tay vào động. Trà nước xong xã.
Ngưu Ma Vương giả nói rằng:
- Cách phu nhơn đã lâu lắm.
La Sát cười rằng:
- Ðại vương bỏ tôi mà theo vợ mới. Nay bị bảo mới bay về đây.
Ngưu Ma Vương giả cười rằng:
- Chẳng phải dám bỏ phu nhơn, bởi vì từ khi Ngọc Diện công
chúa rước về, mắc đa đoan nhiều việc lại thêm bầu bạn thỉnh mời, không rảnh về
thăm nhà, lấy làm buồn bực. Nay nghe đồn Tôn Hành Giả phò Ðường Tăng qua Hỏa diệm
sơn, chắc nó sẽ đến mình mà mượn quạt. Ta giận nó lắm, quyết trả thù cho Ngưu
thanh Anh, nếu nó tới đây, xin kêu ta ra lập tức; ta quyết phân thây con khỉ ấy
mà rửa hờn.
La Sát nghe nói, rơi nước mắt mà thưa rằng:
- Ðại vương ôi! Lời cổ ngữ có nói rằng: Con gái không chồng,
khó giữ mình, đờn ông mất vợ, ai giữ của? Tôi thiếu chút nữa bị Tôn Hành Giả nó
giết rồi.
Ngưu Ma Vương giả nghe nói thì làm bộ giận, hỏi rằng:
- Con khỉ đột đến đây hồi nào?
La Sát nói:
- Hôm qua nó tới đây kêu tôi bằng tẩu tẩu, mà mượn quạt Ba
tiêu, nó xưng là bằng hữu với Ðại vương.
Ngưu Ma Vương nói:
- Phải, cách năm trăm năm trước, ta có kết làm anh em với nó.
La Sát nói:
- Tôi mắng nó nhiều điều, nó cũng không dám nói lại, chém nó cũng
không dám đở. Tôi quạt một cái nó bay mất một đêm. Không biết nó học phép Ðịnh
phong ở đâu, sáng ngày tới kêu cửa. Tôi quạt luôn ba quạt không nhúc nhích chút
nào. Tôi chém nó, nó không nhịn, giơ thiết bãng đánh liền. Tôi bại tẩu vào động
đóng cửa, không biết nó dùng phép chi mà chun vô bụng tôi đặng, nó đạp ruột và
đấm trái tim. Tôi túng phải kêu bằng ông chú, chịu cho mượn quạt, nó mới xuất
hình ra mà lấy quạt đi mất.
Ngưu Ma Vương giả làm bộ đấm ngực, chắc lưỡi than rằng:
- Uổng quá chừng quá đổi! Sao phu nhơn đưa bữu bối cho cừu
nhơn! Tức chết.
Khi ấy La Sát cười rằng:
- Xin đại vương đừng tiếc của, tôi gạt đưa cây quạt giả cho
nó, chớ cây thiệt còn đây.
Ngưu Ma Vương giả hỏi:
- Cây quạt thiệt ở đâu?
La Sát nói:
- Không hề gì đâu, tôi đã cất kín đáo.
Nói rồi truyền Ấ huờn dọn tiệc rượu, rồi La Sát bưng chén rượu
thưa rằng:
- Xin mừng Ðại vương việc tân hôn, bề nào cũng đừng quên
nghĩa cũ?
Ngưu Ma Vương giả bưng chén rượu, cười mà nói rằng:
- Xin phu nhơn uống trước. Vì ta mãng lo cơ nghiệp bề ngoài,
nhờ có phu nhơn giữ gìn sự sản, xin uống chén nầy.
La Sát bưng chén rượu mà thưa rằng:
- Chồng là vua vợ, lẽ nào thiếp uống trước chàng có ai đâu mà
phòng nhượng đi nhượng lại.
Khi ấy vợ chồng uống rượu, Ngưu Ma Vương giả không dám ăn mặn,
cứ ních trái cây.
Lại làm bộ thương yêu, kề vai cọ vế. Rồi hỏi rằng:
- Phu nhơn! Cây quạt thiệt ở đâu, phải giữ gìn kẻo con khỉ ốm
nó ăn cắp.
La Sát cười rồi nói ra cây quạt nhỏ bằng ngón tay đưa cho chồng.
Ngưu Ma Vương giã cầm nhìn sững, nghĩ thầm rằng:
- Cây quạt nhỏ như vầy, quạt sao tắt núi lửa! Có khi không phải
thiệt chăng.
La Sát ôm chồng mà nói rằng:
- Ðại vương cất bữu bối đi, rồi uống rượu nữa, chuyện gì cầm
quạt coi hoài?
Ngưu Ma Vương giả nói:
- Ðồ nhỏ mọn như vầy, quạt làm sao cho tắt Hỏa diệm sơn tám
trăm dặm!
La Sát nói:
- Ðại vương cách hai năm nay, chắc là sa mê Ngọc Diện công
chúa ngày đêm, nên tinh thần hao tổn, đến nổi quên báu nhà! Nói rồi cầm cây quạt
bên tay tả, lấy móng tay bấm sợi chỉ đỏ thứ bảy trên cán quạt, miệng niệm chú rằng:
- Yết hư ha hấp hi xuy hô. Cây quạt Ba tiêu liền dài ra mười
hai thước mộc.
La Sát nói:
- Bửu bối nầy biến hóa vô cùng, lo chi Hỏa diệm sơn lớn tám
trăm dặm, quạt một cái cũng đủ tắt, lựa là phải quạt cho nhiều.
Ngưu Ma Vương giả nói:
- Nhớ rồi, phải phải.
La Sát liền làm phép thâu quạt lại, rồi đưa cho chồng.
Ngưu Ma Vương giả ngậm cây quạt vào miệng, liền chùi mặt, hiện
nguyên hình mà nói rằng:
- La Sát coi lại cho kỹ, ta phải là chồng chăng? Sao còn làm
bộ đỏng đưa, mà kéo níu nhủng nhẳng.
La Sát ngó thấy Hành Giả, liền mắc cở xô bàn và té nhào xuống
đất, đấm ngực và nói rằng:
- Tức chết đi mà thôi!.
Còn Tôn Hành Giả bước ra khỏi động, liền nhảy lên non rồi nhả
cây quạt ra, bấm sợi chỉ đỏ thứ bảy trên cán cây quạt, và niệm chú vân
vân...cái quạt liền dài ra một trượng hai thước. Coi lại cho kỹ, khác hơn cây
quạt giả ngày trước nhiều lắm,hào quang chiếu sáng, ba mươi sáu sợi chỉ đỏ chuyền
với nhau.
Bởi Hành Giả biết phép làm cho ra lớn, chớ chưa hiểu phép
thâu.
Tôn Hành Giả xếp hoài không đặng, túng phải vác đi về.
Nói về Ngưu Ma Vương ở dưới động Bích ba, ăn đã mãn tiệc liền
kiếu lui về.
Ra đến cửa ngõ không thấy con thú Bích thủy.
Lão Long hỏi rằng:
- Vậy chớ ai bắt trộm con thú của Ngưu gia?
Tiểu yêu đồng quì tâu rằng:
- Không hiểu vì cớ nào mà mất! Thiệt chúng tôi canh giờ
nghiêm ngặt, không thấy ai thấp thoáng đến đây.
Lão Long nói:
- Trẻ trong nhà không đứa nào dám cả gan như vậy. Song không
biết có người khách nào lạ mặt đến chăng?
Long Tử, Long Tôn tâu rằng:
- Khi ngồi tiệc có một con cua bò tới mà thôi, thiệt là kẻ lạ
mặt.
Ngưu Ma Vương đã biết rồi khi nãy có Tôn ngộ Không là kẻ bảo
hộ Tam Tạng đi thỉnh kinh Tây Phương, tới Hỏa diệm sơn dội lại, nên mượn quạt
Ba tiêu, tôi không cho, liền giao chiến với nó. Xãy gặp người mời đi phó hội,
nên tôi thôi đánh đi liền. Chắc là con khỉ biến làm giải tinh xuống đây thám
thính, nó ăn trộm con thú ấy, đặng về gạt vợ tôi mà mượn quạt ba tiêu.
Ai nấy nghe nói đều kinh hãi hỏi rằng:
- Tôn ngộ Không, hay là Tề Thiên Ðại Thánh phá thiên cung năm
trước?
Ngưu Ma Vương nói:
- Phải, các ông có gặp nó, thì phải tránh cho xa. Thôi tôi kiếu
các ông đặng đuổi theo nó.
Nói rồi rẽ nước nhảy lên bờ, đằng vân về Ba tiêu động.
Nghe tiếng vợ la ré khóc than.
Bước vào cửa thấy con thú Bích thủy còn cột đó!
Ngưu Ma Vương hét lớn hỏi rằng:
- Phu nhơn, vậy chớ Tôn ngộ Không nó chạy ngõ nào?
Các Ấ huờn quì xuống chúc rằng:
- Mừng gia gia mới về.
La Sát níu Ngưu Ma Vương vật mình mà mắng rằng:
- Trời đánh rồi đời cho rảnh nà! Sao không dè dặt, để yêu hầu
trộm thú Bích thủy, lại giả hình về động mà gạt tôi.
Ngưu Ma Vương nghiến răng hỏi rằng:
- Con khỉ đột chạy ngã nào?
La Sát đấm ngực nói rằng:
- Con khỉ ấy gạt tôi, lấy đặng quạt ba tiêu liền hiện nguyên
hình chạy mất. Tôi tức biết chừng nào!
Ngưu Ma Vương nói:
- Thôi, phu nhơn đừng nóng nảy làm chi, để ta theo rượt con
khỉ yêu, mà lấy bữu bối lại,và bắt nó mà lột da mổ ruột cho phu nhơn rửa hờn.
Nữ sứ lấy binh khí cho mau.
Nữ sứ thưa rằng:
- Binh khí Ðại vương ở đâu?
Ngưu Ma Vương nói:
- Lấy binh khí của bà mi cũng đặng.
Nữ sứ lấy cặp song kiếm dưng lên.
Ngưu Ma Vương cầm gươm ra khỏi động, nhắm đi riết qua Hỏa Diệm
sơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét