Hồi 51:
Thánh Thần có phép còn chưa giỏi
Nước lữa Không Linh rước uổng công
Tôn Hành Giả túng thế phải chạy, về ngồi sau hòn núi Kim đẩu,
mà thao rằng:
- Thầy ôi! Tôi quyết giúp thầy đi tới Tây Phương, cho thành
chánh quả. Ai ngờ nay mất thiết bãng rồi, tay không đánh sao lại nó!
Khóc than rồi nghĩ rằng:
- Con yêu này nó biết ta đại náo thiên cung, chắc nó là vì
tinh tú chi giáng hạ đó. Chi bằng cứ gốc mà phăn.
Nghỉ rồi cân đẫu lên Nam Thiên Môn gần Linh Tiêu điện.
Xãy thấy Cát Tiên Ông, Trương Ðạo Lăng, Hứa Chơn Quân, Khữu
Hoằng Tế, bốn vị thiên sư đồng nghinh tiếp hỏi rằng:
- Ðại Thánh đến có sự chi?
Tôn Hành Giả nói:
- Tôi có việc cần kiếp lắm, xin bốn ông làm ơn tâu giùm, đặng
tôi vào chầu Thượng Ðế.
Bốn vị thiên sư y lời vào tâu lại, rồi ra đòi Hành Giả vào đền,
Tôn Hành Giả tâu rằng: - Tôi bảo hộ Ðường Tăng đi thỉnh kinh, thuở nay hằng mắc
nạn. Bây giờ gặp yêu quái dữ, bắt thầy tôi, quyết lòng ăn thịt. Tôi tìm đến cửa
động, đánh với nó cầm đồng, bị phép linh thâu cây thiết bãng. Nó lại biết cội rể
tôi, nên tôi nghi là tinh tú giáng hạ. Nhờ ơn trời cho tra xét thâu về, tôi lấy
làm may mắn.
Tâu rồi liền quì lạy.
Cát Tiên Ông hỏi rằng:
- Con khỉ kia, sao hồi trước nghinh ngang, bây giờ cung kính?
Tôn Hành Giả nói:
- Không phải đâu, bởi mất thiết bãng rồi nên hết múa.
Thượng Ðế truyền chỉ Khã Hàng Trượng Nhơn chơn quân tra thử
coi vì sao nào giáng thế, tức thời phải thâu về.
Khi ấy Khã Hàng Trượng Nhơn chơn quân phụng chhỉ đi với Tôn
Hành Giả tra xét các vì sao, đâu đều đủ mặt hết thãy!
Khã Hàng Trượng Nhơn chơn quân vào tâu lại.
Thượng Ðế phán rằng:
- Như vậy trẩm ban chỉ cho Tôn Ðại Thánh đặng pháp đưa ít vị
thiên tướng đi đánh yêu.
Bốn vị thiên sư ra truyền chỉ lại, Tôn Hành Giả bàn luận rằng:
- Khi trước lão Tôn phãn thiên cung không tướng nào đánh lại.
Nay con yêu ấy dữ hơn Lão Tôn nửa, còn viện thiên tướng làm chi?
Hứa chơn quân nói:
- Xưa khác nay khác, bây giờ nhiều kẽ tài năng. Lẻ thường một
người hay một nghề, một vật trị một vật. Ðại Thánh phãi tuân chỉ, chọn ít vị
thiên tướng trợ chiến với mình, chớ hồ nghi mà hư việc.
Tôn Hành Giả nói:
- Như vậy thì cãm phiền Chơn quân tâu lại, xin thỉnh Lý Thiên
Vương và Na Tra, vì hai người ấy có nhiều phép trị yêu, đánh cầu may coi thử.
Khi ấy Hứa chơn quân vào tâu như vậy, Thượng Ðế truyền chỉ
đòi hai cha con Lý Thiên Vương, cấp theo Tôn Hành Giả.
Tôn Hành Giả nói:
- Xin chơn quân tâu giùm một chuyện nửa, cho tôi thĩnh hai vị
Lôi Công, đợi nó giao chiến với Lý Thiên Vương, hai vị Thiên lôi thừa cơ ở trên
mây đánh xuống.
Hứa chơn quân vào tâu nữa, Thượng Ðế sai Ðặng thiên quân và
Trương thiên quân, là hai vị Lôi Công đồng theo trợ chiến.
Khi các vị đồng đến núi Kim Ðẩu, Tôn Hành Giả hỏi rằng:
- Chẳng hay tính ai đi khiêu chiến?
Lý Thiên Vương nói:
- Na Tra đánh chín mươi sáu động yêu, vì nhiều phép báu. Nay
để sau đi trước coi thể nào?
Tôn Hành Giả nói:
- Như vậy để Lão Tôn dẫn Thái Tử đi.
Na Tra hăm hở theo tới cửa động.
Tôn Hành Giả thấy đóng cửa, kêu lớn rằng:
- Yêu quái, trả sư phụ cho ta?
Tiểu yêu vào báo lại. Ðộc giác Tỉ nghe báo, liền cầm giáo ra
cửa động, chỉ Na Tra mà cười rằng:
- Mi là con trai út của Lý Thiên Vương, chuyện chi tới động
ta khiêu chiến?
Na Tra nói:
- Bởi ngươi làm loạn bắt thánh tăng, nên ta vưng chỉ đi vấn tội.
Ðộc giác Tỉ nổi giận nói rằng:
- Na Tra, phải Tôn Hành Giả viện người trợ chiến đó chăng? Ta
là người quyết ăn thịt thánh tăng. Mi là trẻ thơ ngây, tài phép bao nhiêu mà cứu
đặng? Nói rồi đâm một giáo, Na Tra đưa gươm trảm yêu đở liền.
Hai người hỗn chiến với nhau.
Tôn Hành Giả chạy lên kêu hai vị Lôi Công, bão đánh lưởi tầm
sét mà trợ chiến.
Khi ấy hai vị Lôi Công mới tới, thấy Na Tra dùng mình biến ba
đầu sáu tay, cầm sáu món binh khí mà đánh.
Ðộc giác Tỉ cũng hiện ra ba đầu sáu tay, cầm ba cây giáo cự
chiến, Na Tra quăng sáu món binh khí, là: Khảm yêu đao, trảm yêu kiếm, phược
yêu sách, hàng ma xử, tú cầu, hỏa luân nhi, sáu món ấy biến ra muôn muôn ngàn
ngàn đánh vải xuống.
Ðộc giác Tỉ chẳng hề sợ, lấy chiếc vòng quăng lên, hào quang
chiếu sáng, thâu sáu món binh khí ấy liền.
Na Tra còn tay không, thất kinh bại tẫu!
Ðộc giác Tĩ thắng trận, vào động nghỉ ngơi.
Còn hai vị Lôi Công ở trên mây bàn luận với nhau rằng:
- May chúng ta chậm tay, phải bất tử cũng mất lưỡi tầm sét và
búa mà chớ.
Khi ấy hai vị Lôi Công đi với Na Tra, Hành Giã đồng tới trước
mặt Lý Thiên Vương.
Na Tra thưa rằng:
- Con yêu ấy thiệt thần thông cao lắm!
Tôn Hành Giả nói:
- Tài phép nó củng tầm thường. Ngặt chiếc vòng hay thâu phép
người ta, lấy làm khó trị lắm!
Lý Thiên Vương nói:
- Ta thấy nó thâu hếp phép thái tử, thiệt không biết tính kế
chi!
Tôn Hành Giả nói:
- Tính kế chi mà trị đặng chiếc vòng, thì ta bắt nó dễ lắm.
Lý Thiên Vương nói:
- Nước và lửa không vị vật chi, họa là trừ đặng chiếc vòng ấy.
Tôn Hành Giả nói:
- Phải lắm. Vậy thời các ông nán đợi, tôi đi thỉnh sao Huỳnh
hoặc là Hõa Ðức tinh quân, đem lửa đốt tiêu chiếc vòng mà bắt nó. Trước là cứu
thầy tôi khỏi nạn, sau là thâu bửu pháp cho các ông về trời.
Na Tra nghe nói mừng rỡ dặn rằng:
- Xin đại thánh đi cho cần kiếp.
Khi ấy Tôn Hành Giả hiện hào quang đến cung Ðông Huệ, Hõa Ðức
tinh quân ra ngoài nghinh tiếp, nói rằng:
- Hôm qua Khã Hàng Trượng Nhơn tra tại đây không có ai giáng
thế.
Tôn Hành Giả nói:
- Chuyện tra xét đủ mặt, tôi đã hay rồi. Nay Na Tra thái tử bại
trận, bị yêu thâu hết binh khí. Nên thỉnh tinh quân trợ chiến một phen. Bởi con
yêu ấy có một chiếc vòng hay thâu các bửu pháp. Chúng tôi bàn luận rằng: Lửa đốt
vật chi cũng cháy tiêu hết. Nên viện Tinh quân đốt nó và chiếc vòng ấy mà cứu
thầy tôi.
Hỏa Ðức tinh quân nghe nói, truyền hộ tướng đem các món hóa lữa
đi theo.
Khi Hõa Ðức tinh quân và Tôn Hành Giả về đến, Lý Thiên Vương
chào rồi nói rằng: - Tôn Hành Giả khiêu chiến cho con yêu ra đánh với tôi, đặng
Hỏa Ðức tinh quân đốt nó.
Tôn Hành Giả y lời khiêu chiến.
Tiểu yêu báo lại.
Ðộc giác Tỉ dẩn yêu quái ra động hỏi rằng:
- Con khỉ đột viện quân nào nữa đó?
Lý Thiên Vương lướt tới hét lớn rằng:
- Ngươi có biết ta chăng?
Ðộc giác Tỉ cười và hỏi rằng:
- Lý Thiên Vương báo cừu con út, và đòi binh khí lại phải chăng?
Lý Thiên Vương nói:
- Một là báo cừu con và thâu binh khí, hai là bắt yêu quái mà
cứu Ðường Tăng. Hãy coi ngọn đao ta, đố chạy đâu cho khỏi. Nói rồi liền vớt một
ngọn đao, Ðộc giác Tỉ đưa thương ra đở.
Hai người đương hổn chiến.
Tôn Hành Giả nhãy lên chót núi, nói với Hỏa Ðức tinh quân,
coi chứng đốt nó.
Hõa Ðức tinh quân truyền thã rồng lửa, ngựa lửa, chuộc lửa,
đao lửa, và cung lửa, tên lửa đồng tuôn ra một lượt.
Khi ấy Lý Thiên Vương thấy nó lấy chiếc vòng ra, thì hãi kinh
bại tẩu, Ðộc giác Tỉ đuổi theo.
Xảy thấy Lý Thiên Vương biến mất, lửa trên núi cháy xuống rần
rần.
Ðộc giác Tỉ quăng chiếc vòng lên, thâu hết các món làm lửa, rồi
quay về động tức thì.
Còn Hỏa Ðức tinh quân cầm cờ lịnh trong tay, thâu bộ tướng xuống
núi.
Lý Thiên Vương nói:
- Con yêu này thiệt dữ quá, chuyến nầy thâu thêm khí giái của
Hỏa Ðức tinh quân biết tính làm sao mà trị nó?
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Nó không sợ lửa, chắc phải sợ nước. Ðể Lão Tôn viện Thủy Ðức
tinh quân dưng nước ngập động giết nó cho rồi đời, sẽ lấy các phép lại.
Nói rồi cân đẩu vân qua Bắc Thiên Môn, đến cung Ô hạo.
Thủy Ðức tinh quân nghinh tiếp, nói rằng:
- Hôm qua Khả Hàng Trượng nhơn vưng chỉ đi xét cung Ô hạo, vì
lớn số quá nên điểm chưa đủ các tướng không biết có vị nào trốn hay chăng?
Tôn Hành Giả nói:
- Con yêu ấy chắc không phải thần sông thần biển đâu, Hồi nãy
Lão Tôn lên cung Ðông Huê, thỉnh sao Huỳnh hoặc đi đốt nó, bị nó thâu hết hỏa
khí. Tôi nhắm chừng nó không sợ lửa, thì sợ nước, nên thỉnh tinh quân đem nước
dưng vào động cho nó chế, mà cứu thầy tôi.
Thủy Ðức tinh quân đòi Hà bá sông Huỳnh hà, truyền theo trợ
chiến với Ðại Thánh. Tôn Hành Giả hỏi:
- Thủy bà đem vật chi mà đựng nước?
Hà bá nói:
- Tôi có bát ngọc đựng nước.
Nói rồi lấy bát ngọc trong tay áo đưa ra.
Tôn Hành Giả hỏi:
- Cái chén ngọc bây lớn mà đựng nước bao nhiêu?
Hà bá thưa rằng:
- Tiểu thần không dám nói giấu Ðại Thánh, cái bát nấy đựng hết
sông Huỳnh hà. Nếu muốn dùng nửa sông, thì đem nửa bát nước.
- Nửa sông cũng hiếm. Nói rồi từ giã Thủy Ðức tinh quân.
Hà bá múc nửa bát nước đi theo Hành Giã.
Khi ấy đến núi Kim Ðâu, các thần đồng mừng rỡ.
Tôn Hành Giả thuật chuyện rồi nói rằng:
- Thủy bá theo ta đến động, xuất ký bất ý dưng nước lên cho
chết hết cả ổ. Lão Tôn lập tức đi cứu thầy.
Dặn rồi đến cửa động kêu lớn rằng:
- Yêu tinh, mau mở cửa ra mà dưng thủ cấp.
Ðộc giác Tỉ truyền quân mở cửa, mới cầm giáo bước ra, Hà bá hắt
nước vào động, Ðộc giác Tỉ thấy nước dưng tới, liền lấy vòng đưa ra, nước chảy
dội lại cuộn cuộn! Tôn Hành Giả kinh hãi thót lên mây.
Hà bá nhảy lên chót núi.
Các vị thần thấy nước chảy mênh mông, đều đằng vân ngó xuống.
Tôn Hành Giả hoảng kinh nói rằng:
- Nước nầy tràn xuống, chắc ngập ruộng dân cư, chẳng hề vào đặng
động nó! Vậy thì Thủy bá hãy thâu nước cho mau?
Hà bá thưa rằng:
- Ðổ nước rồi lấy lại sao đặng, tiểu thần không biết pháp
thâu. Song tánh nước thì chảy xuống, không bao lâu cũng trở về sông; chẳng can
chi mà ngại.
Giây phút nước rút hết, thấy các yêu nhảy nhót trước cửa động
như thường.
Lý Thiên Vương nói:
- Té ra nước không vào động chút nào, rất uổng công Thủy bá!
Tôn Hành Giả nổi nóng, xăng tay áo chạy đến trước động đánh
tiểu yêu quăng giáo chạy tan. Chúng nó vào báo rằng:
- Giặc khỉ đã xông vào, đương nhảy lăng ba trước động.
Ðộc giác Tỉ xách giáo xông ra cười rằng:
- Con khỉ nầy cũng kỳ, đánh chẳng lại ta, ưa dọa hẩm sắp nhỏ,
mi rượt theo chúng nó mà nạp mạng hay sao?
Tôn Hành Giả nói:
- Cháu đừng dễ ngươi, ông ngoại đấm cho một đấm.
Ðộc giác Tỉ cười ngất nói rằng:
- Mất gậy rồi đã cua tay, hãy còn làm túng! Nay còn trổ nghề
võ đánh quờn, cái tay nắm lại bằng hột đào, muốn cự với bàn tay trái đấm! Thôi
thôi ta cũng bỏ giáo, đánh quờn một trận với ngươi.
Nói rồi hổn chiến.
Các vị thần trên núi đồng nhảy xuống phủ vây.
Các tiểu yêu binh chủ trợ chiến.
Tôn Hành Giả nhắm bề đấm không thấm chi nó, liền nhổ nắm lông
quăng lên, biến ra bốn năm mươi khỉ đột, con thì ôm giò mà kéo, con thì móc mắt,
con lại lôi lưng.
Ðộc giác Tỉ thất kinh lấy vòng ra liệng lên, thâu khỉ biến ra
lông.
Hành Giả phải chạy nữa.
Còn các vị thần chạy trước đã xa, vì thấy chiếc vòng nên lui
hết!
Tôn Hành Giả nói:
- Nó tài phép tầm thường ngặt có chiếc vòng độc lắm! Bây giờ
hết phép, biết tính làm sao?
Hỏa Ðức tinh quân và Thủy bá nói rằng:
- Có khó chi, trước lấy đặng chiếc vòng, thì bắt nó như nháy
mắt.
Tôn Hành Giả nói:
- Làm sao mà lấy đặng chiếc vòng nó, hoặc là ăn cắp mới được
cho!
Hai vị Lôi Công cười rằng:
- Trừ ra một mình Ðại Thánh ăn cắp đặng mà thôi; nhờ chuyện củ
ăn trộm rượu, ăn trộm đào, lại ăn trộm thuốc, thiệt trong nghề có một không hai;
nay cũng nên dùng nghề cũ.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Hai ông điềm chỉ hay lắm để Lão Tôn đi dọ coi thể nào.
Nói rồi nhảy xuống biến ra con lằng xanh, bay vào trong động,
thấy Ðộc giác Tỉ đương ngồi ăn thịt rắn khô nai, gu lạc đà, tai con gấu, ăn và
uống rượu ngỏa nguê. Tôn Hành Giả biến làm con tinh đầu heo rừng, đứng trà trộn
với tiểu quỷ, dòm hoài không thấy chiếc vòng; lần dần ra sau, nghe rồng gầm, ngựa
hí.
Coi lại thì rồng lửa, ngựa lửa bị treo.
Lại có thiết bãng của mình dựng vào vách, trong lòng mừng quá
liền hiện nguyên hình, xách thiết bãng và đánh và chạy ra khỏi động.
Tiểu yêu kinh hãi, chúa động bỏ ăn, dẫn binh theo rượt.
Còn Tôn Hành Giả nhảy lên chót núi, Ðộc giác Tỉ theo hoài.
Hồi 52:
Hành Giả cầu Phật Tổ
Lão quân bắt chúa yêu
Khi ấy Lý Thiên Vương thấy Tôn Hành Giả nhảy lên chót núi, liền
hỏi thăm việc ấy ra thể nào?
Tôn Hành Giả đương thuật chuyện.
Xảy thấy Ðộc giác Tỉ đại vương dẫn tiểu yêu đến chơn núi,
gióng trống khiêu chiến. Tôn Hành Giả nổi nóng, xách thiết bãng nhảy xuống nạt
rằng:
- Loài yêu quái đi đâu đó?
Ðộc giác Tỉ mắng rằng:
- Mì là con khỉ vô lễ sao dám giựt đồ ta ban ngày?
Tôn Hành Giả nói:
- Mi dùng đồ thế mà lấy thiết bãng của ta, sao nói ngược ta
là giựt của? Thiết bảng nầy của mi hay sao?
Nói rồi đánh bổ, Ðộc giác Tỉ đưa thương ra đỡ, hổn chiến hơn
ba giờ, chưa phân thắng bại, mặt trời chen lặn, Ðộc giác Tỉ mới thâu binh trở về
cửa động lại.
Tôn Hành Giả xách thiết bãng về nói với chư thần rằng:
- Con yêu ấy bị Lão Tôn đánh một trận đã mõi mê các ông hãy
an lòng ngồi nghỉ. Ðể tôi vào động một lần nữa, quyết ăn trộm cho đặng chiếc
vòng. Sẽ bắt nó và lấy khí giái lại cho các ông về luôn thể.
Na Tra nói:
- Ðại Thánh nóng nảy quá! Nay đã tối rồi, rạng ngày đi cũng đặng.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Chú nhỏ nầy chưa thao việc đời, đi ăn trộm ban ngày sao đặng?
Rình mò nhờ lúc ban đêm, bây giờ không đi còn đợi chừng nào nữa.
Nói rồi cười chúm chím, thâu thiết bãng giắt vào lỗ tai. Nhảy
xuống núi biến ra con dế, chu vào động đậu dựa vách, thấy bầy yêu ăn uống vừa rồi,
bày chiếu mền đi ngủ.
Ðến canh hai, lần đến phòng chúa yêu, nghe Ðộc giác Tỉ dặn rằng:
- Chúng bây phải canh giờ nghiêm ngặt kẻo Hành Giả biến hóa
vào lấy đồ.
Dặn dò rồi mới đi ngủ. Khi nó cởi áo, bày chiếc vòng trong bắp
tay, hào quang sáng giới.
Ðộc giác Tỉ lần chiếc vòng lên bắp tay chắc cứng, rồi mới chịu
ngủ.
Tôn Hành Giả hóa ra con bò chét, nhảy phóc lên giường, lén cắp
bắp tay con yêu nhảy nhởm!
Ðộc giác Tỉ vừa chà tay, vừa mắng rằng:
- Mấy thằng mọi muốn đòn, không dũ mền quét chiếu cho sạch sẽ.
Ðể con chí lộn vào nó cắn bắp tay ta đau nhức quá chừng! nói rồi lăn chiếc võng
lên rồi ngủ nữa.
Còn Tôn Hành Giả khi cắn nó rồi nhảy trái ra ngoài giây lâu lại
cắn nữa. Có ý làm cho nó bị sưng bắp tay, phải lần chiếc vòng ra cườm tay, cho
dễ cổi lén. Hoặc là ngứa lắm cổi vòng ra mà gãi, thừa cơ giực ngược chạy đi, ma
nó cũng không cổi. Tôn Hành Giả liệu bề cổi vòng nó không đặng, liền nhảy xuống
biến làm con dệt cưỡi chun ra ngoài bay đến phía sau. Ngó thấy hỏa long, hỏa mã
bị treo, rồng lửa đương gầm, ngựa lửa đương hí.
Tôn Hành Giả hiện nguyên hình, ngó thấy sáu món binh khí của
Na Tra dựng dựa chung quan vách, và đao lửa, cung lửa, tên lửa. Lại có một nắm
lông để trong chậu nhỏ.
Tôn Hành Giả mừng rỡ, hà hơi trên chậu lông hiện ra bầy khỉ;
Tôn Hành Giả truyền chuyên vận đồ ấy theo mình rồi mở rồng lửa ngựa lửa, cởi hỏa
long mở cửa bay lên. Ra khỏi rồi nổi lửa đốt động.
Thương hại bầy yêu bị chết thiêu hết phân nữa, đứa còn sống
cũng phỏng mình!
Còn Tôn Hành Giả cởi rồng dẫn bầy khỉ lên núi; trong lúc ấy mới
canh ba, chư thần thấy lửa đỏ trời, đồng ra coi thử.
Tôn Hành Giả kêu lớn rằng:
- Các ông ra đây mà thâu binh khí!
Nói rồi truyền quân hầu để xuống.
Tôn Hành Giả dùng mình một cái, thâu bầy khỉ huờn lông vào
mình.
Na Tra và Hỏa Ðức tinh quân, khỏi mất đồ đều mừng rỡ, đồng
khen Tôn Hành Giả thiệt hay.
Nói nhắc lại Ðộc giác Tỉ đại vương hay lửa cháy động mình hãi
kinh chờ dậy, cổi chiếc vòng ra, cầm chạy phía nào thì lửa phía ấy tắt hết; ra
sau vườn coi lại, ba thầy trò Tam Tạng còn bị trói như thường. Song những của
hoạnh lại mất hết; Ðộc giác Tỉ nghĩ ra nổi giận nói rằng:
- Chắc là Tôn Hành Giả biến hóa ra con chi chi mà cắn bắp tay
ta đó. Thấy ta chà lỏng chiếc vòng, rồi cũng lần lên nữa, nên nó liệu bề cổi
chiếc vòng không đặng, mới đáo soát mà lấy trộm đồ, lại làm khỉ đốt động. Chắc
tặc hầu nó ngỡ là ta đã bị thiêu, chẳng dè bửu bối ta trị ngũ hành đặng hết. Ta
quyết bắt con khỉ này mà phân thây mới là đả giận. Mắng lầm bầm mà trời sáng
không hay.
Rạng ngày các vị thần nói với Tôn Hành Giả rằng:
- Chúng tôi nhờ Ðại Thánh đem các binh khí về. Nay trời sáng
rồi đồng xuống đánh cầu may một trận.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Phải, phải.
Liền xách thiết bãng đi tiên phong tới cửa động thấy đã điêu
tàn, tiểu yêu đứa thì hốt tro, đứa thì quét động.
Chúng nó thấy Tôn Hành Giả tới trước, chư thần kéo theo sau.
Tiểu yêu thất kinh, quăng chổi chạy vào phi báo.
Ðộc giác Tỉ thất sắc, xách giáo ra trước động mắng rằng:
- Con khi ăn cướp, dám cả gan trộm đồ đốt động.
Nói rồi đâm một thương.
Tôn Hành Giả đở và đánh lại.
Khi ấy Na Tra thái tử nỗi xung, Hỏa Ðức tinh quân nóng giận,
đồng xông vào trợ chiến; tứ bề đánh vải như mưa.
Lý Thiên Vương đưa đao vớt liền.
Lôi Công lấy lưỡi tầm sét đánh đại.
Ðộc giác Tỉ niệm chú, lấy chiếc vòng quăng lên, thâu ráo trơn
các món.
Khi ấy Ðộc giác Tỉ đắc thắng về động, truyền tiểu yêu lấy đá
xây cửa động và vách tường, sửa soạn như làm nhà mới.
Lại dặn rằng:
- Chúng bây chịu khó làm động lại như xưa. Ta sẽ làm thịt ba
thầy trò Ðường Tăng, trước là tống quái và cúng đất đai, sau uống rượu với
chúng bây một bữa cho trường thọ. Tiểu yêu mừng rỡ, vưng lời.
Nói về chư thần lên núi, đổ thừa và trách nhau; Hỏa Ðức tinh
quân trách Na Tra nóng nảy nên hết đồ.
Lý Thiên Vương nói:
- Tại Lôi Công bồn chồn mới mất búa. Có một mình Hà Bá vô sự,
ngồi làm thinh không nói tới ai.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Tôi rình mò hơn nửa đêm mới lấy đồ đặng, bị nó giựt lại ban
ngày, ai nấy cũng tay không, chẳng nên phiền não. Ðể tôi đi tra một lần nữa,
coi nó là giống chi?
- Ðại Thánh đã tâu, xin chỉ đi xét rồi hết, bây giơ øcòn tra
xét xứ nào?
Tôn Hành Giả nói:
- Chắc nó là yêu tinh tại trung giái hạ giái chi đó. Ðể Lão
Tôn qua Tây Phương bạch qua Phật Tổ, xin ngài đoán thử nó là vật chi? Và hỏi
chiếc vòng cho ra mối. Hoặc là tôi viện đặng, sẽ bắt nó, lấy binh khí lại cho
các ông về.
Chư thần đồng khen phãi, và nói rằng:
- Ðại Thánh đi cho mau, kẻo chúng tôi chờ đợi.
Khi ấy Tôn Hành Giả cân đẩu vân bay tới Linh Sơn.
Xảy nghe tiếng kêu lớn rằng:
- Ðại Thánh đi đâu đó?
Tôn Hành Giả ngó lại thì thấy một vị phật. Vị phật ấy là Tì
Khưu Ni, Tôn Hành Giả bái và bạch rằng:
- Tôi đến ra mắt Phật Tổ có việc cần dùng.
Tì Khưu Ni hỏi:
- Có việc cần dùng sao không ra mắt Phật Tổ, còn đứng đó xem
núi làm chi?
Tôn Hành Giả bạch rằng:
- Tôi mới đến cảnh Tây Phương, nên xem núi Linh Sơn cho biết.
Tì Khưu Ni nói:
- Vậy Ðại Thánh theo tôi, đem vào ra mắt Phật Tổ.
Tôn Hành Giả y lời đi theo Tì Khưu Ni.
Vừa tới cửa thì gặp ông phật Kim Cang đón lại chào hỏi, rồi
vào đại hùng bửu điện bạch cùng Như Lai Phật Tổ rằng:
- Có Tề Thiên đại thánh muốn cầu xin ra mắt.
Thích Ca Như Lai truyền đòi vào.
Hành Giả vào quỳ lạy xong xả, Như Lai hỏi rằng:
- Ngày trước ta nghe Quan Âm Bồ Tát nói ngươi đã quy y theo
Phật, bảo hộ Tam Tạng đi thỉnh kinh, sao hôm nay đến đây một mình, vì sự chi
đó?
Hành Giả bạch rằng:
- Kể từ đệ tử thọ giáo đến nay, bảo hộ Ðường Tăng qua Tây
Phương thỉnh kinh, không ngờ đến núi Kim Ðâu, rủi gặp con yêu thần thông quãng
đại, bắt thầy tôi mà giam. Tôi đánh với nó nhiều phen nhưng không trừ được nó.
Nhờ ơn Thượng Ðế sai thiên tướng trợ chiến, cũng đều bị chiếc vòng của nó thâu
hết binh khí, không biết tính làm sao, nên tôi đến lạy Phật Tổ xin cứu thầy
tôi, trừ loài yêu quái.
Thích Ca Như Lai nghe nói, liền ngó về núi Kim Ðâu, biết rõ cội
rễ, day lại nói với Hành Giả rằng:
- Chuyện nầy ta đã rỏ rồi, song chẳng dám cho ngươi biết, để
ta giúp trừ yêu.
Tôn Hành Giả bạch rằng:
- Chẳng hay Phật Tổ giúp tôi phép chi?
Thích Ca Như Lai nói:
- Lấy mười tám hột kim đơn sa, mỗi người cầm một hột, theo trợ
chiến với Tôn Ngộ Không mà bắt yêu quái.
Tôn Hành Giả bạch rằng:
- Chẳng hay Kim đơn sa ra thể nào, dùng làm sao mà bắt đặng
yêu quái?
Thích Ca Như Lai nói:
- Ngươi khiêu chiến cho nó ra khỏi động, mười tám La hán đồng
quăng mười tám hột Kim đơn sa, tuy là hột ấy coi như đạo bằng vàng mà thần
thông cao lắm. Nếu nó bị quăng nhằm mình thì dở cẳng không lên, cục cựa chẳng đặng
tự ý ngươi bắt trói như khúc cây.
Tôn Hành Giả mừng rỡ cười rằng:
- Như vậy thì hay lắm! Xin đi trợ chiến cho mau. Nói rồi từ tạ,
các vị La hán đồng theo.
Ra ngoài đường, Tôn Hành Giả đếm lại có mười sáu vị, liền hỏi
lớn rằng:
- Sao các ông dám ăn bớt nhơn số?
Mười sáu La hán hỏi:
- Ai ăn bớt nhơn số?
Tôn Hành Giả nói:
- Nếu không ăn bớt, sao Thập bát La hán, còn có mười sáu ông?
Xảy thấy Giáng Long La hán, và Phục Hổ La hán chạy ra hỏi rằng:
- Hai ta ở lại sau nghe Phật Tổ dạy việc, sao ngươi dám ăn
nói hổn láo thế kia, Tôn Hành Giả cười trời, đồng đằng vân theo các vị ấy.
Khi đến núi Kim Ðâu, các vị chư thần đồng nghinh tiếp.
Tôn Hành Giả nóng ruột nói rằng:
- Thôi, hơi nào mà nói dang cả mất thời giờ, hảy đi cứu thầy
tôi cho mau.
Hành Giả nói rồi nhảy xuống núi, đến cửa động mà mắng rằng:
- Ðồ quái gỡ, mau vào báo biểu ra mà tiếp ông ngoại.
Tiểu yêu vào báo.
Ðộc giác Tỉ nói rằng:
- Con khỉ đã bị thâu roi, nên muốn đến đây đánh đấm đánh cú.
Nói rồi dẫn tiểu yêu ra cửa mắng rằng:
- Tặc hầu thua hai trận không biết xấu hổ, ta đã tha cho khỏi
chết là phước, sao còn đến tìm họa nữa.
Hành Giả nói rằng:
- Mi là con yêu khùng, không biết phải quấy, nếu muốn ông ngoại
đừng đến nữa thì phải trả sư phụ và sư đệ cho ta.
Ðộc giác Tỉ nói:
- Sư phụ và sư đệ của ngươi ta đã tắm rửa sạch sẽ rồi, đợi nước
sôi thì làm thịt. Người còn trông đợi nổi gì?
Tôn ngộ Không nghe nói nổi xung nhảy tới thoi đại.
Ðộc giác Tỉ đưa thương ra đỡ.
Hổn chiến một hồi Tôn Hành Giả và đánh và chạy, Ðộc giác Tỉ cứ
đuổi theo.
Giây phút Tôn Hành Giả ngó ngoái thấy mười tám La Hán đứng
trên mây, liền hối quăng Kim đơn sa trợ chiến.
Thập bát La Hán quăng Kim đơn sa một lượt, Ðộc giác Tỉ con mắt
đổ hào quang, không biết Kim đơn sa là vật gì, thất kinh cúi đầu mà tránh, chẳng
ngờ chơn lún hơn ba thước, dở không lên, rán nhảy vọt lên, rồi cũng vướn lầy nữa.
Ðộc giác Tỉ thất sắc, cổi chiếc vòng quăng lên, nghe một tiếng
kẻng, thâu hết Kim đơn sa, liền lui về động.
Tôn Hành Giả hỏi các La Hán rằng:
- Sao các ông không lấy Kim đơn sa?
Thập bát La Hán nói:
- Chúng tôi quăng xuống một lượt, nên nó mắc lầy hai lần. Sau
nghe một tiếng keng, không biết Kim đơn sa bay đâu mất!
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Như vậy thì bị chiếc vòng nó thâu rồi!
Chư thần can rằng:
- Mất hết bửu bối rồi, làm sao mà bắt nó cho đặng?
Giáng Long La Hán, Phục Hổ La Hán đồng hỏi Hành Giả rằng:
- Ngộ Không có hiểu hai tôi vì cớ nào mà hồi nãy đi trễ
chăng?
Tôn Hành Giả nói:
- Thiệt Lão Tôn không hiểu.
Hai vị La Hán nói:
- Phật Tổ có dặn rằng: Nếu mất hết kim đơn sa, thì bảo Ngộ
Không lên Thái Thượng lão quân mà truy nguyên thì mới rõ đặng.
Tôn Hành Giả nghe nói than rằng:
- Phải chi Như Lai nói phứt cho Lão Tôn từ trước để khỏi nhọc
công các ông lặn lội.
Chư thần nói:
- Việc đã gấp lắm rồi, vậy thì Ðại Thánh đi phứt cho mau.
Tôn Hành Giả nghe lời, cân đẩu vân đi nữa.
Khi Tôn Hành Giả đến cung Ðâu Suất, chạy đại vào đụng nhằm
Thái Thượng Lão Quân, liền bái mà thưa rằng:
- Tôi hèn lâu mới đến viếng ông, vô ý đụng nhằm, xin ông miễn
chấp
Lão Quân cười rằng:
- Sao ngươi không theo Tam Tạng thỉnh kinh, có chuyện chi nên
đến đây làm bộ khỉ?
Tôn Hành Giả nói:
- Thĩnh kinh, thĩnh kinh, đi hoài đi hãy, gặp quỷ gặp yêu, đến
ông cầu cứu.
Lão Quân cười rằng:
- Gặp yêu thời đánh nó, can chi mà phải cầu ta?
Tôn Hành Giả nói:
- Gặp yêu, gặp yêu khổ biết bao nhiêu, muốn tìm cội rễ, nên
phải lên đây.
Lão Quân nói:
- Ta ở cảnh tiên, thanh tịnh vô sự, ngươi tìm cội rễ làm chi?
Tôn Hành Giả làm thinh, cứ ngó Nam, ngó Bắc, ngó trong chuồng
trâu, thấy thằng chăn nằm ngáy pho pho, thanh ngưu đâu mất.
Tôn Hành Giả nói lớn rằng:
- Con trâu của ông nó đi dạo rồi!
Lão Quân ngó lại, kinh hãi nói rằng:
- Không biết súc sanh nó trốn hồi nào, thiệt ta vô ý quá!
Kế thằng chăn thức dậy, quỳ lạy thưa rằng:
- Tôi mắc ngủ quên, trâu đi hồi nào không biết!
Lão Quân hỏi:
- Thần tiên không hề ngủ, sao ngươi lại ngủ, sao ngươi lại ngủ
như vậy?
Thằng chăn lạy và thưa rằng:
- Tôi thấy một hột thuốc rớt dựa lò, uống thử không dè ngủ mê
quá!
Lão Quân nói:
- Ta làm rớt hột thuốc phản hỏa đơn, nó luợm đặng uống vào chắc
ngủ vùi tới bảy bữa; nên không ai chăn thanh ngưu, mới thừa cơ trốn mất. Không
biết nó có ăn cắp bửu bối chi chăng?
Tôn Hành Giả nói:
- Tôi thấy nó có một chiếc vòng, mà độc hại quá sức!
Lão Quân coi đồ lại, rồi nói rằng:
- Nếu vậy thì nó lấy Kim cang trát của ta đó!
Tôn Hành Giả nói:
- Nếu là Kim cang trát, thì là vật báu ông đánh tôi năm xưa gần
bể sọ! Nay nó ăn cắp xuống hạ giái, thâu bữu bối của chúng thần rất nhiều!
Lão Quân hỏi:
- Chẳng hay bây giờ nó ở đâu?
Tôn Hành Giả nói:
- Nó ở động Kim Ðâu, bắt thầy tôi và hai sư đệ, lại thâu thiết
bãng và các bữu bối của Lý Thiên Vương, Hỏa đức tinh quân, Na Tra thái tử.
Phật Tổ sai Thập Bát La Hán đem mười tám hột Kim đơn sa quăng
nó, nó cũng thâu luôn. Như vậy thì ông thả trâu ra phá đời và hại người cướp của
như vậy, chẳng hay có tội hay chăng?
Lão Quân nói:
- Kim cang trát bất quá là vật trừ yêu, ta hồi nhỏ dùng phép ấy
mà trừ yêu quái, tuy là thần thông như vậy, song chẳng bao nhiêu. Nếu nó ăn cắp
cây quạt Ba tiêu, thì ta không biết dùng phép chi mà bắt nó.
Nói rồi lấy quạt ra đi.
Khi ấy Lão Quân đến núi Kim Ðâu, các vị La Hán và chư thần
chào hỏi.
Lão Quân bảo Tôn Hành Giả rằng:
- Ngươi hãy khiêu chiến dụ nó ra đây thì ta bắt mới đặng.
Tôn Hành Giả vưng lịnh, chạy đến cửa động, chỉ mà mắng lớn rằng:
- Bớ súc sanh, ra đây mà nạp mạng!
Tiểu yêu vào báo lại.
Ðộc giác Tỉ giận nói:
- Không biết con khỉ ốm thỉnh đặng ai, nên mới tới đây làm dữ!
Nói rồi cũng cầm giáo ra cửa động mắng rằng:
- Mi viện đặng ai, nên đến làm bộ khỉ?
Tôn Hành Giả nói:
- Chuyến nầy chắc mi tới số! Nói rồi nhảy lại thoi một cái rồi
chạy đi.
Ðộc giác Tỉ tức mình chạy theo rượt mãi.
Xảy nghe tiếng kêu trên trót núi rằng:
- Con trâu đó chưa chịu về nhà còn đợi chừng nào nữa?
Ðộc giác Tỉ ngó thấy Lão Quân, thất sắc than rằng:
- Con khỉ nầy thiệt dữ quá, sao nó biết cội rễ, mà tìm đặng
ông chủ ta!
Lão Quân quạt một cái, Ðộc giác Tỉ lấy chiếc vòng quăng lên,
Lão Quân thâu rồi, lại quạt tiếp nữa.
Ðộc giác Tỉ tay chơn bủn rủn, liền hiện nguyên hình.
Lão Quân lấy Kim cang trát thổi một hơi thành ra cây móc, xỏ
vào mũi Thanh ngưu, mở dây đai buộc lại, rồi từ giã chư thần, dắt trâu về cung
Ðâu Suất.
Còn Tôn Hành Giả và chư thần vào động, giết hết tiểu yêu, lấy
binh khí rồi từ nhau về hết.
Duy có một mình Tôn Hành Giả ra sau mở trói cho thầy và Sa
Tăng.
Bát Giái, lấy thiết bãng và dắt ngựa ra khỏi động, thầy trò mừng
rỡ, vội vã lên đường.
Xãy nghe có tiếng kêu rằng:
- Ðường Tăng, dùng cơm rồi sẽ đi!
Tam Tạng nghe kêu sợ hoãng.
Hồi 53:
Sãi uống nước sông mà có chửa
Thần cho dòng suối giải không thai
Người ấy xách bình bát cơm bước tới nói rằng:
- Tôi là Thổ Ðịa, thuật chuyện cho thánh tăng nghe: Bình bát
cơm nầy của Ðại Thánh đi hóa trai, bởi thầy không nghe lời, bỏ chỗ mà đi mới bị
yêu bắt! Báo hại Ðại Thánh cực khổ hết sức mới cứu đặng thầy! Vậy thôi thầy hảy
ăn cơm lấy thảo, cho biết lòng Ðại Thánh có công.
Tam Tạng nói:
- Như vậy thì thầy cám ơn Ngộ Không lắm, biết ngày nào cho
quên. Phải chi chaÜng bước ra khỏi vòng thì có đâu mắc nạn.
Tôn Hành Giả nói:
- Tại thầy không tin cái vòng của tôi, báo tôi bị cái vòng của
chúng! Cực khổ kể sao cho cùng! Song cũng tại cái thằng ăn hèm nầy nói vô nói
ra, thầy hay nghe lời nó, mới bị mang khổ! Thương hại cho ta đánh không lại nó,
phải viện tướng trời, tướng trời cũng thua, ta thỉnh La Hán, La Hán bị nó thâu
phép rồi cũng cua tay. Nhờ ơn Phật Tổ chỉ đường tìm đến chủ nó là ông Thái Thượng,
mới rỏ là con Thanh ngưu trốn xuống làm yêu. Nhờ có chủ nó xỏ mủi dắt về, nên cứu
thầy mới đặng.
Tam Tạng nói:
- Từ rày sắp về sau, ngươi bảo thế nào, thầy chẳng hề dám cải.
Nói rồi đồng ngồi lại ăn cơm. Dở bình bát ra thấy hơi lên
ngui ngút.
Tôn Hành Giả lấy làm lạ hỏi rằng:
- Cơm nầy đã lâu sao mà còn sốt?
Thổ Ðịa rằng:
- Khi Ðại Thánh giao cơm ấy, tôi đem phơi khô, đến nay biết Ðại
Thánh đã thành công, nên tôi mới hấp lại cho nóng.
Giây phút ăn uống xong xả, giả từ Thổ Ðịa, thầy trò mới lên
đường.
Ði khỏi núi tới đường bằng phẳng.
Hèn lâu qua mùa Xuân đầm ấm, tới sông kia thấy nước trong
veo, Tôn Hành Giả thấy trên kia sông có nhà, sẳn ghe dưới bến, Tôn Hành Giả chỉ
mà nói rằng:
- Cái này ấy chắc là kẻ đưa đò.
Bát Giới để gánh xuống kêu lớn rằng:
- Bớ đò, bớ đò, qua mau mà rước khách.
Kêu luôn ba, bốn tiếng, xảy có chiếc đò day mũi ra, người
chèo đò chèo bộ khoan thai, hèn lâu qua mới tới; Tam Tạng coi lại là bà già
chèo đò.
Tôn Hành Giả hỏi:
- Bà đưa đò phải không?
Bà ấy nói:
- Phải.
Tôn Hành Giả hỏi:
- Vậy chớ ông đi đâu mà để bà chèo chống?
Bà ấy làm thinh cười chuốm chiếm.
Thầy trò dắt ngựa xuống đò, đoạn qua khỏi sông.
Sa Tăng trả tiền đò xong xã.
Bà đưa đò cười chuốm chiếm vào nhà.
Còn Tam Tạng thấy nước trong veo muốn uống, sai Bát Giới múc
nước, Bát Giới sẳn khát, múc một bình bát đầy tràn.
Tam Tạng uống hết một phần, còn hai phần về Bát Giới uống rốc.
Thầy trò đi đặng nửa giờ, Tam Tạng rên rằng:
- Ôi, đau bụng quá!
Bát Giới nói:
- Tôi cũng đau bụng như thầy.
Sa Tăng nói:
- Chắc là tại uống nước lạnh nên đau bụng.
Tam Tạng nói:
- Ôi, đau quá chứng đi!
Bát Giới nói:
- Cha chả, bây giờ cục chi trong bụng động hoài coi hình như
đàn bà có thai ba bốn trăng, con máy thì phải!
Tam Tạng nói:
- Ta cũng y như vậy!.
Giây phút đi tới cái nhà dựa bên đường.
Tôn Hành Giả nói:
- May lắm, may lắm! Chắc nhà nầy là quán rượu quán trà, vào
đó nghỉ ngơi, xin nước nóng cho thầy uống. Và hỏi thăm coi cáo thầy hốt thuốc
đau bụng hay chăng? Tam Tạng mừng rỡ xuống ngựa vào nhà. Thấy có một bà già
đương ngồi xe chỉ.
Tôn Hành Giả bái và nói rằng:
- Thầy tôi là Ngự đệ, em vua nước Ðại Ðường, vưng chỉ đi thỉnh
kinh, bởi uống nước sông nên đau bụng...
Tôn Hành Giả nói chưa dứt tiếng, bà già ấy cười ngất hỏi rằng:
- Uống nước sông đằng kia phải không?
Tôn Hành Giả nói phải.
Bà ấy cười hả hả nói rằng:
- Ngộ lắm, ngộ lắm! Ði vào đây tôi nói chuyện cho mà nghe.
Tôn Hành Giả đỡ Tam Tạng, Sa Tăng vịn Bát Giới đồng vào.
Hai thầy trò bụng lớn chang chang, cứ châu mày rên mãi.
Tôn Hành Giả nói:
- Bà ôi! Thầy tôi và sư đệ bị chói nước nên đau bụng, sanh ra
chứng cổ trướng như vầy! Xin bà làm ơn nấu nước trà cho thầy tôi uống. Tôi sẽ đền
ơn tiền bạc cho bà Bà ấy cười ngất chạy vào trong kêu ba người đàn bà ra nữa, đồng
ngó Tam Tạng mà cười hoài.
Khi ấy Tôn Hành Giả nổi giận, nghiến răng trẹo trẹo.
Lũ đàn bà kinh hãi chạy vào trong.
Tôn Hành Giả bốc theo kéo bà ấy mà hăm rằng:
- Bà nấu nước cho mau kẻo mà chết.
Bà ấy run lập cập nói rằng:
- Gia gia ôi, tôi có nấu nước trà, hai thầy uống cũng không hết
đau bụng, gia gia buông ra tôi nói chuyện cho mà nghe: Ðây là Tây Lương nữ quốc,
không có đàn ông con trai. Bởi cớ ấy, gặp mấy thầy thì chúng tôi mừng lắm.
Nguyên hai thầy uống lầm nhằm sông Mẫu tử hà. Trong nước tôi, con gái hai mươi
tuổi sắp lên mới dám uống một hớp nước ấy, uống rồi đau bụng thọ thai. Cách ba ngày
đến nàh quán Nghinh dương mà ngó xuống suối Chiếu thai, nếu thấy có bóng hai
hình thì biết sắp đến ngày sinh đẻ, uống nước trà sao hết chứng ấy!
Tam Tạng nghe nói thất sắc rằng:
- Ðồ đệ ôi! Như vậy mới tính làm sao?
Còn Bát Giới rờ bụng và rên và nói rằng:
- Chao ôi! Biết đẽ ngã nào cho đặng!
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Ðến chừng ấy thì nứt nách, lo chi không chỗ cho con ra!
Bát Giới nghe nói vật mình rằng:
- Ôi thôi, ôi thôi! Chắc chết, chắc chết!
Sa Tăng cười rằng:
- Anh đừng có vật mình, e nó động thai mà khó!
Bát Giới khóc mà nói với Hành Giả rằng:
- Anh làm ơn rước mụ cho mau cái hơi đau quặn quặn như vầy,
chắc là chuyển bụng.
Sa Tăng cười rằng:
- Anh hãy ngồi cho vửng vàng mà đợi đại ca rước mụ. Nếu anh
vùng vằng lắm, e nó bực lồi ối bất tử, mụ chưa tới, ai rước cho anh. Chớ bà cười
nầy chắc không chịu khó!
Tam Tạng rên và hỏi rằng:
- Ðây có nhà thầy thuốc hay chăng? Xin bà làm ơn chỉ giùm hốt
một thang phá thai uống thử!
Bà ấy nói:
- Thầy thuốc thiếu gì, thầy nào hốt phá thai cho nổi. Trừ ra
qua phía Nam, núi Giải Dương, động Phá Nhi, múc nước giếng Lạc Thai mà uống một
hớp, thì tiêu tán tức thì. Song bây giờ múc nước ấy không đặng nữa; vì có thầy
đạo sỉ xưng là Như Ý chơn tiên, năm nay về chiếm cứ động Phá Nhi, cãi lại là am
Tự Tiên, rào giếng Lạc Thai không cho ai múc nước. Nếu ai dưng lễ trọng hết
lòng cầu khẩn mới cho múc một chén mà thôi! Mấy thầy là sải đi đường, tiền bạc
bao nhiêu mà mua lể vật. Thôi chừng nào tới đâu hay tới đó, liều mạng mà đẻ cho
xong.
Tôn Hành Giả mừng rở hỏi phăng rằng:
- Chẳng hay núi Giải Dương cách mấy dặm.
Bà ấy nói:
- Xa lắm, xa lắm, cách ba ngàn dặm có dư.
Tôn Hành Giả nói:
- Xong lắm xong lắm, xin thầy đừng lo, để tôi đi múc nước. Vậy
xin bà cho tôi mượn cái chén mau mau.
Tôn Hành Giả cầm chén nhảy lên mây.
Bà ấy thấy kinh lạy thinh không mà nói rằng:
- Tôi không dè hòa thượng đằng vân, thiệt thần thông quãng đại!
Khi ấy bà nọ lạy rồi, vào kêu mấy người đàn bà ra, thuật chuyện
hòa thượng đàng vân, đồng lạy Tam Tạng mà kêu bằng La Hán bồ tát. Rồi nấu nước
trà dọn cơm chay thiết đãi tử tế.
Còn Tôn Hành Giả nhảy qua phía Nam, thấy hòn núi lớn; ngó xuống
thấy dựa núi có một cái am, thấy đạo sỉ già ngồi xếp bằng trên nệm.
Tôn Hành Giả bước xuống bái liền, đạo sĩ già đáp lể hỏi rằng:
- Ông ở đâu đến am tôi, có chuyện chi?
Tôn Hành Giả nói:
- Tôi ở nước Ðại Ðường vưng chỉ thiên tử đi thỉnh kinh Tây
Phương. Bởi thầy tôi lầm nước sông Mẫu tử, nay đau bụng quá chừng. Người ta điềm
chỉ có Như Ý chơn tiên, nên tôi đến xin một chén nước giếng Lạc Thai cho thầy
tôi uống. Xin lão sư chỉ giùm chơn tiên cho tôi.
Ðạo sĩ cười rằng:
- Ðây là Phá nhi động, nay cải lại là am Tụ tiên. Còn ta là đệ
tử Như Ý chơn tiên, ông tên chi nói cho rành, ta sẽ bạch lại?
Tôn Hành Giả nói:
- Tôi là Tôn ngộ Không.
Ðạo sĩ già hỏi:
- Vậy chớ lể vật ở đâu?
Tôn Hành Giả nói:
- Bần tăng là kẻ đi đường không có bạc tiền mà sắm lễ.
Ðạo sĩ già cười rằng:
- Thầy ta rào cái giếng Lạc Thai, chẳng hề cho không ai hết
thảy. Ông hãy về sắm lể đem tới, ta sẽ bạch giùm cho, nếu không có thì về tình
bao nhiêu cũng không bằng thánh chỉ, thầy vào bạch rõ tên họ tôi, chắc chơn
tiên cho hết cả giếng, chẳng những một bát nước là nhiều.
Ðạo sĩ già nghe nói lớn lối, không biết ông là Thiên Lôi nào,
lật đật vào am bạch lại. Như Ý chơn tiên nghe nói, nổi giận thay áo, cầm móc
vàng ra cửa am hỏi rằng:
- Tôn Ngộ Không ở đâu?
Tôn Hành Giả chắp tay bái và bạch rằng:
- Bần tăng là Tôn Ngộ Không.
Như Ý chơn tiên cười rằng:
- Tôn Ngộ Không có biết ta chăng?
Tôn Hành Giả bạch rằng:
- Bần tăng từ khi quy y đến nay, ít tới lui với bằng hữu cố cựu;
vì mắc đi thỉnh kinh với thầy tôi. Hồi ban mai nghe xóm ở gần sông Mẩu tử nói
hiệu chơn tiên, nên tôi mới tìm đến.
Như Ý chơn tiên hỏi:
- Ta tu hành giữ phận tu hành, ngươi cầu Phật lo đi cầu Phật;
tìm đến ta làm chi? Tôn Hành Giả bạch rằng:
- Bởi thầy tôi uống lầm nước sông Mẫu tử, nay đau bụng muốn
thành thai. Nên tôi đến am tiên, xin bát nước Lạc Thai giãi độc.
Như Ý chơn tiên trợn mắt hỏi rằng:
- Thầy ngươi phải là Ðường Tăng Tam Tạng chăng?
Tôn Hành Giả thưa phải.
Như Ý chơn tiên nghiến răng nói rằng:
- Chúng bây có gặp Thánh Anh đại vương chăng?
Tôn Hành Giả thưa rằng:
- Nó là Hồng Hài Nhi ở động Hỏa Vân, thiệt là yêu quái; đại
vương hỏi thăm nó làm chi?
Như Ý chơn tiên nói:
- Nó là cháu ta đó. Bởi ta là em Ngưu Ma Vương, khi trước ta
có đặng thơ anh ta, nói: Học trò lớn Tam Tạng là Tôn ngộ Không, nó hại Thánh
Anh khốn nạn. Nên ta quyết tìm ngươi cho gặp mà báo cừu. Nay ngươi còn mong tới
đây xin nước chớ! Tôn Hành Giả cười và nói xuôi rằng:
- Chơn tiên nghe lầm đó lịnh huynh là bạn hữu của tôi, Hồng
Hài kêu tôi bằng chú. Nay lịnh diệt theo Quan Âm đã thành chánh quả làm Thiện
Tài đồng tử rồi, tôi cũng không bằng nó nữa. Sao chơn tiên không giã ơn một tiếng,
lại cừu oán nổi gì, có khi ông chưa hay việc ấy sao chớ!
Như Ý chơn tiên nạt rằng:
- Con khỉ nầy mỏng môi, nên lảo khẩu lắm! Cháu ta làm đại
vương tại Hỏa Vân động, vinh hiển biết chừng nào. Nay bị ngươi mà nó phải làm
tôi tớ Quan Âm, lại còn kể ơn nữa
Nói rồi liền xáng một Kim câu.
Tôn Hành Giả đưa thiết bãng đỡ mà năn nỉ rằng:
- Thôi chơn tiên chớ hờn giận làm chi, cho bát nước đặng tôi
về kẻo trể.
Như Ý chơn tiên nói:
- Ngươi thiệt không biết hổ thẹn, theo mơn trớn với ai? Thôi,
ngươi đánh với ta ba hiệp cầm đồng, thì cho một bát nước, nếu ngươi thiếu sức,
thì giết mà báo cừu cháu ta.
Tôn Hành Giả nổi giận mắng rằng:
- Thiệt mi không biết gì mới quyết sanh tử, muốn đánh thì
đánh chơi. Nói rồi đập một thiết bãng.
Như Ý chơn tiên đã bủn rủn chơn tay, đâm đầu chạy riết.
Tôn Hành Giả không theo, quyết vô giếng múc nước.
Chẳng ngờ đạo sỉ già đóng cửa ngõ rồi.
Tôn Hành Giả đập cửa lướt vào đạo sĩ già thất kinh chạy mất.
Tôn Hành Giả kiếm đặng cái thùng, mới thòng xuống xách nước,
kế bị Như Ý chơn tiên đưa câu móc kéo giò, Tôn Hành Giả nhào hót.
Tôn Hành Giả chờ dậy, lấy thiết bãng đập đùa.
Như T1 chơn tiên chạy dang ra không dám cự chiến, đứng ngó chừng
mà hăm rằng: - Ðố ngươi xách đặng nước.
Tôn Hành Giả nói:
- Nếu ngươi lại đây nữa, thì ta đập chết cho rồi.
Như T1 chơn tiên thiệt không dám đánh, song đợi Hành Giả cúi
xách nước thì giựt cẳng móc giò.
Khi ấy Tôn Hành Giả lập thế: Tay tả cầm thiết bãng múa mà giữ
mình, tay hữu nắm dây thòng xuống giếng sâu xách nước.
Kế bị móc gió nữa, Tôn Hành Giả té nhào, làm rốt thùng xuống
giếng.
Tôn Hành Giả nổi nóng, vác thiết bãng rượt Như Ý chơn tiên chạy
te.
Trở lại giếng không có thùng chẳng biết làm sao mà múc nước.
Tính làm thế cho có cái thùng, thì sợ Như Ý chơn tiên hờm móc nữa. Suy đi xét lại,
phải có người phụ lực mới xong. Nghĩ rồi đằng vân về xóm cũ, mà kêu Sa Tăng phụ
lực.
Nói về Tam Tạng và Bát Giới đương rên mình, nghe tiếng kêu,
liền hối Sa Tăng ra lập tức.
Tôn Hành Giả bước vào thuật chuyện cho thầy nghe.
Tam Tạng khóc ròng mà nói rằng:
- Ðồ đệ ôi! Như vậy biết làm sao cho đặng nước?
Tôn Hành Giả nói: - Không hề chi, để Sa Tăng đi với tôi, tôi
đánh với nó cầm chừng, để Sa Tăng múc nước thì đặng.
Tam Tạng nói:
- Hai người đi hết, lấy ai săn sóc người đau?
Bà chủ nói:
- Xin La Hán đừng lo, ở nhà có chúng tôi săn sóc, khi mấy thầy
mới đến, thiệt chúng tôi có ý thương riêng, sau thấy Bồ Tát đằng vân nên chúng
tôi kỉnh trọng không khi nào dám làm hại mà sợ.
Tôn Hành Giả hứ một tiếng mà nói rằng:
- Ðờn bà mà làm hại đặng ai, khéo nói cho rộn!
Bà ấy cười rằng:
- Gia gia ôi, bởi các ông có phước nên đến nhằm nhà chúng
tôi, vì nội nhà này lớn tuổi hết; chớ có phải nhằm nhà khác, các ông không đặng
vuông tròn.
Bát Giới nghe nói, ôm bụng rên mà hỏi rằng:
- Làm sao mà chẳng đặng vuông tròn?
Bà ấy nói:
- Năm chị em tôi đều có tuổi, nên chuyện nguyệt hoa cũng
không màng, nên chẳng nở hại người tu niệm. Chớ như nhà khác nhiều nàng xuân sắc,
lẽ nào bướm chẳng say hoa, nếu các người chẳng thuận tùng hì họ lột da làm
hương đại, kho trông sự sống ở đời.
Bát Giới nói:
- Như vậy thì tôi khỏi lo, thịt ai thơm thì nó ưa hưởi, chớ
thịt tôi tanh rình chắc nó không thèm lóc mà sợ.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Ngươi hãy la nín cho khỏe mà đẻ, để nói giả ngộ cho hao
hơi?
Nói rồi, bảo bà ấy cho mượn một cái thùng buộc dây dài hai
anh đằng vân đến núi ấy.
Tôn Hành Giả dặn Sa Tăng núp đó coi chừng, đợi mình đánh ẩu đả
với Như Ý chơn tiên, sẽ thừa cơ lén vào múc nước đem về trước.
Ðoạn dặn dò xong xả, xách thiết bãng tới am, biểu mở cửa lập
tức.
Ðạo sĩ già vào báo lại.
Như Ý chơn tiên nổi giận xách kim câu ra cửa nạt rằng:
- Con khỉ đột nầy, còn tới làm chi nữa?
Tôn Hành Giả nói:
- Ta đi xin nước chớ đi đâu?
Như Ý chơn tiên nói:
- Dầu vương công tể tướng muốn xin nước giếng ta cũng phải
dưng lể vật. Huống chi ngươi là người cừu oán đi tới mà xin không!
Tôn Hành Giả hỏi:
- Ngươi không cho thiệt hay sao?
Như Ý chơn tiên nói:
- Chẳng hề cho một nhỏ.
Tôn Hành Giả rút thiết bãng đập đùa!
Như Ý chơn tiên đưa kim câu ra đỡ. Hai người hổn chiến, Tôn
Hành Giả cố ý dụ Như Ý chơn tiên ra ngoài xa.
Như Ý chơn tiên ngỡ Hành Giả thiệt thua, cứ theo đánh mãi.
Còn Sa Tăng xách thùng chạy vào giếng.
Lão đạo sĩ cản lại, bị Sa Tăng đánh cho một gậy gãy tay, thất
kinh kêu trời chạy mất. Sa Tăng xách đầy một thùng nước, đằng vân kêu Hành Giả
nói rằng:
- Ðại ca ôi, tôi đã múc nước rồi, anh tha nó làm ơn, đồng đi
về cho khỏe.
Tôn Hành Giả nghe rõ, đưa thiết bãng đỡ mà nói rằng:
- Ta cũng muốn giết mi cho rồi đời, song ngươi chưa đáng tội
chết. Vả lại vị tình anh Ngưu Ma Vương một chút nên mới thứ tay. Em ta xách nước
về rồi, ta cũng tha ngươi đặng trở lại. Từ nầy sắp tới ai xin nước mi cũng phải
cho không. Chẳng nên choán của đời mà thâu lễ lộc nữa!
Như Ý chơn tiên thấy Hành Giả không đánh, thừa cơ lấy câu móc
giựt giò.
Tôn Hành Giả nhảy tránh khỏi rồi, xô Như Ý chơn tiên nhào hớt.
Rồi giựt kim câu bẻ hai nhập lại bẻ luôn thành bốn đoạn quăng
xuống đất.
Như Ý chơn tiên kinh hãi, đứng le lưỡi run én Tôn Hành Giả cười
trời rồi đằng vân bay mất.
Khi ấy Sa Tăng bay trước, thấy Tôn Hành Giả theo sau cùng
nhau mừng rỡ về tới cửa, thấy Bát Giới dựa ghế mà ôm.
Tôn Hành Giả cười và hỏi rằng:
- Chừng nào ngươi nằm chỗ?
- Anh đừng giả ngộ, chẳng hay xin nước đặng chăng?
Sa Tăng cười rằng:
- Nước đầy nhóc một thùng, mặc sức uống cho đã.
Tam Tạng nói:
- Hai người nhọc công mệt sức lắm mới đặng nước nầy.
Mấy người đờn bà mừng rỡ, khen rằng:
- Bồ Tát ôi! Thiệt nước nấy quý lắm!
Nói rồi múc nửa chén kiểu đưa cho Tam Tạng mà nói rằng:
- Xin thầy uống một hớp cũng đủ phá thai.
Bát Giới nói:
- Tôi chẳng cần chén bát làm chi, để bưng thùng mà núc cho
mau thấm.
Bà ấy nói:
- Không đặng đâu, nếu uống nhiều thì tiêu hết gan ruột.
Bát Giới nghe nói le lưỡi, uống nửa chén mà thôi.
Giây phút hai thầy trò sôi bụng rầm rầm.
Bát Giới đại tiểu ra một lượt!
Tam Tạng hỏi thầm chỗ đi tiểu!
Tôn Hành Giả nói:
- Thầy ôi! Chẳng nên ra gió làm chi, e đi đất lạnh chơn, sanh
chừng sán hạn thì khó lắm!
Bà ấy xách hai cái thùng ra, thầy trò lãnh mỗi người một cái,
Tả và tiểu hơn mấy lần, bụng xẹp khô như cũ.
Bà ấy đem cháo mời ăn, Bát Giới nói:
- Xin pha giùm một áng nước nóng, tắm cho sạch rồi sẽ ăn.
Sa Tăng nói:
- Anh còn non ngày, nếu tắm sớm e khi trúng nước!
Bát Giới nói:
- Không phải bung mà cử, ấy là sảo, nhắm cũng chẳng hề chi.
Nói rồi thấy bà ấy đem chậu nước ra, hai thầy trò rửa mình sạch
sẽ.
Tam Tạng ăn vài chén cháo.
Bát Giới bụng trống làm hết mười tô lại xin thêm ít chén nữa!
Tôn Hành Giả nói rằng:
- Ðẻ ra mới xọp bụng rồi, rán mà ăn vô cho nhiều, nó sẽ hườn
lại như cũ.
Bà ấy bạch với Tam Tạng rằng:
- Xin thầy từ bi, cho tôi xin thùng nước ấy.
Tôn Hành Giả nói hớt rằng:
- Xách đi đâu thì xách đi.
Bà ấy tạ ơn rồi rót nước vào tĩnh, đem chôn phía sau.
Bà ấy nói với mấy nàng kia rằng:
- Ðổi hết tỉn nước nầy, ta mua đặng cái hòm để dưỡng già!
Ai nấy nghe nói đều cười, rồi dọn cơm chay mà đãi.
Nghỉ đó một đêm, rạng ngày từ dời gót.
Hồi 54:
Rửa sạch ruột gan mình cũng sạch
Giống hung thì có thứ trừ hung
Tây hương, Tam Tạng chỉ thành ấy mà nói rằng:
- Chỗ đó chắc là thành Nữ quốc, đồ đệ phải ở cho nghiêm, chẳng
nên lung lăng giễu cợt.
Ba người đều dạ, giây phút đi tới, thấy những đờn bà con gái
gặt hai chẳng hề thấy có đờn ông con trai.
Còn lũ đờn bà con gái ngó thấy bốn thầy trò đi ngang qua chợ,
thấy Bát Giới dị tướng ngỡ là yêu tinh nên ngã lăn chạy hết.
Bốn thầy trò đi một đôi xảy gặp một người con gái đội mão
quan văn, kêu lớn rằng: - Bốn ông kia! Hãy ghé lại nhà trạm, đặng khai tên họ
cho hạ quan tâu lại rồi sẽ đi. Tam Tạng nghe nói liền xuống ngựa, thầy trò vào
quán, chào hỏi nữ quan.
Nữ quan đáp lễ rồi mời bốn thầy trò vào nhà trạm.
Nữ quan hỏi:
- Chẳng hay bốn ông sứ ở đâu đi đến đây?
Tôn Hành Giả nói:
- Chúng tôi không phải đi sứ, thầy tôi là ngự đệ của vua Ðường,
hiệu là Tam Tạng, còn ba anh em tôi làhọc trò đồng vưng lịnh Thiên tử qua Tây
Phương thỉnh kinh, có điệp thông quan đây, xin người xem xét.
Nữ quan biên tên xong xả, rồi bước xuống bái Tam Tạng mà thưa
rằng:
- Tôi là chức Dịch Thừa giữ nhà trạm Nghinh Dương, không hay
lão gia ở đại bang đến đây, nên trễ tiếp nghinh, xin rộng dung thứ tội.
Nói rồi sửa sang áo mão, tới lầu ngũ phụng tâu rằng:
- Tôi thủ trạm Nghinh Dương, thấy có Ngự đệ Ðường vương là
Tam Tạng và ba người học trò, đồng vưng chỉ qua Tây Phương thỉnh kinh, có điệp
thông quan, nên tôi lại tâu xin Bệ Hạ đổi điệp cho bốn thầy trò tiện bề qua nước
khác.
Nữ vương nghe xong mừng rỡ lâm triều, bá quan chầu trực.
Nữ vương phán rằng:
- Hồi hôm trẫm chiêm bao, ngó thấy bình phong màu rực rỡ,
gương ngọc chiếu sáng lòa. Nay có lời Dịch Thừa tâu: Có Ðường ngự để đến nước
ta, thiệt điềm chiêm bao ấy linh lắm, lợi nhà lợi nước vô cùng.
Bá quan tâu:
- Chẳng hay điềm tốt ra thế nào?
Nữ vương nói:
- Nước ta từ xưa đến nay chẳng hề thấy đờn ông tìm tới. Bây
giờ có Ðường ngự đệ đến đây, chắc điềm trời đã khiến, nên quả nhơn muốn nhường
ngôi cho Ðường ngự đệ, trẫm làm hoàng hậu cũng đành. Như vậy thì đủ khí âm khí
dương, sanh nhiều con nhiều cháu; thì nước mình có đàn ông làm vua nối nghiệp
nhiều đời sẽ có con trai như các nước luôn luôn, ấy là trời ra điềm tốt.
Bá quan đồng chúc tụng vui mừng.
Còn Dịch Thừa không chúc tụng, lại tâu rằng:
- Tuy Bệ Hạ tính việc lâu dài, lo bề roi đấu. Song ba người học
trò của Ðường ngự đệ diện mạo dữ dằn; e làm rối trong nước.
Nữ vương phán hỏi:
- Còn tướng mạo Ðường ngự đệ ra thế nào?
Dịch Thừa tâu rằng:
- Diện mạo Ðường ngự đệ xinh tốt mười phần. Gương mặt như
hoa, nước da tợ ngọc. Ngặt ba tên đệ tử nửa người nửa thú, như quỷ như yêu!
Nữ vương phán rằng:
- Như vậy thì đổi điệp thông quan cho ba người đồ đệ, sai
chúng nó đi thỉnh kinh, để ngự đệ ở đây với trẫm.
Bá quan đồng tâu rằng:
- Bệ Hạ luận như vậy thì lưỡng tiện, chúng tôi mừng biết chừng
nào. Song việc sánh đôi phải có mai mới đặng.
Nữ vương phán rằng:
- Trẫm y lời các khanh tâu, vậy thì nhứt định Thái sư làm
mai, hãy nói trước với Ðường ngự đệ cho xong trẫm sẽ khai thành nghinh tiếp.
Thái sư và Dịch Thừa vưng lịnh, bái tạ lui ra.
Nói về Tam Tạng đương ăn cơm với ba người học trò tại trạm, xảy
thấy quân vào báo rằng:
- Thái sư cùng với bốn quan đi đã gần tới trạm.
Tam Tạng nói:
- Lạ nầy! Việc chi quan Thái sư tìm đến!
Bát Giới nói:
- Chắc là họ đi mời thầy trò ta đó.
Tôn Hành Giả nói:
- Không phải có đám tiệc chi mà thỉnh, chắc là họ đi làm mai.
Tam Tạng thất sắc, hỏi rằng:
- Nếu họ lấy thế mà ép, thì ta biết tính làm sao?
Tôn Hành Giả thưa rằng:
- Xin sư phụ cứ việc chịu đở đi, rồi tôi sẽ tính.
Nói vừa dứt tiếng, Nữ thừa tướng và Nữ dịch thừa đồng vào làm
lễ.
Tam Tạng đáp lễ rồi nói rằng:
- Bần tăng là kẻ xuất gia, có đức chi mà thượng quan làm lễ?
Nữ Thái sư thấy Tam Tạng diện mạo nghiêm trang thì mừng thầm
rằng:
- Nước mình có phước lắm, mới khiến đặng người quý tướng làm
vua.
Liền vòng tay thưa rằng:
- Ngự đệ gia gia có việc vui mừng may mắn lắm!
Tam Tạng nói:
- Tôi là người tu hành, có việc chi mà vui mừng may mắn?
Nữ Thái sư bái và thưa rằng:
- Nước tôi gọi là Tây hương Nữ quốc, xưa nay không có đàn
ông. Bây giờ lại gặp ngự đệ gia gia đến, nên tôi vưng chỉ cầu thân.
Tam Tạng nói:
- Bần tăng có ba người đệ tử chẳng hay muốn dụng người nào?
Nữ dịch thưa tâu rằng:
- Hạ quan mới vào tâu về việc ngự đệ. Bệ Hạ tôi mừng rỡ phán
rằng: Hồi hôm chiêm bao thấy điềm lành: Bình phong màu rực rỡ, gương ngọc chiếu
sáng lòa. Bởi cớ ấy nên Bệ Hạ tôi biết ngự đệ là người quý tướng trong nước Ðại
Ðường đáng bực nàhnh vàng lá ngọc. Bệ Hạ tôi chịu làm hoàng hậu, xin nhường
ngôi cho ngự đệ; nên sai Thừa tướng làm mai.
Tam Tạng làm thinh cúi mặt!
Nữ thừa tướng thưa rằng:
- Ðại trượng phu gặp thời chẳng nên bỏ, ngôi hoàng đế chẳng
phải tầm thường. Xin ngự đệ nhậm ngôn, đặng tôi về tâu lại.
Tam Tạng cứ việc làm thinh.
Bát Giới nói hớt rằng:
- Thái sư về tâu lại như vầy: Thầy tôi là người tu hành đã
lâu năm, cũng như ông Phật sống, nên chẳng ham giàu cã nước mà làm vua, chẳng
mê sắc khuynh thành mà làm rễ. Vậy xin đổi điệp, cho thầy tôi đi thỉnh kinh. Ðể
lão Trư lại đây thay mặt cũng đặng. Thái sư nhắm tâu được hay không?
Nữ Thái sư nghe nói kinh hãi, vì thấy tướng mạo dữ dằn; nên
làm thinh không dám nói lại.
Còn Nữ Dịch Thừa gượng gạo đáp rằng:
- Tuy thầy cũng là đàn ông, song diện mạo xấu va, e quã quân
không vừa ý.
Bát Giới cười rằng:
- Ngươi thiệt không thông việc! Há chẳng nghe lời tục nói rằng:
Nhỏ làm vành thúng, lớn làm vành nia, đàn ông có lẽ nào không ai dụng?
Tôn Hành Giả nạt rằng:
- Ngươi đừng nói vô lễ. Ðể tự ý sư phụ nhứt định lẽ nào.,
đáng từ thì từ, nên dụng thì dụng, ưng chăng tại ý thầy.
Tam Tạng nói: - Ngộ không, tự ý người toan liệu.
Tôn Hành Giả nói:
- Như theo ý tôi, thì thầy ở lại đây là hay hơn. Phải duyên
ngàn dặm mới gặp nhau, không lẽ nhiều nơi mà kén chọn. Dầu thầy đến chốn khác
cũng không bằng chỗ nầy. Tam Tạng nói:
Nữ thái sư thưa rằng:
- Bệ Hạ tôi có truyền chỉ như vầy: Nếu ngự đệ bằng lòng ở lại
đây, xong việc hoa chúc rồi, thì đổi điệp thông quan cho ba bị hiền đồ đi thỉnh
kinh lập tức. Chừng trở lại đây Bệ Hạ tôi sẽ đưa tiền phí lộ cho ba vị hiền đồ
đem kinh về nước Ðại Ðường. Tam Tạng gặc đầu chịu đỡ.
Khi ấy Nữ Thái sư và Nữ Dịch Thừa đồng mừng rỡ, bái Hành Giả
mà tạ ơn rằng:
- Nhờ có lời thầy giúp mới xuôi việc.
Bát Giới nói:
- Tôi chẳng hề chịu sự tạ ơn miệng! Ðã biết nhờ giúp lời mới
nên việc, thì dọn tiệc mà đãi cho mau!
Nữ thái sư nói:
- Thưa có, thưa có.
Nói rồi từ giã lui về.
Còn Tam Tạng kéo Hành Giả mà mắng rằng:
- Con khỉ nầy hay sanh sự lắm! Ngươi quyết giết ta sao? Nghỉ
nào ngươi bảo ta ở đây với Nữ vương thì còn chi công tu niệm. Dầu các ngươi đi
thỉnh kinh đặng mà đem về nước, ta cũng lỗi đạo và mang tội bất trung. Thà chết
cũng bằng lòng, chớ không chịu như vậy.
Tôn Hành Giả thưa rằng:
- Xin thầy an lòng chẳng nên nóng giận, tôi há không biết việc
ấy hay sao? Song gặp cảnh nghịch như vầy, nếu không dùng chước quỷ mưu thần,
thì chạy đâu cho khỏi? Tam Tạng hỏi:
- Ngươi dùng kế chi nói cho ta nghe thử?
Tôn Hành Giả thưa rằng:
- Nếu thầy không chịu, chắc là không đổi điệp thông quan, lại
chẳng cho đi khỏi nước. Còn lo một nổi nó truyền quan quân cắt thịt thầy bỏ vào
đầy hương đại mà ngửi nữa! Ðến chừng đó anh em chúng tôi không lẽ lấy mắt mà
ngó, chắc phải ra tay. Song chúng nó đã đông, muôn binh ngàn tướng, khí giái cả
nước, không phải tầm thường. Phải chi như yêu quái thì dễ đánh, dạn giết. Chớ
người ta cả vạn không lẽ giết như yêu tinh. Huống chi lòng thầy từ bi không lẽ
sát sanh hại mạng; nếu tôi giết quan binh nhiều lắm, chắc là thầy chẳng an lòng
nên phải dụng kế thoát thân mà khỏi hại người, ấy là lưỡng tiện.
Tam Tạng nói:
- Ngộ Không luận hay lắm. Song le một nỗi Nữ vương ép việc vợ
chồng, thì ta không lẽ bỏ phép tu hành, mà theo việc tục.
Tôn Hành Giả thưa rằng:
- Nay thầy đã hứa rồi chắc Nữ vương lấy lễ Hoàng đế mà rước
thầy vào đền, thầy đừng từ chối, lên long xa vào ngôi ngai tề chỉnh, bảo Nữ
vương giao ấn; rồi đòi chúng tôi vào mà đổi điệp thông quan, đóng ấn tử tế, rồi
giao điệp cho tôi. Tức thì truyền dọn tiệc chay, ăn với Nữ vương và đãi chúng
tôi trước điện. Tiệc rồi truyền dọn long xa đặng theo đưa chúng tôi ra khỏi
thành và phải nói trước với Nữ vương trong lúc đương ăn tiệc rằng. Tiệc rồi trẫm
phải theo đưa ba trò đi khỏi thành, sẽ trở về đền động phòng với Hoàng Hậu. Gạt
Nữ vương và bá quan mắc kế như vậy mới khỏi nghi nan. Ðến khi thầy đưa chúng
tôi khỏi cửa thành, tôi sẽ làm phép định thân cho Nữ vương và quan quân đều đứng
cứng như chôn chơn, thầy xuống long xa, bảo Sa Tăng đỡ thầy lên ngựa. Ðợi đi một
ngày đêm, tôi sẽ hóa phép định thân, thì chúng nó có theo cũng không kịp. Như vậy
thì thầy khỏi phạm luật, mà chẳng hại đến ai, ấy là kế ưng đỡ mà thoát thân, lưỡng
toàn vô hại.
Tam Tạng nghe nói như chiêm bao mới tỉnh giấc, nên mừng rỡ và
khen kế nhiệm, Sa Tăng, Bát Giới cũng bằng lòng.
Nói về Nữ thái sư và Nữ dịch thừa vào đền tung hô xong xả.
Nữ thừa tướng quì tâu rằng:
- Chúng tôi đi cầu thân, ngự đệ từ chối, nhờ có người học trò
lớn nói dốc vào, chịu để thầy ở lại, miễn là đổi điệp trước cho ba người rời đệ
tử đi thỉnh kinh, đợi khi trở lại sẽ ghé thăm, và xin tiền sở phí đặng đem kinh
về nước.
Nữ vương cười rồi phán rằng:
- Người học trò lớn nói vậy, ngự đệ có bàn luận tiếng chi nửa
chăng?
Nữ thái sư tâu rằng:
- Ngự đệ bằng lòng gặc đầu không nói chi hết. Có người học
trò giửa nài đải yến chay.
Nữ vương vui mừng truyền dọn tiệc trọng thể, và xuống chỉ dàn
xe rồng, đi rước phu quân. Bá quan vưng chỉ, sắp đặt nghiêm trang. Vật quý đồ
xinh kể sao cho xiết.
Khi ấy Nữ vương ngồi ngự long xa đến trạm, truyền nội thị cuốn
rèm, rồi bước xuống xe phán hỏi Nữ thừa tướng rằng:
- Ngự đệ là người nào?
Nữ thừa tướng tâu rằng:
- Ngự đệ là người mặc áo cà sa, đứng trước trạm đó. Còn ba
người đệ tử đứng sau.
Nữ vương nhìn xem rõ ràng thiệt là mặt ngọc da ngà, hình dung
xinh tốt; càng h iệp ý phải lòng.
Còn bốn thầy trò trước khi nghe Nữ dịch thừa báo tin nên đồng
ra tiếp giá.
Nữ vương phán rằng:
- Xin ngự đệ lên long xa về cung, đặng sánh duyên lành, bước
lên ngôi báu.
Tam Tạng nghe nói thẹn mặt cúi đầu chẳng nói rằng chi hết.
Còn Bát Giới ngó thấy Nữ vương nhan sắc như tiên, má đào da
tuyết, thì bay hồn mất vía, đứng cứng như cây khô, nhểu nước miếng có giọt.
Còn Nữ vương thấy Tam Tạng hổ ngươi đỏ mặt, càng thêm yêu mến
muôn phần! Liền bước lại nắm áo Tam Tạng mà nói nhỏ rằng:
- Ngự đệ lên ngồi một xe, về đền cho kịp kỳ hoa chúc.
Nói rồi cười chúm chiếm và nhìn hoài! Tam Tạng hãi kinh run lặp
cặp!
Tôn Hành Giả ngó thấy như vậy, liền kêu mà nói rằng:
- Sư phụ còn khiêm nhượng nổi gì? Hãy lên xe đi về đền với Sư
nương, đặng đổi điệp thông quan cho chúng tôi đi thỉnh kinh kẻo trễ?
Tam Tạng không lẻ từ chối, phải gượng gạo đi với Nữ vương.
Nữ vương nắm tay Tam Tạng dắt lên long xa, ngồi chung một chỗ,
bá quan hộ giá về đền.
Tôn Hành Giả bảo Sa Tăng gánh đồ và dắt ngựa theo sau.
Còn Bát Giới thấy thầy mình ngồi sánh vai với Nữ vương càng
thêm oai thế.
Bát Giới nhảy lang ba tới trước, đến lầu Ngũ phụng hét vang rằng:
- Ai nấy đều trễ nãi, không lo dọn tiệc cho mau, đả gần nhập
phòng, mà chưa lo đải quới tộc!
Các quan hộ giá ngó thấy như vậy, thất kinh không dám đi tới,
phải thối lại tâu rằng: - Cái người mỏ dài tai lớn coi bộ nghinh ngang, chạy tốc
đến Ngũ phụng lầu, hối các quan đãi họ.
Nữ vương hỏi Tam Tạng rằng:
- Chẳng hay người tai lớn mỏ dài là học trò thứ mấy của ngự đệ?
Tam Tạng nói:
- Ấy là học trò thứ nhì của tôi, bởi nó lớn bụng ăn nhiều,
nên xấu chứng đói, phải cho nó ăn trước mới êm.
Nữ vương đền lầu Ngũ phụng phán hỏi:
- Các khanh dọn tiệc xong chưa?
Nử quân tâu rằng:
- Chúng tôi dọn tiệc mặn và tiệc chay đều xong hết.
Nữ vương phán hỏirằng:
- Sao dọn có cổ chay cổ mặn mà làm chi?
Nử quân tâu rằng:
- Ngu thần tính dọn hai cách nếu thầy nào dùng chay mặn thì
dùng.
Nử vương vổ vai Tam Tạng cười và hỏi rằng:
- Chẳng hay ngự đệ ăn chay hay ăn mặn?
Tam Tạng nói:
- Thầy trò tôi trường chay hết thảy, song ba đứa nó còn uống
rượu một đôi chung.
Xảy thấy Nữ thái sư tâu rằng:
- Yến tiệc dọn rồi, nay nhằm ngày lành, xin vầy hoa chúc, mai
đặng ngày huỳnh đạo, sẽ nhường ngôi cho ngự đệ cải nguơn tức vị.
Nữ vương nghe tấu rất mừng liền nắm tay Tam Tạng đồng bước xuống
xe rồng. Tam Tạng ngó thầy đờn ca hòa nhả, yến tiệc chỉnh tề. Phía bên tả dọn cổ
chay, phía bên hữu dọn tiệc mặn.
Nữ vương mời ngự đệ ngồi tiệc bên tả, và mời ba ngườiđệ tử ngồi
lên.
Tôn Hành Giả nói:
- Xin Thái sư truyền dọn tiệc dưới này cho anh em chúng tôi mới
thuận.
Nữ Thái sư khen rằng:
- Như vậy thì phải lắm, thầy trò dường thể cha con, không lẽ
ngồi chung một tiệc. Nói rồi dọn tiệc từng dưới.
Nữ vương mời ngự đệ cầm đũa, rồi bảo nữ quân đưa rượu cho ba
vị học trò.
Tôn Hành Giả ngó Tam Tạng, Tam Tạng biết ý, liền bưng chén rượu
dưng cho Nữ vương, mời ngồi trên tiệc mặn. Bá quan văn võ lạy tạ rồi, đều ngồi
hai hàng ăn yến.
Còn Bát Giới ăn hết thảy bát cơm, uống hơn mười chén rượu rồi
nói lớn rằng:
- Lấy bầu lớn ra đây, đặng tôi uống cho mau đã. Rồi phê điệp
chúng tôi đi thỉnh kinh, chẳng nên để lâu trễ việc.
Nữ vương truyền đem chén lớn, Bát Giới uống đã say.
Tam Tạng sợ Bát Giới say rượu hư việc, liền chắp tay nói với
Nữ vương:
- Tiệc rượu cũng vừa rồi, xin Bệ Hạ lên ngai phê điệp đóng ấn;
thừa dịp trời còn sớm, tôi và Bệ Hạ đưa chúng nó ra khỏi thành sẽ trở về mới tiện.
Nữ vương nghe nói truyền bãi tiệc, rồi mời Tam Tạng lên ngai.
Tam Tạng nói:
- Khoan đã. Bởi Thái sư có nói, ngày mai là Huỳnh đạo, tôi sẽ
lên ngôi. Bây giờ xin Bệ Hạ đóng ấn vào điệp thông quan, đặng đưa chúng nó đi sớm.
Nữ vương y lời, truyền nhắc ghế cho Tam Tạng ngồi dựa bên tả.
Nữ vương lên ngai truyền Hành Giả dưng điệp có đóng chính cái
ấn Ðại Ðường hoàng đế, ở dưới có ấn nước Bữu Tượng, ấn nước Ô Kê và ấn nước Xa
Trì. Trong điệp đề Ðường ngự đệ là Trần Huyền Trang.
Nữ vương cười và ngó Tam Tạng mà hỏi rằng:
- Nói vậy ngự đệ là họ Trần?
Tam Tạng nói:
- Tôi họ Trần, pháp danh là Huyền Trang, chúa tôi phong làm
ngự đệ, nên cho theo hiệu Ðại Ðường, gọi là Ðường Tam Tạng.
Nữ vương hỏi:
- Sao trong điệp không đề tên họ mấy vị hiền đồ.
Tam Tạng nói:
- Ba đứa nầy không phải ở tại nước thiệt là gặp dọc đường nên
không có tên họ trong điệp.
- Nay ngự đệ ở đây, thì phải đề tên ba vị cao đồ vào trong điệp.
Tam Tạng nói:
- Tự ý bệ hạ. Nói rồi đọc pháp danh ba người cho Nữ vương.
Nữ vương viết: Thứ nhưt là Tôn ngộ Không, thứ nhì là Trư Ngộ Năng,
thứ ba là Sa Ngộ Tịnh. Ðề rồi ký tên đóng ấn, đưa cho Sa Tăng gói lại tử tế.
Khi ấy Nữ vương truyền đem một mâm vàng bạc, mà phán rằng:
- Ba ngươi dùng của nầy làm phí lộ đi đến Tây Phương mà thỉnh
kinh. Chừng về đây trẫm sẽ trọng thưởng.
Tôn Hành Giả nói:
- Chúng tôi là kẻ tu niệm, tới đâu đi hóa trai mà chi độ,
không dám lấy của nầy.
Nữ vương truyền đem gấm và hàng lụa mười cây. Rồi phán rằng:
- Xin dùng đở vật nầy. Vì các ngươi nóng đi, nên không kịp cắt
và may y phục mà đổi thay.
Tôn Hành Giả nói:
- Người tu hành không lẻ mặc đồ gấm nhiểu. Vã lại quần áo
chúng tôi còn chắc, knông lấy của ấy làm chi.
Nữ vương thấy Tôn Hành Giả từ chối hoài, nên không dám ép.
Truyền quân đem gạo trắng cho ba học trò.
Tôn Hành Giả bảo Bát Giới cất gạo rồi tạ từ.
Còn Tam Tạng chấp tay nói rằng:
- Cảm phiền Bệ Hạ theo tôi, đưa chúng nó ra khỏi thành, đặng
dặn dò công việc. Rồi trở lại với bệ hạ, đồng hưởng vinh hoa Nữ vương nghĩ thiệt,
truyền chỉ dọn xe rồng, ngồi chung với Tam Tạng, bá quan văn vỏ đồng theo đưa rất
đông.
Còn bá tánh nhà nào cũng đặt bàn hương án trước. Một là cung
kính Nữ vương, hai nữa xem mặt ngự đệ thuở nay chưa thấy đàn ông, nên thiên hạ
đi coi đông như Hội.
Khi tới cửa thành Tây, Tôn Hành Giả và Sa Tăng, Bát Giới đồng
bái mà nói lớn rằng:
- Bệ Hạ trở về, chẳng đưa chi cho xa lắm. Chúng tôi xin từ tạ
lên đường.
Tam Tạng bước xuống xe rồng, chắp tay nói với Nữ vương rằng:
- Xin Bệ Hạ trở lại, đặng bần tăng đi thỉnh kinh.
Nữ vương nghe nói, hãi kinh thất sắc, níu Tam Tạng mà nói rằng:
- Ngự đệ ôi! Tôi đã đành nhường ngôi chịu làm hoàng hậu, ngự
đệ bằng lòng ăn tiệc, định ngày mai tức vị cải nguơn. Sao bây giờ lại quên lời
như vậy!
Tam Tạng chưa kịp trả lời.
Bát Giới nghe nói, làm bộ dữ xốc lại, quạt tai vinh mỏ, táp
xâm xạp rồi hét lớn rằng: - Thầy chùa mà có vợ nổi gì? Hãy buông cho thầy ta đi
thỉnh kinh kẻo trễ.
Nữ vương thấy bộ quỷ thần, thất sắc té nhào trên loan giá.
Sa Tăng giựt Tam Tạng đỡ lên lưng ngựa.
Xảy thấy một người con gái chạy tới hét lớn rằng:
- Ðường ngự đệ đi đâu đó? Hãy theo ta vầy cuộc gió trăng.
Sa Tăng mắng rằng: - Ðồ ăn cướp đừng làm vô lễ.
Nói rồi quơ gậy đập đùa, Nàng ấy nổi trận cuồng phong, cắp
Tam Tạng bay mất.
Thiệt:
Mới thoát vòng cọp đói,
Lại vương giống ma thèm.
Hồi 55:
Gái yêu ép uổng điều trăng gió
Sải thánh dốc gìn nết đá vàng
Khi ấy Tôn Hành Giả tịnh làm phép định thân, xảy nghe Sa Tăng
ó lên, Tôn Hành Giả ngó lại không thấy Tam Tạng, lấy làm lạ hỏi Sa Tăng rằng:
- Sư đệ, vậy chớ ai cướp thầy rồi?
Sa Tăng thuật chuyện lại, Tôn Hành Giả nhảy lên mây, ngó cùng
bốn phía, thấy luồng gió xây vẫn bên hướng Tây Bắc, bụi bay dậy mịt mù.
Tôn Hành Giả ngó xuống kêu lớn rằng:
- Hai anh em đằng vân chạy theo sư phụ?
Sa Tăng dắt ngựa, Bát Giới gánh đồ, đồng bay cả hai.
Khi ấy chúa tôi nước Tây Lương hãi kinh thất sắc, đồng quỳ lạy
và nói rằng:
- Thiệt bốn thầy trò là phật La Hán nên đằng vân bay lên trời.
Các Nữ quan tâu rằng:
- Ðường ngự đệ là Hòa Thượng gần thành, ba người học trò cũng
vậy. Bởi chúng tôi có mắt không tròng, ngỡ là trai Trung Hoa, nên lo nhiều việc
mất công. Nay Phật rước rồi, xin Bệ Hạ lui về cung điện.
Nữ vương hổ thẹn lên xe các quan đồng hộ giá trở lại!
Còn ba anh đằng vân bay theo luồng gió, tới hòn núi thì gió
tan, không biết con quái ấy ở đâu mà kiếm.
Anh em đồng xuống chơn núi, đi một hồi gặp cái bình phong bằng
đá xanh, qua khỏi bình phong thấy có hai cánh cửa đá, trên cửa đề sáu chữ Ðộc Ðịch
sơn Tì Bà động. Bát Giới nổi giận giá đinh ba muốn phá cửa, Tôn Hành Giả can rằng:
- Khoan đã, bởi chúng ta theo luồng gió mà đến núi nầy, không
biết phải động nầy bắt thầy mình hay là động khác. Ðể ta đi thám thính cho
rành; hai ngươi hãy núp đây mà đợi.
Nói rồi hóa ra con ong mật bay vào động thấy con nữ quái ngồi
giữa, a huờn thể nữ hầu hạ hai bên.
Tôn Hành Giả đậu trên ngạch, ngó thấy hai con a huờn bưng hai
mâm bánh bao nóng hổi, lên hơi ngui ngút để trước mặt nữ quái mà thưa rằng:
- Bẩm bà, mâm nầy là bánh bao chay, còn mâm kia là bánh bao mặn.
Nữ quái cười rằng:
- Thôi, mi để đó, còn mấy đứa nầy dắt Ðường ngự đệ ra đây.
Khi ấy thể nữ vào sau, đem Tam Tạng ra trước.
Tôn Hành Giả thấy thầy mặt vàng môi dợt, nước mắt dầm dề, thì
biết thầy đã bị độc khí.
Còn nữ quái bước xuống vịn vai Tam Tạng mà dổ rằng:
- Ngự đệ an lòng chẳng nên phiền não? Ðây tôi tuy không dám
bì việc giàu sang như nữ vương, song thanh tịnh tu hành tiện lắm. Ngự đệ hảy
chung cùng với tôi, ở đây trăm năm cũng khoái lạc.
Tam Tạng cứ việc làm thinh.
Nữ quái nói:
- Ngự đệ đừng buồn bực làm chi. Tôi biết khi nữ vương đãi tiệc,
ngự đệ ăn uống chưa no. Nay tôi dọn mâm bánh chay nầy và mâm bánh mặnkia, tự ý
ngự đệ dụng món nào thì dụng.
Thể nữ chỉ mâm bánh mặn mà nói rằng:
- Mâm bánh nầy nhưn thịt người ta, còn mâm bánh bao kia nhưn
đường.
Tam Tạng làm thinh nghĩ rằng:
- Nó là yêu quái tánh độc lòng hung, chẳng phải như nữ vương
mà biết lễ nghĩa. Nếu mình không ăn không nói cứ việc làm thinh, e nó hại mình
thì uổng mạng, học trò biết mình đâu mà cứu, chắc là hư việc thỉnh kinh.
Nghĩ rồi, gượng gạo hỏi rằng:
- Thiệt bánh nào chay, còn bánh nào mặn?
Nữ quái nói:
- Bánh nầy nhưn thịt, còn bánh kia nhưn đường.
Tam Tạng nói:
- Tôi ăn chay đã quen, ăn bánh mặn không đặng.
Nữ quái nói:
- Ðể tôi cắt bánh chay cho ngự đệ ăn.
Nói rồi cắt bánh bao chay đưa cho Tam Tạng và hối thể nữ pha
trà.
Còn Tam Tạng cũng làm màu, lấy bánh mặn đưa cho nữ quái.
Nữ quái cười và hỏi rằng:
- Sao ngự đệ không cắt ra cho tôi?
Tam Tạng nói:
- Tôi là người tu hành, không dám cắt bánh mặn.
Khi ấy Tôn Hành Giả thấy thầy trao bánh và nói chuyện với
yêu. Sợ bị nó ép già mà chiều theo bóng sắc, nên Tôn Hành Giả hiện hình, cầm
thiết bãng nạt lớn rằng:
- Loài tà mi dám vô lể, không sợ chết hay sao?
Nữ quái liền phun khói mịt mù, truyền a huờn đem ngự đệ vào
phòng đóng cữa lại. Dặn rồi, xách cặp thiết xa lướt tới mắng rằng:
- Con khỉ khốn nạn, dám lén vào động mà dòm hành.
Nói rồi đâm một nạng.
Tôn Hành Giả và đánh và chạy ra ngoài.
Còn Sa Tăng Bát Giới đương chờ trước cửa động.
Xảy thấy hai người đánh ẩu đả.
Bát Giới nói lớn rằng:
- Sư huynh hãy thối lui ra sau, để tôi đánh nó.
Nữ quái thấy Bát Giới xông vào, thì nó liền xịt lửa trong mủi,
phun khói trong miệng, và hiện ra không biết mấy tay, cầm cặp thiết xa cự chiến.
Và nói lớn rằng:
- Ngộ Không, ngươi thiệt còn quê lắm, ta biết người mà ngươi
chẳng biết ta. Rất đổi Phật Tổ còn phải sợ ta thay, sá gì hai đứa bây là bực dở.
Ba người đánh một hồi không phân thắng bại.
Nữ quái nhảy vọt lên, lấy vật chi không biết, móc phớt da đầu
Tôn Hành Giả.
Tôn Hành Giả la lớn chạy ngay, Bát Giới đua theo bén gót.
Nữ quái đắc thắng lui vào động.
Còn Tôn Hành Giả ôm đầu la lớn rằng:
- Nhức đầu chết đi mà thôi, biết chừng nào cho hết!
Sa Tăng hỏi:
- Anh bị thương hay sao, mà la nhức như vậy?
Tôn Hành Giả nói:
- Ta đương đánh với nữ quái cầm đồng, không biết thế gì nó nhảy
dựng lên, làm như ong đút xuống một cái chi độc như vậy, nên nhịn thua bại tẩu
về đây.
Bát Giới cười rằng:
- Mọi khi anh hay khoe cái đầu cứng vô cùng, sao bây giờ bị
đàn bà đút một cái, mà la gần bể.
Tôn Hành Giả nói:
- Ta thuở nay o cái đầu lắm, đến nổi gươm đao khí giái bổ vào
củng như không, lưởi tầm sét của Thiên lôi đánh củng không phủng. Chẳng biết
con tinh cái nó dùng vật chi độc quá, nên mới nhức đầu như vầy.
Bát Giới nói:
- Thôi để tôi qua nước Tây Lương, đi mua thuốc dán.
Tôn Hành Giả nói:
- Không sưng không lở, mua thuốc dán làm chi?
Bát Giới cười rằng:
- Tôi sợ chứng thai tiền sản hậu, nay đã khỏi rồi, còn anh bị
chứng thiên pháp nầy, không biết chừng nào nó bể óc! Có thuốc gì mà trị cho
yên.
Sa Tăng nói:
- Anh vui lắm hay sao mà giả ngộ mãi? Bây giờ trời đã tối, thầy
thì bị bắt không biết dử lành. Còn đại ca bị bịnh như vầy, thiệt khó bề giải cứu.
Tôn Hành Giả và rên và nói rằng:
- Thầy ở trong động cũng bình an, không can chi mà lo sợ. Bởi
thầy là một vị chơn tu, không lẻ sa mê sắc dục. Chúng ta ngủ cho khỏe, mai sáng
sẽ hay.
Còn nữ quái thắng trận trở vào, truyền a huờn đóng cửa động,
và canh cửa cho nghiêm. Tức thì bảo thể nữ đem Tam Tạng vào phòng mà nói rằng:
- Trời đã tối rồi, ngự đệ vầy duyên cá nước với tôi kẻo trễ
ngày lành tháng tốt. Vừa nói vừa vuốt ve Tam Tạng như mèo thấy mở, tợ bướm gặp
hoa, kể không xiết chuyện nữ quái yêu ấp.
Song Tam Tạng cứ ngồi xếp bằng, làm thinh như say rượu, cúi đầu
tưởng tâm kinh. Nữ quái nói đã hết văn, năn nỉ dổ dành tới nửa đêm cũng không đặng
việc.
Khi ấy nữ quái tức mình nổi giận truyền a huờn đem dây ra,
trói mèo Tam Tạng bỏ xó hóc, rồi tắt đèn đi ngủ sáng đêm.
Rạng đông, Tôn Hành Giả thức dậy nói rằng:
- Bây giờ ta đã hết nhức đầu, song nó ngứa lắm!
Bát Giới nghe nói cười rằng:
- Vậy thì anh mang đầu tới, biểu nó đút một cái nửa cho đã ngứa!
Tôn Hành Giả hứ một tiếng rồi đáp rằng:
- Nín đi, đừng có nói xàm nửa.
Bát Giới cười rằng:
- Anh thì ngứa, tôi thì nói xàm, còn thầy đêm nay khá lắm!
Sa Tăng nói:
- Trời sáng rồi, hãy lo trừ yêu quái.
Tôn Hành Giả nói:
- Ngươi giữ đồ và cho ngựa ăn cỏ để ta với Bát Giới đi bắt
yêu.
Khi ấy hai người đi tới bình phong, Tôn Hành Giả bàn rằng:
- Không biết đêm nay con quái ấy làm hại thầy ra thể nào? Ðể
ta đi thám thính.
Nói rồi hóa ong mật bay vào cửa động.
Thấy hai con a huờn nằm gối đầu trên cái mỏ mà ngủ, lại có thể
lục lạc một bên.
Ấy là quân canh cửa, sợ chúng lấy cái mỏ nên phải gối đầu.
Tôn Hành Giả bay vào động, ngó thấy thầy bị trói run, bỏ nằm
xó hóc, Tôn Hành Giả bay đậu trên đầu Tam Tạng mà kêu:
- Bớ thầy!
Tam Tạng biết tiếng mừng rở nói nhỏ rằng:
- Ngộ Không đã tới, xin rán sức mà cứu thầy.
Tôn Hành Giả hỏi:
- Chẳng hay đêm nay thầy ra sức thể nào?
Tam Tạng cắn răng mà nói rằng:
- Thà chết cũng cam lòng chớ ta chẳng hề thuận tình theo nó.
Bởi ta ngồi cố lỳ không ưng thuận, nó to nhỏ hơn nửa đêm không đặng việc, mới
trói ta chắc cứng như vầy. Xin rán cứu ta cho kịp đặng lo đi thỉnh kinh.
Nói về nữ quái, ban ngày bị giao chiến mệt mỏi, lại thêm dỗ
dành Tam Tạng hơn nửa đêm mà không rồi; vì mệt quá nên ngủ trưa, xãy nghe Tam Tạng
nói rầm rì, giựt mình thức dậy, nghe đặng có ba tiếng:
- Ði thỉnh kinh.
Nữ quái liền bước xuống giường mà nói lớn rằng:
- Không lo việc vợ việc chồng, cứ tưởng thỉnh kinh thỉnh kệ!
Tôn Hành Giả bay ra ngoài bình phong, hiện hình nói với Bát
Giới rằng:
- Khá, thầy còn sống không hề gì, song bị nó trói tay trói cẳng.
Bát Giới hỏi:
- Thầy có thuật chuyện đêm nay ra thể nào chăng?
Tôn Hành Giả nói:
- Thầy nói nó ép uổng dổ dành hơn nửađêm, thầy cũng không
xiêu lòng theo nó, nên bị trói bỏ dựa giường.
Bát Giới cười rằng:
- Như vậy thiệt là Hòa Thượng chơn tu, phải cứu thầy kẻo tội
nghiệp.
Nói rồi xách đinh ba xông vào phá cửa.
Hai đứa a huờn canh cửa giựt mình thức dậy, chạy vào động báo
rằng:
- Bà ôi! Hai người đờn ông xấu xa hôm qua, bữa nay tới phá động.
Nữ quái nổi giận, xách thiết xa ra cửa mắng rằng:
- Heo rừng, khỉ núi, sao dám phá cửa ta?
Bát Giới mắng lại rằng:
- Loài yêu quái đang lang dâm trắc nết, dám ép uổng thầy ta.
Ta nói cho ngươi biết, ngươi phải kêu thầy ta bằng cha chồng, đem trả cho mau kẻo
mà chết!
Nữ quái nỗi giận, xịt lửa phun khói, hiện ra không biết mấy
tay, đánh với hai người đặng năm hiệp, rồi cũng nhảy dựng lên, vụt cái chi nhằm
mỏ Bát Giái.
Bát Giới kinh hãi chạy dài!
Tôn Hành Giả cũng bại tẩu.
Nữ quái thắng trận, song thấy cữa động đã hư, truyền a huờn
vác đá lấp cữa lại, rồi vào động nghĩ ngơi.
Nói về Sa Tăng thấy Bát Giới và chạy và ôm mõ mà rên rằng:
- Nhức đầu quá trời ơi! Không biết chừng nào cho hết nhức!
Tôn Hành Giả chạy tới cười rằng:
- Hôm qua người trù ta bể đầu, nên khiến bữa nay ngươi sưng mỏ!
Bát Giới rên và nói rằng:
- Nó đau nhức vô cùng, thiệt khó chịu quá!
Ba người ngó nhau mà chịu, không biết phương chi.
Lúc ấy Tôn Hành Giả ngó thấy một bà ở phía Nam đi tới, tay
xách giõ tre, Sa Tăng nói:
- Có bà già đi đường kia, hỏi thử có thuốc chi trị chứng ấy.
Tôn Hành Giả nhìn sửng rồi nói rằng:
- Bồ Tát hóa hình đi tới đó, chúng ta làm lễ cho mau.
Nói rồi đồng quì lạy.
Quan Âm hiện hình thiệt, xách giỏ cá đứng trên nửa lừng.
Tôn Hành Giả lên mây quỳ lạy bạch rằng:
- Chúng tôi lo việc cứu sư phụ mà chưa xong. Không ngờ Bồ Tát
giáng hạ, chúng tôi chịu tội vì trễ việc tiếp nghinh. Xin Bồ Tát rộng dung thứ
tội, và làm phép mà cứu thầy tôi.
Quan Âm nói:
- Con ấy dữ lắm, cặp thiết xa là càng nó, còn cái đuôi cong
cong chích người thì nhức chết, gọi là đão mã độc, vốn thiệt nó là con bò cạp
cái thành tinh. Nguyên trước đó nghe kinh tại chùa Lôi Âm, Phật Tổ thấy loài độc
thì không ưa, nên xô nó một cái, nó chích ngón tay Phật Tổ nhức quá, nên Phật Tổ
truyền Kim cang bắt nó. Nếu muốn cứu đặng Tam Tạng thì phải lên cung Quang Minh
mà viện sao Mão Nhựt Kê.
Nói rồi hiện hào quang bay về Nam Hải.
Khi ấy Tôn Hành Giả nhảy xuống thuật chuyện với Sa Tăng, Bát
Giới rồi nói rằng:
- Bồ Tát bảo ta thỉnh sao Mão Nhựt Kê, trừ con quái ấy mới đặng.
Vậy thì hai ngươi ở đây mà chờ ta.
Nói rồi nhảy lên Ðông Thiên Môn, đến cung Quang Minh hỏi
thăm, kẻ bộ hạ nói:
- Mão tinh vưng chỉ đi tuần.
Tôn Hành Giả trở ra, ngó thấy Mão tinh dẫn binh về gần tới,
Tôn Hành Giả đón đường ra mắt. Mão tinh đáp lễ và nói rằng:
- Chẳng hay đại thánh đến tôi có việc chi?
Tôn Hành Giả nói:
- Thỉnh tiên sanh cứu nạn thầy tôi.
Mão tinh hỏi:
- Tôn Sư mắc nạn chi mà cứu?
Tôn Hành Giả nói:
- Thầy tôi mắc nạn tại nước Tây Lương, Ðột Ðịch sơn, Tì Bà động.
Nhờ ơn Quan Âm tiến cử tiên sanh trị con tinh bồ cạp ấy mới đặng.
Mão tinh nói:
- Tôi đi tuần mới về, đáng lẽ phải tâu lại mới phải, song vị
tình Ðại Thánh đến đây và Quan Âm tiến cử, nên phải đi trừ yêu quái mà cứu tôn
sư, rồi sẽ tâu lại cũng đặng. Nói rồi đi theo Tôn Hành Giả đến bình phong.
Khi ấy Sa Tăng ngó thấy, liền kêu Bát Giới mà nói rằng:
- Nhị ca dậy cho mau, Ðại ca thỉnh Tinh quân về đó!
Bát Giới chờ dậy ôm mỏ mà nói:
- Tôi có bệnh trong mình nên làm lễ không đặng, xin tinh quân
miễn chấp, thứ tội cho tôi!
Mão tinh nói:
- Ðã là người tu hành, có bịnh chi mà dự kiếu?
Bát Giới nói:
- Hồi ban mai tôi giao chiến với nữ quái, bị nó quất vào môi
tôi một cái còn nhức tới bây giờ.
Mão tinh nói:
- Ðem lại đây ta trị giùm một chút thì hết nhức.
Bát Giới buông tay bước tới, đưa mỏ cho Mão tinh coi.
Mão tinh chà môi Bát Giới vài cái rồi thổi một hơi tức thì hết
nhức.
Bát Giới tạ ơn và khen rằng:
- Thiệt phép hay tuyệt diệu Vừa nói vừa cười.
Còn Tôn Hành Giả thấy linh hiệu như vậy, thì cười mà nói rằng:
- Xin tiên sanh làm ơn vò đầu lão Tôn vài cái. Bởi tôi hôm
qua cũng bị như Bát Giái, nay tuy hết nhức, song nó ngứa sần đầu. Sợ để lâu e
sanh bịnh hậu!
Mão tinh biểu Tôn Hành Giả đưa đầu ra, Mão tinh cũng vò đầu
vài cái, và thổi một hơi, Tôn Hành Giả cũng hết ngứa.
Lấy nọc rồi, Bát Giới làm bộ dữ, nói rằng:
- Ðại ca, tôi với anh đi đánh nó mà báo cừu. Mão tinh nói: -
Hai ông dụ nó ra đây, tôi sẽ trị nó.
Khi ấy Tôn Hành Giả và Bát Giới dông đến cửa động.
Bát Giới lấy Ðinh ba cào đá, xông vào phá động ầm ầm.
Nữ quái đương sai a huờn đêm cơm nước cho Tam Tạng ăn uống, xảy
thấy hai người phá động; nữ quái xách Thiết xa ra đánh, muốn trổ miếng nghề củ,
hai người biết chừng chạy trước.
Nữ quái theo tới bình phong, Tôn Hành Giả kêu lớn hỏi rằng:
- Mão tinh đi đâu không thấy?
Chẳng ngờ Mão Nhựt Kê hiện nguyên hình là con gà trống mồng đỏ,
ấy là Kim Huê trong mặt nhựt, lông cánh như vàng, cất cổ cao hơn sáu bảy thước,
Kim kê ngó nữ quái kêu một tiếng cót, nữ quái té ngửa, hiện nguyên hình là Yết
Tử tinh, Kim kê gáy một tiếng, Yết Tử tinh chết cứng.
Khi ấy Bát Giới xách đinh ba lại, thấy con bò cạp cái lớn bằng
cây đờn tì bà, nằm ngửa không cựa quậy.
Bát Giới đạp lên bụng nó mà mắng rằng:
- Phen nầy mi không còn miếng nghề Ðảo mã độc nữa!
Nói rồi đập nát ngớn cả mình.
Còn Mão Nhựt Kê hóa hào quang bay về cõi cũ.
Ba anh em đồng lạy tạ ơn, kéo nhau vào động, lũ a huờn, thế nữ
quỳ lạy thưa rằng:
- Chúng tôi không phải là yêu, thiệt là dân nước Tây Lương, bị
yêu nữ bắt về hầu hạ. Nay Tôn Sư còn ngồi khóc trong phòng.
Tôn Hành Giả coi lại, các gả ấy không có khí yêu, liền vào
phòng đem thầy ra.
Tam Tạng thấy mặt ba thầy trò, thì mừng rỡ giã ơn rằng:
- Vì ta làm cực khổ cho đồ đệ! Chẳng hay nàng ấy ra thể nào?
Bát Giới thưa rằng:
- Nó là Ðại mẫu Yết tử tinh, đích danh là bò cạp cái, lớn bằng
cây đờn tì bà, nó chích đại ca nhức sọ, tôi cũng bị nhức môi, may nhờ Quan Âm Bồ
Tát xuống dạy đi viện Mão Nhựt Kê mới trừ đặng nó, tôi giận đập nát thây bò cạp
như tương.
Nói rồi dọn cơm, thầy trò ăn uống.
Xong rồi kêu mấy đứa a huờn, thể nữ, chỉ đường cho chúng nó về
nước Tây Lương. Tôn Hành Giả dụng hỏa công đốt động Tì Bà cháy rụi!
Tam Tạng lên ngựa, thầy trò thẳng chỉ Tây Phương.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét