Hồi 46:
Ðạo sĩ cậy tài khi đạo Phật
Ngộ Không đấp phép hại loài tà
Khi ấy vua Xa Trì phê điệp đóng ấn, chưa kịp đưa ra, ba vị Quốc
Sư liền quì xuống, vua Xa Trì kinh hãi bước xuống ngai đỡ dậy hỏi rằng:
- Sao bữa nay Quốc Sư làm lễ?
Ba đạo sĩ tâu rằng:
- Chúng tôi đến phò Bệ Hạ có hai mươi năm dư, giúp nước cứu
dân đã nhiều công khó, nay vì một đám mưa mà Bệ Hạ bỏ qua sự nhơn mạng, hiếp
chúng tôi biết chừng nào! Xin bệ hạ xét lại, cho chúng tôi đấu phép với Hòa Thượng,
coi thử thể nào?
Vua Xa Trì vị tình không cấp điệp cho Tam Tạng.
Liền phán hỏi rằng:
- Quốc Sư muốn đấu phép chi?
Hổ Lực nói:
- Tôi ngồi kỳ kình với Hòa Thượng.
Vua Xa Trì phán rằng:
- Quốc Sư tính sai lắm, nghề ngồi kỳ là của Hòa Thượng, mình
kình cách ấy làm chi?
Hổ Lực nói:
- Cách ngồi kỳ của tôi khác lắm, gọi là Vân thê hiển thánh.
Vua Xa Trì phán hỏi:
- Phép ấy ra làm sao?
Hổ Lực nói:
- Vân thê hiển thánh, nghĩa là làm phép lên thang mây. Chồng
năm mươi cái ghế cho cao, hai bên như vậy, chẳng cho bắc thang leo lên, phải đằng
vân bay ngồi trên chót. Giao ngồi mấy giờ đừng nhúc nhích, hễ động thì thua.
Vua Xa Trì biết sự khó, truyền chỉ hỏi rằng:
- Hòa Thượng nào dám chịu ngồi kỳ như vậy?
Tôn Hành Giả làm thinh.
Bát Giới hỏi: - Sao sư huynh không nói?
Tôn Hành Giả đáp rằng:
- Không nói giấu chi em, dầu xuống đất lên trời đào non tát
biển, ta không bao giờ chạy, chớ sự ngồi trân trân ta phải chịu thua trước. Vì
tánh ta lao chao đã quen, nen làm tỉnh không đặng, Tam Tạng nói:
- Ta ngồi kỳ đặng, khó một điều đằng vân.
Tôn Hành Giả mừng rỡ thưa rằng:
- Thầy ngồi đặng mấy giờ?
Tam Tạng nói:
- Ta tu luyện đã lâu, dầu ngồi ba năm cũng đặng.
Tôn Hành Giả thưa rằng:
- Hay lắm, hay lắm. Xin thầy chịu đi, tôi làm phép đưa lên
trên chót.
Tam Tạng chắp tay bước đến, quì xuống tâu rằng:
- Bần tăng biết tọa thiền.
Vua Xa Trì truyền chỉ, lập đài hai bên điện.
Giây phút lập rồi xong xả, Hổ Lực đại tiên đằng vân lên ngồi
đài phía Tây. Còn Tôn Hành Giả nhỗ một cái lông biến hình giã đứng đó với Sa
Tăng, Bát Giái. Mình hiện ra hào quang, chở Tam Tạng để ngồi trên đài phía
Ðông, rồi hóa ra con ve nhỏ, bay lại đậu trên tai Bát Giới mà dặn rằng:
- Ngươi dặn Sa Tăng đừng nói chuyện với ta nữa.
Bát Giới gặc đầu, rồi dặn nhỏ Sa Tăng rằng:
- Ðừng có nói chuyện với con khỉ giã mà lậu ra, đại ca đã xuất
thần đi bão hộ sư phụ.
Sa Tăng cũng gặc đầu. Con ve còn đậu trên tai Bát Giái.
Nói về Lộc Lực đại tiên thấy hai người ngồi cả buổi như nhau,
liền tính kế hại Tam Tạng.
Lộc Lực nhổ một sợi tóc con sau ót, búng lên, hóa ra con rệp
lớn bằng ngón tay út đeo cổ Tam Tạng mà cắn.
Tam Tạng không dám gải. Rùn cỗ xúông mà cạ cho đã ngứa, nhưng
cũng không đã chút nào.
Bát Giới nói:
- Không xong, không xong, thầy mắc phong đòn gánh.
Sa Tăng:
- Không phải, chắc là nhức đầu phong.
Con ve nói:
- Thầy ta là quân tử nói chẳng sai lời, đã hứa rằng ngồi kỳ tới
ba năm, lẻ nào mới một giờ đã rút cổ; chúng bây đừng nói nữa, để ta bay lên coi
thử thể nào?.
Nói rồi bay lên kiếm đặng con rệp, bắt bỏ xuống tức thì, lại
cào cho đã ngứa.
Tam Tạng ngồi vững như thường.
Khi ấy Tôn Hành Giả nghĩ thầm rằng:
- Ðầu thầy mình cạo hoài, con chí mén cũng không đặng, lẻ nào
có rệp lớn như vầy, chắc là đám đạo sĩ biến hóa cho thầy mình thua nó, để ta
làm lại mới nghe. Liền bay qua bên kia biến ra con rít nhỏ, đeo lỗ mũi Hổ Lực,
cắn và kẹp đau quá, Hổ Lực té nhào, thiếu chút nữa mà hết thở, nhờ có nhiều người
đỡ, nên chẳng hề chi.
Còn Tôn Hành Giả hiện hào quang đưa xuống.
Vua Xa Trì thấy Ðường Tăng thắng, cầm điệp mời đưa ra, Lộc Lực
đại tiên tâu rằng: - Anh tôi có tật trúng phong,bởi ngồi cao nên nhiễm gió mà
té. Xin cho tôi thi cách bàng xai mai với Hòa Thượng, mới chắc hơn thua.
Vua Xa Trì hỏi:
- Thi cách ấy ra làm sao?
Lộc Lực đại tiên tâu rằng:
- Phép ấy đặt vật trong cũi, cũng như đặt vật trong hộp, ai
nói trúng thì hơn, nếu Hòa Thượng giỏi hơn tôi thì tha đi, bằng thua xin làm tội
án mạng theo luật.
Vua Xa Trì giữa sân chầu phán hỏi rằng:
- Trẫm đặt vật trong cũi, hai bên nói thử coi bữu bối chi?
Tam Tạng nghe hỏi than rằng:
- Ðồ trong cái cũi sơn, biết bửu bối chi mà nói cho trúng!
Tôn Hành Giả hóa ra con ve, bay lại bên tai Tam Tạng mà nói
nhỏ rằng:
- Xin thầy đừng lo, để tôi xem rồi bay về nói lại. Nói rồi
bay xuống đít củi, thấy có hở một đường liền thâu hình nhõ chun vào. Ngó thấy
cái áo để trên có thêu năm chữ: Sơn hà xã tắc áo. Còn ở dưới để một cái củn,
trên lưng trên thêu năm chữ: Kiền khôn địa lý quần.
Tôn Hành Giả vò lại một cục, cắn chót lưỡi phun máu vào, biến
ra một cái chuông bể, rồi hóa thành hình nhỏ chun ra. Bay lên nói nhõ với Tam Tạng
rằng:
- Nó là một cái chuông bể.
Tam Tạng nói:
- Vua có nói trước là bửu bối, sao lại nói vật hèn?
Tôn Hành Giả nói:
- Thầy cứ nói theo tôi thì trúng.
Khi ấy Tam Tạng y lời mới bước lại.
Lộc Lực nói:
- Ðể tôi nói trước, ấy là hai món Sơn hà, Xã tắc áo, Kiền
khôn địa lý quần.
Tam Tạng nói:
- Không phải đâu! Thiệt là một cái chuông bể.
Vua Xa Trì nỗi giận quở rằng:
- Hòa Thượng vô lễ quá chừng, chê nước trẫm không có vật báu;
đem chuông vào đặt cũng không có chuông lành.
Vỏ sĩ kéo ra làm tội.
Tam Tạng tâu rằng:
- Xin Bệ Hạ truyền mở củi ra mà coi, nếu bữu bối thì bần tăng
chịu tội. Vậy mới thiệt công bình, chớ xử như vầy oan tôi lắm!.
Vua Xa Trì truyền mở củi ra, thiệt có một cái chuông khờn mẻ.
Vua Xa Trì nổi giận lớn rằng:
- Ai đặt như vầy?
Hoàng Hậu bước ra tâu rằng:
- Thiệt tôi đặt Sơn hà xã tắc áo, và Kiền khôn địa lý quần,
không biết vì cớ nào hóa ra như vậy!
Vua Xa Trì phán rằng:
- Hoàng Hậu lui vào cung. Trẫm biết việc nầy rồi, để trẫm đặt
bữu bối khác.
Nói rồi truyền khiêng củi vào cung.
Vua Xa Trì hái một trái đào lớn sau vườn đặt vào củi. Truyền
khiêng ra phán hỏi vật chi?
Khi ấy Tôn Hành Giả cũng vô củi như khi nảy, hiện hình ăn hết
trái đào, bỏ hột trong củi, bay ra nói nhỏ với Tam Tạng rằng:
- Có hột đào ở trỏng.
Tam Tạng y lời bước tới.
Dương Lực nói hớt rằng:
- Có một trái đào chín mà thôi.
Tam Tạng cãi rằng:
- Không phải, có một cái hột đào lớn lắm.
Vua Xa Trì nổi giận nạt rằng:
- Trẫm đặt trái đào chín rõ ràng, sao ngươi nói là hột? Quốc
Sư thứ ba nói trúng. Tam Tạng kêu nài rằng:
- Xin mở ra mới biết.
Vua Xa Trì truyền mở củi xem lại, thiệt có một cái hột đào
trơ trơ, không còn chút võ!
Khi ấy vua Xa Trì kinh hải phán rằng:
- Thôi thôi! Quốc Sư đừng đặt đố với Hòa Thượng nữa, nhị thua
đưa điệp cho rồi. Thiệt rõ ràng trẫm đặt trái đào, không biết ai hiện vào mà ăn
còn lại cái hột! Chắc là Hòa Thượng nầy có quỷ thần giúp sức.
Xảy thấy Hổ Lực đại tiên vào tâu rằng:
- Xin Bệ Hạ truyền đem củi ra sau, tôi đặt vật cho nó nói.
Vua Xa Trì truyền theo như lời bảo, rồi hỏi như rằng:
- Bây giờ Quốc Sư muốn đặt vật gì?
Hổ Lực nói:
- Nó có phép tráo đồ, bây giờ đặt vật chi nó cũng tráo được,
trừ ra đặt người ta thì nó hết tráo.
Nói rồi biểu đạo đồng vào cũi, đóng cũi lại rồi khiêng ra.
Khi ấy Tôn Hành Giả hiện vào trong cũi, xem thấy đạo đồng.
Tôn Hành Giả hiện ra hình Hổ Lực; đạo đồng xem thấy bái và hỏi
rằng:
- Chẳng hay thầy hiện vô hồi nào?
Hổ Lực giả nói:
- Ta mới độn vào đây.
Ðạo đồng bạch rằng:
- Thầy hiện vào làm chi?
Hổ Lực giả nói:
- Sợ khi nãy Hòa Thượng có phép tàn hình, ngó thầy ngươi bước
vào cũi, chắc là nó nói đạo đồng, thì mình ăn nó không đặng, nên ta lén vào cạo
đầu ngươi, giã đò thầy chùa, thì nó nói không trúng.
Ðạo đồng bạch rằng:
- Tự ý thầy toan tiệu, làm cách nào hơn nó thì làm.
Hổ Lực giả lấy Thiết bảng biến ra dao cạo, thế phát cho đạo đồng.
Rồi làm phép biến quần áo ra đồ thầy chùa cho khác cách. Lại nhổ lông hóa ra
cái mỏ và dùi, đưa cho nó mà dặn rằng:
- Ðồ đệ nghe cho rõ: Nếu nghe kêu đạo đồng thì làm thinh, bằng
kêu Hòa Thượng sẽ mở cữa mà bước ra, và gỏ mỏ và đi, miệng niệm Nam mô a di đà
phật.
Ðạo đồng y lời.
Khi ấy Tôn Hành Giả hiện hình nhỏ bay ra, đến dặn Tam Tạng rằng:
- Thầy nói Hòa Thượng trong củi thì trúng.
Tam Tạng bước lại, Lộc Lực nói hớt rằng:
- Ðạo đồng trong củi Tam Tạng nói:
- Ấy là Hòa Thượng, không phải đạo đồng.
Hổ Lực kêu rằng:
- Ðạo đồng bước ra cho mau?
Biểu hoài không đặng.
Bát Giới kêu lớn rằng:
- Hòa Thượng trong cũi, đi ra cho mau.
Xảy thấy cửa củi mở bét, Hòa Thượng trong củi tay gỏ mỏ, miệng
niệm phật, chơn bước ra ngoài.
Bá quan văn vỏ đều khen trúng.
Ba Quốc Sư sửng sờ, vua Xa Trì kinh hải phán rằng:
- Chắc là thần thánh phù trợ Ðường tăng, nên đạo đồng hóa ra
Hòa Thượng.
Quốc Sư còn kình chống làm chi, để trẫm cấp điệp đặng họ đi
cho rãnh.
Hổ Lực đại tiên tâu rằng:
- Bần đạo gặp người tài phép xứng tay, xin đấu phép cho tới
nước, Khi nhỏ tôi có học võ nghệ tại núi Chung Nam, xin đấu cho phải dạ.
Vua Xa Trì hỏi:
- Quốc Sư đấu võ làm sao?
Hổ Lực đại tiên tâu rằng:
- Ba anh em tôi, có thần thông chém đầu rồi hườn lại, mổ ruột
rồi hàn liền, tắm trong vạc dầu không phỏng.
Vua Xa Trì phán rằng:
- Ba phép ấy là phép chết không phải chơi đâu!
Hổ Lực tâu rằng:
- Tôi là đặng mới dám xứng tài, quyết thi cách đó thì hơn nó
mới đặng.
Khi ấy vua Xa Trì phán rằng:
- Ba vị Quốc Sư muốn đấu phép chém đầu rồi hườn lại, mỗ ruột
rồi hàn liền, và tắm trong vạc dầu sôi cũng không phỏng.
Hòa Thượng dám thi chăng?
Tôn Hành Giả nghe nói mừng quá, hiện hình ra, thâu lông lại,
bàn luận nhỏ rằng:
- May lắm, may lắm, ta thi ba món chắc ăn.
Bát Giới thấy Tôn Hành Giả và cười và nói, liền hỏi rằng:
- Ba chuyện ấy chắc chết, chớ chắc ăn giống gì?
Tôn Hành Giả nói:
- Nếu ngươi không tin, nghe bài thơ nầy thì biết.
Nói rồi đọc rằng:
Ðứt đầu ráp lại mới là tài,
Mổ ruột banh da triến tức thời,
Nằm giữa vạc dầu sôi sục sục,
Cũng như nực nội tắm mà chơi.
Ngâm thơ rồi thưa rằng:
- Tiểu tăng chặt đầu rồi hườn lại cũng đặng.
Vua Xa Trì hỏi:
- Thuở nay đã có thử lần nào chưa?
Tôn Hành Giả tâu rằng:
- Tôi hồi nhỏ có học phép ấy không biết linh chăng, thừa dịp
nầy làm thử.
Vua Xa Trì cười rằng:
- Thầy chùa nhỏ hay liều mạng, tưởng chặt đầu là dễ, nên tập
thử mà chơi!
Hổ Lực đại tiên tâu rằng:
- Làm như vậy chúng tôi mới vừa lòng.
Khi ấy vua Xa Trì truyền chỉ dọn pháp trường trước sân chầu.
Tôn Hành Giả nói lớn rằng:
- Tôi xin chịu chém trước, song chém rồi phải quăng cho xa, đến
phiên Quốc Sư cũng vậy!.
Nói rồi đến pháp trường, Tả đao bắt trói lại rồi chém liền,
quăng đầu xa lắc coi lại là cái cổ khô queo, không thấy chảy máu, nghe tiếng
kêu trong bụng rằng:
- Bớ đầu trở lại cho mau!.
Còn Lộc Lực niệm chú truyền Thổ Ðịa níu cái đầu Hành Giả, Lộc
Lực có học phép ngũ lôi, nên Thổ Ðịa y lời, không dám cãi lịnh.
Tôn Hành Giả kêu hoài không đặng, nổi giẩn bức dậy, hét lớn rằng:
- Mọc ra cho mau!. Tức thì mọc đầu ra như cũ.
Tả đao mất vía, vỏ sĩ kinh tâm.
Quan Giám sát vào tâu rằng:
- Hòa Thượng bị chém rồi, bây giờ đã mọc đầu lại!.
Xảy thấy Tôn Hành Giả chạy lại kêu bớ thầy.
Tam Tạng mừng rỡ an ủi rằng:
- Ðồ đệ cực khổ quá!
Tôn Hành Giả thưa rằng:
- Làm giả ngộ mà chơi, có đau đớn gì gọi rằng cực khổ.
Sa Tăng, Bát Giới nghe nói đều mừng rỡ.
Khi ấy vua Xa Trì thấy vậy, kêu lớn rằng:
- Hòa Thượng lại đây lãnh điệp cho mau, trẫm không bắt tội.
Tôn Hành Giả nói:
- Tuy lãnh đặng điệp mặc lòng, song tới phiên Quốc Sư phải
làm như tôi mới đặng. Hổ Lực đại tiên ỷ mình, ra pháp trường Tả đao trói rồi,
chém quăng đầu ra xa lắc, coi cũng không thấy chảy máu.
Nghe tiếng kêu rằng:
- Ðầu hườn lại cho mau!
Chẳng ngờ Tôn Hành Giả nhổ lông hiện hình giả đứng làm thinh,
còn mình hiện ra con chó phèn tha đầu Hổ Lực đem bỏ dưới sông cái.
Khi ấy Hổ Lực kêu luôn ba tiếng, đầu không thấy về, xương cả
mình đều kêu rốp rốp, giây phút hào quang đỏ trong cổ bay ra, hết nghe kêu nữa.
Tả đao coi lại là cọp lông vàng mà không đầu, thất kinh về
tâu lại.
Vua Xa Trì nghe tâu bay hồn thất sắc.
Lộc Lực đại tiên tâu rằng:
- Dầu anh tôi bỏ mình thì thôi, sao thây lại hóa ra hình cọp,
ấy là Hòa Thượng làm phép mà con mắt, tôi quyết trả thù mới nghe, sao cũng thi
mổ bụng đặng nó chết cho rồi đời.
Vua Xa Trì tỉnh hồn kêu lớn nói rằng:
- Hòa Thượng, Quốc Sư đòi thi mổ bụng với người đó.
Tôn Hành Giả tâu rằng:
- Bần tăng không hay ăn đồ nấu đã lâu, hôm trước bị ông già
kia ép ăn đồ lạt, mấy bữa rày trong bụng ngầm ngầm. Nay sẳn dịp nầy, tôi mượn
gươm Bệ Hạ mà mổ ra rửa ráy cho sạch sẽ; đặng đi qua Tây Phương.
Nói rồi đi lại chỗ pháp trường, ngồi dựa cây trụ mở nút áo
bày bụng ra.
Tả đao trói lại. Tôn Hành Giả nói:
- Ðừng trói tay, để ta rửa ruột.
Tả đao y lời cầm gươm mổ bụng.
Tôn Hành Giả sành soạn gan ruột một hồi, rồi khoanh lại như
cũ. Thổi bụng một cái biểu triến, thiệt liền lại như xưa.
Tả đao hoảng hồn Tôn Hành Giả bước vào bên điện.
Khi ấy vua Xa Trì hãi kinh, đưa điệp nói rằng:
- Thánh tăng lãnh điệp đi Tây Phương kẻo trễ bây giờ.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Ấy là tiểu sự không vội chi, Nhị quốc sư phải đi mổ bụng.
Vua Xa Trì nói:
- Chuyện nầy không can chi tới trẫm, tại Quốc Sư thách đố, tới
phiên thời phải đi. Lộc Lực nói:
- Bệ Hạ đừng lo, bề nào tôi cũng không thua mà sợ.
Nói rồi đi lại pháp trường.
Tả đao cũng mổ bụng như Hành Giả.
Lộc Lực gan sắp ruột, cầm giởn săm soi.
Còn Tôn Hành Giả cũng nhổ lông hóa hình giả, xuất thần hóa ra
con ó đói, bay xuống thỉnh chùm ruột bay mất, không biết đem đi xứ nào!
Khi ấy Lộc Lực còn bụng không, máu ra lai láng.
Tả đao coi lại là thấy con nai trắng, quan Giám sát kinh hãi
vào tâu lại, vân vân.
Vua Xa Trì thất sắc phán rằng:
- Nhị Quốc Sư sao lại hóa ra bạch lộc!
Tam quốc sư Dương Lực tâu rằng:
- Anh tôi thác thì thôi, sao lại hiện ra hình thú! Rõ ràng
Hòa Thượng dùng phép mị mà làm nhục chúng tôi, xin báo thù sư huynh cho đặng.
Vua Xa Trì phán rằng:
- Tam Quốc Sư có phép chi mà báo thù?
Dương Lực nói:
- Tôi thi tắm dầu sôi với nó, ai dỡ thì chết, bởi tôi có phép
giữ mình.
Vua Xa Trì nói:
- Tam Quốc Sư đòi thi nấu dầu với Hòa Thượng.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Như vậy tôi cám ơn lắm. Vì không tắm hơn mấy bữa rày, sẳn dịp
rửa mình cho sạch cho luôn thể.
Vua Xa Trì truyền chỉ chụm lửa vạc dầu sôi trào lên.
Tôn Hành Giả chắp tay hỏi rằng:
- Chẳng hay tắm văn hoặc là tắm võ?
Vua Xa Trì phán hỏi:
- Tắm văn làm sao? Tắm võ làm sao?
Tôn Hành Giả tâu rằng:
- Tám văn thì để quần áo, nhảy vô vạc dầu rồi nhảy ra, nếu quần
áo vấy một chút dầu cũng thua. Còn tắm võ thì cổi trần truồng, nhảy vào chảo dầu
lặn hụp mà tắm.
Khi ấy vua Xa Trì ngẩm nghĩ hỏi:
- Tam Quốc Sư muốn cách nào?
Dương Lực tâu rằng:
- Tắm văn e nó có tẩm thuốc trong quần áo, chi bằng tắm võ
hay hơn.
Tôn Hành Giả bái và thưa rằng:
- Xin tha tội vô lễ.
Nói rồi lại gần vạc dầu, cổi quần nhảy vào lặn hụp.
Còn Bát Giới ngó thấy vậy, liền cười và nói nhỏ với Sa Tăng rằng:
- Không dè con khỉ ốm có tài có phép.
Tôn Hành Giả nghe không rõ, nên sanh nghi, nghĩ rằng:
- Chắc là Bát Giới cười mình trần truồng mà làm khỉ. Như vậy
thì: Khéo càng cực khổ, vụng đặng thanh nhân, mình cứ chịu hiểm nghèo, nó bất
tài chừng nào thì càng sung sướng chừng nấy! Ðã không biết thương công khó nhọc,
lại kiêu ngạo chê cười. Ðể ta chó nó khóc một chuyến.
Nghĩ rồi lặn xuống biến ra một cái đinh nhỏ, hèn lâu chẳng trồi
lên.
Quan Giám sát vào tâu rằng:
- Hòa Thượng bị dầu sôi đã rục!
Vua Xa Trì truyền đem đồ xóc thịt, vớt xương coi thử thể nào.
Quan Giám sát truyền đem rổ sắt có cán vớt hoài, mà không có
xương xóc chi hết.
- Hòa Thượng nhỏ xương đà tiêu hét, vớt hoài không có vật
chi.
Vua Xa Trì truyền trói ba sãi lại.
Quan Hiệu úy thấy bộ Bát Giới dữ dằn, sợ phải phá nhào trói
trước.
Tam Tạng kinh hãi tâu rằng:
- Xin Bệ Hạ dung cho tôi một giờ. Vì học trò đi theo, công
khó bấy lâu nhiều lắm. Nay thua Quốc Sư mà chết trong chảo dầu, tôi lẽ nào tham
sống. Nhờ Bệ Hạ cho tôi một chén cơm, và một bát nước, đến vạc dầu tôi tế nửa
giờ, gọi là đủ nghĩa thầy trò, rồi tôi sẽ chịu tội.
Vua Xa Trì y tấu, và khen rằng:
- Người nước Trung Nguyên ở có nghĩa.
Nói về Tam Tạng lãnh cơm nước, đến bên vạc dầu khóe và kêu rằng:
- Ðồ đệ Tôn Ngộ Không ôi! Xin vong hồn hiển linh, hưởng cơm
nước và chứng lời văn tế. Nói rồi quì xuống khóc và đọc rằng:
Từ hết hung hăng chịu phép hiền,
Giúp ta mấy lúc nặng ơn chàng.
Những lăm chung dạ noi đường tía,
Ai ngỡ riên thân xuống suối vàng.
Sống quyết cầu kinh chi nại nhọc,
Thác còn tưởng phật mới là an.
Linh hồn theo dỏi xa muôn dặm,
Làm quỷ cũng về cực lạc phang.
Khi ấy Sa Tăng ở sau lưng Tam Tạng, còn võ sĩ áp nằm tay Bát
Giới kéo đứng dựa vạc dầu.
Bát Giới thấy thầy đọc thơ điếu rồi, lại khóc than thảm thiết.
Bát Giới nổi giận thưa rằng:
- Ấy là thầy làm thơ điếu có phải văn tế đâu.
Sa hòa thượng, ngươi bưng cơm nước dưng lên, đặng ta tế sư
huynh một độ.
Sa Tăng vưng lời, Bát Giới quì dựa vạc dầu đọc râm rằng:
Hởi ôi!
Xưa những làm hung,
Nay đà chết tốt.
Tuốt luốt chức Mã Ôn,
Rụi mịn đời khỉ đột.
Lửa cháy phải tan gân,
Dầu sôi tiêu tới cốt.
Rủ rồi vậy mới êm,
Lặn sao không biết ngộp.
Số vắn vỏi trời ôi!
Nói dông dài ảnh nột.
Ôi!
Bật Mã Ôn có linh,
Xin hưởng tô cơm sốt.
Tôn Hành Giả ở trong vạc dầu, nghe Bát Giới nhiếc mắng, chịu
không đặng, tức mình hiện hình đứng dậy mắng rằng:
- Thằng xốc hèm, mi tế ai đó?
Tam Tạng mừng rỡ kêu lớn rằng:
- Ðồ đệ ôi! Báo hại thầy hết hồn hết vía! Bá quan văn võ trứơc
khi nghe Bát Giới đọc văn tế thì cười vang, nay thấy vậy hãi kinh mọc ốc!
Ðồng tâu rằng:
- Hòa Thượng ốm không chết còn đứng sững nói chuyện trong vạc
dầu.
Quan Giám sát sợ mình mang tội khi quân, liền quì tâu rằng:
- Thiệt là chết rục rồi, bởi nhằm ngày độc nên Hòa Thượng hiện
hồn làm quỷ.
Tôn Hành Giả nghe nói nổi nóng, nhảy ra lấy thiết bãng đập
quan Giám sát nát thây, mà hỏi rằng:
- Ta chết bao giờ mà nói ta thành quỷ.
Võ sĩ thất kinh, mở trói cho Bát Giái.
Còn bá quan văn võ sợ đập bất tử, đồng quỳ lạy luôn luôn.
Tôn Hành Giả xách thiết bãng xốc lại.
Vua Xa Trì bước xuống ngai.
Tôn Hành Giả níu vua Xa Trì lại mà nói rằng:
- Chạy đâu cho khỏi? Biểu Tam Quốc Sư nhảy vô vạc dầu thì
yên.
Vua Xa Trì run lập cập mà phán rằng:
- Tam Quốc Sư ôi! Ði tắm cho mau, kẻo để Thánh tăng đánh trẫm.
Dương Lực đại tiên cũng làm y như Tôn Hành Giả, nhảy vào tắm
rửa trong vạc dầu, Tôn Hành Giả rờ thử mà coi, dầu lạnh như nước, nghĩ thầm rằng:
- Chắc là con rồng nào hiện vào đây mà bảo hộ nó.
Liền nhảy lên mây niệm chú, thâu Bắc Hải Long Vương đến mắng
rằng:
- Con cá trạch khốn nạn, vô vạc dầu mà trợ đạo sĩ làm chi?
Bắc hải Long vương nói:
- Không phải anh em chúng tôi đâu! Bởi nó có phép ngũ lôi,
nên luyện nhiều phép. Hai đứa anh nó học phép chặt đầu mổ bụng tại núi Tiêu Mạo,
còn nó luyện con lãnh long là rồng lạnh theo hộ, để tôi bắt con rồng ấy, thì
linh dương rục xương.
Tôn Hành Giả biểu thâu lập tức.
Khi ấy Bắc hải Long vương tàn hình hóa gió, bay đến vạc dầu,
thâu lãnh long về biển.
Dương Lực chới với trong chảo dầu nhảy ra không đặng, ngã ngửa
chết tươi, giây phút còn xương hết thịt.
Quan coi việc ấy vào tâu rằng:
- Quốc Sư thứ ba tiêu hết thịt rồi.
Vua Xa Trì than khóc buồn rầu, rồi đọc bài thơ điếu:
Gẫm lại làmngười khó lắm thay,
Quốc Sư phép tắc chửa cao tay.
Kêu mưa hù gió tài thì khá,
Mổ ruột nấu dầu chước chẳng hay.
Kình địch với Trời kình khó nổi,
Chống ngăn cùng Phật, chống sao tày,
Công linh mấy lúc trôi dòng nước,
Cuộc thế nên hư chút rủi may.
Hồi 47:
Sông Thông Thiên, thầy trò bị cản
Miễu Linh Cảm, yêu quái tróc vi
Nói về vua Xa Trì khóc mãi.
Tôn Hành Giả kêu lớn nói rằng:
- Sao Bệ Hạ rối trí như vậy? Quốc Sư thứ nhứt là cọp, Quốc Sư
thứ hai là nai, nay Quốc Sư thứ ba linh dương là con dê núi, nếu không tin thì
vớt xương nó mà coi. Quan coi việc ấy vớt lên thiệt như vậy, liền tâu rằng:
- Trong vạc dầu vớt lên coi quả xương dê.
Tôn Hành Giả nói:
- Chúng nó là thú rừng thành tinh. Thấy khi số Bệ Hạ còn vượng,
nên không dám làm hỗn, đợi thời suy chúng nó thí Bệ Hạ mà đoạt ngôi trời. May
thầy trò ta đến đây trừ yêu mà cứu chúa tôi. Bệ Hạ còn tiếc nổi gì mà khóc?
Vua Xa Trì nghe rồi dường như tỉnh giấc chiêm bao.
Bá quan đều tâu rằng:
- Nhờ ơn Thánh tăng trừ yêu mà cứu trẫm. Bửa nay trời đã tối,
Thái sư với bốn vị vào Trí uyên tự nghỉ ngơi, mai trẫm truyền dọn tiệc chay mà
thiết đãi. Thái sư vưng chỉ thỉnh liền.
Rạng ngày vua lâm trào, cho thỉnh bốn thầy trò đãi tiệc, rồi
thương nghị treo bãng chiêu tăng.
Vua Xa Trì ngự đến Trí uyên tự dự tiệc đặng đãi thánh tăng mà
tạ ơn.
Lúc nầy năm trăm sãi thấy bảng chiêu tăng, đồng tựu về Trí
Uyên tự, lạy Hành Giả mà nói rằng:
- Chúng tôi nhờ ơn Tề Thiên đại thánh gia gia, tha chúng tôi
khỏi chết. Nay nghe gia gia trừ yêu nghiệt, Hoàng đế treo bảng chiêu tăng, nên
chúng tôi trở về trả phép và lạy tạ ơn.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Các ngươi về đặng bao nhiêu đó?
Năm trăn sãi thưa rằng:
- Về y số năm trăm.
Tôn Hành Giả dùn mình thâu lông lại.
Rồi nói với vua rằng:
- Thiệt tình Lão Tôn thả năm trăm sãi, và đập xe giết hai đạo
sĩ rõ ràng, đến nay trừ yêu tinh rồi, mới rõ phép chánh. Vậy từ rày sắp sau,
vua phải kính Tam giáo; trị nước nhờ nho, song phải kính tăng trọng đạo, tự
nhiên vận nước lâu dài.
Vua Xa Trì tạ ơn, đưa thầy trò lên đường.
Quan dân và các sãi đồng đưa khỏi thành mới trở lại.
Ngày kia đến mùa thu, thầy trò đi đến tối, Tam Tạng dừng ngựa
hỏi rằng:
- Ðồ đệ, m bây giờ tính ngủ ở đâu?
Tôn Hành Giả thưa rằng:
- Trời có trăng xin thầy đi rán một đồi nữa, hoặc may gặp nhà
ngủ nhờ.
Tam Tạng y lời, đi gần hai dặm, ngó thấy sóng bủa trắng đằng
trước, sông rộng minh mông.
Bát Giới nói:
- Thôi rồi còn đường đâu mà đi nữa.
Sa Tăng nói:
- Coi bộ cái sông cản ngang lớn lắm!
Tam Tạng hỏi:
- Không biết sông lớn chừng mấy dặm?
Bát Giới nói:
- Không biết, không biết, tôi coi bộ nó rộng lắm, ngó chẳng
thấy bờ.
Hành Giả nói:
- Ðể ta thử coi thể nào.
Nói rồi nhảy lên mây ngó xuống, thấy minh mông như biển, liền
nhảy xuống thưa rằng:
- Thầy ôi! Sông rộng lắm, con mắt tôi ban ngày coi xa tới một
ngàn dặm, ban đêm coi thấu tám trăm. Mà bây giờ không thấy mé, nên chẳng biết lớn
bao nhiêu.
Tam Tạng nói:
- Bây giờ biết tính sao?.
Khi ấy Sa Tăng nói rằng:
- Giống chi đen đen trước mặt coi giống người ta.
Hành Giả nói:
- Ấy là cái bia dựng mé sông cái, trên bia có ba chữ Thông
thiên hà, dưới có hai hàng chữ rằng: - Kinh quá bát bá lý. Kim cô thiểu nhơn
hành, xin thầy đi lại cho mau.
Tam Tạng thấy bia, càng thêm thảm thiết Bát Giới thưa rằng:
- Thầy ôi, tiếng chuông mõ gần đây, chắc là có đám chi đó? Thầy
trò mình tìm vào lo bỏ bụng ba miếng, mai sẽ kiếm ghe qua sông xong hơn.
Tam Tạng thấy ngoài cửa ngõ đàng kia dựng cây phướn trong nhà
hương thắp đèn chong.
Tam Tạng lại gần có ông già mang xâu chuổi lần, miệng niệm phật,
và đi đóng cửa. Tam Tạng chắp tay bái xuống, ông già ấy đáp lễ và nói rằng:
- Thầy đi trễ quá! Phải chi đi sớm một chút, thì đã đặng chia
phần chai tăng. Mỗi phần: Ba tô cơm khô, một cây vải trắng, và mười đồng tiền
điếu, lại ngồi mâm cao cổ đầy. Thầy để trể chia rồi mới tới.
Tam Tạng nói:
- Tôi không phải đi chai tăng. Thiệt là Hòa Thượng nước Ðại
Ðường vưng chỉ đi thỉnh kinh, lỡ bước xin vào tá túc.
Ông già ấy khoát nói rằng:
- Thầy tu hành chẳng nên vọng ngữ! Từ Ðại Ðường qua đây năm
muôn bốn ngàn dặm, thầy đơn thân độc mã, đi sao cho tới đây?
Tam Tạng đáp rằng:
- Ông nói phải lắm, tôi nhờ có ba đứa đồ đệ bảo hộ đến đây.
Ông già nói rằng:
- Sao không biểu ba thầy ấy vào đây mà nghỉ!
Tam Tạng ngó ngoái lại kêu lớn rằng:
- Bớ đồ đệ vào đây mà nghĩ!
Ba người nghe kêu, đồng đi xốc vô vửa ngõ.
Ông già ấy bò càn và la lớn rằng:
- Có yêu tới, có yêu tới!
Tam Tạng đỡ dậy nói rằng:
- Xin ông đừng sợ, không phải yêu quái, thiệt là học trò tôi.
Ông già ấy run và nói rằng:
- Thầy lịch sự như tiên, sao kiếm học trò như quỷ ?
Tam Tạng nói:
- Tuy là xấu mặt, mà có phép trừ tà.
Ông già ấy dắt thầy trò Tam Tạng vào nhà khách, thấy các sãi
đương gõ mõ tụng kinh, mấy sãi ấy day ra thấy ba người xốc vô, thất kinh hồn
vía.
Các sãi lăn ra lục cục, bò càn hết không còn một sãi.
Khi ấy ba anh em thấy chuyện dị kỳ, đồng cười hả hả.
Tam Tạng mắng rằng:
- Chúng bây vô lễ lắm, đi vào nhà không biết khuôn phép, làm
cho ông chủ thất kinh, lại phá đám mấy thầy bỏ việc tụng kinh mà chạy hết. Phải
là tội ấy về ta chăng, vì dạy học trò không nghiêm nghị.
Ba anh em biết lỗi làm thinh.
Ông già ấy mới tin thiệt là đệ tử, liền nói rằng:
- Không hề chi, việc cũng đã mãn rồi, còn tụng kinh thêm chút
đỉnh.
Nói rồi bảo gia tướng thắp thêm đèn đuốc, gia tướng đem đèn
ra, ngó thấy ba anh em dị tướng, chúng nó và chạy và la:
- Có yêu, có yêu!.
Khi ấy có một ông chủ nhà nữa, chống gậy ra hỏi rằng:
- Yêu ma ở đâu, nữa đêm dám tới nhà lương thiện?
Ông già hồi nảy đứng dậy nói rằng:
- Thưa đại ca, ba ông ấy chẳng phải là ma, thiệt là đệ tử của
Hòa Thượng nầy, ở Ðại Ðường đi thỉnh kinh bên Phật, tuy tướng dữ mà lòng lành.
Ông chủ nhà nghe nói buông gậy chào hỏi.
Lủ gia tướng thấy ba người ấy nói chuyện với chủ nhà, chúng
nó mới hết sợ.
Chủ nhà truyền dọn cơm chay thết đải.
Khi cơm nước xong xả, Tam Tạng hỏi thăm ông chủ nhà họ chi?
Ông chủ nhà nói:
- Tôi họ Trần.
Tam Tạng nói:
- Ðồng tông với tôi đó.
Nói rồi hỏi rằng:
- Ông làm đám chi hồi nảy?
Ông chủ nhà nói:
- Làm siêu độ trước mới rồi.
Bát Giới nghe nói cười rằng:
- Thuở nay tôi nghe nói tế sống mà chưa thấ, bây giờ mới gặp
đám cầu siêu trước! Hai ông già ấy hỏi rằng:
- Bốn thầy thỉnh kinh sao không đi thẳng, ghé vào đây chẳng
là tréo đường?
Tôn Hành Giả nói:
- Thầy trò tôi đi đường ngay, bị sông cái cản ngang nên phải
quẹo. Phần lại trời tối, nên kiếm chỗ ngũ nhớ.
Hai ông già hỏi rằng:
- Bốn thầy thấy giống chi dựa mé sông chăng?
Tôn Hành Giả đáp rằng:
- Có thấy một cái bia đá mà thôi
ng chủ nhà nói:
- Ði cách bia ấy qua phía bên kia chừng một dặm đàng có cái
miểu Linh Cảm đại vương. Thầy không ngó thấy sao?
Tôn Hành Giả nói:
- Tôi chưa ngó thấy. Chẳng hay làm sao mà gọi là Linh Cảm?
Hai ông ấy khóc mà nói rằng:
- Ðể tôi nói chuyện ông thần ấy cho mà nghe:
Hiền hích một phương nên miểu vỡ,
Oai linh ngàn dặm hộ lê dân,
Thường năm mưa móc mùa màng nhuận,
Ðòi thuở mây lành làng xóm mừng.
Tôn Hành Giả lấy làm lạ hỏi rằng:
- Như vậy là tử tế lắm, ông còn than thở làm sao?
Ông ấy dặm chơn đấm ngực mà nói rằng:
Tuy có ơn mà oán cũng nhiều.
Bằng không ơn oán để cho người,
Mỗi năm cúng tê đồng Nam Nữ,
Chẳng phải thần linh, thiệt quỷ trời.
Tôn Hành Giả hỏi:
- Mỗi năm phải tế đồng nam và đồng nữ sao?
Ông già ấy nói:
- Phải.
Tôn Hành Giả nói:
- Ăn con người ta như vậy, sao gọi là thần. Trong thế năm nay
tới phiên ông tế, nên mới khóc than?
Ông già ấy nói:
- Tôi ở đây tuy xa, song còn thuộc nước Xa Trì, chốn này gọi
xóm Trần gia, năm nay tới phiên tôi cúng. Phàm phiên ai thì phải dùng đồng nam
đồng nữ, và dê heo lễ vật tế thần, thì thần phò hộ đặng mùa màng, bằng không chắc
phải bị bão lụt chết hết.
Tôn Hành Giả hỏi:
- Ông đặng mấy người con trai?
Ông già ấy ôm bụng mà nói rằng:
- Tôi có con trai ở đâu! Tôi là Trần Trừng, sáu mươi ba tuổi,
có một đứa con gái nên tám, gọi là Nhứt xứng Kim. Còn người nầy là em ruột tôi,
tên Thanh, năm mươi tám tuổi, có một đứa con trai lên bảy, gọi là Trần Quang Bảo.
Anh em tôi có một trai và một gái, đến lệ năm nay phải đem hai đứa nó mà tế thần.
Bởi thương con nên làm siêu độ trước.
Tam Tạng nghe nói, cảm động khóc rằng:
- Lời xưa nói không lầm! Mai vàng chưa rụng, mai xanh rụng,
trời khuấy làm chi kẻ ít con.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Xin thầy đừng than thở làm chi, để tôi hỏi thăm chủ nhà một
chuyện.
Nói rồi hỏi rằng:
- Chẳng hay sự nghiệp của ông lớn hay nhỏ?
Hai ông ấy đáp rằng:
- Anh em tôi cũng có chút đỉnh vài trăm khoảnh ruộng, chín chục
miếng thổ cư, lúa trử năm nầy qua năm kia, ăn không hết để thành trầm mể, đồ y
phục chẳng thiếu chi. Còn bạc vàng cũng dư dã.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Hai ông nhờ có một phép hà tiện trên đời, nên mới đặng giàu
như vậy!
Hai ông ấy hỏi:
- Sao thầy biết anh em chúng tôi hà tiện?
Hành Giả nói:
- Nếu hai ông không hà tiện, thì liều vài trăm lượng bạc, mua
đồng nam đồng nữ mà thế mạng cho con. Nghĩ nào tiếc bạc tiếc tiền, mà chịu liều
con liều cháu.
Hai ông ấy nghe nói, đồng khóc mà than rằng:
- Thầy ôi! Bởi thầy chưa rõ, chớ chúng tôi không phải lấy
thân mà che của đâu! Vì Linh Cảm đại vương hay đến xóm tôi lắm, nên làm dối
không đặng, mới chịu phép như vầy!
Tôn Hành Giả hỏi:
- Hai ông thấy hình dạng ra thể nào?
Hai ông ấy nói:
- Thiệt không thấy hình, hễ nghe một trận gió thơm, thì biết
đại vương tới, nội nhà đồng hương đèn mà lạy mừng. Ngài biết tới ngày sanh
tháng đẻ từ đứa con, trong nhà có mấy cái chén, mấy cái muỗng, ngài cũng biết hết!
Huống chi có hai đứa nhỏ, mà tráo đặng hay sao? Ðừng nói dối ba trăm lượng là
nhiều, dầu mấy muôn mấy ngàn lượng mua cũng không đặng đứa giống diện mạo con
mình, và hiệp ngày sanh tháng đẻ.
Tôn Hành Giả nói:
- Như vậy thì đem lịnh lang ra đây xem thử!.
Khi ấy Trần Thanh vào đem con là Trần Quang Bảo ra, thằng nhỏ
còn khờ không biết sự sống thác, bọc trái cây trong hai tay áo rộng, nhảy múa
trước đèn, và lấy trái cây ra miệng nhai ngổm ngỏam!
Tôn Hành Giả niệm chú, biến ra Trần Quang Bảo, như một không
sai.
Coi như hai đứa song thai, nắm tay nhau giởn múa.
Còn Trần Thanh xem thấy như vậy, thì kinh hãi quỳ lạy thưa rằng:
- Lão gia biến thành con tôi, tôi sợ mất phước xin hiện lại
nguyên hình.
Tôn Hành Giả lấy tay vuốt mặt mình, rồi hiện hình lại.
Trần Thanh lạy và khen rằng:
- Thiệt lão gia thần thông quãng đại!
Tôn Hành Giả cười mà hỏi rằng:
- Thiệt là giống in, không sai một mãy!
Tôn Hành Giả hỏi:
- Ước như hình hồi nảy đem tế đặng hay không?
Trần Thanh thưa rằng:
- Nếu có người như vậy, bán bạc ngàn tôi cũng mua, lo chi thế
không đặng?
Tôn Hành Giả nói:
- Vậy thì ta thế cho Trần Quang Bảo, đem tế đại vương, để lịnh
lang ở đời mà nối việc hương lửa.
Trần Thanh lạy tạ ơn và thưa rằng:
- Nếu lão gia từ bi mà cứu con tôi đặng. Tôi xin dựng một
ngàn lượng bạc cho đại lão gia làm phí lộ đi thỉnh kinh Tây Phương.
Tôn Hành Giả hỏi:
Trần Thanh thưa rằng:
- Lão gia đã bị thế mất rồi còn đâu mà đền ơn.
Tôn Hành Giả nói:
- Làm sao mà mất?
Trần Thanh thưa rằng:
- Nếu lão gia đi tế thế cho con tôi, thì bị đại vương ăn rồi,
làm sao mà còn đặng? Tôn Hành Giả nói:
- Nó dám ăn ta ở đâu
Trần Thanh thưa rằng:
- Có lẽ nào chê tanh mà không dụng!
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Ðâu đều có số mạng đó. Nếu ta vô phước bị nó ăn thịt thì
thôi. Bằng còn sống trở về thì ông đền ơn riêng bao nhiêu phải nói trước?
Trần Thanh lạy tạ thưa rằng:
- Như lão gia biến hóa về đặng, thì tôi đền ơn riêng năm trăm
lượng.
Còn Trần Trừng không lạy tạ chi hết, cứ ngồi dựa bình phong
mà khóc ròng.
Tôn Hành Giả thấy vậy, lại nắm tay hỏi rằng:
- Hay là ông tiếc lĩnh ái lắm sao?
Trần Trừng quỳ lạy thưa rằng:
- Tôi có một đứa con gái nên thương quá! Tuy nhờ ơn lão gia cứu
cháu tôi. Còn tôi nghĩ đến con nhỏ tôi, càng thêm chua xót; ước như nó khôn lớn,
tôi mản phần nó cũng khóc mùi, nghĩ đến cũng mũi lòng, nên đau ruột lắm!
Tôn Hành Giả nói:
- Không hệ gì đâu, ông bảo gia tướng nấu một chảo đụng cơm,
và dọn đồ chay cho tử tế, đãi thầy mỏ dài một bữa cho xứng đáng, tôi sẽ bảo biến
làm lịnh ái, đem đi tế đại vương, cũng làm phước như tôi luôn thể.
Bát Giới nghe nói kinh hãi, ré lớn rằng:
- Anh đừng ỷ tài mà kéo tôi vô cửa tử. Thôi, thà tôi nhịn
đói, chớ ăn no một bữa mà chết thì ích gì.
Tôn Hành Giả nói:
- Lời ngạn ngữ rằng: Kê nhi bất ngật vô công chi thực. Rất đỗi
con gà còn chẳng chịu ăn không thay, nên đứng trên đống lúa, đống gạo cũng phải
bươi cho nó công khó. Huống chi bốn thầy trò ta khi mới vào, ông chủ nhà thiết
đãi cơm nước, lẽ nào không ra sức mà cứu sự hoạn nạn của người!
Bát Giới nói:
- Anh ôi! Tôi biến hóa như anh không đặng!
Tôn Hành Giả nói:
- Sư đệ biến hóa ba mươi sáu cách, sao gọi rằng không?
Tam Tạng nghe nói liền bảo rằng:
- Ngộ Năng, sư huynh ngươi nói phải lắm, cứu người một mạng sống,
hơn lập bảy cảnh chùa. Một là tạ ơn đãi đàng, hai là làm phước luôn thể. Anh em
ra sức một phen.
Bát Giới thưa rằng:
- Tôi biến ra núi, ra cây, ra đá, hoặc là người thô tục, hoặc
trâu nước, tượng, tây mà thôi, chớ biến làm con gái nhỏ không giống.
Tôn Hành Giả nói:
- Ông hãy đem lịnh ái ra đây xem thử.
Trần Trừng mừng rỡ, vào bồng Nhứt Xứng Kim đem ra. Nội nhà đồng
lạy Hòa Thượng mỏ dài, xin cứu làm phước.
Khi ấy Bát Giới thấy con nhỏ dung nhan xinh tốt, mặc đồ huê mỹ,
ngồi ăn trái cây. Bát Giới nói:
- Khó quá! Khó quá!
Tôn Hành Giả nói:
- Thôi, sư đệ biến làm con nhỏ ấy, mà đi tế cho rồi!
Bát Giới nói:
- Nhỏ nhít như vầy, tôi biến làm sao cho giống!
Tôn Hành Giả hối rằng:
- Biến cho in lập tức, nếu để lâu thì phải đòn!
Bát Giới hoảng kinh, dùn mình biến đại, coi giống mặt mày hết
thảy, song mập bằng hai!
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Biến nữa cho in, nếu lôi thôi thì bị đánh!
Bát Giới nói:
- Thôi, anh đánh mấy roi thì tôi chịu, chớ biến không đặng nữa,
biết rán làm sao? Tôn Hành Giả cười rằng:
- Mặt con gái mà vóc vạc đờn ông, coi làm sao cho đặng! Thôi,
ngươi niệm chú biến nữa ta giúp sức cho.
Nói rồi thôi trên mình Bát Giái, coi nhỏ thò như Nhứt Xưng
Kim.
Ai nấy đồng khen phép lạ.
Tôn Hành Giả bảo rằng:
- Hai ông truyền cho hữu quyến: Hãy đem lịnh lang, lịnh ái giấu
đi. Phải dỗ đừng cho khóc, sợ đại vương hay đặng khó lòng! Còn việc cúng tế làm
sao, cắt nghĩa cho chúng ta rõ. Ðể sống trói lại mà tế, hay là luộc, hoặc quay,
thì phải nói trước.
Bát Giới nói:
- Anh đừng bày đặt hại tôi chết ra nhiều kiếp! Cái lời ấy Tôn
Hành Giả hỏi thiệt, mà Bát Giới tưởng nói ngạo mình.
Trần Thành thưa rằng:
- Không động phạm chi hết, để hai vị khiêng vào miểu mà thôi.
Tôn Hành Giả khen rằng:
- Phải thế lắm, phải thế lắm! Vậy thì khiêng thử một hồi.
Trần Trừng y lời, truyền tám đứa gia tướng đem bàn độc và mâm
sơn ra, bốn đứa khiêng một ghế, đi giáp vòng nhà rồi để xuống. Tôn Hành Giả cười
rằng: - Như vậy thì anh em ta có phước lắm!
Bát Giới nói:
- Nếu khiêng đi chỗ nầy qua chỗ kia rồi thĩnh về, dầu sáng
đêm cũng vô sự. Sợ chúng nó khiêng ngay vào miểu thì bị ăn tươi nuốt sống chớ
chẳng phải chơi đâu! Tôn Hành Giả nói:
- Nếu như nhát gan, hễ thấy nó nhai ta thì ngươi chạy trước.
Bát Giới nói:
- Như nó ăn đồng nam trước, anh không dặn tôi cũng chạy ngay.
Sợ nó ăn đồng nữ trước, thì chạy đâu cho khỏi.
Trần Trừng nói:
- Thường năm đi tế, có người dạn gan rình sau miểu mà coi, lần
nào cũng ăn đồng nam trước.
Bát Giới mừng rỡ nói rằng:
- Như vậy thì may cho tôi lắm!.
Xãy nghe tiếng mã la gióng trước cửa inh ỏi, ngó ra đèn đuốc
sáng lòa. Có tiếng kêu rằng:
- Khiêng đồng nam, đồng nữ ra đây, đi tế thần cho mau! Ấy là
mấy người ở xứ đó. Trần Trừng, Trần Thanh cất tiếng khóc vang, lữ gia tướng
khiêng hai bàn độc ra trước.
Hồi 48:
Yêu quái hóa tuyết bủa khắp sông
Ðường Tăng cưỡi ngựa đi trên gia
Khi ấy người xóm Trần gia đem phụ thêm heo dê trâu bò làm lễ
cúng. Khiêng đồng nam đồng nữ để giữa miểu, còn tam sanh, là đồ tế phụ, để hai
bên.
Các người đồng rót rượu lạy mà vái rằng:
- Ngày nầy tháng nầy năm nay, về phần xóm Trần gia cúng tế.
Tín chủ là Trần Trừng, Trần Thanh, dưng đồng nam là Trần Quang Bảo, đồng nữ là
Nhứt Xưng Kim, và lễ tam sanh y số. Xin đại vương gia gia hưởng dụng, cho xứ
tôi gió hòa mưa thuận, ruộng rẫy đặng mùa.
Vái rồi đốt vàng bạc giấy tiền, đều lui về hết.
Còn Tôn Hành Giả và Bát Giới ở lại, ngó thấy trên bàn án có
bài vị chữ vàng, đề rằng:
- Linh Cảm đại vương chi thần.
Bát Giới nói:
- Họ về hết rồi, anh em mình cũng nên trốn cho rảnh.
Tôn Hành Giả nói:
- Bây giờ trốn đi đâu?
Bát Giới nói:
- Trốn về nhà Trần gia mà ngủ.
Tôn Hành Giả hỏi:
- Thằng điên nói xàm hoài! Mình đã hứa giúp người ta, lẽ nào
lại trốn?
Bát Giới nói:
- Vậy chớ anh khôn lắm sao, lại mắng tôi là thằng điên. Chuyện
nầy nói gạt nó mà thôi, lẽ nào làm thiệt như vậy!
Tôn Hành Giả nói:
- Hễ làm ơn thì làmơn cho trót, giúp người phải giúp tới nơi.
Ðể cho đại vương hưởng dụng, mới là trọn thỉ chung. Nếu không thì nó làm tai hại
cho muôn dân, cũng như không giúp, như vậy thì để hai đứa nhỏ chết hãy còn khá
hơn, làm chi cho lỡ dỡ.
Xảy nghe gió thổi vo vo.
Bát Giới nói:
- Không xong rồi! Trận gió nầy chắc là nó tới nhậm lễ.
Tôn Hành Giả nói:
- Ngươi cứ làm thinh hoài, để ta nói chuyện với nó.
Kế con yêu tới chận cửa miểu mà hỏi rằng:
- Lệ nầy nhà nào tế?
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Thưa, xóm Trần gia hai nàh đầu xóm là Trần Trừng và Trần
Thanh dưng lễ cúng.
Con yêu ấy là Linh Cảm đại vương, nghe đồng nam trả lời như vậy,
thì lấy làm lạ, nghĩ rằng:
- Thằng nhỏ nầy ăn nói chẩm hẩm quá! Thường năm, mình hỏi một
tiếng, chúng nó đã thất thanh. Hỏi lần thứ nhì chúng nó đã mất vía, tới nắm cổ
dở lên thì đã chết cứng. Sao năm nay đồng nam cười nói như thường?
Nghĩ rồi hỏi rằng:
- Ðồng nam và đồng nữ, tên họ là chi?
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Ðồng nam là Trần Quang Bảo, đồng nữ là Nhứt Xưng Kim.
Linh Cảm đại vương nói:
- Lệ tế đồng nam đồng nữ là sự thường. Nay ta ăn thịt chúng
bây, nói cho mà biết. Tôn Hành Giả cười rằng:
- Lẽ nào dám cự! Xin đại vương thẳng thằng mà dùng.
Linh Cảm đại vương sanh nghi, không dám bắt, giăng tay chân của
miểu mà nạt rằng: - Ngươi đừng nói nhiều chuyện. Ta thuở nay trước dụng đồng
nam, bây giờ ta ăn đồng nữ trước.
Bát Giới hoảng kinh, nói rằng:
- Xin đại vương ăn theo lệ thường, chẳng nên trái phép!
Linh Cảm đại vương không y lời, giơ tay chụp đồng nữ.
Bát Giới nhảy đại xuống đất, hiện hình xách cào cỏ đập đùa!
Trúng nhằm giáp Linh Cảm đại vương.
Linh Cảm đại vương thất kinh chạy hoảng.
Tôn Hành Giả hiện nguyên hình, coi thấy Bát Giới đập nhằm con
yêu rớt hai cái vảy giáp, là vảy cá.
Khi ấy hai anh em rượt theo con yêu ấy tới trên mây.
- Các ngươi là Hòa Thượng ở đâu, sao dám gạt ta như vậy?
Tôn Hành Giả nói:
- Chúng ta là đệ tử Ðường Tăng tại Ðông đô, vưng chỉ qua Tây
Phương thỉnh kinh. Hồi hôm ngụ tại Trần gia nói có yêu quái xưng hiệu Linh Cảm
đại vương hại lê dân mỗi năm phải tế đồng nam đồng nữ. Nên chúng ta cảm động,
quyết trừ quái dữ mà cứu dân lành. Ngươi phải cứ thiệt khai ngay: Xưng vương đã
mấy năm, ăn hết bao nhiêu đồng nam đồng nữ; thường cho y số, chúng ta sẽ tha tội
chết cho ngươi.
Linh Cảm đại vương nghe nói kinh hãi, chạy nữa.
Bát Giới đập hụt một Ðinh ba.
Linh Cảm đại vương nhảy xuống sông lặn mất.
Tôn Hành Giả nói:
- Chẳng theo chi cho mệt, chắc nó loài thủy quái dưới sông nầy,
nên mới tróc giáp thanh vẫy cá. Mai sẽ làm phép bắt nó đưa sư phụ qua sông.
Nói rồi anh em trở lại miểu, khiêng các lễ vật đem về nhà họ
Trần.
Khi ấy Trần Trừng, Trần Thanh đương đàm đạo với Sa Tăng, Tam
Tạng.
Xảy thấy Tôn Hành Giả và Bát Giới khiêng lễ vật về nhà.
Tam Tạng hỏi:
- Việc cúng tế ra thế nào?
Tôn Hành Giả thuật chuyện lại.
Trần Trừng, Trần Thanh mừng rỡ, truyền dọn phòng cho hai sãi
nghỉ ngơi.
Còn Linh Cảm đại vương về thủy động ngồi làm thinh, mặt mày
xui xị.
Các bộ hạ là loài thủy tộc đồng hỏi thăm rằng:
- Thường niên đại vương đi hưởng lệ nầy, trở về vui vẻ. Sao
năm nay lại có sắc buồn?
Linh Cảm đại vương nói:
- Thường năm ta hưởng lệ cúng, rồi đem vật tế dư về chia bác
cho chúng bây. Kỳ nầy ta chẳng đặng hưởng chút nào, bị đứa hung hăng, thiếu
chút nữa không toàn tánh mạng!
Thủy tộc nói:
- Chẳng hay kẻ nghịch với đại vương là ai đó?
Linh Cảm đại vương nói:
- Nay bị hai người đệ tử thầy Tam Tạng, giả làm đồng nam đồng
nữ mà gạt ta. Xuất kỳ bất ý chúng hiện nguyên hình hỗn chiến, ta giỏi lắm mới
còn sống mà về đây. Bấy lâu ta nghe đồn thầy Tam Tạng tu đã mười đời, nếu ăn một
miếng thịt nó thì sống ngàn tuổi. Không dè nó có học trò hay qua, làm ta mất phần
thực, lại xấu tiếng hư danh. Biết làm sao mà ăn thịt Tam Tạng cho đặng.
Trong bọn thủy tộc có nàng mặc áo rắn, là Khuyết Bà cười mà
thưa rằng:
- Ðại vương muốn bắt Tam Tạng cũng chẳng khó, không biết đại
vương đặng thịt quý, có chịu cho tôi hưởng cùng chăng?
Linh Cảm đại vương nói:
- Nếu ngươi bày mưu kế chi mà bắt đặng Tam Tạng, thì ta kết
nghĩa anh em với ngươi; đồng ăn chung một tiệc.
Khuyết Bà thưa rằng:
- Tôi biết đại vương có phép làm mưa làm gió, thêm tài vượt
biển vượt sông. Song chưa biết đại vương làm tuyết đặng không. Xin cho tôi rõ?
Linh Cảm đại vương nói:
- Ta làm tuyết như thường.
Khuyết Bà hỏi rằng:
- Mà Ðại vương làm cho nước đặc thành già đặng chăng?
Linh Cảm đại vương nói:
- Khó gì mà làm không đặng?
Khuyết Bà vỗ tay cười rằng:
- Như vậy thì dễ lắm!
Linh Cảm đại vương hỏi:
- Làm sao mà bắt Tam Tạng?
Khuyết Bà thưa rằng:
- Ðêm nay canh ba sẳn trời lạnh, Ðại vương làm tuyết sa xuống
cho nước đặc cả sông. Chúng tôi hóa thành hình bộ hành, đi qua đi lại trên giá.
Kẻ che dù người mang gói đi trước cửa Trần gia, lớp cỡi ngựa, lớp ngồi xe, làm
giục lòng Tam Tạng. Chắc là các sãi thấy người ta đi ngang trên giá, thì nóng
việc thỉnh kinh cũng đi theo. Ðại vương đợi chúng nó đi tới giữa sôgn làm một
khoảng giá tan, thì chắc cả lũ đồng hụt cẳng; mặc sức bắt mà ăn.
Linh Cảm đại vương mừng rỡ khen rằng:
- Thiệt kế nữ nhơn cao hơn nam tử! Khen rồi nổi giá lạnh sa
tuyết xuống.
Ðến canh năm Bát Giới run lập cập nói rằng:
- Anh ôi, anh ôi! Lạnh lắm, lạnh lắm!
Tôn Hành Giả nói:
- Người tu hành chịu đã quen, sao ngươi đã đấp mền còn run en
phát rét!
Tam Tạng nói:
- Trời lạnh thiệt độc địa không thua tiết đông thiên!
Bốn thầy trò lồm cồm ngồi dậy, lấy áo mặc thêm, bởi lạnh quá
nên ngủ không đặng.
Rạng ngày mở cửa thấy tuyết sa có cục!
Tôn Hành Giả nói:
- Hèn chi trời lạnh khác thường, thiệt là thời tiết.
Xảy thấy gia tướng bưng thau nước nóng cho bốn thầy trò rửa mặt,
rồi dưng nước trà. Lại vầy lửa cho ấm. Bốn thầy trò ngồi hơ lửa, có Trần Trừng,
Trần Thanh ngồi kế.
Tam Tạng hỏi:
- Chẳng hay xứ nầy có phân bốn mùa tám tiết cùng chăng? Xin
hai ông cắt nghĩa cho tôi rõ.
Trần Trừng cười rằng:
- Ðây tuy là cõi biên địa, phong tục nhơn vật không dám sánh
với Trung Huê, song cũng đội trời chung lẽ nào không phân thời tiết!
Tam Tạng nói:
- Nếu có chia xuân hạ thu đông, sao tháng nầy tuyết xuống đầy
sân, hơi lạnh như gần tết?
Trần Thanh thưa rằng:
- Nay tuy trong tháng bảy, song đã tới ngày bạch lộ, thì tiết
khí chạy qua tháng tám rồi, nên có sương nhiều, và cũng có khí tuyết xuống.
Tam Tạng nói:
- Như vậy thì khác hơn nước tôi, vì Trung Quốc mùa đông mới
có tuyết.
Giây phút gia tướng dọn cháo, chủ khách dụng xong rồi, xảy thấy
tuyết sa xuống trùng trùng bằng hai khi nãy! Không bao lâu trước sân tuyết cao
hơn hai thước!
Tam Tạng xem thấy nóng việc thỉnh kinh, động lòng rơi lụy!
Trần Thanh an ủi rằng:
- Xin sư phụ đừng phiền, sức tôi phụng dưỡng cơm chay dầu mấy
năm cũng không thiếu, chẳng lựa là nửa năm.
Tam Tạng nói:
- Bởi ông không rõ việc khó của tôi. Nguyên trước bần tăng
vưng chỉ đi thỉnh kinh, nhờ ơn thánh chúa đưa ra đến cửa ải, lại phán hỏi rằng:
Ước chừng mấy năm thỉnh đặng kinh về nước? Bần tăng tâu rằng: Phòng chứng lõi
ba năm. Không dè cách trở non sông, gặp nhiều tai nạn, bảy tám năm nay chưa tới
cảnh phật, sợ quá lời hẹn với chúa, nên nóng nảy muôn phần! Nay tuy có phước mà
gặp hai ông đãi đằng và cho ký ngụ. Hồi hôm học trò tôi làm phép ra công chút đỉnh,
gọi là sự đền ơn. Tôi có ý bữa nay cậy ông giúp một chiếc thuyền, đưa qua sông
lớn. Nào hay trời sa tuyết cả biết chừng nào qua khỏi sông nầy, chắc là trễ nải
thêm nên bần tăng phiền muộn. Trần Trừng nói:
- Xin thầy đừng nóng nảy và phiền não làm chi. Ðợi ít ngày có
nắng tuyết tan, anh em tôi sẽ dọn thuyền mà đưa sư phụ.
Giây phút gia tướng dọn cơm chay, bốn thầy trò lẩn bẩn tới ăn
cơm bữa tối.
Xảy nghe người đi đường nói chuyện với nhau rằng:
- Cha chả là nghịch trời! Ai đời tháng tám mà tuyết sa, sông
Thông Thiên nước đông thành giá!
Tam Tạng nghe nói kinh hãi hỏi rằng:
- Ngộ Không ôi! Sông Thông Thiên nước đặc thành giá, chúng ta
biết tính làm sao? Trần Trừng nói:
- Chắc là trời lạnh quá, nên dựa mé nước cạn đông thành giá,
chớ lẽ nào đặc hết cả sông!
Xảy nghe bộ hành hỏi thăm nhau ngoài đường rằng:
- Sông Thông Thiên đặc hết một phần dựa mé chăng?
Người khác trả lời rằng:
- Ðặc cứng cả sông như mặt kiếng, kẻ qua người lại dập dều. Ấy
là loài thủy quái giả làm bộ hành, mà giục lòng Tam Tạng.
Tam Tạng nghe nói cả sông thành giá, muốn đi coi cho biết có
không, liền thương nghị với đệ tử.
Trần Trừng, Trần Thanh đồng can rằng:
- Nay đã tối rồi, mai sẽ đi coi cũng không muộn.
Rạng ngày Tam Tạng bảo đồ đệ rằng:
- Thừa dịp nầy sông Thông Thiên thành giá, đi phức xong hơn.
Các ngươi sửa sang cho kịp.
Trần Trừng, Trần Thanh đồng can rằng:
- Xin thầy đừng vội vã, đợi ít bữa có nắng tan giá, tôi sẽ dọn
thuyền đưa qua sông:. Sa Tăng nói:
- Có chắc chi lời thiên hạ lưu truyền, mà thấy nhứt định đi vội.
Chi bằng cởi ngựa đến mé sông xem thử, liệu bề đi đặng sẽ hay.
Trần Thanh nói phải. Truyền gia tướng thắng sáu con ngựa, hai
anh em đồng đi với bốn thầy trò.
Ðến mé sông thấy bộ hành qua lại đông đảo.
Tam Tạng nói:
- Thiệt tai nghe không chắc cho bằng mắt thấy, chẳng hay bộ
hành đi trên giá, vì nóng nảy cớ chi?
Trần Thanh thưa rằng:
- Mé sông bên kia thuộc về nước Tây dương, còn người bộ hành
bên này là kẻ buôn bán. Bởi hai bên cách sông lớn nên đồ bên nầy giá một lượng,
đem qua bển bán tới một trăm, còn hàng hóa Tây dương chở qua bên nầy cũng bán mắc
như vậy! Bởi vốn một mà lời trăm nên con buôn liều mạng đi trên giá coi chết sống
như không; thường năm nhiều kẻ đi buôn chung, sáu bảy người chung một thuyền,
hoặc mười mấy người chung một thuyền, chở hàng hóa qua sông buôn bán. Huống chi
nay nước đông thành giá, khỏi sở tốn cơm ghe bè bạn mà không đi.
Tam Tạng than rằng:
- Người đời vì lợi mà chẳng tiếc thân, còn liều mình qua sông
buôn bán. Huống chi ta vưng chỉ thỉnh kinh là sự trung với chùa, lại tiếc mạng
hay sao? Vậy thời Ngộ Không trở về dắt ngựa và lấy đồ hành lý. Thừa dịp nầy nước
đông thành giá, đi bộ cho mau. Tôn Hành Giả làm thinh cười chuốm chiếm.
- Sự tốn hao cơm nước hai ông Trần lão chẳng phiền. Vậy xin
thầy nán lại ít ngày đợi tan giá đi ghe thời chắc ý. Bởi sông Thông Thiên tới
tám trăm dặm, không phải đi một ngày một bữa mà tới mé đâu, vả lại không phải
mùa nước đông mà lâu tan, tại trời lạnh quá nên nước đặc, có lấy chi làm chắc
mà dám đi. Nếu qua đặng hai phần sông, rủi giá tan thì khó lắm. Xin thầy đừng dục
tốc làm chi!
Tam Tạng nói:
- Ngộ Tịnh sao vụng tính như vậy, mà nói ta làm chuyện cầu
may! Phải chi nhằm tiết tháng Giêng tháng Hai, thì càng ngày càng nắng; chắc không
lâu giá cũng phải tan. Chớ nay tiết khí chạy qua tháng Tám rồi, càng ngày càng
lạnh; biết chừng nào tan giá mà chờ, hoặc là đợi sáu bảy tháng nữa? Như vậy trễ
biết dường nào?
Bát Giới nói:
- Thôi thôi xin đừng bàn thấp cao, để tôi đập thử một đinh
ba, thì biết giá dày mỏng. Liệu bề chắc sẽ đi.
Nói rồi xăng quần áo, giơ Ðinh ba đập xuống một cái, dội lại
đã đức tay, coi lủng chín lỗ tu hút,.
Bát Giới cười rằng:
- Nó cứng như đá, chắc là đặc tới đáy rồi, lo gì đi chẳng đặng.
Tam Tạng nghe nói mừng rỡ, thầy trò đồng trở lại Trần gia.
Khi ấy anh em Trần Trừng cầm hoài không đặng, túng phải gói
cơm khô đưa thầy. Anh em đem ra một mâm bạc vàng đền ơn, nội nhà đồng lạy tạ.
Tam Tạng khoát mà nói rằng:
- Tôi nhứt định không thâu của nầy.
Trần Trừng, Trần Thanh năn nỉ đòi ba phen, cậy Hành Giả nói
giúp cho thầy nhậm lễ.
Tôn Hành Giả nói:
- Thôi xin thầy nhậm da thiểu kéo ba ông không an lòng.
Nói rồi lấy một cục bạc nhỏ, nặng chừng đôi ba chỉ, rồi từ
giã đồng đi.
Trần Trừng, Trần Thanh theo đưa bịn rịn.
Lúc đến mé sông, Tam Tạng giục ngựa, bởi giá trơn như mặt kiếng,
nên ngựa trượt hoài.
Bát Giới nói:
- Khoan đã, khoan đã, để nói với hai ông chủ nhà, xin rơm bao
vó ngựa, cho nhám, nếu không thì con ngựa té hoài, có khi thầy dập mật mà chớ.
Sa Tăng nói phải.
Trần Thanh nghe nói, hối gia tướng chạy về lấy rơm và dây.
Bát Giới bao cẳng ngựa, ràng cột xong rồi, ngựa đi mới khỏi
trượt.
Trần Thanh, Trần Trừng coi chừng bốn thầy trò đi ba bốn dặm,
anh em mới trở về.
Còn Bát Giới ngó thấy thầy ngồi trên ngựa không đặng vững
vàng, liền thưa rằng:
- Xin thầy lấy cây gậy nầy để sau cổ, choàng hai tay đè cây gậy
như đòn gánh, thì ngồi mới vững vàng.
Tôn Hành Giả hỏi:
- Vì cớ nào vậy?
Bát Giới nói:
- Chắc anh không thạo việc đi trên giá; bởi hơi lạnh nó bay
lên chói lòa con mắt, phần thì trơn trợt, chi cho khỏi xây xẩm mặt mày. Nếu
không lập đồ thế mà kềm thời đi xa sao đặng?
Tôn Hành Giả cười thầm rang:
- Con heo rừng nầy hay lội trên giá đã quen, nên thạo cách thế
lắm.
Nghĩ rồi lấy thiết bãng gánh không như Tam Tạng gánh gậy Tích
trượng.
Sa Tăng lấy Bửu trượng làm theo, Bát Giới sẳn gánh đồ, cũng
day ngang đi sau rốt. Thiệt bốn thầy trò đi mới vững vàng.
Ðến chiều tối Tam Tạng dừng ngựa ăn cơm khô, rồi đi luôn đêm,
không dám dừng vó kỵ. Nhờ có trăng thanh sao tỏ, chiếu xuống giá như đèn, thầy
trò đi tới sáng. Xảy nghe một tiếng như sấm nổ, giá tan ra nước minh mông.
Tôn Hành Giả nhảy thót lên mây, còn ba thầy trò và con ngựa đồng
chìm xuống nước.
Ấy là Linh Cảm đại vương chờ tới nửa sông, làm phép giá tan
mà bắt Tam Tạng.
Khi ấy Linh Cảm đại vương bắt một mình Tam Tạng, đem về thủy
phủ kêu lớn rằng: - Hiền muội ở đâu?
Khuyết Bà thưa rằng:
- Tôi là kẻ hèn, sao đại vương kêu bằng em; thiệt không dám
chịu.
Linh Cảm đại vương nói:
- Một lời đã nói, bốn ngựa khó theo. Khi trước đã hứa, bắt đặng
Tam Tạng thì nhì nàng làm em, và hưởng chung một tiệc. Nay đặng như vậy, đâu
dám quên lời. Vậy thì chúng bây dọn bàn ghế và mài dao cho mau, đặng ta lột da
Tam Tạng và lấy đồ lòng, ăn với hiền muội cho trường thọ.
Khuyết Bà thưa rằng:
- Xin đại vương đừng nóng nảy, e đệ tử nó đi tìm tới ngầy
ngà. Chi bằng đợi vài bữa coi thế nào nếu bặt tin sẽ ăn thịt.
Linh Cảm đại vương nói y lời, bỏ Tam Tạng vào thùng bằng đá
giam lại đó.
Nói về Sa Tăng và Bát Giới vớt thầy không đặng, túng phải mò
gói đồ và dắt con ngựa, quơ cây ôm lội vô bờ.
Xảy thấy Tôn Hành Giả nhảy xuống hỏi rằng:
- Vậy chớ sư phụ ở đâu?
Bát Giới nói:
- Thầy cãi tên họ lại là Trầm đáo Ðể rồi, mò hoài không đặng:
Xin đem đồ ướt về Trần gia mà phơi phong cho khô ráo, sẽ lo làm việc vớt thầy.
Nói rồi đồng tới nhà Trần gia, Trần Trừng, Trần Thanh đều
nghinh tiếp, thấy quần áo ướt hết, liền hỏi rằng:
- Các lão gia, vì cớ nào mà ướt mình như vậy? Chúng tôi cầm
hoài không chịu ở, để đến thế mới chịu thôi. Sao không thấy Trần lão gia trở lại?
Bát Giới nói:
- Ðừng kêu Trần lão gia nữa, thầy tôi đã cải hiệu là Trầm đáo
Ðể rồi.
Trần Trừng, Trần Thanh khóc rằng:
- Tội nghiệp quá! Chúng tôi nói đợi giá tan tuyết đã, sẽ dọn
thuyền đưa qua sông. Tại sư phụ không nghe vì nóng đi nên khốn nạn!
Tôn Hành Giả nói:
- Hai ông đừng khóc mà uổng nước mắt, hơi đâu sầu thảm việc đời.
Tôi chắc là Linh Cảm đại vương làm phép bắt thầy tôi, song người lành mắc nạn
cũng không chết. Vậy thì các ông yên lòng, lo phơi phongn cái điệp và y phục
cho chúng tôi, bỏ cỏ ngựa ăn kẻo đói. Ðặng chúng tôi lo cứu sư phụ và giết con
yêu ấy mà trừ căn. Như vậy thì nội xóm nầy đặng bình an vô sự.
Anh em Trần Trừng nghe nói mừng rỡ, dọn cơm nước đãi đằng.
Ba anh em ăn uống xong rồi, đồng đến mé sông lo cứu thầy đem
lên.
Hồi 49:
Tam Tạng bị giam trong thủy thạch
Quan Âm thương đến bắt Kim ngư
Nói về ba anh em đến mé sông Thông Thiên, Tôn Hành Giả nói rằng:
- Hai em, ai tính xuống trước?
Bát Giới nói:
- Anh ôi, hai đứa tôi tài cán bao nhiêu, chi bằng anh chịu
khó đi thử.
Tôn Hành Giả nói:
- Chẳng giấu chi hiền đệ, nếu yêu tinh ở trên núi thì ta đi một
mình cũng xong việc, chẳng hề nạnh hẹ hai em. Ngặt thủy quái ở sông sâu, ta
đánh dưới nước dỡ lắm. Bởi biết hai em thông thủy tánh, nên mới cậy đi.
Sa Tăng nói:
- Hai đứa tôi ở dưới nước đã quen, nên việc thủy chiến từng
trải, ngặt không biết con yêu ấy ở chốn nào. Vậy thì tôi cõng anh xuống đó, đặng
anh biến hóa ra vật chi, mà đi thám thính, chúng tôi sẽ dành nó mà cứu thầy.
Tôn Hành Giả hỏi:
- Hai ngươi ai muốn cõng ta?
Bát Giới nghĩ thầm rằng:
- Thuở nay mình bị con khỉ khuấy hoài, thừa dịp nầy trả oán.
Tính rồi cười mà nói rằng:
- Tôi chịu cõng.
Tôn Hành Giả biết ý, nhảy thót lên lưng, nhổ lông hóa hình giả
thế cho mình, còn hình thiệt biến ra bò chét đeo trong lỗ tai Bát Giái.
Khi ấy Sa Tăng lội trước.
Bát Giới cõng Hành Giả đi sau ước hơn mười dặm đường, Bát Giới
giả đò vấp té, có ý vụt Hành Giả té nhào, coi lại đâu mất! Ấy là cái hình giả bị
vật xuống nặng quá, nên hiện ra cái lông như xưa, không ai ngó thấy.
Sa Tăng kinh hãi trách rằng:
- Nhị ca sao không đi cho vững vàng, làm đại ca té văng đâu mất!
Bây giờ biết tính làm sao?
Bát Giới nói:
- Con khỉ ốm, xương thịt bao nhiêu, bị té nát biến. Sư đệ đừng
cần chuyện ấy, thây kệ nó, mất thì bỏ cho rảnh. Anh em ta cứ việc kiếm thầy.
Sa Tăng nói:
- Tuy đại ca không thông thủy tánh mặc lòng, song có huyền
công và trí dõng. Nếu nhị ca không kiếm cho đặng, thì tôi chẳng chịu đi theo.
Tôn Hành Giả đeo trong lỗ tai, nín không đặng, liều kêu Sa
Tăng nói lớn rằng:
- Ngộ Tịnh có Lão Tôn ở đây?
Sa Tăng nghe rõ cười rằng:
- Chuyến nầy anh heo rừng chắc chết! Ai biểu chọc sư tử làm
chi? Bây giờ nghe tiếng mà chẳng thấy hình, chắc khó chịu lắm.
Khi ấy Bát Giới hoảng kinh, quỳ lạy thinh không mà nói rằng:
- Ðại ca ôi! Chuyện nầy em đáng tội mười phần, đợi cứu đặng
thầy sẽ chịu lỗi, chẳng hay anh ở đâu mà nói lớn dữ vậy? Tôi nghe gần chát lỗ
tai! Xin hiện hình đặng tôi cõng chẳng dám động nữa đâu.
Tôn Hành Giả nói:
- Thôi ta không chấp, ngươi cứ việc mà đi cho mau?
Bát Giới lạy thinh không, rồi chờ dậy đi với Sa Tăng, cứ nói
chịu lỗi chịu lỗi mãi!
Ði đặng một trăm mười mấy dặm, ngó thấy lầu đài, trên để bốn
chữ: Thủy nguơn chi đệ: Nghĩa là nhà của Thủy Nguơn, Thủy Nguơn ấy là con Trạnh
biển.
Sa Tăng nói:
- Chắc yêu quái ở đây, chúng ta đồng đến đó khiêu chiến.
Tôn Hành Giả ứng thinh hỏi rằng:
- Tại lầu đài ấy có nước hay không?
Sa Tăng nói:
- Không.
Tôn Hành Giả nói:
- Vậy thì hai ngươi kiếm chỗ mà ẩn mình, để ta đi thám thính.
Nói rồi nhảy xuống hóa ra con tôm càng, lội khỏi nước chảy lần tới cửa động.
Ngó thấy Linh Cảm đại vương ngồi giữa, Khuyết Bà ngồi hầu một bên, đương thương
nghị ăn thịt Ðường Tăng.
Tôn Hành Giả đi kiếm loài thủy tộc hỏi thăm tin tức.
Xảy gặp con tôm cái lớn bụng đi tới Tôn Hành Giả đón mà hỏi rằng:
- Thưa dì, chẳng hay Ðường Tăng bị giam tại đâu, mà đại vương
hăm ăn thịt?
Tôm cái nói:
- Ðại vương làm giá, lập kế hoạch bắt đặng Ðường Tăng nhốt
trong hộp đá sau cung đó. Ðợi mai không có đồ đệ nó kiếm và rầy rà sẽ ăn thịt.
Ngươi không rõ hay sao? Tôn Hành Giả nói:
- Tôi mới đến đây nên không hiểu. Nói rồi xờ rờ một lát, lần
lần men đến sau cung. Ngó thấy chỗ ấy như chuồng heo, có để cái hộp bằng đá,
nghe tiếng Tam Tạng than khóc trong hộp rằng:
- Ðồ đệ ôi! Có biết sự thảm khổ của thầy chăng?
Nói rồi ngâm rằng:
Mình tủi mình sao khổ lắm mà,
Nổi trôi từ mới lọt lòng ra,
Nhờ thầy vớt khỏi sông Hồng thủy,
Có trẻ đem lên núi Hắc hà,
Xưa đã thoát qua vòng yêu nghiệt,
Nay còn chìm xuống đáy Long ba,
Nổi nầy đồ đệ tìm hay chẳng,
Bao thuở cầu kinh trở lại nhà.
Tôn Hành Giả nghe rõ, kêu mà nói rằng:
- Thầy ôi! Có Lão Tôn đến đây, xin thầy đừng than thở làm
chi, con người nhờ ngũ hành mới sống, huống chi thầ bị thủy tai đã thường, bề
nào cũng không chết mà sợ Tam Tạng mừng rỡ hỏi rằng:
- Ðệ đệ tới cứu ta chăng?
Tôn Hành Giả thưa rằng:
- Xin thầy chịu phiền nằm đó mà đợi. Tôi lo trừ yêu quái sẽ cứu
thầy.
Tam Tạng nói:
- Xin rán sức cho mau, thầy ở đây tuy dễ thở, song tù túng lắm!
Tôn Hành Giả bắn lùi ra khỏi động, hiện hình kêu Sa Tăng Bát
Giới mà nói rằng:
- Thiệt Linh Cảm đại vương làm giá gạt thầy đi ngang qua mà bắt,
nay nó nhốt thầy trong hộp đá. Vậy thì hai anh em khiêu chiến cho mau, ta ở
trên mé sông mà đợi, nếu hai người trừ đặng nó thì trá bại dẫn lên bờ, ta sẽ
đánh mà bắt nó. Nói rồi niệm chú tị thủy lặn lên mé sông.
Còn hai người đi xăng xái, Bát Giới xốc tới cửa động kêu lớn
rằng:
- Bớ quái Linh Cảm, trả thầy ta cho mau?
Tiểu yêu vào báo lại.
Linh Cảm đại vương nói:
- Chắc là học trò Ðường Tăng đến khiêu chiến.
Nói rồi nai nịt tề chỉnh, cầm trái đấu ra cửa động hỏi rằng:
- Ngươi là Hòa Thượng ở đâu? Vì cớ nào mà đến đây rầy rạc?
Bát Giới nạt rằng:
- Ngươi là con quái u mê, đêm trước đã cự với ta, nay không
biết hay sao mà hỏi? Ta là đệ tử Ðường Tăng đi thỉnh kinh, ngươi cả gan dám mạo
hiệu thần, xưng vương mà đòi tế đồng nam đồng nữ! Ngươi không nhớ Nhứt Xưng Kim
là ta sao?
Linh Cảm đại vương nói:
- Ngươi là Hòa Thượng sao lại hóa ra Nhứt Xứng Kim, ấy là tội
giả hình thế tử.Vả lại ta chưa ăn người, ngươi lại đánh ta bị thương tích, sao
bây giờ còn tìm tới hành hung?
Bát Giới hỏi:
- Ngươi đã nhượng ta, sao còn làmgiá mà bắt thầy ta? Trả lại
thì thôi, bằng nghịch mạng thời ta đập chết.
Linh Cảm đại vương cười rằng:
- Ta thiệt làm giá mà bắt thầy ngươi. Nếu ngươi đánh ba hiệp
cầm đồng với ta, tức thì trả thầy lại, bằng ngươi sa cơ, ta sẽ bắt sống mà ăn
thịt cho rồi đời.
Bát Giới nói:
- Cũng đặng, hãy coi Ðinh ba của ta!
Nói rồi đập liền, Linh Cảm đại vương giơ trái đấm ra đỡ.
Xảy thấy Sa Tăng xông vào trợ chiến.
Ba người đánh một giờ không phân thắng bại.
Bát Giới nháy Sa Tăng, Sa Tăng biết ý liền trá bại chạy lên
mé sông.
Linh Cảm đại vương nổi sóng gió đuổi theo. Nhảy lên bờ, bị
Hành Giả đón lại mà đánh.
Ðặng ba hiệp, Linh Cảm đại vương nhảy xuống sông lặn mất.
Tôn Hành Giả trở lại, nói với Sa Tăng, Bát Giới rằng:
- Hai ngươi nhọc sức quá mà chẳng thành công!
Sa Tăng nói:
- Anh ôi! Tôi coi bộ con yêu ấy lên bờ thì dở lắm, mà thủy
chiến thiệt hay, tôi với nhị ca rán hết hơi mà thắng không nổi! Bây giờ biết
tính làm sao mà cứu thầy?
Tôn Hành Giả nói:
- Nếu chuyển vẫn, ắt là nó giết thầy. Hai anh em đi khiêu chiến
khi nãy, trái bại dẫn nó lên đây một lần nữa.
Hai người vưng lời đi nữa.
Còn Linh Cảm bại tẩu về dinh, Khuyết Bà nghinh tiếp hỏi rằng:
- Chẳng hay đại vương đuổi theo hai Hòa Thượng đến đâu mới trở
lại?
Linh Cảm đại vương nói:
- Ta theo đến mé sông, gặp một người trợ chiến với chúng nó.
Người ấy cầm một cây thiết bãng, năng không biết bao nhiêu, trái đấm của ta đỡ
không nổi! Ðánh ba hiệp không lại, nên ta bại tẩu về đây.
Khuyết Bà hỏi:
- Chẳng hay người ấy tướng mạo ra thế nào?
Linh Cảm đại vương nói:
- Hòa Thượng ấy mặt mày như Thiên Lôi, mọc lông như khỉ đột,
mặt thỏn mỏ nhọn, mắt đỏ tròng vàng.
Khuyết Bà nghe nói dùn mình thưa rằng:
- Ðại vương ôi! Thiệt may phước lắm, phải Ðại vương đánh rán
ba hiệp nữa, ắt là tánh mạng không còn! Bởi khi trước tôi có nghe Long vương
nói chuyện, người ấy là Tề Thiên Ðại Thánh, năm trăm năm trước phản thiên cung,
họ Tôn tên Ngộ Không, thần thông và trí dõng, nay quy y theo phép Phật, phò Ðường
Tăng đi thỉnh kinh, cải hiệu là Tôn Hành Giả. Xin Ðại vương từ rày sắp sau đừng
đánh với Tôn Hành Giả. Nói vừa dứt tiếng, xảy thấy tiểu yêu vào báo rằng:
- Hai Hòa Thượng hồi nãy, bây giờ đến khiêu chiến nữa.
Linh Cảm đại vương nói:
- Hiền muội nói hay lắm, chúng bây cứ đóng cửa cho chắc mà
thôi. Phía cửa trong chất đá cho đầy lên mà ngăn giữ.
Khi ấy tiểu yêu vưng lời, đóng cửa chắc cứng. Lại đem đá chất
đống bít phía trong, Sa Tăng Bát Giới khiêu chiến không thấy ra.
Bát Giới nổi hành hung phá cửa, thấy phía trong đá chất chập
chồng.
Bát Giới đập bốn năm cái đinh ba, cũng không nhút nhích.
Sa Tăng nói:
- Nhị ca ôi! Nó sợ quá đã bế môn lấp đường, mình phá sao nổi,
chi bằng về thưa lại với đại ca. Bát Giới y lời đồng thuật chuyện lại.
Tôn Hành Giả than rằng:
- Nó làm thế ấy, biết tính làmsao? Vậy thì thai ngươi tuần
phòng, đừng cho nó trốn. Ðễ ta đi thỉnh Quan Âm. Nói rồi cân đẩu vân bay riết.
Giây phút đến núi Phổ Ðà.
Các thần nghinh tiếp nói rằng:
- Ban mai Bồ Tát có dặn, nếu Ðại Thánh đến, thì dặn ở đây mà
chờ.
Nói rồi đi một mình vào vườn tre ngoạn kiểng. Vậy thời Ðại
Thánh phải chờ.
Xảy thấy Thiên Tài đồng tử bước tới, bái Ðại Thánh mà tạ ơn rằng:
- Khi trước tôi nhờ Tôn Ðại Thánh đem đường, mới gặp Bồ Tát.
Từ ấy về sau Bồ Tát từ bi hoạn dưởng, tôi hằng theo hầu hạ dưới tòa sen.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Thuở trước Hồng Hài Nhi là chúa động, ăn nói theo yêu. Nay
thành chánh quả rồi, làm Thiện Tài đồng tử, nên biết ta là người ơn, ăn nói
theo Phật.
Giây phút Tôn Hành Giả đợi hoài không đặng, túng nói với chư
thần rằng:
- Xin các ông làm ơn báo giùm, nếu để lâu chắc thầy tôi mang
hại.
Các thần nói:
- Bồ Tát có dặn rồi, xin đại thánh chịu phiền ngồi đợi, chớ
chúng tôi không dám báo tin.
Tôn Hành Giả đợi lâu quá, nổi nóng chạy đại vào rừng tre, các
thần cãn không đặng. Tôn Hành Giả thấy Quan Âm bận áo vắn, không đi giày, ngồi
trẻ tre vót nan, coi hình như đươn giỏ.
Tôn Hành Giả quỳ lạy bạch rằng:
- Ðệ tử là Tôn Ngộ Không, có lòng đi cầu khẩn, bởi thầy tôi bị
yêu quái là Linh Cảm đại vương tại Thông Thiên hà, bắt giam cầm gần giết. Xin Bồ
Tát từ bi cứu nạn, và cho tôi biết cội rễ con yêu ấy là chi?
Quan Âm nói:
- Ngươi hãy ra ngoài ngồi đợi ta giây phút.
Tôn Hành Giả không dám cãi lời, chạy ra nói với chư thần rằng:
- Sao bữa nay Bồ Tát không ngự tòa sen, cũng không chải gở
trang điểm, ngồi chẻ tre mà đươn đát vật chi?
Chư thần nói:
- Chúng tôi thiệt không rõ. Hồi sớm mai thấy Bồ Tát chờ dậy,
không kịp gở đầu, cầm dao ra vườn, và dặn chúng tôi như vậy. Song đã bảo đại
thánh nán đợi, chắc lo giúp việc cho đại thánh chi đó.
Giây phút thấy Quan Âm xách giỏ tre, bước ra kêu lớn rằng:
- Ngộ Không, ngươi theo ta mà cứu Ðường Tăng.
Tôn Hành Giả lật đật quỳ lạy bạch rằng:
- Ðệ tử chẳng dám thúc hối, xin Bồ Tát điểm trang chỉnh tề, rồi
sẽ đằng vân.
Quan Âm nói:
- Không trang điểm làm chi, phải đi cho mau, thời cứu Ðường
Tăng mới kịp.
Nói rồi hóa hào quang bay tới mé sông. Tôn Hành Giả theo sát
gót.
Khi ấy Bát Giới và Sa Tăng ngó thấy như vậy, đều bàn luận với
nhau rằng:
- Sư huynh thiệt nóng nảy trên đời, không biết tại Nam Hải sư
huynh thúc hối ra thể nào, đến đổi Bồ Tát không kịp gỡ đầu, mặc áo, phải đi lập
tức như vầy!
Nói rồi thì Quan Âm vừa đến.
Sa Tăng, Bát Giới đồng lạy mừng.
Quan Âm mở dây đai miệng giỏ, và niệm chú rằng:
- Tử đích khứ, huợt đích trụ. (Nghĩa là: Con nào chết thì ở
ngoài, con nào sống thì vào giỏ). Niệm bảy lần như vậy, liền giở giỏ lên cao,
thấy kim ngư trong giỏ, con mắt sáng lòa, vãy vi vàng hực!
Quan Âm kêu lớn bảo rằng:
- Ngộ Không mau xuống Thủy phủ mà cứu Ðường Tăng.
Tôn Hành Giả bạch rằng:
- Chưa bắt đặng yêu, cứu thầy tôi sao đặng?
- Vậy chớ giống chi trong giỏ đó?
Sa Tăng, Bát Giới đồng lạy mà bạch rằng:
- Chẳng hay con cá ấy, vì cớ nào mà có thần thông?
Quan Âm nói:
- Nó là kim ngư ở trong hồ sen của ta, thường ngày nó nổi lên
nghe kinh, đã lâu năm lắm, sau nó tu nhiều đời, nên có phép luyện búp sen không
nở, thành ra trái dấm, thừa nước ròng lội xuống đây. Hồi sớm mai nầy, nên ta
không kịp điểm trang, lo đươn giỏ mà bắt nó.
Tôn Hành Giả nói:
- Như vậy, xin Bồ Tát nên đợi giây phút, đặng tôi vào xem Trần
gia, kêu các thiệu nam, tin nữ lậy mừng cho biết ơn Bồ Tát thâu yêu mà cứu đời,
nhiều kẻ tin lóng, cải ác tùng thiện.
Quan Âm nói:
- Vậy thì ngươi đi cho mau.
Sa Tăng, Bát Giới chạy đến xóm Trần gia thuật chuyện sơ lược
và nói rằng:
- Ai muốn coi Phật Quan Âm giáng thế, thì đi cho chóng.
Nội xóm ấy trai, gái, già, trẻ đồng mừng rỡ đi coi, không quản
lắm bùn, đồng quỳ lạy Bồ Tát. Có người thợ vẽ giỏi, liền họa hình, gọi là: Quan
Âm ngư lam.
Bây giờ còn lưu truyền bức hình ấy.
Khi ấy Quan Âm về Nam Hải, còn Sa Tăng, Bát Giới xuống đình
Thủy quy thấy loài thủy tộc chết nhiều lắm ấy là các tiểu yêu.
Hai anh em vào dinh, giở hòm đá cõng thầy lên bực.
Tam Tạng hỏi thăm tự sự, liền lạy về phía Nam Hải tạ ơn Quan
Âm.
Trần Trừng, Trần Thanh mời thầy trò về nhà thết đãi. Tam Tạng
không chịu đi, Trần Thanh nói:
- Khi trước lão gia không chịu nghe lời anh em tôi, mới mắc nạn
như vậy.
Tôn Hành Giả nói:
- Chuyện cũ chẳng nhắc làmchi, từ rày sắp lên Linh Cảm đại
vương đã về hồ sen rồi, nội xóm nầy khỏi cúng tế nữa. Vậy thì hai ông lo giúp một
chiếc thuyền, đưa thầy tôi qua sông cho tử tế!
Trần Thanh nói:
- Tôi sẳn có ghe lớn. Ðể chúng tôi chịu bạn chèo.
Người khác nói:
- Phần tôi coi sửa sang dọn đồ xuống. Ai nấy đều lo việc đưa
thầy.
Xảy nghe dưới sông kêu lớn rằng:
- Tôn Hành Giả, đừng tính việc đi ghe, mà tốn của và mất công
thiên hạ. Ðể tôi đưa bốn thầy trò và con ngựa qua sông.
Ai nấy nghe nói, lấy làm lạ lùng! Người người đều mọc ốc.
Giây phút thấy con Thủy nguơn nổi lên, bởi sống lâu năm nên
coi mốc thích, những người không biết thì gọi là thần qui.
Tôn Hành Giả thấy Thủy nguơn lội tới bực, liền giá thiết bảng
mà hăm rằng:
- Nếu ngươi lên đây thì ta đập chết.
Thủy nguờn nói:
- Tôi cám ơn đại thánh, nên chịu đưa qua sông. Sao lại đòi đập
chết?
Tôn Hành Giả hỏi:
- Ngươi cám ơn ta chuyện chi?
Thủy nguơn nói:
- Nguyên ông bà tôi cũng ở sông nầy. Ðến tôi tu hành có công,
lập dinh Thủy nguơn mà ở. Cách chín năm trước nước nhảy, con quái ấy đến đánh
tôi, tôi cự không lại phải bỏ dinh cho nó ở. Nay gia quyến tôi đặng quy về nhà
cũ, ấy là ơn đại thánh bằng non, chẳng những nội nhà tôi cám ơn mà thôi, nội
xóm Trần gia cũng cám ơn, mỗi năm còn hai mạng. Ấy là làm ơn một chỗ mà sanh
hai bên nên tôi cảm nghĩa. Tôn Hành Giả nghe rõ mừng thầm, chống thiết bảng mà
hỏi rằng:
- Ngươi thiệt tình như vậy hay sao?
Thủy nguơn nói:
- Ơn đại thánh bằng trời, lẻ nào tôi dám dối.
Tôn Hành Giả nói:
- Nếu thiệt tình như vậy, thì ngó lên trời mà thề cho độc, ta
mới dám tin?
Thủy nguơn vác mặt thề rằng:
- Nếu tôi không đưa Ðường Tăng qua khỏi sông nầy, thì cả mình
tôi tiêu tan ra huyết.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Vậy thì ngươi bò lên đây. Thủy nguơn bò lên bờ.
Ai nấy lại coi, về lớn phỏng giáp vòng bốn trượng!
Tôn Hành Giả thưa rằng:
- Xin thầy lên lưng cho nó chở?
Tam Tạng nói:
- Ðồ đệ ôi! Rất đỗi giá cứng như đá, còn ta ra như nước thay.
Huống chi lưng quy đã khum và lóc chở vững bằng mười ghe. Nếu nghiêng một cái
thì tôi chịu tội.
Tôn Hành Giả thưa rằng:
- Thú vật tu lâu năm lắm mới biết nói tiếng người, lẻ nao dám
dối trá. Vậy thì các anh em sửa sọan lên lưng.
Nội xóm Trần gia đông lạy tạ.
Bốn thầy trò giả từ.
Tôn Hành Giả bảo Sa Tăng dắt ngựa đứng giữa lưng.
Bảo Sa Tăng đứng bên hữu, mời thầy đứng bên tả. Bát Giới ở đằng
sau, Hành Giả đứng trước. Lại e qua đinh sanh sự, nên Hành Giả mở dây lưng xỏ
mũi Thủy nguơn như bắt vàm trâu, nắm mối dây như cầm cương ngựa, một chưn đứng
trên vè, một chưn đứng đứng trên cổ, giơ thiết bảng mà hăm rằng:
- Lão Nguơn à! Cứ việc lội cho vững, nếu lắc một chút ta cũng
đập đầu.
Thủy Nguơn nói:
- Tôi chẳng hề dám cải. Nói rồi lội trên mặt nước, mau tợ tên
bay, mà vững vàng như ngồi trên mặt đất.
Còn bá tánh trên bờ đều lạy đưa. Giây lâu ngó đã bặc tăm,
thiên hạ đều lui về hết.
Bốn thầy trò ở trên lưng Thủy Nguơn, chưa tối ngày đã đến mé,
thầy trò mừng rỡ lên bờ.
Tôn Hành Giả mở dây lưng buộc lại.
Tam Tạng chắp tay nói rằng:
- Nhờ ơn Lão Nguơn đưa khỏi sông lớn, chẳng biết lấy vật chi
mà đền ơn đợi ta đi thỉnh kinh về sẽ báo đáp.
Thủy Nguơn nói:
- Tôi chẳng dám trông sự ấy, song nghe đồn Phật Tổ bên Tây
Phương biết việc vị lai quá khứ. Tôi có một điều sở bức là tu đã một ngàn ba
trăm năm mà chưa đặng hóa hình người, tuy là biết nói và sống lâu, song chưa
thoát kiếp! Xin thầy làm ơn bạch quá Phật Tổ, coi bao giờ tôi đặng thành người.
Tam Tạng nói:
- Ðể nữa bần tăng hỏi giúp.
Thủy Nguơn từ giã, rồi chùi tuốt xuống sông.
Thầy trò nhắm phía Tây thẳng tới.
Hồi 50:
Nghe tiếng phỉnh phờ, sanh cực khổ
Cải lời ngay thẳng, bị yêu ma
Khi bốn thầy trò qua khỏi sông Thông Thiên, nhằm tiết mùa
đông lạnh lẽo, cùng nhau ăn sương nằm tuyết, đạp sỏi dày sành.
Ði hèn lâu gặp núi đá chập chồng, đường đi gay gắt.
Tam Tạng nói:
- Thế nầy phải trèo non mới đặng. Song núi cao thì nhiều beo
cọp và thú dữ, các trò phải đề phòng.
Tôn Hành Giả thưa rằng:
- Xin thầy đừng hồ nghi, anh em tôi đã đồng lòng, sợ chi hùm
beo yêu quái.
Tam Tạng y lời giục ngựa lên đặng hai phần hòn núi, xảy thấy
dựa chơn núi có lầu đài.
Tam Tạng mừng rỡ nói rằng:
- Ta đã đói và lạnh, phần đi lên cũng mỏi mê. Ðàng kia có lầu
đài chắc là xóm nhà hoặc chúa miễu. Hãy vào đó dùng cơm rồi sẽ đi.
Tôn Hành Giả nhướng con mắt xem rỏ lầu đài nầy hơi dữ mịt mù,
trên mây chiếu những yêu khí.
Liền day lại thưa rằng:
- Thầy ôi! Chỗ ấy hiểm nghèo lắm, chẳng phải hiền đâu!
Tam Tạng nói:
- Lầu đài tử tế như vậy, không lẽ có yêu?
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Yêu tinh thần thông lắm, hóa chi cũng đặng, chẳng lựa là lầu
đài. Nếu đi vào thì mắc kế nó.
Tam Tạng nói:
- Ta thiệt đói quá chừng!
Tôn Hành Giả thưa rằng:
- Thầy đói thì xuống ngựa mà ngồi, đợi tôi đi xin cơm chỗ
khác.
Tam Tạng y lời xuống ngựa.
Sa Tăng mở gói lấy bình bát đưa cho Tôn Hành Giả.
Hành Giả dặn rằng:
- Sư đệ đừng đi tới, cứ ngồi đây bảo hộ sư phụ và đợi ta.
Tôn Hành Giả tuy dặn Sa Tăng mà còn ngại Tam Tạng sanh sự.
Nên còn dặn rằng:
- Thầy ối chốn nầy nhiều vật dữ, thầy chẳng nên đi tới mà lầm.
Tôi biết tánh, thầy không chịu ngồ một chỗ, để tôi làm phép cho thầy ngồi.
Nói rồi lấy thiết bãng vẽ một vòng xung quanh chỗ Tam Tạng ngồi,
mà nói rằng:
- Thầy ngồi chính giữa, Sa Tăng, Bát Giới ở hai bên. Cái vòng
nầy tôi đã khoán rồi, dầu vách sắt tường đồng cũng không dám sánh. Dẫu cho hùm
beo yêu quái cũng khó xông vào, có chuyện chi thì tôi chịu tội. Nếu thầy bước
ra ngoài vòng nầy, rủi ro thì chịu, chẳng khá trách tôi.
Dặn dò rồi nhảy lên mây, bay qua phía Nam, ngó thấy xóm nhà
liền nhảy xuống.
Có ông già kia mở cửa, chống gậy ra ngó trời mà nói rằng:
- Gió Tây Bắc thổi già, chắc mai trời nắng gắt! Nói vừa dứt
tiếng, thấy con chó chạy ra sửa vồ. Ấy là của Hành Giả.
Ông già ngó lại thấy Tôn Hành Giả một tay xách thiết bãng,một
tay cầm Bình bát, bước tới thưa rằng:
- Tôi là Hòa Thượng nước Ðại Ðường, vưng chỉ đi thỉnh kinh
Tây Phương. Nay thầy tôi đói lòng, xin ông cho nhờ một bữa?
Ông ấy nói:
- Thầy đừng lo việc hóa trai, đi lạc đường mà không biết! Ðường
đi Tây Phương là đại lộ, sao lại quẹo ngõ nầy, ước xa hơn ngàn dặm! Sao chưa kiếm
mõ mà tháo ra. Tôn Hành Giả cười rằng:
- Thiệt thầy tôi ngồi tại đại lộ, mà đợi tôi hóa trai.
Ông già ấy nói:
- Hòa Thượng sao không giữ theo ngũ giái cấm, dám buông lời
nói trớ trinh. Lẽ nào nhịn đói sáu bảy ngày, mà đợi học trò đi xin cơm ngàn dặm!
- Tôi không dám nói dối, thiệt đi không đầy nửa khắc đã đến
đây, như xin đặng cơm thì tôi đem về kịp đúng ngọ.
Ông già ấy kinh hãi rằng:
- Hòa Thượng nầy là yêu là quỷ không phải là người ta! Và nói
và chạy.
Tôn Hành Giả nhảy theo níu lại nói rằng:
- Ông chạy đi đâu, có cơm xin cho chút đỉnh?
Ông ấy nói:
- Không có, không có, nhà tôi sáu bảy miệng ăn, nấu một bữa
có ba tô gạo; mà bây giờ chưa chín, xin thầy đến chỗ khác mà hóa trai.
Tôn Hành Giả nói:
- Lời tục ngữ rằng: Ði ba nhà không bằng ngồi một chỗ. Vậy
thì ta nán đợi xong hơn. Ông ấy tức mình, giá gậy đập vào đầu Tôn Hành Giả.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Mặc ý ông đập bao nhiêu thì đập, song phải nhớ mấy gậy thì
mấy chén cơm.
Ông ấy đập bảy tám gậy không thấy dùng lắc chút nào, thất
kinh quăng gậy chạy vô đóng cửa và nói rằng:
- Có quỷ, có quỷ ! Nội nhà nghe hô hoảng, kinh hãi đóng cửa
trước và cửa sau.
Khi ấy Tôn Hành Giả nổi giận, nghĩ thầm rằng:
- Ông nầy nói cơm chưa chín, song chưa biết thiệt chăng. Chi
bằng tàng hình vào xem thử.
Nghĩ rồi tàng hình vào nhà, giở chảo cơm coi lại mới vừa
chín, liền kê Bình bát xúc đầy, rồi đằng vân trở lại.
Nói về Tam Tạng ngồi đợi hèn lâu, không thấy Tôn Hành Giả trở
lại, liền đứng dậy ngó chừng mà nói rằng:
- Con khỉ nầy xin cơm xứ nào mà lâu về quá!
Bát Giới cười rằng:
- Họ đi chơi cho sướng, bắt thầy trò mình ở lại ngồi tù!
Tam Tạng nói:
- Sao gọi là ngồi tù!
Bát Giới thưa rằng:
- Ðời xưa đấp đất làm đề lao, nay Hành Giả bắt chước vẽ vòng
cho thầy trò mình ngồi như tù vậy, nếu có cọp beo yêu quái tới, chắc là trước
ăn thịt thầy!
Tam Tạng hỏi:
- Ngộ Năng, ngươi tính lẽ nào vô sự?
Bát Giới thưa rằng:
- Chỗ nầy trống trải lạnh lùng, thiệt là bất tiện lắm, nên ngồi
lâu đã tê chơn. Chi bằng đi lần, sư huynh hóa trai về, bay theo cũng đặng.
Tam Tạng số cực, nghe tiếng thị phi lấy làm hiệp ý, liền lên
ngựa đi lần.
Không bao lâu đã đến chơn núi, tới chỗ lầu đài. Thấy cửa ngõ
một cánh khép, một cánh mở, Bát Giới buộc ngựa tại cửa, Sa Tăng để gánh đồ xuống
nghỉ ngơi.
Tam Tạng ngồi trên ngạch cửa ngõ.
Bát Giới nói:
- Chổ nầy chắc nhà quan lớn, nên không ai lai vãng trước sân.
Vậy thì thầy với sư đệ ngồi đây, đặng tôi vào xem thử.
Tam Tạng nói:
- Phải giữ khuôn phép, chẳng nên lao chao, e người quở trách
khó lòng?
Bát Giới thưa rằng:
- Từ khi tôi thọ giáo đến nay, thiệt nhu mì lắm, chẳng nghinh
ngang như khi trước mà thầy lo lắng cho nhọc lòng. Nói rồi giắt đinh ba vào
lưng, xốc áo sửa lại ngay thẳng, đi hòa huởn lần vào. Thấy ba căn nhà cao, cuốn
nèm khoản khoát, trong nhà trống lổng không ai, chẳng có bàn ghế chi hết!
Bát Giới đi thẳng vào nhà cầu, ngó thấy trên lầu có mở cửa sổ,
mùng màn xủ xuống bịt bùng.
Bát Giới nói:
- Chắc là chủ nhà sợ lạnh nên xủ mùng nằm đó.
Nói rồi leo thang lên lầu khoát màn ra coi thử.
Bát Giới ngó thấy một đống xương trên giường cái sọ bằng cái
tô, ống xương đo dài bốn năm thước.
Bát Giới mũi lòng than rằng:
Chằng Nguơn soái thì cũng Tướng quân,
Ðời nào còn sọ với còn chơn,
Anh hùng hào kiệt nay đâu vắng,
Ðỗ đống xương tàn thấy dửng dưng.
Bát Giới ngâm thơ rồi, ngó thấy sau màn có chiếu sàng ngỡ là
người phụng tự thắp đèn; coi lại không phải, ấy là cửa song giọi nắng.
Bát Giới đi lần tới, thấy ba cái áo gấm lót bông để trên bàn
độc.
Bát Giới thỉnh hết và ba, xuống lầu trở ra nói với Tam Tạng rằng:
- Bạch thầy, ấy là nhà hoang không có ai hết.
Lão Trư vào nhà rồi đi lên lầu, giở màn ra thấy đống xương
trên chiếu. Ði tới một chút ngó thấy ba cái áo để trên bàn, lấy xuống đây chia
nhau mà mặc kẻo lạnh. Vậy thì thầy dùng một cái cho ấm, nó là áo gấm lót bông.
Tam Tạng nói:
- Không nên, không nên! Trong luật có nói rằng: Ăn cắp ăn trộm
cũng đồng tội. Nếu người bắt đặng thì khó lòng! Ðem trả cho mau, chẳng nên trì
huởn. Chúng ta ngồi đây đụt gió, đợi Hành Giả trở lại sẽ đi.
Bát Giới bạch rằng:
- Có ai đâu mà sợ bắt, của vô chủ thời lấy, nào phải trộm cắp
chi.
Tam Tạng nói:
- Ngươi làm trái lẽ lắm! Há chẳng nghe câu sách nói rằng: -
Làm chuyện quấy trong nhà tối mặc lòng, con mắt thánh thần ngó thấy như chớp
nháng. Hãy đem để lại chỗ cũ, của trái lẽ chẳng nên dùng.
Bát Giới cười rằng:
- Thầy chê không mặc thì thôi, tôi bận cho ấm cật. Chờ sư
huynh lại sẽ đi.
Sa Tăng nói:
- Như vậy tôi cũng mặc một cái như anh. Hai người bận áo vừa
rồi, áo nó thắt lại như trói kẻ, hai tay đều tréo sau lưng, đồng ngã lăn xuống
đất!
Tôn Hành Giả kinh hãi lại cổi không ra, tức mình quá, mà
không biết làm sao đặng.
Khi ấy chúa yêu ở trong động, nghe tiếng té trước cửa, biết
là chúng mắc bẫy, sai tiểu yêu ra xem thử, coi trói đặng mấy người?
Tiểu yêu vưng lời ra trước. Còn chúa yêu thâu phép biến mất lầu
đài.
Khi ấy tiểu yêu ra bắt Tam Tạng và dắt ngựa vào trước, đứa thời
dẫn Sa Tăng, Bát Giới theo sau.
Chúa yêu thấy Tam Tạng:
- Chắp tay quì dưới đất, liền nạt lớn hỏi rằng: - Người là
hòa thượng ở đâu, dám to gan lớn mật, ban ngày ăn cắp y phục của ta?
Tam Tạng khóc và thưa rằng:
- Bần tăng vưng lịnh Ðường thiên tử, qua Tây Phương lạy Phật
thỉnh kinh. Nhơn vì đói lắm, sai học trò lớn đi hóa trai chưa về. Bởi tôi cãi lời
nó, nên vào đây trốn gió. Không dè hai đứa đồ đệ lấy nhằm áo, nên tội lây và
tràng như vậy. Xin đại vương lấy lòng nhơn đức, tha bần tăng đi thỉnh kinh, về
Ðông Ðộ tôi sẽ thuật chuyện đại vương rộng lòng hỉ xả.
Chúa yêu cười rằng:
- Ta thường nghe thiên hạ đồn rằng: Ăn một miếng thịt Ðường
Tăng thì sống lâu ngàn tuổi, răng rụng rồi cũng mọc, đầu tóc cũng xẽ hóa thành
xanh, mà ngươi tới nạp mình, thiệt ta có lộc cho nên cũng không dám phụ mà bỏ
qua. Còn học trò lớn của ngươi tên họ chi; đi hóa trai tại chốn nào đó?
Bát Giới nói hớt rằng:
- Sư huynh ta là Tôn ngộ Không năm trăm năm trước đánh phá
thiên cung, có làm chức Tề Thiên đại thánh.
Chúa yêu nghe nói mọc ốc nghỉ thầm rằng:
- Ta thuở nay nghe tiếng đã lâu, không dè nay lại gặp!
Ngẫm nghĩ rồi, truyền trói Ðường Tăng giam lại, và hóa phép
thâu bửu bối, bảo tiểu yêu lấy dây khác trói Bát Giái, Sa Tăng, đồng khiêng bỏ sau
động, đợi bắt đặng Tôn ngộ Không sẽ ăn thịt một lần. Tiểu yêu vưng lịnh.
Còn Tôn Hành Giả hóa trai về chốn cũ, ngó không thấy thầy
trò, coi nét vẻ một vòng còn nguyên hiện; xem qua lâu đài hồi nảy biến mất chẳng
còn.
Tôn Hành Giả than rằng:
- Ôi thôi! Chắc là bị con yêu nầy bắt hết. Nói rồi lần theo dấu
ngựa, đi đặng sáu dặm đường. Gặp một ông già chống gậy đi tới, sau lưng theo một
đứa tiểu đồng, Tôn Hành Giả để bình bát xuống bái liền.
Ông già đáp lễ và hỏi rằng:
- Thầy ở đâu đến đây?
Tôn Hành Giả nói:
- Bốn thầy trò tôi ở nước Ðại Ðường, vưng chỉ thỉnh kinh. Bởi
thầy tôi đói bụng, nên ngồi đợi tôi hóa trai, khi trở về kiếm hoài không đặng;
chẳng h ay ông có gặp cùng chăng?
Ông ấy cười rằng:
- Tôi mới gặp ba thầy trò đi lạc vào động yêu.
Tôn Hành Giả thưa rằng:
- Chẳng hay động yêu ấy ở đâu, xin ông chỉ cho tôi đi đòi lại?.
Ông ấy nói:
- Núi nầy gọi là Kim đâu sơn, có Kim đâu động, chúa động là Ðộc
giác Tỉ đại vương, thần thông cao lắm, vỏ nghệ trên đời, ba thầy trò chắc chết
muôn phần, nếu hòa thượng đi tìm e mang hại nữa!
Tôn Hành Giả nói:
- Cám ơn ông nói giúp, song bề nào tôi cũng đi tìm.
Ông già hiện nguyên hình quì xuống thưa rằng:
- Tôi thiệt là Thổ Ðịa, đợi Ðại Thánh đã lâu, xin đưa bình
bát cơm cho tôi giữ đặng Ðại Thánh rảnh tai mà đánh yêu. Chừng cứu đặng thầy rồi,
tôi sẻ giao cho Ðường Tăng, mới biết Ðại Thánh thiệt tình hóa trai cực khổ.
Tôn Hành Giả mắc cở nạt rằng:
- Con quỷ già muốn phải đòn, soa chẳng nghinh tiếp ta, lại giả
hình gạt gẩm?
Thổ Ðịa thưa rằng:
- Tôi biết ý Ðại Thánh nóng nảy nên phải giả dạng mà cắt
nghĩa cho rành.
Tôn Hành Giả nói:
- Vậy thì ngươi phải giữ bình bát cho ta, đợi cứu đặng thầy
thì trả lại?
Nói rồi xăng quần xách Thiết bảng tới trước cửa động xem thấy
tiểu yêu đương tập vỏ.
Tôn Hành Giả kêu lớn rằng:
- Tiểu yêu, bây vào báo với chúa động rằng: - Có học trò lớn
của Ðường Tăng là Tôn ngộ Không Tề Thiên đại thánh đến đây. Bảo trả thầy cho
mau kẻo chết cả ổ! Tiểu yêu vào báo lại.
Chúa yêu mừng rở nói rằng:
- Ta từ xuống phàm trần đến nay không tập rèn vỏ nghệ. Nay có
người giỏi tới, hiệt là đánh xứng tay, luôn dịp tập vỏ nghệ chơi kẻo luống.
Nói rồi truyền tiểu yêu đem cây giáo dài mười hai thước, dẩn
tiểu yêu ra động hỏi rằng:
- Ngộ Không là thằng nào?
Tôn Hành Giả nói:
- Ông ngoại mi ở đây, hãy trả thầy ta thì êm, bằng nghịch chắc
là tan xác.
Chúa yêu nạt rằng:
- Con tinh khỉ tài chi, mà dám buông lời như vậy? Bởi thầy
ngươi ăn cắp y phục của ta, nên bị bắt giam cầm sau động; cũng gần ăn thịt bây
giờ. Nếu ngươi đánh với ta ba hiệp cầm đồng, thì ta trả lại, bằng thua thì chết
một chỗ với nhau.
Tôn Hành Giả cười rằng:
- Ngươi đừng khoe miệng với ta, rán mà chịu một Thiết bãng.
Nói rồi đập liền.
Ðộc giác Tỉ đưa thương ra đở.
Hai người đánh ba chục hiệp cầm đồng.
Ðộc giác Tỉ thấy Ngộ Không đánh Thiết bãng ròng lắm, liền
khen rằng:
- Thiệt là vỏ nghệ cao cường, đáng mặt náo thiên cung lắm.
Nói rồi tiểu yêu áp tới trợ chiến, phủ vây sau trước bịt
bùng.
Tôn Hành Giả chẳng nao, tả xông hửu đội, song Tiểu yêu cứ việc
vây hoài.
Tôn Hành Giả nổi nóng, quăng Thiết bảng lên, biến ra trăm
ngàn đánh xuống, tiểu yêu kinh hãi chạy dài, Ðộc giác Tỉ cười ngất rằng:
- Con khỉ nầy đừng vô lễ, hãy coi bửu bối của ta! Nói rồi lấy
chiếc vòng trong áo đưa ra coi màu trắng trong như ngọc, quăng lên hào quang
chiếu sáng lòa. Thâu Thiết bảng nhập lại một cây, mắc trong chiếc vòng sa xuống.
Tôn Hành Giả bị nó thâu Thiết bãng, còn tay không, túng phải
bay đi.
Ðộc giác Tỉ không theo, đam nhau vào động.
Thiệt ra:
Mình cao thì họ lại cao hơn,
Chín họa mười tai cũng chẳng sờn.
Nghỉ trách thầy không ngồi một chỗ,
Cải lời báo hại cực nhiều cơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét