Chương XI:
CUỘC KHÁNH THÀNH SÂN QUẦN
XUÂN TÓC ÐỎ DIỄN GIẢ
VIỆC SỬA SOẠN MỘT CUỘC HÔN NHÂN
Buổi khánh thành cái sân quần riêng của bà Phó Ðoan trong vườn
hoa nhà thật là một ngày đáng ghi vào lịch sử thể thao của nước Việt Nam. Theo
như những cuộc khánh thành khác, cũng có tiệc trà, có rượu sâm banh, lại có cả
“chúc từ” nữa.
Họp mặt tại buổi tiệc, có từ ông Típ Phờ Nờ cho đến vợ ông ta
từ Tuyết cho đến anh ruột cô ta là cậu Tú và chị ruột cậu này là bà phán vợ ông
mọc sừng - nguyên là cô Hoàng Hôn - và cả nhà chính trị bảo hoàng Joseph Thiết
nữa.
Ông này coi cả bọn chung quanh ông chỉ là dân chúng, còn mình
là một nhà lãnh tụ, một nhà chính trị và một nhà chính trị thì thật sự thì bao
giờ cũng nghĩ đến quyền lợi của quốc gia mà khinh bỉ những cái thị hiếu và lòng
ham vui thú của dân chúng. Giữa lúc mọi người cười nói ồn ào, ông Joseph Thiết
giở một tờ báo Pháp ra, sung sướng hưởng cái khoan khoái của việc ông Léon Blum
bị môn đồ của nhà bảo hoàng Maurras đánh cho chảy máu ở hai bên thái dương.
Nhưng, những người chung quanh ông cũng chẳng ai để ý xem ông đương làm gì.
Ðối lại, ông Joseph Thiết coi như lúc ấy không có những người
khác nữa, cũng như những người khác coi như lúc ấy không có ông. Bữa tiệc ấy chỉ
còn thiếu mặt có cậu Phước (Em chã!) thì là đủ các nhân vật thượng lưu trong xã
hội.
Khi hơi men đã ngà ngà, khi đám người thượng lưu ấy đã hơi
hơi không được thượng lưu mấy tí, thì ông Văn Minh nâng cốc đứng lên... với cái
thân hình ốm yếu:
- Thưa các bà,
Thưa các cô,
Thưa các ngài,
Ấy thế là ông Văn Minh nói nhai nhải đến gần một giờ đồng hồ
về lịch sử thể thao của nước cổ Hy Lạp, phong trào thể thao ở xứ ta, vận mệnh của
nòi giống nếu không thể theo và nếu có thể thao, bà phán (xin hiểu ngầm là bà
Phó Ðoan) tiểu sử của bà, những tư tưởng tân tiến của bà, cử chỉ đáng làm gương
của bà trong khi làm cho sân quần để phụng sự một công cuộc thể thao của gia
đình, trào lưu thể thao của phụ nữ từ khi có cuộc “tiểu thư đi bộ” vân vân...
Giữa bài “chúc từ” có đoạn ông Văn Minh công kích kịch liệt những người thừa tiền
mà làm đình, xây chùa, tô tượng đúc chuông, những kẻ hủ lậu vậy.
Ông kêu đồng bóng cũng là một lối thể thao, nhưng lối ấy đã bất
hợp thời trang.
Trong lúc ấy, ông nhà báo cấp tiến với xã hội và bảo thủ với
gia đình vội vàng lấy bút máy và sổ tay ra ghi chép, coi những lời lẽ quý hoá ấy
tựa hồ bật ở miệng một vĩ nhân mà ra...
Rồi ông Văn Minh lại khái luận về những bổn phận của người
đàn bà lý tưởng có những gì khiến bà Phó Ðoan phải yên trí rằng mình là một người
đàn bà lý tưởng. Sau cùng, đoạn chúc từ kết luận bằng sự diễn giả giới thiệu với
mọi người: Xuân Tóc Ðỏ, một thanh niên gương mẫu, một giáo sư ten – nít với tất
cả những danh dự mà cái chúc ấy được nhận. Nói tóm lại, bài “chúc từ” ấy có đủ
điều kiện là một bài của một nhà đại văn học, đại chính trị, vì trong đó có đủ
mọi điều, thêu dệt, bịa đặt, phóng đại, huyền hoặc, giả dối bằng những danh từ
điêu trá của văn chương. Mọi ngưòi vỗ tay thật là đích đáng.
Nói xong, ông cháu rể ngồi xuống một cách nghiêm trang nhã nhặn
ngầm như đa số diễn giả khác để bà dì đứng lên đáp lời. Bà Phó Ðoan cảm ơn diễn
giả và các cô, các bà, các ngài đã vui lòng đến chứng kiến bữa tiệc khánh thành
cái sân quần của bà mà bà ước rằng lúc nào cũng đông...
Mọi người lại vỗ tay...
Vì lần đầu ở vào một bữa tiệc có những nghi lễ như thế, được
hưởng những cái danh dự mà chính nó cũng không biết, Xuân Tóc Ðỏ tưởng mình
không phải đáp lời gì ai nữa, cứ việc vỗ tay thật kêu. Rồi uống luôn một hơi
sâm banh một cách tự nhiên nhất đời, không để ý rằng ai cũng đương nhìn mình
chòng chọc. Sau cùng nó khoanh tay ngồi im.
Thái độ toạ hưởng kỳ thành ấy làm cho một số ít người bất
mãn. Bà vợ ông phán mọc sừng, đứng lên nói một cách ranh mãnh.
- Bây giờ hình như đến lượt ông Xuân, nhà giáo sư quần vợt.
Ông Típ Phờ Nờ cũng được dịp trả cái thù riêng của ông bằng mấy
câu:]
- Ðiều ấy tất nhiên! Khánh thành sân quần thì tất nhiên bao
nhiêu danh dự vào giáo sư quần vợt cả! Vậy xin ngài đừng nhũn nhặn quá mà cứ
cho chúng tôi đươc nghe qua một đôi câu văn rất văn hoa của ngài!
Ngồi bên cạnh Xuân, Tuyết cũng vô tình thúc giục:
- Nói đi, anh đốc! Nói rất văn hoa vào cho thiên hạ họ biết
tay!
Không biết thế nào là phải, như một cái máy có người vặn,
Xuân Tóc Ðỏ đành đứng lên, cốc rượu vẫn nâng trên tay... Nói? Thì nó vẫn nói to
lắm, mà lại không bao giờ sợ khán cổ, nhất là không bao giờ thẹn, một kiều kiện
cố yếu của nhà hùng biện. Nghiệm như xưa kia, lúc bán phá xa, làm lính cờ chạy
hiệu rạp hát, làm nghề thổi loa cho ông Vua Thuốc Lậu Nam Kỳ, nó đã quen cái mồm
đàn áp, chinh phục, và làm rung động công chúng hơn ai...
Nhưng đấy không phải là điều cốt yếu... Phải, đành là phải nói,
nhưng phải biết nói gì mới được...
Sau ba phút trầm tư mặc tưởng, vốn thông minh tính bẩm, Xuân
Tóc Ðỏ nhớ ngay đến những ngôn ngữ và cử chỉ mà ông bà Văn Minh và ông Típ Phờ
Nờ vẫn dùng đến, mà nó đã nghe quen tai ngay từ hôm nó nhẩy vào gánh vác trách
nhiệm. Âu Hoá xã hội. Nó bèn từ tốn nói, vừa nói vừa nghĩ:
- Thưa các bạn gái,
- Thưa các bạn giai...
Xuân Tóc Ðỏ nói thế vì óc nó còn đầy những tiếng ấy từ khi nó
vào cảnhBồng Lai để làm tròn cái bổn phận hại một đời con gái đứng đắn và tử tế,
chẳng ngờ tình cờ lối nhập để ấy lại có kết quả tốt chua ai thấy một diễn giả gọi
các thính giả thânmật đến thế từ khi nhận loại có chúc từ. Ai cũng kính cẩn lắng
tai nghe. Xuân lại lắp bắp:
-...Tôi, từ hôm nay mà đi, là đã dự một phần vào cuộc cải
cách xã hội rồi... Vậy tôi phải chăm chỉ và nhất là phải hiểu những việc tôi
làm... Chưa được Âu hoá mấy!... Một sự trở ngại trên đường tiến hoá. Thể
thao... Nòi giống... Hạnh phúc là cái gì khác nếu không là sức khoẻ của vợ chồng?
Gắng sức anh em luyện tập, không phải là cải cách bề ngoài như lối cổ hủ... giữa
buổi canh tânnày, cái gì hủ lậu ta đào thải đi!... Chúng tôi rất được hân hạnh.
Nói đến đây, chợt nhóo đến những câu tướng thắng trận lúc nhận
cúp ở tay một quan toàn quyền, hoặc một quan thống sứ, thường reo lên những khẩu
hiệu thể thao, Xuân Tóc Ðỏ bèn, để kết thúc bài diễn văn:
-Líp líp lơ... Hua rra!
Giữa lúc ấy, vừa thấy tờ báo đăng rằng nhà bảo hoàng Maurras
xua người đánh ông Blum xong thì lại viết luôn mấy bài hăng hái đòi lấy đầu nhà
lãnh tụ xã hội một lần thúu nhì nũa, ông nguyên đảng viênThập Tự Lửa Joseph Thiết
vỗ đùi kêu to lên:
- Hay! Hay! Bravo.
Thế là cả gian phòng vỗ tay ran lên hoạ theo ông ta. Bà Phó
ÐoanLíp líp lơ một cách xứng đáng. Một vài kẻ hoài nghi thì cũng vỗ tay khen vì
lẽ chúc từ của Xuân Tóc Ðỏ không phải là đĩa kèn nói, và những nhà thể thao
chính hiệu bất kỳ ứng khẩu thế đã là cừ, chứ không cần được hơn.
Người ta chạm cốc sâm banh khen ngợi chúc tụng lẫn nhau theo
lối các vị thượng thư, đoạn rủ nhau xuống sân quán.
Khi đến xuống sân thì ai cũng phải cảm động... Ôi! Thật là một
triệu chứng tốt cho thể thao nước nhà, cho tương lai phụ nữ: trên rạng lưới của
cái sân quần còn mới nguyên như một cô gái còn tân, người ta thấy một... hai...
ba... bốn... cái quần, quần đùi, quần ngủ, quần ra phố, quần ở nhà, cái nào
cũng bằng lụa, hoặc trơn, hoặc thêu đăng ten, những cái có thể khiển những ông
cụ già trông thấy cũng phải lai lăng lòng xuân, mình chính lại là của bà Phó
Ðoan!
Ðiên người, lộn ruột lên, bà Phó Ðoan đã gọi ngay người vú
già ra mắng cho một trận kịch liệt, thì vú già cổ hủ và bảo thủ ấy cứ lầu nhầu:
- Ai biết đâu đấy! Gọi là sân quần thì ai chả tưởng để phơi
quần!
Mấy cái quần đã bị cất ra chỗ khác rồi, sân quần lại hiện ra
quang cảnh vui vẻ khác. Thoạt đầu, Xuân đánh với bà Văn Minh. Rồi với ông đốc tờ
Trực Ngôn. Sau cùng ông đứng với ông Trực Ngôn để đánh với bà Văn Minh và một
bà vợ Tây khác, bạn cũ của bà Phó Ðoan, mới đến...
Giữa lúc chưa biết phụ nữ thắng hay nam nhi thắng như thế thì
ở nhà cụ cố Hồng, người ta nhau lên vì cái tin cô Tuyết đi chơi với ông Xuân. Cụ
già rít lên như những bà mẹ hủ lậu khả ố mà rằng:
- Ông đã biết chưa. Ông nuông con ông nữa đi! Bao giờ bụng nó
bằng cái thúng thì ông mới biết thế nào là nữ quyền, và văn minh, là tối tân,
là giải phóng! Phương ngôn có câu nói: Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà! Ông là hại
nó, ông làm nó hư hỏng, để cho tôi, tôi phải nghe lời thiên hạ chửi rủa... bới
móc!
Trước những lý luận bảo thủ rất trở ngại cho cuộc giải phóng
phụ nữa của nước nhà như thế, cụ ông chỉ nhắm nghiền mắt lại đáp:
- Biết rồi! Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi!
Nhưng dù “biết rồi” mặc lòng, cụ bà cũng đuổi thằng bồi tiêm
xuống bếp ngay... Vì đã công nhận nữ quyền nhu một người văn minh thật sự, cụ cố
Hồng cũng không phản đối lại việc huyền chức tạm thời ấy. Cụ chỉ nằm ngáp dài
bên khay đèn mà thôi. Cụ bà lại nhai nhải nói như cái chão rách:
- Ông có biết không? Nó với Xuân rủ nhau vào mộtôten thuê buồng!
Chết thât chú không ngờ rằng...
- Biết rồi! Khổ lắm, nói mãi!
- Không ngờ rằng một người như ông Xuân, tưởng là đứng đắn tử
tế, ai ngờ lại có bụng dạ tồi thế!
- Biết rồi! Khổ lắm! nói mãi!
Ðến đây, cụ bà chợt tưởng tượng đến cái khó lòng tránh khỏi của
những cặp giai gái khi rủ nhau vàôten, bèn bưng mặt sụt sịt khóc như một người
mẹ hủ lậu. Không thấy nói gì nữa, cụ ông hé mở đôi mắt nhỏ tí ra hỏi:
- Thế sao nữa, hở bà?
Cụ bà khóc to hơn trước một hồi, rồi đau đớn kể lể:
- Làm sao? Lại còn làm sao!
- Bà hủ lậu lắm, không nói chuyện được!
- Thế nào là hủ lậu? Ừ, tôi xin phép ông tôi hỏi ông: thế nào
là hủ lậu?
- Thời buổi bây giờ không có cái lối nam nữ bât tương thân
như đời các cụ nhà ta đâu! Bây giờ giai gái được tự do kết bạn với nhau, đi
chơi với nhau như Tây! Họ có bạn giai cũng như họ có bạn gái, thế không có gì
là lạ!
- Ai bảo ông thế?
- Con giai tôi bảo tôi đấy!
- Ông đã chắc thế là hay hơn chưa?
- À! À! Con giai ông! Thì được cái bộ tịch gì! Ði mở ngay cái
hiệu thợ may phải gió ấy, rồi giở ra rõ đến lắm trò khỉ! Chướng lắm, tôi không
chịu nỗi nữa, đừng tưởng tôi không nói gì là hay lắm đâu!
- Chướng hay không mặc, cứ biết cái cửa hàng Âu Hoá của nó
cũng mỗi tháng cho nó kiếm được vài trăm bạc lãi đã!
- Này tôi bảo thật! Thế cũng chưa bõ. Ðể cho nàng dâu cứ mặc
quần đùi đứng trước mặt mẹ chồng! Còn là lãi nữa! Con gái ông mã chửa hoang thì
còn là lãi nữa!
- Việc gì mã chửa hoang? Dễ thế cơ!
- Ông có biết chúng nó làm gì với nhau không? Nào tắm, nào
bơi, nào nhẩy đầm! Lại thuê chung một phòng trong cả một ngày nữa!
Từ nãy đến giờ đã đưọoc nửa giờ, cụ ông bèn ngáp dài một cái,
nước mắt nước mũi chảy ra như những người nghiện thuốc đứng đắn mà hút có
phương pháp. Cụ bèn nhắm nghiền mắt lại:
- Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi!
- Người ta biết rõ là hai đứa đóng cửa phòng lại, ngủ trưa với
nhau rồi, ông đã biết chưa?
- Sao! Sao nữa?
Cụ bà cười nhạt đau đớn:
- Lại còn sao nữa?
- Thế ai bảo mà bà biết rõ thế?
- Chị ruột nó chứ còn ai nữa!
- Cái con Hoàng Hôn cũng lênBồng Lai hôm ấy làm gì?
- Vì hôm đó chồgn nó cũng lên đấy chứ sao?
- Mau gọi nó ra tiêm thuốc cho tôi đây! Việc có thế thôi,
không phải ỏm tỏi lên vội!
Chẳng những đã không biết giá trị của những phút quý hoá và
cái quyền lợi thiêng liêng bất khả xâm phạm của những ngưòi nghiện chân chính,
cụ bà lại còn nói nữa chứ không gọi ngay thằng bồi tiêm lên.
- Ðể bao giờ bụng nó bằng cái thúng thì mới ỏm tỏi phỏng? Ông
có nghĩ rằng đã có ai sêu tết con Tuyết rồi đấy không? Cái thằng Xuân như thế
là đồ xỏ lá, đồ ba que, mặt chó chứ không phải mặt người nữa! Ðể rồi xem! Tôi bắt
con Văn với thằng Minh đuổi cổ nó đi cho mà xem! Lại còn con mẹ Phó Ðoan, cái
con đĩ già dơ đời ấy nữa! Sân quần à? Rõ đĩ mà không biết rởm! Rồi tôi cấm cửa
thằng Xuân cho mà xem!
- Biết rồi! Khổ lắm! nói mãi!
- Thật đấy, tôi thì đánh tan xác con Tuyết! Tôi thì chửi con
mẹ Phó Ðoan cho một trận cho mà xem!... Tôi thì phú con Văn về với mẹ nó cho mà
xem! Chứ thế à? Văn Minh tiến bộ thế à?
Cụ Hồn giẫy hai bàn chân, nhăn nhó kêu:
- Khổ lắm, nói mãi, gọi bồi nó lên tiêm cho người ta đi! Khỉ
ơi là khỉ!
Cáu tiết, cụ bà đập xuống bàn đánh thình một cái, gắt:
- Tôi không gọi! Ông hãy nhịn đi một chốc! Hút vào để cái gì
cũng biết rồi, biết rồi, ấy à?
Tức thì ông cụ ngồi nhổm cả quyết:
- À, giỏi nhé? Ðược lắm! rồi mà xem! Tôi sẽ gả con Tuyết cho
thằng Xuân, tôi xin cam đoan như thế với bà! Chả gì nó cũng đã học trường thuốc,
đã được người gọi là ông đốc, mà về quần vợt thì nay may nó chiếm giải quán
quân! Này tôi bảo thật: Con Tuyết mà chửa với thằng Xuân thì thật phúc bẩy mươi
dodòi cho nhà này! Bà câm đi, bà ngu lắm!
Cụ Hồng đã nói như một người nghiện đứng đắn trong một cơn thịnh
nộ đúng giờ và đúng bữa
Chú thích:
1. Hắn, nó
|
Chương XII:
KIM CỔ KỲ... NGÔN
BÀ "CHÚA PHẢI GAN"
SỰ MỈA MAI CỦA SỐ PHẬN
Buổi sáng hôm ấy, lúc chuông đồng hồ báo thức theo hai cái
kim chỉ 8 giờ mà kêu ran lên, thì ông Văn Minh tung chăn vùng ngồi nhỏm dậy.
Nhìn sang bên tay phải không thấy bà vợ yêu quý đâu cả, lại trông lên cái lịch
trên tường, ông mới nhớ ra rằng vợ ông đã đến sân quần vì hôm ấy vào ngày thứ
năm.
Ông rửa mặt, thay quần áo xong bèn bấm một tiếng chuông.
Trong khi ông ngồi trước bàn trang điểm của vợ ông, thì chợt người bồi mang vào
một khay những vị như bánh sửa, bơ tươi, cà phê, súc cù là, nghĩa là những thức
ăn để dành riêng cho bậc thượng lưu trí thức. Chải đầu xong, ông ăn vội vã những
thức ăn rồi trang điểm cái mặt. Ông giủa móng tay, bôi đỏ mười đầu ngón tay. Rồi
xoa một lượt kem lên mặt, rồi trát một lượt phấn lên trên, rồi lấy cái khăn
bông khô lau đi, rồi lại bôi môt lần phần mỏng nữa, y như một người lẩn thẩn...
Với móo tóc đen và quăn quăn từ đầu cuồn cuộn xuống gáy, cái cổ cao ngẩng và lộ
hầu, đôi con mắt ốc nhồi, lại thêm cái mặt loang lỗ những vòng tròn trắng, lúc ấy
trông thật xứng đáng là một bậc son phấn mày râu...
Mấy tiếng giày lẹp kẹp tiến đến cửa phòng. Ông phải lắng tai
nghe... Rồi tự nhiên cửa phòng mở toang ra, làm cho ông phải nổi giận đùng đùng
vì cái tính cẩu thả của dân An Nam không biết gõ của. Nhưng ông không được quát
mắng như vào dịp khác, mà lại phải nặn ra cái vẻ mặt tươi cười nữa, vì người
vào không gõ cửa chính là cụ phán bà, mẹ ông... Ông vừa đưa tay xoa bộ mặt tân
tiến của ông vừa gượng hỏi:
- Mẹ có việc gì mà đến sớm thế?
Cụ bà đứng khoanh tay sau lưng, nghiễm nhiên nhìn con và khắp
gian phòng một lượt chứ không đáp, điếu thuốc lá sâu kèn dính lệch bên góc môi.
Sau, cụ đến ngồi ở giường hỏi:
- Chị ấy đâu rồi?
- Nhà con nó đi đánh quần.
Cụ bà gật gù cái đầu hồi lâu như nhưng người không bằng lòng
một việc gì mà không nói. Một lát sau lại hỏi:
- Chị ấy đi từ bao giờ thế?
- Chắc hẳn phải đi từ bảy giờ sáng.
- Gớm! Vợ chồng nhà anh độ này nhiều cái văn minh quá!
Biết rằng lại sắp có chuyện như mọi bữa, về vấn đề bất hủ nó
chia rẻ làm hai phái trong một nhà là vấn đề mới cũ xung đột. Văn Minh bèn chọc
tức mẹ bằng cách hỏi lại:
- Có phải thế không hở mẹ?
Bà cụ cũng đã gần quá điên, song le cũng cố nhịn, chỉ trách:
- Thế mà đến bây giờ anh cũng chưa xuống hàng! Buôn bán mà chểnh
mảng thế thì mấy lúc mà vỡ cửa hiệu? Phải trông nom người làm ăn trong nhà chứ,
vợ đi thế, mà chồng thì ngủ thế, họ lại không moi ruột đi cho hay sao?
Văn Minh vẫn ngồi nguyên chỗ để đánh phấn nốt cái mặt, chỉ đủng
đỉnh:
- Ấy bẩm, đã có anh Típ Phờ Nờ trông nom.
Tuy không hiểu con nói gì, bà cụ cũng không cần nói lại. Ðó
không là điều cốt yếu. Ðiều cần nhất cho cụ là kiếm cách nhập đề để có thể đả động
được đến ông Xuân Tóc Ðỏ của chúng ta đó thôi. Rồi cụ lại hỏi:
- Thế cái ông đốc Xuân ấy đâu?
- À, ông ấy là giáo sư quần vợt, chắc bây giờ, ông ấy phải ở
sân quần.
Trong khi nói thế, ông Văn Minh cũng không biết cứ lừa dối
mãi người khác thì cuối cùng mình lừa dối đến cả mình mà không biết. Một cách
vô tâm nhất đời, ông ta đã làm cho một thằng Xuân Tóc Ðỏ nhặt quần, nhảy một bước
lên một ông giáo sư. Phải, phải một người đã có chức như: nguyên sinh viên trường
thuốc, có học thức, có óc mới, tất nhiên không thể quay về nhặt quần cho quý hội
viên được.
Cụ bà lại hỏi:
- Nghe đâu anh sắp cho con Tuyết cũng học đánh quần thì phải...
Ông còn ngơ ngác hồi lâu rồi đáp:
- Chả biết nó có muốn học không? Nếu muốn thì tôi cũng bằng
lòng. Ðánh quần thì khoẻ người ra thôi chứ không hại gì cả.
- Này, hình như ông Xuân cũng đứng đắn và tử tế lắm thì phải...
Không biết đấy là bà mẹ đương giương một cái cạm, ông con liền
đáp:
- Cái ấy thì đã đành! Ðâý mẹ xem! Nếu không có ông ta chữa chạy
cho thì có phải ông nhà chết rồi không? Việc ấy mình phải coi là một cái ơn to
thì mình mới là người lịch sự. Vả lại nhờ có ông ấy trông nom giúp mà cái cửa
hiệu thợ may được thịnh vượng thế đấy mẹ ạ.
- Nhưng con thử xem ông Xuân có thực đứng đắn tử tế không?
- Ðiều ấy thì như hai với hai là bốn rồi, còn phải sò xét gì
nữa!
Cụ bà ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ hỏi:
- Này anh cả nhĩ, thí dụ gả con Tuyết cho ông ta thì có nên
không, và liệu ông ấy có thuận không?
Nghe đến đấy, Văn Minh cau mày, giận hết sức. Nhưng cũng phải
dè dặt nói:
- Nhưng mà tự ai mà có cái tư tưởng ấy thế?
Cụ bà chép miệng mà rằng:
- Có con gái lớn thì tất nhiên phải nghĩ đến con rể, bổn phận
cha mẹ là sao cho giai có vợ, gái có chồng chứ anh sao lại ngạc nhiên?
Văn Minh lắc lắc cái đầu:
- Việc ấy chắc khó lòng mà thành được...
- Chết nỗi! Sao thế?
Rất ngạc nhiên về sự thất vọng của mẹ. Văn Minh nói như một
người hủ lậu:
- Không được môn đăng hộ đối! Mà chưa chắc ông Xuân đã ưng
con Tuyết...
- Chỉ sợ người ta không thuận mà mình gọi gả thì mình ngượng
lắm, chứ không môn đăng hộ đối cũng chả lo... Thấy anh nói c1i gì như là...
bình dân ấy.
Ông con cau mày, hỏi gắt:
- Nhưng mà sao mẹ lại thiết tha vào việc ấy đến thế chứ?
- Là vì ông Xuân đứng đắn, tử tể...
- Thế chưa đủ! Tất có nguyên do gì!
Bà mẹ đứng lên, tiến đến cỉa xói vào mặt ông con:
- Là vì ông Xuân đã ngủ với em mày rồi, mày biết chưa, thằng
khốn nạn!
Rít lên xong, bà cụ dựa vào thành một cái ghế, hai tay sờ soạng
lật bật xoa vào tường như sợ ngã vì chóng mặt. Văn Minh cũng đứng lên, chết điếng
người.
Bà mẹ rên rĩ kể lể:
- Mày nuôi ong tay áo, mày vẽ ra lắm trò, mày làm hại một đời
em mày, mày bôi do trát trấu vào cái thanh danh nhà tao! Rồi con vợ mày nũua đấy!
Rồi còn nhiều chuyện hoang dâm nữa!
Những câu nói như thế có một hiệu lực làm cho Văn Minh ở cấp
tiến mà muốn quay hẳn về bảo thủ. Thấy mẹ nói đến vợ mình, lòng ghen của ông
nhóm lên. Ông sợ nhất cái xấu mọc sừng, và thấy mình ở trong một cảnh ngộ khó xử,
vì mọc sừng là một cái xấu của cấp tiến chứ không phải của bảo thủ. Ðàn bà tân
thời mà đứng đắn thì thôi không nói. Ðàn bà tân thời mà đa tình, cái đó càng có
lợi cho bạn nam nhi vẫn coi phụ nữ là đồ chơi... Nhưng nếu những cái đồ chời mà
lại là em gái ông hoặc vợ ông nữa, thì... Không! Không thể được!
Tuy nhiên, Văn Minh cũng hỏi lại mẹ:
- Con Phán chị nó trông thấy hai đứa ngủ trưa trong một buồng
ở khách sạnBồng Lai, mà lại còn không chắc nữa à?
- Ồ lạ! Sao nó không ngăn cấm em nó? Sao nó không mách tôi?
- Nó bảo, nó thấy thế nó thẹn ê cả mặt mũi thì nó còn nói gì
được nữa!
Lại có những thú thẹn vố lý thế nữa!
- Chứ không ư? Vả lại nếu nó nói gì nó lại sợ con Tuyết thù
nó, chị em đâm mất lòng nhau. Mày cũng đừng cho con Tuyết biết là chị nó mách
nó...
Văn Minh đứng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thưa với mẹ:
- Ðể tôi điều tra việc này cho đích xác đã. Rồi có thế nào sẽ
liệu sau vậy, mẹ cứ yên tâm. Dù sao thì việc cũng đã xẩy ra rồi. Cuống cuồng
lên là thất sách.
Nói đoạn, Văn Minh bơm nước hoa vào đầu, vớ lấy cái mũ nhung,
xuống than... Ông ta đi tìm Xuân Tóc Ðỏ vậy.
Lúc ấy, tại sân quần chỉ có bà Văn Minh và Xuân Tóc Ðỏ luyện
tập lẫn nhau thôi chứ không có một nhà thể thao nào khác. Có Jannette con gái
bà Phó Ðoan, vì là ngày thứ năm, nên cũng ở trường ra chơi với mẹ cô. Cô ngồi
trên ghế, có một quyển sách giở sẳn ở đầu gối, chốc lại nhìn lên xem đánh quần,
chốc lại cúi xuống xem tranh ảnh ở sách. Hai đứa bé chừng 10, 12 tuổi, quần áo
rách rưới, làm nghề nhặt banh cho Xuân Tóc Ðỏ bảnh bao trong cái quần tây, áo
sơ mi cụt tay, giầy vải trắng, đứng làm nhà giáo sư.
Bà Phó Ðoan ở nhà trên chứ không xuốn sân với cái quần đùi để
luyện tập như mấy bữa trước. Công cuộc thể thao của bà đã bị một bổn phận
thiêng liêng khác đến ngăn trở, bổn phận của bậc hiền mẫu. Là vì cậu Phước, đã
hai bữa này không hiểu vì lẽ gì, mà ăn mỗi bữa lại kém, những một bát cơm. Cậu
hay ngồi lỳ lỳ trầm tư mặc tưởng như một nhà triết học, không hay quấy đến thiu
thịt vú em nữa, lại cả đến“em chã, em chã” cũng không nữa. Thật là một hiện tượng
cho cậu bé thuộc hạng con Giời con Phật... Chiều hồm qua, cậu Phước hắt hơi ba
lần... Ðến tối, sau khi uống nước, cậu lại nấc. Ðêm đến cậu chỉ đái dầm có một
bận chứ không phải hai bận như mọi đêm. Sáng sớm hôm nay, cậu lại ho ba tiếng.
Thật là một điềm gở, bà Phó Ðoan thấy rõ như thế lắm, mặc dầu bà không nói thế
ra miệng. Bà đã lo âu như là, vào trong trường hợp ấy, bất cứ một vị hiền mẫu
nào khác cũng phải lo âu...
Hay là cậu Phước sắp “đòi về”?
Hay là đức Phật chùa Hương thương con – mà chả hiểu đức Phật
chùa Hương có con không? – nên đã đến lúc không muốn “đoạ đầy” con ngài dưới trần
nữa rồi chăng?
Ông thầy số đã kêu số cậu Phước thọ lắm, hay là thầy số đoán
nhảm?
Ấy đó là những câu hỏi làm rối loạn cả khối óc bà mẹ, khiến
bà đau khổ, lo nghĩ. Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Nhất là lại có nuôi con
cầu tự nữa mới biết lòng cha mẹ. Như bà Phó Ðoan nuôi con kể đã là cùng. Bà đã
khiêng khem đủ thứ, và tránh những tiếng “quở quang” rất kỹ lưỡng cho cậu Phước,
nào bán khoán, nào đội bát nhang, nào cúng, nào sớ tấu: thôi thì chẳng thiếu thứ
gì nữa. Vậy mà bây giờ thốt nhiên cậu lại “thế” thì là bởi đâu? Ði cầu cứu sư cự
Tăng Phú chăng? Hay là mời ông đốc Trực Ngôn? Bà lo lắng nhìn cậu Phước ngồi tần
ngần trên một cái bàn ở giữa nhà, rồi bà ra cửa sổ... Một cách căm tức, bà nhìn
xuống bọn đánh quần. Bà quý trọng họ thế, mà họ chẳng biết đến nỗi lo sợ của bà
thì là đồ vô lịch sự. Nhưng chợt bà nguôi ngay, vì sự thật bà chưa nói gì cho
ai biết... Ðến cả giai nhân của bà tuy vậy, mà cũng chưa đứa nào biết, vì bà sợ
nói ra cho có người biết thì lại có điều gì “quở quang” chăng?!... ấy thế mới rầy
rà!
Giữa lúc ấy, Văn Minh đẩy cửa vào sân. Ông thấy cô Jannette đấy
thì ngả mũ chào, bắt tay và hỏi chuyện qua loa... Ông quay ra nhìn thấy cái quần
đùi của vợ ông ngắn quá, cứ để phô ra trước mắt một hạng người đáng nghi như
Xuân Tóc Ðỏ, một bộ đùi nở nang và trắng nõn thì ông cũng thấy nản chí trong việc
cải cách xã hội, không còn muốn cấp tiến nữa, và muốn cái quần đùi của vợ ông
cũng nên bảo thủ đi thì có lẽ hơn. Nhưng vì thấy Xuân chỉ để hết tâm trí vào quả
quần, ông lại hơi vững tâm một chút.
- Thôi! Hãy nghĩ tay một chút đã!
Nói thế xong, ông ra gần vợ bảo:
- Này mình! Hãy ra đây tôi bảo điều này một lát đã.
Vợ ông gõ vợt xuống sàn ba cái ra hiễu hãy ngừng cuộc, rồi đến
với ông. Muốn khỏi bất nhã, ông Văn Minh lại nói to với Xuân:
- Xin lỗi nhé?
Xuân Tóc Ðỏ vừa thở vừa đáp:
- Vâng. Xin cứ tự nhiên, cái đó vô hại.
Hai vợ chồng lững thững quay ra phía cuổng, về phía ấy không
có người. Người chồng hỏi:
- Mình đã biết sự gì xẩy ra chưa?
Vọo tròn đôi mắt, sợ hãi hỏi:
- Cái gì thế? Chết! cái gì?
Chồng lắc đầu thất vọng rồi thở dài:
- Chúng ta không thể nào dung được cái thằng Xuân ấy ở nhà
chúng ta một phút nào nữa! Thật là khốn nạn.
- Sao đến nỗi thế? Hàng họ đương được khách mà khách lại là củaluý.
Vả lại như vậy thì mất lòngluý, ai luyện tập với tôi nữa. Ngày vua ra thì làm
thế nào? Nhưng mà vì lẽ gì đã chứ?
- Nó với con Tuyết nhà ta hình như lôi thôi với nhau.
- Thế ư? À có lẽ đúng, tôi cũng có lúc đã phải ngờ như thế đấy!
- Theo như tin tức tôi mới nhận đưọc, thì hình như chúng nó
ngủ với nhau rồi.
- Chết nỗi! Thế kia ư? Có chắc không?
- Tôi, tôi chỉ muốn vào băm mặt cái thằng chó ngay bây giờ mà
thôi! Vì rằng em mình nó hư nhưng vợ chồng mình mang tiếng. Bà lão già cứ đổ tại
chúng ta tiến bộ, Âu hoá nên con Tuyết nó hư thế, có khổ không?
- Lại đến tai mẹ nữa rồi à? Thế mẹ bảo sao?
- Thầy mẹ lại muốn gả con Tuyết cho cái thằng khốn ấy mới nhục
chứ?
- Ồ! Vội quá! Phải biết đích xác mới được.
- Làm thế nào mà biết? Chả nhẽ bắt em mình đi khám đốc tờ? Mà
hỏi thì tất nhiên không đời nào nó dám nói thật, hoặc có dám thì nó cũng không
nói.
- Thật đấy! Anh chị như thế là đã say mê nhau, nghĩa là muốn
lấy nhau. Nếu họ biết thóp là bần cùng thì thầy mẹ cho họ lấy nhau, hẳn là chưa
hư với nhau thật sự thì họ cũng cứ bảo là đã hư với nhau rồi cho có lợi.
- Có khi lại vì thế mà chưa ngủ với nhau, chúng nó cũng hấp tấp
vội vàng mà đi ngũ với nhau cũng nên.
Vợ liền cự chồng:
- Như thế là cậu định băm mặt thằng Xuân ra!
- Lúc nóng nẩy, còn ai nghĩ! Bây giờ còn một cách: Trước khi
biết rõ thằng Xuân làm hại một đời con bé chưa, thì ta hãy cứ tìm cách không
cho chúng nó gặp nhau nữa, thế thôi. Nếu khi điều tra được kỹ lưỡng rồi thì ta
sẽ liệu, hoặc gã con bé cho nó hoặc xích em mình lại một chỗ, nếu chưa hư hỏng.
- Thế thì chỉ còn cách tống quách thằng Xuând di, không bao
giờ cho lai vãng đến cữa hiệu này nữa. Ðành là hy sinh một người giúp việc đắc
lực vậy.
- Như thế là mình hy sinh cho cái gia đình hủ lậu một tay cải
cách xả hội đấy.
- Chú sao! Chỉ có sự hy sinh là đáng kể.
- Mà như thế thì nói với dì phán bắt hắn ở luôn đây lại xong.
- Ồ! Kế ấy hay đấy! Mình khéo nói là được.
Hai vợ chồng sung sướng quay vào thì vừa gặp lúc trên cái cửa
sổ tầng gác thứ nhì, cái mặt nhăn nhó của bà vợ Tây ló ra với những cái vẫy tay
cầu cứu thất vọng...
Năm người cùng hoảng hốt chạy lên, tưởng chừng có sự gì ghế gớm
xảy ra.
Ðến nơi mới biết kỳ thuỷ chỉ có cái sự lạ là cậu Phước hắt
hơi luôn những bốn cái một lúc!
Sau khi an ủi bà dì bằng mọi lẽ sinh lý học rất vu vơ, ông
Văn Minh bèn ngồi trầm ngâm nghĩ cách tống Xuân Tóc Ðỏ cho xong cái của nợ ấy.
Thế là việc làm cho đời một người con gái tử tế bị mang tiếng
của Xuân đã được kết quả hoàn toàn rực rỡ.
Nó chỉ còn phải gánh vác cái trách nhiệm nặng nề là làm hại nốt
một vị quả phụ đã thủ tiết luôn với hai đời chồng nữa mà thôi.
Chương XIII:
MỘT CUỘC ÐIỀU TRA BẰNG SINH LÝ HỌC
NGÔN NGỮ CỦA MỘT VỊ CHÂN TU
XUÂN TÓC ÐỎ CẢI CÁCH PHẬT GIÁO
Khi ông đốc tờ Trực Ngôn đã lên gác trên thăm bệnh cho cậu
Phước thì Xuân còn lảng vảng ở nhà dưới với bọn gia nhân. Bọn này đả động đến cậu
con Giời con Phật ấy. sở dĩ họ dám xử thân với Xuân là bởi tuy không rõ Xuân là
hạng gì trong xã hội nhưng được bà chủ trọng đãi như thế, thì họ cũng phải kính
trọng Xuân, và tuy Xuân ở địa vị cao hơn họ, song nhũng tiếng rất bình dân mà
Xuân hay điểm vào câu chuyện: “Mẹ kiếp! Chẳng nước mẹ gì cả!” vân vân... đã khiến
cho họ thấy Xuân dễ dãi, không khinh người, nhất là không khinh người!
Cũng như bọn gia nhân biết tự trọng khác, nghĩa là những lúc
nhàn rỗi thì phải nói xấu chủ cho khỏi phí thì giờ, bọn này quay quần nhau lại
nói đến cái chuyện “bà chúa phải gai”. Người tài xế kêu:
- Rõ lắm của có khác! Ðộng tí thì nhặng lên! Làm như sắp chết
ấy! Sự thật thì thằng bé chẳng sao cả! Chỉ vẽ chuyện! Có thế cũng cuống quýt
lên mời đốc tờ! Chả biết rồi làm nên tướng gì cho bõ!
Người vú nuôi của cậu Phước cũng nghĩ vu vơ ngay đến cuộc chiến
tranh giai cấp bằng cách phê phán:
- Chả bù với con nhà nghèo! Ðến ăn cũng không có thì ra chẳng
bao giờ ốm, mà có ốm thì cũng ốm no bò dậy!
Nhưng người bếp lại ác khẩu hơn. Người này nhất quyết chủ
trương cái thuyết là con Giời hay con Phật mặc lòng cậu Phước cũng chỉ là một
người, mà lại một cậu bé đến tuổi dậy thì, đã được những cao lương mỹ vị tẩm bổ
khí huyết cho phương cường thì lại càng gớm hơn, càng có vẻ con Giời con Phật!
Muốn dẫn những chứng cớ chính xác, người bếp lại nói:
- Ðấy cứ để ý mà xem thì biết! Những lúc nó cứ “em chã” rồi vạch
yếm vú em ra mà sờ vú, rồi lại giả vờ bú ấy! Thế là dâm đến nơi cũng như mẹ nó
chứ không thì còn là cái cóc khô gì! Nhất là những lúc nó bắt vú em cõng nó rồi
nhong nhong cưỡi ngựa đủ biết! Rau nào sâu ấy, phương ngôn đã có câu...
Xuân Tóc Ðỏ hai tay đút túi quần, một chân gác lên bệ đá, làm
ngay một câu như một nhà đạo đức cay nghiệt:
- Mẹ kiếp, con Giời với lại con Phật!
Nhưng người vú nuôi chữa thẹn cho mình bằng cách cãi cho Phước
thế này:
- Cứ nói nhảm thế, chứ cậu ấy còn bé dại như thế, đã biết
quái gì!
- Tôi biết chán, vì tôi để ý đến trẻ con lắm. Trẻ con bây giờ
là hư thân mất nết sớm lắm chứ không như ở thời các cụ nhà ta đâu... Ranh con
nít mắt ra đã có nhân tình rồi, đã rủ nhau đi săm rồi! Cậu cả nhà này tuy chưa
biết gì thật nhưng mà cứ như thế thì đã đến lúc c6àn lấy vợ đấy! Cứ như cái
thói dâm dật của bà mẹ thì con nào mà không hư? Những lúc cậu cả cứ ngồi lỳ lỳ
cái mặt ra thì chỉ nghĩ đến cái dâm thôi chứ chẳng phải sắp “đòi về” gì, mà
cũng chẳng thần thánh nào lôi thôi gì...
Nghe đến đây thôi, Xuân quay lên, sau khi thấy rằng bọn ấy
nói mà đúng. Nó lên xem ông đốc tờ Trực Ngôn có tìm ra căn bệnh của cậu con cầu
tự ấy không...
Lúc ấy, quan bác sĩ đứng tần ngần trước mặt cái cậu bé đã cỡi
trần ra thì không muốn mặc quần áo vào nữa, và trước cái mặt đầy những lo âu của
bà mẹ hiền của cậu ấy. Ông rất lấy làm phân vân. Ông thấy hình như cậu bé không
có bệnh tật gì cả, vậy mà bà mẹ cậu cứ bảo cậu mới mắc bệnh thì tất nhiên cậu
phải có bệnh.. Ông chưa tìm ra bệnh thì vừa lúc Xuân Tóc Ðỏ bước vào xem... Ông
Văn Minh cũng nói:
- Tôi tưởng cậu Phước chả ốm đau gì cả.
Bà Phó Ðoan chưa kịp giận câu nói quở quang ấy, ông đốc tờ Trực
Ngôn cũng đã nói:
- Thật thế! Dễ thường cậu đến tuổi dậy thì cho nên nhiều khi
cậu ngồi ngẩn mặt ra đấy thôi. Nếu lấy vợ sớm cho cậu thì...
Xuân Tóc Ðỏ nói ngay:
- Thưa ngài, ngài nói rất đúng! Tôi đã có dịp để ý đến con trẻ
lắm, nhất là vào thời buổi như là thời buổi này.
Ông đốc tờ Trức Ngôn rất lấy làm hân hạnh mà giơ tay ra bắt
tay ông Xuân như gặp người tri kỷ. Rồi ông nói một thôi dài như những nhà khoa
học không biết riêng những sự không nên nói...
- Thật vậy đó! Thưa bạn đồng nghiệp, vậy thì có phải bạn đồng
nghiệp cũng công nhận những lý thuyết của Freud đó không? Caí triệu chứng nào của
thần kinh hệ cũng là do quả thận, quả cật mà có, lắm khi thiên biến vạn hoá rất
kỳ kỳ quái quái...
Vẫn hay bác sĩ Trực Ngôn nói thế là đúng, song cái việc kỳ kỳ
quái quái hơn nữa, là Xuân Tóc Ðỏ cứ đứng vênh váo ưỡn ngực ra nhận cái chức đồng
nghiệp với ông đốc tờ. Nó lại gật gù mà rằng:
- Chỗ anh em mình với nhau cần gì còn phải giảng giải.
Bà Phó Ðoan tuy chỉ hiểu lỗ mỗ, cũng muốn nổi giận lắm, con
bà là con Giời con Phật, có lẽ nào thế - nhưng khi thấy cả mấy người cùng một
luận điệu thì bà lại phải lặng thinh. Xuân Tóc Ðỏ vỗ vai rất thân mật ông đốc tờ
Trực Ngôn, nháy ông ta ra cửa sổ để thì thào:
- Tuy tôi không được mời đến khám bệnh như ngài, nhưng tôi biết
rõ cậu bé lắm. Này ngài, chỗ anh em mình với nhau, thì tôi xin mách ngài rõ rằng
quà là cậu đến tuổi dậy thì đấy mà thôi. Lắm lúc cậu cứ vòi vĩnh bắt vú nuôi cậu
vạch vú ra bú giả vờ như trẻ con lên ba, thế không là dâm thì còn là gì?
Ông đốc tờ Trực Ngôn để tay lên miệng, khẽ đáp:
- Tôi xin cảm tạ ngài lắm! Ngài đã đi đến khoa học sinh lý học.
Sụu thật là thế thì ta nói thế chứ sao ta lại khiêng? Một lần nữa, ngài đã cho
thấy rằngFreud, ông thầy của chúng ta, đã tìm ra chân lý. Cậu bé đã có nhũng
triệu chứng về cái tuổi dậy thì vì tại ăn ngon, mặc đẹp lắm, vật chất đầy đủ quá,
cái xác thịt được nâng niu phiẻnh nịnh quá thì người tất nhiên cái dâm dục cũng
tăng... Vã lại hoàn cảnh... ngài có đồng ý với tôi về vấn đề hoàn cảnh không?
Thằng Xuân đã nhìn ra cửa sổ, hai lỗ tai đã chán những lời
nói mà nó không hiểu nên không để ý đến nữa. Vừa lúc ấy, ở ngoài vườn, mấy giống
cầm thú cũng đương làm cái việc hoan lạc của tình dục. Trên một mái kẽm thì là
một đôi chim bồ câu... Dưới sân thì hai con chó Nhật Bản xinh xắn đương vờn
nhau... Trong vườn gà thì con gà trống trên lưng con gà mái... Tình cờ cùng một
lúc, mấy thứ c6àm thú ấy cắt nghĩa rõ cái lẽ âm dương của tạo hoá nhiệm mầu. Thằng
Xuân đương tần ngần nhìn sự ấy thì vừa lúc ông đốc tờ hỏi lại nó:
- Ừ, có phải kể đến hoàn cảnh không?
Nó choáng người lên, ngẩn mặt ra, vô tâm hỏi lại:
- Hoàn cảnh ấy à? Hoàn cảnh gì?
Rồi nó trỏ tay ra ngoài cửa sổ... Ông đốc tờ Trực Ngôn quay
ra nhìn, thấy cảnh cầm thú yêu nhau rồi, lại rối rít lên bắt tay nó, vỗ vai nó.
Lần này ông lại nói to:
- Chà! Ông bạn thânc ủa tôi! Ngài đã để ý đến những điều r6át
nhỏ nhoi mà ảnh hưởng rất sâu xa đến loài người. Thật là chứng cớ đích xác của
thực tế chứ không phải là lý thuyết viễn vong gì nữa. Trẻ con đương tuổi dậy
thì mà cứ trước mắt những cái ấy là rất nguy hiểm.
Xuân Tóc Ðỏ nói luôn:
- Phải thay hoàn cảnh đi mới được!
Ông đốc tờ quay lại, dõng dạc nói với cả mấy người bằng một
giọng ngạnh trực sổ sàng như cái tên hiệu của ông ta đã nói rõ cái tính nết của
ông:
- Chính thế! Tôi cũng không biết nói gì khác nữa! Ấy ông bạn
tôi đây đã kết luận giúp tôi rồi đó. Thưa các ngài, loài người chỉ lôi thôi vì
một cái dâm mà thôi! Ðứa trẻ mới đẻ miệng bú mẹ, một tay mân mê một cái vú ấy
cũng là dâm rồi! Vậy thì một cậu bé trên mười tuổi, đương tuổi dậy thì...
Xuân Tóc Ðỏ nói len vào:
- Dù là con Giời con Phật thì cũng có thể dâm như mọi người,
có khi lại hơn mọi người!
- Tôi không phải chữa bệnh, vì cậu bé không có bệnh gì cả! Cậu
chỉ cần lấy vợ. Nếu sợ là tảo hôn thì phải giáo dục cho cậu, thế thôi. Việc
giáo dục ấy rất là tỉ mỉ, khó khăn, nhưng mà một người như ông bạn tôi đây đã đủ
tư cách cáng đáng việc ấy lắm.
Bà Văn Minh nói ngay:
- Thưa dì, vậy thì nên nhờ ông Xuân ở luôn ngay đây trông nom
em Phước, giáo dục em Phước và tránh hoàn cảnh không tốt cho em Phước.
Bà Phó Ðoan đáp:
- Nếu một khi quan bác sĩ đã bảo gì thì tất chúng tôi phải chịu
lệnh. Ðể tôi cho dọn một cái phòng riêng cho ông Xuân.
Thế là vợ chồng Văn Minh cùng ông đốc tờ Trực Ngôn ra về. Ông
đốc tờ Xuân Tóc Ðỏ ở lại, điều ấy không cần phải nói... Không lo lắng nữa, bà
Phó Ðoan về phòng riêng để ra mọi lệnh cho gia nhân, Xuân Tóc Ðỏ còn đương đi lại,
vẻ mặt tư lự thì có người nói sau lưng:
- Có nhà không thế này? A Di Ðà Phật! Kính chào ngài!
Xuân Tóc Ðỏ quay lại thì đó là một ông sư. Ông này cũng tân
thời Âu hoá theo văn minh vì ông có ba cái răng vàng trong mồm, cái áo lụa Thượng
Hải nhuộm nâu, đi đôi dép làng đế cao su, và nhất là đẹp giai lắm, trông phong
tình lắm.
Xuân Tóc Ðỏ hất hàm hỏi:
- Ông hỏi gì? Mời ông ngồi!
- Bần tăng xin phép... Thưa ngài, bần tăng đã cam chịu khổ hạnh,
vất vả đến nỗi bần tăng lại còn làm chủ nhiệm một tờ báo nữa, tờ báoGõ mỡ... A
Di Ðà Phật!
Xuân Tóc Ðỏ ngồi xuống, hỏi đùa:
- BáoGõ mõ à? Sao không dạy người ta đi hát cô đầu có được
không?
Sư ông đỏ mặt, ấp úng:
- Bẩm ngài đi hát cô đầu cũng chỉ là đi dưỡng tinh thần, vì
đó là thuộc kinh torng tứ thư ngũ kinh của đức Khổng. Tăng ni chúng tôi mà có
đi hát thì cũng không bao giờ phạm đến sắc giới vì chúng tôi chỉ hát chạy thôi
chứ không khi nào ngủ lại cả đêm ở nhà chị em. Vả lại... đến pháp luật của
chính phủ bảo hộ cũng bênh vực cho sư đi hát nữa là! Ðấy ngài xem, anh chủ cái
báo gì ấy dám công kích sư đi hát mà bần tăng kiện tại toà cho phải thua hộc
máu mồm ra đâý!
- À à! Thế kia à? Ghê nhỉ?
- Ấy nói thế để ngài rỏ bần tăng có nhiều thế lực. Những quan
đại thần như cái vị toàn quyền, thống sứ, đốc lý cũng là ân nhân báoGõ mõ... của
bần tăng. Ở tờ báo có đầy đủ những chân dung to tướng của các vị... Ồ, Phật
giáo là cao thâm huyền bí lắm.
Xuân Tóc Ðỏ bèn hỏi một điều khó khăn của đạo Phật:
- Thế thì sao đã đi tướng côngmà lại còn mở báo cạnh tranh với
ai làm gì nữa?
- Bẩm đó không phải là vô duyên cớ ạ. Duyên do xứ ta mới có hội
Phật giáo mới lập, cũng mở báo cạnh tranh... Sợ tỗn hại đến quyền lợi nhà chùa,
bần cùng là bần tăng phải cho ra đờiGõ mõ...
Hiểu nổi một điều thần bí của đạo Phật rồi, Xuân Tóc Ðỏ liền
phê bình:
- Gớm, các nhà sư quản cáo cạnht ranh nhau thế thì cũng gần bằng
“Vua Thuốc Lậu” cạnh tranh nhau!
Vị chânt u ấy sốt sắng cắt nghĩa:
- A Di Ðà Phật! Ở trong bộ biên tập báoGõ mõ cũng có một ông
vua thuốc lậu! Cho nên việc quảng cáo nhà chùa cũng do đó mà lan rộng đến chúng
sinh. Mà thưa ngài, ngài đừng tưởng nhầm rằng sự mà làm báo thì không hiểu gì
là nghề báo, vì là bút chiến đâu nhé? Những ông làm báo trần tục thì chỉ đến
công kích nhau là dốt nát, là vô học thức, là bất tài, nhưng mà bọn tín đồ nhà
Phật chúng tôi thì lại bút chiến nguyền rủa nhau là ghẻ, ghẻ ruồi, ghẻ Tầu, ghẻ
Lào, hắc lào, hoá hủi, cụt chân, chụt tay, thế cơ!
- Như thế thì chắc đắt hàng lắm?
- Bẩm, chính thế đấy ạ. Từ độ bần tăng cho ra đời báo Gõ mõ
thì số thiện nam tín nữa cũng có tăng số đặt đàn chay, đội bát nhang, đốt mã,
cúng vái, gửi quan tài hoặc đem con đến bán khoán cửa Phật cũng lên gấp bội phần...
Bẩm phải như thế mới là đầy đủ bổn phận của kẻ chân tướng công dốc lòng mộ đạo...
Chắc đức Phật Tổ cũng chứng minh những điều ấy cho bần tăng lắm, cho nên mặc
lòng hội Phật giáo gây nên sự hầm hè đến thế nào thì bần tăng cũng... tăng phú
(bất chấp).
Ðến đây Xuân Tóc Ðỏ bèn đứng dậy, dõng dạc hỏi:
- Ồ, thế nhưng mà sư ông đến đây làm gì? Ðịnh hỏi cái gì? Nếu
để mời mua báo Gõ mõ thì tôi không mua đâu, vì tôi chỉ thích đập trống. Nhất là
khi nào được làm một chầu chạy cùng các vị chân tu thì hay lắm.
Sư ông nháy mắt cho Xuân Tóc Ðỏ mà rằng:
- Dễ lắm! Nếu ngài sẵn lòng cổ động cho bần tăng, cho báoGõ
mõ của bần tăng, nghĩa làm cho đạo Phật... Chẳng nói giấu gì ngài, bần tăng đến
đây vì cậu Phước, cậu con đức Phật chùa hương...
- Thì sư ông định làm gì cậu ấy?
- Bần tăng săn sóc đến cái linh hồn của cậu ấy... A Di Ðà Phật!
Xuân ưỡn ngực lên, dõng dạc nói:
- Còn tôi, thì tôi đang giáo dục cái xác thịt cho cậu ấy, và
cả bà mẹ cậu ấy!
Sư ông lấm lét nhìn trộm Xuân rồi gãi tai như một sư ông hợp
thời trang:
- Bẩm... Xin lỗi ngài, vậy nếu ngài cho biết quý danh và chức
nghiệp?
Xuân Tóc Ðỏ bèn lên giọng trịch thượng:
- Me sừ Xuân, nguyên sinh viên trường thuốc, giáo sư quần vợt,
giám đốc hiệu Âu Hóa, phụ nữ tân thời!
- Bẩm thế chắc ngài giao thiệp rộng lắm?
- Bẩm thế thì xin ngài giúp cho bần tăng... Nếu chùa của bần
tăng mà đông khách thì xin ngài cứ hưởng ba mươi phần trăm đúng! Chúng tôi buôn
bán đúng đắn chứ không thèm giở những thói cạnh tranh bất chính như hội Phật
giáo ạ. Nếu ngài cổ động cho báo, hoặc thiện nam tín nữ đến đông...
Xuân Tóc Ðỏ nghĩ ngợi hồi lầu rồi phán:
- Cái việc tướng của sư ông xem ra còn khuyết điểm cần phải cải
cách... Nếu không thì, sẽ không hợp thời, mà không hợp thời thì ắt bị thải. Thời
buổi tối tân này, Phật mà không biến tiến hoá theo văn minh thì cũng chết nhăn
răng ra.
- Ấy bẩm chính thế đấy ạ! Nếu ngài đã học hỏi thạo đời như thế
thì nên giúp bần tăng một tay... Thí dụ việc bà Phán đây với cậu Phước thì ngài
tán thành vào cho bần tăng vẽ ra chuyện gì thì họ cũng gật cả!
- Ấy, cái ấy thì đã đành! Cái đảng của ông xoàng lắm! Ấy ông
cứ xem như cái đảng Phật giáo thì biết mỗi một đám ma thì lại có dăm bảy ông sư
và số đông hội viên đi đưa thì có phải họ làm tiền giỏi lắm không? Nếu tôi giúp
một tay thì tôi cải cách hết mọi sự cỗ lỗ!
- Bẩm thế thì tiền đồ đạo Phật trông cậy cả vào ngài! A Di Ðà
Phật!
- Nhưng mà phải trả cho tôi mỗi việc năm mươi phần trăm.
- Ấy ngài đừng tính đắt với Phật mà phải tội.
Xuân Tóc Ðỏ đập tay xuống bàn mà rằng:
- Không thì tôi bỏ tiền ra, tôi chỉ mượn tiếng báoGõ mõ, tôi,
tôi nhận hết mọi việc và để cho sư ông hưởng 20 phần trăm.
Sư ông lại xoa hai bàn tay:
- Ấy ngài chớ giá rẻ nhà chùa mà phải tội.
Hai bên còn đương cò kè bớt một thêm hai, thì bà Phó Ðoan đã
vận được cái áo dài lối cổ để tiếp sư ông...
- A Di Ðà Phật! Lạy thầy ạ! Cậu Phước chặp tay chào thầy đi,
mẹ xem có ngoan không nào!
Từ đấy trở đi, Xuân Tóc Ðỏ ngồi im cho nhà sư vẽ những chuyện
tốn tiền cho bà vợ Tây để cúng bái cho cậu Phước, bằng những lý luận hùng hồn của
một vị sư tân thời và chân tướng công.
Chương XIV:
ÔI, NHÂN TÌNH THẾ THÁI
NGƯỜI BẠN GÁI TRUNG THÀNH CHẾT
QUAN ÐỐC XUÂN NỔI GIẬN
Tại hiệu mayÂu Hoá cũng như tại nhà cụ cố Hồng, người ta bàn
ra tán vào rất nhiều về việc ông Xuân Tóc Ðỏ của chúng ta... ngẫu nhiên đã có
hai phái tán thành và phản đối rất rõ rệt. Phái phản đối gồm có cậu Tú Tân, bà
vợ ông phán mọc sừng, do ông Typn làm lãnh tụ. Phái tán thành có ông phán mọc sừng,
cô Tuyết, bà vợ ông Típ Phờ Nờ, mấy cô khâu và gần tất cả mấy bác thợ may. Như
vậy, chẳng cần phải nói, ai cũng biết Xuân Tóc Ðỏ được đại đa số. Còn về phần cụ
Hồng, cụ bà, cặp vợ chồng Văn Minh, thì ở vào trường hợp có thể chê trách được
là không có một thái độ rõ rệt. Những người ấy có thể xem mạnh bên nào thì ngã
về bên ấy, thế thôi. Ở vào một tình thế chưa phân hắc bạch, rõ ràng, thì những
người ấy phân vân là phải.
Phái phản đối có ông mỹ thuật Typn đứng đầu đã xoa tay sung
sướng cho việc Xuân về ở hẳn nhà bà Phó Ðoan, như vậy thì tiệm may Âu Hoá tránh
được cái nạn có một người nhơ bẩn. Nhưng phái tán thành thì lại rất tiếc việc xẩy
ra ấy coi như vậy sẽ thiệt hại cho thương mại, sẽ ế hàng.
Và không hiểu vì lẽ gì, cái tin cô Tuyết sắp lấy Xuân cứ truyền
từ mồm người nọ đến mồ người kia...
Chẳng biết cụ Hồng có theo cái lối cổ điển của Chính phủ là
phao việc ra để dò dư luận của công chúng trước khi quyết định một việc gì hay
là không, nhưng kể về muốn biết dư luận thì đã thất bại, vì dư luận xôn xao lắm,
có khi lại trái ngược nhau nữa. Người chệ Xuân hạ lưu, người lại ca tụng Xuân
dòng dõi bình dân. Vì lẽ bình dân với hạ lưu cũng khó phân biệt, vì hai cái ấy
rất giống nhau, nên phái này bảo phái kia nhầm lẫn và trái lại...
Người chê Xuân vô học, người lại quả quyết rằng về học thức của
Xuân thì mấy ai đã bằng! Người muốn phá cuộc nhân duyên ấy nói:
- Chính tôi đã được lão Vitor Ban mách ràng xưa kia, Xuân Tóc
Ðỏ chỉ là một thằng ma cà bông.
Nhưng người muốn tán thành cho cuộc ấy đã đáp:
- Ông có biết rằng ngay bác sĩ Trực Ngôn cũng kính trọng ông
Xuân lắm, vẫn coi ông Xuân như bạn thân hay không?
Trước những dư luận như thế, cụ Hồng mặc dầu chưa biết sử trí
như sau, chỉ việc gắt: “Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi?...”
Trước những dư luận như thế, cụ bà chỉ đành ngán ngẫm thở dài
mà rằng:
- Ðể dò xem con bé đã hư hỏng chưa rồi sẽ định liệu.
Và, trước những lời căn vặn của bố mẹ, cô Tuyết nhất quyết giữ
thái dod65 của một thiếu nữ đã giải phóng bằng cách chỉ điềm nhiên trả lời:
“Ông Xuân, đối với tôi, chỉ là một người bạn giai mà thôi”.
Sau cùng thì, trước lời khai của cô em, ông Văn Minh cũng
không thể kết luận thế nào cho được. Giai gái tự do giao thiệp với nhau, như thế
là một dấu hiệu của tiến bộ, của Âu hoá. Nếu ông nghi ngờ thì sẽ có hại cho
danh dự của ông, một người chủ trương Âu hoá. Cho nên dẫu không bênh em ra mặt,
ông cũng không dám kết tội em ông đã hỏng rồi! Ông thường than thầm một cách rất
chính đáng rằng: “Ôi, giữ cái trách nhiệm rắc hạt giống văn minh cũng khó khăn
nặng nhọc lắm thay!”
Trong khi ấy Xuân cứ điềm nhiên giữ luôn mấy chức giáo sư quần
vợt, giáo dục một cậu con cầu tự cho khỏi hoàn cảnh x6áu, cố vấn của sư cụ Tăng
Phú trong việc chấn hưng đạo Phật. Chỉ thỉnh thoảng có thời giờ nhàn rỗi nó mới
tạt qua lại hiệu mayÂu Hoá độ mười phút. Những khi ấy, trước mặt một số đông
người, nó đã khôn khéo công kích và chỉ bảo cho bà chủ cũ một vài lốilốp, si
mát, đờ ray, để lấy oai chơi. Hoặc nó sửa chữa một kiểu áo, bắt bẻ một người thợ,
tán tỉnh một vài cô khách tân thời, trước đôi mắt đỏ ngầu những căm hờn của nhà
mỹ thuật Typn. Hay là bất thần nó hỏi một câu đại khái “Anh đốc Trực Ngôn có lại
đây không? – Anh Joseph Thiết muốn hỏi tôi một việc gì, bảo tôi đến đây kia
mà!” Hễ gặp Tuyết thì nó giữ một thái độ lạnh lùng, nghiêm trang làm cho Tuyết
phải tủi thân, và làm cho kẻ khác phải tin hai bên có tình với nhau vân vân...
Trò đời cái gì bàn lắm là nát, tranh luận lắm lại càng xa chân lý. Sau cùng thì
không còn một ai biết rõ cái giá trị của Xuân là đáng khinh trọng thế nào nữa.
Người ta cãi nhau lắm, đâm ra thâm thù với nhau, thế thôi. Trong phái bênh vực
Xuân, tựu trung vẫn có người vì nhớ cái ơn được che chở, chỉ muốn có một cử chỉ
gì đền lại Xuân. Ấy là bà Típ Phờ Nờ vậy.
Buổi chiều hôm ấy, vừa ở nhà báoGõ Mõ ra, sau khi đã chén một
bữa chó hầm rựa mận như một thượng khách của những vị sư chân tu khác, mồm còn
sặc những hơi men, mặt đõ gay đỏ gắt, chân nọ đá chân kia. Xuân Tóc Ðỏ đương đi
về, tình cờ gặp bà vợ ông Typn cũng đương đi một mình với bộ y phục cổ lỗ, với
mặt khổ sở của một thiếu nữ xấu số lấy phải một ông hăng hái cải cách xã hội và
bảo thủ nghiệt ngã gia đình.
Bị ma men ám ảnh, Xuân Tóc Ðỏ liền chớt nhả mà rằng:
- Ô kìa!Ami ơi! Ði đâu một mình vậy, bạn ơi!
Nhưng bà Typn thì rất hài lòng về thái độ bình dân và mới mẽ
chưa thấy ai dám có như thế! Bà trông trước nhìn sau, thấy rõ ràng là phố vắng
người rồi, mới dám bạo dạn đưa tay như một tân nữ lưu tập sự mà bắt tay Xuân
Tóc Ðỏ. Bà nhanh nẩu nói:
- May quá, đương muốn tìm ông thì lại gặp ông ngay ở đây. Sao
đã lâu nay ít khi thấy mặt ông ở tiệm may Âu Hoá thế.
Vẫn một giọng khuếch khoác không đứng đắn như của một tân
nhân vật thật sự, Xuân ề à kể lể:
- Bạn không biết rằng tôi độ này nhiều công kia việc nọ lắm
hay sao? Nào là dạy họ đánh quần, nào là công việc thể thao, lại thêm cái anh
Trực Ngôn chẳng ra gì ấy nhờ mình săn sóc đến cái giáo dục cho cậu con bà Phó,
lại thêm lão sư cụ chùa Bà Banh cứ khẩn khoản nhờ mình giúp toà soạn tờ báoGõ
mõ, vậy thì bạn bảo từ chối sao được? Xưa nay ai cũng cho tôi là khinh người rồi!
Cho nên thôi thì công việc cải cách xã hội bằng y phục để cho anh Típ Phờ Nờ chịu
khó gánh vác lấy một mình cũng xong. Bạn ơi, có hiểu cho tôi chăng, hởami ?
Nghe nói đến đó, bà Typn cũng bạo dạn dùng đến lối xưng hô
thân mật:
- Tôi vẫn hiểu rõ bụng dạ bạn lắm.
Hai người bắt đầu lững thửng đi như một ngưòi bạn gái với một
bạn giai hẳn hoi. Rồi bà Typn nói tiếp:
- Nhưn g mà hình như không phải vì mấy lẽ ấy mà bạn không
năng đến hiệu Âu Hóa, có phải thế không. Với ai kìa chứ với tôi, bạn rất nên
nói thật. Tôi hỏi thế này khi không phải nhé? Có phải vì cô Tuyết không?
Xuân Tóc Ðỏ liền chối cãi một cách ngu dại để thú nhận một
cách gián tiếp:
- Sao thiên hạ cứ hay nói nhảm thế? Tôi với Tuyết cũng chỉ
giao thiệp cao thượng như tôi với bạn đây thôi chứ nào có tình ý gì!
- Ấy thế mà ai cũng bảo kia chứ?
- Sao nữa?
- Người ta lại đồn rằng cụ Hồng muốn gã Tuyết cho bạn nữa!
Xuân Tóc Ðỏ sung sướng hết sức. Ðó là lần đầu nó được báo tin
như thế. Tuy nhiên nó cũng vờ thở dài mà rằng:
- Cái ấy mà thật thì chí nguy! Không biết từ chối thế nào cho
được lịch sự đấy!
Bà Typn sững sốt mà rằng:
- Ồ! Thế ra bạn chưa ưng kia à? Tôi tưởng một người như Tuyết,
đẹp, con nhà giầu lại tân thời, như vậy, mà bạn lấy được thì tưởng thanh niên
trí thức nước Nam ai cũng ca tụng bạn về cái tài đào mỏ! Mà bạn lấy Tuyết thì
còn cặp uyên ương nào xứng đôi hơn nữa!
Nghe nói, Xuân cũng thấy vui tai lắm. Nhưng nó chợt nghĩ đến
những cử chỉ bán sử nữ mà Tuyết đã giảng rõ ở khác sạn Bồng Lai thì nó bỗng buồn
rầu lắm. Nó không thích một nữa chữ trinh, mặc dầu người ấy khôn ngoan đến bực
không đời nào nhẹ dạ đánh mất cả chử trinh.
Nghĩ thế, Xuân bèn thở dài:
- Rõ thật đa nhân duyên, nhiều phiền, lắm não!
Bà Typn lại nói:
- Gớm, bạn kỹ tính thật! Kén vợ đến thế thì...
Xuân lại làm luôn một câu:
- Nhưng mà tôi sợ nhất cái mọc sừng. Lấy Tuyết thì còn có phen
người ta có thể đem tôi ra nấu thành cao ban long.
Bà Typn cười về câu mai mỉa cay chua ấy. Bà cho thế là cái
ghen bóng gió thường tình của tất cả đàn ông mà thôi, nên lại nói một cách rất
sốt sắng để tỏ dạ nhớ ơn, cái ơn được che chở lúc muốn ăn vận tân thời:
- Nếu vậy thì ra bạn cũng chẳng màng gì đến cuộc trăm năm ấy
nhỉ? Vậy mà đã bao nhiêu người gièm pha bạn, vu oan bạn, nói xấu bạn...
- Ai thế? Những ai?
Xuân Tóc Ðỏ hỏi gặng đến mười bận nữa, cũng chỉ được trả lời
có thế, và bà Typn là một người rất đứng đắn, một người thuộc hạng không chịu
nhận mình là đôi co mách lẻo. Bà lại tiếp:
- Bổn phận tôi phải báo bạn biết là bạn bị gièm pha, nói xấu
thì bạn cứ nên biết thế thôi. Họ kêu bạn những là con nhà họ hạ lưu, vô học thức,
làm nghề nhặt quần, ngày xưa đã thổi loa quảng cáo thuốc lậu, và còn nhiều điều
xấu lắm nữa, ê trệ lắm nữa.
Ngẫm nghĩ một lát, Xuân Tóc Ðỏ cười nhạt mà rằng:
- Ghê nhỉ! Ấy là tôi mà họ dám nói thế, còn những kẻ khác thì
không biết bị đến thế nào nữa? Tôi là ai, đã có anh Văn Minh, bà Phó Ðoan, ông
phán dây thép, anh đốc tờ Trực Ngôn, và bạn nữa, hiểu rõ cái học thức của tôi.
Mà những nhời nói xấu vu oan ấy chả của thằng Victor Ban ấy thì còn của ai nữa!
Nhưng mà Tuyết đã rõ tôi là hạng người nào rồi.
Bà Typn hỏi ngay:
- Ô! Sao biết thế? Hình như Ban thì đúng đấy! Mà Victor Ban
đã bảo cho vị hôn phu của Tuyết biết, rồi người ấy lại viết chuyện ấy vào thư để
sỉ nhục cụ Hồng!
- Có biết sao Victor Ban thù tôi không? Xưa kia, khi còn học
trường thuốc, tôi có giúp nó mọi cách để mở hiệu thuốc. Sau biết rõ nó làm thuốc
lậu bằng đất thó thì tôi thôi, rồi do thế nó thù tôi. Nhưng mà thù thế là ngu dại,
tôi chả sợ...
Sau khi yên trí ở địa vị và học thức của Xuân rồi, bà Typn đã
đến lúc thấy cần nói một điều hệ trọng đến danh dự to tát của Xuân:
- Này bạn ạ, tôi xin mách điều này thì bạn giữ kín nhé? Cụ Hồng
bà kêu rằng nếu gặp mặt bạn bất cứ ở đâu thì cũng phải nhổ vào mặt bạn, tát vào
mặt bạn đấy.
Xuân đứng dừng lại, kinh ngạc hỏi dồn:
- Tôi? Phỉ nhổ vào mặt tôi? Tát tôi? Tôi là một người đã cứu
sống lão già to nhất nhà ấy, đã làm cho hiệuÂu Hoá thịnh vượng như thế? Người
ta đền ơn tôi như thế? Sự đời thế thì... nói bạn bỏ lỗi, chứ... mẹ kiếp thật!
Bà Typn cuống quýt:
- Ấy chết! Xin bạn đừng nóng nảy thế!
- Thế thì tôi phải lại ngay nhà bà ấy để bà ấy nhổ vào mặt
tôi mới được!
Bà Typn lại càng sợ hãi đến hoá điên, hoá dại, cứ giẫy nẩy
lên:
- Chết! Tôi lạy ông! Ông đừng bảo tôi nói.
Lúc ấy Xuân quên hẳn mình. Nó đã bất tự trị. Nó chỉ còn thấy
lòng tự ái của kẻ vô học liều lĩnh... Vào những lúc liều lĩnh như lúc ấy, người
ta có thể đừa giả mà đánh nhau đến chết người thật, vì bà Typn càng sợ hãi thì
Xuân lại càng làm già. Nó gọi luôn hai cái xe:
- Cao su! Cao su! Mau lên hai cái!
Bà Typn càng lạy van, nó càng thản nhiên. Nhưng xe đến rồi
thì làm thế nào?
Nó dỗ bà Typn:
- Bà cứ đến vớit ôi xem sao. Tôi không nói là bạn bảo thế
đâu. Vả lại chưa chắc bà ấy đã dám nhổ vào mặt tôi mà bạn sợ lôi thôi mọi chuyện.
Bà Typn đành lên xe với tất cả mọi sự lo ngại trên đời. Nửa
giờ sau, hai xe cùng đỗ. Hai người vào nhà.
Lúc ấy tình cờ nhà Cụ Hồng lại có đủ mặt cụ tổ ngồi trong mâm
ăn một bát cháo yến. Cụ Hồng đương nằm hút thuốc phiện trước mặt thằng bồi
tiêm. Cụ bà, vợ chồng Văn Minh, cô Tuyết, cậu Tú Tân, thì được ngồi ở phòng
khác, Xuân chào một lượt mặt lầm lầm. Nó đến bên giường cụ tổ hỏi to:
- Bẩm cụ vẫn mạnh khoẻ? Bẩm sau khi tôi chữa cho cụ thì cụ
không đau yếu gì nữa, không phải mời thầy thuốc gì nữa đâý chứ?
Cụ già ngừng thìa, chọ trẹ đáp:
- Cám ơn quan đốc lắm. Từ độ quan đốc chữa cho thì già vẫn
khoẻ mạnh, mà chưa biế lấy gì tạ ơn quan đốc đấy!
- Ðược ạ, có gì mà phải nhớ ơn!
Xuân vênh váo ra ngoài, hất hàm hỏi Văn Minh:
- Từ độ tôi không lại giúp được thì cửa hàng vẫn đông khách
chứ?
Bà vợ Văn Minh đỡ lời:
- Vâng, ấy có nhiều bà, nhiều cô hỏi thăm quan anh luôn.
Vẫn vênh váo, Xuând dút tay vào túi quần, nói dỗi:
- Hỏi thăm làm gì? Tôi thì danh giá quái gì! Hạ lưu! Ma cà
bông! Nhặt banh quần, không đứng đắn, chỉ đáng nhổ vào mặt!
Cụ bà lắm lét nhìn Xuân một cách rất sợ hãi, rồi đỡ đòn:
- Ấy chết! Ai lại dám nói thế! Sao quan đốc lại nói thế? Có
điêù gì mà quan đốc có vẻ không vui thế? Hay nhà này có ai sơ suất điều gì?
Thấy mẹ đấu dịu, Tuyết sung sướng, yên chí rằng người sêu tết
cô đã nói nhảm. Victor Ban đã vu oan. Cô thì thào với Typn về chuyện ấy.
Xuân vẫn đi đi lại lại, hậm hực nói:
- Tôi chỉ muốn được có người nhổ vào mặt, tát vào mặt!
Lúc ấy hai vợ chồng Văn Minh đã lộn ruột lắm, đã muốn lột mặt
nạ của Xuân lắm. Nhưng có vợ ông Typn đấy, thằng bồi tiêm đấy, làm tan hoang
thì hại danh dự cho đời cô em. Hai người nhìn nhau, khó chịu. Còn về phần cụ bà
thì, thấy con dâu như thế, cụ cũng đâm hoảng. Cái giận dữ cứng cỏi của Xuân,
cái ơn ta cứu khỏi cụ tổ, việc Tuyết, con gái mình phải lòng người ta, cái thư
của người vị hôn phu, ngần ấy khiến cụ luống cuống không còn phân biệt được hay
dở phải trái. Không biết ra làm sao, cụ đành dịu giọng:
- Mời quan đốc ngồi chơi. Nào nhà này có ai sơ suất lỡ lời gì
đâu?
Xuân vẫn đi đi lại lại, giận dữ nói:
- Tôi mà đã nổi giận thì có người chết! Tôi xấu thì cũng chả
ai đẹp!
Mọi người đều im lặng. Ai cũng sợ hãi không dám nói gì cả.
Xuân cứ lầm lầm cái mặt, đi đi lại lại độ 10 phút nữa; chỉ có tiếng gót giầy của
nó là phá tan cái không khí im lặng của gian phòng. Nó sắp nguôi giận, đắc chí
thì vợ chồng ông phán mọc sừng dắt nhau vào làm cho nó chợt nghĩ đến số tiền
năm đồng mà nó có thể dùng để trả nợ sư ông tăng Phú một chầu chay... nay
mai... Nó bèn ưỡn ngực nói:
- Thưa ngài, ngài là một người chồng mọc sừng!
Tất cả mọi người đều như là điện giật. Ông phán giây thép ôm
lấy ngực ngã khuỵu xuống đất, khặc khừ kể lể:
- Cha mẹ ôí Ðã đẹp mặt tôi chưa? Vợ tôi ngủ với giai mà đến
ai cũng biết cả, cả bàn dân thiên hạ đều rõ! Rõ đau đớn khổ nhục!
Xuân Tóc Ðỏ chưa kịp hoảng hót về cái trò đùa ấy mà lại xoay
ra bi kịch như thế, thì trong màn, ông cụ già cũng nấc một cái to, ngã xuống
giường.
Cả nhà nhao lên, chia làm hai tốp, một thì đỡ cụ tổ, một thì
đỡ ông phán đứng dậy. Cụ bà cuống cuồng kêu van với Xuân:
- Xin quan lớn rũ lòng thương chạy chữa ngay cho cụ tôi.
Cụ tổ rên rĩ nói như sắp tắt nghĩ:
- Không cần! Ðể ta chết! Sống cũng nhục! Có chạy chữa thì chạy
chữa cho cái thanh danh nhà tao, mà bọn chúng mày đã trót bôi nhọ! Thế?
Rồi cụ nấc nấc. Rồi cụ bà ứa nước mắt van lạy Xuân... Nhiều
người nói giúp cụ bà nữa, Xuân Tóc Ðỏ thấy những bi kịch như thế, liền thú tội,
nói một cách thành thực rất nên tin.
- Thưa cụ, quả con vô học, xưa nay nhặt banh quần, hạ lưu,
không biết thuốc ạ!
Rồi nó ra cửa, chạy thẳng một mạch như thằng ăn cắp.
Cụ bà rất hối hận. Những người khác chê Xuân vì thù riêng mà
quên mất lương tâm nhà nghề, thế là một ông đốc tờ không xứng đáng, vân vân..
Chương XV:
HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA
VĂN MINH NỮA CŨNG NÓI VÀO
MỘT ÐÁM MA GƯƠNG MẪU
Ba hôm sau, ông cụ già chết thật.
Cả gia đình ấy đã nhao lên mỗi người một cách, đi gọi từ ông
lang băm Tây cho đến ông lang băm Ðông, già và trẻ, để thực hành đúng cái lý
thuyết “nhiêù thầy thối ma”. Ông cụ già chết, danh dự của Xuân lại càng to
thêm, vì cái lẽ rất chính đáng là luôn ba hôm nó đã trốn một chỗ nào không ai
biết, đến nỗi cụ bà cho người đi tìm đâu cũng không thấy. Thiếu ông đốc tờ Xuân
là thiếu tất cả, những ông thầy thuốc chính hiệu đã thất bại hoàn toàn. Về phần
ông đốc tờ Trực Ngôn, thấy bạn đồng nghiệp Xuân của ông không chử cho đó là một
bệnh nặng, nên cũng không dám nhận. Ðó là một bài học cho những kẻ nào dám bảo
một người như Xuân là con nhà hạ lưu, ma cà bông, vô học, vô lại, nhặt banh quần,
vân vân... Người ta lại đi mời cả cụ lang Tỳ lẫn cụ lang Phế, nhưng vì đã quá
b6ạn, hai cụ đã từ chối chạy chữa cũng như những vị danh y biết tự trọng. Người
ta đã nghĩ cả đến thuốc Thánh đền Bia vừa mới chữa một người ho lao và một người
cảm thương hàn bằng bùn đen và cứt trâu, công hiệu đến nỗi họ mất mạng, và quan
trên lại điều tra rằng có một tụi cường hào tổ chúc ra Thánh, mà tụi cường hào ấy
lại ăn cắp tiền quỹ nữa, nên tự nhiên cũng hết thiêng liêng... những việc trắc
trở như thế đã làm cho ông già hơn tám mươi tuổi phải chết một cách bình tĩnh.
Trong lúc gia đình nhốn nháo, thằng bồi tiêm đã đếm được đúng một nghìn tám
trăm bẩy mươi hai câu gắt: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!” của cụ cố Hồng.
Cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắm. Ông phán
mọc sừng đã được cụ Hồng nói nhỏ và tai rằng sẽ chia cho con gái và rể thêm một
số tiền là vài nghìn đồng. Chính ta cũng không ngờ rằng giá trị đôi sừng hưu vô
tình trên đầu ông ta mà lại to đến như thế. Ông cho rằng Xuân có tài quảng cáo
lắm, nó một lời là có vài nghìn bạc, nên sau khi được lời hứa quý hoá của ông bố
vợ, ông trù tính ngay với Xuân một công cuộc doanh thương... “Thưa ngài, ngài
là một người chồng mọc sừng!” Ông Xuân chỉ nói có thế mà làm cho ông thêm được
vài ba nghìn bạc thì khi ông Xuân nói đại khái: “Thưa ngài, thứ hàng này tốt nhất,
buôn ở Tây phương” chắc phải có giá trị hơn nữa. Ông muốn gặp ngay Xuân để trả
nốt năm đồng, trước khi buôn bán cũng phải giữ chữ tín làm đầu.
Cụ cố Hồng đã nhắm nghiền mắt lại để mơ màng đến cái lúc cụ mặc
đồ xô gai, lụ khụ chống gậy, vừa ho khạc vừa khóc mấu, để cho thiên hạ phải chỉ
trỏ:
- Úi kìa, con giai nhớn đã già đến thế kia kìa!” Cụ chắc cả
mười rằng ai cũng phải ngợi khen một cái đám ma như thế, một cái gậy như thế...
Ðiều băng khoăn của con cụ, ông Văn Minh, chỉ là mời luật sư
đến chứng kiến cái chết của ông nội mà thôi. Thế là từ nay mà đi cái chúc thư
kia sẽ vào thời kỳ thực hành chứ không còn là lý thuyết viển vông nữa. Ông chỉ
phiền một nỗi không biết xử trí với Xuân Tóc Ðỏ ra sao cho phải... Xuân tuy phạm
tội quyến rũ một em gái ông, tố cái cái tội trạng hoạng dâm của một em gái khác
nữa của ông, nhưng tình cờ đã gây ra cái chết của ông cụ già đứng chết. Hai cái
tội nhỏ, một cái ơn to... Làm thế nào? Ông phân vân, vồ đầu rứt tóc, lúc nào
cũng đăm đăm chiêu chiêu, thành thử lại thành ra hợp thời trang, vì mặt ông thật
đúng cái mặt một người lúc gia đình đương là tang gia bối rối.
Mà bối rối thật. Người chết, sau khi được quan trên khám qua
loa, đã được khâm niệm đến gần một ngày rồi, vậy mà chưa thấy cụ Hồng ra lệnh
phát phục, mặc dầu mọi công việc cử hành tang lễ đã quyết định xong xuôi. Phái
trẻ nghĩa là bọn dâu con, đã bắt đầu la ó lên rằng phái già chậm chạp. Cậu Tú
Tân thì cứ điên người lên vì cậu đã sẵn sàng mấy cái máy ảnh mà mãi cậu không
dùng đến. Bà Văn Minh thì sốt cả ruột vì mãi không được mặc những đồ sô gai tân
thời,c ái mũ mấn trắng viền đen - Dernières créations! - những cái rất ăn với
nhau mà tiệmÂu Hoá một khi đãlăng xê ra thì cá thể bán cho nhũng ai có tang
đương đau đớn vì kẻ chết cũng được hưởng chút hạnh phúc ở đời. Ông Typn rất bực
mình vì mãi không được thấy những sự chế tạo của mình ra mắt công chúng để xem
cái báo chí phê bình ra sao. Người ta đổ lỗi cho ông Văn Minh không khéo can
thiệp, để mọi việc phải trì hoãn, cụ Kỳ thuỷ sở dĩ chưa phát nhục vhỉ vì chuyện
Tuyết, hay việc Xuân Tóc Ðỏ đã gây ra cho Tuyết vậy.
Khi cụ Phán bà ở nhà người vị hôn phu của Tuyết ra về đến nhà
mình, thì, trước những cặp mắt ngơ ngác của một bầy con cháu chí hiếu chỉ óng
ruột đem chôn cho chóng cái xác chết của cụ tổ, cụ bà đã lẳng lặng ra hiệu cho
Văn Minh theo mình lên gác với cụ ông. Lúc này, cụ ông đã hút xong điếu thuốc
thứ sáu mươi nên thằng bồi tiêm đã lui đi chỗ khác để mặc cụ hưởng những dư vị
mà thuốc phiện còn để lại trong phổi. Trông thấy cụ bà, cụ ông ngồi nhỏm dậy hỏi
dồn:
- Thế nào hở bà? Chuyện trò ra làm sao? người ta có hối hôn
không?
Cụ bà lẳng lặng ngồi xuống cạnh. Văn Minh cũng kéo ghế đến gần
sập. Nghe ngóng mãi, cụ bà mới thở dài mà rằng:
- Thật khó nghĩ quá. Người ta không hối hôn, mà cũng không ra
làm sao, mà người ta sắp đến phúng nữa, thế mới lạ chứ!
- Ô hay! Thế sao bà không bảo người ta cưới chạy tang đi có
được không?
- Người ta cũng không muốn cưới chạy tang thì ông bảo tôi làm
thế nào?
- Ô hay! Thế muốn bỏ hay muốn theo đuổi? Nhất định có cưới
con Tuyết hay đã chê nó hư hỏng? Ít ra, họ cũng phải có một thái độ rõ rệt chứ?
Cụ bà lại hỏi cụ ông:
- Như thế thì ông thử đoán xem bụng dạ người ta nghĩ ra làm
sao?
Cụ ông nhăn mặt lại, gắt:
- Ừ! Thế thìtoa nghĩ thế nào hởtoa ? Có con gái lớn thì nguy
như chứa bom ở trong nhà, có phải thế không?Toa nên nghĩ cách nào tống khứ nốt
con bé thì nhà này không lo điều gì nữa.
Văn Minh ôm đầu ngẫm nghĩ hồi lâu đáp:
- Thế cũng không được. Người ta đang nghĩ nó phải lòng anh
Xuân, bấy giờ mình cũng gả chạy tang cho anh Xuân, như thế có khác gì thú nhận
với như thế là con gái mình đã hư hỏng với Xuân? Chỉ còn cách là thây kệ đấy, cứ
việc ma chay cho xong chuyện đi rồi sau như thế xin cưới thì mình gả, bằng
không thì hãy gả cho anh Xuân cũng chưa muộn.
Bà mẹ hỏi ngay:
- Dễ thế kia à? Sao hôm nọ, anh kêu chưa chắc như thế ưng thuận
con bé.
Văn Minh đành phải chống chế:
- Nếu tôi nói thì chắc như thế cũng bằng lòng...
Về phần cụ Hồng, rất thích được có chàng rể như ông đốc tờ
Xuân, thấy con giai nói thế thì cũng bằng lòng vậy, mặc dầu giá xong việc ngay
thì cụ sung sướng hơn nữa. Còn Văn Minh, trước tình hình nghiêm trọng ấy, đành
phải bóp trán nghĩ những cách nay mai gột rửa bằng xà bông thơm cho cái quá khứ
của chúng tôi để nếu cần, thì gả em cho một người như thế, ông cũng không đến nỗi
xâú mặt. Trước kia ông bực mình về nỗi thiên hạ cứ nhằm mãi Xuân bao nhiêu, thì
bây giờ ông lại mừng thầm cũng về một điều ấy bấy nhiêu. Cũng như một kẻ tân tiến
khác, sau khi gây ra một việc bậy thì xấu hổ lắm, không có gan nhận lỗi nữa,
ông đành ép lòng tìm những cái gì còn cứu chữa được. Ông đúng lên hùng hồn mà rằng:
- Thôi được, mẹ cứ yên tâm, ba cứ yên tâm. Tôi sẽ làm thế nào
con Tuyết lấy được chồng một cách danh giá thì thôi. Bây giờ xin cho phát phục,
kẻo đã quá muộn.
Cả ba người yên lặng, xuống dưới nhà cắt đặt mọi việc. Bọn
con cháu vô tâm ai cũng sung sướng thoả thích... người ta tưng bừng vui vẻ đi
đưa giấy cáophó, gọi phường hèn, thuê xe đám ma, vân vân... Tối hôm ấy, khách
khứa đến hỏi thăm, phúng viếng, chia buồn tấp nập...
Sáng hôm sau, đúng 7 giờ thì cất đám. Hai viên cảnh sát thuộc
bộ thứ 18 làMin Ðơ vàMin Toa đã được thuê giữ trật tự cho đám ma. Giữa lúc
không có ai đáng phạt mà phạt, đương buồn rầu như những nhà buôn sắp vỡ nợ, mấy
ông cảnh binh này được có đám thuê thì sung sướng cực điểm, đã trông nom rất hết
lòng. Thành thử tang gia ai cũng vui vẻ cả, trừ một Tuyết. Tại sao Xuân lại
không đến phúng viếng gì cả. Tại sao Xuân lại không đi đưa? Hay là Xuân khinh
mình? Những câu hỏi ấy đã khiến Tuyết đau khổ một cách rất chính đáng, có thể
muốn tự tử được. Tìm kiếm khắp mặt trong bọn người đi đưa đám ma cũng không thấy
“bạn giai” đâu cả, Tuyết như bị kim châm vào lòng.
Hôm nay Tuyết mặc bộ y phục Ngây thơ - cái áo dài voan mỏng,
trong cócoóc-sê, trông như hở cả nách và nửa vú - nhưng mà viền đen, và đội một
cái mũ mấn xinh xinh. Thấy rằng thiên hạ đồn mình hư hỏng nhiều quá, Tuyết bèn
mặc bộ Ngây thơ để cho thiên hạ phải biết rằng mình chưa đánh mất chữ trinh. Với
cái tráp trầu cau và thuốc lá, Tuyết mời các quan khách rất nhanh nhẹn, trên mặt
lại hơi có một vẻ buồn lãng mạn rất đúng mốt một nhà có đám. Những ông bạn thân
của cụ cố Hồng, ngực đầy những huy chương như: Bắc đẩu bội linh, Long bội tinh,
Cao Mên bội tinh, Vạn tượng bội tinh, v.v... trên mép và cằm đều đủ râu ria, hoặc
dài hoặc ngắn, hoặc đen hoặc hung hung, hoặc lúng phún hay rầm rậm, loăn quăn,
những ông tai to mặt lớn thì sát ngay với linh cửu, khi trông thấy một làn da
trắng thập thò trong làn áo voan trên cánh tay và ngực Tuyết, ai nấy đều cảm động
hơn những khi nghe tiến kèn xuân nữa ai oán, não nùng.
Với một đám ma theo cả lối Ta, Tàu, Tây, có kiệu bát cống, lợn
quay đi lọng, cho đến lốc bốc soảng vàbú dích, và vòng hoa, có đến ba trăm câu
đối, vài trăm người đi đưa, lại có cậu Tú Tân chỉ huy, những nhà tài tử chụp ảnh
đã thi nhau như ở hội chợ. Thật là một đám ma to tát có thể làm cho người chết
nằm trong quan tài cũng phải mỉm cười sung sướng, nếu không gật gù cái đầu...!
Khi đi được bốn phố, giữa lúc Typn và bà vợ, bà phó Ðoan và
ông Joseph Thiết, và mấy người nữa đương lào xào phê bình thái độ của Xuân thì
thấy cả đám phải đứng dừng lại như hàng đầu gặp phải một nạn xe cộ vậy. Giữa
lúc ấy, sáu chiếc xe, trên có sư chùa Bà Banh, xe nào cũng che hai lọng, từ một
ngả len vào chiếm chỗ sau năm lá cờ đen. Hai vòng hoa đồ sộ, một nhà báoGõ mõ,
một của Xuân, cũng len vào hàng đầu. Cậu Tú Tân vội chạy lên bấm máy ảnh lách
tách rồi xuống thưa với mẹ. Cụ bà hớt hải chạy lên, rồi cảm động hết sức, vì nó
là phần của ông Xuân đốc tờ, và ông Xuân, cố vấn báo Gõ mõ, nên mới có sự long
trọng như thế thêm cho đám ma, Cụ sung sướng kêu: “Ấy giá không có món ấy thì
là thiếu chưa được to, may mà ông Xuân đã nghĩ hộ tôi!” Sư cụ Tăng Phú thì sung
sướng và vênh váo ngồi trên một chiếc xe, vì sư cụ chắc rằng trong số thiên hạ
đứng xem ở các phố, thế nào cũng có người nhận ra rằng sư cụ đã đánh đổ được Hội
Phật Giáo, và như thế thì là một cuộc đắc thắng đầu tiên của báo Gõ mõ vậy.
Xuân Tóc Ðỏ cắt đặt đâu vào đấy rồi mới xuống chỗ những người
đi đưa. Tuyết đã liếc mắt đưa tình cho nó để tỏ ý cám ơn. Mọi người đã ngợi
khen nó hoặc ghen ghét nó...
Ðám ma đưa đến đâu làm huyên náo đến đấy. Cả một thành phố đã
nhốn nháo lên khen đám ma to, đúng với ý muốn của cụ cố Hồng. Thiên hạ chú ý đặc
biệt vào những kiểu quần áo tang của tiệm may Âu Hóa như ý ông Typn và bà Văn
Minh. Cụ bà sung sương vì ông đốc Xuân đã không giận mà lại giúp đáp, phúng viếng
đến thế, và đám ma như kể đã là danh giá nhất tất cả.
Ðám cứ đi...
Kèn Ta, kèn tây, kèn Tầu, lần lượt thay nhau mà rộn lên. Ai
cũng làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh, xong le sự thật thì vẫn thì thầm với nhau chuyện
về vợ con, về nhà cửa, về một cái tủ mới sắm, một cái áo mới may. Trong mấy
trăm người đi đưa thì một nửa là phụ nữ, phần nhiều tân thời, bạn của cô Tuyết,
bà Văn Minh, cô Hoàng Hôn, bà Phó Ðoan vân vân... Thật là đủ giai thanh gái lịch,
nên họ chim nhau, cười tình với nhau, bình phẩm nhau, chê bai nhau, ghen tuông
nhau, hẹn hò nhau, bằng những vẻ mặt buồn rầu của những người đi đưa ma.
Chen lẫn vào những tiếng khóc lóc, mỉa mai nhau của những người
trong tang gia, người ta thấy những câu thì thào như sau này:
- Con bé nhà ai kháu thế? – Con bé bên cạnh đẹp hơn nữa! - Ừ,
ừ, cái thằng ấy bạc tình bỏ mẹ! – Xưa kia vợ nó bỏ nó chớ? – Hai đời chồng rồi!
– Còn xuân chán! - Gớm cái ngực, cái đầm quá đi mất! – Làm mối cho tớ nhé? - Mỏ
vàng hay mỏ chì? – Không, không hẹn hò gì cả - Vợ béo thế, chồng gầy thế, thì mọc
sừng mất! vân vân v.v... Và còn nhiều cậu nói vui vẻ, ý nhị khác nữa, rất xứng
đáng với những người đi đưa đám ma.
Ðám cứ đi...
Ðến huyệt, lúc hạ quan tài, cậu Tú Tân luôn thuộm trong chiếc
áo thụng trắng đã bắt bẻ từng người một, hoặc chống gậy, hoặc gục đầu, hoặc
cong lưng, hoặc lau mắt như thế này, như thế nọ... để cậu chụp ảnh kỷ niệm lúc
hạ huyệt. Bạn hữu của cậu rầm rộ nhảy lên những ngôi mả khác mà chụp để cho ảnh
khỏi giống nhau.
Xuân Tóc Ðỏ đứng cầm mũ nghiêm trang một chỗ, bên cạnh ông
phán mọc sừng. Lúc cụ Hồng ho khạc mếu máo và ngất đi, thì ông này cũng khóc to
“Hứt!... Hứt!... Hứt!...”
Ai cũng để ý đến ông cháu rễ quý hoá ấy.
Ông ta khóc quá, muốn lặng đi thì may có Xuân đỡ khỏi ngã. Nó
chật vật mãi cũng không làm cho ông đứng hẳn lên được. Dưới cái khăn trắng to
tướng, cái áo thụng trắng loè xoè, ông phán cứ oặt người đi, khóc mãi không
thôi.
- Hứt!... Hứt!... Hứt!...
Xuân Tóc Ðỏ muốn bỏ quách ra chợt thấy ông phán dúi vào tay
nó một cái giấy bạc năm đồng gấp tư... Nó nắm tay cho khỏi có người nom thấy, rồi
đi tìm cụ Tăng Phú lạc trong đám ba trăm người đương buồn rầu và đau đớn về những
điều sơ suất của khổ chủ.
Chương XVI:
VỤ HIỂU LẦM SUNG SƯỚNG
VINH QUANG! XUÂN TÓC ÐỎ
CHINH PHỤC CẢNH SÁT GIỚI
Trông thấy Xuân rồi, Văn Minh nghĩ thầm: “Ừ, cái mặt thằng
này thế mà cũng đỡ ma cà bông rồi đấy! Ăn sung mặc sướng cũng có khác! Bây giờ
ta nói thế nào? Cắt nghĩa thế nào cho trôi việc đem nó đến khai tên ở Tổng cục?
Chả lẽ nói nay là định gả em gái cho nó nên phải nhắc nó lên từ một thằng nhặc
banh lên địa vị nhà tài tử? Có nên nói ngay hay không?” ông đương bối rối thì
Xuân đã mở cổng, giơ tay ra...
- Thế nào, bà phán vừa đem cậu Phước đến chùa Bà Banh xin sớ.
- Có gì bận không?
- Tôi bây giờ rỗi lắm. À, bà đầm độ này tấn tới lắm đấy nhé!
Hai người đương đi, bỗng nhiên ông chủ tiệm Âu Hoá đứng hẳn lại.
Ông vờ như không biết Xuân đã khen vợ ông, lảng chuyện ấy mà rằng:
- Anh nên lên gác thay quần áo cho trịnh trọng vào để mà đi
theo tôi ngay bây giờ đây. Có việc rất quan hệ!
- Việc gì thế ạ?
- Ðừng hỏi, cứ mặc quần áo đi đã!
Văn Minh chờ độ 10 phút thì Xuân đã xuống quần áo chỉnh tề.
Nó chưa hiểu sắp đi đâu thì thấy chủ cũ nó gọi hai xe cao su, rồi nói:
- Nầy đầu đuôi làm sao mà em tôi mang tiếng rầm rĩ lên là hư
hỏng với anh thế? Bây giờ anh đi theo tôi, vì tôi muốn cứu chữa lại tình thế
nguy nan ấy ngay bây giờ...
Xuân Tóc Ðỏ sợ lắm, nghĩ ngay đến sở Cấm, sở Mật thám, Toà án
mà chủ cũ nó có thể nhờ Nhà nước tra tấn kìm cặp nó về tội quyến rũ con gái nhà
tử tế. Nó đứng lại ngẫm nghĩ, không bước lên xe. Văn Minh phải nghĩ thầm: “Hay
là thằng này nó không muốn lấy em mình? Hay chúng nó chưa có điều gì với nhau
mà chỉ bị thiên hạ đồn nhảm mà thôi?” Ông đương phân vân thì Xuân đáp:
- Thưa ông, tôi có lỗi lắm, tôi xin lỗi ông. Tuyết yêu tôi,
tôi cũng yêu Tuyết nếu bây giờ ông chia rẽ chúng tôi thì là ông giết chúng tôi,
vì chúng tôi đã trót với nhau rồi.
Nghe thấy thế, Văn Minh lặng người ra như gỗ. Thôi thế là
xong! Em gái ông đã hư thật rồi, điều ấy không còn nghi ngờ gì nữá Tuyết mà
không lấy Xuân thì cũng không còn lấy được ai! Sự tình đã như thế, bây giờ chỉ
nên nói ngọt cho đỡ ngượng mặt! Ông bèn quả quyết:
- Cái đó không hề gì! Tôi cứu chữa, nghĩa là tôi muốn cho anh
danh giá. Tôi bảo anh đi khai tên ở Tổng cục làm tài tử quần vợt để nay mai anh
tranh đấu lấy cái quán quân Bắc kỳ với những nhân vật thượng lưu khác. Tôi muốn
nếu em gái tôi mà lấy anh thì là lấy một nhà thể thao, chứ anh không nên chỉ là
một thằng nhặt banh quần.
- Thế ra bây giờ tôi đi với ông đến Tổng cục thể thao?
- Phảí Anh xem, tôi là người tân tiến, óc tôi khác, không có
phân giai cấp! Vì có tâm huyết với thể thao, lại nhận thấy anh có tương lai cho
thể thao nước nhà, cho nên hôm anh phải đuổi, tôi đã nghĩ đến cách cứu giúp anh
ngay, có phải thế không? Ðấy anh xem, từ khi anh về giúp việc cho chúng tôi là
địa vị anh cứ dần dần thay đổi, cho đến bây giờ thì anh đã nghiễm nhiên là một
người khác. Thế rồi anh say mê em gái tôi!... Âu cũng là duyên kiếp chi đó, vì
nếu hai bên không yêu nhau thì tôi cũng vẫn định gả em gái tôi cho anh, vì cái
ý âý, tôi đã có từ lâu nay, nên bây giờ anh mới thế này được.
Trong những lời đáng cảm động như thế, lại lạ lùng đến như thế
- sở Cầm, sở Mật thám, và toà án thì khác hẳn với Tổng cục thể thao - Xuân Tóc
Ðỏ ta nghĩ ngay đến cái quá khứ cấu xa của mình. Nó tự thấy không xứng đáng làm
chồng Tuyết, và phải chối từ đi thì hơn. Nó buồn rầu mà rằng:
- Thưa ông, cái hôm ông gọi đừa tôi là sinh viên trường thuốc
trước mặt cụ cố thì ông đã làm cho Tuyết phải đem lòng yêu tôi. Nếu Tuyết lấy
tôi thì Tuyết nhầm vô cùng, và tôi mà lấy Tuyết thì tôi lại đánh lừa một người
con gái tử tế!
Những lời lẽ ấy làm cho Văn Minh rất hổ thẹn. Ông thấy tội
ông to lắm. Ông thật không ngờ đến sự xảy ra của một phút bông đùa. Ông bèn chửa
thẹn:
- Cái đó không hề gì! Nghĩa là tôi biết anh hiểu y lý thì nói
thế quý hồ được việc, vì cái xã hội hủ lậu này vẫn coi trọng cái bằng cấp. Chúu
anh là sinh viên trường thuốc hay không nữa thì tôi vẫn muốn gã em tôi cho anh.
Trước sự cam đoan nghiêm trọng ấy, Xuân lại rầu rĩ nói:
- Thưa ông, ông cảm ơn1lòng với con như thế thật tử tế quá!
Nhưng ông xét lại có nên không! Tuyết, con gái nhà giầu đẹp đẽ, con nhà quý
phái tân thời, còn con thì, như ông đã biết đấy, không cha không mẹ, lêu lổng từ
bé, nhặt quần, bán phá Sa trại chủ, đã làm nhiều nghề hèn. Con nghĩ con không xứng
đáng chút nào cả.
Văn Minh cau có nghĩ thầm: “Quái cho cái thằng này! Cần gì phải
xoay ngay mình như thế. Phần gia tài của em mình như thế thì nó chẳng phải vội
cũng đã đủ là đào được mõ chứ sao? Nó lại muốn bắt mình phải cam đoan điều ấy nữa
thì đểu cán thật!” Ông bèn đưa đón bằng giọng nài nỉ:
- Cái đó thì việc quái gì! Làm gì có nghề hèn, chỉ có người
hèn thôi. Tôi có óc bình dân, tôi rất ao ước có một người em rể bình dân như
anh. Vả lại Tuyết nó cũng vốn riêng đấy, lấy nó thì không lo sinh kế vất vả nữa,
chỉ chuyên tâm về vấn đề thể thao cho nước nhà suốt đời mà thôi.
Xuân vẫn chối đây đẩy:
- Thôi, con chả dám nhận. Xin ông nghĩ lại cho con nhờ.
Văn Minh cáu tiết cực điểm, phải lên giọng dọa nạt:
- Thưa ông, đó là một vấn đề lương tâm! Ông đã làm cho một
con nhà tử tế phải mang tiếng hư hỏng, tôi xin cứu chũa lại cái điều ấy. Nếu
không thì không xong với tôi cho mà xem.
Xuân sợ hãi vội nói:
- Vâng, thì ông định đoạt cho tôi thế nào tôi cũng xin vui
lòng.
Ðến đây, Văn Minh thở dài sung sướng như những người thành
công trong sự ép duyên khác. Không phải lo nỗi thất bại trong việc gả bán ấy nữa,
có thể tự phụ được với mẹ, ông khoái trí trỏ cái xe cho Xuân Tóc Ðỏ bước lên.
Ðến “Tổng cục thể thao hội quán”, Xuân Tóc Ðỏ cảm thấy cuộc đời
đã mở rộng con đường công danh cho nó. Những cái xe hơi đẹp đẽ, những người quần
áo sang trọng tấp nập ra vào, nào Ta nào Tây, nào đầm, nào phụ nữ tân thời, ai
ai cũng có vẻ sang trọng đã bảo cho nó rõ rằng từ đây mà đi thì nó đã có một địa
vị to tát trong đám những bậc thượng lưu! Ôi! Thể thao! Cái gì mà mày không làm
được, hở thể thao! Líp líp lơ!
Óc nó đương có những tư tưởng văn chương và hữu íchc ho nòi
giống như thế, thì Văn Minh đã đưa nó vào một căn phòng rộng rãi uy nghi như một
nơi công sở, có những bức vẽ về ten nít, về đánh bốc, về múa gươm, về bơi lội,
về nhảy sào, về thi xe đạp, thi xe ô tô, đánh banh tròn, đá banh méo vân vân...
rất nhiều người bắt tay Văn Minh và nhân đó bắt tay Xuân Tóc Ðỏ nữa. Trong khi
họ hỏi thăm trò truyện với nhau ầm ĩ bằng tiếng Tây thì Xuân làm ra mặt khinh bỉ
nhũng kẻ cứ giao dịch bằng tiếp Pháp những khi không cần phải thế. Bọn người
kia cũng đã khó chịu về thái độ ấy. Văn Minh giới thiệu ngay:
- Thưa các ngài, đây, bạn tôi, Xuân, một giáo sự quần vợt,
hôm nay đến để yế tdanh vào bảng các tài tử mối hy vọng của Bắc Kỳ vậy.
Một nhà trí thức vội vàng sủa một tràng tiếng Tây vào mặt
Xuân làm cho nó bĩu môi mà rằng:
- Xin ngài nói tiếng Ta cũng đủ!
Người ấy bẽn lẽn biết cái tội khinh tiếng mẹ đẻ bèn chữa:
- Vâng, ấy tôi cứ quen mồm, ngài tha lỗi! Thưa ngài, được
nghe đại danh đã lâu, nay mới gặp ngài tôi lấy làm thoả thích lắm.
Xuân nghiêng đầu:
- Chúng tôi rất được hân hạnh!
- Cảm tạ ngài! Tôi đã được xem ngài thử tài với nhiều bạn, thật
kính phục lắm. ngài có tương lai lắm. Trong làng thể thao ta, ai cũng lo sợ
không có người đọ sức với mấy quần vợt Trung Kỳ, Nam Kỳ, vậy mà bây giờ chính
ngài ra đời, thì chúng tôi có phần trông cậy lắm. Chắc rồi đức Kim Thượng sẽ được
thoã ý, nếu ngài đánh đổ mấy cây quần vợt quán quân của Trung Kỳ, Nam Kỳ, rồi đại
biểu cho Ðông Dương để đi Xiêm.
- Chúng tôi rất mong được như thế.
Rồi lại đến cuộc bắt tay trịnh trọng để họ cáo biệt nhau... Hết
người ấy đến vô số người khác, vì ông chánh tổng cục chưa đến đây, ai cũng muốn
làm quen với người khác để khỏi phí thì giờ. Thành thử bữa ấy, Xuân Tóc Ðỏ được
việc làm quen với mấy nhà tài tử quần vợt khác, con nhũng ông tuần phủ, tổng đốc,
những người rất “hân hạnh” mà thử sức với Xuân để lấy giải chung kết nay mai...
Những lời khen ngợi rót vào tai nó không ngớt nữa, vì những ông cầm chắc sẽ thắng
nó thì cũng ăn nói lịch sự với nó, và những ông kém cỏi, biết mình sẽ bại, thì
nhũn nhặn với nó là lẽ cốt nhiên vậy.
Có ba phóng viên thể thao của ba tờ nhật báo đã tranh nhau phỏng
vấn nó, một vị giáo sư quần vợt, nghĩa là nhà nghề, mà lại khai tên ở bảng các
tài tử, thì các việc ấy nêu lên một vấn đề rất quan hệ đến thể thao giới. Ðó là
một cách láu lỉnh ghê gớm của Văn Minh trong việc quảng cáo cái tên Xuân ra mắt
quốc dân. Ông đã phải luôn luôn đứng bên cạnh Xuân như một con chó trung thành
với chủ, sợ Xuân sơ suất thì tiêu danh dự. Tự nhiên nó quá đứng đắn, rất có ý tứ,
lại có bộ mặt khinh người của bậc thượng lưu nhân vật cẩn thận. Mỗi khi gặp một
câu hỏi khó đáp nó chép miệng hoặc tặc lưỡi một cái, chỉ vào Văn Minh bên cạnh
mà rằng:
- Muốn biết điều gì, ngài cứ hỏi ông bầu của tôi đây.
Thành ra Văn Minh cũng được thơm lây, vì mỗi khi phóng viên
chụp ảnh Xuân để báo tin một “hy vọng của Bắc Kỳ” cho độc giả, thì lại yêu cầu
cả ông bầu đứng bên cạnh nữa.
Sau cùng, thì cũng như những kẻ tài trí tự tin vững ở mình,
Xuân Tóc Ðỏ thỉnh thoảng lại vỗ vai Văn Minh một cách thân mật mà rằng:
- Rồi tôi cũng cất nhắc anh lên đường công danh như Chim,
Giao cất nhắc ông bầu Yên! Tôi quyết rằng vì tôi, anh sẽ được thiên hạ biết đến
tên tuổi.
Nhũng câu ấy làm cho Văn Minh sung sướng lắm, vì sự thế thật,
mặt dầu nhờ có Văn Minh thì Xuân Tóc Ðỏ mới ra hồn người.
Sau khi ký đơn trước mặt mấy ông Tây, chánh hội, trị sự, và
được các ông bắt tay thân mật, hai người vênh váo đi ra... Ðến một chỗ rẽ cả
hai đều đâm sầm phải hai thầy cảnh sát như xe ôtô không trông thấy nhau nên húc
phải nhau vậy. Xuân Tóc Ðỏ mới thoáng nhìn đã nhớ ngay ra đó là thầy Min Ðơ và
thầy Min Toa, ở bóp hộ thứ mười tám. Một thầy giở sổ và bút chì định biên phạt
và nói:
- Chúng tôi vào bên phải, các ngài đi trái còn đây xin cho
biên tên!
- Vô lý! Không có luật nào như thế. Ðây là trong nhà chứ
không phải ngoài đường mà phạt!
- Mặc kệ! Các ngài đã có lỗi vấp phải người Nhà Nước, làm
ngăn trở người Nhà nước trong lúc thừa hành chức vụ...
Xuân Tóc Ðỏ ưỡn ngực ra mà rằng:
-Me sừ Xuân, giáo sư quần vợt, cái hy vọng của Bắc Kỳ!
Hai thầy nhìn nhau sợ hãi... Một thầy cũng ưỡn ngực vênh váo
nói:
-Me sừ Min Ðơ! Lính cảnh sát hạng tư, chiến công bội tinh,
giải nhất Hà Nội - Hà Ðông, giải nhì Hà Nội - Ðồ Sơn, một cái tương lai của cảnh
sát giới.
Thầy kia cũng theo gương bạn, vênh váo nói:
-Me sừ Min Toa, cảnh binh hạng năm, giải nhất vòng quanh Hà Nội
- Nam Ðịnh, cúp Bay Landry, cúp Mélia Jaune, một vẻ vang của sở Cẩm Hà Nội, một
cái hy vọng của Ðông Dương!
Sau khi khoe khoang những điều kiện cần thiết cho sự giữ trật
tự của thành phố là như thế, hai thầy cảnh binh cứ đứng vênh mặt lên, quên cả sự
biên phạt... Văn Minh nói bóng gió:
- Ấy đó, muốn làm người cảnh binh tốt thì phải như thế.
Một thầy hoạ theo:
- Chúng tôi cóc cần những tay cua rơ khác. Chúng tôi có 18 phố
để cưỡi xe đạp suốt ngày đêm thì dẫu chăm tập như Bổng, Cổng, chúng tôi
cũngmăng phú!
Thầy kia nói thêm:
- Mà lại xe thường, mà lạiru líp, mà lại những phố đông! Ðường
trường thì nhất. Vì lẽ không mấy khi được biên phạt, chúng tôi chỉ tập đưa xe đạp
cho dỡ buồn! Thể thao vạn tuế! Cảnh binh vạn tuế!
Xuân gật gù mà rằng:
- Té ra chúng mình là bạn đồng chí!
Hai thầy cùng đáp:
- Phải đấy! Phải lắm! Nhưng cũng có thể cứ phạt như thường!
Xuân lại nói:
- Chúng ta cùng làm việc cho tương lại thể thao, nòi giống vẻ
vang!
- Còn phải nói! Cái ấy không hề gì cả.
- Thế thì vấp phải nhau vừa rồi chỉ là một tai nạn thể thao
mà thôi. Ai lại phạt những người gặp tai nạn?
Hai thầy cảnh sát ngẩn người ra nhìn nhau, không hiểu kẻ kia
nói vậy có là nói đúng luật không... Nhưng Xuân lại còn nói:
- Thôi đi, rồi chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau, nếu nhà vua có yến
đãi các nhà thể thao quán quân... Ai nỡ phạt nhau thế!
Văn Minh kêu lên:
- Không lôi thôi! Biên phạt thế là trái luật, không có luật
nào phạt thế!
ThầyMin Toa xoa tay mà rằng:
- Chúng tôi là cảnh binh thì cốt phạt chứ không cốt đúng luật
hay trái luật! Người dân thường mới sợ, chứ người nhà nước thì không sợ trái luật!
Nếu ngài bảo tôi trái luật, thế là ngăn trở người Nhà nước trong khi làm phận sự!
Xuân Tóc Ðỏ giảng hoà:
- Ngài nói có lý lắm! Nhưng thôi! Có phải ngài vào đây ghi
tên không!
- Phải! CúpSa Majesté Hà Nội – Tourane!
- Thôi thì chúng ta cùng là trong làng thể thao vinh dự nòi
giống. Phạt nhau thì hoá thù, vậy kết bạn với nhau hơn là thù. Từ đây chúng ta
giúp ích lẫn nhau, quảng cáo cho nhau.
- Thế nào?
- Ðại khái ngài phải nói rằng tôi là một tay quần vợt tài giỏi
hay vọng của Ðông Dương...
Hai thầy cảnh binh cùng hỏi dồn:
- Thế còn chúng tôi?
Xuân Tóc Ðỏ lè nhè:
- Các ngài ấy à? Mỗi khi tôi trông thấy hai ngài đi tuần, thì
chúng tôi bảo với mọi người rằng đó là hai ôngcua rơ giỏi nhất, thuộc hàng cảnh
binh chăm chỉ phận sự, hết lòng giữ trật tự cho thành phố, sẽ giật giải Hà Nội
– Sài Gòn, đáng được quan chánh Cẩm thăng chức... phải không?
Hai thầy cảnh binh gật gù, bắt tay hai người và không biên phạt
nữa, và, do thế, té ra đã làm tròn bổn phận của những người cảnh binh đúng luật.
Chương XVII:
NGƯỜI VỊ HÔN PHU
MỘT VỤ CƯỠNG BỨC
CUỘC ÐIỀU TRA CỦA NHÀ CHUYÊN TRÁCH
Rất cảm động, Tuyết nói như một phụ nữ lãng mạn chân chính:
- Anh ơi! Thế thì em sung sướng cực điểm rồi! Có ai dám tưởng
rằng việc trăm năm của chúng ta lại có thể thành sự thực được một cánh dễ dàng
như thế không? Em sung sướng quá đi mất! Em muốn chết anh ạ! Em muốn tự tử!
Không hiểu những lời lẽ lãng mạn đầy thi vị ấy, Xuân cau mày
hỏi:
- Tự tử! Trông chừng lấy được nhau đến nơi mà tự tử!
Tuyết trỏ tay ra mặt hồ Trúc Bạch cắt nghĩa:
- Nếu hai chúng ta cùng nhảy xuống những lớp sóng bạc hà kia
mà chết thì có phải cả nước sẽ bàn tán mãi về cuộc tình duyên ghê gớm của chúng
ta không? Nhưng mà thôi, ấy là em nói đùa để làm nũng mình đấy. Khi thấy mình
lo sợ như vậy, em đã đũ hài lòng lắm rồi vì mình quả thật yêu em.
Xuân gắt như một người chồng đáng yêu:
- Gớm, mợ khó tính lắm, còn ai chiều được nữa!
Cả hai lui lại thung dung rảo gót đi. Lúc ấy mới 8 giờ sáng.
Mặt trời chưa kịp xuyên qua những tần mây bạc, hình như sợ phiền cho cuộc tình
duyên tốt đẹp kia. Gió thổi hây hây như nịnh hót cặp uyên ương ấy. Xuân và Tuyết
đã hẹn nhau đi chơi một cách rất cổ diển, nghĩa là con đường Cổ Như. Xuân đã
nói hết cả đầu đuôi về việc Văn Minh đã dùng cái ngôn ngữ như thế nào để nó phải
lấy Tuyết. Do thế, lòng tự ái của Tuyết hơi bị thương, tuy rằng cô đã lấy làm
sung sướng lắm. Thấy Xuân bị bó buộc phải lấy mình, Tuyết nói đến tự tử là
chính đáng lắm vậy. Nhưng sự thực cả hai, lúc ấy, cũng đã mãn nguyện lắm rồi.
Xuân hỏi:
- Tuyết ơi! Em có biết vì đâu anh đem lòng yêu em không?
- Em thực thà cho nên anh yêu chứ gì?
- Là vì em dại dột lắm. Lại định nhờ anh làm cái việc làm hại
một người con gái con nhà tử tế. Sao em quá tin anh đến thế?
Tuyết so vai, đáp:
- Tại em thực thà! Ðấy anh xem, có phải em đã cho anh khám để
mà biết rằng em đây không giả dối, không thèm dùng vú cao su!
- Ừ nhỉ! Ra vì đôi vú cao su mà thành ra chúng mình hiểu rõ
cái bụng dạ thực thà của nhau! Nếu chúng ta sung sướng âý cũng chỉ vì đôi vú
cao su của cuộc cải cách xã hội... vậy.
Tuyết reo:
- Âu Hoá vạn tuế! Vú cao su vạn tuế!
Ðương nhí nhảnh, Tuyết chợt nhìn thẳng ra phía trước mặt để
phải cau khoé hạnh, nét ngài. Từ xa xa có một thiếu niên vận quốc phục, cái
khăn lượt,c ái áo the dài, đôi giày hủ lậu, hình như đương rảo gót phăm phăm chạy
đến. Tuyết đứng dừng, chán nản bảo Xuân:
- Ðây kia là người vị hôn phu của em, mà em đã hối hôn để lấy
anh. Dám chắc hắn chỉ muốn gây sự với em mà thôi! Em không muốn gặp mặt hắn, để
anh đối phó. Anh nên cho hắn một bài học nhé? Thôi, em về chờ anh ở nhà bà Phó
Ðoan vậy. Bâý giờ hẳn ta có thể công nhiên trò chuyện với nhau ở nhà.
Nói xong, quay lại sau lưng thấy có xe tay, Tuyết vẩy tay rồi
trèo lên. Xuân gật đầu chào rồi khoanh tay chờ đợi một cuộc sinh sự.
Thiếu niên kia khi đến gần Xuân, liền vòng tay vái chào như
những nhà thâm nho. Xuân Tóc Ðỏ gạt phăng đi rằng:
- Hủ lậu! Chưa tiến hoá mấy! Thể thao! Cái cách xã hội!
Thiếu niên cố né cái tức, và cũng sợ nữa, bèn ấp úng:
- Bẩm... tôi xin giới thiệu tôi... chính tôi là người chồng
chưa cưới của cô Tuyết vừa bỏ chạy đây kia!
Xuân Tóc Ðỏ cúi đầu:
- Chúng tôi rất hân hạnh...
Rồi ưỡn ngực mà tiếp:
- Me sừ Xuân, giáo sư quần vợt, cái hy vọng của Bắc Kỳ!
Thiếu niên từ đây trở đi đã có vẻ một kẽ chiến bại:
- Hân hạnh lắm! Tôi xin lỗi ngài làm phiền ngài. Dầu rằng
ngài tài giỏi lắm, nhưng xin ngài cũng chớ nên làm những việc có hại cho kẻ
khác. Nếu tôi không nhầm thì hiện ngài đương chiếm đoạt vợ con người ta. Nhất
là tôi đây, không có danh tiếng, không có tài cán, thì ngài được tôi cũng chẳng
vẻ vang gì cho lắm!
Xuân Tóc Ðỏ thấy ngay cái cần diễn thuyến cho người ấy một hồi
dài bằng cách nói lại những điều đã học lỏm được từ xưa tới nay:
- Ông... Không hợp thời trang, cổ hủ! Ông không biết điều! Còn
tôi, tôi là người dự một phần trong việc Âu Hóa, có trách nhiệm quốc dân văn
minh hay dã mang! Chúng tôi không phải chỉ cải cách bề ngoài như lời công kích
của phái hủ lậu! Tiến theo luật chung của xã hội, giữa buổi canh tân này, cái
bảo thủ là bị đào thái! Ông chưa được Âu hoá mấy! Một sự trở ngại đường tiến
hoá! Thể thao... nòi giống... sức khỏe. Hạnh phúc là cái gì khác nếu không là sức
khỏe của vợ chồng?
Người kia, sau một hồi ngẫm nghĩ, bèn đáp:
- Tuy nhiên... Tuy nhiên tôi cũng là con nhà tử tế... Về học
thức, tôi cũng đã có bằng Thành chung. Về giòng giống, tôi là con một ông phán,
cháu nội một ông huyện... Tuyết mà lấy tôi thì cũng xứng đáng lắm, việc gì phải
giở mặt như thế?
Xuân Tóc Ðỏ điên tiết lên mà rằng:
- Thế ông, ông có là con nhà bình dân không? Ừ, tôi xin hỏi:
Ông có phải dòng dõi nhà bình dân không? Ông lạ lắm! Ông không đúng mốt! Phải
biết cái gì là hợp thời trang chứ?
Người kia ra vẻ hổ thẹn lắm! Quần áo đã hủ lậu mà lại đến cả
cái giòng giống cũng lại là con nhà tử tế không hợp thời trang! Thật là hỏng
bét cả. Người ấy toan cãi thì Xuân đã giơ tay lên, hùng hổ tiếp:
- Còn tôi, tôi chỉ là con nhà hạ lưu mà thôi! Ngày xưa bán
phá Sa trại chủ, bán dầu trên xe điện, làm lính chạy hiệu rạp hát! Chỉ có thế
mà lấy được cháu gái cụ Hồng đấy. Ông muốn làm gì thì làm!
Người vị hôn phu hối hôn kia khiếp đảm vì câu nói mỉa mai ấy
lắm! Anh ta nghĩ hẳn cái giòng giống của Xuân là danh giá cực kỳ và hẳn Victor
Ban đã nói nhảm thì Xuân mới nhắc lại lời nói nhảm kia một cách ngạo mạn đến thế.
Như con giun xéo lắm cũng quằn, bèn nổi nóng:
- thưa ông, nếu ông đã nhất định như thế thì thôi! Nhưng mà
tôi có bỗn phận của một người lịch sự báo cho ông biết rằng trong cuộc tranh
giành này, từ đây mà đi, chúng ta là hai kẻ thù sinh tử. Xin ông biết cho như vậy!
Nói xong, ngưòoi ấy lại cúi chào lễ phép rồi quay đi ngay.
Xuân Tóc Ðỏ đứng ngây ra, ngầm nghĩ mãi về lời doạ nạt ấy. sau cùng, nó cũng
lên xe để về với người yêu lúc ấy đợi ở nhà. Nó thấy hả dạ lắm: đã cho gã kia một
bài học. Còn về cái thù sinh tử nó chẳng đủ sợ, bởi lẽ ở đời này, mỗi lúc mà ai
giết được ai?
Khi về đến nhà, Xuân thấy Tuyết vẫn đợi ở phòng khác bằng
cách xem cuốn sách ảnh. Lúc ấy 10 giờ. Nghĩa là lúc bà Phó Ðoan chưa dậy, cũng
như cậu Phước còn ngủ, Xuân sung sướng được tự do, dẫu là trong nửa giờ. Tha hồ
chuyện với người yêu, chẳng bị sợ ai ám quẻ.
- Anh ơi, anh cho hắn một bài học ra làm sao hở anh?
- À, tôi cũng có nói vài điều nghĩa lý cho gã ấy biết để gã
thôi đi, đừng hy vọng gì nữa. Nó mà địchv ới tôi thì lại làm sao được! Nhưng hắn
cũng là người biết điều. Sau khinghe mình giảng giải, lại hoang nghênh lắm, và
chúc chúng ta bách niên giai lão nữa!
- Lại chúc nữa cơ?
- Phải! Hắn nói: như vậy, Tuyết lấy ông là hơn lấy tôi... Tôi
yêu Tuyết, tất nhiên tôi phải được trông thấy Tuyết hưỏong hạnh phúc.
Tuyết bèn nhảy lên ôm lấy cổ Xuân:
- Thế thì đáng hôn anh một nghìn cái để thưởng mới được!
Xuân Tóc Ðỏ nhận những cái hôn rất chính đáng ấy rồi thì thầm
vào tai người yêu:
- Anh... bây giờ... chỉ muốn làm hại đời em một cách thật sự
mà thôi!
Tuyết bũi môi nói một cách luân lý học không thể nào ai công
kích được nữa:
- Ê! Ê! Thôi đốt anh đi! bây giờ thì việc gì nữa cũng chỉ làm
lợi cho đời một người con gái đứng đắn và tử tế, là em mà thôi! Anh biết cho rằng
em lãng mạn lắm.
Chợt Tuyết đuổi Xuân ra, khẽ nói:
- Khéo không mà có ai biết thì chết!
Xuân lắc đầu, khẽ đáp:
- Mẹ con bà Phó Ðoan còn ngủ cả.
- Thế còn bọn gia nhân1
- Chúng nó ở cả dưới nhà kia mà! Ðể yên; anh yêu, chóng
ngoan...
Sợ rằng không vâng lời thì lại chẳng là một thiếu nữ ngoan
ngoãn, Tuyết vui lòng để cho Xuân tự dọ mặc thích... Hai người dìu nhau ngồi ở
ghếđi văng. Tuyết thì nhắm mắt lại cho có vẻ một thiếu nữ mơ mộng chân chính về
sự thành công của cuộc hối hôn, của cuộc... cách mệnh cái gia đình hủ lậu và khốn
nạn để được tự do đi đến cái hạnh phúc cá nhân. Lúc ấy, cô muốn viết ngay một
cuốn tiểu thuyết về đời mình, để làm gương cho những phụ nữ muốn giãi phóng.
Nhưng chợt cánh cửa bị đẩy mạnh, bà Phó Ðoan sừng sộ chạy
vào? Cặp uyên ương hoảng hốt buông nhau ra. Bà này dậy lúc nào thế? Rõ nguy quá
đi mất, bà vẫn cứ để quần áo ngủ mà sỉa sói vào mặt Tuyết như một người vợ
ghen:
- Nhà tôi là nhà săm đấy ạ! Cô có biết cô làm ô uế nhà tôi
hay không? Cô có biết thế là đĩ thoã lắm không? Mau mau ra khỏi cửa nhà này lập
tức không mà xấu hổ với tôi bây giờ!
Tuyết hổ thẹn một cách xứng đáng nguây nguẩy ra đi lập tức.
Bà Phó Ðoan quay lại Xuân:
- Sao ông làm cái sự càn rỡ ấy? Ông có biết thế là khốn nạn lắm
không? Ông làm hại một đời người con gái tử tế như thế à?
Xuân so vai, bực mình:
- Ấy là tôi làm lợi cho một đời người con gái tử tế!
- Làm lợi?
- Phải! Tuyết bây giờ đã là vợ chưa cưới của tôi! Hôm qua,
ông Văn Minh đã bắt ép tôi phải lấy Tuyết! Chính là bà làm hại danh giá của
chúng tôi, bà có biết không?
Bà Phó Ðoan ngẩn người ra như người bằng gỗ. Lúc ấy, vì vừa
ngủ dậy, bà chỉ có mặc quần áo ngủ mỏng manh, nó có thế lực làm cho thân thể bà
lại lộ ra hơn là chủ nghĩa khỏa thân. Ðương lúc rạo rực, đương cáu đến cực điểm,
lại thấy trước mặt mình cái cảnh tượng khiêu gợi ấy, Xuân Tóc Ðỏ chẳng nghĩ ngợi
gì nữa, bèn bắt đền cái sự thiệt hại cho mình bằng cách ôm xốc lấy vị tiết phụ
đáng kính trọng ấy!
Rất tiếc cho cái ông thủ tiết với hai đời chồng của mình, bị
lôi kéo đến cáiđi văng, bà Phó Ðoan cứ phản đối một cách rất cương quyết bằng
cách khẽ kêu:
- Ơ kìa! Hay chửa kìa! Ơ hay! Ơ hay!
Nhưng thằng Xuân Tóc Ðỏ của chúng ta thì nào có biết gì là
nghĩa lý, là đạo đức nữa! Bưng tai giả điếc, nó cứ nhất định bắt đền. Từ đây trở
đi, bà kia cứ khẽ kêu như một tiết phụ xứng đáng trong lúc bị xúc phạm:
- Ôi giời ơi! Người ta giết tôi! Người ta cưỡng bức tôi!
Bên ngoài, lúc ấy có tiếng kêu: “Em chã! Em chã!” rồi thấy
hình như cậu Phước chạy huỳnh huỵch xuống thang. Bà Phó Ðoan ngừng kêu để nói:
- Cậu ấy xuống tìm vú em đê vòi đấy chứ quái gì!
Rồi bà lại kêu tiếp cho sự chống cự quyết liệt khỏi gián đoạn:
- Người ta giết tôi! Ối làng nước ơi! Thế này có khổ tôi
không? Ai cứu tôi với!
Năm phút sau nó ngắn ngủi như một cái tích tắc đồng hồ, chợt
thấy có tiếng gõ cửa. Hai ngưòi này vội chỉnh đốn y phục, chạy xa nhau, mỗi người
ngồi một ghế ở hai góc phòng, rồi bà Phó Ðoan dõng dạc bảo:
- Cứ vào.
Ðó là hai thầy cảnh binhMin Ðơ vàMin Toa ! Theo sau thầy, có
vú em của cậu Phước và người bếp. Một thầy cảnh sát nói:
- Thưa bà, chúng tôi được người nhà này gọi vào để cứu bà!
- Cái gì! Ðứa nào gọi đội xếp vào nhà? Tôi làm sao mà phải ai
đến cứu? Con vú hay thằng bếp láo như thế?
Tên bếp tái mặt, ấp úng:
- Bẩm con thấy cậu Phước bảo con chạy lên, con nghe hình như
có tiến kêu rên, con hoảng hốt sợ quá.
Thầy línhMin Toa cắt nghĩa:
- Chúng tôi đương đứng ngoài đường thì nó mời chúng tôi vào!
Nhanh trí, bà Phó Ðoan nói:
- Kêu rên? A à! Thì tôi đương đợc một đoàn truyện trinh thám
cho thầy giáo đây nghe, chứ có gì đâu?
ThầyMin Ðơ cười ồ ồ và thực thà nói:
- Rõ khéo! Thế mà nó kêu với tôi là vụ hiếp dâm nữa!
Bà chủ mắng người ở:
- Mầy nhầm thế thì có phen bà chém cổ mẹ mày đi! Ðồ con lợn!
Xuân Tóc Ðỏ cũng làm một câu:
- Mẹ khiếp! Ðồ láo!
Từ đây trở đi, ngần này người trơ mắt ra nhìn nhau. Muốn phá
bầu không khí khó chịu, Xuân Tóc Ðỏ lần lượt “giới thiệu” hai thầy cảnh sát cho
bà chủ nhà chưa mất danh giá:
- Ðây là thầyMin Ðơ, cảnh binh hạng tư, chiến công bội tinh,
giải nhất Hà Nội - Ðồ Sơn, giải nhì Hà Nội – Hà Ðông, một cái tương lai của cảnh
sát giới!... Còn đây, ôngMin Toa, cúpBoy Landry, Mélia Jaune, sự vẻ vang của sở
Cẩm Hà Nội. Cái hy vọng của Ðông Dương!
Hai thầy cảnh binh lại cùng “giới thiệu” Xuân với bà Phó:
- Ðây me sừ Xuân, giáo sưten nít, cái hy vọng của Bắc Kỳ!
Thấy không “giới thiệu” bà Phó Ðoan nữa thì hỏng Xuân lại
nói:
- Ðây là bà Phán, một phụ nữ đã thủ tiết với hai đời chồng, một
bậc mẹ hiền, có công với làng thể thao!
Mấy người đều sung sướng lắm, những cái chăm lo phận sự của
hai thầy cảnh binh làm cho hai thầy vẫn có điều chưa thoả. Một thầy nói:
- Tự nhiên đi gọi chúng tôi, kêu là hiếp dâm! Chúng tôi đã mở
cuộc điều tra rồi, thì ra lại không có. Ðối với người Nhà nước, không phải chuyện
đùa. Không phải tự nhiên chúng tôi đến đây để mà không trông thấy gì cả!
Thầy kia ngăn sự nóng nẩy của bạn đồng nghiệp lại, tươi cười
cắt nghĩa:
- Bà hiểu cho phận sự chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn “dĩ hoà
vi quý” lắm...
- Vậy thì, khi đã để chúng tôi mất công toi chạy lên thế này
thì âu là phải có biên phạt, vì người ta không phải mỗi lúc trêu ghẹo người Nhà
nước mà là yên được. Vậy thì, đã không có hiếp dâm cho người nhà nước trừng trị,
âu là bà bằng lòng để chúng tôi biên phạt đại khái về tội thả chó ra đường.
Muốn xong chuyện đi cho rảnh, bà Phó gật đầu:
- Vâng, thì tuỳ ông.
Sự hòa giải khôn khéo về quyền lợi xung đột ấy làm cho người
nào cũng hưởng hạnh phúc. Bà Phó Ðoan khỏi mang tiếng thất tiết với hai đời chồng
cũ của bà. Xuân Tóc Ðỏ khỏi bị mấy chục năm tù, mà sở cảnh sát chỉ điếm hộ thứ
18 cũng đỡ phải điều tra rất lôi thôi.
Chương XVIII:
MỘT VỤ ÂM MƯU
XUÂN TÓC ÐỎ DÒ XÉT SỞ LIÊM PHÓNG
LỜI HỨA CỦA ÐỐC TỜ
Xuân Tóc Ðỏ ở sân quần bước ra. Chỉ còn một tuần lễ nữa là
nhà Vua ngự giá Bắc Tuần, cho nên nó phải tập riết với bà Văn Minh, vì bà này
cũng chỉ chờ có dịp là tranh cái cúp phụ nữ. Lúc ấy đã sẩm tối, gần 7 giờ, Xuân
không nhận lời mời đi ăn cơm của ông bầu - phải, ông bầu - Văn Minh. Nó Chối từ,
vì đương có một điều phải nghĩ ngợi...
Thật là rầy rà! Mới trưa hôm nay, bà Phó Ðoan đã mếu máo một
cách rất có thi vị mà kêu xin nó mau mau cứu chữa cho cái danh dự quả phụ trinh
tiết của bà ta. Cuộc tình duyên vụng trộm ấy - nếu ta có thể nói thế - không hiểu
vì đâu đã vỡ lở tung toé. thiên hạ đã đồn đại cho nhau biết, bàn tán huyên
thiên. Bà này đã nói nhảm thiết: “Anh ơi, anh có biết là anh đã làm hại cả một
đời danh tiết của em rồi đó không?” Vốn là người cũng có lương tâm, nó nhận thấy
rằng quả nó đã làm hại người đàn bà đức hạnh ấy thật. Nó hối hận lắm, mà chưa
nghĩ được cách cứu chữa làm sao? Rõ thật tai vách mạch rừng!
Nó đưong hai tay đút túi quần, cái vợt cắp ở nách lững thững
đi như một nhà triết học, thì bỗng trông thấy ông thầy số. Ông này đi co ro,
cái ô đeo trên vai, đôi giầy cũ cầm ở tay, với cái dáng điệu của một người
phong trần. Ông này chỉ chào nó chứ không dám hỏi. Ðộng tâm nghĩ đến cái công
danh của mình, sở dĩ có cũng là một phần nhờ ở ông thầy, Xuân Tóc Ðỏ bèn nghĩ đến
cách mời ông thầy gìa một bữa chén long trọng, gọi là đáp ơn. Vì rằng sau khi
kiếm được mấy đồng bạc ở nhà bà Phó Ðoan thì thôi, ông thầy số cũng vẫn khổ sở
như củ.
- Thế ra dạo này cũng không được phát tài?
- Dạ, bẩm, suông quá!
- Nhân tiện gặp cụ, tôi mời cụ đi chén, rồi ta sẽ nói nhiều
chuyện.
Ông thầy số lập tức hoan nghênh, Xuân liền gọi xe, và nửa giờ
sau, cả hai đã ngồi torng một quầy, ở khách sạn Triều Châu, phố Hàng Buồm.
Buổi tối hôm ấy, hiệu cao lâu đông khách ăn lắm, vì Hà Thành
đương nổi một cơn sốt trong cái sự sửa soạn tưng bừng để đón nhà Vua. Chính phủ
định mở đại hội năm ngày trong đó có nhiều trò vui mới lạ. Người ta đồn nhau rằng
không những đức Vua nước nhà ra thăm xứ Bắc mà cả ông Vua nước láng giềng cũng
ghé qua chơi, cũng vào dịp ấy. Vua láng giền không phải là Vua xứ Cao Miên hay
Vua xứ Lào. Nhưng mà là Vua Xiêm. Nguyên do bị nước Ðức và nước Nhật xui khôn
xui dạy chi đó, chính phủ Xiêm đã tuyên bố khôi phục lại những đất đai cũng bằng
cách xuất bản một bức địa đồ trong đó bờ cõi nước Xiêm cũ tràn lấn sang dãy núi
Hoành Sơn. Muốn cứu vớt hòa bình Viễn Ðông, chính phủ Ðông Pháp bèn dùng những
cách khôn khéo về mặt ngoại giao. Nhờ ở báo giới ba Kỳ hàng ngày kêu gào rằng
dân Xiêm hãy còn dã mang, dân Việt Nam là con rồng cháu tiên đã mấy nghìn năm
văn hiến thì không sợ gì dân Xiêm, nếu đánh thì ta đánh liền, chính phủ Bảo Hộ
cũng được phấn khởi, và mời Vua Xiêm qua du lịch Ðông Pháp, nhất là nước Việt
Nam, trước là để giữ cái tình giao hảo của hai nước, sau là để vua Xiêm biết rõ
cái văn minh của con rồng cháu tiên, mà đừng có... làm bộ. Do thế, cái tấp nập
của Hà Thành trong sự tổ chức, sửa soạn, cắt đặt những việc để cùng đón một lúc
những hai nhà Vua. Cho nên hiệu cao lâu Triều Châu bữa nay đầy những thầu
khoán, mật thám, nhà buôn, gái nhẩy, tài tử, những nhà thể thao, nghĩa là những
người hoặc có quyền lợi hoặc có phận sự phải góp sức vào cuộc đón tiếp vậy.
Sau khi phán mấy món để nhắm rượu, đã toan đem chuyện bà Phó
Ðoan, tương lai, vợ con, công danh, để họi ông thầy số mà nó đã tin là Quỷ Cốc
phục sinh và Gia Cát tân thời, thì chợt Xuân Tóc Ðỏ nghe thấy sau lưng mình
cách một lần vách gỗ, có người nói đến tên. Tức khắc nó bèn nháy ông thầy số để
cùng lắng tai nghe.
Ở quầy bên cạnh, có tiếng hai người xì xào bàn tán:
- Bác bảo tên nó là Xuân Tóc Ðỏ? Thế mặt mũi nó thế nào?
- Ðể chiều mai tôi dẫn bác đến chỗ sân quần, rồi tôi cho bác
nhận mặt để rồi đúng hôm Vua ra thì hành động...
Ðến đấy thấy im một lúc, Xuân cau mặt nhìn ông thầy, vì ông
này đã ngửa cổ toan uống cốc rượu, tuy những món ăn nhắm thì hầu sáng chưa đem
lên. Bên kia thấy có tiếng nói tiếp:
- Tôi tưởng cứ diệt cho nó một trận ngay nay mai!...
- Không1 Tôi muốn nó vào tù cơ! Nó làm cho tôi khổ suốt đời,
tôi lại là người có học thức, thì tôi phải cho nó ít ra là 5 năm tù, 10 năm biệt
xứ! Tôi đã có cách, bác cứ hứa là giúp tôi đi.
- Tôi xin hứa, nhưng bác phải định hành sự như thế nào? Phải
nói chắc chắn mới được.
- Chắc chắn lắm! Không những kẻ tình địch của tôi sẽ vào tù,
mà cả dự cuộc thi quần vợt ắt nó cũng không dự được nốt1 Ðã làm thì ra làm, bằng
không thì thà thôi. Tôi sẽ in thạch một ít giấy có khẩu hiệu, nghĩa là một ít
truyền đơn hô đả đảo vua Xiêm! Ðợi lúc đón tiếp nhà vua, tôi sẽ đứng sau lưng
nó, cón bác thì bác đứng bên cạnh nó!
- Tôi sẽ phải làm gì?
- Bác sẽ cầm một ít truyền đơn in thạch, kiếm cách nhét vào
túi quần hay túi áo nó!
- Thế còn bác?
- Tôi? Tôi sẽ hành động khác, anh hùng hơn bác nữa. Tôi sẽ
nhét lên thế này: Chính phủ bình dân vạn tuế! Nước Pháp dân chủ vạn tuế! Như vậy
sen đầm, cảnh binh, mật thám sẽ áp lại bắt cả bọn chúng ta...
- Ấy chết!
- Nhưng mà thằngnào có truyền đơn trong túi thì lòi ngay ra,
hai chúng ta sẽ làm chúung là chính nó kêu, nghĩa là chỉ có một nó sẽ bị bắt.
- Ðược lắm! Nhưngtôi chưa hiểu tại sao bác chỉ nói: “Chính phủ
vạn tuế! Nước Pháp dân chủ vạn tuế” mà cảnh binh, mật thám, sen đầm lại ập đến
được?
- Thế mà rất dễ hiểu đấy! Nước Pháp cai trị chúng ta tuy là
dân chủ, nhưng mà vua nước ta thì là... quân chủ. Vua Xiêm cũng là quân chủ!
Ðón tiếp vua mà hô khẩu hiệu ủng hộ dân chủ tức là có ngụ ý khuynh đảo nhà Vua!
Chính phủ Bảo hộ ở đây là công minh và sắc mắc lắm. Tôi dám chắc nếu hô: Nước
Pháp dân chủ vạn tuế” thì thế nào cái bọn người đứng ở chỗ chúng ta cũng đều sẽ
được bị bắt!
- Hay! Hay! Diệu kế! Nhưng mà, ấy chết, bác phải khẽ cái mồm
chứ mới được.
- Bác cũng phải reo to vừa vừa chứ mới được.
- Vâng! Tôi xin hết lòng! Bác gọi hộ một chai bố nữa lên đâý
Xuân Tóc Ðỏ bèn đứng lên, lom khom nhìn qua lỗ hở ơ trấn
song... Nó thấy ở quầy bên kia rõ ràng có người chồng chưa cưới hụt của Tuyết
đương chén tạc chén thù với một người khác, quần áo ngắn, có búi tóc và đội mũ
cát két, chân đi giầy Tầu. Tuy người ấy trông cũng có vẻ du côn vào bực “anh chị”
nhưng đó là một ông du côn đã bất hợp thời trang. Sau khi nhận mặt thật kỹ người
ấy nó điềm nhiên quay về uống rượu với ông thầy số.
Hầu sáng lúc ấy đã lần lượt bưng vào những món cao lương mỹ vị.
Vừa ăn uống nhồm nhoàm, ông thầy số vừa tán:
- Bẩm số tháng này tôi thấy cậu bị saoPhục Binh!
- Nghĩa là?
- Có người thù hằn cậu, đương muốn làm hại cậu, phải cẩn thận
lắm đấy! Nhưng mà không hề gì, sẽ có phúc tinh phù trợ, vì tôi lại thấy cả cả vị Thiên
Phúc quý nhân!
Nói xong, ông thầy số gắp một miếng chem sẻ rán bỏ gọn lỏn
vào mồm y như điểm cái dấu chấm cho câu nói một cách mỹ thuật vậy. Xuân Tóc Ðỏ
chưa kịp hỏi ông Gia Cát tái thế ấy, thì trông ra ngoài, qua những lỗ hổng ở cửa
quầy, nó chợt thấy hai người mà bề ngoài đủ tỏ là mật thám hẳn hoi. Bốn ống quần
đều có cặp xe đạp, đủ tỏ rằng tuy là ăn mặc trá hình, hai người ấy cũng vẫn
không quên phô với người đời một cách kín đáo rằng mình là mật thám. Hai ngài
này tình cờ lại cùng ngồi ngay vào trong một quầy bên cạnh cái của Xuân.
Tức khắc Xuân Tóc Ðỏ cũng bỏ chỗ cũ quay sang ngồi ở ghế bên
kia. Nó cố ý nghe ngóng... Vài phút sau, ngẫu nhiên nó dò la sở Liêm Phóng thật,
vì nói thoảng nghe thấy hai người rì rầm với nhau bằng những mẩu chuyện sau
đây:
- Thầy đội, hôm nay ông Cẩm đã có lệnh hẳn hoi rồi! Vận mệnh
cái xã hội này là ở tay chúng ta. Ðiều này là một sự bí mật ghê gớm phải giữ
kín!
- Thưa cụ quản, xin cụ cứ dạy bảo.
- Cái chính sách của Nhà nước bây giờ là không mập mờ gì nữa.
Từ này đến hôm Vua ra, thầy phải tận tâm dò la và theo dõi những hạng nào vờ cổ
động chính sách Pháp Việt đề huề, Pháp Nam thân thiện, trực trị, nghĩa là những
kẻ ngồi đâu cũng kêu “Chính phủ Bình dân vạn tuế! Đã đảo phát xít!...” và những
kẻ nào cũng bắt chước người Tây ở bên Tây, nghĩa là chào bằng cách giơ tay như
muốn đấm!
- Bẩm... Bẩm Pháp Việt đề huề, Pháp Nam thân thiện, trực trị
mà cũng... dò xét?
- Chính thế! Bọn ấy mới thực là nguy hiểm cho trị an! Lúc
khác thì không sao, nhưng lúc đức Vua ra đây thì bọn trực trị là đáng đề phòng
lắm, vì bọn họ muốn xen1 bớt quyền thế Thiên hành đạo của nhà Vua.
- Bẩm thế còn bọn cộng sản?
- Cho ăn kẹo bọn ấy cũng không dám giở trò gì, vì xưa nay họ
vẫn biết họ có tội. Nhưng bọn dân chủ thì lại khác, vì Chính phủ xưa nay vẫn
ngơ đi cho họ, hay là đã có thì trót để cho họ tự do nữa, cho nên bây giờ chỉ
lo họ thừa cơ... Dân chủ tức là xung đột với quân chủ. Nếu có kẻ hô hào “đả đảo
phát xít” thì lại càng nguy hiểm lắm vì thế là bất kính với Vua Xiêm bên láng
giềng.
- Thế còn bọn quốc gia?
- Không sợ lắm, vì quốc gia không xung đột với quân chủ.
- Như vậy thì ngoài bọn cộng sản và quốc gia thì thôi, còn cứ
việc... bắt ráo cả!
- Bắt ráo! Cần nhất là phải bắt những kẻ kêu: “Nước Pháp dân
chủ vạn tuế!” và “Chính phủ Bình dân vạn tuế!” Vì hai khẩu hiệu ấy xem chừng là
xung đột với Vua Xiêm cả.
- Thế còn đối với những kẻ kêu “Quân chủ vạn tuế” hay là Nước
Xiêm vạn tuế” thì có bắt hay không?
- Ấy thế mới chết đấy! Ðiều ấy tôi lại chưa hỏi kỹ ông Cẩm...
À, nhưng mà cần gì phải hỏi quan trên? Mình cứ việc bắt chứ, vì quân chủ vạn tuế
thì lại xung đột với nước Pháp dân chủ, nước Xiêm phát xít được vạn tuế thì lại
cũng nguy hiểm cho nước Pháp có Chính phủ bình dân...
- Thư acủ quản, âu là ta làm thế này: Ðối với những kẻ nào đi
đón hai nhà Vua mà đứng ngây mặt ra như tượng thì thôi, ta tha bắt cho, còn kẻ
nào ra ý vui mừng mà hô khẩu hiệu, hoặc vạn tuế nước Pháp, hoặc vạn tuế nhà
Vua, thì ta cứ việc bắt giam cả một lượt!
- Chẳng biết có nên thế không?
- Nghĩ cho cùng kỳ lý ra, đằng nào thì họ cũng đều có tội cơ
mà?
- Thầy nói chí lý lắm. Ta sẽ cứ thế để trị an. Nhưng thôi, ta
đừng nói nữa, hay là nói khẽ chứ, vì đó là những... điều bí mật của Chính phủ
mà ta phải giữ cho thật kín.
Xuân Tóc Ðỏ chỉ nghe lỏm được có thế. Ở quầy bên cạnh, từ đấy
trở đi chỉ còn thấy tiếng đũa bát lạch cạch, vì hai người thám tử đã nhất định
giữ kín những bí mật đã hở. Tuy không biết thêm gì nữa, Xuân cũng cho là đủ rồi.
Nó quay lại thì ra ông thầy số cứ cắm đầu ăn uống chứ không như nó, đã lắng tai
nghe. Trông thấy không còn mấy thức ăn ở bàn, nó khoanh tay ngồi nhìn ông
lão...
Khi ông này ăn hết nhẵn, nó mới đứng lên. Trong bụn nó lúc ấy
cũng không có sự giận dỗi ông thầy bất nhã nữa, vì nó đã nghĩ được cách đối phó
với sự âm mưu của kẻ tình địch. Như một kẻ thượng lưu biết khinh người, nó ra
hiệu cho ông thầy đi theo...
Ra gần đến két, lúc nó sắp trả tiền, nó gặp ông đốc tờ Trực
Ngôn cùng đi với hai thiếu niên. Âu phục bảnh choe lắm. Bác sĩ bắt tay nó rất
vui vẻ rồi giới thiệu:
- Ðây, giáo sự Xuân, một nhà quần vợt. Ðây ông Hải, một tay
quần vợt đại tài, quán quân Bắc Kỳ năm 1936, và đây, ông Thụ, quán quân quần vợt
Trung Bắc lưỡng Kỳ năm 1935!
Xuân Tóc Ðỏ bắt tay một lượt xong, cúi đầu rất thấp:
- Chúng tôi rất được hân hạnh.
Giới thiệu xong, bác sĩ Trực Ngôn vui vẻ nói:
- Thật là kỳ phùng địch thủ, anh hùng tương ngộ, vì thế nào
ba ngài nay mai cũng chạm trán nhau trên sân quần, vào dịp đón Vua.
Ðương lúc bất mãn vì chỉ được giới thiệu xoàn quá, may sao
Xuân Tóc Ðỏ trông ngay thấy ông cảnh binhMin Ðơ vàMin Toa. Hai ông này hôm nay
nghĩ việc vì bộ quần áo cảnh sát thấy thiếu cái thắt lưng da và cái roi trắng.
Nó toan sửa soạn một cái chào long trọng thì hai thầy cảnh sát đều đã đứng dừng
lại ở bực thang để tay lên chào nó theo kiểu nhà binh, và cùng nói:
-Bông dua me sừ Xuân, nhà quần vợt đại tài, cái hy vọng của
Ðông Dương!
Xuâm mỉm cười bắt tay, lần lượt giới thiệu:
- thưa các ngài, đây, ông Min Ðơ, lính cảnh sát hạng tư, chiến
công bội tinh, cua rơ hạng nhất, nhất Hà Nội – Hà Ðông; nhì Hà Nội - Ðồ Sơn, cái
tương lai của cảnh sát giới!... Còn đây ông Min Toa, nhất vòng quanh Hà Nội, nhất
Hà Nội – Nam Ðịnh, cúp Boy Landri, cúp Mélia Jaune, một sự vẻ vang của sở Cẩm!
Ngần ấy người lại bắt tay nhau. Ðược giới thiêu xong hai thầy
cảnh binh lại đứng “gác đa vu” mà chào Xuân rất trịnh trọng rồi mới đi vào chỗ
bàn khách khứa.
Hai nhà quán quân quần vợt Bắc Kỳ 1935 và 1936, thấy Xuân nổi
tiếng quá thể, cả đến cảnh sát giới cũng biết, thì lấy làm lo lắm. Cái khiếp đảm
ấy lộ ra cả mặt.
Lúc ấy, Xuân đã hài lòng rồi. Nhân nghĩ đến một cái mưu mẹo
riêng, nó bèn xin hẹn sẽ họp mặt với hai ngài để bàn một chuyện. Hai ông kia nhận
lời ngày, cho thế làm hân hạnh lắm. sau cùng, Xuân Tóc Ðỏ bèn xin lỗi để mời
bác sĩ Trực Ngôn theo nó đứng xa ra để nó được nói thầm. Nó bèn nhăn nhó nói:
- Thưa bác sĩ, ngài là một nhà học rộng, tài cao, xin ngài cứu
chữa ngay cho một người đau đớn... có lẽ đến mất đức hạnh...
Bác sĩ Trực Ngôn nói ngay:
- Khoa học của tôi chỉ chữa được cái đau đớn thể chất thôi.
Còn đau đớn tinh thần thì... chịu!
Xuân Tóc Ðỏ lại kè nhè:
- Xin ngài chữa cho cái trinh tiết của một người goá chồng! Nếu
không... thiên hạ chê cười.
Thấy câu nói quái gở, ông đốc tờ bèn khẽ gạn kỹ lưỡng. Xuân
Tóc Ðỏ chẳng ngần ngại kể lể cuộc tình duyên vụng trộm của nó với bà Phó Ðoan.
Vì đã có dịp thấy Xuân rất tri kỷ với mình, bác sĩ Trực Ngôn, sau khi ngẫm nghĩ
hồi lâu, bèn hứa một cách nhũn nhặn y như những nhà bác học kiêu ngạo một cách
kín đáo:
- Thôi đuợc, bạn ạ. Ðể tôi dùng khoa học mà cố công cứu chữa
cái đau vật chất ấy bằng thuốc tinh thần.
Sau khi từ giã ba người, Xuân Tóc Ðỏ vui vẻ trả tiền bữa tiệc
ở két, và không thấy ông thầy số đâu nữa.
Chương XIX:
NGỰ GIÁ BẮC TUẦN VÀ ÐÔNG TUẦN
CÁI TỘI TUNG HÔ VẠN TUẾ
THUỐC CHỮA LẲNG LƠ
Hai giờ chiều hôm ấy, dân Hà Thành và dân Bắc Kỳ đứng chật
ních hai bên hè những phố từ ga lên phủ Toàn Quyền, theo cái hành trình thường
lệ, mỗi khi có cuộc đón tiếp long trọng xưa nay. Binh lính canh gác rất uy nghi
tề chỉnh. Quả cũng như người đồn, Vua Xiêm cũng có ngự giá sang nước Nam. Từ
trước khi được trông thấy mặt ông vua bên nước láng giềng, thiên hạ cũng đã rõ,
bằng cách nhìn ảnh trên báo chí, rằng vua Xiêm còn trẻ tuổi lắm. Trên những tờ
nhật báo, người ta thấy những giòng chữ tít to tướng chạy dài cả bẩy cột đại
khái rằng: Nước Việt Nam trong lúc hồi xuân - Một chỗ rẽ ngoặt trong lịch sử: Việt
– Xiêm thân thiện - Ngự giá Bắc Tuần và ngự giá Ðông Tuần... (Bắc tuần là ý nói
đức vua nước nhà từ Trung Kỳ ra đây. Ðông Tuần là nói vua nước Xiêm). Có tờ sốt
sắng viết:Hai vua tại một nước!
Và có điều đáng để ý là báo nào cũng gọi việc vua Xiêm sang
đây là một chỗ “rẽ ngoặt”. Những tờ bảo hoàng thì đăng:Một cái hân hạnh đặc biệt
cho bình dân Việt Nam: Cả vua Xiêm, nhân dịp, thân hành sang chơi với ta! Hai
nước Xiêm - Việt từ nay bắt tay nhau trên đường tiến bộ! Duy có một tờ báo phản
đối thì in lên trang nhất những câu xa xôi như thế này:Tốt khoe ra, xấu xa đậy
lại! Chớ để bị khinh!
Bởi thế cho nên công chúng đi đón rước đã có quần áo rất diện,
đến bậc đàn ông cũng nhiều người đánh phấn và bôi môi. Hiệu Âu Hóa cũng được cái
dịp may đặc biệt chế tạo cho phụ nữ một bộ gọi là Nghênh giá... Tuyết cùng bà
Văn Minh bữa ấy cũng mặc mốt ấy để lăng xê cho đám thượng lưu Hà Thành.
Xuân Tóc Ðỏ đứng với hai nhà thể thao ở một góc phố Hàng Cỏ.
nguyên do từ khi nghe lỏm được câu chuyện âm mưu của kẻ tình địch và cái bí mật
đã hở của hai người thám tử, nó bèn cố ý làm cho tình địch nó trước nhất phải
thất bại là một, sau nữa phải nhân cái hành vi ấy mà làm lợi cho nó là hai. Cho
nên nó đã cổ động với hai nhà quán quân quần vợt 1935 và 1936 (mà nó rất sợ bị
hai người ấy đánh cho đại bại) ăn mặc một thứ y phục giống với nó. Ai cũng phải
mặc quần trắng, đi giầy kép trắng, áo sơ mi cụt tay, với cái mũ cát két trắng
trên đầu...
Vì vô tình, Hải và Thụ đã nhận lời ngay.
Vả lại, Xuân đã nói: “chỉ có ba ta thôi?” “Ba ta ăn mặc khác
đời! Phải tỏ mình là những nhà thể thao chứ đừng diện như bọn công tử bột!” cho
nên làm gì mà hai nhà quán quân khờ dại kia lại không mắc bẫy! Hai người có hiểu
đâu rằng chủ ý của nó chỉ cốt là để đánh lừa kẻ thù của nó và nhân mượn cái
hành động của kẻ thù nó để hại hai người! Vua ra hôm trước thì hôm sau trong
chương trình nghênh giá, có ngay ngày hội thể thao, mà tài nghệ của Xuân cố
nhiên phải kém xa hai nhà vô địch cũ kỹ ấy. Thế, thật là có tài mà cậy chi
tài...
Xe nhà vua mãi chưa đến. Bách tính xem ý đã nóng ruột lắm. Hải
và Thụ lúc ấy đương đứng khoanh tay cho bắp thịt nổi lên, và chỉ trông thẳng ra
trước mặt như những bậc hiền nhân quân tử “mục bất tà thị” vì ở lề đường bên
kia có mấy cô gái đẹp. Xuân Tóc Ðỏ bèn đúng len vào giữa hai ngaì. Nó thục tay
vào túi quần ở phía sau của cả hai người để mượn khăn mùi soa một cách thân mật.
Rồi nó hỏi một cách ngớ ngẩn:
- Thế nào? Ta tung hô ra sao? Thánh cung vạn tuế nhé?
Hai nhà quán quân mỉm cười chế nhạo và không đáp. Xuân Tóc Ðỏ
nhìn lại đằng sau luôn luôn. Lúc trông thấy người tay sai của kẻ tình địch (cái
mũ cát két ngoài cái búi tóc, đôi giầy Tầu vân vân...) nó bèn khoanh tay đứng
im. Ðến lúc người âý quả thật có lén bỏ cái gì vào túi quần nó, nó cũng tảng lờ
như không biết. Khi người ấy sau cái việc bất chính, bỏ chạy ngay ra chổ khác,
nó từ tốn cho tay về phía sau, móc túi quần, lôi cái tập giấy mà nó chẳng buồn
nhìn nữa, chia ra làm ahi nắm mà nhét vào túi quần của hai bạn nó như người ta
trả lại mùi soa. Vô tình, lại còn mãi nghếch mắt nhìn những bông hoa biết nói ở
bên kia vệ hè, hai nhà quán quân Hải và Thụ chẳng ngờ gì cả.
Xuân Tóc Ðỏ lại liếc nhìn trong đám đông chung quanh xem người
chồng hụt của Tuyết đâu. Mãi nó mới thấy. Anh chàng ấy hôm nay lại vận Âu phục,
và đeo kính râm! Rõ là một kẻ định tâm hành động một việc ám muội. Anh ta đứng
cáh nó chừng năm người.
Tiếng làm xào, nô nức của công chúng đã từ xa dồn lại. Xe vua
sắp đến. Người ta đã thấy tiếng móng ngựa của những lính lỵ mã khua vang lên.
Xuân liếc nhìn sang hai bên cạnh thì đã thấy cả ông đau đớn vì tình lẫn ông du
côn bất hợp thời trang đứng ở hai bên mình,c hỉ cách có vài người, sửa soạn sẵn
sàng để giở tay trong cái việc thảm khốc. Xuân Tóc Ðỏ lại hỏi vờ hai bạn:
- Thánh cung vạn tuế hay thánh thọ vô cương?
Hải và Thụ vênh mặt khinh bỉ cái ý kiến hủ lậu, rồi bảo:
-Toa cứ việc làm như chúngmoa !
Xe ô tô của hai đức vua chỉ còn cách dăm thước là đến chổ ấy...
Trong khi thiên hạ xô đẩy nhau hoặc chỉ trỏ nhau mà sì sào thì nhanh như một
con cuốc lủi, Xuân Tóc Ðỏ đã thừa cơ thụt lui rồi rảo bước đi ngược xe vua. Ði
đến chỗ cách trước hai mươi thước nó mới đứng lại. Bỗng thấy nhà quán quân Hải
reo lên rất to:
-Vive la France!
Rồi lại thấy mấy tiếng tung hô kế tiếp:
-Vive la Front Populaire! Vive la Républiique Francaise!
Trong bọn công chúng, những người nào đứng ở vỉa hè đều trông
thấy rằng từ quan Toàn Quyền, quan Thống Sứ, Ðức Vua Nước Nhà, Vua Xiêm, đều có
những bộ mặt sửng sốt, kinh ngạc. Ðoàn xe hộ giá đi khỏi rồi, công chúng chưa
được lệnh xuống đường, các binh lính cũng chưa được mất trật tự, thì có một đám
cảnh binh, mật thám và sen đầm chạy đến vây bắt tốp người đứng ở chỗ có lời
tung hô đưa ra.
Các nhà đương cục tức thời phải theo như thường lệ, nghĩa là
khám túi những người bị vây, xem ai có trong mình những thứ nguy hiểm như bom,
súng lục hay không. Khi thấy ở túi quần hai nhà quán quân quả nhiên có truyền
đơn in thạch phản đối đế quốc Xiêm La, sở mật thám bèn mời hai ngài lên một chiếc
xe hơi riêng về sở.
Vì ngày hôm ấy, các báo thông tin của thủ phủ Ðông Dương đã
xuất bản buổi sáng cả, nên vì không được rõ đầu đuôi manh mối, dân Hà Thành tối
hôm ấy xôn xao mà bàn rằng Chính Phủ vừa bắt được hai tay quá khích nguy hiểm
thuộc đảng “sơ mi trắng cụt tay”. Cả đến Tổng cục thể thao cũng không biết rằng
đó là hai nhà quán quân quần vợt sáng hôm sau phải trổ tài trước hai đức Kim
Thượng.
Cùng với công chúng tản mát và hỗn loạn, Xuân Tóc Ðỏ ra về. Gặp
Tuyết và vợ chồng Văn Minh ở giữa đường, nó cam đoan ngay rằng cái giải vô địch
quần vợt Ðông Dương chỉ ngày mai thôi, là phải về tay nó. Nhưng ông Văn Minh, bằng
cái cách một ông bầu hoàn toàn, vội tâng công:
- Này, vua Xiêm cũng có đem một tay quán quân quần vợt sang
đây, vì vua Xiêm cũng là một người hâm mộ thể thao. Sau cuộc tranh giải quán
quân, thế nào nhà vô địch Xiêm cũng sẽ trổ tài trước công chúng Pháp Việt đấy!
Nếu anh đã nắm chắc cái thắng, cũng nên sửa soạn cuộc tỉ thí với Xiêm La nữa
thì vừa. Nếu anh lại được nốt thì thật vẻ vang cho xứ Bắc Kỳ, cho nước Việt
Nam, cho Ðông Dương!
Xuân Tóc Ðỏ tắc lưỡi nói một cách thản nhiên:
- Còn phải nhờ ở số mệnh nữa mới được.
Ðương đi, cả lũ bỗng thấy ông đốc tờ Trực Ngôn tất tả chạy đến...
Mọi người hoảng sợ, tưởng chừng có sự tai biến gì xẩy ra. Nhưng không, bác sĩ
chỉ nói:
- Bà phán mời tất cả anh em quen biết bữa nay lại dùng cơm
chiều ở đằng ấy để ăn mừng cậu Phước của bà hết bệnh hắt sì hơi... Tôi được nhờ
cái việc rủ anh em, chị em cùng đến.
Tuyết nói ngay:
- Ai đến thì đến, chứ tôi không đến!
Bác sĩ Trực Ngôn vội hỏi:
- Sao? Hay đã lại có chuyện gì?
Xuân Tóc Ðỏ vội nắm tay bác sĩ, khẽ nói:
- Ðừng hỏi nữa! Tuyết chính là vợ chưa cưới của tôi.
Bác sĩ Trực Ngôn ngẩn người ra, rồi khen Xuân:
- Bạn tốt số lắm. Tôi xin có lời mừng đấy!
Rồi thì người ta bắt tay chia biệt nhau, hẹn nhau đến chiều.
Có một sự đáng lạ là, ngày hôm ấy, bà Phó Ðoan không đi đón
vua, cả đến đi xem thiên hạ đón vua cũng không. Xuân cũng có ngạc nhiên về chỗ
đó. Cho nên lúc nó về nhà, sau khi hỏi học trò Phước, mà học trò đáp lời rất
thông thái rằng: “Em chã! Em chã!...” Nó được yên trí rằng cái trình độ trí thức
ấy cũng đã tấn tới khá cao, nên hỏi đến bà mẹ. Không đáp lời, bà Ðoan chỉ bưng
mặt khóc, khiến Xuân Tóc Ðỏ phải giậm chân quát thét:
- Gớm! Vừa vừa chứ! Mọo làm nũng thế thì không ai chịu được nữá
Ấy chỉ có bắt nhân tình với mợ mà còn khổ thế, giá định lấy mợ, không biết thế
nào!
Bà Phó Ðoan liền phân trần ngay cái làm nũng của mình bằng
cách đưa ra hai tờ tuần báo Con Vẹt mà rằng:
- Ðấy, mình đọc hai cái đoản thiên tiểu thuyết của cái báo
chí phải gió ấy mà xem! Tôi chỉ muốn đi kiện cho nó một mẻ...
Xuân Tóc Ðỏ đọc thấy nhan đề một truyện“Bà chủ nhà” và truyện
kia, nhan đề là“Vụ án mạng của bác Phắc – tơ”. Dưới bài ấy đề dịch truyệnLa
Patronne củaG. de Maupassant, dịch truyệnLe crime au père Boniface củaG. de
Maupassant. Nó vứt cả hai tờ Con Vẹt xuống bàn một cách chán nản, thì nhân ngãi
nó lại nói:
- Ô hay, sao không đọc? Họ viết truyện họ giễu chúng mình đấy
mà!
- Thôi đi đừng bịa! Họ dịch của Tây, xem làm thèm vào!
Bà Phó Ðoan mở to cặp mắt, sung sướng nói:
- Ớ! Thế mà sao lại y như họ nói anh và tôi! Xấu hổ lắm đấy,
anh đừng tưởng bỡn!
Bất đắc dĩ Xuân phải ngồi xuống ghế, khoan thai đọc cả hai
cái bài mà người ta bảo là nói xấu nó. Nhưng cảm tưởng của nói lại chẳng giống
của bà Phó Ðoan:
- Nghĩa là mình cũng phải có thế nào mới được người ta nói xấu
chứ? Mợ chớ lo, ở đời này, càng những người danh giá càng hay bị báo nói xấu,
và chỉ những kẻ không ai thèm biết đến tên tuổi là được ở yên thân trong xó tối
mà thôi.
Nghe thấy lời lẽ có lý, bà Phó Ðoan cũng nguôi, thưởng cho
Xuân Tóc Ðỏ mấy cái hôn mà rằng:
- Cậu nói chí lý lắm! Cậu ngoan lắm!
Ðã đến lúc nhọc mệt vì sự mơn trớn nạ giòng ấy, Xuân Tóc Ðỏ đẩy
cái mặt bự phấn ấy ra nhăn nhó kêu lên:
- Gớm nữa!
Thái độ ấy làm cho vị quả phụ thủ tiết ấy tức khắc nổi trận
lôi đình! Thật thế! Ai mà lại không phải tức, khi lòng tự ái bị thương! Bà Phó
Ðoan làm một hồi trầm trập:
- À! Ðồ khốn nạn! Ðồ sở Khanh! Ðồ bạc tình lang! Làm hại cả một
đời người rồi thì bây giờ giở mặt phỏng? Này, con này chẳng phải tay vừa đâu!
Liệu thần xác!
Xuân Tóc Ðỏ đứng phắt lên, xua tay một cách chán nản:
- Thôi, tôi xin bà! Thế là tử tế lắm rồi! Bụng dạ bà tốt lắm!
Tôi đã làm hại cả một đời bà ấy à? Cái đó cũng có lẽ, cũng có thể!... Nhưng mà
vâng lời bà, tôi đã tìm cách cứu chữa rồi. Tôi đã đi mời cho bà một ông đốc tờ
cẩn thận chứ đây không thèm gọi bọn lang băm.
- Bẩm thật thế đấy! Chỉ nội tối hôm nay là có đốc tờ đến chạy
chữa cái trinh tiết của bà.
Bà Phó Ðoan sợ hãi quá, kêu thất thanh:
- Tôi không biết! Mặc kệ! Tôi không có gì mà phải chữa!
Xuân Tóc Ðỏ:
- Bà tưởng đó là chuyện trẻ con đấy hẳn? Tôi với bà, như thế,
dễ là chuyện đùa! Ai dám bảo bà đã buộc tội tôi, là làm hại một cuộc dodòi danh
tiết của bà! Ai bảo bà bắt tôi cứu chữa!
- Mặc kệ! Tôi không lôi thôi!
Xuân Tóc Ðỏ giơ tay lên thề một cách cực kỳ hệ trọng:
- Tôi mà nói đùa thì cả họ nhà tôi bị trời tru đất diệt! Tôi
cam đoan với bà là đã có ông đốc tờ Trực Ngôn cứu chữa cho bà? Mà ông ấy đến
bây giờ đây!
Bà Phó Ðoan lại kêu:
- Giời ơi! Ông đốc Ngôn! Thế thì tôi chết! Tôi phải chết!
Nhưng bà ta không được phép vặt mình vặt mẩy, hay giậm chân
chan chát nữa, vì ở ngoài cổng, tiếng còi ô tô đã rút lên inh tai. Bà vội nhìn
lên đồng hồ, thì ra đã 7 giờ rồi, khách khứa đã đến dự tiệc bữa tối để mừng cậu
Phước đã khỏi... ngúng nguẩy (nói kiêng).
Họp mặt bữa ấy, trừ một Tuyết, còn thì có tất cả những người
thượng lưu xã hội và bình dân chính tông, xưa nay hoặc giao thiệp với bà Phó
Ðoan hoặc đi lại cửa hiệuÂu Hoá. Cậu Phước ngồi ở ghế danh dự của bàn tiệc, cái
đó đã cố nhiên. Sau một tiếng đồng hồ mà các quý khách chuyện trò rất thân mật
và ăn uống một cách không giả gối, bỗng thấy bác sĩ Trực Ngôn đứng lên nói:
- Thưa các bà, các cô, các ông... Nhân tiện hôm nay có đông đủ
mọi người trong chỗ thân mật giao tình, tôi có ý muốn diễn thuyết về một vấn đề
xã hội và luân lý mà thiên hạ chưa có một quan niệm chính đáng. Trước khi lên
diễn đàn, tôi muốn thử diễn thuyết ngay ở đây trước đã, để xem có nghe được
không?
Một vài người vỗ tay:
- Hay lắm! Trực Ngôn vạn tuế!...
Xuân Tóc Ðỏ reo lên:
- Líp líp lơ!
Nhưng có một người hỏi:
- Khoan đã! Thế bạc sĩ muốn diễn về vấn đề gì?
- Vấn đề đàn bà nạ giòng! Người đàn bà trên bốn mươi tuổi tại
sao hay khát tình yêu? Xả hội có nên chê cười những người ấy không, đó là điều
ai cũng nên biết!
Một tràng vỗ tay đôm đốp hoan nghênh bác sĩ (những bạn thân của
bà Phó Ðoan yên trí ngay là bác sĩ định nói xỏ bà). Cho nên bà Phó Ðoan càng lo
sợ, cái xanh xám hiện ra ngoài mặt. Bác sĩ Trực Ngôn bèn đứng lên, đọc ở một tập
giấy:
- Thưa quý thính giả, buổi tối hôm nay, tôi muốn đem chút ít
sở học để nối đến “mùa thu ái tình”, nghĩa là nhũng mối dục vọng, khoa khát
thiên nhiên của hạng người về già, mà người đời vẫn cho là không đáng có nữa.
Xã hội ta xưa nay vẫn sống với những thành kiến hẹp hòi, ấy là vì khoa học chưa
dẫn ánh sáng đến điều ấy. Thí dụ ta thấy một ông lão năm mươi tuổi còn mua hầu
non, cưới vợ lẽ, ta chế giễu ngay là “già chơi trống bỏi” ta khó coi.(vỗ tay).
Nếu là một người đàn bà mà dây dưa đến ái tình thì lại càng nhục nhã. Thôi thì
thiên hạ chẳng còn ngại ngùng đem những lời độc ác mà chửi rủa, chê bai... Sự
thực, công kích như thế là chính đáng không? Phải chăng về già, hay sắp về già,
người đời hết giấy phép thoả mãn tình dục? Không! Không! Vì điều ấy thuộc quyền
tạo vật, chứ không còn thuộc cái ý chí của bọn phàm trần chúng ta! (vỗ tay).
“trong một đời, người ta có hai thời kỳ khủng hoảng về tình dục,
ấy là tuổi dậy thì và lúc sắp về già. Tạo hóa đã an bài ra thế, chứ loài người
ít ai cưỡng được! cái tuổi dậy thì nó gây ra sự khủng hoảng tinh thần cho thiếu
niên bao nhiêu thì cái mùa thu của ái tình cũng gây cho lũ “lão giả an chí” sự
bối rối bấy nhiêu. Các ông già thì cưới vợ lẽ, (vỗ tay) rồi bị thiên hạ chê cười.
Các bà già rồi thì cũng lặn lưng vào vòng hoa nguyệt(vỗ tay). Hôm nay, diễn giả
không cốt phô bầy ra đây những cái xấu ấy, nhưng mà là cắt nghĩa tại sao có những
cái xấu ấy...
“Bàn về sự khủng hoảng tình dục của đám phụ nữ nạ giòng,(bà
Phó Ðoan hắt hơi) Bác sĩ Vachet đã có những kinh nghiệm rất đúng thật. Tôi xin
đơn cử ra đây vài đoạn để tỏ ra rằng những danh từ hoặc nông nổi hoặc vô nghĩa
nhu phong hoá, suy đồi, ngứa nghề, lẳng lơ, già chơi trống bỏi, gái năm con
chưa hết lòng chồng, vân vân... đều có thể đem cắt nghĩa bằng khoa học được lắm.
Bác sĩ Vachet đã nói: Sự khủng hoảng tình dục ở người đàn bà, thường khi bày ra
những triệu chứng bất ngờ, quái gở. Do cái ảnh hưởng của sự rối loạn vê kinh
nguyệt, và tính khí, người đàn bà phải chịu một cuộc tai biến về sinh lý và
tinh thần có ngụ cái ý khao khát tình dục rất rầy rà, lôi thôi. Có điều đáng buồn
cho hạng phụ nữ bất kỳ động cỡn ấy, là sự ấy chỉnẩy ra vào lúc người chồng cũng
già rồi, nghĩa là đã liệt dương, vậy thì còn biết làm thế nào? Muốn có một cậu
nhân tình yêu mình cho tha thiết thì không còn được nữa, vì cái mã đã răn reo(vỗ
tay). Vả lại không phải bỗng chốc người đàn bà nào cũng cả gan bỏ thái độ cũ, mặc
kệ hết thảy, bất cần dư luận; đem vứt đi một đời danh tiết... Khốn thay, dục
tình vẫn ám ảnh vẫn làm cho đỏ mặt và độp rộn lên cái trái tim...
“Bởi thế cho nên, than ôi! Có rất nhiều bà tuy đã hết sức kiềm
chế mình mà vẫn không biết rằng tính nết mình thay đổi nhiều lắm: hay giận dữ,
nóng nảy, hay gắt, chán đời hay ghen ghét đức ông chồng về một chuyện từ ngày xửa
ngày xưa, hay là bỗng tở nên thần bí về một lý tưởng tôn giáo, hoặc đồng cốt
quàng xiên, mê tín...
“Nếu người chồng còn tráng kiện, thì vợ như thế là béo bở cho
mình lắm. Than ôi, nhiều khi đức ông lạikhông đủ sức lực nữa, vả lại ông còn bận
rộn lắm công kia việc nọ để lo sự no ấm cho gia đình(vỗ tay). Nhiều khi người
chồng đã chết mất rồi, cho nên phần nhiều các bà bị cái khủng hoảng kia là những
đàn bà goá(vỗ tay). Khi sốngười ấy không tái giá, hay không nghĩ đến sự bước đi
nữa, đã đành là các bà phải có tình nhân(vỗ tay). Kể ra thì có nhiều sự đáng tức
cười, song lo chỉ tại một nguyên cớ sinh lý, vì riêng cái thời kỳ khủng hoảng
kia, than ôi, không mấy ai tránh khỏi, và may sao nó chỉ có hạn. Ta nên nhớ kỹ
rằng đó là vì trong cơ quan sinh dục, những noãn sào thiếu máu, tử cung kết
kinh, gây ra một cuộc hỗn loạn sinh lý vào cái lúc mà phụ nữ Việt Nam gọi là “hết
trội” rồi về sau, qua một thời kỳ, những bộ phận khác sẽ tiết cho buồng trứng
những thứ nước cần thiết, người đàn bà hết bị khủng hoảng, lại có cái linh hồn
lành mạnh như xưa!...”
Mọi người lại vỗ tay kêu ran.
Riêng về bà Phó Ðoan, thì khi thấy ông đốc tờ đã ngồi xuống,
bà mới được hoàn hồn. Không những sự cứu chữa mà Xuân đe doạ kia chẳng những
không hại đến địa vị quả phụ của bà, mà dẫu rằng xưa kia đã có tai vách mạch rừng
chi nữa thì cũng không sao, vì bà đã lẳng lơ theo đúng nghĩa lý sách vở của
thánh hiền, nghĩa là bà được mừng thầm rằng mình đã trót hư hỏng một cách có
tính chất khoa học.
Chương XX:
XUÂN TÓC ÐỎ CỨU QUỐC
XUÂN TÓC ÐỎ VĨ NHÂN
NỖI BUỒN CỦA ÔNG BỐ VỢ KHÔNG BỊ ÐẤM
Tuy giá vé vào cửa là ba đồng hạng bét, số công chúng sáng
hôm sau ấy, cũng trên ba nghìn. Sân quần Rollandes Varreau của Hà Thành bữa ấy
thật đã ghe được một chỗ rẽ ngoặt cho lịch sử thể thao. Người ta đồn rằng có rất
nhiều ngưòi hâm mộ vì đến chậm, không mua được vé, bèn hoá ra phẫn uất và chết
một cách rất thể thao, nghĩa là tự tử dần dần bằng thuốc phiện không có dấu
thanh, hút vào phổi.
Cú cố Hồng, ông Văn Minh, bà Phó Ðoan, ông Typn và nhiều người,
đêèu đã chán nản lắm, vì bà Văn Minh đã đại bại về giải quần vợt phụ nữ bản xứ.
Tuyết cố làm cho ông bố đỡ buồn, kêu rằng cái phần danh dự của gia đình cũng
còn có cơ cứu chữa được, vì mọi người còn hy vọng vào Xuân.
Lúc ấy, trên sân quần có hai cô đầm đương tranh cái giải vô địch
phụ nữ Pháp nên những người của hiệuÂu Hoá đứng xem cũng không sốt sắng mấy.
Trên khán đài, ngồi giữa những vị quan chức văn võ cao cấp của
ba chính phủ, công chúng thấy rõ, từ trái sang phải: quan toàn quyền, quan Thống
sứ, Ðức Vua nước nhà, S.M. Projadophick vua Xiêm. Tuy vận Âu phục, vua Xiêm
cũng đội cái mũ bản xứ bằng kim ngân châu báo, trông như một cái tháp cao, vì
nó có đến chín tầng gác, cứ lên cao thì lại nhỏ lại, một thứ biểu tượng của cái
nước một triệu con voi. Ðằng sau nhà vua, một viên quan hầu Ðức và một viên
quan hầu Nhật tỏ rằng nước Xiêm đương tiến bộ mạnh mẽ trên đường tự lập. Việc
nhà tài tử Luang Brabahol cũng ngồi sau đấy (quán quân quần vợt Xiêm La) tỏ rằng
đấng thiếu quân của đất nước triệu tượng cũng sẵn lòng khuyến miễn thể thao. Lại
nữa, nếu ai tinh ý, thì cũng thấy rằng mấy ông trị sự Tổng cục thể thao Bắc Kỳ
lúc ấy đương lo sốt vó, đương hoá điên hoá cuồng, vì giờ tranh đấu cái giải
chung kết đã sắp đến rồi, mà vẫn chưa thấy mặt hai nhà quán quân cũ, Hải và Thụ,
ở sân!
Làm thế nào bây giờ?
Tổng cục đã phái rất nhiều người sục sạo khắp bốn phương trời,
để họ phải lục lọi cho ra hai cái ông quán quân bí mật ấy, nhưng vô hiệu quả!
Chính gia đình của hai ông cũng kêu không biết hai ông đi đâu từ đêm hôm trước...
Làng thể thao nhốn nháo lên, kẻ ngạc nhiên sửng sốt, người lo kinh hoàng. Không
ai biết rằng lúc ấy, hai ngài vẫn còn nằm trên sàn lim có nhiều rệp ở căn
phòngđề bô của nhà Sécurité. Chính sở mật thám mà cũng lại không biết nốt, vì có
bao nhiêu nhân viên đều chia nhau đi hộ giá ngoài phố cả, người ta chua có người
và chưa đủ thì giờ xét căn cước và hỏi cung hai kẻ bị bắt kia nữa! Và Tổng cục
kết luận rằng đó chính là một sự phá hoãng, một cuộc phản trắc, một vố chơi xỏ
lại Tổng cục, cũng như cái thói, cái thông bệnh của những nhà thể thao có danh
tiếng xưa nay. Sau cùng Tổng cục đành phải cứu chửa sự sai hẹn của mình trước
công chúng, bằng cách mời nhà quán quân quần vợt Xiêm La ra thử tài với Xuân
Tóc Ðỏ.
Tiếng loa vừa vang lên xong, công chúng vỗ tay hoan nghênh tức
khắc. Vì rằng tài nghệ của Hải, Thụ và Xuân, thì người ta đã nhiều lần được mục
đích rồi. Nhưng thiên hạ chưa ai được biết cái tài của Luang Prabahol, nhà quán
quân Xiêm La! Công chúng Pháp – Nam lại còn được rất hài lòng vì cho rằng sự Tổng
cục không đề cử Hải và Thụ mà chỉ bắt Xuân là một người chưa chiếm quán quân
năm nào, thì đó chính là một cử động kiêu ngạo rất kín đáo vậy. Cho nên ta
không cần phải xét đến cái sung sướng của Văn Minh, ông bầu, khi ông này được
ban trị sự của Tổng cục nói rằng người của ông được đại diện cho Hà Thành để giữ
cái danh dự cho Tổ quốc, trước nhà vô địch Xiêm.
Công chúng luôn luôn vỗ tay hoan hô Xuân, còn trên khán đài,
đức vua Xiêm đã lộ ra mặt rồng tất cả sự thịnh nộ của vị thiên tử thế Thiên
hành đạo ở cái nước có hằng triệu con vôi. Thật là một tiếng sét, vì sự thua
kém của tài tử Vọng Các là rõ rệt quá, và ởséc đầu, Xuân Hà Thành được 6 - 1. Ðức
vua nước nhà, quan Toàn quyền và Thống sứ đều băn khoăn lắm, vì nếu Ðông Pháp
nhân đó mà được danh tiếng về mặt thể thao thì, đối lại, về mặt ngoại giao có
thể rầy rà, lôi thôi. Than ôi! Ðó là cái lợi hại thiên nhiên, đích đáng của mọi
sự trên thế gian nầy! Ðếnséc thứ nhì, công chúng thấy Xuân đánh uể oải hình như
chấp bên địch. Ông bầu Văn Minh rất lấy làm lo. Kết quả 5 – 7. Những người
không nông nổi đều hiêủ ngay đó là Xuân để dành sức.
Mấygiơ đầu ởséc thứ ba tỏ rằng hai bên cùng gắng hết sực. Tuy
Luang Prabahol đã trổ ra hết tài năng mà cũng không lấn át được Xuân. Ðến lúc
trọng tài hô 15 – 30, trông tài tử của mình đã nắm phần thua, vua Xiêm tức thì
lôi trong túi áo ra cái bản đồ Ấn Ðộ Chi Na do chính phủ Xiêm vẽ lại, tức là bản
đồ nước Xiêm cũ có bờ cõi ở núi Hoành Sơn. Ngài ngắm nghía cái bản đồ mà không
nhìn ra cuộc đấu nữa. Viên quan hầu Ðức và viên quan hầu Nhật đều cùng ghé tâu
một cách thì thào“La guerre! La guerre!” 1.
Dưới sân, đám công chúng Pháp Nam ngây thơ, vô lo vô lự, vẫn
vỗ tay rầm rộ để ủng hộ Xuân. Viên trọng tài luôn miệng hô:
- Ca răng! Ca răng ta! A văng ta sẽ vít! A văng ta đờ o!2.
Sự hồi hộp của mọi người là không thể tả được. Cho nên đám
bách tính quần dân kia không biết rằng giữa lúc ấy Ðức Vua nước nhà, quan Toàn
quyền và quan Thống sứ đã đưa mắt nhìn nhau... rồi ông giám đốc chính trị Ðông
Dương sau khi tai nghe một hiệu lệnh của quan Toàn quyền, tức là bỏ khán đài,
chạy xuống sân đi tìm ông bầu của Xuân Tóc Ðỏ. Văn Minh rất cảm động khi thấy vị
thượng quan ấy của Chính phủ mời mình ra một chỗ vắng, hấp tấp rỉ tai đại khái
như thế này:
- Chính phủ Bảo hộ và chính phủ Nam triều cử bản chức tới nhò
ngài một việc tối hệ trọng, có quan hệ mật thiết đến vận mệnh của đất nước.
Nghĩa là bãn chức yêu cầu ngài bảo tài tử của ngài phải nhường, phải thua nhà
vô địch Xiêm ngay đi! Tuy mất cái danh dự thắng cuộc, các ngài sẽ được Chính phủ
bù cho bằng nhũng cái khác một cách rất hậu hĩ!
Ông bầu Văn Minh còn đứng ngạc nhiên há mồm ra, thì vị quan
to lại tiếp luôn:
- Ngài cứ biết nghe đi đã ! Cái việc này rất là khẩn cấp, cái
thời giờlà rất ngắn ngủi! nếu An Nam mà được Xiêm La về quần vợt thì thế nào
cũng có nạn chiến tranh! Chính phủ Pháp chủ trương hoà bình, các ngài phải
trông gương đó mà tránh cho bách tính lương dân cái nạn núi xương, sông máu!
Thôi, chốc nữa ta sẽ nói chuyện nhiều.
Bởi thế, giữa lúc công chúng reo ô reo a huyên náo cả một góc
trời, giữa lúc viên trọng tài kêuCa răng ca tăng ta, đờ o séc vítthì thừa lúc
Xuân Tóc Ðỏ quay về với đứa trẻ nhặt bóng, ông bầu Văn Minh liền thất thanh khẽ
bảo nó:
- Thưa đi! Nhường đi! Ðược thì chết! Chiến tranh!
Chông chúng đương hồi hộp vì 7 – 7, 7 – 8, đương mong giữ cho
Hà thành thì sự không ngờ, quả cuối cùng mà Xuânlốp một cái sang bên địch, lại
bắn bổng lên không khí rồi rơi vào hàng rào găng! Kết quả thảm khốc 7 – 9 ấy đã
làm cho mấy nghìn con người la ó rầm rĩ để tỏ sự thất vọng công cộng. Nhưng...
một hồi kèn La Mareilaise đã nổi lên mừng nhà vô địch Xiêm La, và kết liễu cuộc
vui, và để các đức vua và quý quan của ba chính phủ về sở Toàn quyền.
Khi đoàn xe hơi có cờ lần lượt đi rồi, công chúng còn đứng lại,
đông nghìn nghịt, tốp này định chia buồn với Xuân, tốp kia định trách cứ Xuân.
Lại có đám người hô đả đảo Xuân Tóc Ðỏ nữa. Cụ Hồng, Tuyết, bà Phó Ðoan, bà Văn
Minh lúc ấy thất vọng vô cùng. Những nhà chụp ảnh vây quanh Xuân để chụp ảnh.
Những ông phóng viên các báo định họp nhau chất vấn thái độ của Xuân, vì mọi
người rất lấy làm ngờ vực cáigiơ cuối cùng. Quả banh ấy phải là để nhường nhịn
không? Sao tài tử Xuân, giáo sư quần vợt, mà lại đến nỗi... quốc sĩ như thế? Chỗ
này, chỗ kia, thấy những lời hò hét vang lên:
- Quốc sĩ! Về nhà bò! Ði về nhà bò!
Có một vài người Pháp cũng kêu to:
- A bas Xuân! A bas Xuân! Des explica – tions!
Thấy ở tình thế hiểm nghèo, ông bầu Văn Minh bèn cùng Xuân
Tóc Ðỏ trèo lên nóc cái xe hơi của bà Phó Ðoan, rồi Xuân Tóc Ðỏ cứ việc lắng
nghe ông bầu của nó nhắc mà diễn thuyết trước cái đám công chúng mấy nghìn người
hung hăng ấy. Nhưng ông bầu lúc ấy đã say sưa về cái việc hệ trọng của mình lắm,
bèn nói trước đã:
- Xuân thua không phải bởi vô tài! Chắc thiên hạ đã mục kích
rất rõ. Vậy xin thiên hạ hãy bình tĩnh nghe tại sao người của tôi lại phải
thua.
Nói xong, ông lại thấy mình và Xuân là to. Cho nên công chúng
thấy Xuân Tóc Ðỏ có cái giọng trịch thượng của một bậc vĩ nhân như thế này:
- Hỡi công chúng! Mi chưa hiểu rõ những lẽ cực kỳ to tát nó
khiến ta phải đánh nhường giải cho nhà vô địch Xiêm La! Quần chúng nông nổi ơi!
Mi đã biết đâu cái lòng hy sinh cao thượng vô cùng, (nó vỗ vào ngực) nó khiến
ta phải từ chối danh vọng riêng của ta đi, để góp một phần vào việc tiến bộ
trong trật tự và hoà bình của tổ quốc1 Giữa cái giờ rất nghiêm trọng này, điều
cốt yếu của người xả thân cứu nước không phải là chỉ nghĩ đến mình, nghĩa là
không phải là cốt được một ván đánh quần, nhưng mà là cốt giữ cái mối thiện cảm
của một nước lân bang (nó đấm tay xuống không khí) Chính phủ Pháp cũng như toàn
thể quốc dân Pháp đã bao nhiêu năm nay, vẫn chủ trương và cố duy trì nền hoà
bình cho thế giới! Nếu vô tình mà gây hấn, nếu thí dụ có cuộc Việt – Xiêm xung
đột, thì cái phần thắng hay bại tuy chưa ai biết, nhưng mà điêù chắc chắn, là
nó sẽ lôi cuốn cái thế giới vào nạn can qua! Cho nên ngày hôm nay, ta tỉ thí
không phải tranh nhau cái thua, được ở một quả quần. Ta chỉ phụng sự công cuộc
ngoại giao cua Chính phủ mà thôi! Ta (nó giơ cao tay lên) không muốn cho hàng vạn
mạng người làm mồi cho binh đao, mắc lừa bọn buôn súng! (nó đập tay xuống). Hỡi
quần chúng! Mi không hiểu gì, mi oán ta! Ta vẫn yêu quý mi mặc lòng mi chẳng rõ
lòng ta!... Thôi giải tán đi, và cứ việc an cư lạc nghiệp trong hoà bình và trật
tư! Ta không dám tự phụ là bậc anh hùng cứu quốc, nhưng ta phải tránh cho mi nạn
chiến tranh rồi! Hoà bình vạn tuế! Hội Quốc liên vạn tuế!
Với cái hùng biện của một người đã thổi loa cho những hiệu
thuốc lậu, với cái tự nhiên của một anh lính cờ chạy hiệu rạp hát, lại được ông
Văn Minh vặn đĩa kèn, Xuân Tóc Ðỏ đã chinh phục quần chúng như một nhà chính trị
đại tài của Tây phương. Mấy nghìn người bị gọi là mi, không những đã chẳng tức
giận chút nào, lại còn vô cùng cảm phục, cho rằng người ta “phải thế nào” người
ta móoi dám ngôn luận tự do như thế! Cho nên Xuân Tóc Ðỏ diễn thuyết vừa xong,
tiếng vỗ tay của nhân dân ran lên như mưa rào! Một lần nữa, cái đạo binh các
ông thợ ảnh lại xông đến gần nó... Thế rồi, ở chỗ này, thiên hạ sốt sắng hoan
hô:
- Xuân Tóc Ðỏ vạn tuế! Sự đại bại vạn tuế!
Như một bậc vĩ nhân nhũn nhặn, nó giơ quả đấm chào loài người,
nhẩy xuống đất, lên xe hơi. Rồi mấy chiếc xe của bạn thân của nó mở máy chạy, để
lại cái đám công chúng mấy nghìn người bùi ngùi và cảm động.
Khi bước vào nhà, thấy cụ bà đương ngồi bổ cau như một người
ngu si không biết rằng trong xã hội vừa có một sự can hệ đáng chép vào lịch sử,
cụ cố Hồng quên cả ho khạc, sấn sổ hỏi vặn bà vợ hủ lậu:
- Bà đã biết chưa? Bà đã biết chàng rể út của tôi chưa? Tôi
chỉ còn lo rằng xưa kia, con Tuyết chưa bậy bạ cho đủ dùng với nó?
Cụ bà vẫn ngây thơ hỏi như một người không hợp thời chính hiệu:
- Thế nàng dâu ông được hay là thua? Thằng con rể út ông được
hay là thua?
Cụ cố Hồng bĩu môi mà rằng:
- Thua! Nhưng mà có năm bảy thứ thua! Nó đã thua một cách đắc
thắng! Một cách vinh hiễn! Thưa bà, xin bà làm ơn mắng tôi nữa đi! Con rễ út của
bà, bà có hiểu không, bây giờ nghiễm nhiên là bậc vĩ nhân, một vị anh hùng cứu
quốc!
Cụ bà không được hỏi thêm gì nữa. Cả bọn đi xem kéo nhau về
nhà. Tuyết bắt đầu nhìn mọi người bằng cặp mắt khinh bỉ! Bà Phó Ðoan cứ nhún nhẩy
như một con choi choi! Ông Typn ngồi ngay xuống để thay giày cho Xuân Tóc Ðỏ một
cách nịnh thần và nô lệ. Cậu Phước không em chã nữa. Bác sĩ Trực Ngôn chúc mừng
ngay cụ bà:
- Thưa cụ, tôi xin có lời trân trọng chúc mừng cặp uyên ương.
Ông bầu Văn Minh đỡ lời ngay:
- Vâng, việc ấy dự định đã từ lâu lắm.
Riêng về cụ Hồng, thì cụ nên nằm gọn ngay giữa sập để hỏi đến
cái bổn phận phải làm của thằng bồi tiêm. Trong khi cụ rất hăng hái, rất có vẻ
cũng thể thao, cụ nghĩ đến vỡ đầu về câubố vợ phải đấm mà cổ nhân đã nói một
cách bí hiểm để cho không ai hiểu được sự tích... Thật vậy, ở địa vị của bây giờ,
tất cả phải vênh váo cái mặt thì mới khỏi mang tiếng là bất hợp thời trang.
Nhưng muốn vênh mặt tất nhiên phải bị đám đã. Ai? Cụ bâng khuâng tự hỏi: “Phải,
ai đấm vào mặt mình bây giờ?” Cụ đánh ba cái dấu hỏi vào đấy. Thật là một vấn đề
mà thời gian và tương lai mới có thể giải quyết được. Cho nên cụ bực dọc vô
cùng. Ðã toan nhắm nghiền mắt lại.
Nhưng cụ lại phải mở to hai mắt, vì ngoài cửa thấy tiếng xe
hơi đỗ rồi tiếng giầy lộp cộp vang lên. Mọi người nhìn ra và hoảng hốt nữa, vì
người bước vào là một ông Tây ăn mặc lễ phục rất uy nghi, kểu nhà binh, có lon ở
tay và có gươm đeo ở thắt lưng kim tuyến. Ông Tây ấy, nói tiếng Ta như Tây lai,
lễ phép chào cả bọn rồi hỏi:
- Thưa các bà, thưa các ông, bản chức muốn được nói chuyện với
nhà tài tử quần vợt Xuân, và ông bầu...
Văn Minh chạy ra cúi chào và ra hiệu cho Xuân đứng lên. Ông
tây dõng dạc nói:
- Thưa hai ngài, bản chức là quan hầu của quan toàn quyền,
vâng mệnh ngài đến quý xá đây nói cho hai ngaì biết rằng vì cái lòng hy sinh
cao quý của các ngài, đã thua nhà vô địch nước Xiêm, cho nên Chính phủ đã đặc
biệt ân thưởng cho hai ngài hai cái đệ ngũ đẳng Bắc đẩu bội tinh!
Cụ cố Hồng ngồi nhỏm ngay lên, trịnh trọng gọi gia nhân:
- Bây đâu! Bày hương án!
Vị quan to giơ tay ngăn:
- Xin lỗi! Ðó mới là một tin chắc chắn của nhà Nước nhưng
Chính phủ chưa kịp thảo nghị định thì chưa cần có hương án. Hãy xin hai ngày
hãy chờ đợi hai hôm nữa. Bản chức lại có bổn phận thông báo bằng miệng với
hai ngài rằng ân huệ của Chính phủ chẳng phải chỉ có thế thôi. Triều đình Huế và
Chính phủ Vọng Các lại có cái mỹ ý dành cho hai ngài hai thứ huy chương để hai
ngài, nếu muốn có thể xin được ngay cho thân nhân. Ấy là một cái Long bội tinh
và một cái Tiết hạnh Khả phong Xiêm La. Lại nữa, quan Giám đốc chính trị Ðông
Pháp có ý mời hai ngài đến tối hôm nay lên xơi cơm với ngài cho rằng nếu được
chuyện trò thân mật với hai ngài thì ngài sẽ vui vẻ lắm.
Xuân Tóc Ðỏ cúi đầu rất thấp:
- Chúng tôi rất được hân hạnh.
Văn Minh cúi đầu nói:
- Bẩm quan lớn, hai chúng tôi đội ơn Chính phủ vô cùng1
- Vậy đến tối thế nào cũng mời hai ngài lên xơi cơm thân mật
với quan Giám đốc chính trị để nhận Bắc Ðẩu bội tinh và xin những vinh quang
cho người nhà. Hai ngài sửa soạn ngay cho để Chính Phủ Pháp chuyển sang Nam Triều
và Xiêm Triều. Bản chức xin có lời mừng hai ngài và xin tạm biệt để về soái phủ.
Ông bầu và nhà tài tử tiễn ông quan to ấy ra đến chỗ xe. Khi
chiếc xe ô tô đồ sộ có cờ tam tài chạy rồi, Xuân và Văn Minh quay về sung sướng
đến không nói được nữa. Cụ Hồng đứng lên, cao lên khênh giữa sập, tuyên bố:
- Thưa các bà, các ông, ngày hôm nay vui vẻ, tôi xin có lời
trân trọng nói để các quý vị biết rằng vợ chồng tôi đã nhận lời gả con gái út
chúng tôi là Tuyết cho ông Xuân!
Trừ bà Phó Ðoan, ai cũng vỗ tay một cách thành thực. Văn Minh
đến bắt tay ông bố một cách thân mật mà rằng:
- Toa tốt lắm. Ðể tối hôm nay, lên ăn cơm trên quan Giám đốc,moa
sẽ xin chính phủ chotoa cái Long bội tinh.
Cụ cố Hồng bèn bá cổ ông con để hôn, rồi đáp:
- Cảm ơn vô cùng! Hân hạnh đặc biệt!Toa ăn ở đến vớimoa thì
quý hoá lắm.
Nhìn thấy mặt bà Phó Ðoan sưng sỉa như một vị quả phụ thủ tiết
bị bạc tình, Xuân Tóc Ðỏ cũng nói với mọi người:
- Còn tôi thì, vì lẽ thấy bà bạn gái của tôi đây kia là người
đức hạnh, lại có công xây sân quần để hâm mộ thể thao, và nhất là có cảm tình với
chúng tôi, lại đã bấm bụng thủ tiết với hai đời chồng, nên tôi xin nói trước rằng
tôi sẽ xin Chính phủ Xiêm cho bà cái bảng Tiết Hạnh Khả phong Xiêm La.
Nói xong nó hỏi nhạc phụ nó:
- Thưa ba, con định như thế có phải không?
Không những cụ Hồng mà thôi, ngần ấy người vỗ tay reo lên:
- Ðược lắm! Ðích đáng lắm!
Bà Phó Ðoan cảm động đến nỗi đỏ bừng cả mặt hình như xấu hổ.
Bà chỉ muốn nhẩy ngay lên hôn người tình nhân đáng yêu và bí mật ấy, nhưng vì
đã được tiết hạnh khả phong rồi, nên không dám, ý hẳn phải từ đây lập tức bắt đầu
treo gương sáng cho các bạn gái soi chung. Tuyết đã bất đắc dĩ chạy vào ngồi
sau một tấm bình phong để làm ra vẻ hổ thẹn về sự hôn nhân một cách thành thực.
Cụ phán bà ngồi dưới chân cụ ông, tuy vậy cũng cứ cắm mặt xuống, hối hận về cái
tội tầy đình đã trót mắng mỏ con trai, chế trách con gái, và khinh bỉ ông Xuân
bội tình. Còn cụ ông thì cụ đã nằm xuống kéo điếu thuốc phiện thứ chín mươi
sáu, và nghĩ cách để bị đấm nữa thì mới thật là mãn nguyện.
Nhưng người ngồi đấy chưa ai kịp chúc mừng cậu nào thì đã lại
thấy một chuỗi người nữa bước vào, ai cũng vui vẽ lắm. Ðó là hai thầy cảnh
sát Min Ðơ và Min Toa, ông Victor Ban, sư cụ Tăng Phú chùa Bà Banh, ông thầy số,
cậu Tú Tân, ông phán mọc sừng, bà Typn. Rồi thấy những câu văn hoa, mạnh mẽ, lấy
những tư cách sẽ nói dưới đây để chúc mừng...
- Tôi xin thay mặt các ông chủ khách sạn đến chúc mừng...
- Chúng tôi đại diện cảnh sát giới, đến có lời chia vui...
- Bần tăng xin nhân danh đức Phật Tổ đến ban phúc thọ cho...
- Chúng tôi mạn phép thay mặt các cho chị em phụ nữ....
Duy có ông phán dây thép là chúc mừng một cách có đặc sắc nhất,
tuy rằng ông thì thào vào tai Xuân:
- Tôi xin thay mặt các người chồng mọc sừng, chúc cho ông có
được vợ trinh tiết.
Sự chúc tụng tuy có vui tai thật, những quá đà thì cũng quá
nhàm. Cho đến cụ cố Hồng tuy cứ nằm một cách lão già an chi mà cũng phải điếc cả
tai, sốt cả ruột. Nào cụ còn thiết gì đến chúc mừng với ca tụng nữá Giá ai đấm
cho cụ một cái thì cụ được sung sướng biết bao! Cụ đến lúc ấy rồi mà không được
vênh váo thì giận thật.
Thế mà nào đã hết cho đâu! Than ôi, đây kia lại một vị quý
khách! Ông này bận quốc phục, ngực tinh những kim khánh và mề đay... Lạ mắt lắm,
ai thế không biết? Nhưng mà sao, ông ta vừa bước vào là tự giới thiệu ngay:
- Kính chào các bà và các ông. Tôi là một hội viên Khai trí
Tiến đức, lại đây với cái nguyện vọng được yến kiến quan tài tử Xuân, bậc vĩ
nhân của xã hội...
Xuân Tóc Ðỏ nhăm mặt khó chịu, đứng lên:
- Tôi đây, ngài hỏi gì?
Ông kia chắp hai tay vái chào:
- Bẩm lạy quan lớn ạ!
Xuân làm gọn:
- Không dám! Thế ngài hỏi cái gì?
- Bẩm quan lớn, bản hội có lời mừng quan lớn vừa mang ân
Chính phủ được Bắc Ðẩu bội tinh. Thật là một sự vẻ vang cho đám thượng lưu trí
thức. Bẩm quan lớn, chúng tôi được hội cử đi mời ngài vào hội, thì thật là một
sự khai trí tiến đức cho quốc dân, rất xứng đáng của người quí phái.
Xuân Tóc Ðỏ gắt cấm cẩu:
- Tôi không phải quý phái! Tôi chỉ là bình dân mà thôí
Ông kia cũng cứ nhũn như con chi chi:
- Bẩm quan lớn, tuy bản hội cũng vẫn quý phái xưa nay thật,
nhưng tôn chỉ, bẩm vẫn khuynh hướng về bình dân mà chứng cớ đích xác là bấy lâu
nay vẫn có cả tổ tôm một cách bình dân y như bọn chủ sòng đấy ạ.
Thấy klời tán tỉnh vô nghĩa lý, không chịu được nữa, Xuân lại
vặn:
- Thế thì nước mẹ gì cơ chứ?
Ông kia lại dịu dàng:
- Bẩm cảm ơn quan lớn lắm ạ. Xin quan lớn biết cho rằng tôi lại
còn là một biên tập viên trong ban soạn tự vi nữa ạ. Bản hội được thiên hạ đồn
rằng quan lớn hay nói theo ngôn ngữ bình dân lắm, đại khái như mẹ khiếp, nước mẹ
gì, v.v... Cho nên ngoài việc lại mời quan lớn vào hội, tôi phải xin phỏng vấn
quan lớn để xin phép quan lớn ưng thuận cho những tiếng như thế được ghi vào bộ
tự điển đương soạn nũua đấy ạ.
Bất đắc dĩ Xuân Tóc Ðỏ gật đầu lia lịa:
- Thôi được, tôi xin cho phép và xin vào hội để xin vui lòng
ngài.
- Bẩm lạy quan lớn ạ, cảm ơn quan lớn lắm, thật là sự may mắn
vô cùng cho bật thượng lưu trí thức của xã hỗi Việt Nam. Bẩm lạy quan lớn, tôi
xin cáo ạ!
Sau khi chắp tay vái Xuân, vị hội viên ấy khẽ nghiêng đầu
chào mọi người một cách khinh khỉnh trước khi tháo lui.
Bây giờ đến lượt ông thầy số. Ông hậm hực lắm, vì từ nãy đến
giờ, ông cứ phải chờ mãi mọi ngưòi mà chưa được nói gì cả. Bây giờ ông nhất định
đến ngồi gần cụ cố Hồng. Ông vừa ấp úng, vừa gãi đầu gãi tai:
- Bẫm cụ cố, chúng tôi xin thay mặt các nhà nho chủ trương
thuyết lý số chúc mừng cụ tăng phúc, tăng thọ, chúc cô dâu, chú rể giai lão
bách niên. Bẩm số mệnh thì tôi đoán thông thạo lắm. Bẩm như số ông Xuân chúng
tôi thì cách đây năm tháng, chúng tôi đoán trước, cũng rất đúng những sự như
bây giờ. Thật là con người tài cao, chí cả, dưới gầm giời danh tiếng xa...
Cụ Hồng khẽ gắt:
- Rõ cái ông này mới vô duyên! Lại còn khen phò mã tốt áo!
Ðộng lòng thương ông thầy nghèo. Xuân Tóc Ðỏ đỡ hộ:
- Thưa ba, chính thế đấy ạ. Ông thầy đoán trước đúng lắm.
Nhưng cụ cố Hồng còn cần gì cậy thầy xem số nữa?
Cũng như người đời, cụ thấy sung sướng đầy đủ thì thôi chú?
Hai nữa cụ đương bực một nỗi chưa có ai đấm vào mặt mình.
- Bẩm cụ, số con rể cụ, ông Xuân tôi thật là số anh hùng, số
vĩ nhân. Ấy chính là khoa quyền lộc cung, vua biết mặt, chúa biết tên; lại vợ
cũng đẹp, con cái cũng lắm... Ông Xuân nhà ta tức cũng như...
Thấy ông thầy số vô duyên cứ nói lè nhè, chỉ những muốn đấm
vào mặt ông ấy vì cái tức không được ông ấy đấm vào mặt mình, cụ Hồng nhắm mắt
lại, ho lụ sụ lên một cách cổ điển, ôm ngực mà khặc khừ:
- Biết rồi! Biết rồi! Khổ lắm!... Nói mãi!!!.
Chú thích:
1. Chiến tranh! Chiến tranh!
|
|
2. Bốn mươi! Bốn mươi đều! Giao bóng! Ra ngoài!.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét