Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

Đà Lạt và buổi trưa thật lạ

Đà Lạt và buổi trưa thật lạ
Nắng Đà Lạt không oi ả như nắng ở Hà Nội, không thất thường như nắng ở miền Nam, hay nắng cháy da cháy thịt như ở miền Trung, mà là cái nắng dịu dàng, thơm ngọt.
Đà Lạt đón chúng tôi thật tình cờ, lời mời chào của người bạn thân đã khiến tôi vượt ngàn cây số đến đây. Đặt chân đến Đà Lạt vào buổi trưa nhưng thật lạ. Lạ ở chỗ, cái nắng Đà Lạt không oi ả như nắng ở Hà Nội, không thất thường như nắng ở miền Nam, hay nắng cháy da cháy thịt như ở miền Trung, mà là cái nắng dịu dàng, thơm ngọt.
Khi chiều xuống cũng là lúc mùa thu vừa kịp tới. Cả thành phố phút chốc bỗng như thực, như hư trong sương chiều lan toả. Sương đêm bao phủ khắp rừng thông lúc lơ đễnh phủ trên những tán cây tựa như tấm khăn voan mỏng, lúc tinh nghịch giấu trong lòng mây những ngôi nhà, rồi như thoắt ẩn, thoắt hiện. Có khi sương sà xuống đậu trên vai người thương, quấn theo bước chân du khách nhùng nhằng đi chơi mà chẳng muốn về. Trong sắc chiều se lạnh, tiếng chuông nhà thờ Domain de Marie ngân dài như vọng về một nơi xa xăm, huyền bí càng làm cho Đà Lạt trở nên mờ ảo, quyến rũ. Đà Lạt quyến rũ bởi nó trong lành, và còn bởi nó rất đẹp và thơ mộng. Đà Lạt đêm, mỗi ngóc ngách, mỗi con phố, mỗi bậc thang thô ráp đều muốn níu lấy bước chân đi về. Sương giăng tứ phía, mờ những cặp mắt long lanh, ướt đẫm vai áo kẻ bộ hành, sương cuộn vào gấu quần, sương lãng đãng quanh tay áo Khu phố nhỏ với những tòa nhà xây theo kiến trúc kiểu Pháp lịch lãm, sang trọng, hài hoà với nét đẹp cây cỏ nơi đây. Thật phí khi trong thời tiết giá lạnh này nếu không thử ghé vào quán làm ly cà phê nóng hay co ro bên quán cóc nơi góc chợ đêm thị trấn mà thưởng thức cái vị ngọt, thơm lừng của ngô nướng thì không gì tuyệt bằng. Đêm đầu tiên trở về Đà Lạt làm sao ngủ sớm. Em đứng bên cửa sổ làm người em sầu mộng của muôn đời. Ánh đèn đường vàng vọt, con đường vắng, lặng yên như tờ. Không một bóng xe, không người qua lại. Chỉ có những mái nhà nằm im lìm, san sát bên nhau. Bóng thông chơ vơ in thẫm trên nền trời.
Hôm sau, chúng tôi dạo xung quanh thành phố. Cảnh tượng đầu tiên khiến chúng tôi bất ngờ có lẽ là những bông dã quỳ đang rực rỡ trên những triền đồi thấp, đang len lỏi tỏa sáng trong những cánh rừng thông ngày một trơ trọi. Mùa này ngoài sắc vàng rạo rực của dã quỳ còn có một sắc vàng tươi rói khác: mimosa.

Từ trung tâm Đà Lạt đi suốt 12 cây số vào tuyến du lịch Đan Kia - Suối Vàng, trước mắt chúng tôi có thể nhìn xuống thung lũng và bao quát không gian rộng lớn cảm thấy thích thú bởi cảnh quan thiên nhiên và môi trường hết sức lý tưởng mà ít nơi nào trong nước có được. Đập nước Ankroet trông thật đẹp vì nước đầy ắp chảy xuống bờ tràn, dòng nước trắng xóa cuồn cuộn len lỏi qua nhiều phiến đá đá lớn nhỏ chảy tiếp về phía thung lũng. Núi đồi, rừng thông, dòng thác một cảnh trí thiên nhiên thật sống động khiến cho lòng người ngất ngây. Quanh hồ Suối Vàng rừng thông xanh vươn cao rì rào trước gió tạo nên một cảm giác dễ chịu, thanh thản, cảm thấy yêu thương cuộc đời và mọi bon chen trong cuộc sống thường nhật dường như tan biến theo dòng nước êm đềm. Chúng tôi ghé đến Lang Biang vào buổi chiều tà Hoàng hôn phủ bóng xuống dòng Dankia lững lờ trôi bên dưới thung lũng được quan sát Đà Lạt từ trên cao, nghe kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn và éo le của chàng K’lang và nàng Hơbiang chính là điểm bắt nguồn cho tên gọi của 2 ngọn núi Lang Biang hùng vĩ, được xem là nóc nhà Đà Lạt. Khác biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt, sôi động của Hà nội, Đà Lạt có một không gian yên tĩnh tuyệt vời nên chẳng lạ gì khi thành phố này có nhiều ngôi chùa, trong số đó Thiền Viện Trúc Lâm được xem là thiền viện lớn nhất nước. Bước chân lên những bậc thang dẫn lên thiền viện, hai bên đường đi là những cây thông, cây cảnh hoa nở đỏ rực xòe bóng mát, những chậu hoa nhiều màu sắc và lạ với rất nhiều du khách. Tôi đã nghe theo lời giảng dạy của một vị hòa thượng trong thiền viện chậm rãi từng bước chân nhẹ nhàng qua 200 bậc lên xuống của tam cấp để thật sự tịnh tâm và tìm chút thanh thản trong cõi tâm hồn tôi.



Chuyến du lịch 2 ngày về Đà Lạt cũng đã kết thúc. Những đồi thông xanh mướt, đồi hoa dã quỳ nở vàng vọt một góc đồi như níu chân người. Đà Lạt vẫn còn chứa rất nhiều điều thú vị và chắc chắn rằng tôi sẽ quay trờ lại đây để được khám phá vẻ đẹp tiềm ẩn của Đà Lạt một lần nữa.

27/11/2014
Đỗ Thị Linh
Theo https://zingnews.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Những ký tự phản tỉnh Lương Kim Phương xuất thân nhà giáo là một trong những cây bút giàu năng lượng của thành phố cảng, hiện là Ủy viên...