Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2022

Ðọc sách Sa mạc tuổi trẻXXXX

Ðọc sách Sa mạc tuổi trẻ

Hơn một nửa dân số Việt Nam và hơn một triệu người Việt đang sống ở nước ngoài sinh ra khi cuộc chiến tranh cuối cùng của thế kỷ 20 diễn ra trên đất nước Việt Nam đã hoàn toàn kết thúc. Giới trẻ Việt Nam nghĩ gì về chiến tranh? Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của Trần Thị Lâm Ngân, một thanh niên Mỹ gốc Việt, sinh viên Đại học U.C. Berkeley, California. Talawas

Các nhân vật chính:
Lê Hùng - trùm du đãng, cầm đầu 5.000 du đãng;
Long đất - đàn em của Lê Hùng;
Lâm đào già - bạn của Lê Hùng, cũng là đàn anh trong du đãng;
Các nhân vật phụ:
Phạm Văn L. - tổng giám đốc cảnh sát Quốc Gia, trung tá;
Vũ - em ruột của Lê Hùng;
Bích Thảo (Ti thỏ đế) - vợ của Lê Hùng;
Nhi - người yêu cũ của Long đất;
Liên – bạn gái thời thơ ấu của Lâm đào già;
Sáu mẹo - đàn em của Lê Hùng;
Giáo sư Danh - thầy giáo của Long đất;
Phu tàu ngầm - giữ nhiệm vụ tiêu diệt đế quốc Mỹ;
Năm ngựa – đàn em của Lâm đào già;
Trần Danh Dự - ông đại diện;
Lâm Nghiền – đàn em của Lê Hùng;
Dậu Ruby – đàn em của Lê Hùng;
Bình khỉ độc - tài xế của Lê Hùng;
Mở đầu:
Hai tên du đãng Dậu Ruby và Sáu mẹo đang chơi thọc bi da say sưa trong một phòng riêng ở Hội Quán Thể Thao Hoàng Mạnh Hùng thì đột nhiên Lâm nghiền và bọn đàn em xông vào. Tất cả bọn họ cùng thuộc một băng đảng, nhưng Dậu Ruby và đàn em của anh ta đã phản bội băng của mình bằng cách chỉ điểm du đãng cho “cớm,” trong khi phong trào tiêu diệt du đãng đang phát khởi mạnh mẽ. Sau khi tuyên bố tội của Dậu Ruby, Lâm nghiền cho phép Dậu Ruby chọi dao với mình tuy anh ta có thể giết chết Dậu Ruby một cách dễ dàng. Dậu Ruby biết mình không thể giết chết được Lâm nghiền và đã ngoan ngoãn nộp mạng, sau khi cầu xin Lâm nghiền tha tội chết cho Sáu Mẹo. Truyện bắt đầu với cái chết bi đát của Dậu Ruby, báo hiệu trước những bi kịch thảm thương trong truyện sắp xảy ra.
Nội dung truyện:
Tuy khét tiếng là một băng đảng lợi hại nhất ở Sài Gòn, với Lê Hùng cầm đầu 5,000 du đãng, Lê Hùng và đàn em mình hoàn toàn không thuộc mẫu rập khuôn mà mọi người vẫn nghĩ đến khi đề cập tới du đãng. Lê Hùng là một người thần tượng hào hoa, một huyền sử mà bọn đàn em luôn tôn sùng và mong được cơ hội thấy mặt một lần trong cuộc đời của họ. Nhưng Lê Hùng không bao giờ cho chúng biết mặt mình và chỉ tiếp xúc với đàn anh của chúng thôi. Khác với những băng đảng ở Sài Gòn, băng của Lê Hùng không đâm thuê, chém mướn mà “hoạt động trong bóng tối..., thanh toán bọn cướp giật, bọn bắt nạt đàn bà, con nít.” (tr.126). Họ thu nhập thuế hàng tháng bằng cách giữ an ninh cho các sòng bài và vũ trường. Nhiều khi trong những cuộc thanh toán này, họ bị cảnh sát tóm cổ và xử lý như những băng du đãng bình thường khác. Và cũng chính trong những trại giam giữ này, họ tận dụng cơ hội để kết nạp thêm đàn em.
Truyện được viết về hiện tại xen kẽ với quá khứ. Khi hiện tại đau buồn nhất, cũng là lúc những nhân vật chính của truyện hồi tưởng lại những giây phút ngây thơ và hồn nhiên nhất của tuổi ấu thơ, những cuộc tình thật thơ mộng và lãng mạn của tuổi học trò, những cuộc sống thanh bình, êm đềm dưới mái ấm gia đình mà chiến tranh đã cướp mất đi một cách tàn nhẫn. Sa mạc tuổi trẻ xoay quanh cuộc đời ba đàn anh băng du đãng là Long đất, Lê Hùng và Lâm đào già. Truyện bộc lộ những ảnh hưởng và tác hại của chiến tranh qua những bi kịch trong cuộc đời của mỗi người. Chiến tranh đã biến những người trẻ tuổi với những lý tưởng đẹp và tương lai sáng sủa nhất, thành những người bị xem là thối nát và thấp hèn nhất của xã hội.
Ngày xưa, khi còn ở tuổi học trò, Long đất và Nhi đã yêu nhau tha thiết. Ngày nào hai người cũng hẹn nhau dưới gốc cây đường Trần Tế Xương, dạo bộ ra bờ sông trò chuyện và tâm sự. Nhưng khi chiến tranh xảy ra, anh trai của Nhi bị giặc phanh thây thành bốn, năm khúc. Sau khi ba Nhi đi nhận xác đứa con trai duy nhất về, ông bị chấn động mạnh và phát điên, cuối cùng đã tự kết liễu đời mình với một lưỡi dao cạo. Mẹ Nhi trở bệnh nặng, buộc Nhi phải bỏ học để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ. Nhi dọn nhà đi nơi khác. Cuối cùng, hoàn cảnh đưa Nhi vào bước đường cùng, biến cô thành một vũ nữ. Trong khi đó, Long bị giáo sư Danh đưa ra hội đồng kỷ luật về tội hỗn láo với giáo sư. Vì mặc cảm và căm thù riêng của cá nhân, giáo sư Danh đã dùng quyền thế của mình để đem cảnh sát vào lớp còng tay Long, bắt vào đồn giam giữ. Ở đây, lần đầu tiên trong đời, Long được tiếp xúc với những tầng lớp xấu xa nhất của xã hội. Và cũng ở đây, Long được Lê Hùng che chở. Sau khi ra khỏi phòng giam, Long đã trả thù mối hận của mình bằng cách sỉ nhục giáo sư Danh trước mặt cả lớp. Long dùng thắt lưng da và quất đầu khóa xuống mặt giáo sư tới tấp cho đến khi thầy ngất xỉu. Những gì đã xảy ra không cho phép Long trở lại với cuộc sống bình thường như trước nữa. Cuối cùng Long quyết định đi theo băng đảng của Lê Hùng, và được đặt biệt danh Long đất vì anh ta hiền như đất.
Cuộc đời thật trớ trêu. Sau khi Long đất trở thành du đãng, anh gặp lại được Nhi, người yêu cũ của mình, ở một vũ trường. Lúc bấy giờ Nhi đã có chồng. Chồng nàng là trung úy phi công Mỹ. Khi gặp lại nhau, mối tình mà họ tưởng đã chết bỗng thức giấc. Trong một khoảnh khắc thật ngắn, hai người đã tạm thời quên đi hiện tại trớ trêu của họ, để tìm lại một quá khứ đã bị đánh mất. Long đất rủ Nhi trốn đi với anh, nhưng Nhi thương hại chồng mình vì anh ta đã giúp đưa Nhi ra khỏi những hoàn cảnh khó khăn và tủi nhục nhất của nàng. Long quyết định bỏ hết tất cả để gia nhập quân đội. Biết đêm gặp Nhi là đêm cuối cùng trước khi anh ra đi, Long đã ngỏ lời muốn ở bên Nhi một đêm. Hai người đã ân ái với nhau ở trên giường của Nhi và John. Vì phi vụ của John bị hủy bỏ, anh ta về sớm và bắt gặp hai người đang nằm ngủ trong phòng mình. Long đất nghe tiếng động và thức dậy khi John bước vào phòng. Ðể bảo vệ Nhi, Long nói anh đã cưỡng bức Nhi, Nhi vô tội. Long xin John bắn chết anh và nói với cảnh sát là John bắn để tự vệ. Thế rồi Long đất lao người thẳng vào John, bắt buộc John phải bắn. Tiếng súng nổ đánh thức Nhi dậy để chứng kiến cái chết thảm thương của Long đất. Viên đạn đã xuyên qua ngực anh.
Người yêu của Lâm đào già là Liên, cô bạn hàng xóm có chiếc răng khểnh duyên dáng và hai má lúm đồng tiền. Ngày còn bé, chiều nào hai người cũng hẹn gặp nhau, ngồi chung trên một chiếc xe con voi cũ của ông Lê Văn Định. Chiếc xe voi con đó đã đưa hai người đi những chuyến du lịch tưởng tượng, đưa họ đi khắp toàn cầu. Cậu bé Lâm muốn đưa Liên vào Sài Gòn, nhưng Liên sợ Sài Gòn nóng sẽ làm cháy tóc mình. Cô muốn Lâm đưa cô lên trời, nhưng cuộc đời trớ trêu đã khiến chiếc xe kỷ niệm của Lâm đào già “chạy xuống địa ngục.” (tr.137). Sau khi chiến tranh bùng nổ, hai người bạn thân, Lâm và Lê Hùng, đã bỏ ghế nhà trường đi theo cách mạng, ôm lý tưởng cứu nước. Nhưng những người lãnh đạo đã lừa bịp họ, làm cho họ hoài nghi và khinh miệt tất cả. Sau khi trốn đi, hai người lập một băng đảng tại Sài Gòn. Họ không còn tin vào một chính quyền hoặc chế độ nào hết, sống một cuộc sống bất cần, không phụ thuộc vào ai. Sau khi trở thành du đãng, Lâm không dám trở về để gặp Liên nữa. Có lẽ Lâm đào già có biệt danh này vì anh ta ăn ở với mụ Nam, một người đàn bà bằng tuổi mẹ của anh. Lâm đào già muốn chôn vùi quá khứ, quên đi hiện tại và cả tương lai qua rượu chè trong những sòng bạc. Nhưng cuộc đời như châm chọc Long đào già, bắt anh phải đối diện với thực tế khi anh được tin mối tình thối nát giữa anh và mụ Nam đã tạo ra cái bào thai trong bụng mụ Nam.
Người vợ trẻ đẹp của Lê Hùng, Bích Thảo, đã bỏ hết tất cả để đi theo Lê Hùng, chấp nhận một cuộc sống giang hồ. Hai người yêu nhau tha thiết, một tình yêu thật đẹp nhưng không có tương lai. Hàng ngày Bích Thảo phải uống thuốc ngừa thai vì họ không thể nào cho một đứa trẻ ra đời trong hoàn cảnh của họ. Tình yêu của Lê Hùng và Bích Thảo đã giúp anh đối mặt với những chua xót và cay đắng của cuộc sống. Có Bích Thảo, tuy sống ngoài vòng pháp luật, “Lê Hùng vẫn bị pháp luật kiềm tỏa... không có ông tòa áo đen ngồi xử, mà chính là… lương tâm còn lại của một thằng du đãng ngoại khổ.” (tr.20). Lê Hùng sống giữa những mâu thuẫn của cuộc sống, “khi thì... tàn nhẫn, khi thì cao thượng, khi thì trái tim chai đá, khi thì mềm nhũn.” (tr.20). Và cũng vì những mâu thuẫn này mà độc giả có thể rất ngạc nhiên khi bắt gặp Lê Hùng triết lý về cuộc sống qua những bài học lịch sử, những truyện ngụ ngôn và những trích dẫn từ những tác phẩm văn học, khi Lê Hùng mơ mộng về một thế hệ mới, với một tương lai tươi đẹp hơn cho tuổi trẻ.
Nhưng cuộc đời đã cướp đi hy vọng nhỏ bé của Lê Hùng, cướp đi vì sao duy nhất trên bầu trời đen tối đó. Lê Hùng biết Long đất vì muốn bảo vệ hạnh phúc của Nhi, đã chọn hy sinh. Vì vậy, anh dặn đàn em mình không được giết John để trả thù. Nhưng Sáu mẹo rất thương Long đất và nghĩ Lê Hùng không dám trả thù cho Long đất, nên đã mướn Vẹm, bọn cách mạng chống đế quốc Mỹ, giết chết John. Cầm đầu bọn Vẹm là Phu tàu ngầm. Anh ta kể cho Sáu mẹo biết, ngày xưa anh cũng ở trong giang hồ như Sáu mẹo, nhưng anh muốn công hiến tài năng mình để giúp xã hội và hiện đang giữ công tác tiêu diệt đế quốc Mỹ. Nhân Sáu mẹo đang giận Lê Hùng, Phu tàu ngầm dụ dỗ Sáu mẹo chống lại đàn anh của mình. Trong lúc Lê Hùng đi vắng xa và thừa lúc bọn đàn em bảo vệ Bích Thảo đi ra ngoài, Sáu mẹo lén vào nhà Lê Hùng hãm hiếp Bích Thảo. Khi nhận thức được hậu quả do hành động của mình gây ra, Sáu mẹo xiết cổ giết chết Bích Thảo để che đậy tội lỗi của mình và lẻn trốn đi. Sáu mẹo không biết Bích Thảo đã viết tên mình lên tấm ra dưới người nàng bằng thỏi son nàng vẫn cầm trên tay khi Sáu mẹo xông vào phòng. Lê Hùng biết được và đánh lạc hướng khám phá của mình bằng cách nói với đàn em là Bích Thảo đã tự tử.
Kết thúc truyện:
Cuối cùng, Lê Hùng đã đối diện với Sáu mẹo bằng cách đưa nó vào phòng, khóa cửa lại và chỉ cho thấy tên nó trên tấm ra. Lúc bấy giờ, Sáu mẹo mới thực sự hối hận. Lê Hùng hứa sẽ tha chết cho Sáu mẹo nếu nó giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và báo cáo tất cả hành động của bọn Vẹm với Lê Hùng. Nhờ sự chỉ điểm của Sáu mẹo, Lê Hùng biết rõ địa điểm và thời gian bọn Vẹm đặt bom khủng bố, những nơi bọn Vẹm dự định tấn công lính Mỹ và khai báo cho tổng giám đốc quốc gia Phạm Văn L. để tiêu diệt bọn Vẹm tận gốc. Lê Hùng trao đổi những thông tin quan trọng này để đổi lấy một số tiền khá lớn. Với số tiền đó, Lê Hùng muốn tặng cho bọn đàn em của mình để làm lại cuộc đời. Nhưng đời người đâu dễ gì làm lại, nên bọn em của Lê Hùng không thấy phấn khởi lắm khi nghĩ về chuyện này. Sáu mẹo bị bọn Vẹm xiết cổ chết trong xe trên đường đi đến đồn cảnh sát, sau khi tất cả thành viên của bọn Vẹm bị tóm.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, Lâm đào già đã xiết cổ mụ Nam, có lẽ để giúp anh quên đi cuộc đời thối nát của mình và đứa con không có tương lai trong bụng Nam. Ngày hôm sau, khi băng đảng Lâm đối mặt với bọn quyết tử, Lâm bị giết chết. Chỉ có Lê Hùng thực sự muốn làm lại cuộc đời mình. Anh dự định vượt biên qua Pháp, học lấy bằng cấp để sau này trở lại Việt Nam, làm bộ trưởng thanh niên. Anh muốn đầu tư vào tuổi trẻ, giúp tìm lối thoát ra khỏi sa mạc để có được một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ sau này. Nhưng Lê Hùng đã bị bắt trong chuyến vượt biên đó. Nhờ ông đại diện Trần Danh Dự giúp, anh được thả ra khỏi tù. Anh đi tìm Vũ, đứa em trai của mình, hiện đang làm chủ tuần báo Nắng Hồng, động viên Vũ tiếp tục viết văn cho những khán giả thiếu nhi, khuyến khích chúng yêu quê hương, gia đình, và bạn bè. Sau cái chết của John, Nhi cắt tóc đi tu và quyết không bao giờ gặp người đời nữa. Cuối cùng, Lê Hùng cưới người yêu bị bỏ rơi của Long đào già. Truyện được kết thúc với cảnh Lê Hùng và Liên đi xem “xuống đường”, một thảm kịch của cuộc biểu tình, cuộc chiến tranh giữa trẻ con và cảnh sát. Lê Hùng khát khao viết một quyển hồi ký, tiểu thuyết về những cuộc đời khốn khổ như cuộc đời của anh và bọn đàn em của anh. Có lẽ Sa mạc tuổi trẻ là quyển hồi ký của Lê Hùng mà anh khát khao được viết lại với lý do “mọi sự nghiệp trên đời này đều mong manh... chỉ có sự nghiệp văn chương là vững bền, là vĩnh cửu, là tồn tại.” (tr.286).
Sa mạc tuổi trẻ cho ta biết về những hoàn cảnh đầy bi kịch mà những người thanh niên sinh ra trong thời chiến tranh đang phải đối mặt. Đối với họ, hy vọng vào tương lai thật mong manh, như một người trên sa mạc bắt gặp được “cây dừa” đầy nước mát. Như Long đất đã từng nói, “cuộc đời tàn nhẫn vô cùng, nó xô đẩy chúng ta vào sa mạc... rồi mạnh ai kẻ ấy tìm lối thoát khỏi cơn bão cát cháy mà sống.” (tr.39). Cây dừa đầy trái là vì sao sáng duy nhất trong “bóng tối dày đặc của tuổi trẻ.” (tr.113). Nhưng cho dù có biết bao hoàn cảnh thối nát bao vây họ, khi cuộc đời trớ trêu giáng xuống đầu những người trẻ tuổi hàng ngàn đám mây đen khói bao trùm, giết chết những mơ ước và hoài vọng của họ, tất cả vẫn không dập tắt được những tia hy vọng mong manh của tuổi trẻ. Tuy sa mạc đầy cát nóng bỏng, với những cơn lốc cát căm thù và đầy tuyệt vọng, từ đầu đến cuối truyện, Lê Hùng vẫn thấy được một “cây dừa có nhiều trái... đám trẻ thơ uống nước dừa ngon lành... chúng nó quên căm thù và lựu đạn cay.” (tr.289). Truyện được kết thúc khi Liên và Lê Hùng tìm thấy cây dừa giữa sa mạc của họ. Lê Hùng thủ thỉ bên tai Liên, “Tin tưởng đi em con chúng ta sẽ không bơ vơ như chúng ta... sẽ không có sa mạc tuổi trẻ nữa.” (tr.289).
Nội dung Sa mạc tuổi trẻ phản ánh quan niệm của người trong cuộc về tác hại của chiến tranh với những suy nghĩ và những nhận xét thật sâu sắc. Qua bối cảnh của truyện, tác giả muốn đi sâu hơn những thống kê bề mặt về số người đã hy sinh ngoài mặt trận và muốn độc giả lưu ý đến những tác hại ghê gớm, nguy hiểm và lâu bền hơn khi chiến tranh bóp nát cuộc đời của tuổi trẻ và đưa họ vào đường cùng. Tác giả cho ta thấy chiến tranh đã gây ra những bi kịch thảm thương của cả một thế hệ trẻ, phá hoại tương lai tươi đẹp của những người lẽ ra đã có thể góp ích nhiều cho xã hội. Nhưng chiến tranh đã cuốn hút họ vào những cơn bão ác nghiệt và buộc họ phải đối mặt với một xã hội đầy mâu thuẫn và cạm bẫy.
Nhưng không phải vì thế mà tuổi trẻ hoàn toàn mất hết hy vọng. Mặc dù tìm được cây dừa trong sa mạc nóng bỏng là một sự kiện rất hiếm hoi, rất bất thường, rất đặc biệt, nhân vật chính của truyện, Lê Hùng, không bao giờ chịu thua cuộc. Anh ta luôn luôn đấu tranh để tìm được hy vọng cho tuổi trẻ, luôn giữ vững niềm tin vào tương lai, qua những hạnh phúc thật nhỏ nhoi. Tuy là đàn anh của 5.000 du đãng, Lê Hùng không cho phép những gì thối nát và ghê tởm nhất của đời sống hiện tại xâm phạm đến thế giới thầm kín và riêng tư nhất của mình. Anh luôn mơ mộng và đặt niềm tin vào những gì nhỏ bé nhất, ru bản thân vào một thế giới tươi đẹp hơn. Anh sống đầy nội tâm, đầy trí thức và triết lý!
Truyện giúp tôi hiểu được hậu quả và tác hại của chiến tranh không chỉ xảy ra ở chiến trường. Qua truyện, ta chứng kiến những hậu quả và ảnh hưởng của chiến tranh trong cuộc sống của tất cả mọi tầng lớp của xã hội. Chiến tranh gây ra biết bao bi kịch ở hậu phương, phá hoại đời sống bình thường của bao người, dập tắt bao ước mơ, hủy diệt bao đời người, làm tan rã sự ấm cúng của bao gia đình! Chiến tranh ảnh hưởng mỗi người trong mỗi hoàn cảnh một cách khác nhau. Trong chiến tranh, cuộc sống của mỗi người mong manh như hạt bụi bị gió cuốn đi. Trẻ con lớn lên trước tuổi, dễ bị kích động, dễ bị dụ dỗ, cuốn hút vào cạm bẫy của cái được gọi là “lý tưởng.” Như Lê Hùng đã từng nói, “Tuổi trẻ mãi mãi chỉ là công cụ của bọn lái buôn danh vọng... bao nhiêu tên phù thủy đã dùng tới pháp luật thôi miên tuổi trẻ... ít người biết, ít người dám trả lời, nhưng chắc chắn nhất, đó là nguyên cớ của nỗi chán chường, bi quan, cầu an, hưởng thụ, đi hoang, nổi loạn nhất của tuổi trẻ hôm nay.” (tr.108).
5/5/2005
Trần Thị Lâm Ngân
Theo http://www.talawas.org/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vùng biển mất tích

Vùng biển mất tích 1. DẤU CHÂN CON NGỰA THẦN Trong mấy ngày gần đây cứ mỗi lần thức dậy là Sơn nghe tiếng con chim non kêu chiêm chiếp trư...