– U nghỉ đi, con về thu xếp. Dứt lời, Hiên đi ra sân nổ máy lao vút ra cổng, mấy con chó
con chạy theo sủa ăng ẳng. Vừa nãy lúc vào nhà đàn chó con bị Hiên tiện chân đá
cho một nhát, nghe tiếng bà Chuyển quát, mấy con chó mới chịu nép vào một góc
hiên nhà. Chuyển là tên của ông nhà, từ ngày bà theo chồng cả làng cả
xóm gọi bà theo tên ông. Hiên nói “về thu xếp” nghĩa là về chuyển đồ đạc và dẫn
hai đứa cháu sang cho bà trông nom, chị sẽ kèm chồng theo những chuyến xe khách
đường dài, bao giờ có tiền sẽ bỏ hẳn nghề, về xây nhà nuôi thỏ, thả cá. Lúc ấy
vợ chồng chị sẽ đón bà về hưởng phúc. – Con mà không theo anh ấy thì đến hỏng mất thôi mẹ ạ, rồi lại
vợ nọ con kia, giờ mới chỉ bồ bịch con phải kèm ngay, phải cắt ngay mẹ ạ. Hiên về làm dâu đã mười năm nay, bà lạ gì tính nàng dâu, Hiên
nóng không ai bằng, mà khéo cũng chẳng thua ai. Về nhà chồng được hai năm vợ chồng
Hiên đã có tiền mua nhà riêng, rồi lại mua xe khách giường nằm hai tầng cao cấp,
lời hứa đón mẹ về hưởng phúc vẫn như bó cải thảo treo tận ngọn cây nêu… Bà đứng dậy thu vén lại giường chiếu, định dọn dẹp xếp đặt lại
cái tủ sắt, kệ nhựa để lát nữa kê cái bàn học cho hai đứa cháu. Ðã lâu
quá, bà không sắp xếp lại vật dụng trong nhà. Có tiếng ồn ào, bà thấy người ta
đẩy xe bò vào cổng, đàn chó con vừa sủa vừa giật lùi dè chừng. Hàng xóm xuýt
xoa: – Bác Chuyển đổi đời rồi nhé, có cả tủ lạnh, cả nồi cơm điện
mới đây này. Hiên chở hai đứa cháu sang, chúng nó chạy ngay ra vườn nắn
na, bấm ổi. Hiên xếp những con cá đã mổ sạch sẽ, nửa con gà, miếng thịt lợn vào
ngăn đá, vừa sắp xếp vừa dặn bà cách rã đông, những món các cháu thích ăn… Hiên
còn dúi vào tay bà ít tiền bảo bà cháu cần gì cứ tiêu thoải mái. Rồi cũng vội
vàng như lúc đến, Hiên dặn các con nghe lời bà rồi lại phóng vụt về, mười giờ
đêm nay có chuyến vào nam. Nhà có hai đứa trẻ con lúc nào cũng rôm rả, cái mùi ẩm mốc
trong nhà của người già cũng bay biến mất. Ðêm đến bà nằm giữa, hai đứa
cháu hai bên, bọn chúng lúc gác chân khi bíu cổ, bà mất ngủ đến mấy đêm rồi
cũng quen. Người già hay ngủ gà ngủ gật, quan trọng gì giấc đêm. Sáng sáng cứ
nghe đài nói bà trở dậy thổi cơm cho hai đứa ăn lót dạ, trưa nấu cơm úp lồng
bàn chờ sẵn, chiều cũng thế. Mỗi lần theo xe về, vợ chồng Hiên đón hai đứa trẻ mấy ngày,
có chuyến mới thì vợ chồng nó lại mang giả cháu cho bà. Lần nào con dâu về bà
cũng thấp thỏm sợ con dâu nhắc đến “vợ nhí bồ non” của con trai. Bà nào có nhiều
nhặn gì, mỗi mình Tuấn là con trai, cô con gái thì đã theo chồng tít tận miền
nam. Thôi thì mình còn làm chỗ dựa cho các con được thì cứ để cho chúng nó tựa
vào. Niềm vui của người già có gì khác ngoài thành tựu mà các con đạt được đâu. Mấy hôm nay trở trời, bà thấy nặng đầu quá. Trời đổ sương dày
đặc. Chuyển mùa rồi, cái chân phải giở chứng đau nhức, sáng sớm bước xuống giường
nghe cái đầu gối kêu đánh kịch. Bà nằm ba buổi sáng thì dậy được, nấu nướng úp
lồng bàn chờ các cháu. Trưa hôm ấy mỗi mình con bé em thất thểu về nhà, hai bà cháu
chờ thằng anh đến sốt ruột. Bà chống gậy sang nhà hàng xóm nhờ cậu Ðỉnh chở đi
tìm cháu, cậu Ðỉnh chở bà đến quán Tiến đầu làng. Thằng cháu đích tôn đang say
sưa chơi game bắn cá. À, cái game này bà đã nghe mấy người trong xóm nhắc rồi,
hư hỏng quá. Bà vung cái gậy quật vào lưng thằng cháu, mắt kèm nhèm vì nắng thế
nào mà phang vỡ cả cái màn hình máy tính. Nhà Tiến lu loa chửi bà già áp đáo tại
gia, bà cũng hăng lên mắng lại nhà kia làm ăn thất đức lôi kéo làm hư hỏng con
trẻ trong làng, bà còn dọa sẽ báo công an. Nhà Tiến cũng không vừa cứ lôi xềnh
xệch bà già lên xe dẫn ra xã bắt đền cái máy tính. Tối mịt hôm ấy bà mới về đến nhà, thằng cháu sợ bà cứ nem nép
ở ngoài hiên. Bà sờ lên dái tai rồi lại lẩn thẩn nắn nắn hai túi áo. Thế là hết
sạch rồi, cả tiền Hiên đưa cho bà mua thức ăn, cả đôi bông tai vàng y bà gán
cho nhà Tiến hết rồi. Già ngần này rồi lại phải đi đôi co với mấy đứa không
đáng tuổi con mình. Bà buồn quá, cơm nước còn chưa nấu, mấy con chó con đói ăn
cứ chạy quanh cái bát nhôm dũi dũi. Bà lôi hai đứa cháu xuống bếp bày cho nó
cách rửa nồi, nhặt rau, cắm cơm. Ngày xưa bằng tuổi chúng nó bà đã nấu cơm thạo
rồi, ngày ấy làm gì có bếp ga như bây giờ, rơm tốc lửa đỏ rát cả mặt mũi ấy. Da
mặt bà hôm nay cũng bỏng rát quá, mắt bà cay xè… Cậu Ðỉnh nhà hàng xóm chạy sang, đưa cái điện thoại cho
bà, nói chị Hiên gọi bà nghe đi. Bà vừa kịp nói “Hiên đó à” thì Hiên xả một
tràng dài: – Bà ơi là bà, con đã dặn bà rồi, ở nhà có công lên việc
xuống gì đâu, bà nấu nướng cho các cháu ăn, bà cho tiền chúng nó là làm hư
chúng nó rồi. Chuyện đâu có đó, bà đừng đánh mắng chúng nó, để con về con bảo
sau. À, thì ra nó nghĩ cơm nước, áo quần ngày ba bữa cho hai đứa
cháu là nhàn hạ lắm với một bà già. Nó nghĩ nó đưa cho bà vài đồng bạc là bà phải
nghe lời nó răm rắp, bà ốm thì nó không hỏi thăm được một câu, nhưng con nó có
chuyện là nó biết ngay, chỉ đạo ngay được. Thế thì nó về mà nuôi con. Bà nhìn
hai đứa cháu rồi thở hắt ra, con trai mình giờ để cho con gái người ta dạy bảo
kèm cặp, rồi còn con cái chúng nó, nó gửi cho mình thì nó nghĩ là đổi công đây.
Bà sắp xếp những câu đó trong đầu, định nói váng vào cái điện thoại bé tí,
nhưng bà chưa kịp nói thì con dâu bà đã chêm ngay vào: – Con khổ lắm u biết không, hôm nay con vừa mới đánh nhau với
người ta đấy. Con đang đau khắp mình mẩy đây này. Thế là bao nhiêu bực bội, giận dỗi của bà bay biến hết, bà thảng
thốt hỏi: – Con ơi, đất khách quê người làm sao lại đánh nhau với
người ta? – Nó dừng xe cho khách đi ăn ở cái quán đó u ạ, nó cặp với
cái con mặt dày em gái chủ quán, lúc con đang ăn cơm thì nó đi ra sau bếp, con
đi theo thì thấy nó đang dúi tiền rồi ôm ấp con kia. Bà Hiên lặng đi. – Thôi u hiểu rồi, thế có đau lắm không, lần sau đừng vào
quán đó mà ăn nữa con ạ, khổ thân con. Thôi cứ trông nom khuyên nhủ chồng dần dần
con ạ. Chồng như cái giỏ, vợ là cái hom. Chuyện ở nhà mẹ xoay xở được. Người già bao giờ cũng có những dự cảm xa xôi, lúc nào cũng
chỉ mong một chữ “an”. Suốt cả đêm bà không tài nào chợp mắt. Cậu Ðỉnh thấy
bà vừa mở cổng đã vội sang, thông báo. – Bà ơi, xe của anh chị nhà mình bị đập rồi bà ạ. – Sao? – Bọn người nhà con bồ nhí của anh Tuấn, nửa đêm bọn nó đi gần
chục xe máy đến ép xe, quây xe anh Tuấn rồi đập nát hết buồng lái bà ạ. Bà con
đi xe sợ quá xuống hết, anh chị đưa xe vào bãi sửa rồi. Chúng nó còn đánh cả
tài xế với phụ xe nữa. Bà bủn rủn hết cả tay chân, bà bíu lấy cánh cổng, định thần một
lúc bà nhờ cậu Ðỉnh gọi lại cho các con nhưng vợ chồng Hiên không ai nghe máy cả.
Cậu Ðỉnh dặn bà rằng anh chị nhắn không được kể với ai trong làng. Hai đứa cháu đi học, bà thẫn thờ hết đi ra lại đi vào, lòng dạ
cồn cào như lửa đốt, hai bàn tay khô khẳng đầy vết đồi mồi cứ nắm chặt vào
nhau. Mọi khi dù mệt đến đâu bà cũng không bao giờ bỏ bữa, lần này bà không sao
nuốt trôi được dăm miếng và cơm. Ba hôm sau thì vợ chồng Hiên về, mặt mũi còn chưa hết sưng.
Hiên sang thưa với bà rằng đã bán rẻ cái xe cho chợ ô-tô cũ, lần này hai vợ chồng
Hiên về sửa sang lại nhà cửa, cơi nới gian trước để mở cửa hàng bách hóa tổng hợp,
làm ít thì ăn ít. Về làng sống cho bình yên. Bà thấy con dâu tính toán như thế
là khôn ngoan. Hơn một tháng sau thì vợ chồng Hiên sửa nhà xong, chị sang xin
bà đón các cháu về, hẹn vài hôm nữa đi cất hàng tìm mối hàng trên huyện, thu xếp
đâu vào đấy sẽ sang đón bà về phụng dưỡng. Bà không đếm được đã qua bao nhiêu lần
con dâu bà hẹn mấy hôm nữa rồi. Thôi thì bà còn minh mẫn, còn tự nấu nướng được.
Thân già vừa làm chủ lại vừa làm khách trong nhà của con cái cũng cơ cực lắm! Cơ mà bà nhớ các cháu quá, chúng nó ở với bà mấy tháng đã bén
hơi, có cháu chắt tíu tít nó quen đi rồi. Nhà cửa trống trải quá, bọn trẻ bây
giờ mỗi lớp lại mỗi lạnh lùng hơn. Ngày xưa vin vào đói rách mà xao nhãng đã
đành, bây giờ có thiếu thốn gì đâu mà máu mủ nhạt như nước ốc. Chúng nó vào
thăm bà cũng như vào điểm danh cho có rồi lại vụt về nhà, lần thì nói về học
bài, lần thì nói về phụ bán hàng cho bố mẹ. Cha tiên nhân chúng nó! Có hôm nhớ con nhớ cháu quá, bà chống gậy ra nhà Hiên ngồi
quây quần ăn bữa cơm với con cháu, mâm cơm đông người bà ăn ngon miệng hẳn, có
khi được hai miệng bát con. Hiên cười, nói oang oang, rằng bu còn khỏe lắm, con
cũng chỉ ăn được non hai miệng bát thôi. Ăn xong bà lại chống gậy về, lần nào
Hiên cũng dặn bu nhớ ăn uống đầy đủ, con bán hàng bận lắm, không thường vào
thăm bu được đâu. 3/11/2018 Hoàng Hiền Theo https://vanchuongphuongnam.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét