Thứ Năm, 1 tháng 6, 2023

Truyện ngắn Lê Mỹ Thạnh: Trước thềm xuân

Truyện ngắn Lê Mỹ Thạnh:
Trước thềm xuân

Chị loay hoay giữa phố đông người, chiều cuối năm Sài Gòn se se lạnh nhưng chỉ bằng một phần trăm cái lạnh ở quê nhà. Chắc giờ này ngoài ấy thằng Báu con chị đang chuẩn bị ôn bài. Chiếc áo len cũ của chị nó mặc đến đầu gối, hai tay áo vươn khỏi hai bàn tay, dài ngoẵng…
Nhà văn Lê Mỹ Thạnh
Hôm trước gọi vào, nó dặn: “Mẹ đừng mua gì nhiều, phí… Con thích mỗi cái áo “rin” giống thằng Phú con bà mua lúa. Áo “rin” mặc đẹp, phong trai lắm mẹ”.
Chị sờ sờ chiếc túi nơi lưng quần được gim chặt bằng một cây kim băng. Mỉm cười hài lòng, chị đon đả đi vào một quầy quần áo.
… Những ngày trước tết ở quê biết bao náo nức rộn ràng, người qua kẻ lại. Người đi tảo mộ từng tốp, xe đạp đèo những cây bông vạn thọ hoa còn bum búp, xe máy thì chở những chú heo trong rọ kêu eng éc. Họ đem về nhà ai đó để khuya hai chín mổ thịt chia phần cho số người đã “cáp” trước. Mấy tiệm uốn tóc luôn đông nghẹt, có cô chờ cả buổi để sửa lại lọn tóc che đi cái trán hơi dồ, có cô đợi cả ngày để cắt tỉa lại những chiếc móng chân và sơn lên đó màu hồng cho đẹp vì màu móng cũ đã vàng nghệch bởi bùn phèn. Bọn con trai thì sửa lại rào giậu, rủ nhau lên rừng tìm một nhành mai đem về bứt lá, thui gốc đợi đến tết hoa nở ra vàng ươm là hên cả năm.
Những ngày cuối năm ấy chợ thật đông, người ta nôn nao đi mua sắm tết. Chị và thằng Báu cũng vậy. Trái ngược với sự dung dăng của thằng nhỏ khi được mẹ dẫn đi chợ tết là bước chân chậm buồn của chị. Trong túi áo bà ba lép kẹp kia là số tiền ít ỏi mà chồng chị đã kiếm được từ việc theo người ta đi chà bóng lư đèn. Ít tiền quá, hai mẹ con nghĩ mãi mà không biết phải mua gì trước, sắm gì sau. Nhìn người ta nhanh nhảu miệng trả, tay lượm lia những món hàng, mặt mày tươi rói mà chị chạnh lòng. Rồi cuối cùng, ngoài nhang đèn hoa trái cần thiết, thì gương mặt ngây thơ của thằng Báu làm chị đánh cược với lo toan. Thằng nhỏ nhảy cẫng mừng vui khi một bộ đồ mới tinh tươm được ướm vào người nó.
Xong, hai mẹ con đi về, nhẹ tênh. Chiếc giỏ kẹp đung đưa theo bước chân. Ổn rồi, chị nghĩ. Dù sao anh vẫn còn một bộ đồ “vía” mỗi lần đi đám giỗ, đám cưới mới lấy ra, còn tinh tươm lắm. Qua năm anh sẽ theo người ta đi làm biển, chắc sẽ đỡ ngặt hơn…
Bóng chị ngắn dần trên con đường thơm mùi hoa cúc hai bên rào ai thoảng trong gió tết. Thằng Báu vui quá vừa đi vừa chạy, bỏ chị thật xa…
Tối qua trong căn phòng nhỏ nơi tầng trệt, sau khi mọi việc nhà đã xong xuôi, chị lôi ra từ góc tủ mớ đồ lỉnh kỉnh mà bà chủ đã cho chị. Một chiếc cặp còn lành lặn, thằng rô-bốt điều khiển từ xa chỉ sứt một hai ngón tay, chiếc xe hơi chạy bằng pin, mấy bông hoa bằng vải, những chiếc cỗ bồng đơm trái cây… Chị cho tất vào một cái thùng gọn ghẽ, cẩn thận và nâng niu.
Còn vài ngày nữa chị sẽ ra bến xe. Bà chủ đã đặt mua vé cho chị. Niềm vui về một cái tết “khấm khá” hơn sẽ làm chị quên đi cơn say xe vật vã mỗi lúc đi xa. Chuyến xe đưa chị về quê, nơi chị được nhìn thấy trên nét mặt người làng quê khắc khổ hiện rõ niềm hân hoan trong những ngày cuối năm, khi xuân đã vào những khoảnh sân đầy hoa. Nghĩ đến đấy lòng chị nôn nao. Chị hình dung nụ cười của thằng Báu khi khoác chiếc áo jean và nhận bao lì xì đỏ. Chị hình dung những nhánh hoa bằng vải tươi vàng, chiếc cỗ bồng đầy trái cây được đặt lên bàn thờ anh – người chồng thân yêu đã ra đi trong một trận lũ. Chị đi qua góc chợ muôn màu xuân rộ mà có gì cay cay nơi sống mũi.
Rón rén chị bước lên chiếc Mẹc bóng kít. Chiều nay chị được theo bà chủ đi mua sắm tết.
– Thấy cô thật thà tôi mến. Về ăn tết với con rồi vô, tôi chờ.
Chị cười hiền lành, lí nhí cảm ơn. Hàng cây bên đường qua kính xe mờ mờ. Nỗi niềm của chị như chực tuôn trào trong mắt…
15/2/2021
Lê Mỹ Thạnh
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mang mùa xuân về

Mang mùa xuân về Máy bay từ từ hạ cánh. Dòng chữ “Cảng Hàng không Phù Cát” in lồng lộng nổi bật trên bầu trời đêm khiến lòng tôi nôn nao k...