Thứ Tư, 28 tháng 6, 2023

Võ Văn Trường: Mùa ươi bay

Võ Văn Trường: Mùa ươi bay

Trời về chiều nhưng cái nắng vẫn còn gay gắt, oi nồng. Bất ngờ ở đâu đó, những đám mây vần vũ kéo về, trời râm mát thật nhanh giữa bốn bề xám xịt. Gió nổi lên chen lẫn tiếng sấm đì đoàng, rồi những ánh chớp xé trời. Tuy chẳng lạ gì những lúc trời đất nổi cơn thịnh nộ như thế nhưng Hắn vẫn cứ rợn cả sống lưng.
Từ thân cây một lão Ươi- cách gọi tên của dân nghề với những cây ươi thâm niên cố đế. Hắn thu dọn đồ đạt cho vào bao rồi lấy tấm dù quấn chặt, choàng qua bụng, buột riết lại, thong dong thả chân đưa người hạ dần đỉnh cao. Kinh nghiệm trèo cây rừng thành thạo, nhìn hắn lại liên tưởng ngay đến lũ kiến chân dài độc hành tha mồi, làm tổ trên cao đi lại theo đường, theo hàng làu làu như trong lòng bàn tay.
Năm nay kiến đóng tổ trên cao, dự báo lũ lụt sẽ đến sớm không chừng. Vừa đến gốc cây, hắn chăm chắm vật gì đó từ đống lá khô, cách lão Ươi già vài mét. Bước đến gần, hắn lấy chân đá đá mấy cái, y rằng cái sự nghi ngờ của hắn là thật. Ban đầu là bàn chân, rồi bàn tay, cái lưng người rách bươn với những máu là máu đã khô khốc, bết lên những cành lá cây được chặt phủ sơ sài. Mọi việc như người thực hiện công việc này rất vội vàng và cũng chẳng quan tâm ai đó đi ngang qua sẽ phát hiện.
Nhà văn Võ Văn Trường
Gió mỗi lúc một thốc tháo mạnh hơn, quần quật trên những tán lá bên đầu hắn, rồi len xuống tận gốc cây, cày tung những vạt lá dày cả tấc, ẩm mốc như lưu cữu cả một mùa đông. Chặt vội cành cây rồi phân thành hai đoạn, đóng dấu X trong tích tắc. Xong hắn vắt cái túi vải buột ở bụng khi trèo xuống đã tháo rời lúc nào vắt qua vai bằng một động tác khá điệu nghệ. Đó cũng là lúc cơn mưa đã nặng hạt. Mưa đổ ào ào lên cây cối, mưa làm hắn ướt tươm như con chuột chũi, ngoi ra từ một cống nước. Hắn vừa đi vừa chạy y hệt một kẻ đào tẩu.
Mà cũng đúng thôi, bây giờ hắn là một kẻ đào tẩu chính hiệu.
Hắn mang máng ai đó nói, nhưng dần hồi trải nghiệm mới thấm thía cho cái nghề của hắn. Khổ nhục nhất của kiếp người, chia làm ba bậc, thứ nhất mồ côi cha, thứ hai lính thú, thứ ba sơn tràng. Bản thân, cha mẹ bỏ hắn lơ bơ lất bất, vì miếng cơm, manh áo, bất đắc dĩ hắn phải theo nghề sơn tràng. Nhưng nghĩ lại, hắn thấy cũng may, nếu không có tay kiểm lâm tên Hội “nhón tay làm phước” chắc chừ hắn còn mọt gông trong tù.
Tay Hội, bây giờ là ân nhân đời hắn. Cũng từ tay Hội hắn mới biết phong phanh cái lai lịch của mình: Được hai tuổi thì bố chết, mẹ hắn lấy thêm hai lần chồng, nhưng không một người nào cưu mang cho tuổi thơ của hắn. Năm tuổi, hắn đi ăn xin ở chợ Tam Sơn đêm về ngủ trên các phản thịt của bà buôn, rồi đến lúc vỡ tiếng, hắn được người ta rủ rê đi đào giếng trên Tam Lãnh. Trong một lần gây gỗ hắn lỡ tay gây án mạng.
Tay Hội thân thế, chạy chọt, đuốc lót thế nào mà hắn vào tù mấy năm thì được ra tù, để bây giờ hắn về với tay Hội như là con nuôi, vị ân nhân cứu mạng. Hắn làm tất những việc mà tay Hội giao, từ tháp tùng chuyển gỗ, bảo kê địa bàn đến làm cái máy người cừ khôi mỗi mùa ươi bay. Dưới tay hắn không biết bao nhiêu lão Ươi ở lãnh địa này đã phải qua đời…
Thu mình vì cái rét trong căn lán giữa rừng hắn nghe bụng đói cồn cào. Một thân một mình trong mưa gió hắn cảm thấy cô đơn đến lạ. Cái mà lâu nay vẫn như một thói quen, một quán tính đã miễn nhiễm với hắn.
Hắn nhớ như in, bữa cơm đầu tiên ngày hắn ra tù ở nhà tay Hội, bây giờ hắn đã gọi ông chủ. Đó là một đêm tối trời, tấm bàn gỗ rừng dày cộp, loại gỗ này về xuôi chí tệ cũng tiền tỷ mới có, bóng loáng. Mùi thơm thịt tươi chín tới quyện mùi gia vị bay lên từ hai nồi um nghi ngút… làm cho tuyến nước bọt ở miệng hắn không cầm cho đặng. Tần ngần bởi có hai người đàn ông trẻ trung hơn chủ Hội khoảng dăm ba tuổi đang ngồi. Hắn đoán là đàn em nghề nghiệp của chủ Hội.
– Thằng Hai còn đợi gì, ngồi xuống đi.
– Hôm nay huynh đây cùng hai ông bạn ăn mừng cùng chú.
– Cứ tự do thỏa mái về lại với rừng.
– Hai chú đây cũng thả cửa nhé. Dừng một lát tay Hội lại đon đả, vừa thân thiện nhưng cũng rất kẻ cả.
– Cây nhà lá vườn, chồn hương, nhím bướm…nhà nuôi được cả.
Đang cơn khát cháy ở họng, sự quyến rủ của nồi um thịt rừng bay lên… Dốc cạn ly rượu, bỏ vào miệng miếng thịt chồn hương thơm lừng, hắn nhai ngấu nghiến. Cứ thế hết rượu lại mồi. Hắn chẳng giỏi mồn mép thưa trình gì, chỉ một mực cảm ơn, lúc mạnh mồm khi rượu vào kha khá không hiểu sao hắn đổi cách xưng hô, gọi tay Hội là bố, mình là con.
– Mời bố…
Mãi đến cả canh giờ sau, có tiếng xe máy chạy vào nhà, ba người đàn ông đứng dậy, nghe chào hỏi là chị cả và cô công chúa đã về. Áy náy chuyện chào hỏi xã giao, mãi đến khi tiếng bước chân người lạ vào gần cửa nhà hắn mới ngước mắt nhìn người đối diện.
- Nghe anh nhà nói thằng Hai, chừ mới gặp.
Người đàn bà giơ tay ra, hắn cũng phản xạ giơ tay ra bắt. Bàn tay phụ nữ làm hắn mát lạnh cả người. Bẻn lẻn hắn nhìn tránh sang một bên nhưng mùi thơm nước hoa vẫn nức lên mũi hắn.
– Ra chất đàn ông lắm.
– Chị chúc mừng ngày vui của chú em.
– Em cảm ơn chị…
Nói đến đó miệng hắn đớ ra, không phát ra âm thanh nào nữa. Hắn liếc nhìn cô gái con bà chủ trạc chừng mười sáu, mười bảy gì đó và bắt gặp ánh mắt sao thân quen đến lạ. Hắn cứ ngờ ngợ, trước nét đẹp lung linh tỏa ra từ đôi mắt, rồi cả cơ thể lồ lộ những đường nét mà tạo hóa đã ban cho con gái ở thì trổ mã.
– Chào anh Hai đi con. Cô bé nhẻm miệng cười.
Cái má lún đồng tiền lặm sâu mắt hắn, hắn nghe râm ran niềm xúc động. Đời hắn có mấy khi được đón nhận nụ cười ân huệ như thế. Ngồi xuống nghế hắn lấy tay vuốt mặt, khẽ bấm tay vào má mình, thử có phải đang mơ.
Đó là hắn nhớ lại lần đầu.
Lần thứ hai. Hắn bị thương trong lần vận chuyển gỗ từ rừng ra. Lần đó hắn lấy vai đỡ cho chủ Hội, khi cây gỗ từ xe lăn xuống. Cây gỗ quá nặng đè hắn gãy cả 3 xương sườn, dập lách… Không tiện ở bệnh viện sau phẫu thuật, băng bó hắn xin về nhà dưỡng thương. Đúng như suy nghĩ chủ Hội.  Ông bà chủ bảo hắn ở trong nhà nhưng hắn xin ở hẳn trại gỗ bên nhà để tiện đi lại và cũng để ít to nhỏ về vụ tai nạn. Cái nghề mà mấy ai thích đồ trằm những chuyện run rủi như cơm bữa kia.
Người giúp hắn thay băng bó, rồi cơm cháo tất tật là con gái chủ Hội, tên Hà.
– Anh Hai thấy có đau lắm không.
Bàn tay trắng trẻo, múp mít đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng quấn mảnh băng vào ngực hắn. Hắn nhắm mắt lại rồi mở ra he hé.
– Anh quen rồi. Không sao.
Mà hắn nói đúng thật, hắn chẳng thấy đau, bụng dạ cứ mát ra, vết thương với hắn chẳng là gì. Ngày thứ ba, không thấy cô bé, bụng hắn nóng ran, chờ đợi thắc thỏm. Bất giác hắn lấy tay ấn vào vết thương …
– Anh làm gì vậy, để em giúp. Một giọng nói thân thương từ sau lưng hắn. Bất ngờ hắn vui quá.
– Tôi trông em quá, lo lại có việc gì…
– Em phải phụ mẹ mấy chuyến hàng về xuôi.
– Đang mùa ươi bay mà anh.
Khi cô bé đi rồi, hắn nhón gót, đến phía trước căn lều, tháo tấm màn che bằng loại dù xanh, căng lên khá chắc chắn như tấm cửa…nắng mai rọi vào  quang đãng quá. Nhìn ra, cánh rừng ở ngay trước mặt. Hắn hít một hơi thật dài khoan khoái.
Chưa bao giờ hắn thấy cánh rừng đẹp đến thế. Trong bức thảm đại ngàn bao la, nền xanh cây lá đã làm nổi hẳn lên những gam màu nóng của ánh nắng và sắc màu hoa lá đỏ, vàng. Hắn đoán chắc đó là những vùng ươi đang mùa hoa nở…Ngày ở dưới xuôi, mỗi chiều tối trước khi về ngủ trên các phản thịt của các bà buôn ở chợ Tam Sơn hắn từng trông đến mê mẩn trước những cành hoa gạo. Hoa nở như thắp lửa lên trời, rồi cháy xuống cả dưới dòng kênh Ninh Phú trong veo vắt.
Dòng suy nghĩ của Hắn bị cắt ngang khi chợt nhớ cô bé Hà con gái chủ Hội với đôi mắt như biết nói, trong trẻo, thân thiện những lần nhìn hắn.
– Tại sao gọi là ươi bay anh nhỉ.
Không ngần ngại, Hắn mạnh dạn kể những gì hắn biết. Có lẽ mỗi hạt ươi đều có một cái đài. Khi đến kỳ, ươi không rụng trực tiếp xuống gốc, mà nhờ cái đài này làm cánh nâng hạt ươi xoay tròn trong không gian như một con vụ rồi nhờ gió mang đi. Cây ươi ở càng cao thì hạt được gió mang đi càng xa. Cứ thế, cứ thế, rừng ươi được nhân lên theo thời gian tầng tầng, lớp lớp.
Các loại cây trái khác ít nhất mỗi năm có một mùa, nhưng ươi bay bốn năm mới có một vụ. Nói bốn năm một vụ là với một đời cây, nhưng lớp trước, lớp sau thay phiên nhau ra trái nên năm nào cũng có. Năm nay rộ mùa ươi lạ lắm.
- Em nhìn kìa, phía rừng đỏ cả lên…
- Em ước sao có được một căn nhà màu tím…
Đặt nụ hôn nhẹ nhàng trên mái tóc thơm thơm, xanh xanh như màu lá. Hắn thấy lòng xao xuyến quá. Một ngôi nhà, một mái ấm cho một đôi tình nhân yêu thương nhau đã có lúc hắn từng nghĩ tới nay được phủ lên một màu tím… thật lãng mạn!.
Vào mỗi mùa ươi bay, thợ rừng khắp nơi đổ xô vào rừng, tìm những cây ươi cổ thụ. Họ khắc tên mình lên thân cây, đánh dấu quyền sở hữu, rồi cưa hạ cả thân cây to chỉ để vặt những trái ươi xanh về bán. Có người vừa phát hiện được cây ươi thật to chuẩn bị cưa nhưng quên một vật dụng gì đấy trở về chỗ cũ lấy, chưa kịp trở lại  đã thấy người khác hạ xuống rồi. Theo luật rừng “Cây đứng của trời, cây ngã của người”, nên cũng đành ngậm đắng nuốt cay. Tốt nhất là đi tìm những cây khác vì rừng núi bạt ngàn.
Cây ươi cao 20-30m, nếu đứng chỗ dốc dựng, hố sâu khi bị đốn thân cây lao đi rất xa và càn quét dữ dội. Rừng dày cây, khi cây ươi ngã luôn kéo nhiều cây bên cạnh ngã đổ theo. Rừng rậm cản tầm nhìn, mặt rừng cheo leo khó tránh chạy khi cây đổ. Đó là những lý do khiến nhiều người hái ươi bị thương, thiệt mạng.
Thế nhưng giờ đây với hắn, khai thác ươi không là nỗi sợ. Còn trong giấc mơ hắn chỉ thấy toàn những cánh ươi bay, thật đẹp và lãng mạn. Hắn ngõ ý và cô gái con chủ Hội đã vui lòng chấp nhận. Tỉnh dậy hắn bàng hoàng nghĩ ngợi nhiều lúc ngơ ngẩn như kẻ làm thơ…
Bằng bản tính chịu khó, tháo vát, thật thà…về với tay Hội không lâu, hắn được ông chủ tin tưởng, đứng đầu cả nhóm lục lâm sơn tràng. Việc vàng đủ cả, từ khai thác gỗ, vận chuyển, đến săn bắn, giành giật địa bàn, uy hiếp các băng nhóm khác…tiền nong rỉnh rảng, sau mỗi phi vụ, hắn dẫn đầu cả nhóm đi xả láng một hai hôm rồi vào việc tiếp. Cuộc sống với hắn như thế quá ổn, nhưng sao hắn cứ băn khoăn. Hắn cảm thấy điều hắn cần vươn đến của cuộc đời giờ đây không phải là tiền hay một sự giàu sang nào đó.
Hắn cũng cảm thấy ông chủ dành cho hắn nhiều sự ưu ái, tình cảm của một người thân, chỉ hiềm nỗi ông cương quyết tách hắn ra khi biết hắn và cả cô con gái cưng của ông có cảm tình với nhau.
Cô bé Hà con chủ Hội gần đây ít có nhà hơn sau mỗi chuyến rừng hắn trở về. Hắn cảm giác buồn và đâm ngóng… Trong bữa rượu thả cửa, mừng thắng lợi chuyến rừng, chủ Hội tiết lộ với hắn cái tin động trời, khi vợ ông đã bỏ đi để theo một chủ doanh nghiệp có máu mặt. Chủ Hội vì dính đến bảo kê lâm tặc phá rừng phòng hộ đầu nguồn nên án tù không thể tránh trớ được.
Nhìn khuôn màu sầu não của chủ Hội tự dưng hắn nghĩ về đời hắn, đời ông ta rồi cũng đến một lúc đâu có hơn gì nhau. Một ý nghĩa lóe lên, hắn cảm thấy khoan khoái trong bụng nhưng bề ngoài thì vẫn tỏ vẻ lo lắng để chia sẻ nỗi niềm với  chủ. Vui không phải cơ ngơi của ông sẽ giao cho hắn cai quản mà hắn nghĩ về đôi mắt ấy, thân hình ấy…hắn sẽ có cơ hội gần gủi tỏ bày tình yêu cho bỏ những  lúc để bụng nhớ thương. Tình cảm con gái chủ Hội dành cho hắn thì hắn rõ rồi…
Rượu làm hắn say, hay một thứ men nào đó làm hắn say. Hắn cứ nghe người như ngây ngất. Đầu hắn cứ nghĩ chuyện đẩu đâu, thì bất ngờ chủ Hội đặt tay lên vai. Linh cảm đàn ông xui hắn suy đoán chủ Hội sẽ truyền đi một điều gì đó hệ trọng.
– Thằng Hai…rồi ông dừng lại nhìn sâu vào mắt hắn. Hắn nghe như luồng diện chảy xuyên qua cơ thể.
– Con có biết vì sao bố ngăn hai đứa mày gần gủi nhau không.
– Mày chính là anh trai của cái Hà đấy.
Hắn ngớ cả người, sững ra như phổng. Sao ạ. Sao ạ. Rụt tay khỏi vai hắn chủ Hội đút tay vào túi áo lấy ra một tấm ảnh trắng đen đã ố màu, trong bức ảnh là một đứa trẻ mà khi nhìn linh cảm mách bảo chính là hắn.
– Phải tìm một nghề nào đó để sống thôi con ạ.
“Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”. Cuộc đời là cuộc chơi của số phận mang đầy tính rủi may, thắng nhiều mà bại cũng không ít và cuối cùng phải buông tay khi tham dự trò chơi với định mệnh.
Đầu hắn váng lên, đau buốt. Sẵn tay hắn tu luôn ly cối rượu trên bàn, rồi gục mặt xuống như thân một cây ươi đổ khi lưỡi cưa máy xoay vòng liếm đến điểm  cuối cùng…Hắn thiếp đi trong mê mệt. Tờ mờ sáng hôm sau, khoát vội bộ quần áo chuyên đi rừng, vai vác túi xách với con cưa máy hắn đẩy cánh cổng nhẹ nhàng vừa đủ đưa người ra rồi vội vội vàng vàng đi. Hắn chỉ ngoảnh lại nhìn khi có tiếng gọi vọng từ nhà ra.
– Anh Hai, anh Hai.
– Anh Hai đợi em …
– Mặc những tiếng bước chân con gái mà hắn nghe quen thuộc đến nằm lòng từ phía sau. Hắn bước như chạy, khi trước mặt đã hiện ra những cánh rừng, trong màn sương trắng đục, những bông ươi đỏ la đà như sao bay trước mắt. Bất thình lình hắn quỵ xuống tay ôm chặt ngực mình như có một mũi tên nào đó đã xuyên trúng tim hắn.  Nước mắt hắn trào ra…
– Hà đỡ hắn dậy. Đôi mắt người con gái nhìn hắn làm hắn nát cả tim gan.
Hắn nhắm mắt lại giữa tiếng rừng chung quanh xào xạt. Đang giữa mùa ươi bay. Chung quanh, cảnh sắc núi rừng như thêm lộng lẫy nhưng hắn lại cảm thấy mình như một thân ươi vừa bị ai đốn hạ. 
23/7/2021
Võ Văn Trường
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cái còn lại hóa cái không

Cái còn lại hóa cái không Nhà thơ Tạ Bá Hương vừa được kết nạp hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022. Anh tốt nghiệp Khóa 7 Trường Viết v...