Biển hồng 1
CHƯƠNG 1
San Hô ngồi im lặng trên triền đá lặng lẽ quan sát anh Cát xâu
những con ốc biển lại thành những chiếc vòng nhỏ xinh để đeo cổ, đeo tay... Cát
vốn khéo tay nên đã làm được những chiếc vòng rất đẹp, San Hô rất thích:
- Anh xâu chi nhiều vậy?
Cát không ngẩng đầu lên:
- Để em đeo chứ chi.
- Nhưng em chỉ có hai cái tay và một cái cổ thôi. Anh làm gì
mà nhiều vậy?
Cát cười:
- Thì để dành, hư cái này thì đeo cái khác. Hay là mỗi ngày
đeo một cái cho mới.
San Hô lắc đầu:
- Thôi đi, anh xỏ nhiều cho mất công! Hư thì em nhờ anh làm
cái khác, lo gì?
Cát buồn buồn:
- Nhưng mai mốt anh không làm cho em được nữa...
- Tại sao?
- Thì... tại vì anh sắp đi xa rồi.
San Hô kêu lên:
- Anh đi đâu? Anh không được đi!
Cát gãi đầu:
- Nhưng anh không thể không đi.
- Tại sao chứ?
- Tại vì ba mẹ anh đi cả rồi, anh ở lại với ai đây?
San Hô vui mừng:
- Vậy thì anh sang ở nhà em, ba mẹ em thương anh lắm mà. Hai
đứa mình có dịp chơi chung nhiều hơn.
Cát lắc đầu:
- Không được đâu?
- Tại sao lại không được, em về nói với ba mẹ em là ba mẹ em
chịu liền hà.
- Nhưng ba mẹ anh muốn anh đi theo làm sao anh không đi được.
San Hô giận dỗi giậm chân:
- Em hổng chịu, hổng chịu đâu? Tại sao anh không nói là anh
thích ở lại. Bộ anh hết thích chơi với em rồi hả?
Cát khó khăn giải thích:
- Không phải đâu! Chính anh cũng không muốn đi. Nhưng...
không thể được.
San Hô lúc lắc hai bím tóc, mếu máo:
- Anh định nghỉ chơi em ra chắc.
- Không có đâu!
- Em không chơi với anh nữa đâu, anh thấy ghét lắm.
San Hô bỏ chạy vào làng. Cát vội vã chạy theo:
- San Hô, chờ anh với?
San Hô chạy khá chậm nên Cát bắt được dễ dàng. Con bé vừa
vùng vẫy vừa khóc:
- Anh thấy ghét lắm, buông em ra! Em nghỉ chơi với anh luôn.
Nói rồi, San Hô khóc ngon lành, con bé sụt sịt:
- Anh thích đi chơi, hổng thích chơi với em.
Cát chậm rãi:
- Không phải vậy đâu.
- Em hổng biết, em ghét anh.
Cát cố sức an ủi nhưng không được, San Hô vẫn nhất định đòi
nghỉ chơi anh Cát và về nhà. San Hô khóc rất nhiều nên hai mắt đỏ hoe.
Cùng lúc đó, mẹ của Cát đang ngồi ở nhà San Hô. Bà cũng tỏ vẻ
buồn bã khi phải xa quê.
- Tôi rất tiếc chị à... - Bà nói - Nhưng tôi phải đi thôi. Chả
lẽ lại để ông ấy đi một mình. Dù rằng tôi chẳng muốn đi.
Mẹ San Hô an ủi:
- Có gì đâu mà chị phải băn khoăn dữ vậy. Hay là... chị cứ
nói với anh ấy đừng đi.
- Đâu có được! Công ăn việc làm, không đi thì mất việc, có mà
chết đói à.
Bà nhìn quanh rồi chép miệng:
- Chị Nga nè! Sắp đi rồi mới thấy tình làng nghĩa xóm nó quý.
Tôi tiếc vô cùng. Nhất là tình bạn giữa tôi và chị, không biết khi nào chúng ta
mới có dịp gặp lại nhau.
Bà Thúy Nga mỉm cười:
- Chị lo chi cho mệt, thời đại thông tin đại chúng, nhấc điện
thoại ''alố' cái là xong thôi mà.
- Đành vậy, nhưng tôi vẫn thấy tiếc.
Bà Nga mỉm cười:
- Chị chuẩn bị đồ đạc xong chưa?
- Xong cả rồi chị ạ. Tôi chỉ đi từ giã bà con hàng xóm nữa là
đi thôi.
Cùng lúc đó, San Hô chạy vào nhà. Vừa thấy mẹ của Cát, cô bé
đã khóc nức nở:
- Bác Hai ơi! Anh Cát ghét ghê đi. Con nghỉ chơi anh Cát
luôn.
Mẹ Cát vốn rất thích San Hô, bà bế cô bé đặt lên đùi mình.
- Thế nào, anh Cát, ghẹo con gái của bác Hai gì nào?
- Anh ấy đòi bỏ con di, con nghỉ chơi anh Cát rồi.
- Vậy anh Cát nói anh Cát đi đâu?
- Con hổng biết.
Mẹ Cát cười:
- Không biết sao lại giận anh?
- Tại con ghét. Con nói anh ấy ở lại mà anh ấy hổng chịu.
Mẹ Cát dỗ dành:
- Thôi nào, nín đi con gái ngoan! Con gái khóc nhè xấu lắm. Đừng
giận anh Cát tội nghiệp, anh Cát đi là vì công chuyện mờ.
San Hô quẹt mắt:
- Công chuyện gì cơ?
- Thì đi học.
- Ở đây cũng học được vậy?
- Thì được. Nhưng hai bác đi rồi thì ai nấu cơm cho anh Cát
ăn đây? Rồi ai chăm sóc anh Cát khi anh Cát ốm?
San Hô nhìn mẹ mình:
- Thì mẹ của con sẽ nấu cơm cho anh Cát ăn, rồi chăm sóc anh
Cát khi anh Cát ốm.
- Vậy còn San Hô thì sao? Làm sao mẹ San Hô có thể chăm sóc cả
hai người một lúc. Hơn nữa, nếu anh Cát không đi, anh Cát sẽ nhớ hai bác, anh
Cát bệnh thì sao?
- Vậy thì hai bác cũng không đi.
Mẹ Cát nhìn San Hô:
- Nếu không đi thì hai bác sẽ không có tiền. Cả nhà sẽ bị đói
bụng, anh Cát cũng không đi học được mà phải đi bán báo kiếm tiền như mấy bạn
kia kìa. San Hô có muốn vậy không nào?
San Hô bậm môi. Viễn cảnh vẽ ra quả là bi đát. Con bé mủi
lòng:
- Vậy thì tội nghiệp anh Cát lắm.
- Tất nhiên rồi. Vì thế San Hô nên để cho anh Cát đi thì hơn.
San Hô suy nghĩ rồi hỏi:
- Vậy chừng nào anh Cát về?
- Khi nào có dịp. Tết chẳng hạn.
Mẹ Cát nói dối. Thật ra, bà chẳng biết khi nào có dịp về vì
đây là một chuyến đi dài. Ông Sâm, ba của Cát được phân công sang làm giám đốc
chi nhánh mới của công ty ông đang làm. Công việc buộc ông phải định cư ở
Canada. Thật ra thì vẫn có thể về, nhưng công việc trong những năm đầu thì khá
nhiều nên khó mà sắp xếp được thời gian. Hai bà mẹ thì biết điều đó nhưng San
Hô thì không. Con bé ngây thơ:
- Thật không hả bác?
- Tất nhiên là thật rồi. Trước nay, bác có gạt San Hô bao giờ.
San Hô suy nghĩ một lúc nữa rồi gật đầu:
- Cháu biết rồi.
- Vậy đừng trách anh Cát nữa nghen.
San Hô níu tay mẹ của Cát:
- Vậy chừng nào anh Cát đi?
- Ngày kia. San Hô sang nhà với anh Cát đi, anh Cát soạn cho
San Hô nhiều đồ chơi lắm.
San Hô tuột xuống khỏi lòng mẹ Cát và chạy biến sang nhà tìm
anh Cát.
Thấy San Hô qua, Cát mừng lắm. Cậu không muốn San Hô giận
mình chút nào.
- Anh phải hứa là sẽ về đó. Ngoéo tay đi!
San Hô đưa ngón tay bé xíu ra, Cát cười xòa:
- Ừ, anh hứa.
Rồi Cát kéo San Hô vào nhà:
- San Hô vào đây. Anh Cát cho San Hô nhiều đồ lắm.
- Em hổng thích!
- Vậy chứ San Hô thích gì?
San Hô chỉ chiếc vỏ ốc đang ở trên cổ Cát.
- Em thích cái đó.
- Vậy thì anh tặng em làm kỷ niệm - San Hô cũng tặng anh nè.
San Hô gỡ chiếc vòng đeo tay bé xíu của mình ra.
- Nhưng anh đeo đâu có vừa.
- Thì anh cất vào túi áo.
Cát làm theo:
- Ừ, lúc nào anh cũng sẽ mang theo.
San Hô mân mê chiếc vỏ ốc. Con bé quên hẳn việc giận Cát.
Trong trí óc non nớt của San Hô, Cát ra đi rồi sẽ trở về như lời đã hứa. San Hô
chỉ hơi buồn là mai mốt đây sẽ khô ng có ai chơi với mình.
Thấm thoát mà tới ngày Cát đi, San Hô tiễn tận sân bay. Con
bé khóc nức nở trên đường về. Nhưng rồi mọi chuyện cũng nguôi dần, San Hô lên lớp
hai, lớp ba, lớp bốn... rồi lớp sáu. Gia đình cô bé cũng rời làng lên thành phố
để San Hô được học ở trong một ngôi trường tốt hơn. Việc rời làng đã làm gia
đình San Hô và gia đình Cát hoàn toàn mất liên lạc nhau. Tuổi thơ qua đi, San
Hô cũng quên dần mọi chuyện, dù rằng những trò chơi thuở bé, những lời hứa của
Cát vẫn còn trong tâm trí. Nhất là chiếc vỏ ốc lúc nào cũng ngự trị trên cổ San
Hô như một lời thuở ấu thơ mà cô không thể nào quên.
Hải San mặc quần tây, sơ mi, cà vạt đúng điệu một nhân viên
nam rồi vào công ty. Cô thản nhiên bước đến ghế ngồi mặc sự ngạc nhiên của những
người xung quanh, có lẽ do cô là cô gái duy nhất đến xin việc này. Hải San
không biết rằng trong phòng giám đốc bây giờ cũng có người ngạc nhiên không kém
gì những người đang ngồi cạnh cô. Đó là Khánh Hải. Khánh Hải lật xấp hồ sơ.
Anh dừng lại ngay cái tên:
Trịnh Thị Hải San với vẻ ngạc nhiên tột độ. Lúc đầu Khánh Hải
tưởng mình nhìn lầm nhưng sau khi định thần lại, anh biết cái nhìn ban đầu của
mình là hoàn toàn chính xác.
Khánh Hải lầm bầm:
- Có lẽ là vội quá nên điền lộn tên... người yêu chăng? Chứ
chẳng lẽ con gái lại nộp đơn xin làm... tài xế.
Tên Hải San rõ ràng là tên con gái, lại có chữ "Thị".
Khánh Hải đoan chắc là mình đoán đúng. Anh tò mò gọi ngay tên Hải San vào trình
diện.
- Anh...
Khánh Hải định bảo ''anh ngồi xuống''. Nhưng khi nhìn lên anh
biết mình lầm.
Hải San thản nhiên:
- Chào ngài giám đốc.
Khánh Hải vẫn chưa hết bối rối.
- Cô... là Hải San.
- Dạ phải!
- Trịnh Thị Hải San?
- Đúng!
Khánh Hải buột miệng:
- Chẳng lẽ cô là... con gái.
Hải San hừ giọng:
- Tất nhiên. Chẳng lẽ là con trai sao?
- Con gái... sao nộp đơn xin làm tài xế?
- Bộ con gái không làm tài xế được sao? Mẩu tìm người đâu quy
định nam hay nữ. Chỉ nói là:
Tuyển l tài xế riêng, tuổi đời từ 18- 25, có bằng lái xe, có
3 năm kinh nghiệm thôi mà.
Khánh Hải đáp khó khăn:
- Nhưng... chúng tôi nghĩ con trai là điều hiển nhiên. Xưa
nay, tôi có thấy con gái lái xe bao giờ.
Hải San gục gặc đầu:
- Không sao! Cái gì cũng có ngoại lệ mà.
Cô nói cứ như mình là giám đốc, còn kẻ trước mặt là nhân viên
vậy.
Khánh Hải ''hừ'' giọng:
- Cô làm như mình là giám đốc không bằng. ''Không sao, cái gì
cũng có ngoại lệ'' - Khánh Hải lặp lại nguyên văn câu nói của Hải San rồi tiếp
tục - Nhưng tôi không thích ngoại lệ, cô rõ chưa?
Hải San không vừa:
- Vậy thì ông kêu tôi vào đây để làm gì?
Khánh Hải thú thật:
- Tại tò mò thôi. Tôi cứ nghĩ là anh chàng nào đó mải nghĩ
nên biên lộn tên...
người yêu của mình vô.
Hải San nhún vai:
- Lý do không chính đáng, tôi không tin. Vì chẳng ai đi xin
việc mà lại ghi lộn tên người khác vào đơn cả.
- Cô không tin thì thôi. Nhưng nghe tôi hỏi nè, có bao nhiêu
việc, tại sao lại không làm mà xin vào làm tài xế.
- Tại tôi thích - Thích gì kỳ vậy?
Hải San mở lớn mắt:
- Có gì mà kỳ?
- Cô là con gái, sao không thích thêu thùa may vá, đàn ca hay
múa hát mà lại thích lái xe?
- Mỗi người có sở thích riêng. Tôi thích là tại thích, thế
thôi, không có lý do gì cả. Cũng như ông vậy, ông thuộc... tuýp người thích làm
giám đốc. Cũng đâu có lý do.
Khánh Hải tuy bực mình nhưng cũng khá thích thú với cách nói
chuyện ngang phè của Hải San:
- Thích là giám đốc? Cô có ý nghĩ lạ thật đấy.
Hải San tiếp lời:
- Có gì mà lạ. Tôi quan niệm trên đời này mỗi người một nghề,
và làm nghề gì cũng đều do thích cả. Ông cũng không ngoại lệ.
Khánh Hải không trả lời mà nhìn Hải San:
- Cô bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi bốn.
Khánh Hải so vai:
- Vậy tuổi đời của tôi chưa đủ để làm... ông của cô đâu.
Hải San tỏ vẻ khó hiểu một lúc rồi cũng nghĩ ra Khánh Hải
đang định nói gì.
- Vậy chú...
- Cũng không đủ nữa. Tôi chỉ mới hai mươi tám tuổi thôi.
Hải San gục gặc đầu:
- Không ngờ ông còn trẻ vậy?
- Trẻ sao lại gọi tôi bằng ông, gọi bằng danh xưng khác đi.
Hải San cười:
- Gọi bằng gì cũng đâu quan trọng, vì tôi và ông chỉ gập có một
lần này thôi.
Khánh Hải ngạc nhiên:
- Sao cô nói vậy?
Hải San chậm rãi:
- Có gì đâu. Ông không nhận tôi vào làm việc, vậy thì sau cuộc
nói chuyện này chúng ta chia tay rồi, gọi là gì cũng đâu còn quan trọng.
- Ai nói là tôi không nhận cô?
- Ông chớ ai. Ông chả bảo là ''không thích ngoại lệ'' là gì?
Khánh Hải thận trọng:
- Cô biết lái xe... thật chứ?
Hải San kêu lên:
- Trời đất! Anh tưởng tôi nói giỡn chắc. Tôi đi xin việc thật
chứ bộ Khánh Hải hỏi tiếp:
- Trước nay cô làm gì?
Lái xe du lịch, đưa khách đi hành hương.
Khánh Hải tò mò:
- Tại sao cô chọn nghề này?
- Tôi thích đi du lịch nhưng khó có dịp. Vì thế, tôi quyết định
làm tài xế, đó là nghề duy nhất để tôi có thể đi tự do.
- Chỉ vậy thôi sao?
Hải San mím môi:
- Vậy là chính đáng lắm rồi. Ông còn đòi gì nữa?
Khánh Hải gật đầu:
- Thôi được, coi như tôi phá lệ, nhận cô vậy. Nhưng phải thử
việc ba tháng.
Đồng ý chứ?
Hải San mím môi:
- Ông không tin tôi hả?
- Tất nhiên là tin, nhưng phải thử việc, đó là quy định của
công ty.
- Không... phá lệ lần nữa được à?
Khánh Hải lắc đầu:
- Rất tiếc!
- Vậy được, bao giờ tôi đến công ty làm đây?
- Ngày mai. Với một điều kiện.
Hải San tò mò:
- Gì vậy? Có khó lắm không?
- Rất dễ, chỉ sợ cô không thực hiện thôi.
- Anh nói đi, tôi sẽ làm mà.
Khánh Hải cười:
- Có lẽ không cần nói nữa rồi.
- Sao cơ?
Khánh Hải nhún vai:
- Tôi định bảo cô thay đổi cách xưng hô, cô đã thực hiện rồi
còn gì.
Hải San nhớ ra. Cô hơi quê nên đánh trống lảng:
- Còn gì nữa không ạ?
- Không! Cô có thể về.
Hải San gật đầu định rời phòng giám đốc, nhưng đúng lúc đó cửa
phòng bật mở, một người bước vào. Chưa kịp chào Khánh Hải, Hải San đã sửng người
lại nhìn người mới bước vào:
- Hải San!
Người đó cũng nhìn sững Hải San một lúc rồi kêu lên. Đến lúc
này Hải San biết mình không lầm:
- Lâm An? Có phải là Lâm An không?
- Phải. Em không nhận ra anh thật sao?
Hải San vui vẻ:
- Tất nhiên nhận ra rồi, nhưng không dám gọi, anh sang trọng
quá, gọi anh, anh không nhìn thì quê chết.
Lâm An cười, hỏi lại:
- Anh là hạng người không tình không nghĩa sao?
Hải San chưa trả lời thì Khánh Hải xen vào:
- Hai người là bạn hả?
- Phải! - Lâm An xác nhận - Tôi và Hải San là bạn, nhưng đã
lâu rồi chúng tôi không gặp nhau.
Lâm An đặt xấp hồ sơ lên bàn:
- Nhờ anh ký giùm những hợp đồng này, tôi làm xong cả rồi.
Rồi quay sang Hải San, Lâm An vui vẻ:
- Em đến đây làm gì?
- Xin việc?
Hải San đáp làm Lâm An khá ngạc nhiên. Anh chỉ bộ trang phục
trên người Hải San:
- Việc gì mà ăn mặc... lạ thế.
- Tài xế.
Lâm An kêu lên:
- Cái gì!
Rồi anh nhìn Khánh Hải vẻ khó hiểu. Trong đầu Lâm An, Hải San
đang đùa với anh.
Không ngờ Khánh Hải xác nhận:
- Cô ấy nói thật đấy. Tôi đã nhận cô ấy rồi.
- Nhận?
Khánh Hải nhún vai:
- Đúng vậy!
Lâm An còn ngạc nhiên thì Hải San đã lên tiếng:
- Có gì đâu mà anh ngạc nhiên dữ vậy, làm tài xế thôi mà.
Trên thế gian này có cả trăm ngàn người ấy chứ?
- Nhưng họ không phải là con gái?
Hải San lớn giọng:
- Tại sao ai cũng có ý nghĩ như vậy chứ? Chả lẽ con gái không
có quyền làm tài xế sao?
Lâm An khó nhọc nói:
- Nhưng... anh thấy nó... kỳ kỳ làm sao ấy?
Hải San nhún vai:
- Có gì đâu mà kỳ. Đó cũng là một nghề nghiệp chính đáng mà.
Lâm An vẫn nhăn nhó:
- Tất nhiên! Nhưng...
Hải San không nói nữa, cô cười:
- Thôi, em về. Ở đây một hồi, giám đốc sẽ cho em nghỉ việc mất.
Ai đời mới sáng sớm đến gõ cửa, phá rối cả buổl sáng làm... người ta không làm
việc được.
Khánh Hải thở ra:
- Tôi không hẹp lượng vậy đâu? Cô đừng nói quá như vậy.
Lâm An gật đầu phụ họa rồi quay sang Hải San:
- Anh về cùng em, trưa rồi.
Hải San gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Cô chào Khánh Hải rồi cùng
Lâm An ra về.
Lâm An là bạn của Hải San. Anh lớn hơn cô một tuổi, học trên một
khóa.
Trong một buổi giao lưu, cả hai quen nhau và chơi với nhau rất
thân. Rất tiếc là mấy năm gần đây bị mất liên lạc đột ngột.
- Tại sao bao nhiêu thư anh gửi đều bị trả về?
Lâm An hỏi khi cả hai yên vị trong một quán nước yên tĩnh nơi
góc đường.
- Em chuyển nhà. - Cô trả lời.
- Sao lại chuyển nhà?
- Thì bị người ta đuổi, không chuyển nhà thì phải làm sao? Em
lại không có địa chỉ mới của anh, làm sao thông báo cho anh được.
Lâm An thở dài chấp nhận, anh quan tâm:
- Dạo này cuộc sống của em thế nào?
- Cùng bình thường thôi.
Bình thường là thế nào?
Hải San đùa:
- Thì vẫn ăn, ngủ, làm việc, đi chơi...
Lâm An cười:
- Anh không hỏi chuyện đó.
- Vậy anh định hỏi gì? Ngoài chuyện đó ra chẳng còn chuyện gì
nữa cả?
Lâm An tặc lưỡi:
- Vậy thì thôi.
Hải San tiếp lời:
- Anh hỏi em rồi, giờ em hỏi lại nè! Anh... có... người yêu
chưa?
Hải San hỏi khá táo bạo, nhưng vốn quen với bản tính của Hải
San nên anh trả lời tỉnh rụi:
- Chưa. Còn em?
Hải San cố ý không trả lời, cô nói vào:
- Vậy thì để em giới thiệu cho anh nhỏ bạn, nó dễ thương lắm.
Lâm An đùa:
- Dễ thương bằng em không?
- Em mà đễ thương? Ai nói với anh vậy?
- Cần gì ai nói, tự anh cảm nhận không được sao?
Hải San nhún vai:
- Vậy là cảm quan của anh bị.... sâu ăn mất rồi. Em mà dễ
thương thì cả thế gian này người ta thành thiên thần hết.
Lâm An cười:
- Em nói quá mất rồi, làm gì dữ vậy chứ?
Hải San trở lại đề tài cũ:
- Anh thấy thế nào?
- Cái gì?
- Thì chuyện em nói với anh đó, em sẽ giới thiệu cho anh nhỏ
bạn của em.
Lâm An lắc đầu:
- Thôi đi!
- Tại sao?
- Anh không thích.
Hải San chun mũi:
- Tại sao lại không thích? Em bảo đảm với anh nó dễ thương lắm
mờ.
- Hiện tại anh chưa thích.
Lâm An trả lời rồi lảng sang chuyện khác:
- Em đang ở đâu? Hôm nào có dịp anh sẽ ghé.
Hải San đưa cho Lâm An địa chỉ của mình rồi chia tay anh mặc
dù cả hai còn khá nhiều chuyện nói. Hải San biết Lâm An phải đi làm buổi chiều
nên cô không muốn làm phiền.
CHƯƠNG 2
Như Ngọc vứt xắc tay xuống giường, xảnh xẹ:
- Chị Ba đâu rồi, sao để phòng tôi bừa bộn thế này hả?
Chị Ba vội chạy lên:
- Tại lúc sáng cô bảo đừng đụng vào đồ của cô nên tôi không
có dọn.
- Tôi bảo thế hồi nào? Đừng đụng là đừng đụng vào đồ riêng của
tôi thôi, còn phòng ốc thì phải dọn chứ. Lười quá đi?
Như Ngọc thẳng thừng xúc phạm người làm công của mình mà
không hề ngượng hay suy nghĩ về tHải độ của mình. Chị Ba có lẽ cũng quen chịu đựng
nên nhỏ nhẹ:
- Xin lỗi cô, tôi sẽ dọn ngay.
- Không cần đâu, tôi dọn được rồi. Tôi không thích người khác
làm phiền mình lúc mình ở trong phòng. Chị ra ngoài đi!
Như Ngọc thản nhiên nằm ra nệm. Chị Ba biết ý nên rút lui. Đối
với chị, Như Ngọc như là một vị đại tiểu thư mà chị luôn phải phục tùng.
Chị đi vòng xuống tầng dưới. Đúng lúc Như Yến bước vào, cô
tươi cười:
- Chị Ba! Chị Hai tôi có ở nhà không?
- Có ạ. Cô Hai đang ở trong phòng.
Như Yến hỏi thăm:
- Lúc sáng giặt đồ, chị có thấy bức thư trong túi áo em
không. Hôm qua vì vội quá nên em quên mất.
Chị Ba vội gật đầu:
- Có, có chứ! Chị đã cất rồi, nhưng mà...
- Mà sao?
- Nó hơi ướt. Chị phát hiện ra nó trễ quá.
Như Yến dễ dãi:
- Không có gì đâu, hong khô lại thôi mà.
Chị Ba gật đầu rồi quày quả đi lấy thư. Như Ngọc và Như Yến
đúng là khác nhau một trời một vực. Nếu như bức thư đó là của Như Ngọc, hẳn chị
đã không được yên ổn như thế này, dù lỗi đó không phải của chị đi chăng nữa.
Như Yến vui vẻ trở về phòng như không có gì xảy ra. Tính của cô là vậy, không
bao giờ cô xét nét chuyện gì hay để chuyện gì trong bụng lâu cả.
Như Yến ở trong phòng đến tận chiều mới xuống. Vừa bước xuống
cầu thang, cô đã gặp Vũ Duy. Anh ta mở miệng cười trong khi Như Yến nhăn mặt.
Rồi như cảm thấy bất lịch sự, cô mỉm cười đáp lễ.
Vũ Duy đon đả:
- Như Yến đi đâu vậy?
Như Yến không trả lời mà liếc về phía cầu thang:
- Chị tôi sắp xuống rồi, anh ngồi chơi.
Tôi đi công chuyện chút.
- Sao Như Yến tránh mặt anh như vậy? Lần nào cũng thế, cứ mỗi
lần anh tới thì em lại bỏ đi. Anh đáng ghét lắm hả?
Như Yến nhún vai:
- Tại anh tới những lúc tôi bận thôi? Hơn nữa, gặp tôi hay
không thì có gì quan trọng, anh là bạn của chị tôi cơ mà.
Vũ Duy nịnh:
- Thì vậy! Nhưng anh vẫn thích nói chuyện với em hơn. Em dịu
dàng thế mà.
Đúng lúc đó thì Như Ngọc bước xuống:
- Vậy còn tôi thì sao, tôi không dịu dàng hả? Thế thì anh đến
đây tìm tôi để làm gì?
Vũ Duy lập tức xun xoe:
- Đâu có! Anh chỉ nói vậy thôi mà, chứ thật lòng anh rất
thích tính cách của em.
Như Yến không muốn dây dưa với Vũ Duy nên bỏ đi. Như Ngọc dấm
dẳng:
- Anh đi theo nó đi.
Vũ Duy cười:
- Thôi mà, em khó khăn quá. Anh không cố ý chọc tức em đâu
mà. Lời anh khen Như Yến chỉ là để xã giao thôi.
- Chỉ xã giao thôi?
- Tất nhiên rồi! Làm sao anh có thể bỏ một người đẹp như em để
chạy theo một cô gái khác được.
Như Ngọc vẫn tức mình:
- Xã giao? Xã giao mà thân mật vậy sao?
- Thì phải thân mật chớ, Như Yến là em gái của em mà. Anh
coi... cô ấy là người trong nhà nên mới thế.
- Coi như người trong nhà?
Vũ Duy lẹ miệng:
- Phải! Chẳng phải chúng ta sắp làm lễ đính hôn sao?
Như Ngọc cười lớn:
- Nếu như tôi không muốn đính hôn nữa thì sao?
- Em đừng nói chơi.
- Tôi không nói chơi. Đây là lời rất thật lòng.
Vũ Duy vẫn không bỏ cuộc:
- Thôi mà, đừng giận anh nữa. Anh đã xin lỗi rồi, vậy mà chưa
hả cơn giận của em sao?
Giọng Như Ngọc vẫn lạnh lùng:
- Tôi không giận anh. Nhưng tôi thấy tôi và Anh nên chia tay
thì hơn. Tuýp người như anh không hợp với tôi.
Vũ Duy cười lớn:
- Em đang đùa phải không. Anh biết rồi, không ngờ em có cách
đùa lạ vậy?
- Tôi không đùa!
Vũ Duy bắt đầu tin Như Ngọc nói thật. Duy dè dặt:
- Em không giỡn đó chứ?
Như Ngọc cau có:
- Anh nghĩ hai chữ ''đùá' và ''giỡn'' khác nhau? Tôi nói rồi,
tôi không còn thích Anh nữa, chúng ta chia tay thì hơn.
Vũ Duy hỏi:
- Em đã có bạn trai rồi?
- Cứ coi là như vậy đi.
- Hắn là ai?
Như Ngọc nheo mắt:
- Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết nhỉ.
Vũ Duy bực tức:
- Cô phải nói cho tôi biết, hắn ta là ai? Là ai mà cô có thể
vì hắn mà bỏ tôi.
Như Ngọc cũng không vừa.
- Tôi gì tôi phải nói cho anh biết chứ? Nếu có giỏi thì anh tự
tìm hiểu lấy đi.
Như Ngọc nhìn lên đồng hồ:
- Tôi có chuyện rồi, cáo nỗi nghen.
- Chuyện gì vậy? Không phải có hẹn với thằng đó chứ?
- Anh đừng ăn nói bỗ bã như vậy? Thằng nào chứ? Hiện giờ anh
ta là bạn trai của tôi, cấm anh xúc phạm đến người ta.
Như Ngọc nói rồi quay vào nhà:
- Tôi không tiễn. Anh về bình an.
Vũ Duy tức tối nhưng không làm gì được Như Ngọc, anh nghiến
răng:
- Được rồi. Nhưng cô nhớ cho, tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu.
- Vậy thì tùy, anh muốn làm gì làm đi.
Vũ Duy lớn tiếng:
- Tôi sẽ làm cô phải quay lại, phải cầu xin tình yêu của tôi.
- Vậy thì anh giỏi quá rồi, làm Như Ngọc này phải khuất phục.
Nhưng báo trước cho anh biết nhé, cố gắng mà tập trung, vì muốn làm được chuyện
đó không dễ đâu.
Như Ngọc nói rồi bỏ lên lầu. Vũ Duy vô cùng tức giận. Thật
ra, Vũ Duy chẳng yêu gì Như Ngọc, anh ta chỉ muốn tài sản kếch xù của nhà cô
thôi. Vì thế, Vũ Duy quyết không để Như Ngọc vuột khỏi tầm tay. Nhưng Vũ Duy biết
cũng rất khó. Như Ngọc không phải là kẻ dễ đối phó. Mắt Vũ Duy liếc nhanh quanh
phòng và bất chợt dừng ở tấm ảnh của Như Yến. ''Đúng rồi, là Như Yến'' - Vũ Duy
nói thầm trong bụng là sẽ quyết chinh phục Như Yến. Theo Vũ Duy, Như Yến là một
cô gái yếu đuối nên rất dễ lạc lòng.
Vũ Duy quay nhanh ra cửa. Vừa lúc Khánh Hải bước vào.
Vũ Duy nghĩ đây là bạn trai mới của Như Ngọc nên nheo mắt, hỏi
giật:
- Tìm ai?
Khánh Hải nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn lịch sự:
- Anh hỏi tôi?
- Ở đây chỉ có tôi và anh, chẳng lẽ tôi hỏi không khí hay cái
cửa.
Khánh Hải cố lịch sự:
- Anh là...
Vũ Duy cắt ngang:
- Người thân trong nhà. Tìm ai?
- Tôi tìm ông Đức Minh - chủ nhà này?
Vũ Duy vẫn hỏi không dè dặt:
- Có chuyện gì mà tìm đến tận nhà? Ông ấy ở công ty, tại sao
không đến đó?
Khánh Hải rất bực tức nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
- Ông ấy bảo tôi đến đây.
- Để làm gì?
- Bàn công chuyện làm ăn.
Vẻ khó chịu lộ ra trên trên mặt, Khánh Hải. Tuy nhiên, Vũ Duy
vẫn làm như không thấy:
- Chuyện gì?
Khánh Hải chưa trả lời thì Như Ngọc bước từ trên lầu xuống,
trả lời ngang:
- Chuyện gì cũng không liên quan tới anh. Hơn nữa, đây là
chuyện riêng giữa ba tôi và anh ấy, anh hỏi để làm gì?
Vũ Duy cười:
- Như Ngọc! Em mới xuống hả? Anh chỉ muốn trò chuyện với anh ấy
thôi mà.
- Trò chuyện ư?
- Phải. Đơn giản chỉ là trò chuyện thôi. Thôi, anh về đây.
Chào em. Chào...
anh.
Vũ Duy hơi ngập ngừng khi siết tay Khánh Hải.
''Rõ ràng anh ta không ưa mình'' - Khánh Hải thắc mắc nhưng
không biếc lý do tại sao. Anh mỉm cười gượng gạo.
- Tên tôi là Khánh Hải.
- Còn tôi là Vũ Duy. Chúng ta sẽ còn gặp nhau.
Vũ Duy mỉm cười. Tuy nhiên, Khánh Hải vẫn không tìm thấy thiện
cảm anh ta dành cho mình.
- Vào đây đi anh!
Như Ngọc lên tiếng khi Vũ Duy vừa quay lưng. Khánh Hải đi
theo Như Ngọc vào phòng khách.
- Ông chủ có ở nhà không cô?
- Ba tôi chưa về. Anh đợi ông một chút.
Như Ngọc nói rồi nhìn Khánh Hải với vẻ ngưỡng mộ không giấu
giếm. Anh tỏ vẻ ngại:
- Bao giờ ông chủ về?
- Anh làm gì gấp vậy? Ngồi mới có chút xíu thôi mà.
Khánh Hải dè dặt:
- Tại ở công ty có công chuyện.
- Công chuyện gì chứ. Bây giờ đã năm giờ chiều rồi. Anh siêng
dữ vậy?
- Siêng gì đâu cô, tại công việc nhiều quá thôi mà.
Như Ngọc nheo mắt:
- Chứ không phải anh có hẹn với ''người tá' nên gấp sao?
Khánh Hải tỏ vẻ không hiểu:
- Người ta nào?
- Thì... bạn gái của anh đó.
Khánh Hải mỉm cười:
- Làm gì có chứ. Tôi chưa có bạn gái, lấy đâu mà hò hẹn.
Như Ngọc không giấu được vẻ vui mừng. Cô làm bộ:
- Anh mà chưa có bạn. Tôi không tin đâu.
Như Ngọc nói mà rất vui. Thật ra, cô đã thích Khánh Hải từ
lâu, khi lần đầu tiên ba cô mời Khánh Hải về căn nhà này. Từ đó tới nay, tuy
Khánh Hai chỉ lui tới vài lần và chỉ tới khi có công chuyện, nhưng Như Ngọc vẫn
quyết định chia tay Vũ Duy để rảnh tay chinh phục anh. Như Ngọc rất tự tin vào
sắc đẹp của mình, cô nghĩ là Khánh Hải sẽ không thoát khỏi tay cô.
Khánh Hải cười không đáp. Thật ra, anh cũng chẳng muốn giải
thích với Như Ngọc làm gì. Đó là chuyện riêng của anh.
- Anh thừa nhận rồi phải không?
Khánh Hải không trả lời mà hỏi sang chuyện khác:
- Người lúc nãy là bạn cô phải không?
Như Ngọc lắc đầu bĩu môi:
- Anh ta hả? Tôi không khi nào làm bạn với hạng người mất lịch
sự đó. Anh ta là bạn của... em gái tôi.
- Vậy hả!
Khánh Hải hỏi rồi nhìn đồng hồ. Anh sốt ruột thấy rõ. Như Ngọc
làm ra vẻ nhiệt tình:
- Anh uống nước đi, tôi sẽ điện thoại cho ba tôi. Thông thường,
ba tôi không về trễ thế này đâu.
Khánh Hải đứng lên, anh thở dài:
- Thôi, tôi về. Lúc khác, tôi sẽ trở lại.
Như Ngọc tớ vẻ luyến tiếc:
- Anh chờ một chút nữa không được sao?
- Tôi phải về. Xin lỗi đã làm phiền cô.
Như Ngọc nhăn nhó:
- Tôi phải xin lỗi anh mới phải. Ba tôi thiệt là kỳ, đi đâu nữa
không biết.
- Không có gì đâu. Tôi về đây.
Khánh Hải lịch sự chia tay. Anh không phải không có thời gian
để đợi ông Đức Minh. Sở dĩ anh phải cáo từ sớm là do ngại ngồi cùng Như Ngọc,
ngại cách nói chuyện bạo dạn của cô. Khánh Hải không thích như vậy.
Như Ngọc không biết những suy nghĩ trong đầu Khánh Hải, cô mỉm
cười điệu đàng:
- Lúc nào anh đến chơi nữa nhé. Ba tôi... rất quý anh.
Khánh Hải gật đầu:
- Vâng!
- Hôm nào anh đến đi, có thời gian tôi sẽ đưa anh đi tham
quan xung quanh.
Ba tôi và tôi rất yêu hoa kiểng nên xung quanh vườn được trồng
rất nhiều loại hoa kiểng. Anh cũng thích chứ?
- Vâng!
Như Ngọc tươi cười:
- Vậy hôm nào anh đến nhé. Tôi sẽ chờ.
- Vâng!
Khánh Hải chỉ biết đáp "vâng". Thật lòng, anh không
biết phải trả lời thế nào cho phải lẽ. Đành lịch sự thế thôi.
Như Ngọc thì cho rằng Khánh Hải thế nào cũng trở lại, cô
không tin rằng trước lời mời của mình, Khánh Hải có thể từ chối được. Bao nhiêu
người có mơ cũng không được nữa là.
Hải San cho xe lướt khá nhanh trên đường. Quả thật, cô lái rất
khéo, nhưng khi đồng hồ tốc độ lên đến 80/km/h thì Khánh Hải bắt đầu lo lắng.
- Cô khô ng thể lái chậm một chút được sao?
Khánh Hải vừa hỏi vừa liếc đồng hồ.
Hải San thản nhiên:
- Được chứ ạ.
Tuy nhiên cô vẫn không giảm tốc độ. Khánh Hải nhắc nhở:
- Tôi không thích ngồi trên... hỏa tiễn đâu.
Hải San nhún vai:
- Tôi không ngờ anh nhát vậy?
- Tôi không nhát, nhưng vẫn còn yêu đời.
- Tôi cũng vậy mà, nhưng tôi đâu có lo lắng như anh.
Dù nói vậy nhưng Hải San vẫn giảm tốc độ từ từ Khánh Hải bắt
chuyện:
- Có thường lái xe nhanh như vậy chứ?
- Cũng không thường lắm.
Khánh Hải định gật đầu bảo:
"thế thì tốt" thì Hải San tiếp lời:
- Tôi lái... nhanh hơn thế không hà.
Suýt chút nữa thì Khánh Hải đã ngã ra khỏi xe. May mà Anh có
thắt dây An toàn.
- Nhanh hơn? Cô không sợ sao?
- Việc gì phải sợ chứ?
Thật ra, Hải San đang lừa Khánh Hải. Xưa nay cô ít khi nào
lái xe đến mức km/h như lúc nãy. Chính xác là chỉ vài lần cô lái xe đến mức ấy,
khi khách có yêu cầu. Hôm nay thì khác, dù Khánh Hải không yêu cầu nhưng cô vẫn
muốn trêu anh vì bấy lâu nay cô biết Khánh Hải sợ tốc độ cao.
- Lái chậm thế này đến phi trường có kịp không?
Khánh Hải nhìn đồng hồ:
- Tất nhiên! Chúng ta đi sớm cả tiếng lận mà.
Hải San thở dài:
- Làm tài xế cho anh quả không sướng tí nào. Ngay cả chủ nhật
cũng phải đi làm nữa.
Khánh Hải nhăn mặt:
- Tôi cũng đâu muốn đâu, sao cứ trách tôi hoài vậy?
- Tôi đâu có trách, chỉ nói chơi thôi.
Hải San đột ngột chuyển chủ đề:
- Cô ấy là bạn gái của anh hả?
Khánh Hải so vai:
- Cũng gần như vậy?
- Sao lại... cũng gần? ''Cũng gần'' là thế nào, tôi không hiểu.
- Thì... ba mẹ tôi muốn tôi cưới cô ấy làm vợ. Còn tôi thì...
Hải San tỏ ra hiểu biết:
- Tôi hiểu rồi. Thì ra anh bị.... ép duyên.
Khánh Hải nhăn mặt:
- Cô nói chuyện nghe ghê! Cứ như là tôi sắp bị gả bán tới nơi
vậy.
- Chứ không phải vậy sao?
- Không.
Khánh Hải đáp gọn lớn. Hải San vẫn không chịu thua:
- Vậy bao giờ anh cưới cô ấy?
- Cũng không biết nữa. Tôi và cô ấy thỏa thuận rồi, chúng tôi
chỉ tạm thời tìm hiểu nhau. Nếu cả hai tìm được đối tượng thích hợp thì sẽ chia
tay nhau để mạnh ai nấy xây hạnh phúc.
- Ba mẹ anh sẽ đồng ý sao?
- Tất nhiên! Xưa nay ba mẹ tôi đâu hề ép tôi chuyện gì?
- Vậy hả!
Hải San hỏi rồi cho xe lướt, nhanh. Nhưng dường như ông trời
muốn trêu cô và Khánh Hải gần đến phi trường thì xe đột ngột dừng lại.
- Tại sao vậy?
Khánh Hải hỏi sau khi nhìn quanh.
- Tôi không biết.
Hải San đáp và bước xuống xe. Cô kiểm tra nhưng không biết hư
chỗ nào.
Khánh Hải nhăn nhó:
- Không biết? Tài xế mà không biết xe mình hư cái gì, thế thì
nghĩ đi cho rồi.
Hải San chạm tự ái:
- Thế thì sao? Tôi là tài xế chứ có phải thợ sửa xe đâu mà biết
nó hư cái gì?
Còn nữa, xe là xe của anh, nó trở chứng hư sao anh lại đổ cho
tôi. Lại còn bực dọc nữa...
Khánh Hải tức tối định phản đòn nhưng chợt nghĩ lại, anh hạ
giọng:
- Xin lỗi, tôi không cố ý. Chỉ vì sợ trễ giờ nên tôi nóng nảy
vậy thôi. Bây giờ tính sao đây?
Hải San nhún vai:
- Đành kêu xe kéo về gara cho thợ sửa thôi chứ thế nào bây giờ.
- Còn chuyện đi đón bạn gái tôi?
- Thì gọi taxi. Từ đây ra phi trường, taxi thiếu gì. Còn nếu
như anh không thích đi taxi thì... đi bộ vậy.
Khánh Hải ''hừ'' giọng:
- Vậy mà cô cũng giỡn cho được.
Rồi anh bước ra phía ngoài vẫy xe. Không may cho Khánh Hải, mấy
chiếc xe vừa trờ tới đều có người. Mãi đến một lúc sau anh vẫn không đón được
xe.
Vẫy tay mãi mà không được hồi âm nên Khánh Hải đâm ra bực bội.
Anh quay trở vào trong lúc Hải San đang loay hoay sửa xe.
- Cô làm gì vậy?
- Sửa xe. Anh không thấy à?
- Sao lúc nãy là cô nói không biết hư cái gì?
Hải San ngước mặt lên:
- Thì bây giờ tôi có nói biết đâu.
Khánh Hải nhăn nhó:
- Không biết, không biết mà sao cô dám sửa!
- Thì tôi sửa đại ấy mà, nếu may thì được thôi.
Hải San không đợi Khánh Hải đáp lời. Cô vào xe nổ máy. Có lẽ
số Hải San may thật nên chiếc xe đã chịu chạy sau hai lần đề máy.
- Vậy mà lúc nãy cô bảo không biết sửa. - Khánh Hải nói khi vừa
an vị trong xe.
- Tôi có nói dối đâu.
- Thế sao xe lại chạy được?
- May mắn thôi.
- May mắn?
- Phải. May mắn thôi. Thật ra, lúc đầu tôi cũng không tin
mình phán đoán đúng chỗ hư để mà sửa, nhưng không ngờ lại đúng. Vậy không phải
may mắn là gì?
Khánh Hải không trả lời Hải San nữa. Anh hạ kiếng xe xuống và
nhìn ra đường.
- Cũng may lúc sáng ta đi sớm nên có lẽ cũng đến kịp.
- Tôi sẽ chạy nhanh cho kịp giờ...
Hải San chưa nói hết câu Khánh Hải đã vội vã sua tay:
- Thôi thôi, không cần chạy nhanh cũng kịp mà. Sắp tới rồi
kìa.
Hải San bật cười trước thái độ hoảng hốt của Khánh Hải. Cô từ
từ cho xe chạy chậm lại vì đả đến phi trường.
- Anh hẹn cô ấy ở đâu?
- Cô lái xe lại đằng kia!
Hải San cho xe tấp vào bãi theo lời chỉ dẫn của Khánh Hải rồi
bước xuống xe. Lý ra, Hải San sẽ ở trong xe, cô không hề muốn bước ra khỏi
không gian mát lạnh trong lúc trời nóng thế này. Nhưng cô lại thích tìm hiểu về
người mà Khánh Hải sắp đón. Và cô bước ra đây là để chiêm ngưỡng ''người đẹp''
của anh.
Tuy nhiên, Hải San thất vọng ngay mười lăm phút sau đó vì
Khánh Hải trở lại chỉ có một mình.
- Cô ấy đâu?
Khánh Hải thở dài khi nghe Hải San hỏi:
- Cô ấy đi rồi.
Hải San nhìn đồng hồ:
- Chưa tới giờ mà.
- Chuyến bay tới sớm nửa tiếng.
- Giờ tính sao?
Khánh Hải lắc đầu:
- Tôi cũng không biết nữa, cứ nghĩ là đến đón sẽ gặp nên đâu
chuẩn bị gì.
Hải San bật cười, chỉ vào chiếc điện thoại nãy giờ vẫn ở
trong túi áo của Khánh Hải.
- Nhờ nó đi!
Đến bây giờ Khánh Hải mới nhớ ra. Anh vội vàng bấm số. Thật
thất vọng.
Bên kia đầu đây là tín hiệu máy không liên lạc được.
Hải San nhìn vẻ mặt lo lắng của Khánh Hải mà đánh giá. Theo
cô, có lẽ Khánh Hải yêu cô gái kia lắm.
- Hay là tôi chở anh đi tìm cô ấy.
- Có lẽ phải phiền cô thôi. Hy vọng là cô ấy chưa đi đâu xa.
Hải San cho xe đi vòng vòng theo ''lệnh'' của Khánh Hải. Tuy
nhiên, bóng dáng của người cần tìm vẫn biệt tăm.
Vũ Duy nhìn người con gái trước mặt. Vẻ đẹp của cô làm anh cảm
thấy thích thú. Tuy nhiên, anh vẫn dè dặt:
- Xin lỗi, cô là...
Cô gái mỉm cười:
- Anh Hai không nhớ em sao?
Vũ Duy nheo mắt. Rõ ràng, cô gái rất quen nhưng anh không sao
nhớ ra được. Nhất là khi cô gái lại mở miệng gọi anh là ''anh Haí' - Em là Thúy
Nga.
- Thúy Nga?
- Phải? Thúy Nga, con ông Ba Tân đây.
Vũ Duy tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Thúy Nga? Em lớn thế này sao? Trời đất ơi! Lớn mà còn xinh
đẹp nữa.
Vào nhà đi em!
Thúy Nga bước vào nhà Vũ Duy. Cô nhìn quanh căn nhà sang trọng:
- Bác Hai đâu rồi anh?
- Ba anh đi công tác xa nhà, tuần nữa mới về.
Vũ Duy nhìn Thúy Nga, nháy mắt:
- Thế nào, em họ, ở đây bao lâu? Mà về sao lại không nhắn Anh
ra đón.
Lang thang thế này, lỡ lạc đường thì sao?
Thúy Nga chun mũi:
Lạc đường? Làm sao mà lạc được chứ. Anh không biết đó thôi,
chứ em đây hỏi đường là số một đấy. Hơn nữa, em còn muốn dành bất ngờ cho anh
và bác Hai.
- Em về đây du lịch hay còn mục đích gì khác.
Thúy Nga bật cười:
- Anh sợ em ở đây lâu sẽ nuôi em không nổi chứ gì?
Vũ Duy cười:
- Đừng giỡn. Anh nuôi mười người như em còn nổi nữa kia, mình
em thì ăn nhằm gì.
- Chắc đó nghen. Báo cho anh biết em đây ăn nhiều mà xài cũng
nhiều, liệu có cung cấp nổi không?
- Dĩ nhiên là nổi...
Đúng lúc đó thì chuông điện thoại reo. Vũ Duy nghe một lúc rồi
quay sang Thúy Nga.
- Em lên phòng khách đi, anh sẽ sai người dọn. Có tới hai
phòng dành cho khách lận đó, tùy em chọn.
Thúy Nga nhìn quanh:
- Thôi, em chỉ ghé thăm anh và hai bác thôi, em không dám làm
phiền.
Vũ Duy la lên:
- Em tính giỡn với anh chắc. Đã đến đây rồi mà còu định đi
đâu? Thuê khách sạn ở à? Bộ em muốn ba anh cho anh một trận chắc.
Thúy Nga nhăn mặt:
- Nghiêm trọng vậy sao?
- Dĩ nhiên! Ba anh rất cưng em, em không biết sao?
- Vậy em không khách sáo đâu.
- Vậy thì đứng lên, lên phòng.
Vũ Duy nói tếu rồi quay sang phía sau gọi người giúp việc lên
dọn phòng.
Anh quay sang Thúy Nga:
- Em có quen ai ở thành phố này không?
- Có. Em sẽ đi tìm người ấy vào ngày mai. Í chết? Em phải gọi
điện cho anh ấy nữa. Chỉ tại chuyến bay đến sớm, em lại muốn gặp bác Hai nên vội
đi đến đây. Điện thoại em lại lại hết pin. Nãy giờ tìm em không ra chắc anh ấy
lo lắng dữ lắm.
- Vậy thì điện cho anh ta đi rồi lên phòng nghỉ, anh đi có
chút chuyện.
Thúy Nga gật đầu. Cô vội gọi điện cho Khánh Hải. Thật xui xẻo
cho cô, Khánh Hải không hề bắt máy dù chuông reo khá lâu. Mệt mỏi, Thúy Nga
buông điện thoại và lên phòng. Cô tắm rửa một cách thích thú và leo lên giường
ngủ một giấc ngon lành cho đến chiều.
Trong khi đó, Khánh Hải đi tìm Thúy Nga khắp nơi, nhất là các
khách sạn.
Anh ta hỏi gần chục khách sạn trong thành phố nhưng hầu như
không ai biết Thúy Nga.
Hải San nhìn thái độ của Khánh Hải mà tội nghiệp. Cô cũng cố
gắng hỏi thăm. Dù vậy, công sức của cô và Khánh Hải vẫn không được đền đáp.
- Mệt quá!
Hải San buông lời khi đến khách sạn thứ mười một. Khánh Hải
nhìn gương mặt Hải San mà giật mình:
- Xin lỗi. Nãy giờ tôi lo quá nên không chú ý. Thôi, chúng ta
vào trong uống nước đi.
Hải San lắc đầu:
- Thôi khỏi, tìm người quan trọng hơn.
- Như vậy đâu có được! Đã đành là tìm người quan trọng nhưng
ai lại bắt một người không liên quan như cô đi suốt buổi trưa như thế này. Hơn
nữa, Thúy Nga đâu phải là con nít, cô ấy sẽ tìm ra chỗ của tôi thôi.
Hải San liếc xéo:
- Vậy sao anh không về đó chờ mà đi tìm lòng vòng thế này. Việc
làm và suy nghĩ không lôgic gì cả.
Khánh Hải không trả lời, Anh kéo ghế ngồi xuống và gọi nước uống.
Thái độ lo lắng của Khánh Hải không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của Hải San.
Tuy nhiên, cô làm ra vẻ không biết gì cả. Hải San biết, dẫu có nói ra Khánh Hải
cũng sẽ chối bay chối biến những gì đang hiện hữu trong đầu mình.
Khánh Hải uống một hơi cạn ly nước. Đột nhiên, anh quyết định:
- Thôi, về công ty.
Hải San ngạc nhiên thật sự:
- Anh không đi tìm nữa sao? Rồi chị ấy sẽ phải tìm anh bằng
cách nào?
Khánh Hải thở dài:
- Đành vậy thôi, chẳng còn cách nào khác. Để chiều tôi điện
thoại cho cô ấy lần nữa xem.
Hải San gật đầu chiều theo ý Khánh Hải. Thật ra, lúc này cô
không biết làm gì cho phải phép. Cô rất muốn giúp Khánh Hải tìm bạn của mình,
nhưng rõ ràng, cô không thể làm chuyện đó một mình.
- Cám ơn nhé.
Khánh Hải nói khi cả hai yên vị trên xe. Anh tiếp lời:
- Thật ngại quá.
- Có gì đâu. - Hải San đáp tỉnh - Tôi là tài xế của anh mà.
- Nhưng đây là chuyện riêng của tôi. Lý ra, tôi không được
làm phiền cô.
Hải San chìa một tay ra sau:
- Có gì đâu, coi như là anh thuê taxi đi vậy. Trả tiền là
xong tất.
- Cô muốn bao nhiêu?
- Một trăm ngàn.
Hải San vờ hét giá. Khánh Hải cười:
- Sao rẻ vậy?
- Vậy thì hai trăm ngàn. Anh trả nổi không?
Khánh Hải vờ sờ túi rồi nhăn nhó:
- Thôi chết, tôi quên đem tiền rồi! Hẹn cô khi khác nhen, tôi
sẽ trả bù...
Hải San bĩu môi:
- Giám đốc gì mà kỳ.
- Tôi là giám đốc nghèo mà.
- Bộ giám đốc có nghèo hay giàu sao?
Khánh Hải gật đầu:
- Dĩ nhiên.
Anh tra lời một, cách hết sức tự nhiên và vui vẻ Khánh Hải
không biết vì sao mình có thể đùa thoải mái với Hải San như vậy. Trước nay, anh
vốn là người rất nguyên tắc. Nhất là đối với nhân viên cấp dưới, không bao giờ
Khánh Hải quá thoải mái. Có lẽ anh bị lây sự vui vẻ cởi mở của Hải San mất rồi.
CHƯƠNG 3
Thúy Nga lần mò mãi, rốt cuộc cô cũng tìm ra địa chỉ trên mảnh
giấy. Cô hồi hộp nhấn chuông, lòng hy vọng đây đúng là nhà Khánh Hải.
- Cô tìm ai?
Thúy Nga giật, mình khi nghe hỏi. Cô vội nói:
- Xin lỗi, đây có phải là nhà anh Hải?
Người phụ nữ phía trong cổng nhìn Thúy Nga đầy vẻ nghi ngờ:
- Hải nào? Cô là ai?
- Anh Khánh Hải - giám đốc. Tôi là... bạn của anh ấy.
Người phụ nữ nhìn Thúy Nga lại một lần nữa rồi gật đầu.
- Đúng, đây là nhà của của giám đốc Khánh Hải. Nhưng giám đốc
không có ở nhà, phiền cô.
Người giúp việc chưa nói hết câu thì đã vội chỉ tay ra đường:
- Ông ấy về rồi kìa, may quá?
Quả là Khánh Hải về thật. Anh cũng tỏ vẻ vui mừng không kém
Thúy Nga khi vừa nhìn thấy cô:
- Trời đất! Vậy mà Anh cứ lo cho em mất tích.
Thúy Nga nháy mắt:
- Có lo sao? Sao em thấy anh chẳng có vẻ gì là lo lắng cả vậy?
Khánh Hải không trả lời Thúy Nga ngay mà nhìn cô từ đầu đến
chân, rồi cười:
- Thì ra nỗi lo của anh là thừa. Trông em khỏe mạnh hơn cả
trước đây.
Thúy Nga phụng phịu:
- Chán anh ghê đi, từ sáng đến giờ cứ tắt điện thoại làm người
ta không liên lạc được gì hết trơn. Báo hại em phải lang thang suốt cả buổi
trưa.
Khánh Hải ngạc nhiên:
- Tắt điện thoại? Làm gì có. Điện thoại anh vẫn mở đấy thôi.
Như để chứng minh lời mình là đúng, Khánh Hải lấy điện thoại
ra. Nhưng đúng là xui cho anh, điện thoại nghe không được.
- Thế nào?
Thúy Nga nghinh mặt hỏi. Khánh Hải đành cười trừ:
- Xin lỗi. Điện thoạl hư rồi. Anh vô ý quá, không kiểm tra lại.
Còn điện thoại của em, tại sao liên lạc không được?
Thúy Nga không trả lời mà tinh nghịch - Nhà này có phải của
anh không?
- Phải!
- Vậy em vào được không?
Khánh Hải chợt hiểu. Anh vội vàng:
- Mời em vào nhà. Xin lỗi, anh vô ý quá.
Thúy Nga bước vào căn nhà khá sang trọng. Ánh mắt cô lướt đều
khắp, không bỏ sót chỗ nào.
- Nhà anh đẹp thật.
- Vậy hả! Em khen đẹp thì có lẽ là không đến nỗi.
- Anh làm như em khó tính lắm vậy?
Khánh Hải đưa cho Thúy Nga ly nước:
- Em ở trọ khách sạn nào?
- Không ở khách sạn nào cả.
- Vậy em ở nhà trọ à? Sao không thuê khách sạn? Ở thành phố
này nhiều khách sạn được lắm, để ngày mai anh giới thiệu cho.
Thúy Nga đợi cho Khánh Hải, nói hết câu mới lên tiếng tiếp:
- Em cũng không ở nhà trọ!
Đến lúc này thì Khánh Hải ngạc nhiên thật. Anh nhìn Thúy Nga:
- Em đừng nói là em chưa tìm được chỗ ở nhé. Hay là em tìm
nhà anh đến tận bây giờ? Còn đồ đạc của em đâu? Không phải bị người ta lừa cả rồi
chứ?
- Anh làm như ở đây toàn là tội phạm không bằng? Còn nữa, em
đâu phải là con nít mà ai muốn lừa thì lừa.
Khánh Hải vẫn chưa hết thắc mắc. Thúy Nga nhìn vẻ mặt anh, bật
cười khúc khích:
- Em ở trọ nhà anh họ, được chưa!
- Anh họ? Em có anh họ ở đây sao?
- Vâng. Nói một cách chính xác đó là nhà bác Hai em.
Khánh Hải thắc mắc:
- Tại sao anh không biết chuyện này?
Thúy Nga tỏ vẻ hờn dỗi:
- Thì anh có chịu tìm hiểu chuyện gì đâu mà biết.
- Anh họ của em ở gần đây không?
- Cũng gần. Nhưng đừng nói về anh ấy nữa, bây giờ nghe em hỏi
nè! Chiều nay anh có rảnh không?
Khánh Hải gật đầu:
- Rảnh. Chi vậy?
- Chở em đi chơi. Em rất muốn tham quan thành phố này.
- Được thôi. Đi liền bây giờ không?
Thúy Nga gật đầu. Khánh Hải chiều ý cô, chở cô đi vòng vòng
thành phố.
Anh còn hào phóng đãi Thúy Nga những món mà chắc cô chưa ăn
bao giờ làm Thúy Nga cứ xuýt xoa mãi.
Cùng lúc đó, Hải San quyết định ra phố. Lý ra, cô sẽ ở nhà
nghỉ ngơi do suốt, cả buổi chiều mệt nhọc, nhưng Hải San lại không thích nằm
yên. Hơn nữa, trong phòng vừa nóng vừa buồn, đi ra ngoài có lẽ tốt hơn.
Hải San cho xe chạy vòng vòng, rồi vào quán nước cạnh bờ hồ.
Chính vì thế cô mới gặp hắn ta.
Lúc đầu, Hải San không để ý cho lắm những người ngồi xung
quanh. Đến khi phát hiện ra có người đang chăm chú quan sát mình thì cô bắt đầu
bực. Tuy nhiên, Hải San chỉ phản ứng nhẹ bằng cách kéo ghế qua hướng khác.
- Bộ tôi đáng ghét lắm sao mà tránh mặt tôi vậy cô?
Hải San ngẩng mặt lên, cô nhận ra người nãy giờ quan sát
mình.
- Là anh sao? Nhưng xin lỗi, dường như chúng ta không quen.
- Thì bây giờ làm quen, có sao đâu?
Hải San nhún vai:
- Nhưng tôi không thích làm quen với người lạ?
- Trước lạ sau quen mà.
Người con trai kéo ghế ngồi xuống trước mặt Hải San. Phải
công nhận là anh ta rất đẹp trai và có vẻ rất lịch sự. Tuy nhiên, dáng vẻ đó vẫn
không làm Hải San quan tâm lắm.
- Tôi lên là Vũ Duy.
Người con trai chìa tay ra. Hải San không bắt nhưng lịch sự:
- Tên tôi là Hải San.
- Tên em đẹp thật.
Cách xưng hô thay đổi quá mau lẹ làm Hải San khó chịu. Tuy
nhiên, cô vẫn mỉm cười lịch sự.
- Em làm gì? Ở đâu?
Vũ Duy vừa hỏi vừa chăm chú quan sát Hải San. Đúng là đẹp thật,
vẻ đẹp của cô khiến anh cảm thấy mình thật sự bị quyến rũ dù so với Như Ngọc, Hải
San không hề bằng. Không hiểu vì sao vẻ đẹp của cô cứ cuốn lấy anh.
- Tôi chỉ là một nhân viên. Còn anh?
Vũ Duy đưa cho Hải San tấm danh thiếp:
- Tôi là giám đốc một công ty...
Hải Sau cầm lấy tấm danh thiếp, buột miệng:
- Còn trẻ vậy mà làm giám đốc. Anh thật tài.
Rồi cô nghĩ đến Khánh Hải. Có lẽ giờ này anh đang đi chơi ở
đâu đó bên vợ sắp cưới của mình. Chắc là anh đang vui lắm.
Không hiểu vì sao Hải San nghĩ nhiều về Khánh Hải vậy? Cô
không biết nữa. Hải San tự cốc đầu mình:
- Ngốc quá!
Vũ Duy ngạc nhiên:
- Hải San nói gì? Ai ngốc?
- Ơ, xin lỗi.
Hải San vội xin lỗi, trở về với thực tại. Cô cười để khóa lấp
những ý nghĩ trong đầu:
- Anh về chưa? Tôi phải về đây? Tạm biệt anh.
- Để tôi đưa em về.
- Không cần đâu.
Vũ Duy đến cạnh Hải San:
- Chúng ta có thể gặp nhau chứ? Hay là... để tôi điện cho em.
Em có thể cho tôi số điện thoại...
Hải San lắc đầu:
- Hy vọng chúng ta sẽ gặp lại. Tôi không có số điện thoại.
Rồi Hải San bước nhanh ra khỏi quán. Cô lên xe mà không chú ý
Vũ Duy vẫn bám theo mình...
Hải San chuẩn bị về thì có điện thoại của Khánh Hải. Anh gọi
cô lên phòng có việc gấp, nhưng không nói là việc gì, chỉ bảo Hải San phải lên
ngay.
- Chuyện gì thế không biết!
Hải San vừa lầm bầm vừa đẩy cửa phòng Khánh Hải. Anh bảo mời
vào mà vẫn cắm cúi làm việc. Sự siêng năng của Khánh Hải làm Hải San ngạc
nhiên.
Cô nhìn đồng hồ, đã trễ hơn giờ về gần mười phút.
- Cô ngồi xuống đi?
Khánh Hải đột ngột lên tiếng làm Hải San giật mình.
- Vâng!
- Ngày mai cô đưa xe đi kiểm tra đi.
- Tôi mới kiểm tra cách đây hai tuần.
Hải San đáp trong sự ngạc nhiên thật sự. Xưa nay, Khánh Hải
có chú ý đến xe cộ đâu, sao hôm nay lại nhắc việc này.
- Tôi muốn cô đưa xe đi kiểm tra lại.
- Lý do gì? Hay là anh không tin tôi.
- Dĩ nhiên là không phải rồi. Tôi luôn tin nhân viên của
mình.
Khánh Hải nhìn Hải San, tiếp lời:
- Tôi chỉ muốn cô kiểm tra chắc chắn hơn thôi. Ngày mốt, tôi
phải đi xa, ra tận Nha Trang. Tôi sợ trên đường đi có trục trặc thôi.
- Đi Nha Trang?
- Phải. Ngày mai cô được nghĩ, chuẩn bị mốt đi.
- Tôi cũng phải đi.
- Tôi cũng phải đi?
Hải San hỏi xong mới thấy mình... ngớ ngẩn. Tất nhiên là cô
phải đi rồi, cô là tài xế mà. Nếu cô không lái xe thì ai sẽ chở Khánh Hải đi
đây?
Khánh Hải bật cười trước câu hỏi của Hải San:
- Dĩ nhiên. Chẳng lẽ tôi tự lái sao? Hay là cô nghĩ tôi sẽ...
đi bộ.
Hải San nhìn Khánh Hải. Biết là anh trêu nhưng cô vẫn đáp tỉnh:
- Biết, đâu được. Nhiều khi anh muốn tự lái thì sao? Tôi phải
hỏi... cho chắc.
- Vậy thì bây giờ chắc rồi. Nhớ đó, sáu giờ sáng ngày mốt,
không được trễ.
Hải San không trả lời những câu dặn dò của Khánh Hải mà hỏi
ngược lại:
- Vậy chiều nay tôi có được nghỉ không?
- Nếu cô muốn, cô có quyền mà.
- Ý tôi hỏi là... nghỉ như vậy có bị.... trừ lương không?
Khánh Hải nhún vai:
- Riêng chiều nay thì không Hải San buột miệng:
- Vậy thì tốt quá, chiều nay tôi có thể...
Ý Hải San là nói có thể đi chơi thoái mái nhưng may sao stop
lại kịp. Cô mím môi:
- Bây giờ tôi có thể về chứ?
Khánh Hải gật đầu, không quên dặn dò:
- Nhớ chuẩn bị đồ đạc. Chúng ta sẽ ở Nha Trang một tuần.
- Tôi biết rồi.
Hải San đáp gọn và cáo từ ra về. Không ngờ vừa ra khỏi cửa cô
đã chạm ngay một cô gái lạ. Dù không biết là ai nhưng Hải San vẫn gật đầu một
cách lịch sự. Cô gái cũng thật dễ thương, cô mỉm cười thân thiện với Hải San rồi
mới bước vào phòng Khánh Hải.
- Chắc là khách hàng mới.
Hải San thì thầm khi bước vào thang máy. Cô chỉ hơi thắc mắc
là không biết, tại sao khách hàng lại đến vào giờ này thôi.
Vậy mà chỉ một lúc sao cô phải thay đổi suy nghĩ ngay bởi vì
Khánh Hải đã cùng cô gái bước xuống. Cả hai cười nói vui vẻ cho thấy họ rất
thân thiết. Hải San ít khi thấy Khánh Hải vui như vậy nên cô kết luận người con
gái đó là bạn gái của Khánh Hải.
Có lẽ là cô nàng anh ta nhờ mình đón mấy bữa trước đây, cũng
xinh thật đấy Hải San nhận xét, thầm trong lòng - Anh chàng này khéo chọn thật.
Hải San dành trọn cả buổi chiều cho việc chuẩn bị. Tất cả được
cô sắp xếp chu đáo đâu ra đó. Đến khi nhìn đồng hồ thì đã hơn sáu giờ tối.
- Trời đất! - Hải San nói một mình - Tối vậy rồi sao? Mải làm
mà quên mất.
Chợt có tiếng nói xen vào:
- Mải nghĩ mới quên chứ mãi làm mà quên gì?
Hải San quay lại, nhận ra nhớ bạn thân, cô reo lên khe khẽ:
- Như Yến, tới khi nào vậy?
- Mới tới.
- Sao ta không hay gì hết vậy, mi vào phòng khi nào?
Như Yến bẹo má cô bạn thân:
- Con khỉ! Mi giữ nhà thế sao? Rủi ta là kẻ trộm..... - Không
kẻ trộm nào vào nhà này. - Hải San cắt ngang bằng giọng vui vẻ - Ai lại dại độ
t vào một căn nhà mà chủ nhân của nó nghèo hơn hành khất để ăn trộm bao giờ.
Như Yến tự nhiên ngồi xuống ghế:
- Làm gì mà chuẩn bị đồ đạc kỹ thế. Đi xa à? - Như Yến nhìn Hải
San rồi tiếp - Đi đâu?
- Nha Trang.
- Nha Trang? Sao không hề nghe mi nói vậy?
Hải San nhún vai:
- Chính ta cũng mới biết đây, làm sao nói với mi cho được.
Ra Nha Traug để làm gì?
- Ta không biết. Nhiệm vụ của ta là lái xe, những việc còn lại
ta không quan tâm.
Như Yến đột nhiên thở dài nghe não ruột:
- Chi cho khổ vậy không biết. Tự dưng nghề nào không làm lại
xin vào làm tài xế, rày đây mai đó. Khổ chưa.
Hải San bật cười:
- Biết rồi, không cần phải cảm thán như vậy. Làm gì mà than
thở nghe bất ghê. Ta xin vào làm việc này chính là vì để được đi đó đi đây đó
thôi.
Như Yến lắc đầu:
- Thật không hiểu nổi mi. Con gái gì làm...
- Mà sao?
- Tính tình y hệt như con trai, cứ lóc cha lóc chóc.
- Vậy thì sao nào? Có khối kẻ chết vì cái bản tính lóc cha
lóc chóc ấy đấy?
Hải San vừa nói vừa nháy mắt với Như Yến cứ như là điều mình
nói có thật % vậy. Như Yến lắc đầu:
- Kẻ nào dại dột vậy?
- Nhiều lắm, không kể hết.
- Vậy thì đừng kể nữa.
Như Yến đáp tỉnh rụi vì quá quen với bản tính của Hai Sản. Đối
đáp qua lại với cô nàng chỉ tổ tức chết thôi, cứ chiều theo thì hơn.
Như Yến rủ:
- Ra phố đi, chắc mi cũng còn vài thứ cần mua sắm mà.
- Ta không còn gì phải mua cả. Còn ra phố hả, ừm... được đó?
Để ta rủ người đi cùng.
- Ai vậy?
- Bí mật. Một lát gặp rồi sẽ biết.
- Người này ta có quen không?
Hải San không trả lời mà làm ra vẻ thần bí:
- Gặp thử rồi biết! Không quen, nhưng không lạ, vì nếu có lạ
rồi sẽ quen.
Ông bà ta thường nói... trước lạ sau quen mà.
Câu trả lời... vô bổ của Hải San làm Như Yến phải thở hắt ra.
Trả lời như thế chẳng thà không trả lời sướng hơn.
Cô buột miệng:
- Lảng nhách! Nói vậy mà cũng nói nữa!
Hải San không trả lời vì đang bận tìm số điện thoại. Cô bấm số
gọi cho Lâm An:
nói Anh đến nhà cô có chuyện gấp, không đến không được nhưng
tuyệt nhiên không nói chuyện gì.
Lời nói lấp lửng của Hải San làm Lâm An lo lắng. Anh vội vàng
đến ngay chỗ ở của Hải San. Không ngờ chẳng có chuyện gì, chỉ đơn giản là cô rủ
anh đi phố chơị. Lâm An lắc đầu, giọng không biết trách hay vui:
- Em thật là hết thuốc chữa. Đi chơi thì nói là đi chơi, có
gì đâu mà làm ra vẻ thần bí.
- Nếu em nói là đi chơi thì anh có tới không? - Hải San vặn lại.
- Chưa chắc.. Lâm An đáp mà trong lòng nghĩ khác. Anh lầm bầm:
''Dĩ nhiên là đi rồi. Em rủ mà. Có bao giờ anh lại từ chối đi
cùng em chứ''.
Lâm An nói và ngồi thừ ra. Hải San nhìn anh lạ lẫm:
- Hôm nay anh sao vậy? U rũ thế này... Hay là anh đang bận
công chuyện và em làm phiền anh chăng?
Lâm An vội xua tay:
- Không. Không có gì phiền cả. Chỉ tại anh hơi ngạc nhiên
thôi. Không biết tại sao hôm nay em lại có sáng kiến rủ anh đi chơi vậy mà.. Hải
San kéo dài giọng:
- Anh làm như từ trước tới nay em keo kiệt lắm vậy? Chỉ tại
không có thời gian thôi...
Rồi cô hỏi bằng giọng cứng cỏi, nửa đùa nửa thật:
- Vậy anh có đi hay không?
- Đi, đi!
- Vậy thì đi! Mau lên, phía dưới có người chờ!
Lâm An thắc mắc:
- Ai vậy?
- Lát nữa biết.
Hải San làm ra vẻ bí mật. Cô khóa cửa rồi cùng Lâm An xuống cầu
thang.
Lúc nãy, Hải San cố tình bảo Như Yến xuống mua giúp cô ít đồ.
Cô sợ, nếu có Lâm An cùng đi, Như Yến sẽ đòi ở lại. Tính tình Như Yến xưa nay
là vậy, nhát lắm, dễ gì chịu đi chơi với người lạ. Bảo xuống dưới này, cô nàng
sẽ khó mà chạy trốn. Chẳng lẽ bỏ về, ai lại làm những chuyện kỳ cục vậy.
- Em nghĩ gì vậy?
- Không!
Hải San đáp gọn. Cô cười thầm trong bụng vì kế hoạch của mình
và nghĩ đến kết quả. Không biết ra sao đây. Hy vọng là có kết quả tốt. Lần đầu
tiên làm mai mối mà không có kết quả tốt thì xui xẻo lắm.
- Như Yến!
Hải San gọi ngay khi vừa bước xuống đường Như Yến quay lại.
Lâm An hơi bất ngờ khi chạm phải Như Yến. Như Yến cũng vậy. Cứ ngỡ là bạn gái,
ai ngờ lại thế này.
Hải San vui vẻ:
- Hai người sao vậy? Lại đây tôi giới thiệu nè!
Cô chỉ sang Lâm An:
- Đây là Lâm An, bạn ta. Còn đây... - Cô chỉ sang Như Yến -
Còn đây là Như Yến, bạn em. Anh Lâm An chào Như Yến đi.
Lâm An không biết làm thế nào đành nghe lời Hải San, gật đầu
lịch sự. Cả Như Yến cũng vậy, mặc dù cả hai vừa chào nhau vừa rủa Hải San hết lời.
Không biết mỗi người có cảm giác như thế nào nhưng rốt cuộc vẫn
phải đi chung. Dù vậy, buổi đi chơi vẫn diễn ra vui vẻ vì Lâm An là người vui vẻ,
rất dễ hòa nhập. Còn về phần Như Yến, cô có phần e dè nhưng rốt cuộc, vẫn có thể
vui đùa thoải mái, bởi sự cởi mở và lịch sự của Lâm An.
Hải San nhìn hai người bạn của mình, trong lòng vui vẻ. Thật
ra, Hải San không biết mình đứng ra mai mối như vầy có đúng hay không, nhưng cô
muốn Lâm An có một đối tượng mới. Đó là ý tốt. Cô không muốn Lâm An buồn khi cô
không thể đáp lại tình cảm mà Lâm An dành cho mình.
Cả ba đi chơi rất khuya. Lâm An đưa Như Yến về rồi mới trở lại
cùng Hải San. Anh không nói một lời mãi cho đến khi về đến nhà cô.
- Anh thấy Như Yến thế nào?
Lâm An không trả lời mà nhìn Hải San:
- Em là một con bé ngốc, Hải San ạ. Có những chuyện không phải
mình muốn là được đâu.
Anh mỉm cười, lắc đầu. Vẻ khó hiểu của Lâm An làm Hải San ngạc
nhiên, cô hỏi:
- Ý anh nói thế là...
- Anh chỉ nói vậy thôi, không có gì đâu. Thôi, em lên nhà đi,
anh về đây.
Lâm An nói và bỏ về thật. Hải San nhìn anh lạ lẫm nhưng không
biết phải hỏi thăm như thế nào. Đành thôi vậy.
Cùng lúc đó Khánh Hải cũng đưa Thúy Nga về. Anh nhìn cô và cất
giọng ấy náy:
- Lý ra tuần này anh phải ở đây đưa em đi đó đi đây cho biết,
nhưng công việc... Anh thật là có lỗi quá. Thỉnh thoảng, em mới sang đây chơi,
vậy mà...
Thúy Nga bật cười trước vẻ mặt của Khánh Hải:
- Anh thật buồn cười, có công việc thì cứ đi làm. Chỉ một tuần
thôi mà, em không buồn chết đâu. Hơn nữa, đi đó đi đây thôi mà, nhờ anh họ chở
hay đi taxi cũng được vậy, lo gì.
- Nhưng bỏ em một mình thế này...
Thúy Nga chun mũi:
- Em không phải là con nít, anh mà lo nữa em sẽ nổi cáu đấy.
Khánh Hải mỉm cười:
- Vậy thì anh không lo nữa, như thế được rồi chứ?
Thúy Nga gục gặt đầu một cách khôi hài:
- Biết nghe lời thế là tốt.
Khánh Hải mỉm cười không nói. Thúy Nga kiễng chân nhìn qua
cánh cổng.
Phòng của Vũ Duy sáng đèn chứng tỏ anh về rồi.
Cô lôi tay Khánh Hải:
- Anh vào nhà chơi đi, chắc anh họ của em rất muốn gặp anh.
Khánh Hải từ chối:
- Có lẽ không cần đâu, bây giờ khuya rồi. Anh phải về chuẩn bị
đồ đạc.
Ngày kia đi rồi.
- Ngày mai rồi chuẩn bị. Ngày mốt mới đi mà, đâu có cần phải
gấp như vậy.
Ngày mai anh phải ở suốt trong công ty, thời gian đâu ra.
Thôi, cho anh hẹn dịp khác đi. Từ từ rồi cùng biết nhau mà, lo gì.
Thúy Nga phụng phịu:
- Vậy thì thôi...
- Đừng giận. Anh hẹn khi khác chứ có bảo là không gặp đâu.
Thôi, em vào đi. Anh phải về.
Thúy Nga thở dài, bước vào nhà. Khánh Hải nhìn cô cho đến khi
cô vào tới cửa lớn mới ra về.
Thật ra, Khánh Hải không bận đến nỗi không thể vào nhà được.
Nhưng anh cảm thấy làm sao ấy. Cảm giác không thể giải thích được đã ngăn chặn
Khánh Hải. Có lẽ lời mời của Thúy Nga làm Khánh Hải liên tưởng đến một cuộc ra
mắt và Khánh Hải không muốn điều đó.
Buổi sáng, khi Khánh Hải đến công ty thì Như Ngọc chờ sẵn.
Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lịch sự chào hỏi. Khánh Hải tự nhủ có lẽ Như Ngọc
đến đây là do ba cô. Có lẽ ông sai cô đến trả lời anh về việc hợp tác.
Khánh Hải mời Như Ngọc vào phòng. Anh hỏi ngay khi Như Ngọc vừa
ngồi xuống:
- Ông Minh bảo cô đến gặp tôi à?
- Nếu ba tôi không bảo thì tôi không đến đây được hay sao?
Hay là anh không thích tiếp tôi?
Khánh Hải lắc đầu:
- Không phải! Nhưng tôi nghĩ rằng cô đến đây chỉ là vì công
việc.
- Anh thì lúc nào cũng công việc. Nói cho anh biết, hôm nay
tôi đến đây là để tìm anh.
- Tìm tôi, để làm gì cơ chứ?
Khánh Hải buột miệng đáp nhanh. Hỏi xong, anh mới thấy mình
vô duyên kinh khủng. Quả nhiên, Như Ngọc tỏ vẻ giận dỗi:
- Để làm gì? Anh hỏi nghe mà tự ái. Để làm gì ư? Sẵn tiện đi
ngang qua đây, tôi lên thăm người quen một chút không được à?
- Tôi xin lỗi... - Khánh Hải khó khăn nói - Tôi không cố ý
nói vậy, chỉ tại quen miệng thôi. Mong cô đừng giận.
Như Ngọc mím môi:
- Không cần phải xin lỗi. Có lẽ tại tôi đường đột quá thôi.
Anh không thích cũng đúng mà...
- Cô nói thế có khác nào trách tôi.
- Tôi không trách anh.
Như Ngọc làm bộ giận. Cô đứng lên:
- Ngày mai anh có rảnh không? Đến nhà tôi đi. Ba tôi hẹn gặp
anh đó. Tôi đến đây để nhắn vậy. Thôi, tôi về...
Thật ra, Như Ngọc có thể điện thoại cho Khánh Hải, nhưng cô
không muốn.
Như Ngọc muốn trực tiếp gặp Khánh Hải, một là tìm cơ hội tiếp
cậu với anh.
Vả lại, cô muốn thăm dò xem công ty của Khánh Hải thực hư thế
nào. Ba cô bảo Khánh Hải là người có tài và công ty Khánh Hải là một công ty lớn,
Như Ngọc muốn đến để xem điều đó đúng được bao nhiêu phần. Sự thật không làm cô
thất vọng. Quả đúng như lời ba cô nói. Và điều đó càng củng cố quyết tâm chinh
phục Khánh Hải của Như Ngọc.
Cô nhìn Khánh Hải một lần nữa, làm ra vẻ giận:
- Tôi về đây.
- Ngày mai, tôi không thể đến nhà cô được...
Như Ngọc thở hắt ra, cố giấu vẻ thất vọng, thản nhiên:
- Thế thì tùy anh, vì đó là lời mời của ba chứ chẳng phải của
tôi. Nhưng anh nhớ gọi điện báo cho ba tôi biết, một tiếng, kẻo ông ấy lại bảo
tôi không đến đây.
Khánh Hải phân trần:
- Thành thật xin lỗi vì ngày mai tôi phải đi công tác, tuần
sau mới về. Hay là... chiều nay ông Minh có ở nhà hay không, tôi sẽ đến đó.
Như Ngọc đăm chiêu:
- Tôi không rõ. Nhưng để tôi về hỏi ba tôi xem.
- Hay là để tôi đến công ty...
- Ba tôi đi suốt, không có ở công ty đâu. Chiều nay anh cứ đến
nhà đi. Tôi sẽ hẹn ba giúp cho.
Khánh Hải suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Thế thì làm phiền cô. Khoảng sau giờ làm việc chiều nay,
tôi sẽ đến. Cảm ơn cô trước.
- Không có gì.
Như Ngọc đáp rồi cáo từ ra về. Còn lại một mình, Khánh Hải
chưa trở lại làm việc ngay mà còn mãi suy nghĩ về chuyện Như Ngọc vừa đến thông
báo.
Ông Đức Minh bằng lòng hợp tác và trợ vốn cho công ty anh, điều
đó lý ra làm Khánh Hải rất vui. Nhưng không hiểu vì lý do gì anh lại cảm thấy
lo lo, nỗi lo không biết xuất phát từ đâu.
Khánh Hải vùi đầu vào làm việc. Anh phải giải quyết, tất cả
các công việc rồi mới yên tâm đi được.
Khác hoàn toàn với vẻ bận rộn của Khánh Hải, Hải San rất rảnh
rang. Như hiện giờ đây, cô đang ở trong siêu thị, chậm rãi đi qua các gian hàng
và lựa chọn mua sắm.
Cô vừa đi vừa ''nguyền rủá' Như Yến. Con nhỏ thật đáng ghét.
Thường bữa, khi cô không rảnh thì liên tục gọi điến, rủ đi siêu thị rồi uống cà
phê. Hôm nay cô rảnh lên tiếng rủ thì nó lại không đi, thật là coi thường bạn
bè quá đi mất.
Nhưng rủa xong thì Hải San nghĩ lại:
Có lẽ con nhỏ còn đang mắc cớ vì việc hôm qua. Chứ sao nữa! Ý
định của cô quá rõ rồi, chỉ có con ngốc mới không nhận ra. Mà Như Yến thì không
ngốc chút nào, thậm chí rất thông minh nữa là đằng khác.
Chào em.
Có tiếng người cắt ngang dòng suy nghĩ của Hải San. Là Vũ
Duy. Hải San nhớ rõ tên người đang ở trước mặt mình. Anh ta đang nhìn Hải San
cười thân thiện. Hải San đành mỉm cười đáp lễ, mặc dù không mấy thiện cảm với
anh chàng ở trước mặt. Cô đang thầm thắc mắc không biết anh ta xuất hiện ở đây
vì lẽ gì. Mong rằng chỉ là tình cờ gặp nhau thôi.
- Anh đến đây mua sắm một ít vật dụng. Còn em?
Hải San mỉm cười:
- Tôi cũng vậy? Anh đi có một mình thôi sao?
- Thì một mình chứ còn ai nữa. Độc thân mà. Tôi rất muốn tìm
người đi chung mà tìm hoài vẫn chưa được đó chứ.
Vũ Duy bước đến bên cạnh Hải San:
- Em mua xong chưa? Hay là anh mời em đến đằng kia uống nước
nhé.
Hải San từ chối:
- Xin lỗi, tôi mua chưa xong. Hẹn anh khi khác nhé, giờ tôi
phải sang bên kia. Tạm biệt anh.
Hải San gật đầu chào Vũ Duy rồi bước nhanh. Cô không muốn dây
đưa với anh chàng này chút nào. Vẻ bề ngoài quá sang trọng làm cô hơi ''dị ứng'',
nhưng cũng không đáng ghét bằng cách nói chuyện. Hải San rất ghét cách nói chuyện
thân mật của Vũ Duy. Chứ sao! Ai lại nói chuyện thân mật như thế với người mới
quen bao giờ. Điều đó làm Hải San có cảm giác Vũ Duy là một người không đàng
hoàng chút nào.
Hải San vừa đi vừa nhìn lại phía sau, không có Vũ Duy đi
theo. Tự dưng Hải San thở phào nhẹ nhõm. Cô không hề biết rằng Vũ Duy vẫn đi
theo quan sát cô, chỉ là không cho cô thấy mặt mà thôi.
Tính Vũ Duy là vậy, anh không bao giờ bỏ qua cô gái mình
thích. Càng khó chinh phục càng thú vị, Vũ Duy nhủ với lòng như vậy. Và anh quyết
tâm phải chinh phục bằng được cô gái này.
- Anh Duy?
Vũ Duy giật mình quay lại bởi tiếng gọi. Anh thở hắt ra:
- Thúy Nga, làm gì gọi giật vậy? Làm anh hết hồn. Rủi anh bị
bệnh tim thì sao?
Thúy Nga che miệng cười khúc khích:
- Bệnh tim? Anh mà bệnh tim thì cả thế giới này người ta sẽ
buồn lắm đấy, vì sắp mất một tài năng mà.
Vũ Duy không trả lời mà nhìn mớ đồ đạc lỉnh kỉnh Thúy Nga
đang xách trên tay, lắc đầu:
- Có cần phải mua sắm nhiều như thế không?
- Sẵn tiện mà. Hơn nữa, đây đâu phải là đồ dành cho một mình
em.
- Còn đồ cho tên bạn trai em chứ gì? Thật là... Tại sao không
rủ nó đi chung, mua đồ cho nó mà.
- Anh... Người ta đâu có nhờ em mua, chỉ là em tự mua thôi.
Hơn nữa, anh ấy bận công việc mà, phải thông cảm chứ.
- Em làm như thế chỉ tổ chiều hư nó thôi.
Thúy Nga nhăn nhó:
- Thôi mà anh, đừng nhắc tới chuyện đó nữa mà. Thôi ta lại
kia uống nước đi, em mời anh.
Vũ Duy nhún vai đi theo Thúy Nga. Thật ra, anh chẳng thích đi
hộ tống cô em họ này chút nào. Nhưng ba anh cưng cô nhỏ này lắm, cứ buộc anh phải
đưa cô nàng đi đó đi vậy. Vũ Duy từ chối không được nên đành phải nghe theo
thôi.
Vũ Duy xách mớ đồ lỉnh kỉnh của Thúy Nga ra xe. Cô đi bên anh
trai, cười nói vui vẻ.
Vũ Duy cũng đáp lại bằng nụ cười mặc dù trong lòng không mấy
vui.
Vũ Duy không ngờ, phía trong siêu thị, Hải San đang nhìn anh
và cười thầm:
- Vậy mà bảo là đi một mình, thật không thể tin được mấy tên
thế này.
Cô định quay đi, nhưng chợt chú ý đến cô gái. Cô ta trông
quen lắm, nhưng Hải San không thể nhớ ra là mình đã gặp ở đâu.
Có lẽ Hải San sẽ không hề nhớ cô gái là ai nếu không có điện
thoại của Khánh Hải, anh dặn cô coi lại xe, ngủ sớm để sáng mai đi sớm, phải ra
cơ quan đúng giờ... Sự cẩn thận của Khánh Hải yên tâm mà trong lòng không ngớt
rủa thầm:
''Trên đời mà có chừng vài chục người như anh thì có lẽ sẽ
không còn khái niệm hai chữ ''sai lầm''. Cẩn thận gì mà khủng khiếp thế không
biết!".
Hải San tắt điện thoại và nhớ ra cô gái lúc nãy. Đó chính là
cô gái cô đã gặp trước cửa phòng Khánh Hải, bạn gái của anh. Tại sao cô nàng lại
đi chung với Vũ Duy? Hải San không thôi thắc mắc và cảm thấy đầu óc mình rối rắn!
vì vô số câu hôi.
Cô lên xe và đến nhà Như Yến. Phải nói chuyện với Như Yến để
giải tỏa mớ câu hỏi đang rối bòng bong trong đầu mới được.
Hải San lên phòng Như Yến. Đây là lần đầu tiên cô đến đây sau
bao nhiêu năm chơi chung. Căn phòng rất đẹp và sang trọng. Tuy nhiên, Hải San
không quan tâm đến chuyện đó. Cô ngồi xuống giường. Như Yến nhìn Hải San với vẻ
ngạc nhiên:
- Mi sao vậy?
Hải San không trả lời mà hỏi ngược lạis Như Yến:
- Mi rảnh thế này tại sao lại không đi siêu thị với ta? Bỏ ta
đi có một mình, mi có biết là ta buồn lắm không?
Giọng Như Yến vẫn còn vẻ hờn dỗi:
- Mi định dụ ta đi với Lâm An nữa chứ gì? Ta không ngốc đâu!
- Vẫn còn giận ta hả?
- Không giận sao được! Làm mai kiểu mi, không khéo có ngày...
- Thế nào? - Hải San hỏi rồi tự trả lời - Có ngày được người
ta mời ăn... đám cưới hả. Mi yên tâm đi, trước khi quyết định làm mai cho ai,
ta cũng chuẩn bị đủ tiền rồi.
Như Yến nhăn nhó:
- Mi lúc nào cũng giỡn được.
Hải San nghiêm túc trở lại:
- Thôi mà, nếu mi giận thiệt thì cho ta xin lỗi vậy. Tại ta
thấy Lâm An rất tốt nên mai mối cho mi vậy mà. Không chịu thì thôi, cùng lắm từ
đây về sau ta không nhắc chuyện đó nữa.
Như Yến nhướng mắt:
- Nhớ đó, mi mà còn nhắc lại chuyện này ta sẽ giận nữa cho
xem.
- Biết rồi.
Hải San đáp rồi tư lự trở lại. Như Yến quan tâm:
- Mi sao vậy?
Hải San thở dài, không trả lời mà cất tiếng hỏi:
- Một người có bạn trai rồi còn cười nói vui vẻ, thân mật với
người khác phải khác. Theo mi thì người đó là người như thế nào?
- Cũng còn tùy?
- Tùy?
Như Yến chậm rãi:
- Thì tùy người khác phải đó có quan hệ với người đó như thế
nào? Ví dụ như là anh em thì là chuyện bình thường, bạn bè thân thiết cũng là
chuyện bình thưởng. Chỉ có là người tình thì mới... bất thường thôi.
Hải San nhăn mặt:
- Mi chỉ tổ nói dùa. Ta hỏi nghiêm túc đó.
- Thì ta trả lời nghiêm túc đó thôi. Mà nè, người đó là ai mà
mi quan tâm dữ vậy?
Hải San im lặng. Cô không biết trả lời thế nào cho phải. Rõ
ràng cô và Thúy Nga có liên quan gì nhau đâu, tại sao lại quan tâm đến cô ta. Hải
San thật không hiểu nổi mình.
Như Yến lặp lại câu hỏi:
- Thế nào? Người đó là ai, chị, em, bạn bè hay bà con của mi?
- Không là ai cả.
- Không là ai? Vậy sai mi lại quan tâm đến cô ta nhiều vậy?
Hay là cô ta...
thiếu nợ mi, mi theo dõi cô ta để... trả thù?
Hải San nhăn nhó:
- Thôi mi đi, đùa hoài.
Như Yến nhướng mắt:
- Con nhỏ này lạ. Mọi hôm mi thích đùa lắm cơ mà...
- Nhưng hôm nay không thích.
Như Yến nhìn vẻ mặt của Hải San mà ngạc nhiên. Thật khó tin một
con nhỏ lóc chóc như Hải San lại có ngày như thế này. Chắc là gặp chuyện gì buồn
thật rồi.
Như Yến biết tính Hải San nên không hỏi nữa. Lúc nào có thể
nói Hải San sẽ tự động nói mà không cần phải hỏi. Còn nếu cô không muốn nói thì
đừng hòng có cạy miệng cô nàng cũng chẳng thèm hé răng...
CHƯƠNG 4
San Hô và Cát ngồi trong nhà. Cơn mưa lớn liên tiếp gần hai giờ
đồng hồ đã làm nước dâng cao. Cát xếp những chiếc thuyền giấy đủ kiểu đủ màu
xong rồi nên cùng San Hô ngồi chờ mưa tạnh.
- Mưa tạnh rồi kìa!
San Hô kêu lên và chỉ ra sân. Mưa tạnh thật. Cô cùng Cát đẩy
những chiếc thuyền ra xa. Dòng nước mưa đục ngầu lững lờ chảy. Những chiếc thuyền
cũng chậm rãi trôi.
- Đẹp quá, anh Cát nhỉ?
- Ừ!
Cát gật đầu tán thưởng. Cả hai nhìn những chiếc thuyền trôi
êm ả. Trời đột nhiên nổi gió. Những chiếc thuyền chao đảo. Hai ba chiếc lật úp.
San Hô bật khóc thút thít.
- Thôi đi, để anh xếp những chiếc thuyền khác cho. Bảo đảm với
em sẽ đẹp hơn nhiều.
Nói là làm, Cát xếp hai, ba chiếc thuyền thả xuống nước. Thuyền
không chịu chạy, cậu bé nhoài người ra ngạch cửa để đẩy đi. Bất thần mất thăng
bằng, Cát ngã nhào xuống sân. Làn nước đục trên mảnh sân cạn chưa tới gối bỗng
chốc dâng cao, cuốn Cát đi. San Hô hoảng hốt:
- Anh Cát. Anh Cát!
Nhưng Cát đâu không thấy San Hô dõi mắt tìm bốn hướng nhưng
vô vọng, cô gào lên thảm thiết.
- Anh Cát ơi...
Hải San bật dậy, người mướt mồ hôi. Cô nhìn quanh và nhận ra
mình đang ở trong một căn phòng lạ. Hải San chớp mắt nhớ lại. Cô đang ở phòng của
Như Yến. Vậy là lúc nãy cô trò chuyện và ngủ quên lúc nào không hay. Xấu hổ thật.
Tự dưng lại đến nhà người ta mà ngủ. Cũng may đây là phòng
riêng của Như Yến.
- Thế nào, ngủ đã giấc chưa?
Như Yến có vẻ như đi đâu mới về. Cô nhìn Hải San, vui vẻ:
- Đi rửa mặt đi! Trông mi tỉnh táo hơn rồi đó.
Hải San liếc đồng hồ trên tay. Đã hơn sáu giờ. Cô ngồi bật dậy:
- Thôi, ta về. Tối rồi.
- Mai mi đi hả?
- Ừ!
Như Yến mỉm cười:
- Chúc may mắn.
Hải San gật đầu và vui vẻ bước xuống cầu thang. Hình như phía
dưới có khách thì phải.
Như Ngọc đang tiếp khách, cô nàng có vẻ vui lắm thì phải. Hải
San không thích Như Ngọc lắm vì cô ta rất khó gần, Nhưng dù gì thì đó cũng là
chị của Như Yến nên Hải San gật đầu chào rất lịch sự.
Như Ngọc không đáp lại cái chào làm Hải San hơi quê. Cô bước
xuống cầu thang định về thì chú ý đến người khách. Nhìn từ phía sau thì anh ta
có vẻ còn trẻ và dáng vẻ rất quen. Hải San nhíu mày cố nhớ nhưng không sao nhớ
ra được.
Cô nhún vai bước tới, tự nhủ:
tại sao mình lại phải chú ý đến người ta nhỉ?
Lúc đó thì người khách quay lại, Hải San nhận ra Khánh Hải.
Cô kêu lên ngạc nhiên:
- Là anh sao? - Rồi buột miệng tiếp - Thảo nào nhìn từ phía
sau, tôi thấy quen quen.
Khánh Hải cũng rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Hải
San. Anh hỏi:
- Tại sao cô lại ở đây?
- Đây là nhà bạn tôi. Tôi tới chơi.
- Cô là bạn của cô Ngọc đây hả?
Hải San xua tay:
- Không, không phải. Tôi là bạn của Như Yến, em gái chị Ngọc.
Khánh Hải gật đầu:
- Ra vậy? Vậy mà tôi cứ tưởng cô Ngọc bỏ cô một mình để xuống
tiếp tôi, thế thì thật có lỗi...
Như Ngọc xen vào cắt ngang câu chuyện giữa Khánh Hải và Hải
San bằng giọng không mấy vui:
- Thì ra hai người quen nhau, vậy mà tôi không biết...
Khánh Hải giải thích:
- Hải San là nhân viên của tôi.
Như Ngọc dấm dẳng:
- Vậy sao? Chắc là trưởng phòng hay kế toán?
Hải San nhún vai:
- Không. Tôi chỉ làm tài xế thôi.
- Tài xế? Bộ hết chuyện làm rồi sao mà lại đi làm tài xế?
Như Ngọc kêu lên rồi quay sang Khánh Hải:
- Bộ hết người rồi hay sao mà anh tìm một cô gái về làm tài xế
riêng? Làm sao cô ta đủ khả năng bảo đảm an toàn cho anh chứ?
Câu nói không mấy lịch sự của Như Ngọc làm Khánh Hải nhăn mặt
khó chịu. Nhưng anh không nói ra, chỉ cười cười:
- Cô ấy lái xe rất tốt, lại cẩn thận. Tôi rất tin cô ấy.
Như Ngọc vẫn không buông tha:
- Dù thế nào thì cũng không tốt lắm đâu. Hay là tôi nói ba
tôi cho anh mượn tài xế của công ty. Ngày mai anh phải đi xa lắm đó, đi với cô
ta chỉ tổ lo thêm.
Hải San rất bực mình trước những lời nói của Như Ngọc. Cô
toan lên tiếng nhưng chợt nhớ ra Như Ngọc là chị của Như Yến nên thôi, không
nói nữa.
Trước nay không hề đến đây, không hề, tiếp chuyện với Như Ngọc,
Hải San đâu biết bạn bạn mình có một cô chị ''khó thương'' như thế này. Thật tội
nghiệp Như Yến, hằng ngày phải đối mặt với một bà chị như thế này thì thật là
đáng thương...
Khánh Hải không biết những gì đang diễn ra trong đầu Hải San.
Anh nhìn cô rồi lịch sự từ chối lời đề nghị của Như Ngọc, nói là Hải San rất có
kinh nghiệm.
Lời khen của Khánh Hải làm Hải San cảm thấy hài lòng. Ít ra,
anh cũng gỡ ''quế' cho cô lúc này.
Chỉ có Như Ngọc là tỏ ra không mấy hài lòng dù không nói gì nữa.
Hải San cáo từ ra về, tự nhủ mình sẽ không đến đây nữa. Cô thật không muốn tiếp
xúc với Như Ngọc thêm lúc nào nữa.
Hải San nhìn đồng hồ khi vừa ra khỏi nhà Như Ngọc và nhận ra
rằng còn quá sớm. Mới hơn bảy giờ. Cô chợt nhớ về Khánh Hải, thắc mắc không biết
anh ta đến nhà Như Ngọc để làm gì? Rồi Hải San chợt thấy mình vô lý khi cứ nghĩ
về Khánh Hải, anh ta làm gì thì mặc anh ta chứ, liên quan gì tới mình...
Cô thở hắt ra và cho xe chạy vòng vòng và tấp vào một quán cà
phê quen thuộc. Thật tình cờ, Lâm An đang ngồi ở đó, một mình.
Hải San tiến đến bên chỗ anh ngồi, cất giọng vui vẻ:
- Tại sao lại lang thang ở đây?
Lâm An giật mình, quay lại. Anh nhìn Hải San, nhún vai:
- Buồn quá nên ra đây ngồi thôi. Còn em?
Hải San nheo mắt:
- Em ra đây tìm anh Lâm An lắc đầu:
- Không thể nào? Em đâu có siêng dữ vậy?
- Em nói thật, anh không tin thì thôi.
- Cứ coi như là anh tin đi. Vậy em tìm anh có chuyện gì?
Hải San dỗi:
- Bộ không có chuyện gì thì không tìm anh được sao? Tìm để
nói chuyện được không?
- Được. Lý do chính đáng.
Lâm An hắng giọng, tiếp:
- Vậy em cho anh biết một điều nữa nhé! Tại sao em biết anh ở
đây?
Hải San đáp nhanh:
- Em đoán.
- Đoán?
- Ừ. Anh không tin hả?
- Tin.
Lời đáp của Lâm An làm Hải San chột dạ. Cô nhìn Lâm An nghi
ngờ:
- Anh tin thật chứ?
- Bộ có tin thật với tin giả sao?
Lâm An nheo nheo mắt hỏi lại. Hải San bật cười trước vẻ mặt của
Anh, hết sức thoải máị. Lúc nào ở bên Lâm An cô cũng cảm thấy hết sức thoải
mái. Anh luôn tạo cho cô cảm giác vui vẻ lẫn sự tin tưởng. Mỗi lần có chuyện gì
buồn lẫn khó xử, gặp Lâm An, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn.
Duy chỉ một điều, Hải San cảm thấy mình không thể nào đáp lại
tình cảm của Lâm An được.
Và Hải San nhớ đến chuyện mai mối. Thật may là Lâm An lẫn Như
Yến không giận trò dại dột bất thường đó của cô. Nếu không, quả thật cô không
biết phải làm sao để cứu vãn tình thế.
- Em đang nghĩ gì vậy?
Tiếng của Lâm An làm Hải San giật mình. Cô vội nói:
- Không có Rồi nhìn Lâm An:
- Anh ở đây bao lâu rồi?
- Mới đến thôi. Ngày mai em đi phải không?
- Vâng.
Hải San đáp nhẹ. Lâm An dặn dò:
- Lái xe cẩn thận. Đường xa lắm đó, mệt thì phải nghỉ, đừng cố
sức quá.
- Em biết rồi.
Hải San đáp mà trong lòng rất cảm động. Lâm An quan tâm đến
cô thật...
- Phải chi có anh đi chung thì vui quá.
Lâm An bật cười:
- Đi làm việc mà em làm như đi chơi vậy, làm sao anh đi được
chứ. Giám đốc đi rồi, anh là phó thì phải ở lại lo mọi việc. Cả hai cùng đi, đến
khi trở về chắc cái công ty này chỉ còn mỗi cánh cổng quá.
Hải San cười vui trước câu đùa tếu của Lâm An. Cô thở dài
ngao ngán:
- Nghĩ đến đoạn đường ngày mai thật ngán ngẩm.
- Vậy thì đừng làm tài xế nữa.
Hải San liếc xéo:
- Anh nói dễ nghe nhỉ, không làm thì lấy gì ăn.
- Thì làm nghề khác.
- Em chỉ thích mỗi nghề này thôi. Được đi đó đi đây mà, sướng
lắm...
Lâm An thở dài trước lời nói trước sau... không đồng nhất của
Hải San. Cứ thay đổi ý kiến xoành xoạch như chong chóng không biết đâu mà lần...
Chiều chiều ngày xưa, em bên hiên thường ngóng anh sang.
Xếp giùm thuyền em, xinh xinh giấy đỏ giấy hồng.
Nhìn trời trông mưa, mưa rơi rơi đầy ướt sân Gió lên đem mây
về. Ngóng chờ từng giờ đổ mưa...
Lạnh căm, chiều mưa gió về...
Hải San vừa tăng tốc vừa lẩm nhẩm hát theo bài hát trong băng
cassette. Đây là bài hát cô thích nhất vì nó gợi cho cô nhớ về thời thơ ấu, về
người bạn ấy thơ đã cùng cô thả thuyền giấy chiều mưa. Khánh Hải ngồI phía sau.
Lặng lẽ nghe ban nhạc. Anh không ngờ Hải San cũng thích bài hát này - giống như
anh vậy.
Khánh Hải gợi chuyện:
- Cô thích bài hát này lắm hả?
- Phải - Lý do?
Hải San với tay tắt máy:
- Bộ phải có lý do sao? Thích là tại thích vậy thôi.
Không hiểu sao Hải San lại đáp ngang. Có lẽ vì cô không muốn
một người xa lạ như Khánh Hải biết kỷ niệm của mình, một kỷ niệm đẹp mà Hải San
giữ mãi trong tim.
- Vậy còn anh, anh có thích bài hát này không?
- Cô hỏi để làm gì?
- Để biết là có phiền anh không khi tôi cứ mở đi mở lại bài
hát này hoài?
- Không phiền đâu, vì tôi cũng rất thích bài hát này.
Hải San lặp lại câu Khánh Hải vừa hỏi mình một cách vô thức:
- Lý do?
- Không có lý do gì cả. Thích là tại thích vậy thôi.
Khánh Hải lặp lại câu Hải San vừa nói. Nghe cứ như là trả đũa
vậy.
Hải San cảm thấy ghét gì đâu câu trả lời của Khánh Hải nhưng
không sao bắt bẻ được vì mình mới vừa trả lời như thế. Cô đâm ra tức giận và trả
đũa bằng cách... tăng tốc. Quả nhiên, Khánh Hải kêu lên:
- Chậm chậm lại, không trễ đâu mà sợ. Tôi đi sớm hơn một ngày
đó.
- Đoạn đường này vắng mà.
- Vắng cũng không nên chạy nhanh như vậy.
Hải San vẫn không giảm tốc độ:
- Anh không tin tôi sao? Chẳng phải anh đã bảo là rất tin vào
tài lái xe của tôi à?
Khánh Hải chép miệng:
- Tôi có nói. Nhưng tôi... không thích cái kiểu phóng xe như
thế...
Hải San nhún vai, từ từ giảm tốc độ xuống và cho xe tấp vào một
quán ăn ven đường. Đã hơn ba giờ chiều, đoạn đường còn lại khá dài. Hải San
nghĩ tới mà ngao ngán. Phải chi hôm qua mình bảo anh ta đi sớm, có phải là ra đến
chỗ rồi không? Ai như bây giờ, giữa trưa nắng lại phải ngồi đây...
Cô bước ra phía sau rửa mặt và cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Trở
lại bàn ngồi cạnh Khánh Hải, cô nhận ra là anh đang nói chuyện điện thoại với
Thúy Nga - vợ sắp cưới của anh - qua cách xưng hô.
Hải San lặng lẽ quan sát Khánh Hải và nghĩ đến hình ảnh mình
nhìn thấy trong siêu thị. Thúy Nga và Vũ Duy... Hải San không biết tại sao mình
lại cả nghĩ như vậy nữa...
- Anh yêu Thúy Nga lắm hả?
Khánh Hải định cất điện thoại, chợt nghe Hải San hỏi, anh ngẩng
đầu lên, cất giọng ngạc nhiên:
- Gì cơ?
- Ơ...
Hải San ngắc ngứ rồi im lặng. ''Tại sao mình lại hỏi ngớ ngẩn
thế nhỉ?'' - Cô hỏi gì sao không lặp lại? Tự dưng im lặng vậy?
- Ý tôi là anh điện thoại cho Thúy Nga hả?
- Ừ.
- Cô ấy sẽ ra đây chứ?
Khánh Hải nhìn Hải San ngạc nhiên:
- Tại sao cô lại hỏi vậy? Cô ấy ra đây để làm gì cơ chứ?
- Tôi... chỉ hỏi vậy thôi. Tại tôi tưởng là anh gọi điện kêu
cô ấy ra đây... cho vui.
- Vui? Bộ cô tưởng chúng ta đi chơi chắc...
Khánh Hải nói y như là Lâm An hôm qua vậy.
Hải San hơi ''quế'. Cô đánh trống lảng:
- Chúng ta đi thôi, nếu không sẽ không kịp.
Từ đó về sau, cô không nói với Khánh Hải một lời nào nữa. Điều
này làm Khánh Hải rất ngạc nhiên. Anh rất muốn hỏi cho ra lẽ nhưng có hỏI thế
nào Hải San cũng không nói nên Khánh Hải đâm chán, không hỏi nữa. Hơn nữa, anh
đã quen với tính khí của Hải San, cô vui buồn thất thường lắm. Và lúc này, có lẽ
cô đang buồn thật. Thôi thì đợi đến lúc cô vui hãy tính.
Hải San lại với tay mở nhạc.
Cô vu vơ nghĩ đến quãng đời thơ ấu của mình... ''Không biết
anh Cát bây giờ ra sao?'' Trong thâm tâm Hải San, hình ảnh anh Cát không bao giờ
phai. Cô vẫn tìm anh giữa biển người mênh mông này dù hy vọng gặp lại thật mong
manh.
Hải San với tay tắt nhạc. Trời đã tối hẳn. Cô muốn tập trung
hơn vào việc lái xe...
Hải San không biết là Khánh Hải đang quan sát mình từ phía
sau một cách thật chăm chú. Không biết anh nghĩ gì mà mỉm cười một mình, có vẻ
rất bí ẩn.
Chỉ một mình Khánh Hải biết mình đang nghĩ gì. Anh mơ hồ nhận
ra Hải San có một nét gì đó rất quen thuộc mà chính anh cũng không biết đó là
gì.
Nhưng Khánh Hải thấy Hải San gần lắm và thân quen lắm.
Những ngày ở biển làm cho Hải San và Khánh Hải gắn bó với
nhau hơn.
Mỗi ngày, khi Khánh Hải đi làm việc xong, cả hai cùng ra biển.
Đứng trước vùng trời nước mênh mông, Hải San và Khánh Hải cùng nhớ về tuổi thơ
của mình, nhớ về người bạn gắn bó thời thơ ấu. Tuy nhiên, cả hai lại không ai mở
lời thổ lộ bí mật của mình, thành thử chẳng ai nhận ra nhau.
Dù vậy, Khánh Hải và Hải San vẫn cảm thấy gắn bó với nhau rất
nhiều. Hải San kể cho Khánh Hải nghe về mình. Anh cũng vậy. Ở bên nhau mới có
ba ngày, nhưng Khánh Hải và Hải San đã hiểu rõ về nhau hơn rất nhiều. Khoảng
cách giữa hai người cũng không còn xa như trước nữa.
Chiều nay cũng vậy, Khánh Hải cùng Hải San đi chơi ngoài bãi
biển cho đến sụp tối mới về. Không ngờ, vừa về đến khách sạn thì gặp Như Ngọc.
Bộ dạng cô như đã chờ anh rất lâu thì phải. Quả thật, Như Ngọc đến ngay bên
Khánh Hải:
- Anh về rồi! Đi đâu mà về tối dữ vậy, làm tôi chờ anh muốn
chết.
Khánh Hải hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Như Ngọc.
Nhưng anh vẫn làm ra vẻ không có gì, chỉ mỉm cười chào hỏi. Trong thâm tâm
Khánh Hải không có ý niệm là Như Ngọc ra đây để tìm mình. Anh nghĩ là Như Ngọc
đi đâu đó tình cờ ghé lại.
- Chờ tôi? Có chuyện gì vậy cô Ngọc?
Như Ngọc ngúng nguẩy:
- Bộ không thì không tìm anh được sao? Tại sao lúc nào gặp
tôi anh cũng hỏi câu đó hết vậy? Bộ anh không hoan nghênh sự có mặt của tôi à?
Như Ngọc nói chuyện với Khánh Hải một cách tự do mặc kệ Hải
San đứng kề bên. Hải San nhìn Như Ngọc mà cảm thấy tức cười. Thật là... Có cần
phải quá mức như vậy không? Cô nhìn Khánh Hải đầy ngụ ý, nhún vai ngao ngán
và... rút lui có trật tự.
Còn lại một mình Khánh Hải, anh cũng chẳng biết nói với Như
Ngọc điều gì nên im lặng. Không khí trở nên tẻ nhạt kinh khủng.
Như Ngọc tiếp tục độc thoại:
- Tôi theo ba tôi ra đây có chuyện. Sẵn tiện ghé thăm anh
luôn.
- Cám ơn cô.
- Anh khách sáo quá vậy? Nói lời khác không được à?
Như Ngọc tiếp tục hỏi. Khánh Hải tiếp tục ậm ừ cho qua chuyện
vì không biết nói gì.
Câu chuyện Như Ngọc cố gợi ra không sao tiếp diễn được. May
thay, lúc tẻ nhạt nhất thì Khánh Hải có điện thoại của Thúy Nga. Khánh Hải bắt
máy và trò chuyện vui vẻ, khác hẳn bầu không khí nãy giờ. Khánh Hải quên mất
Như Ngọc đang ở cạnh mình. Vì thế, khi tắt điện thoại, Khánh Hải giật mình khi
nghe Như Ngọc hỏi:
- Bạn gái anh hả?
Khánh Hải không muốn giải thích dông dài nên gật đầu đại:
- Vâng.
Như Ngọc thoáng thay đổi nét mặt, nhưng cô cũng nhanh chóng
trở lại bình thường:
- Chắc cô ấy dễ thương lắm nhỉ?
- Vâng...
Khánh Hải ''vâng, dạ'' một hồi làm Như Ngọc đâm cáu. Xưa nay
chưa có một chàng trai nào dám đối xử với cô như vậy cả. Bọn họ hễ thấy cô là
xun xoe nịnh nọt. Như Vũ Duy chẳng hạn, anh ta luôn tìm mọi cách lấy lòng cô.
Nhưng điều này cũng làm Như Ngọc cảm thấy thích. Khánh Hải cho cô một cảm giác
thật mới lạ. Tính cách không giống bất kỳ mộ t ai của anh làm cô cảm thấy rất
thích.
Và Như Ngọc nhủ lòng phải chinh phục cho bằng được Khánh Hải.
- Tôi về đây.
Như Ngọc đột ngột từ giã làm Khánh Hải hết sức ngạc nhiên.
Tuy nhiên, anh chẳng thắc mắc làm gì...
Như Ngọc đi rồi, Khánh Hải mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trút
được gánh nặng. Không hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Như Ngọc, Khánh Hải lại cảm
thấy nặng nề như vậy. Có lẽ do cô nàng quá tự nhiên, quá táo bạo. Cũng có lẽ do
Khánh Hải luôn giữ kẽ với Như Ngọc. Nói chuyện với cô, Khánh Hải có cám giác
mình bị khai thác. Anh sợ một lúc nào đó những câu nói của mình sẽ vô tình làm
hại công ty. Dù sao thì cũng phải đề phòng ba của Như Ngọc. Ông tuy là đối tác,
nhưng cũng là người thèm muốn công ty của anh hơn tất cả. Và ai chắc rằng ông
ta sẽ không dùng thủ đoạn để chiếm lấy.
- Anh không sao chứ?
Khánh Hải giật mình nhìn lại và thấy Hải San. Anh thở phào:
- Ra là cô...
- Làm gì bần thần dữ vậy? Anh còn tiếc cuộc trò chuyện lúc
nãy hả? Hay là tiếc người đang đứng trước mặt anh bây giờ là tôi chứ không phải
là Như Ngọc?
Khánh Hải nhăn nhó:
- Cô đừng có trêu tôi - Tôi đâu có trêu anh, tôi hỏi thật
lòng đấy chứ?
Khánh Hải thở hắt ra, không nói. Hải San nhìn thái độ của
Khánh Hải, cười cười:
- Công nhận anh tốt phước ghê, được con gái yêu của ông Đức
Minh hết lòng yêu thương...
- Cô biết, ông Minh ư?
Hải San nhún vai:
- Trong thành phố mình, ai mà không biết ông ấy. Ông Minh nổi
tiếng nhiều mặt. Nhất là sự giàu có... và...
Hải San ngưng bặt. Suýt chút nữa cô đã buột miệng nói xấu ba
của Như Yến rồi.
Nhưng Khánh Hải đã tinh ý nhận ra, tiếp lời:
- Và thủ đoạn chứ gì? Cô không nói tôi cũng biết.
- Vậy sao anh còn hợp tác với ông ta?
- Bắt buộc thôi. Công ty chúng ta nếu không hợp tác cũng
không được.
Khánh Hải trầm tư một lúc như suy nghĩ xem Hải San có đáng
tin cậy không. Anh hạ giọng tâm sự:
- Công ty hồi này đang gặp khó khăn. Tôi đã cố gắng giữ bí mật
chuyện này để mọi người không hoang mang...
Khánh Hải nhìn Hải San rồi tiếp lời:
- Cô là người thứ ba biết chuyện này. Ngoài tôi và Lâm An ra,
trong công ty chưa ai biết cả.
- Chuyện lớn như thế mà anh giấu. Tại sao không nói ra để mọi
người cùng chia sẻ?
- Chia sẻ? Chia sẻ thế nào đây? Chẳng lẽ cô bảo mọi người làm
việc không ăn lương? Hay bảo mọi người quyên tiền lại để giúp công ty...
Hải San nhăn mặt:
- Tôi không có nói vậy? Ý tôi là... Tại sao anh không nói ra
để cùng nhau tìm giải pháp, nhiều người sẽ có nhiều ý tưởng mà...
Khánh Hải thở dài:
- Không có ý tưởng nào đâu. Bây giờ tôi chỉ hy vọng sau chuyến
hợp tác này mọi việc sẽ thay đổi.
- Anh hợp tác với công ty ông Minh? Vậy ông ấy biết được thực
trạng công ty chúng ta thì sao?
- Chỉ hy vọng là ông ấy không biết.
- Tôi sợ anh sẽ thất vọng đấy. Trong thương trường, ông Minh
là người rất có tài. Tôi chỉ sợ sớm muộn gì ông ấy cũng nhận ra.
Khánh Hải thở dài bất lực:
- Tôi biết. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác.
Hải San bần thần. Cô nhìn Khánh Hải và cảm thấy anh thật là tội
nghiệp. Tại sao chuyện lớn như vầy mà cứ phải giữ trong lòng chứ, nói ra thế
này có hơn không? Hải San biết, cô cũng khó mà giúp được anh nhưng ít ra, cô
cũng có thể làm Khánh Hải nhẹ lòng.
Hải San An ủi:
- Tôi thấy anh không nên quá lo lắng, mọi chuyện rồi cũng sẽ
qua thôi. Tôi tin lần này chúng ta sẽ thành công.
- Hy vọng là vậy?
Câu nói của Khánh Hải không mấy tự tin Hải San nhận ra điều
đó nên nói thêm:
Không phải hy vọng mà chắc chắn. Chắc chắn chúng ta sẽ thành
công.
Khánh Hải mỉm cười, gật đầu. Lòng anh nhẹ nhõm hẳn. Bấy lâu
nay mọi chuyện giấu kín trong lòng, cứ như là có một khối đá đè nặng vậy. Bây
giờ khối đá ấy như được cất đi, thật thoải mái gì đâu.
Khánh Hải trò chuyện với Hải Sân thật vui vẻ. Anh không ngờ
cách anh không bao xa, ông Đức Minh - đối tác của anh cũng cười thật vui vẻ.
- Thử xem mày có chết không?
Ông nói một mình vì quá phấn khích với kế hoạch trong đầu. Kế
hoạch hạ gục công ty của Khánh Hải.
Đã từ lâu ông để ý quan sát, theo dõi và nhận ra công ty của
Khánh Hải có những biểu hiện không bình thường. Điều tra kỹ hơn, ông biết rằng
công ty của anh đang trên bờ vực phá sản. Khi Khánh Hải đề nghị hợp tác, điều
đó càng chắc chắn hơn. Dĩ nhiên là ông nhận lời ngay khi Khánh Hải mở miệng. Ai
lại từ bỏ một món béo bở như thế.
Ông liếc sang Như Ngọc đang ngồi trên xa lông. Không biết Như
Ngọc nghĩ làm sao mà lại chọn Khánh Hải và buộc ông phải hết lòng ủng hộ. Thế
thì cũng được, nhưng kế hoạch sắp hoàn thành thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại
từ bỏ ý định chiếm lấy công ty của Khánh Hải một cách dễ dàng sao?
- Như Ngọc nè!
Ông Minh gọi khẽ. Như Ngọc quay lại, cau có:
- Có chuyện gì vậy ba?
- Con chọn thằng nhóc đó thật sao?
Như Ngọc không hiểu:
- Thằng nhóc nào cơ? À... - Cô vỗ trán - Ý ba nói Khánh Hải
đó hả? Tất nhiên là con chọn thật rồi.
- Thật hay không thì suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng trả lời để ba
còn tính.
- Ba tính, mà tính chuyện gì? Ngăn cản hay ủng hộ con?
Ông Minh cảm thấy không cần phải giấu Như Ngọc. Ông nói cho
cô nghe tất cả suy nghĩ của mình, kể cả những toan tính đối với công ty của
Khánh Hải.
Ông kết luận:
- Nếu như con yêu nó thật lòng thì ba sẽ tính cách khác.
Như Ngọc nhún vai:
- Ba cứ làm những gì ba muốn, cũng không cần phải nương tay với
anh ta đâu.
- Con nói thật chứ?
- Dĩ nhiên là thật. Hơn nữa, việc của ba làm sẽ giúp con rất
nhiều.
Ông Minh ngạc nhiên:
- Con có thể nói cụ thể hơn không?
- Từ từ rồi ba sẽ biết. Điều bây giờ ba cần làm là đẩy nhanh
kế hoạch chiếm lấy công ty của Khánh Hải. Vậy là đủ.
- Nếu con nói thế thì ba yên tâm rồi...
Như Ngọc mỉm cười đắc thắng. Nụ cười pha lẫn giữa kiêu ngạo
và tự tin. Và nếu tinh ý hơn, có thể nhận ra bên trong nụ cười là một chút thủ
đoạn. Nó cho thấy chủ nhân của nụ cười là một người không hiền lành chút nào.
- Khánh Hải, anh giám đốc kiêu ngạo. Để xem anh làm sao thoát
khỏi tay tôi.
Như Ngọc thì thầm một mình và hát lên khe khẽ, cứ như là nắm
chắc phần thắng trong tay vậy.
Đúng lúc đó thì có chuông điện thoại. Là Vũ Duy. Như Ngọc cau
có đáp lại lời chào hỏi của anh.
- Chúc em vui vẻ với một cuộc tình mới.
Như Ngọc nhăn mặt, hỏi một cách xấc xược:
- Anh muốn gì?
- Có gì đâu. Anh chỉ muốn chúc phúc cho em thôi. Anh chàng
giám đốc đó đẹp trai đấy, lại có tài nữa, rất xứng với em.
- Anh muốn gì?
- Có gì đâu. Anh chi muốn đến gặp anh chàng giám đốc đó, kể
cho anh ta nghe về chuyện của chúng ta trong những ngày qua thôi...
Như Ngọc cất giọng chanh chua nguyền rủa:
- Đê tiện!
- Em thì hơn gì anh mà nỡ mắng anh như vậy hả? Thử nhìn lại
mình xem có mới nới cũ, em không đê tiện sao?
- Anh muốn gì?
Như Ngọc gằn giọng hỏi lại một lần nữa. Vũ Duy cũng không còn
muốn đùa, trở lại giọng bình thường và lộ bản chất là một kẻ đê tiện đúng như lời
Như Ngọc nguyền rủa:
- Vậy thì nghe tôi nói đây, tôi muốn có một phần hùn trong
công ty của ba cô.
- Không đời nào, anh đừng có mơ - Vậy thì sang tên cho tôi một
chi nhánh ở Quận l. Nếu tôi không lầm thì ở đó ba cô có tới 3 chi nhánh, hy
sinh một vì con gái yêu thì có sá gì.
Như Ngọc cười lớn:
- Anh đểu lắm. Nhưng xin lỗi nhé, đừng có nằm mơ!
- Vậy thì đừng hòng tôi để yên cho cô.
- Anh muốn làm gì, cứ việc. Tôi chả việc gì phải sợ cả.
Vũ Duy cười thật đểu:
- Kể cả việc tôi tới gặp Khánh Hải chứ?
- Cứ gặp và nói với anh ta những điều anh thích. Có đơm đặt
thêm cũng không sao? Thế nhé. Chúc anh có cuộc gặp vui vẻ.
Như Ngọc cười khanh khách rồi gác máy. Cô đâu có gì để sợ.
Như Ngọc biết. Khánh Hải có ưa gì mình. Gia sử Vũ Duy có nói điều gì đi chăng nữa,
anh ta cũng chẳng ghét cô thêm được. Trước sau gì Khánh Hải cũng phải ngã về
vòng tay cô, anh thương hay ghét thì có nhằm nhò gì.
Như Ngọc nhìn đồng hồ đeo tay. Đã khuya lắm rồi, nhưng Như Ngọc
vẫn muốn gọi điện cho Khánh Hải, ít ra là để nghe xem anh đang ở đâu, chứng tỏ
sự quan tâm của mình.
Máy bận, Như Ngọc bấm lại lần nữa. Lại bận. Cô nàng bực tức
quăng điện thoại xuống sàn, nằm vật ra và luôn miệng nguyền rủa. Như Ngọc nghĩ
tới lời xác nhận đã có "người yêu" của Khánh Hải mà tức giận. Cô tự
nhủ với lòng sẽ tìm cho ra cô nàng đã cướp mất trái tim Khánh Hải và buộc cô ta
phải rút lui có trật tự để nhường lại cho mình...
CHƯƠNG 5
Hải San chải lại đầu, buộc tóc rồi ra phố. Hôm nay Như Yến gọi
cô ra, không biết để làm gì mà hấp tấp dễ sợ.
Có lẽ do cô đi một tuần rồi nên Như Yến muốn gặp để tâm sự
cho thỏa lòng... nhung nhớ. Nghĩ tới đó, Hải San bật cười. Nhung nhớ, nghe mà nổi
da gà. Cô nhún vai. Nghĩ vậy nhưng Hải San vẫn nhanh chóng đến chỗ hẹn vì xét lại
cô cũng có nhiều điều muốn nói với Như Yến lắm.
Chuyện đầu tiên là chuyện của Như Ngọc, Hải San quyết định sẽ
kể cho Như Yến nghe... Nhưng rồi Hải San nghĩ lại. Có lẽ nên im lặng vì Như Ngọc
là chị của Như Yến mà, nói với Như Yến thế nào bây giờ, chẳng lẽ lại nói:
Ta ghét chị mi lắm'' hay ''Chị mi thật không dễ thương chút
nào, người như mi sao lại có bà chị như thế...'' Chuyện thứ hai là chuyện những
ngày ỏ bên Khánh Hải, Hải San có cảm giác rất vui. Cô muốn Như Yến chia sẻ với
mình niềm vui đó.
Nghĩ như thế, nhưng khi đến nơi Hải San chẳng nói được gì vì
hôm nay Như Yến không đến một mình, bên cạnh cô còn có một người nữa mà người
đó Hải San rất quen mặt.
- Hải San!
Như Yến gọi lớn vì ngỡ Hải San không nhìn thấy mình. Cô mỉm
cười với bạn:
- Vào ngồi đi, ta muốn giới thiệu mi người này.
Như Yến chỉ sang cô bạn của mình:
- Đây là Thúy Nga, bạn ta. Khi đi du học ta và Thúy Nga học
cùng lớp. Ta và Thúy Nga cũng thân nhau lắm.
Rồi cô quay sang Thúy Nga:
- Giới thiệu với Nga đây là bạn mình, Hải San.
Thúy Nga mỉm cười, bắt tay Hải San:
- Hải San! Tôi đã biết cô rồi, không ngờ cô lại là bạn thân của
Như Yến.
Như Yến ngạc nhiên:
- Bồ biết Hải San? Khi nào? Chẳng phải bồ mới sang đây, không
quen ai sao?
- Mình chi vừa gặp Hải San một lần thôi, ở công ty anh Hải
đó, dường như cô ấy làm ở đó thì phải?
- Anh Hải, hôn phu của bồ đó hả?
Thúy Nga gật đầu:
- Ừ, là anh ấy đó.
Hải San nghe Thúy Nga trò chuyện, không hiểu sao cô lại chợt
buồn.
Chuyện Khánh Hải đã hứa hôn, cô đã nghe anh nói. Tưởng đó là
chuyện bình thường thôi, sao bây giờ nghe Thúy Nga xác nhận, cô lại buồn như vậy?
Chẳng lẽ cô có tình cảm với Khánh Hải thật rồi.
Hải San nhìn Thúy Nga. Phải công nhận là cô đáng yêu, lại vui
vẻ nữa. Thảo nào, Khánh Hải lại lo cho cô như vậy. Càng nghĩ, Hải San càng cảm
thấy buồn vô hạn.
- Nè!
Tiếng Như Yến vang lên làm Hải San giật mình. Cô vội ngẩng
lên:
- Gì? Làm ta hết hồn à.
- Mi sao vậy? - Như Yến hỏi.
Thúy Nga cũng quan tâm:
- Cô không sao chứ? Hay là cô mệt? Có cần phải nghỉ ngơi
không? Hay là tôi gọi cho cô một ly trà đường nhé?
- Thôi, tôi không sao đâu, Tôi chỉ hơi mệt thôi. Xin lỗi cô
nhé, lần đầu tiên gặp nhau mà tôi như thế này thật mất lịch sự quá.
- Không sao đâu! - Thúy Nga tỏ vẻ thông cảm - Sức khỏe thay đổi
là chuyện bình thường thôi mà. Cô có cần nghỉ ngơi không? Hay là để tôi đưa cô
về?
- Không cần đâu. Tôi về một mình được mà. Hẹn gặp lại cô khi
khác vậy.
Hải Sau nhìn Như Yến tỏ vẻ biết lỗi:
- Xin lỗi nhé Như Yến làm lỡ cuộc vui hôm nay.
- Mi về một mình được chứ?
- Được mà.
Hải San khẳng định một lần nữa rồi đứng lên. Cô bước ra xe,
nhanh chóng rời khởi quán.
Hải San cho xe chạy một vòng rồi tấp vào quán cà phê quen thuộc.
Cô hít sâu bầu không khí mát rượi. Gió từ mặt hồ thổi vào se lạnh. Hải San bắt
đầu cảm thấy thoái mái tinh thần.
- Tôi có thể ngồi đây không?
Hải San ngẩng đầu lên. Là Khánh Hải. Cô không thể nào ngờ anh
lại xuất hiện ở đây nên tỏ ra hết sức kinh ngạc. Khánh Hải nhìn Hải San cười:
- Sao vậy? Tôi có thể ngồi đây không? Sao không trả lời mà lại
nhìn tôi như thế, tôi có gì lạ lắm à?
- Tại sao anh lại đến đây được?
- Sao tôi lại không đến đây được? Đây là quán cà phê, ở ngoài
cửa đâu có ghi là cấm người nào?
Hải San bật cười vì câu nói vô duyên của mình và câu trả lời
của Khánh Hải.
Vậy mà anh cũng trả lời được, thật là hay làm sao? Gặp cô,
nghe câu hỏi ''lảng'' như vậy cô đã nổi cáu lên rồi, hơi sức đâu mà trả lời nữa.
Khánh Hải kéo ghế ngồi xuống đối diện Hải San, gọi cà phê và
nhìn cô:
- Tại sao cô chỉ đi có một mình?
Hải San nhún vai:
- Tại tôi thích.
Câu trả lời của Hải San làm Khánh Hải không thể hỏi gì được nữa.
Anh lẳng lặng khuấy cà phê và đưa sang cho cô.
- Cô uống đi.
- Cám ơn.
Hải San đáp rồi nhìn Khánh Hải:
- Còn anh, tại sao anh lại đi có một mình, còn Thúy Nga đâu?
- Cô ấy đi chơi với bạn.
- Tại sao anh không đi chung?
- Thúy Nga có cuộc sống riêng của cô ấy, tôi không thể lúc
nào cũng bám theo bên cạnh, cô ấy không thích mà tôi cũng không.
Hải San mím môi nhìn ra hồ. Không hiểu sao cô lại buồn như vậy.
Len lén nhìn Khánh Hải, lòng Hải San dâng lêu một niềm xúc động
lạ kỳ.
Những cảm xúc khó hiểu mà cô không giải thích nổi.
- Cô có muốn thay đổi công việc không?
- Thay đổi? - Hải San kêu lên và nhìn Khánh Hải một cách dè
chừng - Không phải anh định đuổi việc tôi chứ?
Khánh Hải phì cười:
- Không! Sao cô lại nghĩ vậy?
Hải San nhún vai:
- Tại anh hỏi tôi có muốn thay đổi công việc không? Nếu không
muốn đuổi việc tôi hẳn anh đã không hỏi như thế.
- Không phải vậy, cô đừng có nghĩ quá. Tôi chỉ muốn cô làm một
việc mới hợp với cô hơn thôi.
Hải San nhìn Khánh Hải vẻ ngạc nhiên nhưng không hỏi. Cô mím
môi chờ đợi, điều này khác với bản tính lóc chóc xưa nay của cô.
- Cô Vân thư ký vừa nộp đơn xin nghỉ, cô có hứng thú với công
việc này không?
- Làm thư ký hả? Anh dám nhận tôi vào làm thư ký sao?
- Tôi tin vào năng lực và sự thông minh của cô.
Hải San so vai:
- Còn tôi thì chẳng tin chút nào.
Nhưng rồi Hải San nghĩ lại. Thay đổi công việc? Tại sao lại
không chứ?
Công việc ấy nhiều người muốn còn không được nữa là. Huống
chi cô được Khánh Hải - vốn là giám đốc công ty đề nghị.
Suy đi xét lại, Hải San quyết định... gật đầu.
- Vậy thì tốt quá. Tôi cũng đang muốn thay đổi công việc đây.
- Thế thì tuần sau bắt đầu việc mới. Vào công ty đi, cô Vân sẽ
chỉ dẫn cho cô trong mấy ngày đầu.
Hải San gật đầu. Trong lòng khá phấn chấn.
Đột nhiên, Khánh Hải hạ giọng:
- Có lẽ trong vài tuần nữa tôi sẽ làm lễ đính hôn.
- Đính hôn?
Hải San thảng thốt kêu lêu không hiểu sao tự dưng cô cảm thấy
hụt hẫng khi nghe tin Khánh Hải sẽ đính hôn. Và nguồn tin này lại xuất phát từ
bản thân anh, nó đủ độ chính xác.
- Tại sao lại quyết định gấp vậy?
Khánh Hải thở hắt ra:
- Tôi không muốn Thúy Nga phải chờ đợi nữa.
- Thế nên anh quyết định đính hôn?
- Phải.
- Anh yêu Thúy Nga chứ?
- Tôi không biết.
Khánh Hải trả lời nhanh chóng và rất thật lòng. Chính anh
cũng không biết mình có yêu Thúy Nga không nữa...
- Vậy tại sao anh lại quyết định vội vã như vậy? Đây là chuyện
hôn nhân chứ có phải chuyện chơi đâu. Anh làm thế không những khổ Thúy Nga mà
còn khổ cả anh nữa.
Hải San nói nhiều, không hiểu vì sao tự dưng cô lại có nhiều
điều để nói như vậy. Đây có phải là chuyện của cô đâu.
- Nhưng tôi không muốn Thúy Nga chờ đợi. Hơn nữa, tôi và Thúy
Nga rất hợp nhau. Có lẽ sẽ không chuyện ai làm cho ai đau khổ đâu.
- Anh tin là như vậy?
- Phải.
Hải San thở hắt ra:
- Tại sao anh lại nói với tôi chuyện này?
Khánh Hải im lặng. Anh không biết phải trả lời thế nào? Tại
sao anh lại nói với Hải San chuyện này, chính anh cũng không tìm ra nguyên
nhân. Có lẽ là do anh muốn tìm sự đồng cảm và thấy Hải San là người có thể đồng
cảm với mình chăng?
Khánh Hải mỉm cười:
- Cô ủng hộ tôi chứ?
- Tôi chẳng biết, phải nói thế nào đây. Nhưng nếu anh đã quyết
định rồi thì tôi ủng hộ vậy. Xưa nay anh quyết định nhiều chuyện đúng rồi, chẳng
lẽ chuyện này lại sai.
Khánh Hai gật đầu. Anh lặng lẽ uống cà phê, lặng lẽ quan sát
Hải San. Nhạc trong quán đều đều, buồn buồn. Như tâm trạng của anh lúc này vậy.
Cứ buồn buồn làm sao.
- Anh nói chuyện với Thúy Nga chưa?
- Rồi.
- Thúy Nga không phản đối chứ?
- Dĩ nhiên.
Trong đầu Hải San đột, ngột hiện lên hình ảnh Thúy Nga và anh
chàng Vũ Duy hôm trong siêu thị. Cô buột miệng:
- Thúy Nga là người thế nào? Cô ấy yêu anh chứ?
- Cô ấy là người rất tốt.
- Anh hlểu Thúy Nga chứ?
- Tất nhiên.
- Anh có biết cô ấy có bạn bè thân thuộc hay anh em gì không?
- Ở đây cô ấy đâu có biết ai? À, mà có đấy, Thúy Nga đang ở
nhà một người anh họ. Có lẽ đó là người thân duy nhất của cô ấy ở đây.
Anh biết anh họ của Thúy Nga chứ?
- Tôi không biết và cũng chưa gặp anh ta lần nào.
Khánh Hải trả lời rồi nhìn Hải San, ngạc nhiên vì những câu hỏi
của cô.
- Tại sao cô lại hỏi chuyện đó? Bộ có gì à?
- Không... Tại tôi buột miệng thôi...
Hải San bối rối giải thích. Cô không biết phải nói với Khánh
Hải thế nào cho phải phép. Nói ra chuyện nhìn thấy ở siêu thị thì không biết mở
lời thế nào, còn không nói thì tội nghiệp Khánh Hải làm sao đó.
- Cô sao vậy?
- Tôi...
May mắn cho Hải San, lúc cô đang bối rối nhất thì chuông điện
thoại reo vang. Điện thoại của Khánh Hải. Bên kia đầu dây là Như Ngọc. Cô nàng
liến thoắng:
- Xill chào, anh vẫn khỏe, công việc vẫn tốt chứ?
- Cám ơn cô. Tôi vẫn bình thường.
- Sao hổm rày anh không ghé nhà tôi chơi, ba tôi nhắc anh quá
trời?
- Ông Minh nhắc tôi? Có chuyện gì không cô?
Như Ngọc điệu đàng:
- Ừ thì... chủ yếu là khen anh thôi. Ba tôi nói anh vừa có
tài vừa trẻ tuổi thật hiếm thấy. Ba tôi còn nói ba rất muốn làm bạn với anh và
trò chuyện với anh.
Hay là... ngày mai anh tới nhà tôi đi.
- Ngày mai, tôi...
- Anh không được nói là tôi không rảnh nghe, tôi không muốn
nghe anh từ chối đâu.
Như Ngọc nói rồi tắt máy ngay làm Khánh Hải không nói gì được.
Anh thở dài ngao ngán...
- Chị ấy có vẻ rất thích anh?
- Ai? - Khánh Hải hỏi nhanh.
- Thì Như Ngọc đó, không phải anh vừa trò chuyện với Như Ngọc
sao, tôi còn nói ai nữa bây giờ?
Khánh Hải im lặng thay cho sự xác nhận. Lời nói của anh bây
giờ khó thốt ra làm sao. Khánh Hải biết Như Ngọc thích mình nhưng anh không biết
mình làm thế nào trốn tránh điều ấy, điều mà Khánh Hải không muốn chút nào.
Hải San thấy vẻ mặt khó coi của Khánh Hải và hiểu rằng anh
không thích nói chuyện này lắm, cô khéo léo lái sang chuyện khác, những chuyện
bâng quơ không liên quan đến công ty, không liên quan đến Như Ngọc, cũng không
liên quan đến cuộc hôn nhân của Khánh Hải. Chính vì thế mà buổi nói chuyện trở
nên thú vị hơn, và Hải San rất vui vì điều đó.
Khánh Hải cũng vậy. Anh say sưa trong buổi nói chuyện và quên
hết thời gian, chưa bao giờ anh cảm thấy thoải mái như lúc này. Thoát khỏi mọi
áp lực, Khánh Hải tự thấy mình thật hạnh phúc, thật vui vẻ. Đây là một trong những
khoảnh khắc ngắn ngủi anh không phải suy nghĩ nhiều.
Thật tình cờ, khi cuộc nói chuyện của Khánh Hải và Hải San sắp
kết thúc thì bài hát ''Thuyền giấy chiều mưá' lại vang lên dìu dặt.. Chiều chiều
bên song, mưa rơi rơi em còn nhớ hay quên Trắng trời đìu hiu mưa rơi rơi mưa nhạt
mưa nhòa Lạnh lùng chiều mưa, mưa rơi rơi thuyền vỡ tan Mắt em như đôi thuyền
buồn, bẽ bàng nhìn trời đổ mưa...
- Tại sao cô lại thích bài hát này?
Khánh Hải hỏi khi nhìn thấy Hải San im lặng, ngơ ngẩn nghe từng
lời hát.
Cô mỉm cười:
- Vì tôi có nhiều kỷ niệm giống như lời bài hát?
- Kỷ niệm gì? Có đặc biệt không...
- Rất đặc biệt, tôi...
Hải San định kể cho Khánh Hải nghe thì chuông điện thoại reo.
Là Như Yến.
Giọng Như Yến lo lắng:
- Mi đang ở đâu vậy? Làm ta lo muốn chết luôn hà. Mi có sao
không?
- Không sao? Ta vẫn bình thường.
- Mi đang ở đâu, sao giờ chưa về nhà? Hồi nãy mi nói một giờ
đi đâu vậy?
Hải San đáp nhẹ:
- Ta chỉ đi vòng vòng cho khuây khỏa thôi.
- Mi sắp về chưa? Tối lắm rồi đó. Biết mấy giờ không?
Hải San bật cười trước đám câu hỏi dồn của Như Yến. Nhưng rồi
nhận ra sự quan tâm của bạn, cô cảm động chớp mắt:
- Biết. Ta sắp về rồi.
- Về lẹ đi. Ta lạnh lắm. Nếu không được vào nhà, ta sẽ cảm lạnh
mất.
- Thì ai cấm mi vào nhà đâu.
Như Yến la lớn:
- Nhưng ta có chìa khóa đâu mà vào nhà.
Hải San chưa hiểu:
- Thì gọi người mở...
- Khỉ ạ! - Như Yến làu bàu - Thường bữa mi thông minh lắm mà.
Chẳng lẽ mi không nghĩ ra là ta đang đứng trước cửa nhà mi sao? Về lẹ đi khỉ ạ.
Đêm nay ta sẽ ngủ ở nhà mi đấy - Vậy hả! Vậy ta sẽ về liền, mi chờ chút nghen.
Hải San tắt máy rồi nhìn Khánh Hải, cáo từ ra về, không kịp để
anh hỏi lại câu hỏi ban nãy chưa được trả lời.
- Để tôi đưa cô về Hải San định từ chối nhưng không hiểu sao
cô lại gật đầu đồng ý cho Khánh Hải đưa mình về.
Trời đã khuya lắm rồi và lạnh nữa. Đến bây giờ Hải San mới cảm
thấy lạnh, cô rùng mình.
- Khoác áo vào đi!
Khánh Hải đưa chiếc áo nãy giờ vẫn cầm trên tay cho Hải San,
tiếp lời:
- Trời lạnh lắ Khánh đấy, khoác vào kẻo bệnh.
- Còn anh thì sao?
- Tôi hả, lạnh một chút có lẽ chẳng sao đâu. Cầm lấy!
Hải San từ chối nhưng Khánh Hải buộc cô phải nhận. Nói mãi, rốt
cuộc Hải San cũng phải chịu thua anh.
Cả hai về đến khu nhà Hải San ở. Khánh Hải đợi Hải San lên
phòng rồi mới chia tay cô, ra về. Hải San cám ơn anh, trong lòng vui lắm. Cô vừa
bước lên cầu thang vừa hát bản nhạc quen.
Chiều chiều ngày xưa, em bên hiên thường ngóng ahh sang Xếp
giùm thuyền em xinh xinh trang giấy đỏ giấy vàng Nhìn trời trông mưa, mưa rơi
rơi đây ướt sân...
- Làm gì vui dữ vậy?
- Có gì đâu.
Hải San đáp ngay câu hỏi của Như Yến. Có vẻ như cô sợ Như Yến
nhìn thấy mềm vui của mình.
- Ai vậy?
- Đâu có ai đâu.
Như Yến nheo mắt:
- Vậy có lẽ ta lạnh quá nên hoa mắt mất rồi, một người mà
nhìn thành hai.
Hải San mở cửa vào nhà. Như Yến theo sau:
- Thế nào hả, mi không thanh minh sao?
- Có gì đâu mà phải thanh minh - Vậy trả lời đi, người đó là
ai?
- Có ai đâu. Chỉ là người bạn tình cờ gặp thôi.
Như Yến nheo nheo mắt, tỏ vẻ không tin rõ rệt:
- Vậy hả?
- Mi không tin à?
Như Yến không trả lời mà hỏi ngược.
- Áo đẹp quá.
- Áo nào?
- Áo mi đang khoác trong mình đó.
Hải San giật mình. Thì ra nãy giờ cô vẫn còn khoác chiếc áo của
Khánh Hải:
- Chết! Ta quên trả lại rồi, thật là kỳ cục hết sức.
- Tình cờ gặp thôi mà cho mi mượn áo khoác để về, anh chàng
nào tốt vậy, chỉ cho ta với...
Như Yến không cố ý trêu chọc Hải San. Cô chỉ muốn Hải San kể
cho mình nghe thôi. Nhưng lần này Hải San thậ t kín miệng. Cô không đáp lại lời
trêu chọc của Như Yến là lẳng lặng trèo lên giường, ngáp dài:
- Thôi, ngủ đi. Khuya lắm rồi.
Thật ra, Hải San đâu có buồn ngủ, bằng chứng là mãi đến khi
Như Yến ngủ rồi mà cô vẫn còn tỉnh như sáo đấy thôi. Hải San chỉ muốn trốn những
câu hỏi của Như Yến thôi...
Hải San nhắm mặt lại, vui vẻ nghĩ đến khoảnh khắc lúc nãy.
Chưa khi nào cô thấy vui như lúc này.
Hải San ở trong tâm trạng sung sướng đó và không biết có người
đang vì niềm vui của cô mà buồn bã. Là Lâm An.
Anh chứng kiến cuộc trò chuyện của Hải San và Khánh Hải, nhìn
cử chỉ chăm sóc của Khánh Hải dành cho Hải San, cảm nhận ánh mắt khác thường của
cô dành cho anh. Lâm An buồn lắm. Anh biết có một sự thay đổi trong lòng Hải
San, trong mối quan hệ giữa cô và Khánh Hải.
Lâm An biết Khánh Hải có người yêu. Anh càng buồn hơn. Vì biết
Hải San sẽ đau khổ, nhưng Lâm An chẳng biết làm thế nào, làm sao để cảnh báo Hải
San, tư cách gì và quyền gì để anh mở miệng. Rốt cuộc, Lâm An chỉ biết ôm lấy nỗi
buồn, mong rằng mối quan hệ của Hải San và Khánh Hái chỉ đơn thuần là tình đồng
nghiệp.
Buổi sáng, Hải San đến phòng cô Vân thư hý Không biết. Khánh
Hải đã dặn dò gì mà cô Vân rất nhiệt tình chỉ dẫn. Chỉ một buổi, Hải San đã nắm
khá vững những nguyên tác cơ bản và có thể trở thành một thư ký, tuy chưa lành
nghề nhưng vẫn không đến nỗi bị đuổi việc.
Trưa, cô lên phòng Khánh Hải trình diện. Thật tình cờ, Thúy
Nga đang ở đó.
Có vẻ như Khánh Hải đã hẹn cô đến và hai người chuẩn bị đi
đâu đó. Hải San vội vã đặt hồ sơ lên bàn để giấu cảm giác buồn bã đang xâm chiếm
tâm hồn.
- Hay là cô ở lại đi dùng cơm trưa với chúng tôi.
Không phải là Khánh Hải mà là Thúy Nga đang tươi cười đề nghị.
Khánh Hải đứng một bên, gật đầu phụ họa:
- Đúng rồi, coi như chúng tôi đã cô một bữa nhân dịp thay đổi
công việc.
Hải San vội từ chối:
- Thôi, tôi không đi đâu, tôi... có hẹn với bạn rồi. Hai người
đi vui vẻ - Cô có hẹn rồi? Vậy thì tiếc quá.
Thúy Nga lộ vẻ thất vọng thật sự. Cô chia tay Hải San với vẻ
luyến tiếc.
- Hẹn khi khác vậy.
- Vâng.
Hải San bước nhanh ra khỏi phòng trong cảm giác kỳ lạ. Không
rõ buồn, vui, cũng không phải là thất vọng, hụt hẫng. Nói đúng ra, Hải San cũng
không hiểu nổi mình đang thế nào.
- Em sao vậy?
Lâm An ngạc nhiên chặn Hải San lại khi thấy cô đi xuống lầu.
Hải San nhìn anh, hỏi nhanh:
- Anh có rảnh không?
- Có Chi vậy?
- Chúng ta đi ăn cơm đi, em đói bụng lắm.
Lâm An nhìn Hải San thật nhanh và cảm thấy có cái gì đó lạ lắm
nhưng lại không giải thích được là ''lạ'' thế nào. Anh gật đầu:
- Ừ, chúng ta đi!
Vào quán, Hải San cắm cúi ăn phần trưa của mình một các ngon
lành. Lâm An vẫn không nói gì. Anh chỉ hỏi khi Hải San đang ngồi nhâm nhi ly
trà nóng.
- Em không sao chứ?
- Không. Sao anh hỏi vậy?
- Anh có cảm giác em rất lạ!
- Lạ? Không có đâu.
Lâm An nhìn Hải San và biết cô đang nói dối. Cô đâu dám nhìn
vào mắt anh.
Điều đó thật khác với Hải San dạo trước. Trước đây, Hải San rất
bình tĩnh và thật tự tin.
- Đêm qua em đi chơi vui chứ?
Hải San ngạc nhiên:
- Đêm qua, ai nói với anh là đêm qua em có đi chơi...
- Anh chỉ hỏi vậy thôi, em có quyền không trả lời mà.
Hải San gật đầu:
- Phải. Anh nhìn thấy hả?
- Ừ!
- Tại sao anh không gọi em?
Lâm An nhìn Hải San một cách kỳ lạ. Gọi? Không hiểu cô nàng hỏi
một cách vô tư hay có hàm ý gì đây không nữa.
- Anh không muốn làm phiền em, em đang đi chơi với bạn mà.
- Thì có sao đâu, anh cũng là bạn của em vậy.
- Nhưng anh khác, người ta khác.
Không biết Hải San hiểu Lâm An nói gì không mà im lặng. Mãi một
lúc sau cô mới lên tiếng:
- Có khác gì đâu. Ai cũng là bạn của em hết mà.
Lâm An ngẩng lên nhìn vào mắt. Hải San:
- Em thấy Khánh Hải thế nào?
- Em không biết.
- Em đánh giá người ta rất chính xác mà.
- Tùy lúc thôi.
Hải San đáp gọn và ngắn. Cô không muốn mình nghĩ đến Khánh Hải
nhiều.
- Em rất quý Khánh Hải?
- Cùng như anh thôi.
Lâm An không phản đối, dù anh biết chắc là không phải như vậy.
- Ta về nhé.
Hải San gật đầu, theo Lâm An về. Cô mím môi, thở hắt ra, tự dặn
lòng không nên buồn nữa. Có gì đâu mà phải buồn chứ. Cứ sống như ngày trước có
phải tốt, hơn không.
Chiều, Hải San vừa về nhà thì thấy Vũ Duy đợi. Cô nhăn mặt vì
chẳng thích anh chàng này chút nào, nhưng không thề tránh mặt vì anh ta đã thấy
cô và đang bước tới. Tránh mặt thế này thì chẳng lịch sự chút nào.
- Chào em.
- Anh đi đâu đây?
- Tìm em.
- Có chuyện gì sao?
Vũ Duy tán tỉnh:
- Chẳng có chuyện gì cả, nhưng nhớ em nên đi tìm, thế thôi.
Em có rảnh không?
- Không.
Vũ Duy lộ vẻ thất vọng:
- Tại sao lại thế?
- Thì không rảnh là không rảnh, cần gì phải có lý do.
- Sao hôm nay em khó chịu thế?
Hải San im lặng. Đúng là hôm nay cô khó chịu thật.
- Chúng ta đi uống nước nhé!
- Tôi nói là không rảnh mà. Hẹn anh khi khác vậy.
Vũ Duy tiếp tục giở trò:
- Em làm anh thất vọng quá.
Hải San nhún vai tỏ vẻ hối tiếc rồi quay lưng. Đột nhiên, Vũ
Duy nắm lấy tay cô:
- Nói chuyện chút không được sao?
Quá bất ngờ vì hành động suồng sã này, Hải San vội rụt tay lại,
đồng thời cô la lên:
- Anh làm cái gì vậy?
- Xin lỗi Anh chỉ muốn em ở lại thôi.
Hải San nhìn Vũ Duy tức giận:
- Nhưng anh không được làm vậy.
- Anh xin lỗi mà...
Hải San nhìn quanh. Trời đã sụp tối, chỗ này cũng hơi vắng
nên Hải San hơi sợ, nhất là sau hành động lúc nãy của Vũ Duy.
- Tôi lên nhà đây.
- Nói chuyện chút đi.
Vũ Duy cố kèo nài nhưng Hải San vẫn một mực từ chối và định
quay đi. Vù Duy vẫn không buông tha, bước tới chặn đường. Hải San hốt hoảng thật,
cô định la lên thì thời may Như Yến xuất hiện:
- Anh định làm gì vậy?
Vũ Duy quay lại vẻ ngạc nhiên tột độ hiện lên trên gương mặt.
- Ủa, Như Yến! Sao em lại ở đây?
- Vậy sao anh lại ở đây?
- Ừ...thì anh đến thăm Hải San. Hải San với anh là bạn mà.
- Tôi không phải bạn anh.
Hải San vội phản đối. Vũ Duy hơi ''quế' nên cười lấp liếm.
Như Yến nhìn Vũ Duy:
- Hải San nói thế, anh thấy thế nào?
- Thì...
Như Yến nhún vai:
- Thôi, không cần phải trả lời, Anh cứ đứng đó mà suy nghĩ
đi.
- Như Yến à...
Như Yến không để Vũ Duy nói hết, cô kéo tay Hải San đi.
Lên đến nhà, Như Yến mới buông tay Hải San ra. Cô thở hắt ra:
- Mi quen anh ta hả?
- Hơi hơi.
- Thế là thế nào?
Hải San giải thích:
- Ta gặp anh ta vài lần, lần nào cũng tán tỉnh ghê lắm, nhưng
những lần trước khá đàng hoàng nghiêm túc, không như lần này.
- Anh ta mà nghiêm túc, mi có lầm không đó.
Hải San nhìn Như Yến:
- À? Mà ta có chuyện này muốn hỏi đây.
- Gì?
- Mi quen anh ta hả?
- Có thể nói thế.
- Tại sao lại nói vậy?
Như Yến thở dài:
- Anh ta đã từng tán tỉnh ta không dưới một trăm lần.
- Vậy ư?
- Ta nói dối mi để làm gì.
- Đúng là đồ háo sắc.
- Còn nữa...
- Gì nữa?
Như Yến mím môi:
- Anh ta đã một thời là ''bồ'' ruột của chị ta.
Hải San buột miệng:
- Như Ngọc hả? Vậy là đúng rồi.
- Đúng? Tại sao mi lại nói thế?
Hải San định nói câu ''ngưu tầm ngưu, mã tầm mã'' nhưng vì sợ
Như Yến buồn nên thôi.
Cô hỏi sang chuyện khác.
- Anh ta... như thế, Như Ngọc có hay không?
- Họ chia tay rồi.
- Chia tay?
- Phải!
- Tại sao?
Như Yến nhún vai:
- Có trời mà biết. Nhưng hình như là chị ta đang ''cảm'' một
tên nào đó, không biết ai xấu số như vậy nữa.
- Tốt số chứ?
Hải San vội đính chính. Như Yến nhún vai tỏ vẻ bất cần:
- Ta không biết. Cùng có thể vậy thật.
Hải San chợt nhìn Như Yến:
- À, mà mi ghé đây có chuyện gì không?
- Không. Ta chỉ tình cờ đi ngang thôi.
- Cảm ơn nhé - Cám ơn Lý do?
- Thì... nhờ mi mà tên đó không quấy rối ta được.
- Cám ơn gì chứ. Khờ quá đi.
Hải San mỉm cười. Cô chợt nhớ đến Thúy Nga:
- À! Thúy Nga, cô ấy thế nào?
- Thế nào là thế nào?
- Cô ấy... tốt chứ?
- Tốt. Sao mi hỏi vậy?
- Thì... - Hải San chặc lưỡi - Lần trước ta thấy Thúy Nga và
Vũ Duy...
Hải San ngập ngừng. Như Yến sốt ruột:
- Thế nào?
- Chả thế nào cả.
- Có chuyện gì vậy? Mi nói ta nghe thử coi hay là... Vũ Duy lại
quấy rối Thúy Nga?
- Chắc không phải đâu.
- Không phải?
- Ừ.
Hải San đáp rồi kể cho Như Yến nghe hình ảnh mình nhìn thấy ở
siêu thị bữa trước. Như Yến chắt lưỡi:
- Có lầm không đó, biết đâu người giống người.
- Không lầm đâu, ta nhìn rất chính xác, không thể có chuyện lầm
được.
- Biết đâu lầm thì sao? Mi mới mặt Thúy Nga có một lần...
Hải San vẫn khẳng định:
''Không lầm'' dù không giải thích lý do. Như Yến làm sao biết
được Hải San không thể lầm, vì người cô nhìn thấy là người yêu của Khánh Hải,
mà cô lại đang rất quan tâm anh.
- Để ta tìm dịp hỏi Thúy Nga xem, để tránh trường hợp bị người
ta gạt.
Hải San lại ''ừ'' cụt ngủn. Cô không muốn nói chuyện này nữa.
- Thôi, ta về.
- Làm gì gấp dữ vậy? Mọi hôm mi luôn chuyện cả ngày không biết
chán mà.
- Khi khác đi, hôm nay ta không rảnh.
Như Yến chào bạn rồi đi thật nhanh. Hải San cũng bước lên
phòng trọ. Cô ngã vật xuống giường, mệt mỏi. Hải San cảm thấy đầu óc mình thật
rối rắm, ước gì không phải nghĩ nhiều như vậy.
30/11/2015Hoàng Trân Châu
30/11/2015
Hoàng Trân Châu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét