Thứ Tư, 27 tháng 9, 2023

Hoa sầu riêng 2

Hoa sầu riêng 2

CHƯƠNG 6
Buổi sáng, Diệu Hương và Nhật Khang lại bắt đầu chuyến đi khảo sát thực tế. Những ngày qua Diệu Hương ở lại chữa vết thương tại nhà ông Hai Đặng và từ đó Nhật Khang đã nhận ra cô nên mối quan hệ của họ trở nên khăng khít rất nhiều.
Cả hai người đến khu chợ trái cây ở Vĩnh Kim, từ rất sớm. Trong khi Nhật Khang đang giao tiếp với mấy chủ vựa thì Diệu Hương lại tiếp tục đi sang những đại lý trái cây khác. Cô đang chăm chú nhìn những giỏ sầu riêng vừa được mang đến thì nghe có tiếng gọi lớn:
- Diệu Hương!
Hình như Diệu Hương nghĩ đó là tiếng gọi của Nhật Khang. Cô quay lại thì thấy anh ta vẫn còn nói chuyện. Diệu Hương lại nghe một tiếng gọi tiếp theo:
- Diệu Hương! Anh đây nè.
Và Diệu Hương đã nhận ra Thành Tân. Cô nở một nụ cười mừng rỡ:
- Ủa, anh Tân! Anh làm gì ở đây hả?
Thành Tân mỉm cười:
- Lẽ ra anh hỏi em đến đây để làm gì mới phải chứ.
Diệu Hương phớt lờ câu hỏi của Thành Tân. Cô nhìn anh rồi tò mò hỏi:
- Anh về hồi nào vậy hả?
- Gần một tháng nay rồi.
Diệu Hương cảm thấy hơi kỳ lạ vì Thành Tân trở về nước mà không hề đến thăm gia đình cô. Diệu Hương chưa kịp thắc mắc thì Thành Tân nói như thú nhận:
- Từ lúc trở về Việt Nam đến nay, anh rất bận rộn. Anh phải tất bật lo hồ sơ, thủ tục và xây lại nhà nên không đến thăm ông Hai và Diệu Hương được.
Diệu Hương thắc mắc:
- Em nhớ nhà anh mới xây lại lúc trước Tết mà.
Thành Tân xua tay:
- Không phải anh xây lại nhà đó. Anh vừa sang nhượng được một căn ở đây, anh cho xây lại và mở đại lý trái cây.
Diệu Hương tròn mắt nhìn Thành Tân:
- Lần này anh định trở về Việt Nam kinh doanh à?
- Đại lý của anh lớn nhất khu chợ này đấy.
Diệu Hương lặng im không nói thêm gì. Cô nhìn rất kỹ đại lý trái cây Thành Tân. Đúng như lời anh nói đó là một vựa trái cây rất lớn, nhiều người đang ra vào tấp nập. Hình như công việc làm ăn của Thành Tân đang rất thuận lợi.
Thành Tân nhìn Diệu Hương rồi gặng hỏi:
- Em đến đây làm gì vậy Diệu Hương?
Diệu Hương bộc bạch:
- Hiện em đang làm cho một công ty nước ép trái cây và đóng hộp trái cây xuất khẩu.
Hôm nay em về đây để khảo sát thị trường.
- Em đã đi làm rồi hả?
- Dạ.
- Một mình em phải lặn lội về đây để khảo sát thị trường à. Sao vất vả quá vậy?
Diệu Hương mỉm cười:
- Em đại diện cho công ty đi thực tế, có gì đâu mà vất vả anh Tân.
Thành Tân tròn mắt nhìn Diệu Hương:
- Em đi có một mình hả?
Diệu Hương khẽ lắc đầu:
- Không. Em đi cùng giám đốc công ty.
- Giám đốc à? Ông ta đâu rồi mà em đi có một mình vậy Diệu Hương?
- Anh ta đang nói với mấy chủ vựa bên kia.
Cách nói của Diệu Hương làm Thành Tân không khỏi bất ngờ. Anh gặng hỏi:
- Giám đốc công ty em còn trẻ lắm hả?
Diệu Hương nói một cách thành thật:
- Dạ. Anh ta lớn hơn tụi mình khoảng vài tuổi.
Hình như Thành Tân đã cảm thấy khó chịu vì những gì Diệu Hương nói.
Anh bắt đầu hỏi cô với vẻ tò mò:
- Em làm ở công ty đó lâu chưa vậy?
- Dạ cũng lâu rồi. Lúc hết hè là em lên Sài Gòn xin việc. Nhỏ Hồng Trang cũng làm chung em nữa.
Thành Tân tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Hồng Trang à? Cô ta còn đang học mà.
- Dạ, nó còn đang học. Nhưng thời gian rảnh nên muốn làm thêm.
Thành Tân thắc mắc:
- Sao Hồng Trang không đi thực tế chung em?
- Dạ, nó làm bên khâu công nhân ép nước trái cây mà. Muốn đi thực tế phải có kiến thức chuyên môn anh Tân à.
Thành Tân nhìn Diệu Hương rồi hỏi với vẻ khó chịu:
- Anh giám đốc của em phân công em làm bên khâu nào vậy?
Diệu Hương đã nhận ra cách nói chuyện của Thành Tân có gì đó kỳ kỳ.
Nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh và trả lời nhỏ nhẹ:
- Em tốt nghiệp ngành công nghệ thực phẩm nên được phí công ty phân công bên khâu chế biến và kiểm tra sản phẩm.
- Sao anh ta không phân công em làm thư ký trợ lý giám đốc chứ.
Diệu Hương nhíu mày nhìn Thành Tân:
- Anh nói gì kỳ lạ vậy anh Tân? Em tốt nghiệp chuyên ngành đàng hoàng mà, tại sao phải làm trợ lý cho giám đốc hả?
Thành Tân vẫn không để ý gì đến câu nói của Diệu Hương. Dù cô chỉ coi anh như người bạn nhưng Thành Tân lại biểu lộ sự nhỏ nhen của mình:
- Việc cử em đi thực tế lần này là ý định của anh ta phải không?
Cách nói chuyện của anh làm Diệu Hương giận không thể tả. Cô lặng im một lúc để cố dằn lại:
- Anh đừng có suy nghĩ kỳ lạ như vậy.
- Việc cử em đi thực tế lần này là ý định của cô Diễm Hoa, cố vấn kỹ thuật của công ty.
- Anh nghĩ là ý định của anh ta thì đúng hơn.
Diệu Hương bắt đầu biểu lộ vẻ bực bội:
- Em nói là không phải. Vả lại, ai cử đi là điều không quan trọng. Điều quan trọng là em cố hoàn thành công việc theo yêu cầu của cấp trên mà thôi.
Cả hai lặng thinh không nói thêm gì. Một lúc thật lâu sau, Thành Tân nhìn Diệu Hương rồi nói như yêu cầu:
- Anh nghĩ em nên xin thôi việc đi Diệu Hương à.
Hình như Diệu Hương cảm thấy không thể dằn được vì cách nói đó của anh.
Cô tròn mắt nhìn Thành Tân rồi nói lớn:
- Anh có hiểu anh đang nói gì không hả? Tại sao anh lại yêu cầu em xin thôi việc. Em cảm thấy anh nói chuyện kỳ lạ quá anh Tân à.
Thành Tân giải thích:
- Anh thấy em phải lên tận Sài Gòn làm xa xôi quá. Em để ông Hai ở nhà một mình mà yên tâm sao.
Diễm Hương nói một cách cứng rắn:
- Anh cứ yên tâm, chuyện gia đình em, em tự sắp xếp được mà.
Thàn Tân nói với vẻ quan tâm:
- Em phải làm xa nhà thì vất vả quá. Anh cũng cảm thấy không yên tâm.
Diệu Hương cảm thấy khó chịu vô cùng vì cách nói của anh. Cô bướng bỉnh:
- Chuyện đó của tôi, anh không cần quan tâm.
Thành Tân nói thật nhỏ nhẹ:
- Em nói vậy mà nghe được sao Diệu Hương? Em lúc nào cũng giữ khoảng cách với anh lúc nào cũng tỏ vẻ xa xôi còn anh thì không thể vô tình như vậy được.
- Anh bỏ cách nghĩ đó đi anh Tân à. Anh vẫn như trước, không thay đổi gì cả.
Hình như Thành Tân vẫn chưa hiểu hết sự bực bội của Diệu Hương. Anh nhìn cô bằng ánh mắt thật tình tứ và thổ lộ:
- Anh đã nhiều lần nói với em rồi mà. Anh lúc nào cũng cần có em cả, anh không bao giờ bỏ cuộc, anh phải chinh phục được em Diệu Hương à.
Diệu Hương nói một cách dứt khoát:
- Tùy anh cứ quyết định những gì mình cần 1àm. Còn đối với em, quan hệ của chúng ta vẫn chỉ dừng lại ở mức tình cảm bạn bè.
Thành Tân mạnh dạn nói:
- Bằng cả tấm lòng, bằng cả sự chân thành của anh. Anh nghĩ em không thể cứng rắn như vậy được.
- Anh tự tin như vậy sao? Liệu anh có thất vọng khi mình không làm được điều gì mà mình đang nghĩ đến không.
Thành Tân khẳng định:
- Anh không thất vọng vì anh nhất định phải làm được.
Diệu Hương nói với giọng nghiêm nghị:
- Em với anh có nhiều điểm bất đồng với nhau. Tụi mình sẽ không có tình cảm gì riêng tư ngoài từ bạn đâu. Em hy vọng anh có một suy nghĩ dứt khoát hơn khi em đã khẳng định điều đó.
Thành Tân vung tay:
- Anh không thể nhận ra anh có khuyết điểm ở mặt nào mà em lại tìm mọi cách để từ chối anh như vậy.
- Tình cảm đến thật sự khi có sự rung động của con tim. Khi đến tự nhiên nó đến. Nó không phải cân đối, so sánh ưu nhược điểm gì đâu anh Tân ạ.
Thành Tân nói bừa:
- Hay em đã yêu ai rồi nên xem nhẹ tình cảm của anh?
Diệu Hương nhìn Thành Tân bằng ánh mắt xa 1ạ:
- Đó là chuyện riêng tư của em. Anh chỉ cần biết mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào, ở mức độ nào. Chỉ như vậy thôi.
- Anh biết em đã si mê anh giám đốc trẻ kia rồi nên tỏ vẻ lạnh nhạt với anh.
Diệu Hương tức giận không thể tả vì cách nói chuyện của anh. Cô quát ngang:
- Anh bỏ cách suy nghĩ đó đi. Cách nói năng của anh cũng làm cho em cảm thấy đó là một sự bất đồng.
Diệu Hương vừa dứt lời thì Nhật Khang bước đến, anh hỏi với vẻ ngạc nhiên:
- Chuyện gì vậy Diệu Hương? Sao em lớn tiếng quá vậy?
Giọng Diệu Hương trầm hẳn lại:
- Không có gì đâu anh Khang à.
Nhật Khang quay qua người đang nói chuyện với Diệu Hương. Anh đã nhận ra Thành Tân. Nhật Khang khẽ gật đầu chào:
- Anh là bạn học của Diệu Hương phải không?
Thành Tân chắng để ý gì đến cử chỉ lịch sự của Nhật Khang. Anh quay qua nhìn Diệu Hương:
- Anh giám đốc của em đây hả?
- Đúng vậy!
Thành Tân cười khẩy:
- Tưởng là ai, chứ là anh ta thì quen.
Diệu Hương liếc nhìn cả ha người rồi gặng hỏi:
- Hai anh đã từng gặp nhau rồi à?
Nhật Khang chưa kịp nói điều gì thì Thành Tân lại lên tiếng:
- Lúc trước anh ta hay đến nhà em lắm mà.
Nhật Khang gật gù:
- Lúc trước tôi hay đến thăm ông Hai và Diệu Hương lắm. Từ khi trở về Canada tôi ít xuống đây thăm họ.
Thành Tân tròn mắt:
- Anh cũng là Việt kiều à?
- Tôi cùng gia đình sang sống ở Canada từ lúc nhỏ.
Thành Tân gật gù:
- Vậy à!
Dừng lại một lúc, anh ta hất mặt lên rồi lại nói tiếp:
- Còn tôi là Việt kiều úc.
Diệu Hương nhìn Nhật Khang rồi nói nhỏ nhẹ:
- Anh ta là bạn học em đấy anh Khang à. Tên anh ấy là Thành Tân.
Và cô quay qua Thành Tân nói tiếp thì anh ta ngàn lại:
- Em không cần phải giới thiệu. Anh ta là Nhật Khang chứ gì. Người mà suýt nữa làm ông Hai mất mạng.
Cách nói của Thành Tân làm hai người sững sờ. Diệu Hương tròn mắt nhìn anh:
- Anh có hiểu anh đang nói gì không anh Tân?
Thành Tân hấp tấp nói:
- Anh hiểu chứ. Hắn ta lái ca nô đâm vào xuống máy suýt nữa thì ông Hai mất mạng rồi.
Nhật Khang nói với giọng nghiêm nghị:
- Anh đừng hiểu lầm tôi như vậy. Chẳng qua đó là tai nạn ngoài ý muốn thôi.
Thành Tân nói bừa:
- Anh cố tình làm cho ông Hai gặp nạn rồi cứu. Anh muốn lấy lòng Diệu Hương hả?
Vẻ mặt Diệu Hương nhăn nhó như rất khó chịu:
- Anh nói cái gì kỳ lạ vậy Thành Tân?
Nhật Khang nói một cách bình tĩnh:
- Lúc đó tôi làm gì biết Diệu Hương mà lấy lòng. Anh nên suy nghĩ một điều gì đó thật cẩn thận rồi hãy nói Thành Tân à.
Vẻ mặt Thành Tân hầm hầm như chẳng muốn nhìn ai. Cả ba người không ai nói thêm gì. Một lúc sau, Thành Tân quay qua Diệu Hương:
- Sẵn có anh ta ở đây, em xin phép ảnh thôi việc đi Diệu Hương.
Cách nói của Thành Tân làm Diệu Hương giận không thể tả. Tự nhiên cô cảm thấy không dằn được nữa. Diệu Hương nhìn anh ta bằng ánh mắt giận dữ:
- Anh bỏ ngay ý nghĩ đó đi! Đừng yêu cầu tôi phải làm theo suy nghĩ kỳ lạ của anh.
Một lần nữa Nhật Khang cảm thấy sửng sốt vô cùng về những gì Thành Tân đã nói. Anh tròn mắt nhìn Thành Tân:
- Tại sao anh bảo Diệu Hương phải nghỉ việc?
Thành Tân quát ngang:
- Đó là chuyện của tôi và Diệu Hương, không liên quan gì đến anh.
Nhật Khang khẳng định:
- Có chứ. Cô ấy là nhân viên của tôi mà.
- Đó là chuyện của ngày hôm qua. Còn bắt đầu hôm nay cô ấy sẽ thôi việc mà.
Diệu Hương nói lớn:
- Anh bỏ cách nói năng kiểu đó đi, anh lấy tư cách gì mà bảo tôi thôi việc chứ.
Thành Tân nói với giọng nài nỉ:
- Em hãy thôi việc đi Diệu Hương à. Em hãy xem cửa hàng trái cây này là của em. Anh sẽ giao cho em quản lý tất cả.
Diệu Hương nói lớn hơn nữa:
- Anh điên rồi à?
Nhật Khang xoa dịu:
- Em bình tĩnh đi Diệu Hương. Đừng lớn tiếng nơi đông người thế này.
Thành Tân cố thuyết phục Diệu Hương:
- Em không phải làm thuê cho ai cả. Hãy về đây quản lý vựa trái cây này đi Diệu Hương.
- Tôi chỉ biết về công nghệ thực phẩm. Tôi không có chuyên môn bên quản lý.
- Em nên trở về đây đi. Ông Hai đã lớn tuổi rồi, em phải gần gũi chăm sóc ông ấy chứ.
- Khỏi cần anh lo việc riêng của gia đình tôi.
Thànn Tân nói bừa:
- Anh nói vậy chứ anh biết chắc chắn không bao giờ em thôi việc đâu.
- Anh biết vậy thì tốt. Đừng bao giờ bảo tôi làm chuyện kỳ quặc đó nữa.
Thành Tân liếc nhìn Nhật Khang rồi cười khẩy:
- Lúc nào em cũng được sự quan tâm của anh giám đốc trẻ mà, tội gì phải nghỉ việc chứ.
- Anh im ngay đi. Anh điên rồi.
Cách nói của Thành Tân làm Nhật Khang khó chịu vô cùng. Anh tròn mắt nhìn anh ta:
- Anh nói như vậy là có ý gì Thành Tân?
Thành Tân trừng mắt nhìn Nhật Khang:
- Anh đừng dùng địa vị của mình để tìm cách chiếm lấy Diệu Hương. Không dễ dàng như vậy đâu.
- Anh nói gì kỳ lạ vậy?
Diệu Hương nói như yêu cầu:
- Đừng nói chuyện với anh ta nữa. Mình đi anh Khang à.
Thành Tân liếc nhìn hai người rồi nhếch miệng cười khinh khi:
- Giám đốc trẻ đi đâu cũng kè kè bên cô nhân viên trẻ. Chuyện này cũng kỳ lạ thật đấy.
Diệu Hương cảm thấy cơn tức giận của mình như dâng lên tột cùng. Cô không nói thêm được gì mà chỉ biết nhìn hắn ta bằng ánh mắt giận dữ. Nhật Khang cũng không dằn được trước cách nói của Thành Tân. Anh quát ngang:
- Anh bỏ ngay cách nói đó đi anh Tân à.
- Tôi nói vậy không đúng hả?
- Tôi đi với Diệu Hương là vì công việc mà.
Thành Tân khoát tay:
- Công ty hết người sao anh đi với Diệu Hương. Tôi nghĩ đó là ý đồ của anh.
Diệu Hương có kiến thức về chuyên môn tốt, cô ấy lại là dân ở đây nên công ty muốn cô ấy đi cùng tôi trong chuyến đi này.
Diệu Hương tiếp lời Nhật Khang:
- Công ty muốn cử ai đi với tôi cũng đâu có gì liên quan đến anh.
Nhật Khang nhìn Thành Tân rồi nói thêm:
- Tôi nghĩ anh nên suy nghĩ cẩn thận điều gì mà mình muốn nói đi anh Tân à.
Thành Tân trừng mắt nhìn Nhật Khang và nói với giọng đầy đe dọa:
- Tôi nói cho anh biết Diệu Hương là người yêu của tôi. Tôi cấm anh theo đuổi cô ta.
Nhật Khang sửng sốt vô cùng vì cách nói của Thành Tân. Anh vẫn lặng im chưa phản ứng gì thì Diệu Hương quát lớn:
- Anh có hiểu anh đang nói gì không? Thật là điên rồ.
- Em nặng lời với anh như vậy sao Diệu Hương?
- Anh im đi. Tôi không nói chuyện với anh nữa.
Nói vừa dứt câu, Diệu Hương quay qua và choàng lấy tay Nhật Khang một cách tự nhiên cô nói như yêu cầu:
- Mình đi anh Khang.
Nhật Khang vội bước đi theo Diệu Hương. Còn Thành Tân nhìn theo bằng ánh mắt đầy lửa. Anh nói to:
- Diệu Hương ơi! Anh sẽ cưới em. Ông Hai đang ủng hộ việc này đấy.
Diệu Hương quay lại nói như khẳng định:
- Không bao giờ có chuyện đó.
- Anh sẽ cưới em. Hai tuần nữa mình sẽ là của nhau.
Diệu Hương chẳng nói thêm gì và tiếp tục bước về phía bãi đậu xe. Rồi Nhật Khang bắt đầu cho xe lăn bánh.
Đã một đoạn đường khá xa mà hai người chẳng ai nói gì. Hình như Nhật Khang có biểu hiện gì đó kỳ kỳ. Từ lúc lên xe đến giờ anh đốt thuốc liên tục.
Diệu Hương nhìn anh rồi nói với vẻ quan tâm:
- Sao anh Khang hút thuốc nhiều quá vậy?
Nhật Khang sực nhớ nãy giờ tay anh không rời điếu thuốc anh dụi nó vào gạt tàn:
- Anh quên nãy giờ mình đã hút quá nhiều.
Diệu Hương thắc mắc:
- Anh đang bực bội vì chuyện lúc nãy với Thành Tân đó hả?
Nhật Khang khẽ lắc đầu:
- Không đâu. Chuyện đó đâu đáng gì. Vả lại, chuyện qua rồi anh cũng không còn để ý đến đâu.
- Cách nói chuyện của Thành Tân làm em cảm thấy bực bội vô cùng. Tự nhiên lại gặp hắn ta ở đó và anh cũng bị ảnh hưởng lây nữa.
- Không có gì đâu. Để ý đến chuyện đó làm gì.
Diệu Hương nhìn Nhật Khang một lúc rồi hỏi một cách dè dặt:
- Sao anh không thắc mắc gì về mối quan hệ giữa em và Thành Tân?
Nhật Khang cười nhạt:
- Mối quan hệ giữa anh với em bây giờ làm sao cho phép anh thắc mắc điều đó chứ.
- Nếu như anh thắc mắc thì em sẽ sẵn sàng giải thích mà.
Nhật Khang khẽ lắc đầu:
- Không đâu. Anh không cần em phải giải thích về mối quan hệ giữa em và anh ta đâu.
Diệu Hương hơi ngạc nhiên vì câu nói đó. Cô tròn mắt nhìn Nhật Khang:
- Sao anh lại nói vậy?
- Cách nói chuyện của em với anh ta lúc nãy cũng đã làm anh hiểu mối quan hệ này rồi mà.
Tự nhiên Diệu Hương cảm thấy thoải mái vô cùng khi Nhật Khang đã hiểu được cô. Rồi hai người lại trò chuyện với nhau trên suốt đoạn đường về Sài Gòn.
Buổi chiều, sau giờ làm việc, Diệu Hương được Nhật Khang mời đi dùng tiệc do anh tổ chức đãi riêng cô và để kết thúc tốt đẹp chuyến đi khảo sát thực tế. Hình như cả hai người ai cũng vui mừng vì đây là lần đầu tiên họ được đi chơi cùng với nhau.
Buổi tối khi về nhà, cô thấy nhỏ Hồng Trang đang nằm trên giường. Diệu Hương nhẹ bước vào phòng vì sợ nhỏ bạn thức giấc. Cô chợt giật mình khi. thấy Hồng Trang lên tiếng:
- Sao mi về tối quá vậy Hương?
- Mi chưa ngủ hả?
- Chưa.
- Ta được anh Khang mời đi ăn tối.
Hồng Trang ngồi bật dậy:
- Mi đi với anh Khang hả?
- Ừ. Có gì không vậy?
Hồng Trang khẽ lắc đầu rồi nói với giọng ỉu xìu:
- Không có gì.
- Sao mi lại thức khuya quá vậy?
- Ta chờ mi đấy.
Diệu Hương tròn mắt nhìn cô bạn:
- Chuyện gì mà chờ ta vậy?
Hồng Trang quay nhìn Diệu Hương rồi nói như yêu cầu:
- Mi vào tắm rửa, thay đồ đi. Chút ra ta nói cho nghe.
- Đợi ta chút nha nhỏ.
Mới vừa dứt câu, Diệu Hương vội đi ra phía buồng tắm. Một lúc sau trở vào, cô lên giường nằm gần Hồng Trang:
- Mi định nói với ta chuyện gì vậy?
Hồng Trang tò mò hỏi:
- Mi thấy anh Khang thế nào vậy Hương?
Diệu Hương hơi bất ngờ vì câu hỏi của Hồng Trang. Cô quay qua nhìn nhỏ bạn:
- Sao mi hỏi ta như vậy?
Hồng Trang nói một cách thật lòng:
- Thấy anh Khang cứ theo đuổi mi hoài nên ta lo cho mi quá.
Quan hệ giữa ta với anh Khang rất bình thường mà.
- Có thật không đó?
- Thật mà.
Diệu Hương mỉm cười rồi nói thêm:
- Ê nhỏ! Nếu anh Khang cố gì với ta thật thi cố sao không hả?
- Ta thấy anh Khang cũng kỳ thật. Người yêu thì lúc nào cũng kè kè bên cạnh mà anh ta lại theo đuổi mi như vậy.
Diệu Hương cảm thấy hụt hẫng vô cùng vì điều Hồng Trang vừa nói. Cô lặng im một lúc rồi gặng hỏi:
- Có chuyện đó nữa sao?
- Cả công ty mình ai mà không biết người yêu của anh Khang là Tuyết Tuyết. Mi không biết thật hả?
Diệu Hương lặng im không nói gì. Hình như trong tim cô đã dành cho Nhật Khang một tình cảm thật sự. Nên những điều Hồng Trang làm lòng cô như đau thắt lại.
Diệu Hương rất sợ Hồng Trang đọc được suy nghĩ của mình. Cô cố dằn lại và không biểu lộ gì. Một lúc sau, Hồng Trang lại nói thêm:
- Nếu như quan hệ giữa mi và anh Khang bình thưởng thì tốt. Ta chỉ sợ mi rung động vì sự quan tâm của anh ấy thì thiệt thòi cho mi thôi.
Diệu Hương cố nói vơi giọng bình tĩnh:
- Mi yên tâm đi. Không có gì đâu mà.
Lặng yên một lúc rồi Hồng Trang hỏi với vẻ tò mò:
- Tối nay anh Khang dẫn mi đi ăn ở đâu vậy nhỏ?
- Chỉ đi ăn nhẹ thôi mà.
Hồng Trang thắc mắc:
- Chỉ đi ăn nhẹ sao mi về tối quá vậy?
Diệu Hương thấy không thể giấu giếm trước sự tò mò của nhỏ bạn, cô đành thú nhận:
- Ăn xong anh Khang đưa ta đi uống nước, rồi đi dạo ngoài công viên nữa.
- Đi dạo ngoài công viên nữa hả? Lãng mạn dữ vậy sao?
Vẻ mặt Diệu Hương nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu:
- Thôi mà. Mi đừng có chọc ta Trang à.
Hình như Hồng Trang không nhận thấy sự bực bội của Diệu Hương. Cô lại tò mò hỏi:
- Anh ta có hẹn chừng nào sẽ mời mi đi ăn nữa không?
- Đây là buổi tiệc ăn mừng mà. Đầu phải anh Khang hẹn riêng với ta đầu.
- Nhưng anh ta có chịu xem đây chi là buổi tiệc ăn mừng hay không đó. Ta nghĩ, anh ta muốn nhân cơ hội này để đi chơi riêng với mi.
Diệu Hương xua tay rối rít:
- Không phải như vậy đâu Hồng Trang à.
- Đó là ý đồ của anh ta, sao mi khẳng định là không phải hả? Mi bao che cho anh ta à.
Tự nhiên Diệu Hương cám thấy ngượng không thể tưởng vì cách nói của Hồng Trang. Không còn cách nào khác, Diệu Hương nói bừa:
- Ai bảo là ta bao che cho anh ta chứ. Tại ta đoán vậy thôi.
Hồng Trang quay qua Diệu Hương định nói thêm thì bị cô ngăn lại:
- Thôi đừng bàn đến chuyện này nữa. Ngủ đi sáng mai còn đi làm nữa Trang à.
Rồi Hồng Trang cũng miễn cưỡng nằm yên và thiếp đi. Không khí trong phòng đã trở nên yên lặng ghê gớm. Diệu Hương vẫn không sao dỗ giấc được.
Nghĩ đến những gì Hồng Trang nói cô nghe lòng buồn một cách sâu sắc.
Sáng hôm sau, Diệu Hương đến công ty. Đúng như lời Hồng Trang đã nói, Tuyết Tuyết lại đến công ty và tự tiện lên phòng tìm Nhật Khang. Lần này thì Diệu Hương đã tận mắt chứng kiến, tự nhiên cô thấy nản và hụt hẫng cao độ.
Buổi chiều, Diệu Hương lên tận phòng để tìm bà Diễm Hoa. Thấy cô, bà ngạc nhiên hỏi:
- Tìm cô có chi không vậy Diệu Hương?
Diệu Hương vẵn rụt rè chưa nói gì thì bà Diễm Hoa nói như mệnh lệnh:
- Ngồi xuống đây đi Diệu Hương.
- Dạ, cám ơn cô Hoa.
Diệu Hương bước đến ngồi đối diện với bà Diễm Hoa rồi cô nói một cách rụt rè:
- Con đến để xin phép cô Hoa một việc. Cách nói của Diệu Hương làm bà Diễm Hoa không khỏi ngạc nhiên. Bà tròn mắt nhìn cô:
- Có chuyện gì vậy Hương?
Diệu Hương chậm rãi nói:
- Con đến xin phép cô Hoa cho con nghỉ một thời gian.
Bà Diễm Hoa hấp tấp hỏi:
- Có chuyện gì mà con lại xin nghỉ?
- Dạ, con muốn về quê thăm nội con cô à.
Bà Diễm Hoa nhíu mày:
- Nội con không khỏe hả?
- Dạ không. Nội con vẫn khỏe, cô à.
- Cô nhớ con và Nhật Khang mới về quê con đây mà. Sao bây giờ con lại muốn về nữa.
Diệu Hương lặng yên một lúc rồi nói với vẻ ấp úng:
- Dạ, con không biết sao nữa. Tự nhiên con muốn về quê quá.
Bà Diễm Hoa nói với giọng nghiêm nghị:
- Công việc của công ty đang tất bật, con suy nghĩ cho kỹ đi. Con mà nghỉ thì công ty sẽ gặp khó khăn lắm đấy.
Diệu Hương vẫn lặng im thì bà Diễm Hoa lại nói thêm:
- Khâu pha chế và kiểm tra chỉ có mình con đảm trách. Con mà nghỉ thì ai sẽ thay thế.
- Con biết con nghỉ thì công ty sẽ gặp khó khăn. Nhưng lúc này con cảm thấy mệt lắm. Con không thể làm việc trong tâm trạng thế này. Con cần một thời gian nghỉ ngơi cô Hoa à.
Vẻ mặt bà Diễm Hoa nhăn nhó tỏ vẻ lo lắng:
- Con quyết định như vậy vào lúc này thì công ty thật sự khó khăn lắm.
Trầm ngầm một lúc rồi Diệu Hương chậm rãi nói:
- Trong thời gian con nghỉ, cô cử anh Khang trông coi khâu này được mà.
Con nghĩ trong công ty mình thì anh Khang có khả năng đó.
Bà Diễm Hoa lại gặng hỏi:
- Thật ra trong công ty có chuyện gì làm con nản không vậy?
Diệu Hương khẽ lắc đầu rồi nói với giọng ỉu xìu:
- Dạ, không có gì đầu cô ạ.
- Thôi tùy con vậy, con quyết định nghỉ thì cô chấp nhận chứ sao bây giờ.
Diệu Hương lại lặng im không nói gì thì bà Diễm Hoa hỏi thêm:
- Con định chừng nào trở lên làm lại vậy?
- Dạ, con cũng chưa biết nữa cô Hoa à.
Bà Diễm Hoa hấp tấp hỏi:
- Sao vậy con?
Bà Diễm Hoa nhìn vẻ buồn rầu trên gương mặt Diệu Hương rồi nói một cách thật lòng:
- Cô hy vọng con nghỉ ngơi cho mau khỏe. Cô rất mong con sớm trở lại công ty.
Diệu Hương khẽ gật đầu:
- Con nghĩ ngơi một thời gian rồi trở lại công ty mà.
Cả hai người lặng yên không nói gì thêm. Một lúc sau Diệu Hương đứng dậy:
- Xin phép cô Hoa con về ạ.
Bà Diễm Hoa cười buồn:
- Ừ. Con về đi. Cho cô Hoa gởi lời thăm nội con nha.
- Dạ. Cám ơn cô Hoa.
Nói xong, Diệu Hương lặng lẽ bước ra về. Vừa bước đi trên hành lang, Diệu Hương lại vừa nhìn khắp công ty. Kể từ ngày mai, cô phải chia tay môi trường này. Nghĩ đến điều đó Diệu Hương nghe lòng buồn chông chênh.
Trở về phòng trọ, Diệu Hương đã thu xếp xong tất cả. Cô vẫn lặng lẽ ngồi chờ nhỏ Hồng Trang trở về để nói vài lời chia tay. Thật là điều đáng mừng cho nhỏ bạn vì chuyện tình cảm của nó với Hiếu Cương đã rất tốt đẹp. Còn với Diệu Hương, cô vừa hy vọng vảo một tình yêu thật sự nhưng không bao lâu thì cô nhận lấy một sự hụt hẫng ghê gớm.
Đã quá tối mà Hồng Trang vẫn chứ về. Không còn cách nào khác, Diệu Hương lấy giấy ra ghi gấp gáp vài dòng:
"Này nhỏ!
Ta về quê nghỉ ngơi một thời gian rồi trở lên nha. Chúc mi luôn khỏe và hạnh phúc.
Tạm biệt!".
Diệu Hương dằn tờ giấy dưới bình hoa rồi vội vã ra bến xe. Có lẽ giờ này cô phải về miền Tây bằng những chuyến xe cuối cùng.
CHƯƠNG 7
Buổi sáng, Diệu Hương thức dậy rất trễ. Đêm qua cô phải trải qua một chặng đường nên đến bây giờ vẫn còn uể oải khắp người. Diệu Hương định nằm nán lại trên giường một lát nữa thì nghe tiếng ông Hai Đặng gọi:
- Diệu Hương à!
- Dạ.
- Dậy đi con. Tám giờ rồi mà ngủ gì nữa.
Diệu Hương gượng gạo ngồi dậy. Cô bước ra phía sau nhà tắm. Một lúc thật lâu sau cô bước vào nhà trên trò chuyện với nội cô.
- Con về lúc nào vậy? Khi thức dậy nội mới thấy mấy giỏ đồ đạc con để lung tung đây này.
Diệu Hương nhỏ nhẹ nói:
- Dạ con về khuya lắm. Thấy nội ngủ ngon quá nên con không dám phá giấc.
Ông Hai Đặng nhìn cô rồi gặng hỏi:
- Con về có chuyện gì không mà phải gấp gáp quá vậy?
Diệu Hương khẽ lắc đầu:
- Dạ không. Con chỉ xin về nhà nghỉ ngơi một thời gian thôi nội à.
- Sao lại về tối dữ vậy? Hay ở công ty có chuyện gì nên con mới về đó.
Đừng giấu giếm nội nha.
Diệu Hương trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói:
- Con nói thật mà nội. Lúc chiều qua khi hết giờ làm việc, con xin phép cô Hoa và vội về đây ngay.
Ông Hai Đặng gật gù rồi nói với giọng nghiêm nghị:
- Cũng may là con đã về đầy rồi chứ nội định điện thoại gọi con về đấy.
Diệu Hương cảm thấy bất ngờ vì câu nói đó. Cô trôn mắt nhìn ông:
- Nội định gọi con về chi vậy?
Ông Hai Đặng đốt điếu thuốc hít một hơi rồi chậm rãi nói:
- Nội định gọi con về để bàn với con một chuyện đấy, Diệu Hương à.
Diệu Hương hỏi nhanh:
- Chuyện gì vậy? Có quan trọng lắm không nội?
Ông Hai Đặng gật gù:
- Dĩ nhiên là quan trọng chứ con.
Diệu Hương hỏi với vẻ sốt ruột:
- Thật ra là chuyện gì vậy nội?
Ông Hai Đặng phì phà vài hơi thuốc rồi nghiêm túc nói:
- Con đã lớn rồi, công ăn việc làm cũng ổn định rồi, nội muốn bàn về chuyện lập gia đình của con.
Diệu Hương lắc đầu nguầy nguậy:
- Con chưa nghĩ đến chuyện đó đâu nội à.
Ông nói một cách cứng rắn:
- Lần này thì nội không chiều ý con nữa đâu.
Diệu Hương nỏi một cách thật lòng:
- Con chưa muốn bị ràng buộc lúc nây đâu. Con cần có một cuộc sống độc thần để được ở bên nội, lo lắng cho nội.
Ông Hai Đặng khoát tay:
- Con đừng bận tâm như vậy. Ông còn khỏe mạnh mà. Vả lại, khi con có gia đình thỉnh thoảng về đây thăm nội hay con và chồng con ở đây luôn với nội cũng được mà.
Diệu Hương lại lắc đầu phản đối:
- Con không đống ý đâu nội à. Con không chịu ràng buộc như vậy đâu.
- Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Đó là điều đương nhiên mà con.
- Nhưng con chưa muốn làm điều đó vào lúc này.
Ông Hai Đặng nhíu mày nhìn cô:
- Chứ con đợi đến chừng nào nữa? Con gái qua tuổi thanh xuân thì dễ lỗi thời lắm con à.
Diệu Hương nói bừa:
- Con không sợ.
Ông Hai Đặng nói một cách dứt khoát:
- Con đừng bướng bỉnh như vậy. Nội đã quyết định rồi.
Diệu Hương nói với giọng nài nỉ:
- Thôi mà nội. Nội để cho con tự quyết định chuyện này mà.
Ông Hai Đặng lặng im không nói gì. Ông trầm ngâm một lúc rồi nói như thông báo:
- Ông cũng không muốn giấu giếm điều này. Ngày hôm qua gia đình Thành Tần đã đến đây. Lần này họ đã chính thức xin hỏi con cho Thành Tân.
Diệu Hương vô cũng sửng sốt vì điều ông vừa nói. Cô nhíu mày rồi nói lớn:
- Cái gì? Họ muốn cưới con cho Thành Tân hả?
- Đúng vậy! Nên nội muốn gọi con về để bàn chuyện này.
Diệu Hương hấp tấp nói:
- Sao nội không trả lời người ta cho rồi. Còn gọi con về làm gì nữa.
Phải bàn bạc cho kỹ chứ con.
Ông Hai Đặng dừng lại rồi tròn mắt nhìn Diệu Hương:
- Con nói vậy là con đồng ý lấy Thành Tân hả?
Diệu Hương xua tay rối rít:
- Không đâu nội à. Con không đồng ý đâu. Sao nội không trả lời dứt khoát với người ta cho rồi.
Ông Hai Đặng nói với giọng ngọt ngào:
- Con đồng ý lấy Thành Tân đi Diệu Hương à. Chỗ họ cũng là gia đình đàng hoàng mà con.
- Con không đồngý lấy anh ta đâu. Tính tình của Thành Tân con không bao giờ hợp ý nổi.
- Con chưa gần gũi vđi nó thì sao mà biết không hợp ý được. Phải có thời gian tìm hiểu nhau chứ con.
- Thành Tân và con học chung với nhau từ nhỏ. Con còn lạ lẵm gì tính tình của anh ta nữa.
Không dừng lại, ông lại tìm cách thuyết phục Diệu Hương:
- Tại lúc đó còn nhỏ, bây giờ nó đã khác nhiều rồi con à.
Diệu Hương nói như kể lại:
- Chuyến đi vừa rồi con và anh Khang gặp anh ta ở Vĩnh Kim. Tự nhiên anh ta lại ghen tuông ra mặt.
- Nó thương con nên mới làm như vậy.
Diệu Hương nói một cách mạnh dạn:
- Con chỉ xem anh ta là bạn bè thôi. Anh ta không đủ tư cách làm như thế.
Ông Hai Đặng chậm rãi nói:
- Dù sao thì bây giờ gia đình nó cũng bước đến cưới con rồi. Con nên đồng ý đi. Nội hy vọng tụi con sống chung một thời gian thì sẽ hiểu nhau mà.
Vẻ mặt Diệu Hương nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu:
- Nội muốn con làm gì cũng được. Nhưng đừng bảo con phải lấy Thành Tân nội à.
Dù ông Hai Đặng đã hết lời thuyết phục nhưng Diệu Hương vần cứ từ chối.
Không thể trầm tĩnh được nữa, ông bắt đầu bộc lộ sự nóng giận của mình.
Ông Hai Đặng nói lớn như khẳng định:
- Con không cần phải từ chối cho mất công. Nội quyết định rồi. Con phải lấy Thành Tân.
Diệu Hương đứng bật dậy, nước mắt cô chảy ròng và ấm ức:
- Đây là chuyện quan trọng cả đời con. Con nhất định không đồng ý lấy một người mà con không hề yêu thương đâu.
Ông Hai Đặng nói một cách dứt khoát:
- Con không được quyền từ chối.
Diệu Hương nói lớn:
- Con nhất định không đồng ý lấy anh ta.
Ông Hai Đặng quát lớn:
- Con đừng vô lễ với nội. Con phải đồng ý, nội đã hứa với gia đình họ rồi.
Diệu Hương không thể dằn được cơn xúc động của mình nữa. Cô khóc một cách tức tưởi:
- Sao nội lại quyết định liều lĩnh như vậy. Con nhất định không đồng ý đâu.
Nói vừa dứt câu, Diệu Hương vội chạy ra phía sau vườn. Ngồi dưới gốc sầu riêng nhớ lại những gì đã qua tự nhiên Diệu Hương thấy nản ghê gớm. Cô tự trách tại sao nỗi đau khổ lại liên tiếp đeo đẳng cô. Dúi mặt vào tay, Diệu Hương ngồi dưới gốc sầu riêng và khóc một cách lặng lẽ.
Mấy ngày sau, ông Hai Đặng lại tiếp tục tìm cách ép Diệu Hương phải đồng ý lấy Thành Tân. Vừa đau khể chuyện của Nhật Khang giờ lại phải đau khổ vì chuyện này. Chưa bao giờ Diệu Hương lại sống trong cảnh như thế này. Tự nhiên cô cám thấy buồn không chịu nổi. Không còn cách nào khác, Diệu Hương quyết định trở về Sài Gòn tìm nơi trọ mới.
Một tuần đã qua, ông Hai Đặng không biết tin tức gì của Diệu Hương. Ông cảm thấy lo lắng vô cùng và quyết định lên Sài Gòn tìm cô cháu gái.
Ông đến nhà trọ cũ của Diệu Hương. Thấy ông cô bé Hồng Trang ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, ông Hai! Có chuyện gì mà ông phải lặn lội lên Sài Gòn vậy?
Ông hít thở một hơi thật dài cho khỏe rồi chậm rãi nói:
- Ông lên đây để tìm Diệu Hương con à.
Hồng Trang sửng sốt vô cùng vì câu nói của ông. Cô tròn mắt:
Diệu Hương về dưới rồi sao ông lại lên đây tìm nó.
Ông Hai Đặng thở dài:
- Đúng là nó đã về dưới nhưng nó đã đi đâu mất biệt cả tuần nay rồi con à.
Hồng Trang thốt lên:
- Trời ơi! Nhỏ này làm chuyện gì kỳ lạ vậy?
Ông Hai Đặng hỏi với vẻ sốt ruột:
- Nó không có trở lên đây sao Trang?
Cô nói với vẻ hấp tấp:
- Dạ không. Không có ông Hai à.
- Con có tin tức gì của nó không?
- Dạ không. Từ hôm nó về quê đến nay. Con không có liên lạc gì với nó hết.
Vẻ lo lắng lại lộ trên gương mặt ông Hai Đặng:
- Ông nghĩ nó trở lên đây nên mới tìm nó. Bây giờ không gặp nó, giữa đất Sài Gòn mênh mông ông biết tìm ở đâu bây giờ.
Hồng Trang thắc mắc:
- Có chuyện gì không mà Diệu Hương tự ý bỏ đi vậy ông Hai?
Ông Hai Đặng lắc đầu thất vọng:
- Chuyện dài lắm con à.
Hồng Trang gặng hỏi:
- Thật ra là chuyện gì vậy?
Ông Hai Đặng cũng không giấu giếm nữa, Ông nói một cách chậm rãi:
- Gia đình Thành Tân muốn hỏi cưới nó. Ông cũng muốn nó chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng nó thì một mực phản đối.
- Và vì thế mả Diệu Hương đã bỏ đi?
Ông Hai nói như đã nhận ra sai lầm của mình:
- Có lẽ vì ông quá áp đặt nó nên mới phản ứng dữ dội như vậy.
Hồng Trang nói một cách liều lĩnh:
- Chuyện này cứ để nó quyết định. Con nghĩ ông không nên làm như vậy ông Hai à.
- Ông nhất định không làm điều sai lầm nữa đâu.
Dừng lại một lúc rồi ông Hai Đặng nói với vẻ sốt ruột:
- Biết tìm nó ở đâu bây giờ hả Trang?
Trầm ngâm một lúc rồi Hồng Trang mạnh dạn nói:
- Ông cứ để con và vài người bạn thân trên này tìm Diệu Hương cho. Ông Hai cứ về quê đi, nếu gặp Diệu Hương con sẽ đưa nó về dưới.
- Thôi, ông trở về quê chứ biết đâu mà tìm nó. Con cố gắng tìm giúp ông nha Hồng Trang.
Hồng Trang khẽ gật đầu:
- Dạ. Ông Hai cứ về quê đi. Con tranh thủ tìm Diệu Hương ngay mà.
Hồng Trang nói xong, ông Hai Đặng bắt đầu chậm rãi bước ra về. Lúc gần đến bến xe, bất ngờ tai nạn lại đến với ông. Một chiếc xe mô tô đâm thẳng vào người đã làm ông ngất xỉu.
Lúc tỉnh dậy, ông Hai Đặng mới biết mình đang nằm trong bệnh viện. Ông quay qua thì thấy Nhật Khang đang ngồi bên cạnh. Anh nhỏ nhẹ hỏi:
- Ông khỏe chưa ông Hai?
- Ông Hai gượng gạo gật đầu nhỏ nhẹ rồi hỏi với vẻ sửng sốt:
- Sao con lại ở đây vậy Nhật Khang?
Nhật Khang chậm rãi nói:
- Chiều ngày hôm kia con đang đi trên đường thì thấy một vụ tai nạn xe. Con dừng lại thì thấy ông Hai đang ngất xỉu và con đưa ông vào đây cấp cứu.
Ông Hai Đặng nói như kể lại:
- Ông vẫn còn nhớ có một chiếc xe mô tô cồng kềnh chạy rất nhanh cứ đăm thẳng vào ông. Rồi sau đó ông không còn nhớ gì cả.
- Lúc đó ông Hai đã ngất xỉu. Ông đã mê man hai ngày nay rồi ạ.
Ông Hai Đặng định nghiêng người qua trở mình nhưng lại không được. Ông có cảm giác như cái chân đau nhức đến tận xương. Ông than thở:
- Cái chân ông sao đau quá, Nhật Khang à.
- Ông Hai ráng nằm yên nha. Đợi trên khoa hội chẩn rồi sẽ có kết quả về vết chấn thương của ông mà.
Nhật Khang vừa nói dứt câu thì có một cô y tá bước đến:
- Xin phép cho gặp người nhà ông Nguyễn Văn Đặng ạ.
Nhật Khang đứng bật dậy:
- Tôi đây chị ạ.
Chị ta nói như thông báo:
- Kết quả chụp X. quang đã có và khoa đã hội chẩn xong.
Nhật Khang hỏi với vẻ sốt ruột:
- Kết quả như thế nào vậy chị?
Chị ta đưa cho Nhật Khang một xấp hồ sơ và chậm rãi nói:
- Đây là phim X. quang của ông cụ và một số hồ sơ. Xương chân trái của ông cụ gãy, anh làm hồ sơ để ngày mai bó bột.
Nhật Khang thắc mắc:
- Có cần phẫu thuật rồi bó bột không chị.
- Không cần đâu. Xương gãy khớp, nó chỉ rạn nứt không cần phải phẫu thuật đầu anh à.
- Vậy à!
- Anh cần hỏi thêm gì nữa không?
- Dạ không.
Vậy anh nhanh chống hoàn thành hồ sơ để nộp cho phòng khoa.
- Dạ, cám ơn chị.
Nhật Khang cầm xấp hồ sơ trên tay rồi trở vào ngồi cạnh giường ông Hai Đặng. Nhật Khang chưa kịp nói gì thì ông hỏi với vẻ sốt ruột:
- Kết quả ra sao rồi con?
Nhật Khang nói một cách dè dặt:
- Dạ, xương chân trái của ông Hai bị gãy.
Ông Hai Đặng thốt lên:
- Gãy chân hả?
Nhật Khang xua tay rối rít:
- Dạ không. Xương chân của ông chỉ bị rạn nứt thôi ạ.
Dừng lại một lúc rồi ông Hai Đặng hỏi với vẻ lo lắng:
- Chừng nào mới khỏi hẳn vậy Khang?
Nhật Khang trầm ngầm một lúc. Hình như không thể giấu giếm ông chuyện này mãi được, anh thành thật nói:
- Dạ phải bó bột ông Hai à. Chắc cần phải có một thời gian dài điều trị.
Ông Hai Đặng thở dài rồi than thở:
- Nhà cửa vườn tượt không ai lo cả. Bây giờ ông phải nằm viện còn Diệu Hương thì không rõ tung tích.
Nhật Khang sửng sốt vô cùng về những gì ông nói. Anh tròn mắt nhìn ông Hai Đặng:
- Ông Hai nói sao? Diệu Hương không có về dưới hả?
Ông Hai Đặng nói với giọng buồn rầu:
- Nó đi đâu mất biệt cả tuần nay rồi con à.
Nhật Khang thốt lên:
- Trời ơi! Có chuyện đó nữa sao?
- Ông định đi tìm nó nên mới bị tai nạn này.
- Con cứ ngỡ Diệu Hương về quê chơi vài ngày. Ai ngờ cô ấy lại làm như vậy.
Nhật Khang loay hoay lấy chiếc điện thoại ra thì ông Hai Đặng thắc mắc:
- Con định gọi cho ai vậy?
- Con gọi Hồng Trang đến đây chăm sóc cho ông Hai. Con và Hiếu Cương sẽ đi tìm Diệu Hương.
Ông Hai Đặng nhẹ lắc đầu:
- Không cần đầu con à. Hồng Trang đã biết chuyện Diệu Hương bỏ đi rồi.
Nó nói sẽ nhờ mấy người bạn tìm Diệu Hương ngay.
Nhật Khang ngồi phệt xuống ghế với vẻ mặt đầy lo lắng. Một lúc sau, ông Hai Đặng nhìn anh rồi nói như yêu cầu:
- Con hãy trở về nhà lo việc công ty đi Nhật Khang. Ông ở đây một mình được rồi.
- Ở công ty đã có mẹ con rồi. Con muốn ở đây chăm sóc cho ông Hai mà.
Ông Hai Đặng thở dài:
- Con đừng vi chuyện này mà làm ảnh hưởng đến việc ở công ty.
Nhật Khang nói một cách thật lòng:
- Con không thể bỏ ông vào lúc này được Diệu Hương thì không hay biết gì, con mà bỏ đi thì ai mà lo lắng cho ông Hai chứ.
- Con phải ở suốt trong đây mấy ngày nay rồi. Phiền phức cho con quá.
- Dạ, không sao đâu ông à. Con đã nhắn với mẹ con sắp xếp việc ở công ty rồi.
Ông Hai Đặng nhìn Nhật Khang một lúc rồi nói thật lòng:
- Ngày trước con đã cứu ông thoát chết một lần rồi, bây giờ con lại lo lắng cho ông như thế này, ông thật sự biết ơn con nhiều lắm.
- Đừng nói vậy mà ông Hai! Những lúc gặp nạn như thế này con giúp đỡ ông thì có đáng gì đâu.
Cả hai người ngồi lặng thinh mà không nói gì thêm. Một lúc sau, Nhật Khang mới sực nhớ:
- Để con mua cháo cho ông Hai ăn nha.
Ông xua tay:
- Không cần đâu con ạ.
- Hai ngày nay ông không ăn gì cả.
- Ông cũng đói nhưng khắp mình đau nhức lắm. Ông chưa muốn ăn đâu.
- Vậy ông Hai nằm nghỉ cho khỏe nha, con lên phòng khoa làm thủ tục để sáng mai bó bột.
- Ừ. Con đi đi!
Nói xong, Nhật Khang vội vã bước đi. Ông Hai Đặng cũng không hiểu vì sao mỗi lần ông gặp nạn thì đều được Nhật Khang giúp đỡ. Nghĩ đến điều đó tự nhiên ông thấy thương Nhật Khang ghê gớm.
Suốt hai tuần qua, gia đình Thành Tân liên tục đến tìm ông Hai Đặng. Cửa nhà thì đóng chặt. Còn Diệu Hương, "cô vợ" tương lai của Thành Tân cũng đã mất biệt. Hình như bà Ngọc Mai không còn can đảm chờ đợi nữa.
Buổi tối, Thành Tân đang ngồi lặng lẽ hút thuốc ở phòng khách. Anh chợt giật mình khi nghe những bước chân nặng nề của bà Ngọc Mai mỗi khi bà tức giận.
- Con định tính sao đảy Thành Tân?
- Diệu Hương và ông Hai đã đi đâu mất biệt. Con biết tính sao bây giờ.
Bà Ngọc Mai nói với giọng hầm hè:
- Con định đợi nó đến chừng nào hả?
Thành Tân xoa dịu bà:
- Mẹ hãy bình tĩnh đi! Con sẽ tìm cô ấy và ông Hai mà.
Bà Ngọc Mai khoát tay:
- Không cần tìm gì hết.
Thành Tân nhíu mày:
- Sao mẹ nói gì kỳ lạ vậy? Con nhất định phải tìm Diệu Hương và ông Hai về.
Bà Ngọc Mai nói một cách dứt khoát:
- Con đừng tìm họ làm gì cho mất công. Chúng ta sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân này.
Vẻ mặt Thành Tân nhăn nhó tỏ vẻ bực bội:
- Sao vậy mẹ?
Bà Ngọc Mai khẳng định:
- Mẹ nhất định không cưới nó.
- Nhưng con chỉ muốn cưới Diệu Hương thôi. Ông nội cũng ủng hộ con chuyện này:
- Còn mẹ thì nhất định không đồng ý.
Thành Tân nói bừa:
- Nhưng cưới vợ cho con chứ đầu phải cưới cho mẹ.
Bà Ngọc Mai khoát tay:
- Con đừng nói năng kỳ lạ vậy. Mẹ được quyền quyết định chọn dâu của mẹ chứ.
- Diệu Hương vừa đẹp vừa dễ thương. Mẹ còn lựa chọn nào khác hả?
- Nhưng họ có chịu lấy con đâu. Gia đình họ đã trốn mất biệt rồi đấy.
Thành Tân nói với giọng nài nĩ:
- Mẹ bình tĩnh nha mẹ. Con sẽ cố gắng tìm họ về ngay.
Thành Tân nhất định đòi cưới bằng được Diệu Hương. Điều đó làm bà Ngọc Mai tức giận vô cùng. Bà quát lớn:
- Con không biết tự ái hả?
- Sao mẹ nặng lời với con như vậy?
Bà Ngọc Mai nói nhanh:
- Gia đình người ta chê con nên bỏ đi hết. Vậy mà con còn ở đó đòi cưới.
- Ai mà dám chê con hả?
- Gia đình Diệu Hương làm vậy là khinh rẻ con rồi chứ còn gì nữa.
Thành Tân lặng yên không nói gì. Hình như anh bắt đầu thấy tự ái vì điều mà bà Ngọc Mai nói. Bà nhìn Thành Tân một lúc rồi nói thêm:
- Con vừa đẹp trai, lại là Việt kiều, con gái nghe tới là chết mê chết mệt rồi.
Con đâu cần phải hạ mình với nó như vậy.
Thành Tân bộc bạch:
- Nhưng con cảm thấy thích Diệu Hương quá.
Bà Ngọc Mai quát ngang:
- Thích cái gì mà thích. Con bị hớp hồn bởi sắc đẹp của nó rồi hả? Tỉnh lại đi con à. Rồi mẹ sẽ tìm người khác cưới cho con.
- Người khác hả? Con không chịu đầu mẹ à.
- Thôi con à. Con đừng nhớ đến nó nữa. Mẹ sẽ nhờ bà Tú tìm vợ cho con. Bà ấy là người chuyên mai mối cho các Việt kiều đấy. Rồi đây vợ con sẽ đẹp gấp trăm ngàn lần con Diệu Hương đáng ghét đó.
Thành Tân nói với giọng ỉu xìu:
- Con không chịu cưới vợ mai mối kiểu như vậy đâu mẹ ơi.
Bà Ngọc Mai lại tiếp tục thuyết phục Thành Tân:
- Con cứ đồng ý đi. Đám cưới con sẽ được tổ chức vào đầu tuần sau. Vợ con sẽ rất đẹp rất dễ thương.
Rồi bà Ngọc Mai quyết định cưới vợ gấp cho Thành Tân. Ban đầu anh cũng phản ứng yếu ớt nhưng rồi cũng miễn cưỡng chấp nhận theo quyết định của mẹ mình.
Đám cưới Thành Tân được tổ chức vài ngày sau. Đúng như lời bà Ngọc Mai đã hứa. Đám cưới của Thành Tân được tổ chức linh đình, trang trọng.
Một tháng trôi qua. Cô con dâu của bà Ngọc Mai đã lộ hết những bản chất của mình. Tự nhiên, gia đình ông Thành Trí đã lục đục sau ngày cưới.
Buổi tối, trong phòng trà đã diễn ra cuộc đấu khẩu giữa ông Thành Trí và Ngọc Mai.
- Ba nói rồi, con cưới dâu kiểu gì mà có mấy ngày là cưới ngay.
- Tại con nghĩ bà Tú làm mai có uy tín từ trước tới giờ mà.
- Cưới dâu là điều rất quan trọng. Con không biết con bé này như thế nào mà cũng quyết định cưới.
Vẻ mặt bà Ngọc Mai nhăn nhó tỏ vẻ bực bội:
- Mặc kệ nó, sao ba nói hoài chuyện này vậy.
Ông Thành Trí nói lớn:
- Không nói sao được, dâu con gì suốt ngày chưng diện. Tối thì đi nhảy nhót ở quán bar phòng trà, lại còn đánh bạc nữa chứ.
- Tại nó như vậy chứ bộ con muốn đâu.
- Hậu quả này là do con đó.
Bà Ngọc Mai cau mày:
- Sao ba nói vậy?
- Đó là hậu quả của việc cưới dâu chỉ trong vòng có vài ngày đấy.
Bà Ngọc Mai khoát tay:
- Ai có ngờ nó hư hỏng như vậy đâu ba.
Trầm ngâm một lúc rồi ông Thành Trí nói với giọng buồn rầu:
- Thằng Thành Tân nó chán nản nên ăn nhậu be bét tối ngày.
Bà Ngọc Mai nói bừa:
- Để chừng nào nó về, con bảo nó ly dị Trinh Trinh rồi cưới vợ khác cho nó.
Ông Thành Trí nói với vẻ bực bội:
- Con định cưới dâu kiểu này cho nó nữa hả?
- Con không đến bà Tú nữa. Con sẽ tìm người khác mai mối có uy tín hơn.
Ông Thành Trí quát ngang:
- Con bỏ ý định đó đi. Bỏ con này cưới con khác thì cũng vậy thôi.
Ông Thành Trí vừa nói dứt câu thì Trinh Trinh về đến. Cô mặc chiếc váy ngắn ngủn, son môi đỏ chót. Thấy dáng điệu của cô ông Thành Trí phát bực mình. Ông gằn giọng:
- Con đi đâu về đó?
Hình như Trlnh Trinh không nhận ra vẻ bực bội của mọi người, cô nói một cách điệu đàng:
- Dạ, con đi công chuyện về ạ.
Ông Thành Trí hỏi nhanh:
- Công chuyện gì mà tới giờ này mới về?
Trinh Trinh nói một cách tỉnh bơ:
- Dạ, con đến vũ trường với tụi bạn.
ÔngThành Trí thở dài rồi không nói thêm gì. Vẻ mặt ông hầm hầm tỏ vẻ bực bội vô cùng.
Bà Ngọc Mai lướt nhìn Trinh Trinh rồi chậm rãi hỏi:
- Chồng con đâu rồi Trinh Trinh?
- Mẹ hỏi anh Tân hả?
- Chứ ai?
Trinh Trinh nói tỉnh bơ:
- Con cũng không biết nữa.
Ông Thành Trí gằn giọng:
- Chồng con mà con cũng không biết ở đâu nữa à?
Trinh Trinh nhíu mày nhìn ông Thành Trí:
- Mỗi người một việc mà nội. Con bận đến vũ trường nên đâu có để ý ảnh đi đâu.
Bà Ngọc Mai trách móc:
- Chồng con đi đâu mà con cũng không biết sao?
- Anh đi đâu kệ ảnh, quản lý làm gì cho mệt.
Cách nói của cô làm ông Thành Trí giận không thể tả. Ông đứng bật dậy rồi quát lớn:
- Con nói vậy mà nghe được hả? Chồng đi đâu mà cũng không biết.
Bà Ngọc Mai cũng tỏ vẻ bực bội:
- Con nói chuyện kỳ lạ vậy Trinh Trinh?
Trinh Trinh chưa kịp nói gì thì ôngThành Trí đã nói thêm:
- Con gái gì đã có chồng rồi mà suốt ngày chỉ biết đến quán bar, vũ trường.
Cô lại nôi một cách tỉnh bơ:
- Giải trí mà nội.
Cơn tức giận trong ông Thành Trí như dâng đến tột cùng. Không còn dằn được nữa ông quát lớn:
- Đó là thói ăn chơi hư hỏng chớ giải trí gì.
Trinh Trinh trừng mắt nhìn mọi người:
- Bộ mấy người tưởng con cháu mấy người tốt lắm hả? Tôi hư hỏng nhưng vẫn còn đỡ. Còn con cháu mấy người nhập băng với mấy con nghiện để chích hút đấy. Bây giờ nó cũng nghiện rồi.
Bà Ngọc Mai thét lớn:
- Con đừng vô lễ như vậy.
Bà Ngọc Mai chưa nói dứt câu thì Trinh Trinh đã ngoe nguẩy bỏ lên lầu. Cả ông Thành Trí và bà Ngọc Mai đều lặng yên như chết sững.
Một lúc thật lâu sau, ông nhìn bà Ngọc Mai rồi nói với giọng hầm hầm:
- Con thấy hậu quả của việc con làm rồi chưa?
Bà Ngọc Mai xua tay tỏ vẻ bực bội.
- Chuyện đã lỡ rồi, sao ba cứ rầy con hoài vậy?
- Từ lúc đám cưới Thành Tân đến giờ gia đình này luôn có chuyện. Đúng là tai họa mà.
Bà Ngọc Mai thở dài rồi nói với giọng buồn rầu:
- Bây giờ phải tìm cách giải quyết thôi. Ba cứ than trời trách đất hoài mà làm sao cứu vãn được gì.
Ông Thành Trí than thỉ:
- Thằng Thành Tân ăn nhậu be bét, bây giờ còn nghiện cả ma túy. Ba rầu quá Mai à. Cha thằng Tân mà nghe chuyện này chắc nó chết mất.
- Tính sao bầy giở hả ba? Con cũng không lường được hậu quả như thế này nữa.
Ông Thành Trí lặng yên không nói gì. Bà Ngọc Mai nói nhanh như vừa nghĩ ra:
- Hay mình đợi nó về rồi khuyên nó ở nhà để thuê bác sĩ giúp nó cai nghiện.
Ông Thành Trí lắc đầu phản đối:
- Không làm như vậy được đâu con à.
- Sao vậy ba?
- Nó ở đây thì không cai nghiện được đâu. Bạn bè đến rủ rê thì nó cũng nghiện lại thôi.
Bà Ngọc Mai hỏi với vẻ sốt ruột:
- Vậy ba định tính sao bây giờ?
- Đưa nó trở về Úc đi.
Bà Ngọc Mai liền tỏ ra đồng tình với ông Thành Trí. Và Thành Tân buộc phải trở về Úc bằng chuyến bay sáng hôm sau.
CHƯƠNG 8
Buổi trưa, bà Diễm Hoa đang ngồi một mình trong phòng thì Tuyết Tuyết đến. Bà nhìn cô rồi hỏi với giọng nghiêm nghị:
- Con định đến tìm Nhật Khang hả?
Tuyết Tuyết nói một cách mạnh dạn:
- Dạ, con đến để tìm dì Hoa.
Bà Diễm Hoa thật sự bất ngờ vì cách nói của Tuyết Tuyết. Những lần va chạm trước đây làm cô ta luôn lánh mặt bà. Nhưng tự nhiên hôm nay cô lại bạo dạn tìm đến.
Bà Diễm Hoa tròn mắt nhìn Tuyết Tuyết:
- Con đến tìm dì có chi không vậy?
- Con muốn bàn với dì Hoa một việc.
Bà Diễm Hoa hỏi nhanh:
- Chuyện gì vậy con?
- Con có dự định trở về Canada. Con không muốn ở lại đây thêm nữa.
Trầm ngâm một lúc rồi bà Diễm Hoa thắc mắc:
- Sao con lại quyết định như vậy?
Tuyết Tuyết bộc bạch:
- Sống ở đây con thấy xa lạ quá. Không có bạn bè gì hết nên con cảm thấy rất buồn. Lần này con muốn anh Khang trở về bển với con.
Bà Diễm Hoa phản đối:
- Con về một mình thì được. Còn Nhật Khang thì không được đâu con à.
Tuyết Tuyết hỏi với vẻ khó chịu:
- Dì không muốn anh Khang về bển với con sao?
Bà Diễm Hoa đính chính:
- Không phải dì không cho Nhật Khang về Canada với con. Con nghĩ xem, còn cả công ty ở đây làm sao mà để nó về bển được.
- Con nghĩ công ty này nên sang lại đi. Đem vốn trở về Canada kinh doanh.
Bà Diễm Hoa hết sức bất ngờ vì câu nói đó. Bà nhíu mày nhìn cô:
- Con nói gì kỳ lạ vậy?
Tuyết Tuyết lặp lại:
- Mình nên sang lại công ty này đi dì Hoa à.
Bà Diễm Hoa khoát tay:
- Con bỏ suy nghĩ kỳ lạ đó đi. Công Ty đang làm ăn rất tất. Tự nhiên con bảo sang lại.
Dừng lại một lúc, rồi bà Diễm Hoa nói thêm:
- Nếu con không thích ở lại đây thì con cứ về một mình đi.
Tuyết Tuyết nói như khẳng định:
- Chắc chắn con phải về bển và anh Khang phải cùng đi với con.
Bà Diễm Hoa nói với giọng nài nỉ:
- Con suy nghĩ cho kỹ đi rồi quyết định Tuyết Tuyết à.
Cô buông gọn:
- Con suy nghĩ kỹ rồi.
Bà Diễm Hoa nói một cách chậm rãi:
- Con nghĩ xem, thằng Khang mà trở về bển thì công ty này như rắn mất đầu.
Còn nếu sang lại công ty thì dại dột lắm con à. Chúng ta đang cô môi trường làm ăn rất tốt. Con hãy vì tương lai vì sự nghiệp của thằng Khang đi Tuyết Tuyết à.
Vẻ mặt cô tỏ vẻ bực bội:
- Đối với con chuyện làm ăn bây giờ không quan trọng. Con muốn có tương lai giữa con với anh Khang thật tốt đẹp thôi.
Dừng lại một lúc rồi cô nói thêm:
- Con đã chán ngán việc thành lập công ty rồi. Bây giờ con trở về bên đó con sẽ có hàng loạt hợp đồng quảng cáo, quay phim. Thu nhập của con còn hơn cả việc kinh doanh ở đây nữa.
Bà Diễm Hoa rất bực bội vì cách nói kiêu căng của Tuyết Tuyết. Nhưng bà không muốn làm đổ vỡ mối quan hệ với cô vào lúc này. Bà Diễm Hoa cố dằn lại và nói thật nhỏ nhẹ:
- Nếu công việc làm ăn của con ở bên đó tốt thì con cứ về bển đi. Thỉnh thoảng con trở lại Việt Nam hay dì bảo thằng Khang về bển thăm con.
Tuyết Tuyết liền phản đối:
- Con nhất định không về bên đó một mình đâu. Con phải về bển với anh Khang.
Bà Diễm Hoa trầm ngâm một lúc rồi nói nhanh:
- Hay con cứ ở đây đi, để dì Hoa liên lạc với một số người bạn. Họ sẽ giới thiệu cho con tham gia các hợp đồng đóng phim và quảng cáo ở đây.
Tuyết Tuyết lại lắc đầu phản đối:
- Ở đây con chưa có chỗ đứng trong thị trường điện ảnh thì làm sao mà hợp đồng có giá trị thu nhập cao được. Dù sao ở Canada tên tuổi con cũng được nhiều người biết đến.
Bà Diễm Hoa đã hết lời khuyên nhủ nhưngTuyết Tuyết vẫn một mực từ chối.
Hình như không còn cách nào khác, bà đành buông xuôi:
- Con đã quyết định như vậy thì dì biết sao bây giờ. Tùy con và thằng Khang thỏa thuận với nhau sao cũng được.
Lần này thìTuyết Tuyất tỏ ra đồng tình:
- Để con sẽ bàn chuyện này với anh Khang.
Hai người lặng thinh như không muốn nói thêm gì. Một lúc thật lâu sau, Tuyết Tuyết vội đứng đậy:
- Vậy xin phép dì Hoa, con về.
Vẻ âu lo đang lộ rõ trên gương mặt bà Diễm Hoa. Bà nhìn cô và nhỏ nhẹ nói:
- Con nên suy nghĩ thật kỹ nha, Tuyết Tuyết.
- Dạ.
- Thôi con về đi.
Bả Diễm Hoa nói chưa dứt câu thì Tuyết Tuyết đã vội vã bước ra về.
Buổi tối, Nhật Khang đang nằm trong phòng. Anh cảm thấy uể oải vô cùng vì ngày làm việc hôm nay quá căng thẳng. Chợt chuông nhạc điện thoại reo lên, thì ra đó lại là cuộc gọi của Tuyết Tuyết.
- Alô.
- Alô. Anh Khang hả?
Giọng Nhật Khang lạnh tanh:
- Ừ. Có chi không vậy?
- Em muốn tìm anh có chút việc. Anh đang ở đầu vậy anh Khang?
- Anh đang ở nhà.
- Vậy anh đợi em nha, em sẽ lên ngay.
Lại là một cuộc hẹn với Tuyết Tuyết. Nhật Khang cảm thấy chán nản vô cùng. Nhưng không thể nào từ chối được, Nhật Khang đành chấp nhận:
- Ừ. Anh đợi.
Thật bất ngờ, chi một lúc sau thì anh nghe tiếng gõ cửa:
- Anh Khang ơi!
Nhật Khang đã nhận ra tiếng nói của Tuyết Tuyết. Anh vẫn nằm yên rồi nói vọng ra:
- Vào đi. Anh không có ấn khóa.
Tuyết Tuyết bước vào và đến ngồi cạnh giường của Nhật Khang.
- Anh đi làm về lúc nào vậy?
- Anh vừa về đến tắm rửa xong là em gọi ngay.
Dừng lại một chút rồi Nhật Khang hỏi với vẻ bất ngờ:
- Lúc nãy em ở đâu gọi cho anh mà lên đây nhanh dữ vậy?
- Em ở trước cổng nhà anh đấy.
Nhật Khang thắc mắc:
- Đã đến cổng rồi sao em không lên phòng mà còn gọi điện thoại làm gì.
- Em sợ vào mà anh không có ở nhà thì phiền phức lắm.
Cách nói của Tuyết Tuyết làm Nhật Khang khó chịu vô cùng. Anh nhíu mày nhìn cô:
- Cái gì mà phiền phức? Em nói chuyện sao kỳ lạ quá vậy?
Cô nàng hất mặt lên rồi tuôn một hơi:
- Anh không nhớ mấy lần trước em đến tìm anh sao. Dì Hoa bảo là em đến sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh.
- Nhưng bây giờ đầu có làm việc gì đâu.
- Bây giờ tìm anh sợ dì Hoa bảo là ảnh hưởng đến thời gian ngủ của anh.
Nhật Khang quát ngang:
- Thôi, em bỏ cách nói chuyện đó đi. Em đến tìm anh có chi không vậy?
Tuyết Tuyết hỏi với vẻ thăm dò:
- Dì Hoa chưa nói gì với anh sao?
Nhật Khang tròn mắt nhìn Tuyết Tuyết:
- Gì vậy?
- Ở đây em chán quá, mình về Canada sống anh Khang à.
Nhật Khang vô cùng sửng sốt vì câu nói đó. Anh ngồi bật dậy:
- Sao em lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy?
Tuyết Tuyết nói với giọng điệu đàng:
- Ở đây em không có bạn bè, không người thân nên em chán lắm anh à.
Nhật Khang nói với giọng lạnh tanh:
- Em muốn về bển thì về một mình đi. Anh còn ở đây lo chuyện công ty nữa.
Tuyết Tuyết nũng nịu:
- Anh lạnh nhạt với em như vậy sao? Em không chịu sống mà thiếu anh đâu anh Khang à.
Nhật Khang nói một cách dứt khoát:
- Công việc làm ăn ở công ty đang tất bật. Anh không thể nào trở về bên đó với em được.
Tuyết Tuyết phụng phịu:
- Thôi mà anh Khang. Anh không còn thương em sao? Hãy trở về Canađa với em đi.
Nhật Khang nói với giọng cứng rắn:
- Thông cảm cho anh đi Tuyết Tuyết à. Anh còn phải lo việc ở công ty, anh không thể nào bỏ mặc ở đây để về bên đó với em được.
Cô nàng giậm mạnh hai chân:
- Em không biết đâu, anh hết thương em rồi chứ gì?
Dừng lại một lúc rồi Tuyết Tuyết nói với giọng ngọt ngào:
- Anh à! Về Canada đi mình sẽ cưới nhau. Tụi mình sẽ cô một cuộc sống thật hạnh phúc.
Nhắc đến chuyện cưới hỏi Nhật Khang cảm thấy chán nản vô cùng. Đã từ lâu, Nhật Khang chẳng vui vẻ gì trong tình yêu của Tuyết Tuyết. Nhưng dứt khoát ngay bây giờ thì anh không thể làm được. Nhật Khang dè dặt nói:
- Bây giờ anh phải dốc sức vào công việc làm ăn. Anh chưa có dự định gì về chuyện đám cưới đâu.
- Anh thì lúc nào cũng lo chuyện làm ăn.
- Đã quyết định bước vào kinh doanh rồi thì phải quyết tâm thôi em à.
Cô nàng nhìn Nhật Khang bằng ánh mắt thật tình tứ:
- Em yêu anh nhiều lắm. Em không muốn anh phải vất vả với công việc như vậy đâu.
Nghe những lời ngọt ngào của Tuyết Tuyết tự nhiên Nhật Khang muốn rùng mình. Anh vẫn ngồi lặng yên không biểu hiện gì thì Tuyết Tuyết nói thêm với giọng ngọt ngào:
- Hay mình sang lại công ty nha anh. Em không muốn anh vất vả như vậy đâu.
Nhật Khang thật sự sửng sốt vì cách nói của Tuyết Tuyết. Anh trừng mắt nhìn cô:
- Em nói gì kỳ lạ vậy? Em điên rồi hả?
Tuyết Tuyết cảm thấy bực bội vô cùng nhưng cô cố dằn lại và nói với giọng ngọt ngào:
- Sao anh lại nặng lời với em như vậy hả? Em không muốn nhìn anh phải vất vả như thế đâu.
Giọng Nhật Khang dịu hẳn lại:
- Cám ơn em đã quan tâm, nhưng anh không hiểu sao em lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy.
- Em đã suy nghĩ nhiều lắm mới nói với anh điều đó.
Nhật Khang nhíu mày nhìn Tuyết Tuyết:
- Em có thấy công ty mình làm ăn ngày càng lớn mạnh không? Tự nhiên bây giờ bảo anh sang lại công ty.
Tuyết Tuyết lặng im suy nghi một lúc rồi tiếp tục thuyết phục Nhật Khang:
- Thôi mình sang lại công ty đi anh à. Thu vốn rồi mình trở về Canada kiếm việc khác kinh doanh anh à.
Nhật Khang nói như khẳng định:
- Anh nhất định không đồng ý theo quyết định của em đâu.
Hình như Tuyết Tuyết không còn đủ kiên nhẫn để thuyết phục Nhật Khang nữa. Cô bắt đầu lớn tiếng:
- Anh phải sang gấp công ty rồi trở về Canada với em ngay.
Nhật Khang tròn mắt nhìn cô:
- Em hãy bỏ cách nói đó đi. Anh không bao giờ làm theo ý em được đâu.
Tuyết Tuyết đứng bật dậy rồi thét lớn:
- Anh quyết định như thế nào tùy anh nhưng anh và dì Hoa phải trả lại phần vốn của tôi ngay đi.
- Em đừng làm khó anh vào lúc này.
Tuyết Tuyết nói một cách dứt khoát:
- Tôi không cần biết. Anh phải hoàn trả phần hùn lại cho tôi rồi tôi sẽ trở về Canada.
Vẻ mặt Nhật Khang nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu:
- Cô đừng gây khó dễ cho tôi. Cô thừa hiểu tôi không thể trả nổi phần hùn đó mà.
Tuyết Tuyết nói nhanh:
- Đó là chuyện của anh.
- Toàn bộ tài sản của tôi đã đổ vào công ty này hết rồi, bây giờ lấy đâu ra sẽ tiền quá lớn đó để hoàn trả lại cho cô.
- Thì anh cứ sang lại công ty rồi trả vốn lại cho tôi.
Trầm ngâm một lúc rồi Nhật Khang dịu giọng:
- Cô cho tôi một thời gian nữa đi.
Tuyết Tuyết nói với giọng đầy hăm dọa:
- Anh có trả lại cho tôi không thì bảo?
- Cô nên tôn trọng tôi một chút đi Tuyết Tuyết à. Tôi nhất định trả lại cho cô mà.
Cô nàng trừng mắt nhìn Nhật Khang rồi tuôn một hơi dài:
- Tôi làm gì mà không tôn trọng anh. Trước kia tôi hùn vốn vào công ty. Bây giờ tôi không hùn nữa thì anh phải hoàn trả lại cho tôi chứ.
Nhật Khang cảm thấy tự ái vô cùng. Nhưng không còn cách nào khác, anh cố gắng dằn lại:
Tôi hứa sẽ hoàn trả lại đầy đủ cho cô mà.
- Vậy anh trả ngay đi.
Nhật Khang nói với giọng nài nỉ:
- Cô thông cảm cho tôi đi mà. Cho tôi một thời gian nữa tôi sẽ hoàn trả phần hùn cho cô.
Tuyết Tuyết quát giọng:
- Tôi không cần biết, anh phải trả ngay phần vốn đó cho tôi. Ngày mai tôi sẽ đến nhận lại.
Nói vừa dứt câu, cô ngoe nguẩy bước đi. Nhật Khang nhìn dáng điệu của cô mà cảm thấy tức giận vô cùng.
Nhật Khang nằm dài trên giường lặng lẽ hút thuốc. Nhớ lại những lời nói, cử chỉ của Tuyết Tuyết tự nhiên anh cảm thấy tự ái và giận cô không thể tưởng.

Rồi anh quyết định mở thêm công ty để nhanh chóng sinh lợi nhuận hoàn trả lại cho cô ta. Bây giờ Tuyết Tuyết lộ rõ bộ mặt thật của mình. Anh đã nhận ra tình cảm của cô dành cho anh chỉ là sự dối trá. Rồi anh lại nghĩ về Diệu Hương, không biết bầy giờ cô và ông Hai ra sao nữa. Tự nhiên Nhật Khang cảm thấy lo lắng cho Diệu Hương và nhớ cô không chịu nổi. Hình như trái tim anh bây giờ đang dành trọn cho Diệu Hương.
Rời khỏi nhà Nhật Khang Tuyết Tuyết đi ngay đến quán bar Trùng Dương, đây cũng là nơi cô thường hay đến.
Tuyết Tuyết ngồi một mình chăm chú nhìn những cặp tình nhân dìu nhau bước theo điệu nhạc êm ả. Cô vừa nâng ly sâm banh lên nhâm nhi một chút thì điện thoại cô phát tín hiệu. Cô mừng quýnh lên khi đó là cuộc gọi của người yêu mình, chàng diễn viên Tom Smith.
- Alô.
- Alô. Em khỏe hả Tuyết Tuyết?
- Dạ, em khỏe mà.
- Em đang ở đâu mà ồn ào quá vậy?
Tuyết Tuyết nói một cách thành thật:
- Dạ, em đang ở trong quán bar:
Tom Smith hỏi với vẻ khó chịu:
- Em đi với Nhật Khang đó hả?
Tuyết Tuyết khẽ cười:
- Máu ghen trong anh lại dâng lên rồi đó à?
Tom Smith nghiêm giọng:
- Em đang đi với ai vậy hả? Hay là em đang đi với thằng Khang.
Tuyết Tuyết cười ra tiếng:
- Em buồn quá nên đi đến đây có một mình thôi, anh yêu ạ.
- Thật không đó?
- Thật mà.
Lặng yên một lúc rồi Tom Smith hỏi với vẻ sốt ruột:
- Chuyện anh nói với em đã giải quyết tới đâu rồi?
- Em đang buộc hắn ta phải trở về bển với em.
- Em nói gì kỳ lạ vậy? Sao lại buộc nó phải trở về đây với em?
- Em làm vậy là có ý của em mà.
- Về đây đặng được gần gũi bên nó chứ gì?
Tuyết Tuyết giải thích:
- Toàn bộ tài sản của Nhật Khang đã dồn hết vào công ty rồi. Họ làm gì có đủ số vốn để hoàn trả lại cho em. Khi Nhật Khang trở về Canada rồi thì công ty không ai quản lý Nhất định bà Diễm Hoa sẽ sang nhượng công ty thì sẽ có tiền trả lại cho chúng ta.
Tom Smith tỏ vẻ đồng tình:
- Em yêu thông minh lắm. Nhưng thằng Khang đã đồng ý chưa vậy?
- Hắn ta đang phản ứng dữ dội lắm nhưng em nhất định phải làm được chuyện này.
Tom Smith thở dài:
- Anh nghĩ thằng Khang không dễ gì chịu sang lại công ty đâu.
- Em có cách mà. Em buộc hắn ta phải trả ngay lại số tiền của em. Em phải dồn hắn vào đường cùng.
Tom Smith sốt ruột hỏi:

- Rồi nó trả lời em như thế nào hả?
- Hắn ta xin cho hắn một thời gian.
Trầm ngâm một lúc rồi Tom Smith nói như yêu cầu:
- Thôi, em thu xếp trở về đây đi.
Tuyết Tuyết ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy anh?
Nhật Khang nhất định không chịu sang lại công ty đâu. Làm gì nó có tiền trả lại cho em ngay mà chờ đợi. Hãy cho nó một thời gian đi.
Lặng yên một lúc rồi Tuyết Tuyết cũng đồng ý:
- Anh tính vậy cũng được.
- Vậy em thu xếp đi chuyến bay ngày mai nha. Anh sẽ ra sân bay đón em.
- Dạ.
- Tạm biệt em nha. Hôn em!
Rồi Tuyết Tuyết vội vã trở về nhà. Cô thu xếp mọi thứ để trở về Canada theo yêu cầu của Tom Smith.
Buổi sáng, Nhật Khang gọi điện thoại để hẹn với Hồng Trang và Hiếu Cương. Cả ba người bắt đầu bàn về chuyện mở thêm công ty chi nhánh.
Nhật Khang nói với giọng nghiêm nghị:
- Tôi thấy công ty chúng ta đang có điều kiện rất tốt. Thị trường Châu Âu và Canada đang có nhu cầu rất lớn các sản phẩm của công ty chúng ta. Nên tôi muốn mở thêm một công ty chi nhánh để đáp ứng nhu cầu hiện nay.
Hiếu Cương chậm rãi nói:
- Phát triển là điều đáng mừng. Nhưng vấn đề nhân lực của công ty là rất khó khăn.
- Hiếu Cương cứ yên tâm dĩ nhiên tôi sẽ có sự bố trí hợp lý. Mẹ tôi sẽ quản lý công ty hiện nay và tôi sẽ trực tiếp quản lý công ty mới. Đồng thời ta sẽ tuyển nhân viên cho công ty mới.
Hồng Trang nói với vẻ lo lắng:
- Nãy giờ em đã suy nghĩ rất nhiều. Điều quan trọng là chọn nơi nào để xây dựng công ty cho hợp lý.
Nhật Khang quay qua Hiếu Cương:
- Theo ý của Hiếu Cương thì như thế nào?
Trầm ngâm một lúc rồi Hiếu Cương chậm rãi nói:
- Chúng ta nên xây dựng công ty tại nguồn cung cấp trái cây thì sẽ thuận lợi hơn. Lúc đó chúng ta sẽ giảm được rất nhiều khoản chi phí.
Nhật Khang nhìn hai người rồi nghiêm chỉnh nói:
- Ý kiến của Hiếu Cương là rất hay. Tôi dự định công ty mới này sẽ đặt tại miền Tây, hai người thấy thế nào?
Hồng Trang tỏ ra đồng tình:
- Anh Khang quyết định như vậy là rất hợp lý. Nơi đây nổi tiếng là vựa trái cây mà.
Hiếu Cương thắc mắc:
- Đồng ý là đặt tại miền Tây. Nhưng cụ thể là ở đâu vậy anh Khang?
Nhật Khang quay qua Hồng Trang - Ý kiến của em như thế nào vậy Hồng Trang?
- Theo em thì đặt tại Vĩnh Kim.
Cả ba người đã thống nhất về ý kiến này. Nhật Khang nhìn mọi người rồi nói thêm:
- Như vậy thời gian này tôi nhờ Hiếu Cương và Hồng Trang phải nỗ lực giúp tôi hoàn thành công việc này càng sớm càng tốt.
Hiếu Cương mỉm cười:
- Anh Khang cứ yên tâm đi. Lúc nào em cũng là trợ lý đắc lực của anh mà.
Nhật Khang cười ra tiếng rồi anh quay qua nhìn Hồng Trang:
- Còn em thì như thế nào Hồng Trang?
Hồng Trang mỉm cười dịu dàng:
- Em với anh Cương là một mà. Lúc nào tụi em cũng hết mình với anh Khang.
Chẳng bao lâu sau, công ty ''Hương Phù Sá' của Nhật Khang cũng đã được xây dựng và khánh thành tại Vĩnh Kim.
CHƯƠNG 9
Hai tháng sau.
Chỉ một thời gian ngắn, công ty "Hương Phù Sa" đã lún sâu vào những khoản nợ khủng khiếp. Hàng chục chuyến hàng xuất sang Châu Âu và Canada đều bị trả về. Những khoản bồi thường quá lớn, những áp lực của bà Diễm Hoa vì sự thất bại này đã làm Nhật Khang rơi vào tình trạng dở sống dở chết.
Buổi sáng Nhật Khang không còn tâm trí nào để đến công ty ''Hương Phù Sá' nữa. Anh nằm trong phòng một mình và đốt thuốc liên tục. Tự nhiên anh chợt giật mình khi nghe tiếng gọi của Hiếu Cương:
- Anh Khang ơi!
Nhật Khang vẫn nằm lặng yên và nói vọng ra:
- Gì vậy?
- Em muốn vào một chút được không?
Nhật Khang ngượng nghịu ngồi dậy mở cửa. Hai người đến ngồi trên sa lông. Hiếu Cương tò mò hỏi:
- Sao hôm nay anh Khang không đến công ty vậy?
Nhật Khang thở dài một cái rồi nói chậm rãi:
- Tôi cảm thấy căng thẳng quá nên muốn ở nhà nghỉ ngơi một vài ngày cho khỏe.
Dừng lại một lát rồi anh nhìn Hiếu Cương:
- Từ sáng giờ Hiếu Cương ở bên công ty hả?
- Sáng giờ em ở bên công ty. Không thấy anh đến nên em sang đây xem có chuyện gì không:
Đốt một điếu thuốc rồi Nhật Khang bộc bạch:
- Việc làm ăn ở công ty mới này hoàn toàn thất bại. Bây giờ đã lún vào những khoản nợ quá lớn. Tôi chán nản quá nên cũng không muốn đến công ty nữa.
Hiếu Cương nói như động viên:
- "Vạn sự khởi đầu nan" mà anh Khang. Anh phải có nghị lực chứ. Anh mà buông xuôi thì làm sao mấy anh em khác có tâm trí làm việc.
- Nếu Hiếu Cương ở tâm trạng của tôi thì Hiếu Cương sẽ hiểu.
Hiếu Cương khẳng định:

- Em hiểu chứ. Đâu phải thất bại này chỉ có mình anh Khang lo lắng đâu.
Mấy anh em khác như muốn điên đầu lên vì chuyện này.
Vẻ mặt của Nhật Khang nhăn nhó tỏ vẻ bực bội:
- Tôi không hiểu tại sao hàng chục chuyến hàng lại bị trả về liên tục như vậy.
- Khi các mặt hàng của chúng ta vào thị trường. Đựợc đem phân tích sản phẩm thì chỉ cho một kết quả duy nhất là thành phần phụ gia quá nhiều rồi họ trả trở lại:
Nhật Khang lắc đầu thất vọng:
- Hiếu Cương đừng nhắc đến chuyện đó nữa, tôi nản quá.
Hiếu Cương nói một cách mạnh dạn:
- Không thể chấp nhận thất bại dễ dàng như vậy được anh Khang à.
Nhật Khang nói với giọng yếu ớt:
- Theo ý Hiếu Cương thì như thế nào?
- Chúng ta phái tìm hiểu xem tại sao sản phẩm của công ty chúng ta lại kém chất lượng như vậy.
Trầm ngâm một lúc rồi Nhật Khang chậm rãi nói:
- Chúng ta phải nhờ khâu kỹ thuật chế biến kiểm tra lại xem sao.
Hiếu Cương tỏ ra đồng tình:
- Theo em nghĩ là vậy. Có lẽ ở khâu này họ không làm chính xác theo công thức pha chế nên ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm:
Nhật Khang nói như rất vội vã:
- Vậy Hiếu Cương đợi tôi một chút nha. Tôi chuẩn bị đến công ty để gặp anh em trong khâu kỹ thuật chế biến ngay.
- Không cần đâu anh Khang à.
Nhật Khang nhíu mày nhìn Hiếu Cương:
- Sao vậy Hiếu Cương?
Hiếu Cương nói một cách thật lòng:
- Em thấy anh Khang có vẻ uể oải lắm. Anh nên ở nhà nghỉ ngơi đi để em đến đó được rồi mà.
Vẻ mặt Nhật Khang trở nên tươi tắn hẳn lên:
- Không đâu. Tôi không sao đâu. Để tôi trực tiếp qua công ty được mà.
Và cả hai vội vã đến công ty trong tâm trạng vừa buồn rầu vừa hy vọng.
Một tuần sau, hai chuyến hàng mới để thăm dò thị trường của công ty ''Hương Phù Sá' cũng bi trả lại. Nhật Khang như suy sụp hoàn toàn còn Hiếu Cương cảm thấy tức giận không thể tưởng về chuyện này. Rồi anh quyết định tìm Hồng Trang để báo tin cho cô ấy.
Buổi sáng, Hồng Trang vừa thức dậy một lúc thì Hiếu Cương đến. Thấy anh đến tìm cô lúc này nên rất bất ngờ:
- Có chuyện gì mà anh đến tìm em sớm quá vậy?
Hiếu Cương nghiêm giọng:
- Bây giờ mà còn sớm gì nũa.
Cách nói của Hiếu Cương làm Hồng Trang không khỏi bất ngờ. Cô tròn mắt nhìn anh:
- Chuyện gì vậy anh?
- Hai chuyến hàng mới vừa rồi cũng bị trả lại.
- Trả lại hả? Sao kỳ vậy?
Hiếu Cương nói với vẻ bực bội:
- Sầu riêng đông hộp thì kém chất lượng còn nước ép rơ ri thì trong thành phần có hóa chất.
Nhận thấy vẻ bực bội của Hiếu Cương, Hồng Trang ghì lấy tay anh và nói nhỏ nhẹ:
- Thôi bình tĩnh đi anh. Anh ngồi xuống đây đi mà.
Đợi Hiếu Cương ngồi xuống bên cạnh rồi Hồng Trang nói thêm:
- Công ty đang làm ăn thất bại nặng nề nên ai cũng bực bội nhưng anh hãy bình tĩnh, đừng quá căng thẳng như vậy.
Hiếu Cương chậm rãi nói:
- Anh cũng không hiểu tại sao chuyến hàng nào khi phân tích mẫu thì đều có chất phụ gia mà các anh chị trong khâu chế biến thì rất cẩn thận về công đoạn này.
Trầm ngâm một lúc rồi Hồng Trang tỏ vẻ nghi ngờ:
- Hay có nhân viên nào đó trong công ty cố tình phá hoại anh Khang không anh?
Hiếu Cương khoát tay:
- Làm gì có chuyện đó. Trong công ty đều là những người có uy tín, luôn hết lòng vì anh Khang mà.
- Em chỉ sợ ở khâu chế biến các công nhân làm sai cách thức pha chế.
- Anh và anh Khang đã làm việc với mấy công nhân khâu này rồi. Họ làm việc rất cẩn thận.
Dừng lại một chút rồi Hiếu Cương nói thêm:
- Lúc công ty vừa khánh thành thì những chuyến hàng đầu tiên được đối tác đánh giá chất lượng rất tốt. Rồi các chuyến hàng sau đó thì họ liên tục trả lại.
Dù chúng ta vẫn giữ nguyên phương pháp chế biến như cũ.
Hồng Trang nhíu mày cố suy nghĩ một lúc rồi khẳng định:
- Em chắc chắn là có người đang phá hoại anh Khang.
Hiếu Cương gặng hỏi:
- Sao em lại khẳng định như vậy?
Hồng Trang giải thích:
- Có hai lý do để em khẳng định điều đó. Thứ nhất là công ty chúng ta làm việc rất chặt chẽ thì làm sao mà có chuyện sản phẩm kém chất lượng. Còn lý do thứ hai là rất quan trọng.
Dừng lại một lúc rồi Hồng Trang nói như thông báo:
- Thành Tân đã về đây rồi.
Hiếu Cương thật sự bất ngờ về những điều Hồng Trang vừa nói. Anh gặng hỏi:
- Em có lầm không hả? Thành Tân đang cai nghiện ở Úc mà làm gì có chuyện về đây.
Hồng Trang khẳng định:
- Chính mắt em nhìn thấy anh ta.
- Chẳng lẽ em nghi ngờ anh ta phá hoại công ty?
Hồng Trang nói một cách mạnh dạn:
- Không những em nghi ngờ mà em dám khẳng địrth chắc chắn anh ta có liên quan đến việc này.
Hiếu Cương khoát tay:
- Thôi, em bỏ ý nghĩ đó đi Hồng Trang à.
- Bộ anh không tin em hả?
- Chuyện làm ăn của anh Khang thì có liên quan gì đến Thành Tân chứ?
Hiếu Cương không đồng tình với ý kiến của Hồng Trang nên cô nàng bắt đầu tỏ vẻ khó chịu. Cô nhíu mày nhìn Hiếu Cương:
- Sao anh không chịu nghĩ Thành Tân đang phá hoại Nhật Khang hả?
- Bộ Thành Tân rãnh rỗi lắm sao mà lại làm chuyện đó?
Hồng Trang phân trần:
- Anh không biết đâu. Trước kia Thành Tân rất mê nhỏ Diệu Hương. Nhưng Diệu Hương lại lạnh lùng với anh ta rồi sau này kết anh Khang. Em nghĩ lòng căm thù của Thành Tân nảy sinh từ đó.
Hiếu Cương gật gù:
- Có chuyện đó nữa à?
- Em biết rất rõ về ''chuyện ba ngườí' này mà.
Trầm ngâm một lúc rồi Hiếu Cương tỏ về nghi ngờ:
- Anh đồng ý Thành Tân hận Nhật Khang vì chuyện tình cảm. Nhưng việc liên quan đến vụ phá công ty chỉ đo chúng ta suy đoán thôi.
Hồng Trang nói như khẳng định:
- Em không suy đoán mà em chắc chắn kẻ gây hại là hắn ta.
Hiếu Cương khẽ lắc đầu:
- Không có cơ sở đâu Hồng Trang à.
- Dĩ nhiên là có nên em mới khẳng định như vậy.
Hiếu Cương tròn mắt nhìn Hồng Trang:
- Em nói thật đó hả?
- Dĩ nhiên rồi.
Hiếu Cương nói với vẻ sốt ruột:

- Thật ra em đã dựa vào điều gì mà kết luận như vậy?
Hồng Trang nói chậm rãi như kể lại:
- Đã nhiều lần em thấy Thành Tân lân la ở khu chợ trái cây Vĩnh Kim đấy anh à.
Hiếu Cương vẫn trầm ngâm chưa phản ứng gì thì Hồng Trang nói thêm:
- Mấy lần trước khi thấy hắn thì em nghĩ là bình thường thôi. Nhưng chuyện xảy ra như thế này thì em chắc chắn hắn ta đến đó là có mục dích. Chỉ tiếc là em không để ý kỹ hắn đến để làm gì thôi.
Cách giải thích của Hồng Trang làm Hiếu Cương hoàn toàn bị thuyết phục.
Anh gật gù tỏ vẻ đồng tình:
- Phải công nhận em thông minh lắm Hồng Trang à.
Cô nàng lườm Hiếu Cương một cái:
- Anh đừng có tìm cách lấy lòng em. Lúc nãy nói ra thì luôn phản đối. Còn bây giờ thì đã nhận thấy điều em nói là có cơ sở rồi hả?
Hiếu Cương xua tay:
- Thôi đi. Em đừng trách móc này nọ. Bây giờ chúng ta nên tìm cách làm rõ chuyện này ngay đi.
Hiếu Cương loay hoay định lấy điện thoại ra thì Hồng Trang gặng hỏi:
- Anh định điện thoại cho ai vậy?
- Anh Khang.
- Chi vậy?
- Anh định báo cho anh Khang tin này xem ảnh có cách nào giải quyết không.
Hồng Trang khẽ lắc đầu:
- Em nghĩ chuyện này không cần báo cho anh Khang đâu.
Hiếu Cương nhíu mày nhìn Hồng Trang:
- Sao vậy em?
- Em nghĩ nên giữ kín chuyện này. Em sẽ bí mật theo dõi kỹ Thành Tân xem hắn ta, lân la ở đây để làm gì.
Hiếu Cương gật gù tỏ vẻ đồng tình:
- Vậy thì em cố gắng làm việc đó nha. Trách nhiệm của em quan trọng lắm đó.
- Em biết rồi mà.
- Thôi, bây giờ anh qua công ty để bàn một số việc với anh Khang. Em chuẩn bị làm việc đó cho chu đáo nha.
- Dạ.
Suốt hai ngày qua, Hồng Trang luôn có mặt ở khu chợ trái câyVĩnh Kim nhưng không hiểu sao Thành Tân vẫn chưa xuất hiện.
Buổi chiều, sau một ngày chờ đợi mỏi mòn, Hồng Trang định trở về nghỉ ngơi thì hắn ta xuất hiện. Hình như Thành Tân ''ngụy trang'' khá nhiều nên trông rất lạ. Nhưng cho dù hắn có chết thành tro thì Hồng Trang cũng nhận ra.
Thành Tân bắt đầu bước vào một vựa sầu riêng rất lớn. Hổng Trang bước đến vựa chóm chôm kế bên và loay hoay lựa, giả vờ như người mua hàng.
Thành Tân tỏ vẻ lịch sự:
- Cho phép tôi gặp chủ vựa đi ạ.
Một người phụ nữ đứng tuổi, hai tay đeo đầy nữ trang, dáng vẻ như một bà chủ. Giọng bà the thé lên:
- Tôi là chủ vựa đây, có chuyện gì không cậu?
- Chị cho tôi hỏi, số sầu riêng này có bán cho ai chưa?
Bà ta nói nhanh:
- Chưa. Tôi chưa bán cho ai hết. Cậu cần mua hả?
Thành Tân gật gù:
- Đúng vậy. Tôi cần mua sầu riêng.
Bà chủ vựa hỏi với vẻ mừng rỡ:
- Cần mua nhiểu hay ít vậy cậu?
- Bao nhiêu cũng được. Càng nhiều càng tốt chị à.
Bà chủ vựa hấp tấp nói:
- Vậy cậu đợi tôi chút nha. Tôi sẽ hỏi các con nhỏ bên kia, xem vựa nó còn nhiều ít để mua thêm cho cậu.
Thành Tân khoát tay:
- Không cần đâu chị à. Vựa chị có bao nhiêu thì tôi lấy hết. Các vựa bên kia tôi đã có mua rồi nhưng sầu riêng không ngon. Lần này tôi muốn mua tại vựa của chị.
- Cậu tính vậy cũng được.
Dừng lại một lúc rồi bà ta gặng hỏi:
- Cân hết ngay bây giờ hả cậu.
Thành Tân lắc đầu nguầy nguậy:
- Chưa cân liền ngay bây giờ đâu chị à.
Bà trừng mắt nhìn Thành Tân:
- Sao vậy hả?
Thành Tân liếc mắt nhìn xung quanh rồi gấp tấp lấy ra một gói hàn the rất lớn và một số tiền đưa, cho bà ta:
- Đây là bột hút ẩm giúp cho sầu riêng được giữ lâu hơn. Chị hãy rắc bột này vào kẽ nứt của sầu riêng giùm tôi và đây là tiền công của chị.
Bà ta nói với vẻ hí hửng:
- Được rồi, tôi sẽ rắc ngay. Rồi chừng nào cân vậy cậu?
- Tôi là nhân viên của công ty ''Hương Phù Sá', khi nào những người thụ mua của công ty này đến thì chị bán số sầu riêng này cho họ. Chị cứ hạ giả nếu họ cần thiết sau đó tôi sẽ đến trả thêm tiền cho chị. Nhưng chị nhớ đừng bao giờ nói tôi đã đến đây.
- Nhưng họ không đến thì sao?
Thành Tân nói một cách mạnh dạn:
- Họ đến chứ. Chắc chắn họ đến. Nhưng chị nhớ phải hạ giá rẻ cho họ nha.
- Được rồi, tôi sẽ làm theo lời cậu.
Thành Tân nhìn bà ta một lúc rồi lặp lại:
- Chị nhớ đừng nói là tôi đã đến đây nha. Và cũng đừng nói là đã bỏ bột hút ẩm vào sầu riêng.
Bà chủ vựa cười ra tiếng:
- Cậu cứ yên tâm. Cậu đã thêm tôi nhiều tiền quá rồi thì có cạy miệng tôi cũng không nói đâu.
Thành Tân gật gù:
- Chị nói như vậy là tôi đã yên tâm rồi. Chị cứ làm như những lời tôi dặn.
Nếu công việc thuận lợi tôi sẽ ghé đây bù lỗ cho chị và thưởng chị nhiều hơn.
Bà ta cười toe toét:
- Cậu đã hứa với tôi rồi đó nha.
Thành Tân nói một cách chắc chắn:
- Dạ. Tôi sẽ trở lại trong nay mai. Tôi hứa với chị mà.
- Được rồi, tôi sẽ thực hiện như những gì cậu căn dặn.
- Chào chị, tôi đi.
Thành Tân lại tiếp tục đi đến những vựa sơ ri lân cận. Cũng cách chào hỏi đó, rồi hắn lại đưa tiền và nhờ chủ vựa rắc hàn the lên sơ ri. Xong công việc rồi hắn ta lặng lẽ ra về.
Và Hồng Trang đã thu được tất cả những gi đã diễn ra bằng chiếc điện thoại của mình. Cô vui mừng vô cùng vì đã làm được điều đó nhưng cô lại cảm thấy ghét Thành Tân không thể tả vì hành vi mất tính nhân đạo của hắn ta.
Buổi chiều, Nhật Khang từ công ty ''Hương Phù Sá' vừa đến nhà thì điện thoại anh chợt phát tín hiệu. Tự nhiên Nhật Khang cảm thấy lo lắng vô cùng vì đó là cuộc gọi của bà Diễm Hoa.
- Alô.
- Alô. Nhật Khang hả?
- Dạ. Có gì không mẹ?
Giọng bà Diễm Hoa thật nghiêm nghị:
- Mẹ muốn con trở về Sài Gòn ngay. Mẹ có chuyện muốn nói với con.
Phải công nhận giọng bà Diễm Hoa hôm nay lạnh lùng ghê gớm. Tự nhiên Nhật Khang cảm thấy lo sợ vô cùng. Anh dè dặt hỏi:
- Thật ra có chuyện gì vậy mẹ?
- Con trở về Sài Gòn ngay đi, mẹ muốn nói với con.
Nhật Khang nói như yêu cầu:
- Thì mẹ cứ nói đi. Con đang nghe đây mà.
- Chuyện dài lắm, mẹ không nói với con bằng điện thoại được đâu.
Trầm ngâm một lúc rồi Nhật Khang rụt rè nói:
- Chắc con không về được quá mẹ à.
- Sao vậy hả?
- Công việc công ty ở đây bận rộn quá, con sợ không có thời gian về được.
Bà Diễm Hoa quát ngang:
- Con không cần nhắc đến chuyện công ty nữa. Con có về hay không thì bảo.
Dù không trực tiếp nói chuyện với bà Diễm Hoa nhưng Nhật Khang vẫn tưởng tượng ra vẻ mặt bà đang rất giận dữ. Hình như Nhật Khang không thể trốn tránh bà mãi được. Anh miễn cưỡng đồng ý:
- Dạ, con về.
Bà Diễm Hoa buông gọn:
- Được rồi, con nhớ về nhé. Mẹ đợi con đấy.
- Dạ, sáng mai con về.

Buổi tối Nhật Khang nằm lặng lẽ hút thuốc trong phòng. Hình như anh không thể nào dỗ giấc được. Công ty thì lún nợ nần, bà Diễm Hoa thì luôn gây áp lực cho Nhật Khang. Chưa bao giờ anh rơi vào tâm trạng hoảng loạn như vậy.
Buổi sáng, Nhật Khang tranh thủ để có mặt sớm ở Sài Gòn. Anh vừa bước vảo phòng khách thì bà Diễm Hoa đang ngồi đó. Bà nhìn Nhật Khang rồi nghiêm giọng:
- Ở dưới con đi từ lúc nào mà về đến đây sớm dữ vậy?
Nhật Khang nói một cách thật lòng:
- Con sợ mẹ chờ con nên con thức dậy từ rất sớm để tranh thủ về đây.
Bà Diễm Hoa nói với vẻ quan tâm:
- Sao không đợi sáng rồi đi làm gì mà gấp gáp quá vậy?
- Con biết mẹ đang giận con nhiều lắm. Con sợ về trễ rồi mẹ giận con nữa.
Bà Diễm Hoa tròn mất nhìn Nhật Khang:
- Bộ con tưởng con về sớm là mẹ hết giận con đấy hả? Còn lâu!
Từ trước giờ, hình như chưa lúc nào bà Diễm Hoa tỏ ra nghiêm nghị với Nhật Khang như thế này. Anh biết rằng chắc chắn sẽ gánh chịu những cơn cuồng giận của bà. Nghĩ đến điều đó, tự nhiên Nhật Khang cảm thấy lo sợ vô cùng.
Nhật Khang vẫn ngồi lặng yên không nói gì thì bà Diễm Hoa nhìn anh rồi nói như yêu cầu:
- Con vào tắm rửa cho khỏe đi rồi trở ra đầy mẹ muốn nói chuyện với con một chút.
- Dạ.
Rồi Nhật Khang đi về phía phòng tắm. Một lúc sau trở ra, anh đến ngồi cạnh bà Diễm Hoa. Nhật Khang nói với giọng nhỏ nhẹ:
- Mẹ giận con nhiều lắm hả mẹ?
Bà Diễm Hoa nói với giọng thật lạnh lùng:
- Thôi đi. Con không cần phải xoa dịu mẹ.
Bà Diễm Hoa quay qua nhìn Nhật Khang và nói với giọng nghiêm nghị:
- Bây giờ mẹ cần nói chuyện nghiêm túc với con.
- Chuyện gì vậy mẹ?
- Bây giờ con định giải quyết chuyện công ty ở Vĩnh Kim như thế nào?
Nhật Khang bộc bạch:
- Công việc làm ăn dưới đó thua lỗ nặng nề. Bây giờ nợ nần quá trời. Con muốn điên đầu lên đây mẹ à.
- ''Bụng làm dạ chịú', con đừng than trách với ai hết.
Nhật Khang biện minh:
- Đó là thất bại ngoài ý muốn. Con không thể chủ động được.
Bà nhìn Nhật Khang rồi gặng hỏi:
- Rồi bây giờ con định giải quyết chuyện này như thế nào?
Nhật Khang thắc mắc:
- Ý mẹ như thế nào con không hiểu?
- Bây giờ công ty lún nợ như vậy, con tính sao?
Nhật Khang nói với giọng buồn rầu:
- Con cũng không biết nữa.
Bà Diễm Hoa nói như mệnh lệnh:
- Con hãy sang lại công ty ở Vĩnh Kim đi. Lấy số tiền đó để trả những khoản nợ.
Nhật Khang liền phản đối:
- Đó không phải là giải pháp tốt nhất đâu mẹ à.
- Mẹ nghĩ không còn cách nào khác đâu. Con phải sang gấp công ty. Không thể để tiếp tục lún sâu vào nợ nần nữa.
Nhật Khang nói một cách mạnh dạn:
- Con nhất định không chịu thất bại dễ dàng như vậy đâu con phải làm lại.
Bà Diễm Hoa tròn mắt nhìn Nhật Khang:
- Con định làm lại hay làm nợ. Bây giờ trắng tay rồi, con chưa vừa lòng hả?
Cách nói của bà làm Nhật Khang khó chịu vô cùng. Vẻ mặt anh nhăn nhó tỏ vẻ bực bội:
- Sao mẹ lại nói kỳ lạ vậy?
Phản ứng của anh làm bà Diễm Hoa cũng không dằn nổi cơn tức giận của mình. Bà quát ngang:
- Con không cần nói gì nữa hết. Mẹ bảo bán là phải bán.
Nhật Khang liều lĩnh nói:
- Con nhất định không bán lại công ty đâu. Mẹ đừng ép buộc con cho mất công.
Bà nhìn Nhật Khang bằng ánh mắt giận dữ:
- Con nói chuyện với mẹ như vậy đố hả?
Nhật Khang trách móc:
- Lẽ ra con gặp thất bại trong làm ăn như thế này mẹ phải tìm cách an ủi con mới phải chứ. Đàng này mẹ còn gây áp lực bảo con bán lại công ty.
Cách nói của anh làm bà Diễm Hoa giận không thể tả. Bà trừng mắt nhìn anh rồi quát lớn:
- Con làm táng gia bại sản rồi mà còn chưa vừa lòng hả? Con còn trách móc mẹ nữa à:
Nhật Khang nói như biết lỗi:
- Con biết mọi việc là do con gây ra. Nhưng đó là thất bại trong làm ăn, con đâu có muốn như vậy đâu.
- Con giải thích đi, tại sao con bỏ công ty ở Sài Gòn mà về dưới mở công ty mới.
- Con muốn công ty mình lớn mạnh hơn nên con mới mở rộng như vậy mà.
Bà Diễm Hoa phán xét:
- Con liều lĩnh quá để bây giờ phải lãnh hậu quả này. Tội lỗi của con lớn lắm, Khang à.
Nhật Khang nói với giọng nài nỉ:
- Mẹ cho con xin một thời gian đi mẹ. Con phải tìm cách khắc phục. Công ty mình nhất định phải lớn mạnh trở lại.
Bà Diễm Hoa khoát tay:
- Mẹ không thể chấp nhận ý kiến của con được. Mẹ không dám tin con đâu Khang à.
Nhật Khang tìm cách thuyết phục bà:
- Làm ăn thì cũng có lúc thành công có lúc thất bại. Mẹ phải tạo cơ hội cho con làm lại chứ.
- Từ lúc con về Vĩnh Kim thì có lúc nào thành công đâu. Chỉ toàn thất bại.
Bây giờ thì táng gia bại sản rồi mà con vẫn không nghe lời mẹ.
Hết lời thuyết phục nhưng bà Diễm Hoa luôn bảo thủ với quyết định của mình. Nhật Khang bắt đầu tỏ vẻ bực bội. Anh đùa đùa giọng:
- Mẹ bảo con bán công tý cũng không giải quyết được gì đâu.
- Chứ cứ để hoài rồi lại tiếp tục lún sâu vào nợ nần hả?
Nhật Khang khoát tay:
- Chuyện đó để con lo. Mẹ không cần phải bận tâm đến chuyện làm ăn của con đâu.
Cách nói đó của Nhật Khang lại làm cho bà Diễm Hoa tức giận. Bà nói lớn:
- Con trở nên vô lễ hồi nào hả? Bây giờ con muốn làm gì thì làm mà không cho mẹ ý kiến à?
Nhật Khang nói như chống chế:
- Ý con không phải như vậy. Nhưng con muốn mẹ đừng buộc con phải sang lại công ty.
Bà Diễm Hoa nói với giọng đầy hăm dọa:
- Tùy con quyết định. Nếu con không nghe lời mẹ thi con đi khỏi nhà này ngay và đừng bao giờ trở về đây nữa.
Tính bảo thủ của bà Diễm Hoa làm Nhật Khang giận không thể tưởng. Hình như anh không dám phản ứng gì vì anh biết sẽ bất lợi cho công việc làm ăn nếu chọc giận bà trong lúc này.
Bà Diễm Hoa không nói thêm gì. Còn Nhật Khang thì ngồi yên như bất động. Một lúc thật lâu sau, bà Diễm Hoa nói như thông báo:
- Điều thứ hai mẹ muốn nói vđi con là Tuyết Tuyết đã lấy chồng rồi.
Nhật Khang vẫn tỏ vẻ bình tĩnh và không phản ứng gì. Điều đó làm bà Diễm Hoa không khỏi ngạc nhiên. Bà tròn mắt nhìn Nhật Khang:
- Bộ con biết tin này rồi hả?
Nhật Khang nói với giọng nhỏ nhẹ:
- Dạ chưa.
Bà Diễm Hoa thắc mắc:
- Tuyết Tuyết đã lấy chồng, sao con tỉnh bơ vậy?
- Đối với con, việc đó đâu có gì bất ngờ.
Bà nhíu mày nhìn Nhật Khang:
- Con nói vậy là sao? Mẹ không hiểu ý con Nhật Khang ả.
Nhật Khang nói chậm rãi:
- Con đã hiểu bản chất thật sự của cô ta từ lâu rồi. Tình cảm cô ta dành cho con chỉ là sự giả dối. Nên việc cô ta lấy chồng con cũng không có gì bất ngờ.
Mẹ thấy nó tới lui tìm con hoài nên đâu có ngờ chuyện như vậy. Tụi con bây giờ yêu thương kiểu gì mà phức tạp quá.
Trầm ngâm một lúc rồi Nhật Khang hỏi với vẻ tò mò:
- Sao mẹ hay tin cô ấy có chồng vậy?
- Mấy người bạn của mẹ ở bển mới về nước đã nói cho mẹ biết.
Nhật Khang cười nhạt:
- Cô ta là người nổi tiếng nên lấy chồng ai cũng biết hết.
Bà Diễm Hoa hỏi nhanh như sực nhớ:
- Nghe nói nó lấy thằng diễn viên Canada cũng nổi tiếng lắm. Nó tên gì mẹ quên mất rồi.
- Tom Smith.
Bà Diễm Hoa tròn mắt nhìn Nhật Khang:
- Ủa! Con cũng biết thằng chồng nó nữa hả?

- Chẳng những con biết mà còn rất rành nó nữa kìa. Trước khi đến với con, nó và Tuyết Tuyết quen nhau trước rồi đó.
Dừng lại một lúc rồi Nhật Khang nói như kể lại:
- Lúc cô ta chuẩn bị về Canada cặp bồ đi Tom Smith đã đến đây đòi lại phần hùn, biết mình không trả nổi nên cô ấy gây khó dễ cho con.
Bà Diễm Hoa hỏi với vẻ bực bội:
- Biết nó và Tom Smith quen nhau trước sao con còn cặp bồ với nó?
Nhật Khang thả dài:
- Con nghĩ khi đến với con thì cô ta sẽ quên Tom Smith. Ai ngờ cô ta lại làm như vậy.
Bà Diễm Hoa vẫn ngồi lặng im không nói gì. Nhật Khang đốt điếu thuốc hít vài hơi rồi anh nói thêm:
- Cô ấy đến với con chỉ là sự thăm dò. Thấy con không giàu có, không nổi tiếng nên đã lạnh lùng rút lui.
Những gì Nhật Khang làm bà Diễm Hoa tự ái ngút ngàn. Bà đứng bật dậy rồi phán xét:
- Nó làm như vậy là quá coi thường con.
Nhật Khang gật gù rồi nói với giọng ỉu xìu:
- Con biết điều đó, nhưng con thua Tom Smith nên phải chấp nhận thôi.
Bà Diễm Hoa vừa tự ái vừa tức giận không thể tả. Bà quát ngang:
- Không thể để nó coi thường con như vậy được.
Nhật Khang xoa dịu bà:
- Thôi, chuyện đã qua thì cho qua đi mẹ à.
Bà Diễm Hoa nói một cách dứt khoát:
- Không được. Mẹ nhất định cưới vợ gấp cho con. Đó là một ca sĩ cho Tuyết Tuyết sáng mắt nó ra.
Nhật Khang khẽ lắc đầu:
- Không cần thiết phải làm vậy đâu mẹ à.
Bà nhíu mày nhìn Nhật Khang:
- Con lại cãi lời mẹ nữa hả.
- Tự nhiên bây giờ mẹ bảo con phải cưới vợ gấp.
Bà Diễm Hoa nói như khẳng định:
- Mẹ sẽ cưới ca sĩ Mỹ Anh cho con. Tuyết Tuyết sẽ không dám coi thường con nữa, nó sẽ sáng mắt nó ra.
Gương mặt thanh tú của Nhật Khang cũng trở nên nhăn nhó vì bực bội:
- Thôi đi mẹ ơi tự nhiên lại bắt con cưới Mỹ Anh nào nữa vậy?
Bà Diễm Hoa nói với vẻ hấp tấp:
- Mỹ Anh là ca sĩ đấy con à. Cô ấy là con gái út của chủ phòng trà ''Dạ Lan Anh'' là bạn thân của mẹ.
Nhật Khang nói với giọng nài nỉ:
- Mẹ làm ơn bỏ ý nghĩ đó đi. Con không đồng ý đâu.
- Con đừng cãi lời mẹ mà Nhật Khang.
- Con gái nhà ai con không biết mặt mũi ra sao hết tự nhiên bây giờ mẹ bắt con đồng ý cưới. Phải công nhận mẹ có ý nghĩ kỳ lạ thật.
Bà tiếp tục thuyết phục Nhật Khang:
- Con cứ yên tâm đi, mẹ biết mặt cô ấy rồi. Cô ấy rất xinh đẹp lại là ca sĩ nữa. Mẹ đã chọn chỗ tốt đẹp cho con mà.
Nhật Khang lắc đầu nguầy nguậy:
- Con không đồng ý cưới vợ kiểu này đâu. Làm gì có tình cảm để mà sống với nhau chứ.
Bà Diễm Hoa hết lời thuyết phục nhưng Nhật Khang luôn tìm cách từ chối.
Bà nói với vẻ bực bội:
- Vậy con có tình cảm với ai thì nói đi, mẹ sẽ cưới cho con ngay.
Trầm ngâm một lúc rồi Nhật Khang bộc bạch:
- Từ lúc nhận ra sự dối trá của Tuyết Tuyết con đã bắt đầu để ý đến Diệu Hương. Đối với con, cô ấy là một người phụ nữ toàn diện. Và tụi con cũng đã có cảm tình với nhau.
Nhật Khang cứ nghĩ bà Diễm Hoa sẽ đồng tình với lời bộc bạch của anh.
Nhưng ngược lại, bà đã tỏ vẻ phản đối:
- Tưởng ai chứ Diệu Hương thì mẹ không đồng ý đâu Nhật Khang à.
Nhật Khang hết sức sửng sốt vì câu nói đó. Anh tròn mắt nhìn bà Diễm Hoa:
- Sao vậy mẹ?
- Mẹ thấy con bé đó không được toàn diện như con nói đâu.
- Một cô gái như Diệu Hương con còn sợ mình không với tới nữa kìa. Vậy mà mẹ còn không vừa ý nữa hả?
Bà Diễm Hoa phân trần:
- Mẹ đồng ý nó có tài và cũng xinh đẹp nữa. Nhưng con bé đó có vẻ quê mùa quá con à.
- Nhưng con cảm thấy rất vừa ý cô ấy.
Bà Diễm Hoa nói một cách dứt khoát:
- Còn mẹ thì không đồng ý. Cưới cô ấy để cho Tuyết Tuyết cưới vào mũi mình à.
Nhật Khang tỏ vẻ bực bội:
- Trời ơi! Mẹ cưới vợ cho con hay là tìm cách trả đũa Tuyết Tuyết.
Bà Diễm Hoa khẳng định:
- Dù con có nói gì đi chăng nữa thì mẹ cũng không đồng ý cưới Diệu Hương.
Con phải cưới ca sĩ Mỹ Anh.
Hình như Nhật Khang không thể dằn cơn tức giận của mình được nữa. Anh thốt lên:
- Trời ơi! Sao mẹ vừa ép con sang công ty rồi bây giờ ép con phải cưới một người xa lạ sao mẹ độc đoán với con quá vậy?
Bà Diễm Hoa tức giận không thể tả vì câu nói đó. Bà thét lớn:
Con đừng vô lễ với mẹ như vậy.
- Con không chịu nổi sự bảo thủ của mẹ đâu.
Bà Diễm Hoa nói như khẳng định:
- Con phải cưới ca sĩ Mỹ Anh. Lát nữa mẹ sang phòng trà ''Dạ Lan Anh'' để bàn với họ. Tuần sau con và Mỹ Anh sẽ tổ chức lễ đính hôn. Nhật Khang bịt chặt hai tai rồi thốt lên:
- Mẹ đừng nói nữa! Con không nghe đâu.
Rồi Nhật Khang lao nhanh ra khỏi phòng và anh quyết định mua về máy bay để trở về Canada như trốn chạy bao điều rắc rối.
CHƯƠNG 10
Buổi sáng, bà Diễm Hoa thức đậy từ rất sớm và xuống phòng khách ngồi chờ Nhật Khang. Anh đã bỏ đi mà không nói với bà một tiếng, suốt đêm qua Nhật Khang đã đâu. Tự nhiên bà Diễm Hoa cảm thấy lo lắng cho anh vô cùng.
Hình như không thể chờ đợi hơn được nữa, bà quyết định xuống miền Tây tìm Nhật Khang. Đến công ty ''Hương Phù Sa" bà cũng không gặp được anh.
Bây giờ bà Diễm Hoa càng lo lắng ghê gớm.
Đến khu chợ trái cây Vĩnh Kim, bà Diễm Hoa gặp một ông lão rết quen.
Hlnh như bà không thể nào quên được đó là ông Hai Đặng.
Bà Diễm Hoa gọi lớn:
- Bác Hai!
Ông Hai Đặng nhìn bà Diễm Hoa một lúc thật lâu rồi tỏ vẻ mừng rỡ:
- Hình như cháu là Diễm Hoa phải không.. - Dạ, cháu đây.
Ông Hai Đặng nói một cách thành thật:
- Mười mấy năm rồi không gặp nên bác không kịp nhận ra:
- Dạ, cháu thấy bác Hai cũng già đi nhiều lắm.
Dừng lại một lúc rồi bà Diễm Hoa hỏi với vẻ quan tâm:
- Dạo này sức khỏe bác Hai vẫn tốt hả?
Ông Hai Đặng cười ra tiếng:
- Nhìn già chứ bác còn khỏe lắm. Còn leo hái sầu riêng được mà.
- Bây giờ sầu riêng của bác Hai còn nhiều không?
- Cũng nhiều lắm cháu à.

Dừng lại một lúc rồi ông Hai Đặng hỏi nhanh như sực nhớ:
- Bây giờ thằng bé con của cháu chắc lớn lắm rồi hả?
- Dạ, lớn lắm rồi bác. Nhìn nó cũng khôi ngô lắm.
Trầm ngâm một lúc rồi bà Diễm Hoa nói như biết ơn:
- Cũng nhờ ngày xưa có bác cứu nó. Cháu nhiều lần kể cho nó nghe có một người đã cứu nó thoát chết đuối. Nó đòi tìm lại thăm bác nhưng lâu quá cháu đâu có nhớ nhà bác ở đâu.
- Nghĩ cũng nhanh quá. Mới đây mà gần hai mươi năm rồi.
- Dạ. Lúc bác cứu nó thì mới có bảy tuổi.
Ông Hai Đặng hỏi với vẻ quan tâm:
- Nó có làm gì không Diễm Hoa?
Bà Diễm Hoa nói như kể lại:
- Sau khi được bác cứu thoát nạn, gia đình cháu sang sống ở nước ngoài.
Gần đây cháu có mở công ty ở Việt Nam, rồi nó phụ cháu trông coi công ty.
- Vậy à! Như vậy cháu định về đầy ở luôn để làm ăn hả?
- Dạ, cháu định về ở đây luôn để làm ăn.
Dừng lại một lúc rồi bà Diễm Hoa hỏi với vẻ quan tâm:
- Bây giờ bác Hai sống với ai vậy?
- Bác sống với đứa cháu gái.
Bà Diễm Hoa hỏi với vẻ ngạc nhiên:
- Ủa! Cháu nhớ gia đình của bác cũng đông người lắm mà.
Ông Hai Đặng thở dài rồi chậm rãi nói:
- Bác Hai gái thì mất lâu rồi. Còn con trai bác đã chết vì nước lũ và vợ nó thì đi Sài Gòn làm rồi bặt tin lâu lắm rồi.
- Vậy bây giờ chỉ còn có hai ông cháu hả bác?
- Ừ, có nó ở nhà hủ hỉ cũng đỡ buồn cháu à.
Bà Diễm Hoa hỏi với vẻ tò mò:
- Cháu gái bác đã lớn chưa? Nó có đi làm gì không vậy?
- Lúc trước nó đi làm ở Sài Gòn. Gần đây bác bị gãy chân nên nó nghỉ trở về lo lắng cho bác.
Bà Diễm Hoa ngạc nhiên hỏi:
- Sao chân bác bị gãy vậy?
- Bác lên Sài Gòn định thăm nhỏ cháu thì bị tai nạn xe.
Bà Diễm Hoa hỏi với vẻ quan tâm:
- Bây giờ thì bác Hai đã khỏe hắn rồi hả?
- Cũng đỡ nhiều rồi nhưng bình phục hoàn toàn thì chưa.
Dừng lại một lúc rồi bà Diễm Hoa tò mò hỏi:
- Nhỏ cháu gái bác làm gì ở Sài Gòn vậy?
- Nghe nói nó làm cho công ty gì đó cháu à.
- Chắc lớn rồi hả bác?
- Nó cũng lớn lắm rồi. Hăm mấy tuổi rồi.
Ông Hai Đặng mỉm cười rồi nhìn bà Diễm Hoa:
- Hay xem nó với thằng con trai cháu xứng với nhau thì tác hợp nó cho rồi.
Bà Diễm Hoa cũng mỉm cười vui vẻ:
- Cháu chi sợ tụi nó không đồng ý thôi chứ cháu thì sao cũng được.
Hai người lặng yên không ai nói thêm gì. Một lúc sau bà Diễm Hoa nói nhanh như sực nhớ:
- Ủa! Nhà bác Hai ở gần đây không vậy?
- Gần. Hay bác mời cháu đến chơi cho biết nhà nha.
Bà Diễm Hoa gật gù tỏ về đồng ý:
- Dạ. Cháu cũng muốn đến thăm nhà bác Hai để sau này có dịp dẫn con trai cháu tới lui thăm bác.
Ông Hai Đặng nói như yêu cầu:
- Vậy cháu đi theo bác.
- Dạ.
Rồi bà Diễm Hoa đến nhà ông Hai Đặng. Đó là một căn nhà nhỏ miền quê, bên trong rất gọn gàng và sạch sẽ. Điều đặc biệt nhất là quanh nhà là những vườn sầu riêng mênh mông đang ra hoa tím ngát.
Bà Diễm Hoa hỏi thăm ông Hai Đặng vài câu về nơi này. Một lúc sau ông Hai mới gọi người cháu gái của mình:
- Hương à!
- Dạ.
Lúc Diệu Hương bước ra rồi cô và bà Diễm Hoa sửng sốt nhìn nhau.
- Ủa! Cô Hoa tìm con hả?
Bà Diễm Hoa không để ý gì đến câu hỏi của Diệu Hương. Bà nhìn cô một lúc rồi gặng hỏi:
- Con là cháu nội của bác Hai đây à?
- Dạ.
Ông Hai Đặng vẫn ngơ ngác nhìn hai người. Ông ngạc nhiên hỏi:
- Con quen với cô Hoa hả Diệu Hương?
- Dạ. Cô Hoa là chủ công ty, chỗ lúc trước con làm đó nội.
Diệu Hương nhìn bà Diễm Hoa rồi hấp tấp hỏi:
- Cô Hoa tìm con có chi không vậy.
Bà Diễm Hoa khẽ lắc đầu:
- Cô đi tìm Nhật Khang rồi tình cờ gặp lại nội con ở ngoài chợ trái cây Vĩnh Kim.
- Cô quen với nội con hả cô Hoa?
Bà Diễm Hoa gật gù:
- Ừ.
Diệu Hương hỏi với vẻ tò mò:
- Có chuyện gì mà cô xuống tận đây để tìm anh Khang vậy?
Bà Diễm Hoa nói với giọng buồn rầu:
- Từ ngày hôm qua, nó bỏ nhà đi đâu mất biệt rồi con à. Cô xuống công ty dưới này thì mọi người đều bảo không gặp Nhật Khang.
Diệu Hương nói với vẻ sửng sốt:
- Thật vậy hả cô Hoa?
- Thật mà con.
Hình như ông Hai Đặng đã hiểu ra mối quan hệ giữa Nhật Khang và bà Diễm Hoa. Ông gặng hỏi:
- Nhật Khang bây giờ chính là thằng bé ngày xưa đấy hả cháu Hoa.
- Dạ, nó đấy bác Hai ạ.
Tự nhiên Diệu Hương cảm thấy lo lắng cho Nhật Khang vô cùng. Cô nói với vẻ lo lắng:
- Không có tin tức gì của anh Khang. Tính sao bây giờ cô Hoa?
Bà Diễm Hoa bất mãn nói:
- Cô nghĩ Nhật Khang trở về công ty ở Vĩnh Kim. Nhưng xuống đây thì không gặp, bây giờ cô cũng không biết sao nữa.
- Không được. Nhất định phải tìm anh Khang ngay xem có chuyện gì không cô Hoa à.
Bà Diễm Hoa nhíu mày nhìn Diệu Hương:
- Tìm nó ở đâu bây giờ Diệu Hương?
Diệu Hương nói với vẻ sốt ruột:
- Trời ơi! Con cũng không biết đi tìm anh Khang ở đâu nữa.
Rồi Diệu Hương nói nhanh như sực nhớ:
- Phải rồi, mình trở về Sài Gòn ngay đi cô Hoa à.
- Cô vừa từ Sài Gòn về đây mà con.
- Ở trên đó con có nhiều bạn bè thì dễ tìm ra tung tích của Nhật Khang hơn.
Dừng lại một lúc rồi Diệu Hương nói như yêu cầu:
- Đi cô Hoa. Con và cô trở về Sài Gòn ngay đi.
Rồi cô quay qua ông Hai Đặng:
- Nội ở nhà nha nội. Cô phải về Sài Gòn tìm anh Khang.
Bà Diễm Hoa cũng quay qua ống Hai Đặng:
- Cháu về nha bác Hai. Dịp khác cháu và Nhật Khang sẽ trở lại thăm bác.

- Cháu và Diệu Hương tranh thủ đi đi. Tìm được nó thì cho bác hay ngay nha.
- Dạ.
Cả hai người vội vã trở ra Vĩnh Kim và đón một chiếc taxi để về Sài Gòn.
Từ lúc bà Diễm Hoa xuất hiện đến giờ, Diệu Hương vẫn chưa hiểu mối quan hệ giữa bà và nội cô như thế nào. Cô suy nghĩ một lúc rồi dè dặt hỏi:
- Sao cô lại quen với nội con vậy?
- Nội con chính là ân nhân của Nhật Khang và gia đình cô đấy Diệu Hương à.
Diệu Hương cảm thấy ngạc nhiên vô cùng vì cầu nói đó. Cô tròn mắt nhìn bà Diễm Hoa:
- Nội con là ân nhân à? Cô nói gì con không hiểu?
Bà Diễm Hoa nói với vẻ biết ơn:
- Ngày xưa, Nhật Khang bị té sông suýt nữa là chết đuối. Cũng may nhờ có nội con cứu thoát nên nó mới sống được tới ngày nay.
- Thì ra là vậy à.
Bà Diễm Hoa nói thêm:
- Công ơn của bác Hai không biết chừng nào cô và Nhật Khang trả nổi.
Diễm Hương khẽ lắc đầu rồi nhỏ nhẹ nói:
- Không có gì đâu cô Hoa à. Thấy người gặp nạn thì phải cứu giúp chứ.
Bà Diễm Hoa chẳng nói thêm gì. Bà nhìn Diệu Hương thật lâu rồi dè dặt hỏi:
- Diệu Hương à, con có chịu làm dâu cô Hoa không?
Diệu Hương cảm thấy ngượng không thể tả vì câu nói đó. Gương mặt của cô đã trở nên bừng đỏ. Rồi Diệu Hương cúi mặt xuống mà không nói được gì.
Bà Diễm Hoa gặng hỏi:
- Con thấy khó trả lời hay là không đồng ý vậy?
Diệu Hương cố trấn tĩnh rồi bộc bạch:
- Con thương anh Khang nhiều lắm nhưng thời gian trước con thấy ảnh với Tuyết Tuyết cứ quấn quýt bên nhau nên con hụt hẫng lắm. Con biết anh Khang chẳng để ý gì đến tình cảm của con.
- Con nghĩ vậy là sai lầm rồi. Nhật Khang nhận ra Tuyết Tuyết giả dối nên nó không còn thương cô ta nữa. Nó thương con nhiều lắm đó.
Diệu Hương khẽ lắc đầu:
- Không đâu. Anh Khang không hề để ý đến con:
Bà Diễm Hoa khẳng định:
- Nó thương con thật lòng đề. Chính nó thú nhận với cô mà.
Diệu Hương cảm thấy vui mừng đến nổi không tin vào sự thật. Nhưng nhớ đến việc Nhật Khang đang bặt tin, tự nhiên Diệu Hương cảm thấy lo lắng ghê gớm.
Cả hai người không nói thêm gì. Một lúc sau bà Diễm Hoa quay qua Diệu Hương và gặng hỏi:
- Bây giờ mình sẽ đi đâu vậy con?
- Dạ để con hướng dẫn bác tài xế đến nhà Hồng Trang.
Thấy hai người đến Hồng Trang vô cùng bất ngờ. Cô nhìn bà Diễm Hoa và hỏi với vẻ ngạc nhiên:
- Ủa! Có chuyện gì mà dì Hoa và Diệu Hương đến tìm con vậy?
Bà Diễm Hoa chưa kịp nói gì thì Diệu Hương hỏi với vẻ sốt ruột:
- Mi có biết tin tức gì của anh Khang không?
Hồng Trang vội trả lời trong sự ngạc nhiên:
- Từ hôm qua đến nay anh Cươngvà anh Khang ở đây.
Diệu Hương nhìn dáo dác rồi hấp tấp hỏi:
- Anh Khang đâu rồi?
- Ảnh mới vừa đi khỏi đây.
Hồng Trang nhìn hai người rồi thắc mắc:
- Thật ra có chuyện gì mà mọi người vội vã tìm anh Khang vậy?
- Nó bỏ nhà đi từ hôm qua đến nay nên đi tìm nó con à.
Diệu Hương hỏi lớn:
- Anh Khang đi đâu vậy Hồng Trang?
- Ảnh về Canada rồi. Bộ anh Khang không nói với mi và dì Hoa hả?
Diệu Hương vô cùng bất ngờ vì điều Hồng Trang vừa nói. Cô đứng lặng yên như chết sững. Bà Diễm Hoa cũng hết sức sửng sốt:
Bà tròn mắt nhìn Hồng Trang.
- Con nói cái gì? Nhật Khang về Canada hả?
- Dạ, ảnh nói với con và anh Cương là ảnh về bển có công chuyện.
Bà Diễm Hoa thấy thất vọng vô cùng. Bà nói với giọng ỉu xìu:
- Nó đi lâu chưa con?
Hồng Trang kéo tay áo nhìn vào đồng hồ và nói với giọng thôi thúc:
- Còn mười phút nữa là tới giờ bay. Hay dì và Díệu Hương nhanh chóng đến sân bay tìm anh Khang đi.
Bà Diễm Hoa bất mãn nói:
- Từ đây qua sân bay có mười phút thì làm sao đi kịp hả con?
Diệu Hương nói nhanh như vừa sực tỉnh:
- Không được con nhất định phải đến sân bay cho kịp gặp anh Khang cô Hoa à.
Hồng Trang lại thôi thúc:
- Hai người đi nhanh lên kẻo không kịp. Bây giờ con phải về miền Tây ngay xem tình hình công ty ở dưới như thế nào.
Diệu Hương choàng lấy tay bà Diễm Hoa:
- Mình đi nhanh lên cô Hoa.
- Đi con.
Hồng Trang nhìn hai người rồi nói vọng theo:
- Tranh thủ lên đi dì Hoa!
Cả hai người đi như chạy ra khỏi phòng Hồng Trang. Họ vội vã lên taxi để ra sân bay. Ngồi trên xe, hình như không ai nói được gì vì cả hai người đều đang trong tâm trạng bối rối cao độ.
Nhật Khang loay hoay lấy chiếc điện thoại ra. Hình như anh định tắt máy để bước vào phòng cách ly nhưng nó lại chợt phát ra tín hiệu. Tự nhiên Nhật Khang bất ngờ vô cùng vì không hiểu sao Hiếu Cương lại gọi cho anh lúc này.
- Alô.
- Alô. Anh Khang hả?
Nhật Khang hỏi với vẻ ngạc nhiên:
- Điện cho tôi có chi không vậy Hiếu Cương?
Hiếu Cương hấp tấp bảo:
- Hãy hủy chuyến bay này đi anh Khang à?
Nhật Khang không khỏi bất ngờ vì câu nói đó. Anh gặng hỏi:
- Tại sao vậy?
Hiếu Cương nói như thông báo:
- Đã phát hiện ra đường dây phá hoại công viêc làm ăn của công ty mình rồi anh Khang à.
Nhật Khang hấp tấp hỏi:
- Thật vậy hả?
- Thật mà. Bọn chúng đã bị bắt hết rồi:
Nhật Khang thắc mắc:
- Bọn chúng là ai mà cố tình phá hoại chuyện làm ăn của công ty mình vậy?
Hiếu Cương khẽ cười:
- Một người rất quen.
Nhật Khang hỏi với vẻ sửng sốt:
- Ai vậy hả?
- Thành Tân.
Nhật Khang liền phản đối:
- Thôi, Hiếu Cương đừng đùa với tôi. Thành Tân còn đang cai nghiện bên Úc mà.
Hiếu Cương nói như kể lại:
- Thành Tân đã trốn trại về nước, hắn ta đến cái vựa trái cây cho tiền và nhờ các chủ vựa rắc hàn the vào sầu riêng và sơ ri ngọt.
Những gì Hiếu Cương nói làm Nhật Khang căm giận Thành Tân không thể tả. Anh nghiến chặt răng, giọng hầm hè:
- Nó vô nhân đạo như vậy sao. Loại hóa chất này mà ăn vào thì dễ gây ung thư lắm.
Hiếu Cương nói thêm:
- Tất cả bọn chúng đã bị bắt sạch rồi. Bây giờ chờ ra tòa.
- Làm sao mà phát hiện ra hành vi đó của chúng vậy?
Tất cả là nhờ Hồng Trang cô ấy thấy Thành Tân xuất hiện ở khu vựa nên nghi ngờ.
Nhật Khang tỏ vẻ hài lòng:
- Không ngờ Hồng Trang lại quá nhạy bén như vậy.
Hiếu Cương nói thêm:
- Hồng Trang đã bí mật theo dõi hắn ta và quay cảnh hắn ta tiếp xúc với các chủ vựa.
Nhật Khang tỏ vẻ mừng rỡ. Anh cười ra tiếng:
- Cho đáng đời cái tên độc ác đó. Lần này Hồng Trang đáng được cả công ty tán thưởng.
Hiếu Cương lặp lại:
- Anh phải hủy chuyến bay này nha anh Khang. Anh trở về công ty đi.
- Ừ. Tôi sẽ về mà.
Hiếu Cương nói như thông báo:
- Các cơ quan chức năng đang chờ anh trở về công ty đấy.
Nhật Khang ngạc nhiên hỏi:
- Chi vậy?
Hiếu Cương nói một cách chậm rãi:
- Họ cần gặp anh thu thập tất cả các hồ sơ để có kế hoạch bồi thường cho chúng ta.
Nhật Khang nói một cách vội vã:
- Ừ. Tôi về ngay mà. Thôi cúp máy nha.
Hiếu Cương hấp tấp nói:
- Khoan cúp anh Khang!
- Gì vậy?

- Tôi còn chưa nói với anh một chuyện nữa.
Cách nói của Hiếu Cương làm Nhật Khang không khỏi ngạc nhiên. Anh gặng hỏi:
- Chuyện gì nữa vậy?
Hiếu Cương khẽ cười:
- Đây là một tin vui, anh đừng căng thẳng lên như vậy.
Nhật Khang nói với giọng nài nỉ:
- Có chuyện gì thì làm ơn nói nhanh đi mà Hiếu Cương. Tôi sốt ruột quá rôi mà.
Hiếu Cương nói như thông báo:
- Những chuyến hàng xuất mới nhất của công ty chúng ta đã được nhập vào thị trường Châu Âu. Và họ đang chờ anh về để ký hợp đồng mới đấy.
Nhật Khang vui mừng không thể tả, anh thốt lên:
- Thật vậy hả? Tôi sẽ trở về công ty ''Hương Phù Sa" của tôi ngay.
Hiếu cương nói với giọng thôi thúc:
- Nhanh lên nha anh Khang. Cả công ty vui mừng lắm. Mọi người đang chờ đợi anh đấy.
- Được rồi, tôi sẽ về ngay bây giờ mà.
Nhật Khang tắt máy. Anh mừng rỡ lao ra khỏi phòng cách ly. Và anh quyết định trở về công ty ''Hương Phù Sá' ở miền Tây ngay dù trời đang mưa tầm tã.
Hình như bây giờ không có gì ngăn cản được Nhật Khang trong lúc niềm vui đang đến với anh một cách bất ngờ.
Diệu Hương và bà Diễm Hoa ra đến sân bay thì máy bay vừa cất cánh. Tự nhiên Diệu Hương thấy buồn không chịu nổi. Cô quay qua nhìn bà Diễm Hoa mà mắt đã ngân ngấn nước:
- Anh Khang đã đi thật rồi cô Hoa à.
Bà Diễm Hoa nói như biết lỗi:
- Cũng tại cô tất cả, nếu cô không la rầy nó thì nó đâu có bỏ đi như vậy.
Không dằn được cơn xúc động những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má trắng hồng của Diệu Hương:
- Không biết chừng nào con mới gặp lại được anh Khang.
Dừng lại một lúc rồi Diệu Hương bộc bạch:
- Cũng tại con hiểu lầm anh Khang nên đã bỏ cuộc trở về quê để lánh mặt anh ấy. Bây giờ con cảm thấy nhớ anh Khang không chịu nổi.
Bà Diễm Hoa trấn an:
- Thôi con đừng buồn nữa. Nó đi khi nào hết bực bội cô thì nó sẽ trở về mà.
Diệu Hương khẽ lắc đầu:
- Không đâu. Con tìm cách lánh mặt anh Khang chắc ảnh giận con dữ lắm.
Ảnh sẽ không trở về đây nữa đâu.
Bà Diễm Hoa vịn lấy vai Diệu Hương:
- Nó giận cô Hoa chớ không có giận con đâu.
Lặng yên một lúc rồi Diệu Hương nói như hờn dỗi:
- Chắc ảnh về bển tìm Tuyết Tuyết chứ gì.
Bà Diễm Hoa khẽ lắc đầu:
- Không có đâu con à. Tuyết Tuyết đã có gia đình rồi. Vả lại, cô ấy không thật lòng với Nhật Khang nên nó tự ái lắm.
Diệu Hương nói với giọng buồn bã:
- Có khi nào anh Khang ở luôn bên đó không cô Hoa?
Bà Diễm Hoa nói như khẳng định:
- Không đâu con à. Cô hiểu tính nó mà. Bị ức chế nên nó phản ứng như vậy.
Và ngày tỉnh táo rồi nó sẽ về mà.
Cách nói của bà Diễm Hoa làm cho Diệu Hương có cảm giác yên ổn hơn. Cô lặng yên không phần ứng gì thì bà Diễm Hoa nói như yêu cầu:
Bây giờ con theo cô về công ty "Hương Quê" nha.
- Dạ.
Rồi cả hai người trở về công ty ''Hương Quê" mà trong lòng buồn ghê gớm.
Buổi sáng hôm sau, Diệu Hương đang loay hoay trong căn phòng làm việc trước kia của mình thì Hồng Trang gì đến:
- Alô.
- Alô. Mi đang ở đâu vậy Diệu Hương?
- Ta đang ở công ty "Hương Quê" với cô Diễm Hoa.
Hồng Trang nói với giọng thôi thúc:
- Mi trở về quê ngay đi.
Cách nói của HồngTrang làm Diệu Hương bất ngờ vô cùng. Cô hấp tấp hỏi:
- Chuyện gì vậy hả?
Hồng Trang nói như thông báo:
- Ông Hai đang bệnh. Mi phải về gấp.
Tự nhiên Diệu Hương cảm thấy lo lắng vô cùng vì cầu nói đó.
- Nội ta bệnh gì hả?
Hồng Trang chậm rãi nói:
- Hình như vết thương cũ của ông Hai bị tái phát. ông cứ than đau không chịu nổi:
Diệu Hương gặng hỏi:
- Vậy à! Có nghiêm trọng lắm không Hồng Trang?
- Ông Hai đau đớn dữ lắm. Mi về không hả?
Diệu Hương hấp tấp nói:
- Ta về ngay. Mi chăm sốc ông nội giùm ta nha.
- Ừ.
Nói xong, Diệu Hương cúp máy và vội vã về phòng tìm bà Diễm Hoa. Diệu Hương nói như đang vội vã:
- Con xin phép cô Hoa con trở về quê ngay ạ.
Bà Diễm Hoa thấy bất ngờ vô cùng. Bà tròn mắt nhìn Diệu Hương:
- Có chuyện gì mà gấp dữ vậy con?
Diệu Hương thông báo:
- Dạ, nội con tái bệnh, cô à.
Bà Diễm Hoa gặng hỏi:
- Bệnh gì vậy hả?
- Dạ nội con bị tái phát chấn thương cô à.
Bà Diễm Hoa ngạc nhiên hỏi:
- Ủa! Nội con bị chấn thương gì mà tái phát vậy?
Diệu Hương nói như kể lại:
- Cách nay mấy tháng nội con bị tai nạn xe gãy chân. Bây giờ vết chấn thương đó tái phát trả lại.
- Vậy à! Bác Hai đã kể với cô rồi mà cô không nhớ ra con à.
Diệu Hương lặp lại:
- Vậy con xin phép trở về quê nha cô.
Bà Diễm Hoa gật gù:
- Ừ. Con hãy trở về quê lo bệnh tình cho ông nội đi. Cô sắp xếp việc công ty rồi sẽ xuống thăm ông Hai sau.
- Dạ. Xin phép cô Hoa con về.
Xin phép bà Diễm Hoa xong Diệu Hương hấp tấp ra bến xe và trở về miền Tây.
Đò vừa cặp bến cù lao, Diệu Hương đi như chạy về nhà xem bệnh tình của nội mình thế nào. Tự nhiên cô cảm thấy bất ngờ vô cùng khi thấy ông Hai Đặng đang tỉa kiểng trước sân. Diệu Hương bước đến và nhỏ nhẹ hỏi:
- Ông nội vẫn khỏe hả?
Ông Hai Đặng nhìn cô và mỉm cười:
- Nội khỏe. Con mới về đó à?
- Dạ, con mới về.
Dừng lại một lúc rồi Diệu Hương hỏi thêm:
- Vết thương ông nội như thế nào rồi?
- Cũng bình thường thôi.
Ông Hai Đặng tròn mắt nhìn Diệu Hương rồi nói thêm:
- Làm gì mà con nôn nóng quá vậy? Con mới đi qua nay mà làm như đã đi lâu dữ lắm rồi.
- Tại đi xa nhà nên con không an tâm mà.
- Thôi, con vào nhà đi. Bạn bè con đang đợi đấy.
- Dạ.
Hình như Diệu Hương đã nhận ra mình bị lừa. Cô giận nhỏ Hồng Trang không thể tả. Tự nhiên Hồng Trang làm cô lo lắng vô cùng.
Nhỏ Hồng Trang nãy giờ loay hoay cắm mấy chùm hoa sầu riêng vào bình.
Khi thấy Diệu Hương cô liền lẻn ra sau vườn.
Diều Hương vào nhà, cô chẳng thấy ai mà chỉ thấy bình hoa sầu riêng rất đẹp trên bàn. Cô ngắm nghía một lúc thì Hiếu Cương bước vào.
- Diệu Hương mới về hả?
- Dạ, em mới về.
Diệu Hương hỏi với vẻ ngạc nhiên:
- Ủa! Hồng Trang đâu rồi anh Cương?
Hồng Trang đang ở ngoài vườn đấy.
Diệu Hương thắc mắc:
- Sao anh bỏ Hồng Trang ở ngoài vườn mà vào đây?
- Anh vào báo với em một chuyện.
Diệu Hương tròn mắt nhìn Hiếu Cương:
- Gì vậy anh?
Hiếu Cương nói như thông báo.
- Có ngưới cần gặp em gấp. Có việc rất quan trọng.
Diệu Hương ngạc nhiên hỏi:
- Ai vậy hả anh Cương?
Hiếu Cương bước đến kéo tayDiệu Hương:
- Ra ngoài đó rồi em sẽ biết mà.
Diệu Hương vội bước theo Hiếu Cương ra phía vườn sầu riêng. Tự nhiên cô nghe tiếng "Phịch" và Nhật Khang từ trên cây sầu riêng nhầy phóc xuống đất suýt nữa làm cô đứng tim. Diệu Hương chưa kịp định thần thì Nhật Khang ấn vào ta cô một đóa hoa sầu riêng ngạt ngào hương thơm. Anh nói với giọng thật ấm áp:
- Anh xin tặng em cánh hoa.
Vừa vui mừng vừa xúc động, mắt Diệu Hương đã ngân ngấn nước. Cô dỗi hờn:
- Sao anh không đi luôn đi?
- Em còn ở đây mà sao anh đi cho được.
Bên ngoài, Hồng Trang và Hiếu cương vừa vỗ tay vừa hô to:
- Hôn nhau đi!
Diệu Hương thấy ngượng không thể tả. Cô chỉ biết nhéo mạnh vào cánh tay Nhật Khang:
- Em ghét anh quá đi!
Nhật Khang thốt lên:
- Ui da! Em nhéo anh đau hơn cả đạp gai sầu riêng nữa. Đền anh đi!
Diệu Hương nũng nịu:
- Đền gì hả?
Rồi Nhật Khang ôm choàng lấy Diệu Hương và cô cũng siết chặt lấy anh.
Giọng anh thì thầm:
- Anh yêu em nhiều lắm, Diệu Hương à.
Quá hạnh phúc, Diệu Hương càng siết chặt Nhật Khang như không muốn rời anh, cô run run giọng và xúc động:
- Em cũng yêu anh nhiều lắm, anh Khang à.
Nhật Khang cúi xuống, hai cánh môi hồng dẩu ra hé chờ, nụ hôn tình yêu như thêm nồng nàn bởi hương sầu riêng đang tỏa hương bát ngát.

29/11/2015
Hoàng Trân Châu
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tuổi chớm thu

Tuổi chớm thu Dòng nắng ấm rửa trôi màu lá cũ lá không vàng để mùa bước vào thu ào cơn mưa run lẩy bẩy trên cành gió đan vuốt … sợi thu và...