Thứ Tư, 27 tháng 9, 2023

Hoa sầu riêng 1

Hoa sầu riêng 1

CHƯƠNG 1
Dưới bông mát của những cây sầu riêng, một cơn gió nhẹ thoảng qua làm cho Diệu Hương quên cả không khí oi bức của mùa hè. Mảnh vườn nhỏ này do nội cô tự tay chăm sóc được trồng toàn là sầu riêng.
Thời gian đã trôi qua quá nhanh. Lúc cô vừa lên Sài Gòn theo học ngành Công nghệ Sinh học, thì những giống sầu riêng mới vừa được trồng. Và bây giờ Diệu Hương vừa được công nhận tốt nghiệp thì những cây sầu riêng này cũng bắt đầu ra những chùm hoa đầu tiên.
Hình như Diệu Hương không để ý gì đến những loài hoa kiêu sa, quý phái.
Sở thích của cô thật giản dị. Những ngày hè về phụ nội mình chăm sóc mảnh vườn này. Diệu Hương chỉ thích ngắm nhìn những chùm hoa sầu riêng tím ngát rất đẹp.
Diệu Hương vẫn đang nhìn ngắm chúng một cách say mê thì cô thoạt giật mình khi thấy ông Hai Đặng đang loay hoay bên góc sầu riêng phía truớc.
- Ủa! Trưa rồi, nội chưa nghỉ sao?
- Để nội bồi xong góc này rồi nghỉ con à.
Nhìn ông rồi Diệu Hương nói một cách thật lòng:
- Con thấy nội lớn tuổi, đừng nên làm quá sức nội à.
Ông Hai Đặng mỉm cười:
- Làm mấy việc này cũng nhẹ nhàng mà con. Làm thế này nội cảm thấy khỏe hơn, chứ nằm hoài cơ thể uể oải lắm.
- Để con vào nhà lấy nước cho nội uống nha.
Ông khoát tay:
- Thôi đi con! Nội làm chút nữa thì nghỉ mà.
Dừng lại một lúc, ông tròn mắt nhìn Dỉệu Hương:
- Con lo cơm nước xòng chưa hả? Đừng cứ mê ra vườn rồi bỏ đói ông nha.
Diệu Hương hí hửng nói:
- Trưa nay, con làm nhiều món mà nội thích lắm, nội ơi.
Ông Hai Đặng ngạc nhiên hỏi:
- Món gì vậy con?
- Con không nói Đâu, lát nữa nội sẽ biết mà.
Ông tròn mắt nhìn Diệu Hương:
- Bí mật dữ vậy sao? Con nhất định không nói hả?
- Dạ. Nói trước mất ngon.
Ông Hai Đặng nhẹ lắc đầu rồi lại tiếp tục công việc của mình. Diệu Hương cũng lặng yên một lúc. Cô lại nhìn những cây sầu riêng rồi thắc mắc:
- Đây là giống sầu riêng mới, phải không nội?
- Ừ. Sao con lại hỏi vậy?
- Con thấy nội chăm sóc chúng kỹ lắm.
- Đây là giống sầu riêng lép hạt, đang được trồng phổ biến lắm đấy. Nội rất thích giống này nên chăm sóc chúng kỹ lắm. Diệu Hương mỉm cười nhìn ông:
- Công lao động vất vả của nội sắp đạt thành quả quả rồi.
Ông gật gù:
- Ừ. Chúng ra hoa rất nhiều. Nội mừng lắm nên ngày nào cũng muốn ra vườn chăm sóc chúng:
Cô nhìn ông Hai Đặng rồi thắc mắc:
- Chắc quả của nó sẽ ngon hơn mấy giống sầu riêng cũ của mình hả nội?
Ông Hai Đặng lại gật gù:
- Dĩ nhiên! Chất lượng quả của nó rất cao nên bà con ở quê mình bắt đầu trồng giống này rất nhiều.
- Con nghĩ cũng nhanh quá. Mới Đây mà chúng đã ra hoa rồi. Lúc con mới vừa đi học ở Sài Gòn thì chúng nhỏ xíu hà.
Ông nhíu mày nhìn Diệu Hương:
- Con lâu lâu mới về nên thấy nhanh như vậy. Đã bốn năm trôi qua rồi đấy Hương à.
Diệu Hương chỉ ''dạ'' thầm một tiếng mà không nói thêm gì. Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán đã in những nếp nhăn của ông mà cô cảm thấy yêu quý vô cùng. Mười chín năm đã trôi qua, kể từ ngày cha Diệu Hương mất vì cơn nước lũ. Mẹ cô đã đi làm ở Sài Gòn rồi bặt vô âm tín. Cô đã được nuôi lớn và trưởng thành từ tình thương của ông nội mình.
Diệu Hương nhìn ông rồi nói cách thật lòng:
- Suốt những năm qua con đi học, nội phải nuôi nấng con. Con thấy nội vất vả vì con nhiều lắm.
Cách nới của Diệu Hương làm ông Hai Đặng cảm thấy thương cô vô cùng.
Ông mỉm cười nhìn Diệu Hương:
- Cha con đã mất rồi, nội không lo cho con thì lo cho ai chứ.
Diệu Hương khẽ trách:
- Số con mồ côi cha đã đành. Còn mẹ con cũng bỏ con luôn nữa.
Ông Hai Đặng lắc đầu:
- Con đừng trách mẹ con như vậy. Biết mẹ con còn sống hay đã chết mà con trách.
Diệu Hương thắc mắc:
- Vậy sao mẹ con bặt tin luôn hả nội?
Ông nhìn Diệu Hương rồi thở dài:
- Làm sao mà nội biết được chứ.
Nói xong, cả ông và Diệu Hương không nói thêm gì. Lặng yên một lúc thật lâu rồi ông nói như yêu cầu:
- Thôi, con dọn cơm cho nội đi. Ông cảm thấy đói bụng lắm rồi.
- Dạ. Con đã dọn sẵn rồi. Nội tắm rửa cho khỏe đi rồi ăn cơm.
Diệu Hương vừa nói xong thì Hồng Trang bước đến. Cô khẽ gật đầu chào ông Hai Đặng:
- Thưa ông Hai, con mới đến.
Ông Hai Đặng mỉm cười:
- À! Con mới đến hả Trang?
Dừng lại một lúc rồi ông nói thêm:
- Thôi hai đứa cứ ở nói chuyện nha. Ông vào nhà tắm rửa.
- Dạ, Đợi ông Hai Đặng đi khuất vào trong nhà. Hồng Trang bắt đầu tíu tít hỏi:
- Mi về hồi nào hả?
Diệu Hương lườm cô bạn một cái:
- Tới bây giờ mi mới qua hả? Ta về Đây đã Hai ngày nay rồi.
Hồng Trang gặng hỏi:
- Vậy à! Sao cả tháng nay mi không liên lạc gì hết vậy?
- Mấy lần ta điện thoại qua phòng trọ có gặp mi Đâu. Mỗi lần điện qua thì mấy nhỏ bạn của mi đều bảo là không có ở nhà. Mi đi Đâu hoài vậy hả?
Hồng Trang khẽ lắc đầu:
- Đâu có đi Đâu.
Diệu Hương tròn mắt nhìn Hồng Trang:
- Sao bạn mi bảo mi không có ở nhà?
Hồng Trang nhíu mày cố suy nghĩ một lúc rồi cô nói nhanh như sực nhớ:
- À! chắc mấy lần đó ta ở lại trường diễn tập văn nghệ.
Diệu Hương khẽ gật gù:
- Thì ra là vậy!
Khựng lại một lúc rồi Diệu Hương thắc mắc:
- Ủa! Trường Đại học Du lịch sắp có chương trình gì vậy?
Hồng Trang nói nhanh:
- Ở trường thì không có.
- Vậy sao mi lại phải diễn tập văn nghệ?
- Chuẩn bị làm lễ xuất quân chiến dịch ''Mùa hè xanh''. Trường có tham gia mấy tiết mục nên phải diễn tập.
- Vậy à!
Hồng Trang nói với vẻ hào hứng:
- Ta mới vừa về Đây ngày hôm qua. Chiều nay sẽ lên trường ngay, hè này sinh viên ngành du lịch được di về tận Tây Nguyên đấy.
Diệu Hương tròn mắt nhìn Hồng Trang:
- Chiều nay là đi ngay à? Sao gấp quá vậy?
- Ta về nhà để thu xếp thôi mà, xong rồi thì phải trở lên trưởng ngay. Sáng mai thì làm lễ xuất quân rồi mà.
Diệu Hương nói với giọng hơi buồn:
- Cả tháng nay không gặp mi, bây giờ được gặp thì chiều nay đi rồi. Ta lại ở nhà một mình, buồn chết đi được.
Hồng Trang vỗ vai cô bạn một cái:
- Thôi, mi đừng buồn nữa mà. Tới đám cưới chị Vân thì ta về. Đâu có đi luôn Đâu à sợ.
Cả hai người đều lặng yên không nói gì. Hình như Hồng Trang đã nhận ra Diệu Hương đang buồn vì cô phải trở về Sài Gòn ngay. Cô nhìn vẻ mặt hơi buồn của Diệu Hương một lúc rồi lảng sang chuyện khác.
- Mấy ngày nay mi về anh Tân có qua tìm mi không vậy?
- Ngày nào mà không có sự xuất hiện của anh ta.
Hồng Trang nhìn Diệu Hương rồi trêu chọc:
- Được Việt kiều để ý mà mi không mừng sao?
Diệu Hương nói với giọng nghiêm nghị:
- Có gì Đâu mà mừng chứ.
Dừng lại một lúc rồi Diệu Hương tròn mắt nhìn cô bạn:
- Ủa! Sao mi biết anh Thành Tân về nước vậy?
- Nghe mẹ ta nói.
Diệu Hương chậm rãi nói:
- Anh Thành Tân hay đến Đây thăm ông nội. Mấy ngày nay ta về nhà thì bữa nào cũng gặp ảnh cả:
Hồng Trang cười mỉm:
- Anh ta nghe mi về nên qua thăm, chứ không phải qua thăm ông Hai Đâu.
Diệu Hương hỏi với vẻ khó chịu:
- Sao mi lại nói vậy?
Hồng Trang nói như giải thích:
- Ta nói không phải sao. Anh Tân thương mi nên tìm cách qua gặp mi đó, chứ thăm ông Hai cái gì mà ngày nào cũng qua vậy.
Diệu Hương vẫn lặng im chưa kịp nói gì thì Hồng Trang lại tiếp lời:
- Mi thấy anh Thành Tân thế nào? Ảnh thương mi dữ lắm đấy Hương à.
Diệu Hương khẽ gật đầu rồi nói một cách nghiêm túc:
- Ta thấy anh Thành Tân cũng tốt bụng lắm. Anh ấy lúc nào cũng tỏ ra lo lắng cho ta rất nhiều. Hồng Trang nheo mắt với Diệu Hương một cái:
- Vậy là mi đã cảm nhận được tình cảm anh Tân dành cho mi rồi phải không? Còn chờ gì nữa. Gật đầu ''OK'' đi là vừa.
Diệu Hương xua tay rối rít:
- Mi đừng hiểu lầm ý ta, ta chưa nghĩ đến chuyện đó Đâu Trang à.
Hồng Trang ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy hả?
Diệu Hương nói cách thật lòng:
- Dù ta và anh Thành Tân gần gũi với nhau từ nhỏ. Anh hết lòng lo 1ắng cho ta nhưng ta chỉ xem anh ấy như một người bạn tốt mà thôi. Chứ còn tình cảm gì ngoài ranh giới tình bạn thì hoàn toàn không có.
- Bộ trái tim mi bằng đá hả Hương?
- Sao mi lại nói vậy?
- Người ta tốt với mi như vậy mà mi không chút rung động gì sao?
Diệu Hương khẽ lắc đầu:
- Ta hoàn toàn không có chút tình cảm riêng tư gì với anh Tân ngoài tình bạn từ ngày xưa đến giờ.
Hồng Trang nói như cố thuyết phục Diệu Hương:
- Anh ta tốt bụng lại rất thương mi. Đừng hời hợt với anh Tân như vậy Hương à.
Diệu Hương nhìn cô bạn rồi thắc mắc:
- Chứ mi bảo ta phải làm gì bây giờ?
- Người ta thương mình thì mình cứ thương lại đi. Đừng phụ lòng tốt của người khác như vậy.
Chuyện tình cảm mà sao mi nói kỳ lạ vậy Trang? Tự nhiên bảo thương ai là thương sao?
Hồng Trang nói với vẻ khó chịu:
- Ta không hiểu suy nghĩ của mi như thế nào nữa. Người ta như vậy mà mi chê sao.
Diệu Hương lắc đầu nguầy nguậy:
- Sao mi lại nói vậy? Ta Đâu có chê anh Tân hồi nào Đâu.
- Vậy sao mi không chịu anh ta.
Diệu Hương lặng yên như đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau cô dành nói một cách thành thật:
- Cách trang sức của anh ta trông yếu đuối và non trẻ lắm, Trang à. Dù anh ấy tốt bụng nhưng rất hời hợt, không sâu sắc. Làm sao mà ta có tình cảm riêng với anh ấy được.
- Người ta là Việt kiều nên ăn mặc như vậy. Nhìn anh Tân sang trọng quá trời mà mi không thích sao.
Diệu Hương khẽ lắc đầu mà không nói gì Hồng Trang nhìn cô một lúc rồi nói thêm:
- Con gái trong xóm mình ai mà không chết mê chết mệt anh Tân. Chỉ có mình mi là suy nghĩ kỳ lạ.
Diệu Hương cười nhạt:
Mọi người có một ý tưởng khác nhau mà Trang.
- Mi mà đồng ý lấy anh Tân thì sẽ đi Úc sống. Có điều kiện làm giàu rồi sau này rước ông Hai qua bển luôn.
- Ta không thương anh Tân thì làm gì có chuyện lấy ảnh chứ. Vả lại, ta thích ở Việt Nam hơn Trang à.
- Ở miệt vườn cù lao này lâu lâu nước lũ về cây trái lại chết sạch, lúc đó lại nghèo rớt mồng tơi.
Diệu Hương lại lặng yên không nói gì. Hình như những gì Hồng Trang khuyên bảo cũng không đủ làm thay đổi suy nghĩ của cô. Diệu Hương chỉ có chút cảm tình với Thành Tân thôi chứ những gì thuộc về tình yêu thì côhoàn toàn không nghĩ đến.
Diệu Hương nói như khẳng định:
- Không biết thời gian có làm thay đổi suy nghĩ của ta không, chứ bây giờ thì ta không có ấn tượng nhiều về anh Tân Trang à.
Tự nhiên Hồng Trang cảm thấy bực tức trước thái độ cứng rắn của Diệu Hương. Cô liền khoát tay rồi nói với vẻ khó chịu:
- Mai mốt ta không thèm nói đến chuyện này nữa.
- Mi giận ta hả?
- Có gì mà phải giận chứ. Ta chỉ sợ anh Tân theo đuổi mi hoài không được thì anh ấy nản. Anh ta mà để ý đến cô nào khác thì tiếc cho mi thôi Diệu Hương chưa kịp có phản ứng gì thì Hồng Trang lại nói thêm:
- Mi suy nghĩ cho kỹ đi rồi quyết định. Bây giờ ta về nha, tới đám cưới chị Vân thì gặp lại.
Nói chưa dứt câu Hồng Trang đã bỏ đi. Diệu Hương vẫn đứng lơ ngơ vì phản ứng kỳ lạ của Hồng Trang. Một lúc sau khi bóng Hồng Trang đã khuất dần thì Diệu Hương mới trở vào nhà. Thấy cô, ông Hai Đặng liền hỏi:
- Hồng Trang về rồi hả Hương?
- Dạ, nó về rồi nội à.
- Sao con không rủ nó vào nhà chơi?
- Nó về nhà để chuẩn bị đi Sài Gòn nội à.
- Vậy à?
Diệu Hương nhìn ông rồi hỏi với vẻ quan tâm:
- Nội đã ăn cơm chưa?
- Nội mới vừa ăn xong đấy. Con ăn đi để đói bụng à.
- Dạ, lúc nào đói con sẽ ăn mà. Nội ăn thấy ngơn miệng không?
Ông Hai Đặng cười mỉm rồi gật gù:
- Món cá rô kho tộ con làm ngon lắm.
- Con biết là nội thích ăn món đó lắm mà. Nhưng nội khen thật hay là khen cho con vui vậy?
- Nội nói thật mà. Con làm món này ngon lắm.
- Dạ, nếu nội thích mai mốt con sẽ làm cho nội ăn nữa nha.
Ông Hai Đặng gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Tự như ông cảm thấy thương đứa cháu gái duy nhất của mình vô cùng vì tính hiếu thảo của cô. Ông nhìn Diệu Hương thật lâu rồi nói với giọng nghiêm nghị:
- Con ngồi xuống Đây đi. Nội có chuyện này muốn nói với con Diệu Hương à.
Diệu Hương cảm thấy bất ngờ vì cách nói của ông. Cô hỏi với vẻ lo lắng:
- Có chuyện gì không vậy nội?
Ông nói như yêu cầu:
- Thì con cứ ngồi xuống Đây đi.
- Dạ.
Diệu Hương bước đến kéo nhẹ chiếc ghế rồi ngồi đối diện với ông. Tim cô vẫn phập phồng vì chưa hiểu chuyện gì. Chưa bao giờ cô thấy nội mình lại tỏ ra quá nghiêm nghị như vậy.
Ông Hai Đặng nhìn Diệu Hướng rồi hỏi thăm dò:
- Con và Thành Tân chơi với nhau từ nhỏ. Con thấy nó thế nào?
Diệu Hương tròn mắt nhìn ông:
- Ý nội sao con không hiểu?
- Thì con thấy nó đối xử với con có tốt không?
- Dạ, anh Tân cũng tốt bụng lắm nội à.
Ông Hai Đặng gật gù:
- Vậy thì tốt rồi.
Cách nói của ông làm cho Diệu Hương không khỏi thắc mắc. Cô liền hỏi:
- Sao nội lại nói vậy?
Ông Hai Đặng nhìn Diệu Hương rồi nói một cách chậm rãi.
- Thằng Thành Tân nó lui tới Đây chơi thường xuyên vì nó phải lòng con rồi đấy. Phía gia đình nó cũng muốn con trở thành dâu của họ.
Diệu Hương đã hiểu ra ông muốn nói với cô về chuyèn của Thành Tân. Cô không hiểu tại sao ai cũng muốn đốc vô chuyện giữa cô và anh ta. Hết Hồng Trang rồi đến nội cô ai cũng muốn cô ưng Thành Tân dù cô chẳng có tình cảm gì đặc biệt dành cho anh ta. Nãy giờ Diệu Hương vẫn lặng yên không biểu lộ gì.
Ông Hai Đặng nhìn cô rồi hỏi như thăm dò:
- Ý con như thế nào vậy Diệu Hương?
Diệu Hương nói một cách nhỏ nhẹ:
- Con cảm thấy còn nhỏ lắm nên chưa nghĩ đến chuyện đó Đâu nội à.
Ông Hai Đặng liền khoát tay:
- Hai mươi tuổi rồi, đã tốt nghiệp đại học mà còn nhỏ gì con.
- Nhưng con chưa muốn tính đến chuyện gia đình Đâu nội à.
Lặng yên một lúc rồi ông Hai Đặng nói một cách chậm rãi:
- Nội muốn con có một gia đình ổn định vì nội đã lớn tuổi rồi. Gia đình Thành Tân sống ở nước ngoài. Con đồng ý lấy nó thì sau này sung sướng cho bản thân.
- Sao nội lại muốn gả con cho Thành Tân.
Gia đình nó đàng hoàng tánh tình nó cũng tốt. Vả lại ngày xưa nội và ông Thành Tín có hứa với nhau khi tụi con lớn sẽ tác hợp cho tụi con.
Vẻ mặt Diệu Hương bắt đầu nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu:
- Nhưng con không hề thương anh Tân, sao nội lại bảo con phải lấy anh ấy.
- Nội chỉ hỏi ý con thôi mà. Nội vẫn chưa quyết định chuyện gì cả.
- Con không hề có tình cảm gì với anh ta thì làm sao mà sống với nhau được nội.
Ông Hai Đặng gật gù:
- Nội biết. Chuyện hôn nhân quan trọng cả một đời người nên nội để cho con tự quyết định. Nội không hề ép duyên con Đâu Hương à.
- Dạ.
- Chuyện tình cảm của con thì con cứ lựa chọn. Nhưng nội cũng muốn con nên tìm hiểu thằng Tân, dù sao thì gia đình mình và gia đình nó cũng quen biết.
Diệu Hương vẫn lặng yên không phản ứng gì. Ông Hai Đặng nhìn cô rồi nói như yêu cầu:
- Con ở nhà nhớ ngủ trưa một chút cho khỏe nha.
- Nội định đi Đâu vậy?
- Nội qua thăm anh Thành Trí một chút.
Diệu Hương nói với giọng nũng nịu:
- Nội lại qua bển nữa à.
Hình như ông Hai Đặng đã nhận ra phản ứng kỳ lạ của Diệu Hương. Ông liền thanh minh:
- Từ ngày ông Trí về Việt Nam tới giờ đã qua thăm nội nhiều lần rồi con à.
Bây giờ mà nội không qua bển thăm ông ta thì Đâu có phải.
Cách giải thích của ông làm Diệu Hương không thể phản ứng gì. Cô đành đồng ý để ông đến nhà ông Trí dù trong lòng thì chẳng muốn chút nào.
Suốt thời gian qua, ngày nào Thành Tân cũng tới thăm ông Hai Đặng. Hình như vì anh rất thương Diệu Hương nên tìm mọi cách lấy lòng ông. Những lần anh qua thăm thường mang theo trà ngon bánh ngọt để tặng ông Hai Đặng.
Những cử chỉ tỏ vẻ quan tâm đó của Thành Tân đã làm cho anh và ông Hai có mối quan hệ ngày càng tốt đẹp.
Buổi sáng, sau khi trò chuyện với Hai Đặng một lúc rồi Thành Tân ra ươm cây giống để tìm Diệu Hương. Thấy cô đang loay hoay tưới mấy cây sầu riêng giống, Thành Tân vội bước đến nói với vẻ quan tâm:
- Hương đang tưới cây hả? Để anh phụ tưới giùm cho nha.
Diệu Hương quay lại nhìn Thành Tân rồi tìm cách từ chối:
- Dạ em tưới gần xong rồi. Anh Tân mới qua hả?
- Anh qua cũng lâu rồi nhưng nãy giờ ở trong nhà nói chuyện với ông Hai.
- Vậy à?
Thành Tân nhìn Diệu Hương một lúc rồi tò mò hỏi:
- Diệu Hương đã tốt nghiệp đại học rồi, có định xin chỗ nào để đi làm chưa.
- Em định ở lại phụ nội một thời gian. Khi hết hè rồi em và Hồng Trang trở lên Sài Gòn để tìm việc.
- Nhưng Hồng Trang vẫn còn học năm cuối mà.
- Dạ. Hồng Trang vẫn còn học năm nữa. Nhưng em nghe nói chương trình năm cuối cũng nhẹ lắm, nó định tìm việc làm để kiếm tiền.
- Còn đi học mà phải đi làm thêm à. Sao lại vất vả quá vậy?
- Sinh viên ở tỉnh lên như tụi em mà không đi làm thêm thì làm sao có đủ chi phí để đi học.
Cả hai đều lặng yên không nói gì. Diệu Hương lướt nhìn Thành Tân. Anh mặc bộ trang phục toàn trắng trông thật nổi bật. Cổ thì đeo dây chuyền to bè, lại đeo khuyên tai nữa chứ. Con trai gì mà trang sức kỳ cục. Thành Tân đã thay đổi rất nhiều từ lúc anh sống với gia đình ở Úc.
Thành Tân nhìn Diệu Hương một lúc rồi anh hỏi một cách dè dặt:
- Chiều nay Diệu Hương có rảnh không vậy?
Diệu Hương nới với giọng lạnh tanh:
- Có chi không anh Tân?
- Từ lúc về nước đến nay, anh chưa có gì tặng Diệu Hương. Anh muốn chiều nay đưa em đi shop để mua tặng em bộ đồ.
Thật ra đó chỉ 1à cách nói khiêm tốn của Thành Tân. Hình như mỗi lần về thăm quê anh cũng mua rất nhiều quà cho Diệu Hương. Nhưng sự quan tâm đó của anh càng làm cho cô cảm thấy ngại ngùng. Diệu Hương nhất định không thể lạm dụng lòng tốt của anh nữa.
- Em không đi được Đâu anh Tân à.
Thành Tân tròn mắt nhìn cô:
- Sao vậy Hương?
Diệu Hương nói một cách thật lòng:
- Thật ra, anh đã mua cho em quá nhiều quà rồi. Em không thể nhận thêm gì của anh được nữa.
- Bấy nhiêu đó có đáng gì Đâu. Em đừng từ chối như vậy mà.
Diệu Hương khẽ lắc đầu rồi nói một cách dứt khoát:
- Em nhất định không đi Đâu anh Tân à.
- Anh không hiểu tại sao em lại từ chối sự quan tâm của anh như vậy. Hình như chưa bao giờ em có sự thay đổi cách nhìn nhận về anh ngoài việc xem anh như là một người bạn.
- Em biết anh rất tốt với em, thậm chí là rất quan tâm đến em. Nhưng mình vẫn mãi là bạn với nhau. Không thể khác được Đâu anh Tân.
Cách nói của Diệu Hương làm Thành Tân hơi bất ngờ. Anh nhíu mày nhìn cô:
- Em đáp lại lòng tốt của anh một cách lạnh nhạt vậy sao Hương?
- Em đã suy nghĩ rất nhiều để nói lên điều này. Em muốn anh hiểu rõ hơn về suy nghĩ của em. Em không muốn anh bị ngộ nhận về mối quan hệ của chúng ta.
Thành Tân hỏi với vẻ khó chịu:
- Cách nói của em hóa ra em chỉ xem anh như một người xa lạ à.
Diệu Hương đính chính:
- Không. Em không có ý nói như vậy Đâu. Em vẫn xem anh như một người bạn. Một người bạn rất tốt của em.
- Thời gian qua anh luôn tìm cách để được gần gũi với em. Anh luôn muốn tạo một ấn tượng nào đó trong em nhưng không hiểu sao em lại luôn vạch giữa chúng ta một khoảng cách xa lạ.
Trầm ngâm một lúc rồi Dièu Hương nói một cách nhỏ nhẹ:
- Em không phủ nhận tấm lòng của anh dành cho em. Em rất quý anh vì tánh tốt bụng đó. Nhưng thật tiếc khi em không thể làm khác được Đâu anh Tân à.
Thành Tân lặng thinh như không thể nói gì thêm. Dlệu Hương đã nhận ra tình cảm của anh nhưng cô lại từ chối một cách thẳng thừng. Điều đó đã làm cho Thành Tân cảm thấy rất bất ngờ.
Diệu Hương cũng không nói gì. Một lúc sau, cô từ chối cuộc nói chuyện với Thành Tân bằng một câu nói lịch sự:
- Anh Tân cứ vào nhà nói chuyện với ông nội em đi. Em phải tưới cho xong mấy cây này đã.
Thái độ lạnh nhạt của Diệu Hương làm Thành Tân thất vọng không thể tả.
Anh lủi thủi ra về nhưng trong lòng vẫn nuôi hy vọng sẽ chinh phục được cô.
CHƯƠNG 2
Ngày cưới của chị Hồng đã đến. Vì Đây là đám cưới người chị ruột của Hồng Trang nên bạn bè trong xóm đều có mặt đông đủ. Chỉ riêng Thành Tân, anh phải đi gấp về Sài Gòn để làm một số thủ tục nhập cảnh.
Hôm nay, Diệu Hương được mời làm phụ dâu. Cô mặc chiếc áo dài màu tím ngát, mái tóc xõa ngang vai trông cô xinh đẹp lạ kỳ. Khi vừa bước đến, Diệu Hương đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Hồng Trang nhìn cô rồi trêu chọc:
- Công nhận mi mặc áo dài đẹp ghê nha.
Diệu Hương tròn mắt nhìn Hồng Trang:
- Đẹp đến nỗi mà mi phải ''ghế' luôn hả?
- Ta nói thật đó, mi ngồi xuống Đây đi hương.
Hồng Trang kéo nhẹ chiếc ghế cho Hồng Trang ngồi xuống cạnh cô. Cô vừa nhìn Diệu Hương miệng thì tíu tít nói:
- Lâu quá Đâu có thấy mi mặc áo dài Đâu. Từ hồi hết mặc phổ thông đến giờ mới được thấy. Phải công nhận mi mặc đẹp lắm Hương à.
Diệu Hương nói với giọng nài nỉ:
- Thôi mà. Mi đừng trêu chọc ta nữa mà Trang.
- Mi làm thấy ghét quá. Ta thấy đẹp nên khen thật tình đó. Mi không cho sao?
Diệu Hương khoát tay:
- Mi muốn nói gì thì nói. Nhưng cứ khen hoài làm ta mắc cỡ muốn chết.
Hồng Trang vỗ nhẹ vai bạn một cái rồi hỏi nhỏ:
- Mi nói thật đi. Tại sao ta thấy quần áo của mi chọn chọn 1à màu tím không vậy?
Diệu Hương khẽ nhún vai:
- Đơn giản thôi. Vì ta thích.
Hồng Trang nói nhanh:
- Thích màu tím của hoa sầu riêng chứ gì?
Diệu Hương vẫn ngồi lặng yên không phản ứng gì. Hồng Trang đăm đăm nhìn Diệu Hương một lúc rồi nói thêm:
- Ta cảm thấy mi kỳ lạ thật:
- Câu nói lấp lửng của Hồng Trang làm Diệu Hương cảm thấy khó hiểu vô cùng. Cô tròn mắt nhìn Hồng Trang:
- Sao mi lại nói vậy?
- Ta nói không phải sao. Bao nhiêu loài hoa đẹp không thích chỉ thích màu tím của hoa sầu riêng.
Diệu Hương lườm cô bạn một cái:
- Sao mi vô duyên quá vậy? Mỗi người có một sở thích khác nhau chứ.
- Bởi vậy ta mới nới mi kỳ lạ khác thường.
Diệu Hương phụng phịu:
- Thôi, ta không thèm nói chuyện với mi nữa.
- Ta nói vậy bộ mi giận ta hả?
- Ai mà thèm giận một người đáng ghét như mi chứ.
Biết bạn mình đang nổi cáu, Hồng Trang liền lảng sang chuyện khác.
- Thôi, mi đừng nhăn nhó như vậy nữa. Để ta báo cho mi một tin buồn này nè.
- Hôm nay là ngày của chị Vân, có chuyện gì mà buồn chứ?
- Chuyện này của mi.
- Gì vậy?
- Hôm nay anh Tân không đến để đưa chị Vân về nhà chồng được.
Hình như Diệu Hương rất bất ngờ vì câu nói đó. Cô tròn mắt nhìn Hồng Trang:
- Sao vậy hả?
- Anh Tân phải trở về Sài Gòn gấp để hoàn thành một số thủ tục, nên anh ta không thể đến dự được.
- Vậy à!
Dừng lại một lúc rồi Diệu Hương tiếp lời:
- Anh ấy không đến được thì thôi. Có sao Đâu chứ?
Hồng Trang nhìn Diệu Hương và mỉm cười:
- Ta chỉ sợ không có anh Tân thì mi buồn đó chứ.
- Làm gì có chuyện đó.
Hồng Trang tròn mắt nhìn Diệu Hương và nói với giọng trêu chọc:
- Thật không hả?
- Anh Tân đến được hay không là chuyện của anh ấy. Có gì liên quan đến ta chứ.
- Thôi ta chỉ chọc mi chút cho vui thôi mà. Đừng giận mình nha nhỏ.
- Ta còn lạ gì cái tính của mi nữa chứ. Chỉ giỏi trêu chọc người khác.
Những giây phút hờn dỗi đã qua, Diệu Hương và Hồng Trang lại ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau trong không khí nhộn nhạo của ngày cưới.
Mọi nghi lễ rước dâu đã xong. Bà con hai họ rất đông vui, mọi người cùng ngồi trên chiếc xuồng máy đuôi tôm đang chầm chậm chạy trên sông nước miệt vườn. Những vườn hoa sầu riêng ven hai bên sông tỏa hương thơm ngan ngát.
Diệu Hương vẫn ngồi lặng yên ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Đã lâu lắm rồi cô mới có dịp chứng kiến lại một đám cưới miền quê nó rất bình dị nhưng cũng khồng kém phần trang trọng và không khí vui vẻ.
Xuồng máy vừa ra tới vàm sông thì bất ngờ suýt dụng vào một chiếc ca nô chở khác du lịch. Ông Hai Đặng đang ngồi ở đầu xuồng đã bị té xuống dòng nước. Mọi người đã nhao nhao hẳn lên. Diệu Hương vừa cảm thấy lo sợ vừa luýnh quýnh vô cùng. Cô thét 1ớn:
- Ông nội ơi! Ai cứu nội tôi với...
Nhanh như cắt, Diệu Hương chưa nói dứt câu thì có một chàng trai lạ bên chiếc ca nô chở khách du lịch đã nhảy xuống dòng nước xoáy Anh chàng đã vớt được ông Hai Đặng vào bờ.
- Ông có sao không vậy?
- Không sao cháu à. Cám ơn cháu nha.
Ngay 1úc đó mọi người trên xuồng máy cũng ùa đến. Diệu Hương nói với giọng nghẹn ngào sợ hãi:
- Nội có sao không nội?
Dòng nước xoáy suýt nữa làm ông mất mạng. Nhưng ông Hai Đặng vẫn nhìn mọi người và cười tỉnh bơ:
- Tôi chỉ bị ướt thôi mà. Không sao Đâu.
Ông Hai Đặng đã thoát nạn. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm và họ bắt đầu để ý đến chàng trai lạ trắng trẻo, phong độ đã cứu ông Hai. Ông Hai Đặng nhìn anh rồi nói với vẻ biết ơn:
- Cũng nhờ có cháu này dũng cảm cứu tôi. Mà cháu tên gì vậy hả?
- Dạ, cháu tên Nhật Khang.
- Cám ơn cháu nhiều lắm nha, Nhật Khang.
- Dạ không có chi Đâu ông ạ.
Ông Hai Đặng quay nhìn mọi người:
- Thôi mọi người cứ lên xuồng để đưa cháu Vân về nhà chồng đi. Quần áo tôi đã ướt hết rồi, để tôi trở về thay đồ rồi sẽ đến sau.
- Nhớ đến ngay nha ông Hai!
- Ờ. Tôi đến ngay mà.
Mọi người đã trở lên xuồng máy. Nãy giờ Diệu Hương vẫn chưa hết sợ hãi.
Cô liếc nhìn Nhật Khang một cái sắc như dao cạo. Diệu Hương gắt giọng như muốn khóc:
- Sao anh cẩu thả như vậy chứ? Nãy giờ nội tôi lỡ có bề gì thì sao?
Nhật Khang phân trần:
- Đâu phải lỗi do tôi, tại vì người lái xuồng máy bên cô ra tới đầu vàm mà vẫn chạy quá nhanh mà.
- Anh suýt đụng vào xuồng máy của người ta mà còn không nhận lỗi nữa hả?
Nhật Khang lắc đầu nguầy nguậy:
- Đâu phải lỗi của tôi. Tôi đang lái trên sông lớn, còn xuồng máy của cô từ sông nhánh ra mà.
- Hứ! Không biết lái ca nô thì thôi, suýt đụng vào xuồng người ta rồi còn nói lý do này nọ.
Thấy không khí đã trở nên căng thẳng, ông Hai Đặng liền giảng hòa:
- Thôi đi Hương à. Chuyện đã lỡ rồi, đừng cãi vã làm gì.
Nhật Khang tiếp lời:
- Tôi cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra đâu cô Hương à.
Diệu Hương liếc Nhật Khang một cái thật dài:
- Ai cho anh gọi tên tôi.
- Thôi đi mà con.
Rồi ông Hai Đặng quay qua Nhật Khang:
- Nhà cháu gần đây không vậy Khang?
Anh nói một cách thành thật:
- Dạ, cháu là Việt kiều sống ở Canada. Cháu mới vừa về Sài Gòn lập nghiệp.
- Vậy à?
Nghe Nhật Khang giới thiệu là Việt kiều, Diệu Hương lại nguýt anh một cái dài cả cây số. Cô cảm thấy kỳ lạ thật. Không hiểu sao cô ghét Việt kiều mà luôn bị các anh Việt kiều quấy nhiễu.
Thấy quần áo của ông Hai Đặng đã ướt đẫm, lạnh run. Nhật Khang liền tỏ vẻ quan tâm:
- Quần áo ông đã ướt hết rồi. Bây giờ cháu mời ông và cô Hương lên ca nô để cháu đưa về nhà giúp cho.
Ông Hai Đặng liền tỏ vẻ đồng ý:
- Vậy thì tốt quá. Nhờ cháu giúp đưa tôi về nhà nha.
- Dạ.
Diệu Hương phản đối:
- Không cần làm phiền anh ta đâu nội à. Để con nhờ mấy người quen có ghe đưa mình về cũng được mà.
- Không sao đâu cô Hương à. Để tôi đưa cô và ông về.
Diệu Hương lườm Nhật Khang một cái:
- Ai mà cần anh đưa chứ. Tôi có thể nhờ người khác được mà, không cần phải làm phiền tới anh.
Ông Hai Đặng cau mày nhìn Diệu Hương:
- Con nói gì kỳ lạ vậy. Hãy để cậu Khang đưa mình về cũng được mà.
Diệu Hương cảm thấy bực bội vô cùng nhưng cô không thể phản ứng gì.
Ông nội đã quyết định như vậy thì làm sao mà cô dám cãi lại.
Nhật Khang nói một cách nhỏ nhẹ:
- Cháu mời ông lên ca nô để cháu đưa về ạ.
- Ừ. Tranh thủ nhanh lên ông còn phải trở qua đám cưới nữa.
Nhật Khang quay qua Diệu Hương:
- Mời Diệu Hương lên ca nô để tôi đưa về.
Diệu Hương quát ngang:
- Ai cho anh gọi tên tôi.
- Chứ tôi phải gọi cô như thế nào hả?
- Mặc kệ anh nhưng không được gọi tên tôi.
Ông Hai Đặng nhìn hai người rồi nói giọng thôi thúc:
- Nhanh lên cậu Khang à?
- Dạ.
Diệu Hương cũng miễn cưỡng bước theo ông Hai Đặng. Nhật Khang bắt đầu cho ca nô nổ máy và nheo mắt cười chọc Diệu Hương. Nhìn chàng Việt kiều lạ hoắc vừa là kẻ gây nạn vừa là ân nhân của nội mình, Diệu Hương thấy ghét hắn không thể tả.
Suốt thời gian qua, Nhật Khang vẫn thường tới lui thăm ông Hai Đặng.
Hình như mỗi lần đến đây anh cũng muốn tìm Diệu Hương để trò chuyện. Dù rất dị ứng với anh nhưng Diệu Hương không thể nào lảng tránh được. Cô phải miễn cưỡng ngồi nói chuyện với anh dù cảm thấy khó chịu vô cùng.
Dù là Việt kiều nhưng Nhật Khang ăn mặc không chải chuốt. Có lần anh và ông Hai Đặng nhậu bằng rượu đế. Tính cách giản dị đó cũng làm cho Diệu Hương phải để ý đến anh đôi chút.
Buổi sáng, Diệu Hương đang loay hoay chăm sóc mấy cây sầu riêng giống trong vườn ươm, thì Hồng Trang lại đến tìm cô. Thấy Hồng Trang vừa đến, Diệu Hương liền hỏi:
- Đến tìm ta hả Trang?
- Mấy ngày nay không qua, nhớ mi quá trời luôn.
Diệu Hương nhìn Hồng Trang rồi thắc mắc:
- Sao mấy ngày nay mi không qua chơi vậy?
- Có chị Vân và chồng chị về chơi thì làm sao đi được.
- Chị ấy trở về bển rồi hả?
- Ừ. Chị ấy vừa về thì ta qua đây ngay đó.
Diệu Hương nhìn Hồng Trang rồi nói như yêu cầu:
- Mi phụ ta lặt những lá sâu này đi.
Hồng Trang cũng loay hoay giúp Diệu Hương tỉa những lá sâu, lá úa trên các cây sầu riêng giống. Cả hai lặng yên làm việc một lúc rồi Hồng Trang tò mò hỏi:
- Hương! Mấy ngày nay anh Việt kiều Canada có đến tìm mày không vậy?
Diệu Hương nói đính chính:
- Anh ấy đâu có tìm ta chứ. Anh ấy đến là để thăm ông nội.
Hồng Trang nhíu mày:
- Sao mi khờ quá vậy Hương? Ta thấy anh Khang cũng như anh Tân thôi, nói là đến thăm ông Hai nhưng thật ra là tới thăm mi thì có.
- Không phải như mi nói đâu Trang à.
Hồng Trang gặng hỏi:
- Mà anh ta có tới nữa không hả?
Diệu Hương thành thật nói:
- Anh ta tới đây thường xuyên lắm, mà lần nào cũng tìm đến để nói chuyện với ta.
- Thật vậy hả?
- Thật mà.
- Thấy chưa. Ta nói có sai đâu. Anh ấy đã để ý đến mi rồi chứ gì.
Diệu Hương khẽ lắc đầu:
- Không phải vậy đâu Trang à.
- Không phải mà lại tìm mi hoài. Ta chắc chắn là anh Khang để ý mi đấy.
- Còn ta thì dị ứng với anh ấy vô cùng.
Hồng Trang nói với giọng trêu chọc:
- Có phải là dị ứng không đó.
- Ta nói thật đấy. Mi không tin hả?
Hồng Trang lại tiếp tục trêu chọc Diệu Hương:
- Tin thì tin chứ. Nhưng ta không hiểu tại sao ông trời lại không công bằng chút nào.
Diệu Hương thắc mắc:
- Sao mi 1ại nói vậy?
- Chứ còn gì nữa. Như ta thì chẳng ma nào để ý đến còn có người thì hai ba người đeo đuổi mà lại toàn là Việt kiều nữa chứ.
Diệu Hương nhéo hông Hồng Trang một cái:
- Mi đáng ghét quá. Ta cảm thấy bực bội quá rồi đây nè.
Hồng Trang nhăn nhó và nói với giọng nài nỉ:
- Thôi, mi tha cho ta đi. Ta không dám chọc mi nữa đâu Hương à.
- Mi nói vậy thì ta tha cho mi đó.
Cả hai lại lặng yên không nói gì. Một lúc thật lâu sau, Hồng Trang lại hỏi với vẻ tò mò:
- Mi thấy anh Khang như thế nào vậy Hương?
- Ta chỉ tiếp anh ấy cho qua chuyện vậy thôi. Chứ có để ý làm gì.
Hồng Trang nhíu mày:
- Sao mi lại hời hợt quá vậy?
- Ta nói với mi rồi, ta rất dị ứng với hắn ngay từ lúc gặp hắn ở ngoài vàm sông. Vậy thì để ý đến anh ta làm gì chứ.
Dừng lại một chút rồi Diệu Hương tròn mắt nhìn Hồng Trang:
- Sao mi lại quan tâm đến anh ta dữ vậy?
Hồng Trang nheo mắt một cái:
- Ta hỏi thăm về anh Khang, nhưng chẳng có gì đâu. Thấy anh ta có dấu hiệu muốn đeo đuổi mi nên ta muốn tìm hiểu xem anh ấy có hợp với mi không mà.
- Sao mi tự nhiên lại tốt đột xuất vậy hả?
- Ta lúc nào mà chẳng tốt bụng chứ. Mi mới biết đó à.
Hồng Trang vừa nói xong thì cả hai đều cười xòa. Diệu Hương vẫn lặng yên thì Hồng Trang lại nói thêm:
- Ta hỏi thiệt nha. Mi có thấy điểm gì khác nhau giữa hai anh chàng Việt kiều đó không vậy?
Diệu Hương nhíu mày cố suy nghĩ một lúc rồi cô khẽ lắc đầu:
- Ta cũng không để ý nữa Trang à?
- Mi không để ý thật hả?
Diệu Hương nói nhanh như sực nhớ:
- Hình như là có khác. Anh Khang ăn mặc không chải chuốt. Có lẽ cách sống của anh ấy giản dị.
Hồng Trang liền vỗ vai nhỏ bạn một cái:
- Ta định nói với mi chuyện đó đấy.
- Nhưng đó là chuyện của anh ta, cần gì mà mình phải quan tâm chứ?
- Chẳng phải mi đã từng dị ứng với Thành Tân vì cách trang sức nổi bật của anh ta à. Bây giờ gặp anh Khang quá bình dân đó mi còn chọn lựa nữa không.
Diệu Hương lườm Hồng Trang:
- Nói qua nói lại gì thì mi cũng muốn bàn đến chuyện này à?
Hồng Trang mỉm cười nhìn Diệu Hương:
- Ta chỉ sợ mai mất bị anh Khang hớp hồn rồi tội nghiệp cho anh Tân phải đau khổ thôi.
- Mi thật 1à đáng ghét, ta không để ý ai cũng chắng làm khổ ai cả.
Khi Diệu Hương vừa nói dứt câu, cả cô và Hồng Trang chợt giật mình khi có ánh đèn của máy chụp ảnh nhá lên. Thì ra Nhật Khang đang lén lút chụp ảnh của hai người. Vẻ mặt Diệu Hương nhăn nhó nhìn anh ta:
- Anh có biết anh đang làm gì không vậy?
- Thấy Diệu Hương và Hồng Trang đang đứng gần bên nhau nên anh muốn chụp một tấm làm kỷ niệm.
Diệu Hương gắt giọng:
- Bộ muốn chụp ảnh người ta là chụp hả? Anh phải hỏi xem người ta có đồng ý không chứ.
Hồng Trang tiếp lời:
- Anh muốn chụp ảnh Diệu Hương thì để em nói với nó. Đừng chụp cả ảnh em vào anh Khang à.
Nhật Khang cười giả lả:
- Tôi muốn chụp hai người chung một tấm mà.
Vốn đã rất dị ứng với Nhật Khang, giờ hắn lại tự ý chụp hình lén, điều đó làm Diệu Hương giận hắn không thể tả. Cô liếc Nhật Khang một cái dài cả cây số:
- Tôi chưa thấy ai mà mất lịch sự như anh cả.
Nhật Khang phân trần:
- Tôi chỉ chụp một tấm ảnh thôi, có đáng gì đâu mà cô nặng lời với tôi vậy Diệu Hương?
Diệu Hương quát ngang:
- Anh không được quyền làm vậy. Chụp ảnh lén người khác là hành động thiếu lịch sự đó anh biết không.
Càng lúc Diệu Hương càng trở nên nóng giận. Thấy vậy Hồng Trang liền xoa dịu:
- Thôi. Anh ấy chụp một tấm ảnh thôi mà. Có đáng gì đâu mà nóng giận vậy Hương. Nhật Khang nói một cách chậm rãi:
- Tôi mới vừa bước ra vườn thấy hai người đang đứng gần nhau. Tôi định chụp một tấm để khi về rửa xong sẽ gửi xuống làm quà bất ngờ cho hai cô.
Không ngờ Diệu Hương lại nổi cáu lên như vậy.
Diệu Hương nhìn Nhật Khang bằng ánh mắt giận dữ:
- Anh im ngay đi! Tôi không cần anh phải biện minh cho hành động của mình.
- Tôi nghĩ chuyện này không đáng gì cả. Cô đừng lớn tiếng như vậy Diệu Hương à.
- Tôi đã tôn trọng anh vì là khách quen của nội tôi đấy. Chứ người khác thì nãy giờ tôi đã đuổi về rồi.
Hồng Trang siết chặt tay Diệu Hương:
- Thôi đi mà. Mi đừng nói chuyện với anh Khang như vậy mà Hương.
Nhật Khang nói với giọng nài nỉ:
- Thôi, cô cho tôi xin lỗi nha Diệu Hương.
Cô trừng mắt nhìn Nhật Khang:
- Anh nghĩ xin lỗi như vậy là huề mọi chuyện hả?
- Thôi, anh Khang đã xin lỗi mi rồi, còn đòi hỏi gì nữa chứ.
Nhật Khang cảm thấy phản ứng của Diệu Hương quá đáng vô cùng. Hình như anh cũng không thể dằn cơn nóng giận của mình được nữa. Nhật Khang đùa đùa giọng:
- Vậy theo cô bây giờ tôi phải làm gì hả?
Nhật Khang vung tay:
- Tôi đã xin lỗi rồi. Sao cô bảo thủ quá vậy?
Diệu Hương quát lớn:
- Tôi không nói chuyện với anh nữa. Đồ đáng ghét.
- Ai mà cần cô thương.
- Anh phải nói là ai mà thèm thương một người mất lịch sự như anh.
Hồng Trang nói với giọng nài nỉ:
- Thôi cho tôi xin đi mà hai người. Sao ai cũng có máu nóng hết vậy?
Hình như lời can ngăn của Hồng Trang không có tác dụng gì.
Nhật Khang vẫn cao giọng:
- Nếu tôi không lịch sự thì tôi đã không xin lỗi cô đâu. Con gái gì mà hung dữ dễ sợ.
Cách nói của Nhật Khang làm Diệu Hương tức run bần bật. Cô quát lớn:
- Tôi dữ hay hiền mặc kệ tôi.
Vẻ mặt Hồng Trang nhăn nhó tỏ vẻ bất lực:
- Trời ơi! Hai người làm gì mà căng thẳng dữ vậy.
Ngay lúc đó ông Hai Đặng liền bước đến:
- Có chuyện gì mà mấy đứa lớn tiếng vậy hả?
- Nhật Khang và Hồng Trang chưa kịp giải thích thì Diệu Hương vội vã nói:
- Anh ta chụp hình lén con đấy nội.
Ông Hai Đặng cảm thấy mơ hồ trước câu nói của Diệu Hương, ông quay qua nhìn qua Nhật Khang.
Nhật Khang chậm rãi nói:
- Lúc nãy con thấy Diệu Hương và Hồng Trang đang nói chuyện ở đây và con đã chụp hình hai người.
Hồng Trang tiếp lời Nhật Khang:
- Diệu Hương và anh Khang lớn tiếng với nhau, con có ngăn nhưng chẳng có tác dụng gì.
Ông Hai Đặng nhìn vẻ mặt vẫn còn tức giận của Diệu Hương rồi cười xòa:
- Nhật Khang chỉ chụp hình con với Hồng Trang thôi mà, làm gì con tức giận dữ vậy?
Diệu Hương phụng phịu:
- Nhưng con không đồng ý anh ta chụp hình lén con như vậy.
Nhật Khang xen vào:
- Nhưng tôi đã xin lỗi Diệu Hương rồi mà.
Diệu Hương quát ngang:
- Tôi không nói chuyện với anh.
Ông Hai Đặng nhíu mày nhìn Diệu Hương:
- Sao hôm nay con nói chuyện kỳ lạ vậy?
- Thôi đi mà Hương, mi làm gì mà nóng nảy quá vậy?
Diệu Hương trách móc:
- Anh ta làm vậy mà nợi cũng bênh vực anh ta nữa à.
- Nội nghĩ chuyện không đáng gì con à.
Nhật Khang nhìn Diệu Hương rồi nói với giọng nài nỉ:
- Cô cho tôi xin lỗi đi mà Diệu Hương.
Diệu Hương không nói gì. Vẻ mặt cô vẫn hầm hầm vì còn tức giận Nhật Khang. Hồng Trang nhìn Diệu Hương rồi nhỏ nhẹ nói:
- Anh Khang dã xin lỗi rồi, mi đừng bướng bỉnh như vậy Hương à.
Diệu Hương vẫn không để ý gì đến lời nói của Hồng Trang. Cô liếc Nhật Khang một cái sắc như dao cạo:
- Ai mà cần anh xin lỗi chứ.
Nói dứt câu, Diệu Hương đã ngoe nguẩy bỏ đi. Phải công nhận hôm nay cô quá bướng bỉnh. Mọi người chỉ biết yên lặng nhìn theo cô mà thở dài thất vọng.
Buổi trưa, trời đã đổ mưa rất to. Nhật Khang không thể ra về và đành nán lại ở nhà ông Hai Đặng. Và cơn mưa ấy mãi kéo dài chưa dứt hạt.
Cả ông Hai Đặng và Nhật Khang ngồi lặng yên thật lâu. Rồi ông bất ngờ gọi lớn:
- Diệu Hương à!
Từ nhà sau, Diệu Hương vội bước ra:
- Nội gọi con có chuyện gì không vậy?
Ông Hai Đặng nói như yêu cầu:
- Con chuẩn bị cơm mời Nhật Khang đi. Trưa rồi chắc cậu ấy đói bụng lắm.
Nhật Khang lắc đầu nguầy nguậy:
- Con không đói đâu ông Hai à.
Rồi anh quay qua Diệu Hương:
- Không cần chuẩn bị đâu, Diệu Hương.
Diệu Hương vẫn không để ý gì đến câu nói của Nhật Khang. Cô lặng yên một lúc để suy nghĩ điều gì đó rồi qụay qua ông Hai Đặng:
- Nội có đói bụng chưa? Để con chuẩn bị cơm cho nội ăn luôn nha.
- Nội chưa thấy đói. Con dọn cơm cho Nhật Khang ăn đi.
- Thôi đừng dọn, Diệu Hương.
Mặc cho Nhật Khang tìm cách từ chối, Diệu Hương vội đi ngay về phía nhà bếp. Một lúc thật lâu sau, cô bưng một mâm cơm được chuẩn bị thật tử tế, có cá canh chua và tép rang nước cốt dừa trông thật hấp dẫn.
Nhật Khang cũng không hiểu ra tại sao mà Diệu Hương lại tỏ ra tử tế như vậy. Mới lúc sáng cô còn giận anh ghê gớm kia mà. Diệu Hương đặt mâm cơm lên bàn rồi dịu giọng:
- Mời anh Khang ăn cơm.
Không cần nghĩ ngợi gì cả, Nhật Khang liền tỏ vẻ lịch sự:
- Được rồi. Anh cám ơn Diệu Hương.
Ông Hai Đặng nói như yêu cầu:
- Cháu ăn tự nhiên đi Khang à.
Hình như Nhật Khang không thể nào từ chối trước những lời mời của ông Hai Đặng rồi nói một cách nhỏ nhẹ:
- Con mời ông Hai cùng ăn với con cho vui.
- Thôi, cháu cứ ăn tự nhiên đi, ông chưa thấy đói.
Rồi Nhật Khang ngồi vào bàn ăn một cách tự nhiên. Và anh đã hiểu ra vì sao Diệu Hương đã tử tế như vậy. Canh chua mà Diệu Hương dọn lên vừa cay lại vừa chua không chịu nổi. Còn tép rang thì quá nhiều nước cốt dừa nên thật là ngán. Thì ra Diệu Hương đang trả thù Nhật Khang chuyện lúc sáng. Không còn cách nào khác, Nhật Khang vẫn cố ăn ngon lành đến nỗi nước mắt nước mũi ứa ra trông thật tội nghiệp.
Đợi Nhật Khang ăn cơm vừa xong, Diệu Hương mang lên cho anh một trái sầu riêng đã khui sẵn. Cô nói với giọng thật nhỏ nhẹ:
- Mời anh Khang dùng tráng miệng!
Nhật Khang cũng không biết cô ta đang định làm gì nữa đây. Nhưng Nhật Khang vẫn tỏ vẻ lịch sự:
- Được rồi, để anh tự nhiên mà. Cám ơn Diệu Hương nha.
Ông Hai Đặng lên tiếng:
- Cháu ăn sầu riêng đi Nhật Khang à. Đây là giống sầu riêng mới đấy. Cháu ăn thử xem có ngon không.
- Dạ.
Nhật Khang cũng nhận ra rằng đó là trái sầu riêng sượng. Thì ra Diệu Hương vẫn tiếp tục ra đòn với anh. Ông Hai Đặng nhìn anh rồi gặng hỏi:
- Có ngon không vậy Khang?
Nhật Khang không nói gì mà anh lại gật đầu lia lịa. Diệu Hương đứng sau cửa màn, cô cố nhịn cười mà lòng dạ hả hê.

Thời gian sau, Nhật Khang vẫn cứ đến chơi thường xuyên. Hoàn toàn khác với Thành Tân, những món quà của anh mang đến tặng ông Hai Đặng là những túi phân vi lượng, tài liệu về cách chăm sóc cây trồng do anh dịch từ trên mạng Internet, anh còn tặng những tấm bạt lớn để che mát cho vườn ươm. Từ đó, giữa Nhật Khang và ông Hai Đặng trở nên rất hợp ý.
CHƯƠNG 3
Buổi sáng, ông Hai Đặng cùng Nhật Khang bồi mấy liếp vườn mới ươm cây thì Thành Tân đến. Thấy anh, ông liền hỏi:
- Cháu mới đến đấy hả Thành Tân?
- Dạ, cháu mởi đến ông Hai ạ.
Dù cả Thành Tân và Nhật Khang đều rất thường xuyên đến đây nhưng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Hai người nhìn nhau một lúc rồi đều phớt lờ.
Ông Hai Đặng lại lên tiếng:
- Cháu đến đây chơi hay có chuyện gì không vậy Tân?
- Cháu đến định chia tay ông Hai và Diệu Hương. Cháu sẽ trở về Úc vào chuyến bay sáng ngày mai.
- Vậy à!
Dừng lại một lúc rồi ông hỏi thêm:
- Còn nội cháu cùng đi vào ngày mai hả?
- Dạ không, nội cháu vẫn ở lại Việt Nam.
Qua cách nói chuyện của Thành Tân, hình như Nhật Khang cũng nhận ra anh là Việt kiều. Và anh cũng biết chắc rằng giữa anh ta và gia đình ông Hai Đặng đã có mối quan hệ thân thiết.
Còn Thành Tân thì cảm thấy khó chịu vô cùng vì sự xuất hiện của Nhật Khang. Anh không hiểu giữa Nhật Khang và Diệu Hương có mối quan hệ gì không mà sao anh ta lại tỏ ra thân thiện và gần gũi với ông Hai như vậy? Nhìn Nhật Khang bồi vườn một cách tận tình mà Thành Tân đã ngấm ngầm không thích anh ta.
Thành tâm nhìn ông Hai Đặng rồi hỏi với vẻ sốt ruột:
- Diệu Hương đâu mà cháu không thấy vậy ông Hai?
- Nó trong nhà đấy cháu à.
Không một chút rụt rè gì, Thành Tân nói một cách mạnh dạn:
- Vậy để cháu vào nhà nói chuyện với Diệu Hương môt chút.
Ông Hai Đặng gật gù:
- Nó đang ở trong nhà đấy. Cháu vào trong đó nói chuyện vớí nó đi.
- Dạ.
Đợi khi Thành Tân đã bước đi, ông Hai Đặng quay qua Nhật Khang:
- Nó cũng là Việt kiều đấy Khang à. Nhưng nó sống ở Úc.
- Dạ, lúc nãy nghe anh ta nói chuyện con đã biết rồi.
Nhật Khang tò mò hỏi:
- Anh ta là gì của Diệu Hương vậy ông Hai?
Ông Hai Đặng nói như kể lại:
- Nó và con Hương là bạn học của nhau và chơi thân với nhau từ nhỏ. Khi lớn lên, Thành Tân cùng gia đình sang sống bên Úc. Mỗi lần về nước nó tìm đến chơi với Diệu Hương lắm.
Nhật Khang vẫn lặng yên không nói gì. Một lúc sau, ông Hai Đặng nói thêm.
- Thằng Thành Tân nó thương và lo lắng cho Diệu Hương nhiều lắm. Gia đình nó đã nhiều lần ngỏ ý muốn cưới Diệu Hương về làm dâu nhà họ.
Nhật Khang đang lom khom bồi đất, nghe ông Hai Đặng nói vừa dứt câu thì anh đứng bật dậy. Tự nhiên anh cảm thấy bồn chồn kỳ lạ vì câu nói đó. Nhật Khang hỏi với vẻ hấp tấp:
- Diệu Hương có đồng ý không vậy ông Hai?
Ông Hai Đặng lắc đầu rồi thở dài:
- Hình như nó không thương Thành Tân. Nó nói chỉ coi Thành Tân là một người bạn thân dù thằng nhỏ thương nó rất nhiều.
- Chắc có lẽ Diệu Hương không thích tính tình của Thành Tân đấy, ông Hai à.
Ông Hai Đặng khoát tay:
- Nó chê bai thằng Tân đủ điều, nên đâu có đồng ý lấy Thành Tân.
Nhật Khang chậm rãi nói:
- Con thấy tính Diệu Hương rất thận trọng. Cô ấy đã nhận ra điều gì không hợp với Thành Tân nên mới không đồng ý. Con nghĩ Diệu Hương muốn tìm một người thật sự hoàn hảo với mình.
- Khi hai đứa nó còn nhỏ, ông và nội của Thành Tân có hứa sẽ tác hợp cho tụi nó khi lớn lên. Nhưng bây giờ Diệu Hương không đồng ý và ông cũng không ép nó. Ông cũng muốn nó tự tìm một người mà nó thật sự ưng ý.
Nhật Khang gật gù tỏ vẻ đồng tình:
- Dạ. Chuyện hôn nhân thì không thể cưỡng ép được, ông Hai à.
- Thì ông đâu có dám ép nó. Vả lại, tính nó cháu biết mà, làm gì có chuyện ép được nó. Chỉ mỗi chuyện cháu chụp hình nó với Hồng Trang mà nó đã quậy tung lên rồi.
Nhắc đến chuyện đó mà Nhật Khang phát túc cười. Chỉ vì chụp lén tấm hình ấy mà anh phải khổ sở ăn những món ăn có khẩu vị kỳ lạ mà Diệu Hương đã dành cho anh.
Rồi Nhật Khang lại tiếp tục với công việc của mình. Anh cũng không nhớ đến làm gì những ác cảm mà Diệu Hương đã dành cho anh.
Trái ngược với tính trầm lặng của Nhật Khang, Thành Tân tỏ ra luôn mạnh dạn, xốc nổi. Anh bạo dạn vào nhà tìm Diệu Hương. Rồi anh bắt đầu thắc mắc về sự xuất hiện của tên thanh niên lạ trong nhà Diệu Hương:
- Anh ta là ai vậy Diệu Hương?
Không có gì phải giấu giếm, Diệu Hương nói thành thật:
- Đó là ân nhân của nội em đấy.
Thành Tân tròn mắt nhìn Diệu Hương.
- Ân nhân gì? Em nói anh không hiểu.
Diệu Hương bắt đầu kể lại mọi việc đã xảy ra. Thành Tân liền tỏ ra bất đồng:
- Em phải nói hắn là kẻ thù của ông Hai chứ không phải là ân nhân.
Diệu Hương nói một cách thật lòng:
- Em nghĩ tai nạn hôm đó không phải do lỗi của anh Khang. Nếu hôm đó có anh thì anh sẽ chứng kiến anh ấy rất dũng cảm phóng xuống dòng nước xoáy để cứu nội em.
Thành Tân hấp tấp nói:
- Hắn muốn lấy lòng em chứ gì?
Diệu Hương thấy ngạc nhiên vô cùng vì câu nói đó.
Cô tròn mắt nhìn Thành Tân:
- Anh nói gì mà kỳ lạ vậy?
Biết mình đã nói hớ, Thành Tân lại hấp tấp nói:
- Chứ anh ta đã gây tai nạn mà. Anh ta không cứu ông Hai thì ai cứu chứ.
Diệu Hương nói một cách chậm rãi:
- Em thì không nghĩ như vậy. Tai nạn là điều nằm ngoài ý muốn. Nhưng em phải ghi nhận sự tốt bụng của anh ấy.
Diệu Hương cứ một mực bảo vệ Nhật Khang làm cho Thành Tân tức giận không thể tả. Nhưng anh không thể phản ứng gì khác được. Và đối với Diệu Hương, anh vẫn là một người bạn thôi mà.
Thành Tân cố dằn cơn tức giận của mình và nói với vẻ bình tĩnh:
- Thôi, hãy bỏ chuyện đó đi.
Cả hai lặng yên không nói gì. Một lúc thật lâu sau, Diệu Hương nhìn Thành Tân rồi hỏi một cách nhỏ nhẹ:
- Anh sang chơi hay có chuyện gì không vậy?
Thành Tân nói với giọng buồn bã:
- Anh định qua đây chia tay Diệu Hương và ông Hai.
Diệu Hương tròn mắt và ngạc nhiên:
- Bộ anh chuẩn bị trở về bển hả?
- Ừ, - Chừng nào vậy anh Tân?
- Anh sẽ về bển bằng chuyến bay ngày mai.
Diệu Hương hỏi một cách tò mò:
- Anh về Úc có chuyện gì không mà gấp quá vậy?
- Ba mẹ anh điện thoại qua bảo anh phải thu xếp về bển. Anh cũng không biết có chuyện gì không nữa?
- Chắc lâu lắm anh mới về Việt Nam hả?
Thành Tân nhìn Diệu Hương rồi nói một cách thật lòng:
- Lâu lâu, anh sẽ về thăm Diệu Hương và ông Hai.
Diệu Hương khẽ lắc đầu:
- Như vậy thì tốn kém lắm anh Tân à. Nếu rảnh anh viết thư hay điện thoại nói chuyện thì cũng vui rồi.
Trầm ngâm một lúc rồi Thành Tân bộc bạch:
- Chưa bao giờ anh rời Việt Nam mà cảm thấy buồn như lúc này. Tự nhiên anh cảm thấy không muốn đi chút nào cả.
- Sao anh lại nói vậy anh Tân?
Thành Tân nhìn Diệu Hương rồi nói một cách nghiêm túc:
- Còn ở lại đây thì anh còn có dịp tới lui gặp mặt em. Bây giờ mà về nên đó rồi chắc anh sẽ nhớ em nhiều lắm.
Diệu Hương khó chịu vô cùng trước lời bộc bạch của Thành Tân. Đã nhiều lần cô trả lời thẳng thừng với anh mà anh vẫn kiên nhẫn đến vậy.
Diệu Hương cố cười giả lả:
- Thì em đã nói rồi, anh cứ viết thư hay điện thoại về nói chuyện với em cũng được mà.
- Nhưng anh chỉ cần gặp em. Nếu không, khi rời Việt Nam, anh sẽ không chịu nổi.
Diệu Hương nói với giọng nài nỉ:
- Anh đừng nói nữa anh Tân à. Anh đừng làm em phải khó xử.
- Em đừng buộc anh phải lặng thinh mãi được Anh nhất định hôm nay anh phải nói ra để em hiểu về anh. Anh biết nếu cứ lặng thinh anh sẽ không còn cơ hội nữa.
Diệu Hương vẫn lặng im chưa kịp phản ứng gì thì Thành Tân lại tiếp tục thổ lộ tình cảm của mình:
- Hôm nay anh nhất định nói với em một điều. Điều mà em đã hiểu ra từ lâu.
Nhưng bây giờ anh muốn chính anh sẽ khẳng định điều đó với em.
Bất ngờ, Thành Tân nắm chặt lấy hai tay Diệu Hương rồi anh siết chặt. Anh nhìn cô bằng ánh mắt cảm xúc:
- Anh thương em... Anh yêu em nhiều lắm Diệu Hương à.
Tự nhiên, Diệu Hương cảm thấy sợ hãi vô cùng. Cô tìm cách rụt tay ra nhưng càng rụt tay cô lại càng bị siết lại. Đôi viền mi cong của Diệu Hương đã ngân ngấn nước. Cô nói với giọng nghèn nghẹn:
- Anh đừng làm vậy, anh Tân à. Anh buông tay em ra đi, em đau lắm.
Thành Tân nhẹ buông tay Diệu Hương ra nhưng mắt anh vẫn đắm đuối nhìn những đường nét xinh đẹp trên gương mặt cô. Diệu Hương liền cúi xuống để lảng tránh cái nhìn của anh, cô cất giọng nhỏ nhẹ:
- Sao anh Tân lại làm kỳ vậy?
- Mong em hiểu cho anh, anh quá yêu em mà Diệu Hương.
Diệu Hương nhìn Thành Tân rồi nói một cách bình tĩnh:
- Em hiểu anh. Em biết anh rất quan tâm đến em, thậm chí là rất thương em.
Nhưng đã nhiều lần em nói với anh rồi mà, mình chỉ dừng lại ở giới hạn tình bạn thôi anh Tân à.
Vẻ mặt Thành Tân nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu:
- Em dã hiểu anh sao em cứ từ chối tình cảm của anh hoài vậy? Em cho là anh không xứng đáng để em thương phải không?
Diệu Hương lắc đầu nguầy nguậy:
- Anh đừng suy đoán lung tung như vậy.
- Hay là em đã bị anh ta hớp hồn rồi.
Cách nói của Thành Tân làm Diệu Hương khó chịu vô cùng. Nhưng cố dằn lại và nói một cách bình tĩnh:
- Anh ta đến đây chỉ là khách của nội em. Chưa bao giờ em xem trọng mối quan hệ với anh ta như tình bạn của tụi mình đâu.
- Vậy sao em lại từ chối tình cảm của anh?
Diệu Hương tròn mắt nhìn Thành Tân:
- Sao anh lại hỏi em một câu hỏi kỳ lạ vậy?
- Anh đã kiên nhẫn nhiều lắm rồi Diệu Hương à. Bây giờ anh sắp xa em, anh không thể chờ đợi hơn nữa.
Diệu Hương nói với giọng lạnh tanh:
- Em đâu có hứa hẹn gì mà anh phải chờ đợi em. Anh không cần phải làm khổ em như vậy.
Cách nói của Diệu Hương làm Thành Tân cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Anh nhìn Diệu Hương một lúc rồi dịu giọng hẳn lại:
- Nhưng anh muốn biết vì sao em lại từ chối tình cảm của anh như vậy.
Diệu Hương trầm ngâm một lúc thật lâu rồi cô nói cách dứt khoát:
- Câu hỏi của anh làm cho em rất khó trả lời, nhưng bây giờ thì em cũng không giấu giếm anh nữa làm gì. Thật ra, giữa em và anh có những điểm không hợp nhau thì làm sao chúng ta nảy sinh một tình cảm bền vững được.
- Nếu anh chấp nhận tình cảm của anh thì mọi thứ có thể thay đổi được mà.
- Hãy thông cảm cho em đi anh Tân à. Tình yêu chứ không phải trò đùa. Em không dám mạo hiểm như vậy.
Thành Tân nhìn Diệu Hương rồi nói một cách mạnh dạn:
- Anh cám ơn em vì đã nói thẳng với anh. Nhưng anh không bỏ cuộc đâu.
Anh vẫn hy vọng sẽ chinh phục được tình cảm của em.
- Em không cấm anh chuyện gì cả. Anh cứ tự quyết định theo suy nghĩ của mình.
Cả hai đều ngồi lặng yên mà chẳng ai nói thêm gì. Một 1úc thật lâu sau, Diệu Hương quay qua nhìn Thành Tân:
- Anh có định nói thêm gì nữa không?
Thành Tân lại lặng yên một lúc rồi anh đứng bật dậy:
- Thôi, anh về thu xếp đồ. Em và ông Hai ở lại khỏe nha.
- Dạ, chúc anh vui vẻ, khỏe mạnh.
- Cám ơn em.
Dù Thành Tân rất cưng chiều và tốt bụng với Diệu Hương nhưng anh lại rất hời hợt, không sâu sắc. Điều đó làm Diệu Hương ít ấn tượng về anh.
Diệu Hương vẫn lặng lẽ nhìn theo Thành Tân. Cô biết lần chia tay này còn rất lâu nữa cô mới gặp lại người bạn luôn ở bên cô từ nhỏ. Nghĩ đến điều đó, tự nhiên cảm thấy trong lòng nao nao kỳ lạ.
Buổi chiều, Nhật Khang phải dầm suốt dưới trời mưa để bồi cho xong mấy liếp vườn. Và tai nạn đã ập xuống với anh. Nhật Khang bị cảm khá nặng. Dù vẫn còn giận anh như ''kẻ thù'' nhưng Diệu Hương vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng.
Ông Hai Đặng nắm chặt lấy tay Nhật Khang và hỏi với vẻ sốt ruột:
- Cháu thấy trong mình như thế nào rồi Khang?
Nhật Khang lặng yên không nói gì, tay chân thì run rẩy. Bệnh trạng của anh làm mọi người lo lắng vô cùng.
Diệu Hương hỏi với vẻ lo lắng:
- Anh ta phải uống thuốc gì bây giờ hả nội? Để con đi mua cho ảnh.
- Bây giờ thì lại trạm xá thì xa lắm con à.
- Chứ chẳng lẽ ngồi nhìn anh Khang bệnh như thế này sao?
- Nó bị cảm khá nặng. Con hãy nấu cho nó một nồi xông đi.
- Không uống thuốc mà làm sao hết được.
- Nếu bị cảm thì xông sẽ hết ngay mà con.
Diệu Hương đã cảm động thật sự vì bệnh tình của Nhật Khang. Dù sao thì ''kẻ thù'' bệnh vì giúp nội cô làm vườn dưới trời mưa. Rồi Diệu Hương cũng nấu tặng ''kẻ thù'' một nồi thuốc xông thật tử tế.
Nhật Khang đã khỏe rất nhiều nên làm mọi người đỡ lo lắng hơn. Anh đang ngồi nghỉ trên giường thì Diệu Hương mang lên cho anh bát cháo.
- Anh ăn cháo đi cho mau khỏe.
Cám ơn Diệu Hương nha. Tôi làm phiền Diệu Hương với ông Hai quá.
- Anh đừng bận tâm làm gì. Hôm nay ngoại lệ vì anh bệnh, nếu không thì anh đừng có mơ.
Dù biết Diệu Hương vẫn còn dị ứng với anh, nhưng Nhật Khang vẫn trêu chọc:
- Anh ước gì lúc nào cũng được Diệu Hương lo lắng cho anh như thế này.
Diệu Hương tròn mắt nhìn Nhật Khang:
- Có chuyện đó nữa à. Đừng có mơ!
- Đó là điều ước duy nhất của anh mà. Chẳng lẽ Diệu Hương cấm anh ước mơ sao.
Diệu Hương xua tay:
- Thôi, tôi không nói chuyện với anh nữa. Anh ăn cháo đi cho mau khỏe.
- Thấy chưa, anh biết Diệu Hương cũng lo lắng cho anh lắm mà.
- Có chuyện đó nữa à.
- Nếu không lo lắng cho anh thì Diệu Hương đâu có vất vả như thế này.
- Thôi, anh ăn đi. Tôi biết tôi không nói lại anh đâu.
Nhật Khang chăm chú nhìn vào bát cháo một lúc rồi nói tiếp:
- Cha! Cháo hột gà. Diệu Hương nấu ngon quá hả.
Nhật Khang cứ trêu chọc hoài làm Diệu Hương bực bội vô cùng. Vẻ mặt cô phụng phịu:
- Thôi, anh ăn đi. Người gì đâu mà nhiều chuyện dữ vậy.
Bưng bát cháo trên tay, Nhật Khang cứ len lén nhìn Diệu Hương hoài làm hai má cô đã đỏ bừng. Cách nhìn của anh làm Diệu Hương ngượng không thể tả.
Một tuần đã trôi qua, Nhật Khang đã trở về Sài Gòn. Anh muốn tìm một số đối tác để bàn về việc thành lập công ty tại Việt Nam. Cả một tuần qua công việc quá vất vả nên Nhật Khang cũng không có dịp trở về miền Tây để thăm ông Hai Đặng và Diệu Hương nữa.
Buổi tối, Nhật Khang ngồi một mình tại quán cà phê ven đường. Sài Gòn về đêm sao lại ồn ào, tấp nập. Tự nhiên Nhật Khang nhớ đến cái không khí êm ả của miền Tây vô cùng. Bất chợt chuông điện thoại của Nhật Khang reo lên. Thì ra đó là cuộc gọi của bà Diễm Hoa, mẹ của anh từ Canada điện sang:
- Alô.
- Alô. Nhật Khang hả con?
- Dạ. Mẹ khỏe không mẹ?
Bà Diễm Hoa đã phớt lờ câu hỏi của anh. Bà không muốn Nhật Khang quá lo lắng về bệnh trạng của bà. Rồi bà lảng sang chuyện khác.
- Công việc chuẩn bị của con như thế nào rồi Khang?
Nhật Khang nói với vẻ phấn khởi:
- Dạ, cũng thuận lợi lắm mẹ ạ. Con đã trao đổi với rất nhiều đối tác, việc chúng ta thành lập công ty chỉ còn phụ thuộc vào thời gian.
- Con nói vậy, mẹ mừng lắm.
Nhật Khang thắc mắc:
- Mẹ điện thoại cho con có chuyện gì không vậy?
- Công việc của con tương đối ổn chưa?
- Dạ, cũng ổn lắm rồi.
- Vậy con cứ trở về Canada đi, mẹ có chuyện muốn bàn với con.
Tự nhiên Nhật Khang thấy lo lắng về lời yêu cầu của bà vô cùng. Anh hỏi với vẻ sốt ruột:
- Có chuyện gì không vậy mẹ?
Bà Diễm Hoa vẫn ấp úng chưa nói gì thì Nhật Khang lại hỏi vởi vẻ hấp tấp:
- Mẹ lại bệnh nữa phải không?
Trong lúc Nhật Khang còn đang ở Việt Nam, bà Diễm Hoa cũng không muốn nói ra sự thật. Bà đành nói dối Nhật Khang:
- Không. Mẹ vẫn khỏe con à.
Nhật Khang lại thắc mắc:
- Vậy sao mẹ lại bảo con phải về bển gấp?
- Thì con cứ tranh thủ về đi, mẹ có chuyện muốn bàn với con mà.
Lặng yên suy nghĩ một lúc rồi Nhật Khang nói như khẳng định:
- Được rồi, con sẽ trở về bển ngay.
- Thôi, mẹ cúp máy nha.
- Dạ.
Thời gian quá gấp gáp. Nhật Khang đã lên máy bay vào sáng hôm sau. Anh quên cả việc từ giã những người thân và quen biết tại Việt Nam.
Trở về Canađa, Nhật Khang mới biết mẹ anh đang nhập viện vì căn bệnh viêm phổi lại tái phát. Thì ra bà không muốn Nhật Khang lo lắng nên đành giấu giếm anh.
- Mẹ nhập viện lúc nào mà không gọi điện cho con trở về?
- Mẹ không muốn con lo cho mẹ mà dở dang công việc. Mẹ nhập viện cả tuần nay rồi.
- Trời ơi! Chuyện như vậy mà mẹ cũng giấu con được nữa sao?
Bà Diễm Hoa nắm lấy tay Nhật Khang:
- Con đừng trách mẹ mà. Mẹ biết con thương mẹ lắm nên mẹ không dám điện thoại cho con. Mẹ không muốn con quá lo lắng cho mẹ.
Nhật Khang nhìn bà rồi hỏi vởi vẻ quan tâm:
- Bây giờ mẹ đã khỏe nhiều chưa?
- Mẹ cũng khỏe nhiều lắm rồi con à. Cũng gần xuất viện được rồi đấy.
Dừng lại một lúc, rồi bà Diễm Hoa nói thêm:
- Mấy ngày nay tội nghiệp Tuyết Tuyết lắm. Nó ở đây suốt để nuôi mẹ.
Nhật Khang hỏi với vẻ hấp tấp:
- Cô ấy đâu rồi mẹ?
- Nó vừa về nhà thì con đến đấy.
Bà Diễm Hoa nhìn Nhật Khang rời thắc mắc:
- Từ lúc con sang Việt Nam đến nay, sao không liên lạc gì với nó hết vậy.
- Công việc tất bật lắm mẹ à. Vả lại con cũng đã có dự định trở về đây thăm mẹ và Tuyết Tuyết.
- Tội nghiệp nó lắm. Nghe tin con trở về nó liền mừng quýnh lên.
Nhật Khang hỏi với vẻ sốt ruột:
- Chừng nào Tuyết Tuyết trở vào đây vậy mẹ?
- Nó về thăm nhà một chút rồi trở vào đây ngay mà.
Bà Diễm Hoa vừa nói dứt câu thì Tuyết Tuyết xuất hiện. Thấy Nhật Khang, cô mừng quýnh lên:
- Anh Khang! Anh về hồi nào vậy hả?
- Anh vừa về đến đấy Tuyết Tuyết à.
Bà Diễm Hoa nhìn hai người rồi nói như yêu cầu:
- Tụi con ra ngoài vừa đi dạo vừa nói chuyện cho tự nhiên đi.
Bà Diễm Hoa nói chưa dứt câu, Tuyết Tuyết liền choàng lấy tay Nhật Khang:
- Mình đi anh!
Rồi Nhật Khang miễn cưỡng chiều theo ý Tuyết Tuyết. Hai người cùng bước bên nhau, trên hành lang, Tuyết Tuyết cứ choàng chặt lấy tay, rồi cô nghiêng đầu vào vai anh, một cử chỉ thật tình tứ:
- Em nhớ anh lắm anh Khang à.
- Thôi anh biết rồi mà, vì công việc nên anh mới về Việt Nam lâu như vậy.
Tuyết Tuyết trách móc:
- Anh về bên đó rồi bặt tin luôn, em tưởng anh bị mấy cô gái Việt Nam bắt cóc luôn rời chứ.
Nhật Khang phì cười:
- Bắt cóc anh mất công nuôi chứ làm gì.
- Hứ! Anh đẹp trai phong độ để ra đường mà em không giữ thì người khác sổng mất.
- Thôi đi, anh đi vì công việc chứ đâu phải đi chơi đâu em.
Dừng lại một lúc rồi Nhật Khang hỏi với vẻ quan tâm:
- Lúc này công việc của em như thế nào rồi Tuyết Tuyết?
Cô nàng nói một cách điệu đàng:
- Nói chung là bình thường. Nhưng em đi diễn về rất khuya đi về lại có một mình buồn muốn chết đi được.
Nhật Khang nói với vẻ nghi ngờ:
- Có thật như vậy không hả?
- Em nói thiệt đó. Bộ anh không tin em hả?
- Anh chỉ sợ bên này có một mình, em và Tom Smith thoải mái hẹn hò với nhau hơn đó chứ. Diễn chung với anh ta hoài, mà em và hắn lại là "cố nhân".
của nhau mà. Người ta hay nói ''tình cũ không rủ cũng đến''.
Tuyết Tuyết phụng phịu:
- Làm gì có chuyện đó chứ. Em đã chủ động chia tay với Tom Smith để đến với anh mà.
Bất ngờ cô nàng ôm choàng qua cổ Nhật Khang và nhìn anh với ánh mắt thật tình tứ:
- Anh bỏ em ở đây có một mình em nhớ anh. Em yêu anh nhiều lắm anh Khang à.
Rồi cô lại siết chặt lấy Nhật Khang và hôn lên môi anh tới tấp. Nhật Khang có cảm giác ngượng cứng người. Những người qua lại trong bệnh viện đang chú ý đến hai người làm Nhật Khang ngượng không thể tả. Anh tìm cách đẩy nhẹ cô ra:
- Em làm gì kỳ lạ vậy Tuyết Tuyết?
Cô nàng phụng phịu:
- Bộ anh không nhớ em hả?
- Em biết đây là đâu không?
- Bệnh viện.
Người ta qua lại cứ chú ý đến mình. Kỳ lắm em à!
- Ở đây chứ không phải ở Việt Nam đâu, anh Khang à.
- Biết là như vậy nhưng mình là người gốc Việt. Phải kín đáo mới đúng em à.
Bị Nhật Khang từ chối Tuyết Tuyết thấy bực bội vô cùng, cô giậm mạnh hai chân:
- Em có cảm giác anh đã quên em thì phải.
- Thôi mà, sao em nói gì kỳ lạ vậy?
Cả hai người đều lặng yên một lúc mà không ai nói. Vẻ mặt Tuyết Tưyết vẫn còn nhăn nhó và bực bội. Cô hỏi với vẻ khó chịu:
- Anh về lần này có định trở qua Việt Nam nữa không vậy?
- Anh chưa có dự định trở lại Việt Nam. Mẹ anh vẫn còn đang bệnh mà.
Tuyết Tuyết trách móc:
- Mẹ anh nằm viện cả tuần nay sao anh không về? Em ở suốt trong đây để chăm sóc dì Hoa đó.
- Thôi, anh biết em vất vả nhiều lắm mà.
- Em vất vả như vậy là vì anh đó.
Nhật Khang thấy khó chịu vô cùng vì cách nói của Tuyết Tuyết. Anh tròn mắt nhìn cô:
- Hóa ra em chăm sóc mẹ anh để lấy lòng anh à?
Biết mình đã nói hớ, Tuyết Tuyết vội xua tay rối rít:
- Không. Ý em là...
- Là gì hả?
- Là anh không về một mình em xoay xở hơi vất vả.
Dừng lại một lát rồi Tuyết Tuyết nói thêm:
- Cũng may nhờ bác sĩ Tony Hoàng tới lui chăm sóc dì Hoa. Anh ta cũng nhắc anh hoài đó.
Nhật Khang thắc mắc:
- Sao Tony Hoàng biết mẹ anh nằm viện trong này vậy?
- Anh ta là bác sĩ trưởng khoa này mà.
- Vậy à! Anh quên mất.
Trầm ngâm một lúc rồi anh nhìn Tuyết Tuyết và nói như yêu cầu:
- Em trở vào phòng với mẹ anh nha. Anh qua đây một chút.
- Anh đi đâu hả?
- Anh qua phòng khoa tìm Tony Hoàng để hỏi xem bệnh trạng của mẹ anh như thế nào.
Rồi Tuyết Tuyết miễn cưỡng trở vào phòng. Còn Nhật Khang vội bước đến phòng khoa gặp lại người bạn thân. Bác sĩ Tony Hoàng tỏ vẻ mừng rỡ:
- Mày khỏe hả?
- Thì khỏe mới tới đây tìm mày nè.
Tony Hoàng hỏi với vẻ quan tâm:
- Công việc làm ăn của mày ở Vìệt Nam như thế nào rồi Khang?
- Tao dự định thành lập một công ty bên đó. Nói chung là mọi việc đang thuận lợi.
- Bác Diễm Hoa giấu không cho mày biết bác ấy nhập viện phải không?
- Ừ. Mẹ tao sợ tao quá lo lắng rồi bỏ dở dang công việc.
Nhật Khang sốt ruột hỏi:
- Mày thấy bệnh của mẹ tao như thế nào vậy Hoàng?
- Sức khỏe bác ấy đang phục hồi rất tốt. Mày cứ yên tâm đi. Tao thường xuyên đến khám riêng cho bác ấy.
Nhật Khang vỗ vai Tony Hoàng một cái rồi nói vởi vẻ biết ơn:
- Bạn bè với nhau mà. Trong lúc tao xa nhà cũng nhờ mày giúp đỡ.
- Có gì đâu. Cứ yên tâm làm ăn. Chuyện gì trong khả năng thì tao sẽ giúp mà.
Vẻ mặt Nhật Khang đầy lo lắng:
- Chừng nào mẹ tao mới xuất viện được vậy Hoàng?
- Khoảng hai tuần.
Nhật Khang tròn mắt nhìn Tony Hoàng:
- Hai tuần lận hả?
- Đối với căn bệnh bác ấy thì thời gian như vậy là không lâu đâu. Đợi bác ấy thật sự bình phục mới cho xuất viện được.
Cách nói của Hoàng làm cho Nhật Khang lo lắng vô cùng. Anh lại thắc mắc:
- Sao bệnh mẹ tao lại tái phát hoài vậy Hoàng?
- Bác Diễm Hoa mắc phải bệnh viêm phổi mãn tính, thời tiết ở đây khá lạnh nên nó rất dễ tái phát.
- Chẳng lẽ không có cách nào để trị khỏi hẳn sao?
Trầm ngâm một lúc rồi Tony Hoàng nói nhanh như sực nhớ:
- Mày định mở công ty ở Việt Nam phải không?
- Ừ. Chi vậy?
- Thời tiết ở Việt Nam ấm áp rất tốt để điều trị bệnh viêm phổi. Nếu bác Hoa sống và điều trị tại Việt Nam thì sẽ khỏi hẳn đấy Khang.
Nhật Khang gật gù:
- Nếu vậy thì tốt quá. Tao làm thủ tục cho mẹ tao về Việt Nam ngay được không Hoàng?
- Đợi đến lúc bác ấy xuất viện đã. Nếu bác ấy chưa bình phục hẳn mà thay đổi thời tiết đột ngột thì rất nguy hiểm.
- Vậy à?
Tony Hoàng vỡ vai Nhật Khang:
- Mày cứ yên tâm đi. Tao có vài người bạn là bác sĩ chuyên khoa hô hấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bác Hoa về bên đó thì tao nhờ họ giúp đỡ.
- Vậy thì quá tốt rồi! Thôi, để tao bàn với mẹ tao nha Hoàng.
- Ừ.
- Cám ơn mày nha.
- Có gì đâu.
Hai tháng sau, bà Diễm Hoa cùng Nhật Khang trở về Sài Gòn trị bệnh. Vì không muốn xà Nhật Khang, Tuyết Tuyết cũng muốn hỗ trợ phần vốn của mình vào việc làm ăn của Nhật Khang. Rồi cô cũng trở về Việt Nam để được ở gần bên Nhật Khang.
Thời gian không lâu sau. Gia đình Nhật Khang và Tuyết Tuyết bắt đầu vào công việc làm ăn của mình. Công ty hoa quả đóng hộp ''Hương Quế' rất lớn tại trung tâm Sài Gòn được khánh thành.
CHƯƠNG 4
Mùa hè đã qua, Diệu Hương và Hồng Trang trở lên Sài Gòn. Hai cô bạn thân cùng xóm bây giờ lại ở cùng phòng trọ với nhau. Hình như từ lúc nhỏ đến giờ họ chưa bao giờ vắng nhau lâu cả.
Hồng Trang nằm dài trên giường, cô lặng lẽ lật từng trang báo quảng cáo. Tự nhiên cô nàng ngồi bật dậy rồi rồi gọi lớn:
- Diệu Hương ơi!
Diệu Hương đang lân la ở các phòng bên cạnh vội chạy về:
- Gì vậy?
Hồng Trang nói với vẻ hí hửng:
- Mi lại đây xem nè. Có một công ty mới thành lập nên cần tuyển gấp nhân viên.
- Công ty gì vậy?
- Công ty xuất khẩu trái cây ''Hương Quế'.
Diệu Hương liền đến ngồi gần nhỏ bạn. Cô nhìn nhìn vào tờ báo rồi hỏi:
- Mi xem họ tuyển đối tượng nào?
Hồng Trang nói nhanh:
- Họ cần tuyển một nhân viên ở phòng kỹ thuật chế biến, và cần một số công nhân ép nước trái cây.
Diệu Hương hỏi thăm đò:
- Rồi mi tính sao đây Trang?
- Nếu được tuyển vào chỗ này thì hay quá rồi. Ta với mi có thể đi làm chung đấy.
Diệu Hương trầm ngâm một lúc rồi tỏ vẻ lo lắng:
- Chỉ tuyển có một nhân viên ở phòng kỹ thuật chế biến. Ta sợ xin không được quá.
- Thì chúng ta cứ đến đó nộp hồ sơ xem sao.
- Chỉ sợ không được tuyển rồi lại phải tìm chỗ nữa thì mất công lắm.
Hồng Trang tròn mắt nhìn Diệu Hương:
- Sao mi không tự tin gì hết vậy? Mi đậu tốt nghiệp cũng cao điểm chứ bộ, ta nghĩ chắc mi được tuyển mà.
- Vậy mi định chừng nào chúng ta đến đó?
Hồng Trang ngẫm nghĩ một lúc rồi nói nhanh:
- Ngày mai mình đi được không?
- Ừ. Vậy ngày mai mi đi nha.
Buổi sáng, Diệu Hương thức dậy từ rất sớm. Cô đã chuẩn gọi tất cả còn Hồng Trang thì vẫn còn nán lại trên giường.
- Mi dậy đi. Làm gì mà nướng dữ vậy Trang?
Hồng Trang vặn mình một cái rồi chầm chậm ngồi dậy:
- Hồi hôm ráng thức học bài bây giờ uể oải quá.
Diệu Hương châm chọc:
- Làm biếng ngủ nướng thì có. Còn bày đặt đổ thừa lý do này nọ.
Hồng Trang lườm Diệu Hương một cái:
- Tại ta thức khuya học bài chứ bộ.
- Ta thấy mi ngủ cũng sớm lắm mà.
Hồng Trang nói giọng nũng nịu:
- Mi ra trường rồi khỏi phải học bài nữa. Còn ta phải học bài hoài mệt quá trời đi.
- Ta thấy chương trình mi học năm cuối cũng rảnh lắm mà.
- Biết rồi. Nhưng phải cầm tới tập học bài sao ngán quá.
Diệu Hương mỉm cười nhìn Hồng Trang:
- Biết sao bây giờ. Đâu có ai mà học bài giùm cho mi được. Cố gắng đi nhỏ ạ.
Hồng Trang không nói thêm gì. Cô lại vươn vai rồi che miệng ngáp một cái.
Diệu Hương nhìn vẻ uể oải của nhỏ bạn rồi nói như yêu cầu:
- Thôi mi đi tắm rửa cho khỏe đi.
Hồng Trang nhìn Diệu Hương rồi gặng hỏi:
- Mi chuẩn bị xong hết rồi hả?
- Ừ. Xong rồi. Mi tranh thủ chuẩn bị đi.
- Từ từ rồi đi. Còn sớm mà sao mi gấp quá vậy?
- Sao ta thấy nôn nao quá.
Dừng lại một lúc rồi Diệu Hương nói với giọng thôi thúc:
- Sao mi ngồi đó hoài vậy. Chuẩn bị nhanh đi Trang à.
- Ừ. Đợi ta một chút nha.
Buổi trưa, cả hai mới tìm đến được công ty ''Hương Quế'. Bước đến phòng bảo vệ, Diệu Hương nhỏ nhẹ hỏi:
- Chú ơi! Cho phép tụi cháu vào công ty được không chú.
Lướt nhìn hai người rồi người bảo vệ hỏi:
- Tụi cháu định vào công ty làm gì hả?
Diệu Hương chưa kịp nói gì thì Hồng Trang liền lên tiếng:
- Dạ tụi cháu đến công ty xin việc đấy chú.
Người bảo vệ gật gù:
- Vậy à! Công ty đang tuyển người đấy.
Diệu Hương khẽ gật đầu:
- Dạ, tụi cháu biết công ty cần tuyển nhân viên thông qua báo. Hôm nay tụi cháu đến để xin xét tuyển.
- Tụi cháu mới vừa ra trường hả?
- Dạ, cháu mới vừa tốt nghiệp đại học.
Diệu Hương chưa kịp nói dứt câu thì Hồng Trang xen vào:
- Còn cháu đang học đại học năm cuối ạ.
Người bảo vệ tròn mắt nhìn Hồng Trang:
- Cháu định nghỉ học để đi làm hả?
Quyết định thế thì tiếc lắm cháu à.
Thấy chú bảo vệ hiểu lầm mà hai người phát tức cười. Miệng Hồng Trang cười tủm tỉm còn tay cô thì xua rối rít:
- Không phải vậy đâu chú à.
- Vậy cháu đi theo bạn chơi chứ không phải đi xin việc hả?
- Dạ, cháu đi xin việc.
Cách nói của Hồng Trang làm ông ta càng thêm thắc mắc:
- Cháu đi học mà làm sao đi làm được chứ?
- Dạ, cháu có thời gian rảnh nên muốn đi làm thêm để kiếm tiền chú à.
Ông gật gù:
- Thì ra là vậy. Nãy giờ làm chú hiểu lầm.
Diệu Hương nhìn ông và nhỏ nhẹ hỏi:
- Chú cho cháu hỏi phòng giám đốc ở đâu vậy chú.
- Ở trên lầu một. Nhưng các cháu không cần lên phòng giám đốc đâu.
Hồng Trang thắc mắc:
- Vậy thì tụi cháu phải đi đâu hả chú?
Hai cháu cứ vào phòng ở góc phải tầng trệt. Nơi đó là phòng tuyển nhân viên.
Hồng Trang lại hỏi thêm:
- Giám đốc công ty cũng đang ở đó hả chú?
- Không, phòng ấy là phòng tuyển nhân viên do anh Hiếu Cương đảm trách.
Diệu Hương nói một cách nhỏ nhẹ:
- Vậy tụi cháu xin phép chú vào trong ạ.
- Ừ. Tụi cháu cứ vào đi.
Hai người định bước đi thì ông ta lại nói thêm:
- Chú quên giới thiệu với tụi cháu một điều.
Hồng Trang tò mò hỏi:
- Gì vậy chú?
Ông nhìn hai người mà miệng cười tủm tỉm:

- Anh Hiếu Cương còn rất trẻ, mà lại chưa có gia đình nữa đấy.
Hồng Trang cười tinh nghịch:
- Vậy hả chú? Cháu cám ơn chú nha.
Hồng Trang nói xong cả ba người đều phì cười. Rồi cả hai người chào ông bảo vệ và đi vào công ty.
Bước vào phòng tuyển nhân viên, đúng như người bảo vệ nói, anh chàng tuyển nhân viên còn rất trẻ. Thấy hai người, anh ta liền tươi cười. Có lẽ tánh tình anh chàng cũng vui vẻ lắm.
Không giống như mọi ngày, tự nhiên Hồng Trang lại tỏ ra rụt rè lạ thường.
Còn Diệu Hương thì mạnh dạn bước đến:
- Chào anh! Tụi em được biết công ty đang cần tuyển nhân viên nên hôm nay tụi em đến để xin việc.
Hiếu Cương nói một cách chậm rãi:
- Công ty đang cần tuyển rất nhiều công nhân làm bên khâu ép nước trái cây.
Và cần tuyển một nhân viên có kiến thức chuyên môn để làm ở khâu kỹ thuật chế biến.
Diệu Hương nói như giới thiệu:
- Em tên là Diệu Hương vừa tốt nghiệp đại học khoa công nghệ thực phẩm.
Cô chìa tay về phía Hồng Trang rồi nói thêm:
- Đây là Hồng Trang bạn em, bạn em định xin vào làm công nhân cho công ty.
Hiếu Cương nói như thông báo:
- Công ty đang rất cần công nhân, Hồng Trang có thể ở lại đây trực tiếp làm việc với tôi. Còn Diệu Hương thì phải lên phòng giám đốc để trực tiếp làm việc với giám đốc và cố vấn kỹ thuật.
Hiếu Cương nói và dứt câu thì Hồng Trang liền choàng lấy tay Diệu Hương:
- Ta đi với mi nha Hương.
- Tự nhiên mi làm gì kỳ lạ vậy Trang?
- Mi đi chẳng lẽ bỏ ta ở đây một mình hả?
Diệu Hương nhíu mày nhìn Hồng Trang:
- Bộ mi không nghe anh ta nói gì sao.
Hiếu Cương lặp lại:
- Hồng Trang không cần lên gặp giám đốc đâu. Chỉ một mình Diệu Hương đi thôi.
Hồng Trang căn dặn Diệu Hương:
- Chút nữa mi trở xuống đây nha. Ta đợi mi nha Hương.
- Ừ Chút nữa ta sẽ xuống mà.
Khi Diệu Hương đã bước đi, Hiếu Cương kéo nhẹ chiếc ghế ra và nói một cách lịch sự:
- Mời Hồng Trang ngồi.
- Dạ cám ơn anh.
Hồng Trang nhìn Hiếu Cương và hỏi một cách dè dặt:
- Có phải tên anh là Hiếu Cương không?
Hiếu Cương thật sự bất ngờ khi Hồng Trang biết tên mình. Anh tròn mắt nhìn cô:
- Ủa! Sao Hồng Trang lại biết tên anh?
Cách xưng hô của Hiếu Cương làm Hồng Trang ngượng không thể tưởng.
Cô lặng yên một lúc và cố giữ vẻ binh tĩnh:
- Dạ, do chú bảo vệ đã giới thiệu với tụi em.
- Vậy à!
Cả hai người đều lặng im không nói gì. Một lúc sau Hiếu Cương tò mò hỏi:
- Nhà em gần đây không Hồng Trang?
Cô nàng nói một cách thành thật:
- Quê em ở miền Tây. Hiện em đang học ngành du lịch. Em và Diệu Hương ở trọ cũng gần đây thôi.
- Em định xin làm công nhân để kiếm tiền thêm à.
- Dạ. Em thấy rảnh rỗi nên định kiếm tiền thêm để phụ gia đình trang trải học phí.
Cách nói thật tình của Hồng Trang làm anh cũng thông cảm cho cô. Hiếu Cương nhìn cô chăm chú thật lâu rồi anh nói một cách thật lòng:
- Vừa đi học lại vừa đi làm kiếm tiền, anh thấy em vất vả quá.
- Em là sinh viên ở tỉnh mà. Không tìm viếc làm thêm thì làm sao mà gia đình lo cho xuể.
Hiếu Cương nói với vẻ quan tâm:
- Em đi làm thì làm sao có thời gian học bài. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của em đấy.
Hồng Trang nói như khẳng định:
- Em đã quyết định đến đây xin việc thì sắp xếp được mà.
- Nếu em đã có kế hoạch của riêng mình thì tốt.
Hiếu Cương không nói thêm gì. Anh cứ đăm đăm nhìn Hồng Trang như kẻ mất hồn. Hình như Hồng Trang không thể phản ứng gì, cô chỉ biết nhìn sang hướng khác để lảng tránh cái nhìn của anh ta.
Thấy Hiếu Cương vẫn lặng yên nhìn cô mà không nói gì. Hồng Trang liều lĩnh gọi lớn:
- Anh Hiếu Cương!
Hiếu Cương bỗng giật mình khi nghe cô gọi:
- Gì vậy Hồng Trang?
Hồng Trang loay hoay lấy ra túi hồ sơ rồi đưa về phía Hiếu Cương:
- Đây là toàn bộ hồ sơ xin việc của em. Mời anh xem qua cho!
Nhận lấy túi hồ sơ, Hiếu Cương bỏ ngay vào hộc tủ. Rồi anh nói như tuyên bố:
- Anh chịu trách nhiệm tuyển công nhân cho công ty. Hôm nay anh xin đại diện phía công ty chính thức nhận em làm nhân viên.
- Anh không xem qua hồ sơ của em sao?
- Không cần đâu. Bây giờ em đã là nhân viên của công ty.
Hồng Trang vui mừng vô cùng khi nghe quyết định của Hiếu Cương. Nếu như có Diệu Hương ở đây thì cô đã nhảy tưng lên rồi. Nhưng cô vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng trước mặt cô bây giờ Hiếu Cương, người luôn chú ý đến cô từ lúc mới gặp đến giờ. Hồng Trang cố giấu niềm vui trong lòng và cô nói một cách dè dặt:
- Như vậy là em được tuyển phải không anh Cương?
Hiếu Cương khẳng định:
- Đúng vậy.
Hiếu Cương đắm đuối nhìn Hồng Trang một lúc rồi tán tỉnh:
- Anh đã tuyển rất nhiều công nhân vào công ty, nhưng anh thật sự vui mừng khi tuyển được Hồng Trang. Chỉ mới lần đầu tiếp xúc mà anh cảm thấy Hồng Trang rất hiền hậu và dễ mến.
Từ lúc mới gặp tôi giờ Hiếu Cương luôn chằm chằm nhìn Hồng Trang. Tự nhiên bây giờ anh lại đột ngột tán tỉnh làm cô ngại muốn chết đi được. Mắt Hồng Trang vẫn nhìn sang hướng khác và cô nói nhỏ nhẹ:

- Em chỉ sợ mai mốt em đi làm anh tiếp xúc em thường xuyên hơn thì mới nhận ra em không được như những gì anh nói.
- Hồng Trang đừng khiêm tốn như vậy. Anh không đánh giá sai về em đâu.
Hồng Trang cũng không nói thêm gì. Còn Hiếu Cương lại đắm đuối nhìn cô.
Tự nhiên gương mặt Hồng Trang đỏ bừng lên, cô thấy ngượng không thể tả.
Không còn cách nào khác Hồng Trang buông ra câu nói vu vơ:
- Không biết bây giờ Diệu Hương có gặp giám đốc chưa hả?
- Không đâu giám đốc đang ở Canada. Bây giờ trên phòng chỉ có bà cố vấn kỹ thuật.
- Vậy để em lên phòng giám đốc tìm Diệu Hương nha.
- Hồng Trang cứ ngồi đây tự nhiên đi.
Hồng Trang khẽ lắc đầu:
- Thôi, để anh làm việc, em trở ra phòng bảo vệ chờ Diệu Hương cũng được mà.
- Tùy Hồng Trang thôi.
Hồng Trang hỏi nhanh như sực nhớ:
- Chừng nào em mới bắt đầu làm việc vậy anh Cương?
- Hồng Trang cứ thu xếp. Đúng hai tuần lễ nữa em sẽ bắt đầu công việc.
- Vậy em sẽ đến đúng hẹn, Chào anh!
- Hẹn gặp lại!
Hiếu Cương nói vừa dứt câu, Hồng Trang đã vội vàng bước ra khỏi phòng anh như gió.
Cửa phòng giám đốc đang đóng kín. Từ nãy giờ Diệu Hương vẫn ngồi ở chiếc ghế đá trước phòng chờ đợi. Một lúc sau, cô thấy một người phụ nữ đứng tuổi, trông rất sang trọng bước đến. Diệu Hương liền gật đầu lễ phép:
- Chào cô!
- Chào con!
- Cô cho con hỏi, cô có phải là giám đốc công ty Hương Quê không ạ?
Bà Diễm Hoa liếc nhìn Diệu Hương rồi chậm rãi hỏi:
- Con tìm giám đốc công ty có chi không vậy?
Diệu Hương nói một cách nhỏ nhẹ:
- Dạ, con đến công ty để xin việc. Lúc nãy con gặp anh Hiếu Cương ở phòng tuyển nhân viên và anh ấy đã hướng dẫn con lên đây.
- Vậy à!
Bà Diễm Hoa bước lại mở cửa phòng rồi nói nhỏ nhẹ:
- Mời con vào phòng!
- Dạ. Cám ơn cô.
Nói xong, Diệu Hương chậm rãi bước theo bà Diễm Hoa. Rồi cô ngồi xuống đối diện với bà. Diệu Hương đưa mắt nhìn xung quanh, đó là một căn phòng rất sang trọng và ngăn nắp. Điều mà làm cho Diệu Hương phải chú ý là có hai chiếc bàn riêng biệt với hai bảng hiệu ''Giám đốc'' và ''Cố vấn kỹ thuật''.
Bà Diễm Hoa vẫn lặng yên sắp xếp lại xấp hồ sơ trên bàn nước. Diệu Hương nhìn bà rồi mạnh hỏi:
- Cô có phải là giám đốc của công ty không ạ?
Bà Diễm Hoa nở nụ cười hiền hòa rồi khẽ lắc đầu:
- Không phải con à. Cô chỉ là cố vấn kỹ thuật còn giám đốc là con trai cô.
Diệu Hương hỏi với vẻ tò mò:
- Vậy anh giám đốc chắc còn trẻ lắm phải không cô?
Bà nhìn nhìn Diệu Hương một lúc:
- Chắc nó lớn hơn con vài tuổi.
Dừng lại một lúc rồi bà Diễm Hoa thăm hỏi:
- Tên con là gì vậy?
- Dạ, con tên Diệu Hương.
- Nhà con ở đâu vậy Diệu Hương?
- Dạ, quê con ở miền Tây, con ở trọ cũng gần đây thôi cô ạ.
- Công ty của cô đang cần một nhân viên làm ở phòng kỹ thuật chế biến.
Chắc con muốn tuyển dụng vào khâu này nên Hiếu Cương đã hướng dẫn con lên đây.
- Dạ cháu xin được xét tuyển vào khâu này ạ.
Bà Diễm Hoa nói một cách nghiêm túc:
- Đối với công ty của cô, phòng kỹ thuật chế biến giữ vai trò rất quan trọng.
Nên nhân viên ở khâu này phải có trình độ cao.
Diệu Hương nói một cách mạnh dạn:
- Với khả năng của mình con hy vọng con có khả năng đảm trách được nhiệm vụ mà công ty đặt ra.
Bà Diễm Hoa gật gù:
- Con có tâm huyết như vậy thì rất tốt. Cô hoàn toàn hài lòng ở con về điều đó. Dừng lại một lúc rồi bà nói thêm:
- Đã nhiều người đến đây và cô đã từ chối không nhận họ.
Diệu Hương bắt đầu lo ngại về điều mà bà Diễm Hoa vừa nói. Bây giờ cô đã hiểu ra rằng bà Diễm Hoa tỏ ra hiền hòa, vui vẻ nhưng lại rất khắt khe trong việc tuyển nhân viên.
Diệu Hương nhìn bà Diễm Hoa rồi hỏi với vẻ lo lắng:
- Sao cô 1ại từ chối không nhận họ vào công ty?
- Vì họ không đảm bảo yêu cầu chuyên môn con à:
Dừng lại một lúc rồi bà Diễm Hoa nói như yêu cầu:
- Con có thể cho cô xem hồ sơ của con đi Diệu Hương.
- Dạ. Hồ sơ của con đây cô ạ.
Cả hai người đều lặng yên không nói gì. Bà Diễm Hoa nghiên cứu thật kỹ bộ hồ sơ của Diệu Hương. Bà thật sự hài lòng khi biết Diệu Hương đạt tốt nghiệp loại giỏi và có cả chứng chỉ C ngoại ngữ. So với những người trước đây thì trình độ của Diệu Hương vượt trội hơn rất nhiều.
Bà Diễm Hoa nói với vẻ hài lòng:
- Cô đã xem qua hồ sơ của con và cô tin tưởng năng lực làm việc của con sẽ rất tốt.
- Nếu được tuyển dụng, con hứa sẽ cố gắng.
Bà Diễm Hoa khẳng định:
- Cô đồng ý nhận con vào làm việc cho công ty nhưng việc phân công nhiệm vụ cụ thể của con thì phải chờ giám đốc trở về đã.
Diệu Hương cảm thấy rất vui mừng trước quyết định của bà Diễm Hoa. Cô hỏi với vẻ nôn nao:
- Chừng nào anh giám đốc mới về vậy cô?
- Vài ngày nữa con à.
- Vậy chừng nào con mới đến gặp anh ấy được?
- Vậy con cứ về chuẩn bị. Đúng một tuần nữa con đến đây, phía công ty sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể và thời gian bắt đầu làm việc của con.
- Dạ. Tuần sau con sẽ đến.
- Bây giờ thì con có thể ra về được rồi.
- Dạ. Xin phép cô, con về.
Rời khỏi phòng giám đốc, Diệu Hương nghe như có cảm giác nhẹ bổng trong người. Ngày đầu tiên đi xin việc, Diệu Hương đã nhận được quyết định ngay. Tự nhiên cô cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả.
Buổi tối, một không khí vui vẻ như bao phủ cả căn phòng. Cả Hồng Trang và Diệu Hương đã nằm trên giường nói chuyện với nhau rất lâu mà chưa ai ngủ được. Nhỏ Hồng Trang nghiêng người nhìn Diệu Hương và miệng cười tủm tỉm:
- Có chuyện này từ chiều giờ ta không dám kể cho mi nghe đó Hương à?
Diệu Hương tò mò hỏi:
- Chuyện gì mà mi giấu kỹ dữ vậy?
- Ta sợ ta nói ra rồi mi chọc ta nữa.
Diệu Hương nài nỉ:
- Mi kể cho ta nghe đi, ta hứa là không chọc mi đâu Hồng Trang à.
Hồng Trang tròn mắt nhìn cô bạn:
- Mi hứa với ta rồi đó nha.
- Ừ, ta hứa mà.
Lặng yên một lúc rồi Hồng Trang nói chậm rãi:
- Lúc trưa mi bỏ đi lên phòng gặp cô Diễm Hoa chỉ còn ta với Hiếu Cương.
Anh ta nói chuyện mà cứ nhìn ta chằm chằm, làm ta mắc cỡ muốn chết.
Diệu Hương tròn mắt nhìn Hồng Trang:
- Thật vậy hả Trang?
- Thật mà, mỗi lúc anh ấy nhìn ta thấy ngượng không thể tả.
- Chắc anh ta bị mi hớp hồn rồi chứ gì.
- Ta không hiểu vì sao anh ấy lại nhìn ta như vậy. Nhưng cách nhìn anh ấy kỳ lạ lắm.
Diệu Hương tò mò hỏi:
- Kỳ lạ sao hả? Mi nói ta nghe đi.
Hồng Trang xua tay:
- Làm sao mà ta diễn tả cho mi hiểu được. Ta chỉ biết là ánh mắt ảnh cứ mơ màng nhìn ta thôi.
Diệu Hương bụm miệng lại cười khúc khích mà không nói gì. Hồng Trang phụng phịu:
- Mi cười gì hả?
- Coi bộ anh chàng tuyển nhân viên này nhạy cảm dữ à nha. Mới gặp con người ta lần đầu mà nhìn quên trời quên đất rồi.
Cách nói của Diệu Hương làm Hồng Trang cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô xua tay:
- Chắc không phải như vậy đâu Hương.
- Ta chắc với mi đấy.
Hồng Trang thắc mắc:
- Sao mi lại khẳng định như vậy?
Diệu Hương chậm rãi nói:

- Lúc ta với mi mới đến phòng của Hiếu Cương thì ta đã phát hiện điều đó rồi. Khi ta giới thiệu tên mi thì thấy hắn đang đẩm đuối nhìn mi đấy.
Hồng Trang gặng hỏi:
- Có thật là anh ấy chú ý đến ta không Hương?
- Không phải là anh ấy chú ý mày mà anh ấy đã bị mày hớp hồn rồi đó.
Hồng Trang vẫn lặng im ánh mắt cô nhìn đăm đăm lên trần nhà. Diệu Hương nhìn cô một lúc rồi hỏi với vẻ tò mò:
- Lúc mi ở lại phòng ngoài chuyện trao đổi về công việc, anh ta có nói gì với mi với không?
Hồng Trang nói một cách thành thật:
- Ta cũng không hiểu vì sao anh ấy không hề xem qua hồ sơ của ta. Ta định đưa túi hồ sơ cho anh ấy xem thì anh ấy liền bỏ ngay vào hộc tủ rồi khẳng định là nhận ta.
Diệu Hương lại bật cười khúc khích mà không nói gì. Cử chỉ đó làm Hồng Trang tròn mắt nhìn cô:
- Mi cười gì hả?
- Rồi sao nữa, mi cứ nói tiếp đi.
Hồng Trang nói nhanh như sực nhớ:
- À! Anh ta còn khen ta hiền hậu, dễ mến.
Cách nói của Hồng Trang làm Diệu Hương ôm bụng cười lăn lộn. Hồng Trang lay nhẹ tay Diệu Hương:
- Mi làm gì mà cười hoài vậy Hương?
- Ta thấy anh ta thích mi thiệt đó Trang ơi.
Hồng Trang vẫn đang trầm ngâm thì Diệu Hương nói thêm:
- Thật ra là anh ta tán tỉnh mi đấy.
Hồng Trang hỏi thăm dò:
- Mi thấy anh ta như thế nào vậy Hương?
- Mới gặp thì làm sao ta biết được. Nhưng chắc chắn một điều là anh ấy rất vui vẻ.
Hồng Trang nói nhanh:
- Đúng rồi, anh ấy vui vẻ lắm.
Diệu Hương tròn mắt nhìn Hồng Trang:
- Ta thấy mi cũng có quan tâm đến Hiếu Cương rồi đó nha.
Hồng Trang chẳng để ý gì đến câu nói của Diệu Hương. Cô lặng im một lúc thật lâu rồi lại nhận xét một cách nhiệt tình về Hiếu Cương:
- Phải công nhận Hiếu Cương rất hiền, anh ấy nói chuyện lịch sự lắm Hương à.
Diệu Hương châm chọc:
- Thì ra không chỉ có một mình Hiếu Cương để ý đến mi đâu. Hình như ta thấy mi chú ý đến anh ta còn nhiều hơn nữa kìa.
- Mi đáng ghét quá. Lúc nãy đã hứa rồi mà bây giờ lại chọc ta nữa hả.
Diệu Hương không dừng lại, cô tiếp tục châm chọc:
- Bộ ta đáng ghét lắm hả? Mi phải nhớ ơn ta đấy nhé. Lúc trưa ta đã bỏ đi để tạo cơ hội cho mi nói với anh Hiếu Cương.
Hồng Trang lườm cô bạn một cái:
- Ta chưa xử tội mi nữa kìa. Bỏ ta một mình với anh ấy làm ta ngại vô cùng.
- Có gì đâu mà ngại, trước lạ sau quen mà. Mi chuẩn bị là đồng nghiệp của anh Cương rồi mà.
Hồng Trang nhéo Diiệu Hương một cái rồi nói với giọng hăm dọa:
- Ta cấm mi không được chọc ta nữa nha.
Diệu Hương năn nỉ:
- Thôi, mi tha cho ta đi. Không dám chọc nữa đâu nhỏ?
Cả hai người không nói thêm gì. Nhìn vẻ mặt vừa giận vừa ngượng của Hồng Trang mà Diệu Hương phải tức cười. Nhưng cô không muốn chọc nhỏ bạn thêm nữa. Rồi cả hai người lặng yên để cố dỗ ngủ.
CHƯƠNG 5
Một tuần đã trôi qua.
Buổi sáng, Diệu Hương thức dậy từ rất sớm. Hôm nay đã đến ngày hẹn với bà Diễm Hoa. Và Diệu Hương đang chuẩn bị mọi thứ để cô đến công ty.
Cô bước đến cửa phòng giám đốc và khẽ gõ cửa:
- Em xin phép vào trong được không ạ?
- Vào đi?
Diệu Hương nhận ra đó là tiếng nói của một thanh niên mà cô có cảm giác quen quen tai.
Diệu Hương bước vào, cô thật sự bất ngờ khi giám đốc công ty chính là Nhật Khang, cái anh chàng mà thường xuyên đến thăm nội cô. Diệu Hương cố giữ vẻ bình tĩnh và nhỏ nhẹ hỏi:
- Anh là giám đốc công ty phải không?
Nhật Khang đang loay hoay kiểm tra số hồ sơ trên bàn. Anh ngước lên nhìn Diệu Hương rồi trả lời một cách nghiêm túc:
- Phải. Tôi là giám đốc công ty Hương Quê.
Trái ngược với tính cách vui vẻ của anh lúc ở nhà cô, hôm nay Nhật Khang tỏ ra nghiêm nghị lạ thường. Diệu Hương cũng không hiểu sao anh ta lại tỏ ra xa lạ với cô như vậy.
Diệu Hương vẫn lặng im chưa nói gì thì Nhật Khang lại lên tiếng:
- Xin hỏi cô tên gì vậy?
- Dạ, tên em 1à Diệu Hương.
Nhật Khang tỏ vẻ hơi bỡ ngỡ trước câu trả lời của Diệu Hương. Anh lướt nhìn cô và gặng hỏi:
- Cô tên Diệu Hương à?
- Dạ.
Hình như Diệu Hương đã hiểu rằng Nhật Khang hoàn toàn không nhận ra cô.
Mái tóc đã cắt ngắn, chiếc quần Jeans và áo thun trắng đã làm cô khác rất nhiều so với Diệu Hương của những tháng trước. Nhật Khang không nhận ra cô là đương nhiên thôi.

Trầm ngâm một lúc, rồi Diệu Hương cố tình không ra anh. Cô vờ hỏi:
- Xin hỏi anh tên gì vậy?
- Tôi tên Nhật Khang.
Nhật Khang nói nhanh vì sự chờ nãy giờ Diệu Hương vẫn đứng đó đợi anh.
- Xin lỗi, tôi sơ ý quá. Mời cô ngồi ghế.
- Dạ. Cám ơn anh.
Nhật Khang nói một cách chậm rãi:
- Tuần trước tôi bận công việc nên không về được. Mẹ tôi đã cố ý hẹn cô đến đây để tôi và cô có thể trực tiếp bàn bạc về công việc sắp tới.
- Em đã đến đây đúng hẹn. Mong anh có thể hướng dẫn cụ thể về công việc của em.
Nhật Khang nói với vẻ mặt nghiêm nghị:
- Cô đừng nôn nóng như vậy. Để tôi hướng dẫn sơ lược một chút về công ty của chúng ta rồi tôi mới phân công nhiệm vụ cụ thể của cô sau.
Dừng lại một lúc rồi Nhật Khang nói thêm:
- Bây giờ cô có thể thắc mắc về những gì liên quan đến công ty chúng ta.
Diệu Hương hỏi một cách mạnh dạn:
- Anh có thể cho em biết sản phẩm chủ yếu của công ty chúng là gì không ạ?
- Công ty này sẽ sản xuất nước ép trái cây và đóng hộp trái cây để xuất khẩu.
- Chúng ta sẽ tiêu thụ sản phẩm ở thị trường nào vậy anh Khang?
- Tôi đã liên hệ với nhiều công ty ở Canada và một số nước Châu Âu. Đó là những nơi làm thị trường cho chúng ta tiêu thụ.
Diệu Hương bạo dạn hỏi:
- Anh đã có những hợp đồng chắc chắn cho công ty chưa?
Nhật Khang khoát tay:
- Việc đó đã có tôi và ban lãnh đạo công ty lo. Cô không cần bận tâm chuyện đó.
Diệu Hương nói như biết lỗi:
- Em xin lỗi vì đã tò mò quá nhiều về chuyện làm ăn của công ty.
- Không có gì đâu.
Cả hai đều lặng yên, không ai nói thêm gì. Một lúc sau Nhật Khang gặng hỏi:
- Cô còn thắc chuyện gì nữa không?
Diệu Hương nói một cách dè dặt:
- Em chỉ muốn biết khi vào làm việc em sẽ chịu trách nhiệm những công việc gì?
Nhật Khang nói như thông báo:
- Tôi đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ của cô nên tôi đã quyết định giao cô làm tổ trưởng khâu pha chế và kiểm tra.
- Như vậy em sẽ chịu trách nhiệm khâu pha chế và đóng hộp nước ép phải không?
Nhật Khang gật gù tỏ ra đồng tình:
- Đúng vậy. Và cô cũng kiểm tra luôn những sản phẩm trái cây đóng hộp.
Diệu Hương nói với vẻ quyết tâm:
- Dạ, em hứa sẽ cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình.
- Nếu được như vậy thì rất tốt. Nhưng tôi muốn nói thêm với cô. Trách nhiệm của cô đối với công ty là rất quan trọng. Tôi hy vọng cô cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình.
- Đã là nhân viên của công ty, em hứa sẽ cố gắng thật nhiều để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Nhật Khang lại gật gù:
- Tôi thật sự rất vui mừng khi công ty đã tuyển một nhân viên rất nhiệt tình như cô.
Nhật Khang nhìn Diệu Hương rồi gặng hỏi:
- Cô còn thắc mắc điều gì nữa không Diệu Hương?
Diệu Hương liền hỏi với vẻ nôn nao:
- Chừng nào em mới bắt đầu công việc của mình vậy anh Khang?
Trầm ngâm một lúc rồi Nhật Khang nói như khẳng định:
- Đầu tuần sau.
- Dạ. Thứ hai em sẽ đến.
- Còn vài ngày nữa cô nên về sắp xếp công việc. Tôi muốn khi bắt đầu công việc thì cô vẫn không bị vướng bận gì.
- Dạ, em cố gắng sắp xếp, bây giờ em xin phép anh Khang em về.
Nhật Khang nghiêm nghị:
- Cô cứ tự nhiên.
Nhật Khang vừa nói dứt câu, Diệu Hương đứng đậy và bước ra khỏi phòng.
Diệu Hương chậm chạp đạp từng vòng xe về nhà. Hình như tâm trạng vui mừng trước kia không còn nữa. Tính khắt khe của giám đốc Nhật Khang làm Diệu Hương cảm thấy lo lắng vô cùng. Vừa về đến phòng trọ, thì Hồng Trang vẫn ngồi bên cửa sổ đợi Diệu Hương. Thấy cô, Hồng trang đứng bật dậy, miệng cô nàng cười tíu tít:
- Sao lâu dữ vậy nhỏ?
- Ta vào có chút là ra ngay mà.
Hồng Trang bước đến níu tay Diệu Hương ngồi xuống giường:
- Mi ngồi xuống đây đi. Ta đợi mi về lâu lắm rồi đó.
- Ta vào gặp giám đốc một chút rồi về ngay đó.
Hồng Trang hỏi với vẻ sốt ruột:
- Sao, mi được phân công làm ở khâu nào vậy hả?
Diệu Hương nói với giọng buồn rầu:
- Ta được phân công làm tổ trưởng khâu pha chế, kiểm tra.
Hồng Trang tròn mắt nhìn Diệu Hương; - Vậy à! Như vậy vai trò của mi là quan trọng lắm đó.
- Ta biết rồi mà.
Nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của Diệu Hương, Hồng Trang thắc mắc:
- Bộ đi nhận việc mi không vui hả? Mi làm gì mà có vẻ buồn chán quá vậy?
Diệu Hương bộc bạch:
- Bây giờ ta cảm thấy lo quá Trang à.
- Mi lo gì hả?
Diệu Hương nói như thông báo:
- Ta thật sự lo lắng lắm. Giám đốc công ty Hương Quê chính là Nhật Khang đấy Trang à.
Hồng Trang muốn nhảy tung lên vì điều mà Diệu Hương vừa nói. Cô nói với vẻ mừng rỡ:
- Vậy thì hay quá rồi!
Vẻ mặt Diệu Hương nhăn nhó tỏ vẻ bực bội:
- Hay cái gì chứ? Mi ngồi yên giùm ta đi!
Cách nói của Diệu Hương làm Hồng Trang mất hứng. Cô nàng nhìn Diệu Hương rồi nói với giọng ỉu xìu:

- Thật ra, đã xảy ra chuyện gì vậy?
Diệu Hương vẫn lặng im không nói gì.
Hồng Trang lại gặng hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì mà mi buồn chán kỳ lạ vậy?
Diệu Hương nói với vẻ bực bội:
- Sao nghe nói anh ta làm giám đốc thì mi lại mừng quýnh lên vậy?
Hồng Trang giải thích:
- Anh Khang đã từng là người đeo đuổi mi, giờ mi gặp lại anh Khang, ảnh lại là giám đốc của công ty điều đó quá tốt cho công việc của mi rồi.
Diệu Hương phụng phịu:
- Tốt cái gì chứ. Anh ấy đâu có nhận ra ta. Anh ấy tỏ vẻ hoàn toàn xa lạ.
Hồng Trang lướt nhìn Diệu Hương rồi nhận xét:
- Mi khác lúc trước nhiều quá. Anh Khang không nhận ra mi là phải rồi.
Dừng lại một lúc rồi Hồng Trang thắc mắc:
- Sao mi không nhắc anh Khang?
- Ta cố tình làm như xa lạ với anh ta:
- Sao mi lại làm vậy?
Diệu Hương bướng bỉnh:
- Anh ta không nhận ra mình thì thôi, làm gì mà phải làm quen với anh ta chứ.
- Ta chưa thấy ai kỳ lạ như mi cả. Nếu quen biết với anh ta thì công việc của mi cũng thuận lợi hơn.
Diệu Hương nói như khẳng định:
- Ta không cần phải như vậy. Phải tự phấn đấu bằng năng lực của mình.
Hồng Trang ngồi lặng yên mà không nói thêm gì. Một lúc sau, Diệu Hương lại bộc bạch:
- Ta không ngờ giám đốc công ty lại là Nhật Khang. Bây giờ ta cảm thấy lo lắng quá.
Cách nói của Diệu Hương làm Hồng Trang không khỏi thắc mắc. Cô tò mò hỏi:
- Ai làm giám đốc cũng vậy. Anh Khang cũng như người khác thôi. Tại sao mi phải lo lắng hả?
Diệu Hương thở dài thất vọng:
- Chỉ mới tiếp xúc với anh ta một chút thôi mà cảm thấy choáng ngợp rồi.
Huống chi mà làm việc lâu dài cho công ty chứ.
Hồng Trang thắc mắc:
- Sao mi lại nói vậy Hương?
- Ta không ngờ anh ta lại lạnh lùng, khó tánh ghê gớm lắm.
Hồng Trang phản đối:
- Không phải thế đâu. Ta đã từng tiếp xúc với anh Khang rồi mà. Anh ấy luôn tỏ ra rất hiền lành và vui vẻ.
- Ta không biết cái vui vẻ của anh ta đã cất đâu mất. Ta ngồi nói chuyện mà không hề thấy anh ta nở một nụ cười. Vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị. Chỉ nhớ đến thôi mà ta đã phát rùng mình rồi nè.
Hồng Trang trầm ngâm một lúc rồi phán xét:
- Ta biết Nhật Khang là người rất vui vẻ, dễ gần. Mi là nhân viên mới nên anh ta hơi nghiêm một chút. Ta nghĩ anh ta tỏ ra nghiêm nghị với mi là đúng thôi.
Diệu Hương vẫn lặng thinh không nói thêm gi. Một lúc sau, Hồng Trang lại thắc mắc:
- Anh ta có quyết định lúc nào mi bắt đầu công việc không vậy?
- Thứ hai.
- Tuần sau hả?
- Ừ. Anh ấy bảo ta về sắp xếp công việc. Thứ hai tuần sau đến để chính thức nhận việc.
Hồng Trang nói với vẻ hào hứng:
- Vậy thì hay quá rồi. Thứ hai ta cũng đến nhận việc.
Diệu Hương nhìn Hồng Trang rồi nói như yêu cầu:
- Mi chuẩn bị xong chưa?
Hồng Trang ngạc nhiên hỏi:
- Chuẩn bị gì hả?
- Gần một tuần nữa mình mới nhận việc mà. Ta với mi về quê.
- Ta chuẩn bị xong rồi.
- Vậy mình chuẩn bị về đi. Ta cảm thấy nhớ nội. Nhớ đến vườn sầu riêng quá.
Nói xong, hai người mang ba lô lên vai rồi vội vã bước đi trông có vẻ nôn nao hối hả.
Buổi sáng, bà Diễm Hoa vừa đến công ty thì thấy Tuyết Tuyết cũng có mặt ở đó Nhật Khang đang ngồi xử lý một số hồ sơ còn cô nàng thì kề sát bên anh.
Thấy bà Diễm Hoa bước đến, Tuyết Tuyết liền đứng bật dậy, rồi cô tỏ vẻ lễ phép:
- Con chào dì Hoa ạ!
Hình như bà Diễm Hoa tỏ ra bực bội vì sự xuất hiện của Tuyết Tuyết trong công ty. Bà nói với giọng lạnh tanh:
- Ừ.
- Mẹ mới đến hả?
- Ừ. Mẹ mới đến.
Bà Diễm Hoa nhìn Tuyết Tuyết rồi hỏi một cách nghiêm nghị:
- Tuyết Tuyết đến lúc nào vậy?
Trước thái độ nghiêm nghị lạ thường của bà Diễm Hoa, Tuyết Tuyết cảm thấy lo sợ vô cùng. Cô cố nói nhỏ nhẹ:
- Dạ, con mới tới.
Bà Diễm Hoa lại hỏi với vẻ khó chịu:
- Con đến tìm Nhật Khang có gì gấp không mà đến sớm quá vậy?
Tuyết Tuyết khẽ lắc đầu:
- Dạ, con đến thăm anh Khang.
Nhật Khang biện minh:
- Mấy ngày nay, tụi con không gặp nên Tuyết Tuyết đến thăm con đấy mẹ.
- Trong giờ làm việc, con tiếp xúc với bạn bè, mẹ sợ ảnh hưởng đến công việc thôi. Tuyết Tuyết cảm thấy bực bội vì cách nói của bà Diễm Hoa. Cô nàng liền phản ứng:
- Con đến ngồi chơi với anh Khang thôi. Đâu có gì đâu mà ảnh hưởng đến công việc chứ.
Nhật Khang nhíu mày nhìn Tuyết Tuyết:
- Sao em lại nói chuyện với mẹ anh như vậy?
Tuyết Tuyết không nói gì. Vẻ mặt cô hầm hầm tỏ vẻ tức giận. Bà Diễm Hoa cố giữ vẻ bình tĩnh và nói một cách chậm rãi:
- Quan hệ bạn bè, ta đâu cấm các con. Nhưng phải có giờ giấc đàng hoàng.
Ta không hài lòng khi các con gặp nhau ở nơi làm việc như thế này.
Nhật Khang phân trần:
- Tuyết Tuyết chỉ đến chơi một chút thôi mà mẹ.
Tuyết Tuyết không nói thêm một tiếng nào. Vẻ mặt cô hầm hầm rồi ngoe nguẩy bỏ ra về. Nhật Khang nhìn theo cô mà chỉ biết thê dài ngao ngán. Anh nói như có lỗi:
- Mẹ đừng buồn nha. Tính cô ta kỳ lạ như vậy đó.
Bà Diễm Hoa phán xét:
- Hôm nay mẹ mới được chứng kiến tận mắt. Tuyết Tuyết cứng đầu và vô lễ lắm.
Nhật Khang biện minh:
- Cô ấy chỉ đến đây chơi thôi. Đâu có ảnh hưởng gì đến công việc đâu mẹ.
Bà Diễm Hoa khoát tay:
- Con không cần phải nói nữa. Lúc làm việc mà nó kề sát bên con vậy thì làm sao con có thể đành hết tâm trí cho công việc được.
- Con nghĩ thỉnh thoảng cô ấy đến chơi thì không ảnh hưởng gì đâu mẹ.
Bà Diễm Hoa cảm thấy tức giận vô cùng vì cách nói của Nhật Khang. Bà quát ngang:
- Con đừng nói nữa, cả công ty này đang đồn ầm lên kìa.
Nhật Khang tròn mắt nhìn bà Diễm Hoa:
- Mẹ nói gì con không hiểu?
- Nhân viên trong công ty ai cũng đồn ầm lên là Tuyết Tuyết suốt ngày cứ kè kè bên con.
Nhật Khang thú nhận:
- Cổ cũng có đến tìm con nhưng không phải kè kè con suốt ngày như họ nói đâu mẹ à.
- Không có thì họ đâu có đồn ầm lên như vậy.
Nhật Khang cúi mặt xuống như có lỗi. Bà Diễm Hoa lại nói thêm với vẻ tức giận:
- Mẹ thấy nó làm như vậy còn cảm thấy chướng mắt chứ huống chi là người khác.
- Con sẽ góp ý với cô ấy về chuyện này.
Bà Diễm Hoa thở dài thất vọng:
- Lúc nãy mẹ vừa nói thì nó đã ngoe nguẩy bỏ đi mà không nói một tiếng nào. Mẹ không ngờ nó vô lễ quá vậy.
- Tính tình cô ta như vậy đó mẹ à. Con cũng thất vọng lắm mà biết làm gì bây giờ.
Cả hai người lặng im thật lâu mà không nói thêm gì. Thấy vẻ tức giận của bà Diễm Hoa mà Nhật Khang cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh nói thật nhỏ nhẹ:
- Mẹ ngồi ghế nghỉ đi.
- Được rồi, con cứ tiếp tục làm việc mình.

Đợi bà Diễm Hoa ngồi xuống ghế rồi Nhật Khang đến ngồi cạnh bà. Anh hỏi với vẻ quan tâm:
- Sao hôm nay mẹ đến công ty trễ quá vậy?
- Mẹ đến sớm lắm nhưng mẹ đi vòng qua khu nhà máy sản xuất nên lên đây trễ.
Nhật Khang ngạc nhiên hỏi:
- Mẹ qua bên đó chi vậy?
- Mẹ muốn thăm mấy nhân viên trong công ty mình. Họ làm việc vất vả thấy mình đến thăm họ sẽ mừng lắm.
Nhật Khang nói một cách thật lòng:
- Con chưa thấy người chỉ huy nào mà tốt bụng như mẹ của con cả.
Bà nhìn Nhật Khang yêu thương:
- Con giỏi có cái dùng lời lẽ để lấy lòng mẹ.
Nhật Khang lắc đầu nguầy nguậy:
- Không đâu con nói thật lòng mà mẹ.
Bà Diễm Hoa như đã quên đi tâm trạng bực bội lúc nãy.
Bà nở một nụ cười thật trìu mến. Rồi bà Diễm Hoa nói nhanh như chợt nhớ:
- Mẹ quên nói, với con về Diệu Hương đấy, Nhật Khang à.
Nhật Khang tròn mắt nhìn bà:
- Cô ta có chuyện gì vậy mẹ?
- Không. Nó thì không có chuyện gì. Mẹ chỉ muốn nói là mẹ rất hài lòng về nó đấy.
Nhật Khang gật gù tỏ vẻ đồng tình:
- Con cũng chú ý đến cô ta nhiều lắm. Cô ta có năng lực rất tốt và làm việc rất tích cực.
- Nó chỉ mới làm việc đây thôi mà đã chiếm được cảm tình của các nhân viên khác. Rất nhiều nhân viên có kinh nghiệm phải tôn trọng về năng lực của nó đấy Khang à.
- Con nghĩ công ty mình rất may mắn mới thu nhận được cô ấy.
Bà Diễm Hoa mỉm cười đắc chí:
- Ngay lần đầu tiên tiếp xúc mẹ đã hy vọng rất nhiều vào năng lực chuyên môn của Diệu Hương. Và bây giờ nó đã chứng tỏ cho mọi người thấy chúng ta đã không phí công khi đã đặt niềm tin vào nó.
Nhật Khang chỉ gật gù tỏ vẻ đồng tình mà không nói thêm gì. Diệu Hương là cô nhân viên trẻ luôn được anh tin tưởng và đánh giá rất cao. Hình như những lời nhận xét của bà Diễm Hoa đã thật sự chính xác nên Nhật Khang đã tỏ ra rất hài lòng.
Một lúc thật lâu sau, bà Diễm Hoa nhìn Nhật Khang và nói một cách nghiêm túc:
- Mẹ có một chuyện muốn bàn với con Nhật Khang à.
- Gì vậy mẹ?
Bà Diễm Hoa chậm rãi nói:
- Thời gian qua, mẹ thấy công ty chúng ta đang có chiều hướng phát triển rất tốt. Thị trường tiêu thụ sản phẩm đang được mở rộng. Mẹ nghĩ mình cần phải có một kế hoạch, lâu dài cho sự phát triển của công ty đi Khang à.
Nhật Khang trầm ngâm một lúc rồi thắc mắc:
- Theo mẹ thì kế hoạch của chúng ta như thế nào?
Bà Diễm Hoa gặng hỏi:
- Con có nhận thấy việc thu mua đầu vào của sản phẩm hiện rất khó khăn không? Nhật Khang gật gù:
- Con đã nhận ra điều đó. Chúng ta phải chi một khoản tiền lương rất lớn để trả cho các nhân viên tìm thị trường dể thu mua sản phẩm.
Bà Diễm Hoa tỏ ra đồng tình:
- Điều đó cũng làm mẹ băn khoăn lắm.
Nhật Khang bộc bạch:
- Từ lâu rồi con đã có dự định khắc phục điều này. Ý định của con là mình nên đầu tư trực tiếp vào bà con ở miệt vườn.
Bà Diễm Hoa nói nhanh với vẻ mừng rỡ:
- Con thông minh lắm Khang à. Mẹ đang có dự định bàn với con điều đó đây. Ta nên đầu tư vốn cho bà con ''Hiệp hội làm vườn ở miền Tâý', giúp họ phát triển với qui mô lớn giống sầu riêng lép hạt và sơ ri ngọt để đảm bảo đầu vào cho sản phẩm.
Nhật Khang lại trầm ngâm một lúc rồi nói thận trọng:
- Con sẽ khảo sát và liên hệ thật tốt để chúng ta có một kế hoạch chặt chẽ.
Bà Diễm Hoa gật gù:
- Đây là một kế hoạch phát triển lâu dài của công ty. Con nên suy nghĩ thật chu đáo và thận trọng.
Nhật Khang nói một cách mạnh dạn:
- Mẹ cứ yên tâm, tính con luôn thận trọng mà.
Bà Diễm Hoa mỉm cười tỏ vẻ hài lòng vì cách nói của Nhật Khang. Rồi cả hai người đều lặng im mà không ai nói thêm gì. Mỗi người đều lại bắt đầu với công việc của mình.
Trong kho kiểm tra, Diệu Hương đang loay hoay kiểm tra những hộp trái cây đóng gói cuối cùng. Cô chợt giật mình khi bà Diễm Hoa bước đến.
- Chào cô Hoa! Cô mới đến hả?
- Cô mới đến.
Thấy Diệu Hương vẫn cắm cúi làm việc, bà nói với vẻ quan tâm:
- Hết giờ làm việc rồi, sao con chưa nghỉ Diệu Hương?
- Dạ để con kiểm xong các lô hàng này rồi nghỉ.
Bà Diễm Hoa nói như yêu cầu:
- Con cứ để mai rồi làm tiếp. Con nghỉ tay đi, cô có chuyện muốn nói với con.

Diệu Hương gác công việc lại rồi bước đến gần bà:
- Cô có chuyện muốn nói với con à? Sao cô không cho người gọi con lên phòng. Để cô phải xuống tận đây vất vả quá.
Bà Diễm Hoa khoát tay:
- Có gì đâu con. Ở đây nói chuyện với con cũng được mà.
Diệu Hương hỏi với vẻ nôn nóng:
- Cô định nói với con chuyện gì vậy?
Bà Diễm Hoa nói như thông báo:
- Cô và Nhật Khang đã dự tính rất kỹ rồi. Lần này công ty chúng ta sẽ đầu tư vốn cho bà con làm vườn ở miền Tây. Chúng ta hỗ trợ họ phát triển các vườn sầu riêng và sơ ri để bảo đảm đầu vào cho sản phẩm.
- Chúng ta định đầu tư ở đâu vậy cô?
- Cô và Nhật Khang vẫn chưa quyết định được. Cần phải đi thực tế khảo sát thật kỹ rồi quyết định.
Bà Diễm Hoa dừng lại một lúc. Bà nhìn Diệu Hương rồi gặng hỏi:
- Quê con ở miền Tây phải không Diệu Hương?
- Dạ quê con ở miền Tây.
- Cô lẽ công ty chúng ta sẽ đi khảo sát thực tế ở miền Tây. Ở đó có rất nhiều bà con đang làm vườn phải không Diệu Hương?
- Dạ, ở miền Tây diện tích vườn rất nhiều cô à.
Bà Diễm Hoa lại hồi thêm:
- Bà con ở dưới người ta trồng loại cây gì?
- Ở dưới đó người ta trồng nhiều loại trái cây lắm cô Hoa à.
- Họ có thích trồng sầu riêng và sơ ri không Diệu Hương?
Diệu Hương khẽ gật đầu:
- Dạ có. Đặc biệt là ở vùng cù lao. Họ trồng rất nhiều sầu riêng hạt lép cô à.
Bà Diễm Hoa nói một cách chậm rãi:
- Con là dân miền Tây nên hiểu biết về địa bàn ở đây. Lần này cô muốn con đại diện cho công ty về dó để thực tế khảo sát. Con có thể sắp xếp công việc để chuẩn bị đi nha Diệu Hương.
Diệu Hương thắc mắc:
- Công ty còn cử ai đi chung con không cô Hoa?
Chỉ có con và Nhật Khang thôi.
Đang trong tâm trạng phấn khởi, tự nhiên Diệu Hương cảm thấy nản kỳ lạ.
Nhưng cô không thể phản ứng gì được vì đó là quyết định của công ty. Diệu Hương nhìn bà Diễm Hoa rồi nói một cách ỉu xìu:
- Chừng nào mới bắt đầu đi vậy cô Hoa?
Bà Diễm Hoa nói một cách dứt khoát:
- Sáng mai.
Diệu Hương tròn mắt nhìn bà và gặng hỏi:
- Sáng mai à?
- Ừ.
Nhận thấy biểu hiện kỳ lạ của Diệu Hương, bà Diễm Hoa không khỏi thắc mắc. Bà hỏi với vẻ tò mò:
Ngày mai đi có trở ngại gì với con không?
Diệu Hương khẽ lắc đầu:
- Dạ không.
- Cô thấy con có biểu hiện gì đó hơi kỳ kỳ thì phải.
Diệu Hương cố nói mạnh dạn hơn:
- Dạ, không có gì đâu cô ạ.
Cả hai người lại lặng im không nói gì. Một lúc sau bà Diễm Hoa mới sực nhớ trời đã tối Bà nhìn Diệu Hương rồi nói như yêu cầu:
- Thôi, trời tới rồi. Con về chuẩn bị đi Diệu Hương à. Sáng mai cô nói Nhật Khang sang phòng trọ đón con.
- Dạ. Xin phép cô Hoa con về.
- Ừ.
Diệu Hương chậm chạp bước ra về. Tự nhiên trong cô lúc này có một tâm trạng thật kỳ lạ. Cô vừa vui vì được trở về miền Tây nhưng cô cũng thấy nản vì lại đi chung với Nhật Khang. Rồi đây cô phải trải qua một chuyến đi dài ngày với giám đốc lạnh lùng, khó tánh.
Sáng hôm sau, Diệu Hương đã chuẩn bị xong tất cả nhưng Nhật Khang vẫn chưa đến. Nhỏ Hồng Trang cũng tỏ ra sốt ruột:
- Anh ta làm gì mà tới trễ dữ vậy?
- Chút nữa anh ta tới chứ gì?
Hồng Trang tròn mắt nhìn Diệu Hương:
- Sao ta thấy mi tỉnh bơ vậy? Ta không đi mà còn nôn nao giùm mi đây.
Diệu Hương cười nhạt:
- Có gì đâu mà nôn nao chứ.
- Mi có biết là công ty tin tưởng mi cỡ nào mới cử mi đi không? Được đi chung với giám đốc Khang mà mi không vui hả?
Hồng Trang vô tình nhắc đến điều mà Diệu Hương lo lắng nhất. Nghĩ đến việc đi chung với anh ta tự nhiên cô muốn rùng mình.
Diệu Hương Than thở:
- Ta nản quá Trang ơi.
Hồng Trang cảm thấy bất ngờ vì câu nói đó. Cô hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên:
- Mi nói gì kỳ lạ vậy Hương?
Diệu Hương bộc bạch:
- Phải đi một mình với anh ta, tự nhiên ta cảm thấy nản quá.
- Sao mi lại nản?
- Ta tưởng tượng phải đối diện với vẻ mặt của anh ta suốt mấy ngày trời thì chán vô cùng. Thà được ở lại công ty còn sướng hơn.
Hồng Trang trấn an Diệu Hương:
- Tính anh Khang thì tỏ ra nghiêm nghị trong công việc thôi. Bây giờ mi và anh ta đi thực tế mà biết đâu anh ấy vui vẻ với mi như hồi đó thì sao.
Diệu Hương phụng phịu:
- Ta không dám hy vọng chuyện đó đâu.
- Công việc của mình thì mình làm, anh ấy nghiêm nghị thì mặc kệ. Có ảnh hưởng gì chứ.
- Biết là vậy. Nhưng mi tưởng tượng xem, quay qua, quay lại gì cũng thấy gương mặt lạnh như chì đó thì nản lắm.
Lúc Diệu Hương vừa nói dứt câu thì Nhật Khang lái chiếc xe Mercedes đen loáng đậu trước cửa. Anh chàng đứng thờ ơ cạnh mẹ đợi Diệu Hương chứ không hề bước vào.
Diệu Hương quay qua Hồng Trang:
- Thôi ta đi nha.
- Mấy ngày nữa mới gặp mi, nhớ mi quá.
- Ta tranh thủ về mà.

Nói xong, Diệu Hương xách va li rồi đi về phía xe. Nhật Khang đặt chiếc va li vào hộp xe rồi anh từ từ cho xe chạy.
Đã đi một đoạn đường khá xa mà Diệu Hương cũng chẳng hỏi anh câu nào.
Nhật Khang lặng lẽ hít một hơi thuốc rồi quay qua Diệu Hương:
- Lúc nãy, cô đợi tôi có lâu không?
- Dạ lâu. Diệu Hương thành thật nói.
Nhật Khang nói như biết lỗi.
- Cô thông cảm. Tôi bận một số công việc nên đến trễ.
Diệu Hương khẽ lắc đầu:
- Dạ không có chi đâu anh Khang à. Em biết anh bận nên đến trễ, anh lúc nào cũng nghiêm khắc với giờ giấc mà.
- Cô cũng đánh giá về tôi như vậy sao?
- Từ lúc mới vào làm ở công ty đến giờ, hình như em thấy anh lúc nào cũng nghiêm khắc cả.
Nhật Khang mỉm cười, một cử chỉ mà Diệu Hương hiếm thấy:
- Tôi muốn trong công việc chúng ta phải có sự nghiêm túc. Còn ra ngoài cuộc sống tôi cũng thoái mái như bao người khác mà thôi.
Lời bộc bạch của Nhật Khang cũng làm Diệu Hương cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Hai người lại lặng im một lúc thật lâu rồi Nhật Khang lại lên tiếng:
- Chúng ta định đi đến đâu trước?
- Tùy anh! Sao anh lại hỏi em như vậy?
Nhật Khang khẽ cười:
- Chuyến đi này, tôi phải tuân theo sự hướng dẫn của cô mà.
Diệu Hương tròn mắt nhìn Nhật Khang:
- Sao anh lại nói vậy.
Nhật Khang giải thích:
- Mẹ tôi cử cô đại diện công ty đi khảo sát mà. Tôi chỉ làm nhiệm vụ đưa rước cô thôi.
Diệu Hương lắc đầu nguầy nguậy:
- Thôi, em không dám nhận nhiệm vụ đó đâu. Nếu một mình em thì em nhận nhưng có giám đốc đi chung thì em phải theo sự hướng dẫn của giám đốc thôi.
- Nhưng cô là dân miền Tây mà. Làm sao tôi am hiểu địa phương này bằng cô.
- Vậy em sẽ hướng dẫn đường di. Còn những nhiệm vụ khác thì là của anh nha.
Nhật Khang cười ra tiếng:
- Cô định ''bốc lửa bỏ tay ngườí' đấy à.
Diệu Hương khẽ lắc đầu:
- Không phải em "bốc lửa bỏ tay anh đâu". Em đang đi chung giám đốc mà, em biết thân phận của em chứ.
Cách nói của Diệu Hương làm Nhật Khang phải bật cười. Anh quay qua Diệu Hương:
- Thôi, cô hãy cho biết bây giờ chúng ta sẽ đi đến đâu trước.
Diệu Hương bướng bỉnh:
- Em không nói.
- Cô phải nói.
Diệu Hương tròn mắt nhìn Nhật Khang:
- Anh làm gì mà buộc em phải nói.
Nhật Khang cười tinh quái:
- Giám đốc.
- Anh dùng địa vị để ép buộc em đấy hả?
Nhật Khang lại bật cười vì câu nói đó. Anh gặng hỏi:
- Chúng ta đến Cù lao Ngũ Hiệp nha?
Diệu Hương chỉ khẽ gật đầu để thay câu trả lời. Hai người lại nói chuyện với nhau thật cởi mở trên suốt đoạn đường về đến miền Tây. Đến Cù lao Ngũ Hiệp, cả hai người phải đi bộ trên những đoạn đường trơn trợt do nước lũ. Họ phải đến tận nhà từng người dân, khi đã xong công việc thì đã tối mịt.
Nhật Khang nhìn Diệu Hương rồi nói như yêu cầu:
- Thôi, chúng ta thu xếp trở ra xe để đi tìm khách sạn.
Diệu Hương nói với giọng nhỏ nhẹ:
- Sáng mai chúng ta trở qua đây hay đi nơi khác vậy anh Khang?
Nhật Khang khẳng định:
- Tôi và cô phải qua đây vài ngày nữa. Sau đó chúng ta trở về Sài Gòn.
- Chúng ta cần điện thoại về cô Hoa để báo cáo kết quả ngày làm việc hôm nay không.
- Tôi nghĩ không cần đâu.
- Vậy thì đến lúc trở về Sài Gòn chúng ta sẽ báo cáo lại với cô Hoa.
Nhật Khang nói như mệnh lệnh:
- Thôi, chúng ta đi.
Rồi cả hai người cùng bì bõm đi trên con đường trơn trợt.
Diệu Hương than thở:
- Đường trơn, khó đi quá anh Khang à.
- Lẽ ra tôi là người than thở mới phải chứ. Dù sao cô cũng là dân ở vườn mà.
Sao lại dễ quá vậy?
- Tại đường trơn quá chứ bộ.
- Thôi, cô cố gắng đi. Chỉ một đoạn nữa là đến nơi rồi.
Cả hai người lại tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Bất chợt Diệu Hương bị trợt té.
Nhật Khang vội quay lại:
- Có sao không Diệu Hương?
Vẻ mặt Diệu Hương nhăn nhó tỏ ra đau đớn vô cùng.
- Sao chân em đau quá anh Khang à?
Nhật Khang cảm thấy lo sợ vô cùng chi chân Diệu Hương bị tét và ra rất nhiều máu.
Nhật Khang nói với vẻ sợ hãi:
- Chân em ra nhiều máu lắm Diệu Hương à.
- Em đau quá, anh Khang ơi.
Nhật Khang đã bỏ hẳn cái vỏ bọc của một giám đốc uy quyền. Anh cảm thấy lo lắng cho vết thương của Diệu Hương vô cùng.
- Diệu Hương cố chịu đau một chút đi để anh băng vết thương lại cho Nhật Khang loay hoay lấy chiếc áo thun lót trong va li ra băng vết thương cho cô.
Phải nói anh ân cần đến từng cử chỉ.
- Diệu Hương đỡ đau chưa vậy?
Thái độ lo lắng của anh làm Diệu Hương cảm động vô cùng cô nói với vẻ biết ơn:
- Cám ơn anh nha, em đỡ đau rồi.
Nhật Khang đỡ Diệu Hương đứng dậy. Vết thương quá đau, Diệu Hương không thể nào bước đi nổi. Không còn cách nào khác, Nhật Khang cõng cô trên lưng trên đoạn đường còn lại.
- Ra xe rồi anh sẽ đưa em về Sài Gòn nha Diệu Hương.
Cô nói với giọng nhỏ nhẹ:
- Anh cõng em ra xe rồi đưa em về nhà nội em đi.
Nhật Khang ngạc nhiên hỏi:
- Nhà nội em ở gần đây không vậy?
- Khi đến đó, anh sẽ biết mà.
Nhật Khang phải gồng mình cõng Diệu Hương qua các con đường trơn trợt, trông thật tội nghiệp. Lần đầu tiên trong đời gần gũi với một người con trai, mùi đàn ông tỏa ra trên vai anh ta làm Diệu Hương nghe một cám giác lạ lẫm, ngượng ngùng khó tả.

29/11/2015
Hoàng Trân Châu
Theo https://vietmessenger.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  Tuổi chớm thu Dòng nắng ấm rửa trôi màu lá cũ lá không vàng để mùa bước vào thu ào cơn mưa run lẩy bẩy trên cành gió đan vuốt … ...