Thứ Hai, 28 tháng 10, 2024

Con yêu cha bằng cả bầu trời

Con yêu cha bằng cả bầu trời

Cha kính yêu của con!
Cuộc đời con có rất nhiều đêm trắng và cha con mình cũng nhiều đêm trắng bên nhau khi cha đau bệnh, nhưng đêm ấy con không bao giờ quên. Tâm hồn con trống rỗng. Con biết từ nay vĩnh viễn mất cha trên cõi đời này. Tóc điểm bạc rồi con vẫn như đứa trẻ mồ côi. Gắng bình tĩnh chuẩn bị xong mọi việc, con ngồi lặng bên cha, tim buốt nhói. Cha nằm thanh thản như đang ngủ. Làn da trắng, mái tóc bạc trắng, gương mặt phúc hậu, mọi đớn đau đã lùi xa. Ngủ ngon nhé người lính già của con!
Đêm về khuya, ngôi nhà như trống rỗng, mênh mông. Con mở xem tủ tài liệu cá nhân cha để lại. Bàn tay con run run chạm vào những cuốn sổ cũ, mới lật từng trang viết. Những con chữ đẹp, cứng cáp khiến mắt con mờ nhòe. Cuộc đời cha gói gọn nơi đây ư? Sao con chỉ thấy cha viết nhiều về con cái, người thân, những vần thơ, bài điếu cho người xa khuất, cả những ca khúc mẹ cha hay hát và những con số ngày tháng kỉ niệm dọc dài đời người… Con đã khóc khi đọc những dòng cha viết, cha ơi!
“Ngày… tháng… Con gái T.H. chào đời. Cầu mong cho con đẹp dịu dàng như dòng sông đôi quê, được sống bình yên trong hòa bình, hạnh phúc… ước gì được về ngay bên con”; Ngày… con vào cấp 3, học giỏi, chăm ngoan con nhé!”; Ngày… con nhập trường đại học sư phạm, tin rằng con sẽ là một cô giáo giỏi giang, mẫu mực…”; Ngày… con gái đi lấy chồng, chúc con hạnh phúc hơn cha mẹ…”; “Ngày… sinh nhật S. Ông ngoại chúc cháu hay ăn chóng lớn!”; “Ngày… chào đón bé Bi đến với thế giới này. Vậy là ông đã có cháu gái”… Những dòng cha ghi vắn tắt mà  con như thấy cặp mắt cha dõi theo từng bước đi trên đường đời. Cha là vậy đấy, người lính già lặng lẽ, bao dung, không nhiều lời mà thấu suốt và quan tâm hết thảy.
Những người cha trên đời vốn dĩ đã kiệm lời. Đời lính, chiến tranh, cha con xa cách mấy khi được gặp nhau, rồi thời hậu chiến khốn khó, cơm áo gạo tiền cuốn đi nên càng thấy trân quý những gì thuộc về gia đình và những phút giây thiêng liêng sum vầy cha nhỉ! Con nhớ những bức thư cha gửi về từ Phi châu xa xôi giữa thập kỷ 80, lá thư nào cũng ân cần, tha thiết. Con hiểu nơi sa mạc Sahara bỏng rát ấy, nỗi nhớ nhà của cha cháy khát đến mức nào!
Trong đêm sâu thẳm bên cha, con đọc, lau nước mắt rồi lại đọc, gắng đọc nhanh nhất có thể. Cuộc đời cha hiện lên, cuộc đời con hiện ra…như những thước phim… Con nhớ nụ cười, vòng tay của cha thời thơ bé. Nhớ chiếc váy biếc màu biển xanh chở những cánh buồm đẹp đẽ đầu tiên cha tặng. Nhớ những phút giây được ngồi trong lòng cha, tròn mắt hóng nghe chuyện cổ tích. Nhớ những lá thư cha viết với bao dặn dò, yêu thương dọc dài năm tháng tuổi hoa niên. Nhớ cả cô bé con đành hanh không cho “chú bộ đội” vào ngủ thuở nào.
Cha yêu thương!
Con biết cha viết hay lắm, làm thơ cũng hay, còn biết đàn hát và viết kịch, chèo cho đơn vị biểu diễn nữa, chả con nào bằng cha được. Cha giỏi  các môn tự nhiên, đến tuổi 80 vẫn có thể dạy toán, lý, hóa cho các cháu. Riêng về ngoại ngữ thì chúng con thua đứt cha rồi. Cha học ngoại ngữ suốt đời, biết đến bốn thứ tiếng dù tiếng Pháp cha thành thạo… Con gái thật xấu hổ trước cha. Con luôn ngạc nhiên về sự học của cha và coi đó là một tấm gương khó vươn tới được. Con không hiểu nghị lực nào giúp cha từ một cậu bé nghèo mồ côi cha sớm, mẹ thì tảo tần đến mù lòa nuôi đàn con vất vả, mà cha luôn học giỏi. Mới 16 tuổi đã vào quân ngũ, cây súng, quyển sách bên mình, nhưng ngay thập niên sau kháng chiến chống Pháp, cha đã kịp có bằng trung cấp y sĩ rồi bác sĩ quân y để lại cùng đồng đội bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ trường kỳ, gian khổ. Đạn bom, mất mát không làm chùn bước cha đi…
Cha đã truyền tình yêu sách bút, cái Đẹp cho chúng con. Con nhớ những cuốn sách cha mang về khi có dịp. Tủ sách gia đình cứ dày theo năm tháng. Sau này già yếu, cha vẫn giữ gìn, bọc từng trang bìa, cẩn thận lưu cho con cháu. Con nhớ tiếng đàn măng đô lin réo rắt cùng giọng hát ấm áp của cha. Có lẽ cha gửi cả tình yêu, mong ước và dạy chúng con qua trang sách, qua chính cuộc đời mình.
Đọc những vần thơ cha viết, con rơi lệ khi bắt gặp những dòng chữ “họa thơ H”, “góp ý cho con gái”. Con nhớ những lần cha con mình nói chuyện thơ văn, nhớ những bài viết, bản dịch cha đưa con xem gửi đăng báo, nhớ bài thơ con viết về Điện Biên, cha nhắc con nên gọi “các chú”, thay “các anh” liệt sĩ, dù họ “mãi mãi tuổi hai mươi” nhưng là bạn chiến đấu, đồng đội của cha… Ôi! Cha yêu của con! Vừa mới chiều thôi con còn thủ thỉ tâm sự rằng thơ viết về cha sắp có trên tạp chí Văn nghệ Quân đội. Cha cũng gắng cười và hát một câu “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”…Từ nay ai thay cha góp ý cùng con?
Trong bóng đêm, những dòng lưu bút của cha sáng lên thao thức: “Ngày tháng cứ qua đi! Thời gian sẽ xóa mờ ký ức. Sẽ quên đi những vất vả, khổ đau và mơ ước. Chỉ còn lại trong lòng sự trăn trở cho đến khi về cõi vĩnh hằng!”
Những dòng chữ của cha an ủi con, thúc giục con viết:
“Con muốn kể về cha
Người lính già đã đi qua gần thế kỷ
Tiếng đàn măng-đô-lin vọng vang ngẫm nghĩ
Những cánh rừng Tây Bắc mờ xa…”
Con gõ những phím chữ trong nước mắt. Những con chữ cùng những giọt lệ nối nhau vương trên màn hình điện thoại lung linh:
“Những dòng chữ của cha
Còn tươi nguyên nét mực
Năm tháng sẽ đi qua
Khắc sâu miền ký ức
Cha bao mùa thao thức
Cuộc đời lắm trở trăn
Trời bao la mây trắng
Ngọn gió nào băn khoăn…
Hãy ngủ ngon cha nhé
Đất trời đang vào xuân
Hoa nở muôn thương nhớ
Nắng yêu thương trong ngần…
Hãy ngủ ngon cha nhé
Đất mẹ ru dịu dàng
Phía chân trời chớp sáng
Hạt bụi vàng lung linh.”
Một đêm trắng sắp qua. Bình minh đang hé rạng. Có  hạt bụi vàng lấp lánh bay lên. Con như thấy một bàn tay mơ hồ vuốt lên mái tóc và tiếng gọi xa xôi ” Hà ơi…”!
Con biết cha luôn ở bên con và dõi theo từng bước chân con bước! Dù tóc chẳng còn xanh nhưng con mãi là cô con gái nhỏ ngày xưa hay nói: Con yêu cha bằng cả bầu trời!.
25/1/2024
Bùi Thanh Hà
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyện của hội viên mới Chu Quang Mạnh Thắng

Truyện của hội viên mới Chu Quang Mạnh Thắng Chu Quang Mạnh Thắng sinh năm 1973, quê quán Bắc Giang, hiện sống tại TPHCM. Anh tốt nghiệp Đ...