Thứ Hai, 28 tháng 10, 2024

Thơ của hội viên mới Lê Tấn Quỳnh

Thơ của hội viên mới Lê Tấn Quỳnh

Nhà thơ Lê Tấn Quỳnh sinh ngày 8.01.1976 tại Quảng Bình, hiện ở phường An Đông, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện anh đang là Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Lê Tấn Quỳnh đã in các tác phẩm: Linh ngọc (thơ, 1998); Vông Vang (thơ, 2009); Những giỏ hoa của thời gian (Tản văn, 2013); Dài trên những tháng năm (thơ, 2018).
Anh đạt giải nhất Cuộc thi thơ “Bút mới” báo Tuổi trẻ lần thứ nhất năm 1996, Giải khuyến khích cuộc thi thơ của Tạp chí Sông Hương năm 1997, Tặng thưởng tác phẩm xuất sắc hàng năm của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thừa Thiên Huế 1998 (tập thơ Linh Ngọc), Tặng thưởng tác phẩm xuất sắc hàng năm của Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế 2009 (tập thơ Vông Vang), Giải Nhì giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô lần thứ VI (2013 – 2018) cho tập thơ Dài trên những tháng năm…
Nhà thơ Lê Tấn Quỳnh được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023.
BIỂN NHÌN TÔI
Những lặng khuất thản nhiên cong quýt cả buổi chiều mận đỏ
Thành phố âm u vét trận gió hời
Đàn sóc liu riu trên từng cóng nhớ
Cõng thời gian thử cuộc rong chơi
Từng vách đá nẻ mòn ý nghĩ
Lờn lợt vai suông róng rẩy bầy dơi
Nỉ non say trong ổ chiều lít rít
Giần giật loang ra những mụ mị tên người
Biển cứ dài trong nỗi nênh bờn bợt
Xõa cái nhìn vành vạnh thướt tha rơi
Thành phố rù rì cơn nghẹn ngào đon đả
Suốt buổi chiều lằng – lặng – biển – nhìn – tôi…
MÙA XANH
mở mùa xanh em thức tôi từng giấc sống
ngày đi qua vớ vẩn những nấc trời
có quàng tay rồi nỡ gì.. vô hạn
nõn nà sông im lặng díu dan trôi.
cái tần ngần duyên chi ngoài cửa chớp
thăm thẳm màu cuống quýt mặt mày nghiêng
phố nâu cũ đã đành em rất vội
lãng đãng rồi xin nhớ xin quên….
rồi lạ lùng đẩy sớm mai chớp mắt
rủ rỉ nhau cho đến tột cùng anh…
PHỐ NHỚ
một buổi chiều nhắn buổi chiều buôn buốt
gió từ mùa cứ chảy mãi thon thót những bàn tay
em ủ ê gì từ đôi ba vồn vã
để đủ buổi chiều anh đả đớn trong mây
em từng đến là em nơi lưng chừng hẹn
dốc núi hoang vu nghiêng ngã mắt nhìn
nơi nỗi buồn anh
đi qua anh
đi qua cao nguyên của những dòng sông lạ
đến cạn kiệt nào rồi đến thốt nhiên xanh
chỉ chút nâu huyền níu buổi chiều vội vã
mà thử tan rơi như thể đời nhau
anh biết nhớ gì qua mùa cỏ dại
hay nhớ dùm em nỗi nhớ mùa sau
thôi thì cao nguyên trả lại anh
cao nguyên từ đáy mắt
mỗi ngày đi thêm biền biệt như ngày
TRÊN CHUYẾN XE MÙA ĐÔNG
thành phố không vui không buồn
khi thành phố đầy sương
mọc lên như nấm
từ ngã bảy ngã ba
ngã tư ngã sáu
lỡ đi qua
có nhớ không một cuộc tình đã khác
thành phố không vui không buồn
khi thành phố còn một nửa hồi chuông
nửa còn lại kẹt trong mùa đông ngơ ngất
nếu có còn một giọng người thao thức
cũng mây kia quày quả cuối trời
thành phố không vui không buồn
chẳng lẽ anh đi tìm con phố khác
chẳng lẽ trong cái ầu ơ nước mắt
anh nhặt lên đánh bóng cho mình?
thành phố không vui không buồn
khi anh gieo anh vào những vết chim…
DÀI TRÊN NHỮNG THÁNG NĂM
rồi trong một mùa mưa đã hết bên những ô cửa vàng đêm
trong cồn cào cơn thủy triều oằn oải
khi cơ thể anh mơ những giấc mơ dài
là tháng năm của những mùa người đang thức
ở trên đâu đó một vết thương rù rì
em vẫn phát tán những dụ ngôn cong vênh trái đất
và sau những ô cửa vàng đêm
sẽ chẳng còn đắng lên những rỗng toang vô cớ
là cuộc tiễn đưa cơn huệch hoạc trốn tìm
chẳng tươm tả dùm ai chút nữa
khi mùa trút mùa lặng thinh
dài trên những tháng năm
tôi còn chút nhẹ tênh
tôi còn chút vó ngựa hoang hớt hãi
bỗng dưng lại sợ bóng mình…
EM ĐÃ LÀM GÌ TRONG TRỐNG RỖNG TÔI
Em đã làm gì trong trống rỗng tôi
Từ khe núi căng phồng cơn gió ngược
Nơi vết thương nào đã bấu vào hoàng hôn
Ẩn cư cơn thót mình trong suốt
Tôi trượt qua trảng cỏ thơm hơi người buổi sớm
Hoang mang xa vắng mặt mày
Những bóng râm đau quằn ánh cỏ
Để bóng mình dài thuổng đến chân mây.
Những khúc bờ mọc lên từ sông cứ tìm người đạp quẩy
Hôm qua có nhớ hôm nay
Những lời ca đình chỉ nhớ
Ai buông ra xối xả một ngày
Em đã làm gì trong trống rỗng tôi
Trong cao tốc những vết đêm
Nơi tôi đã bỏ lại kẽ núi hoang trắng muốt
Rụi đã trăm năm ú ớ gọi tên…
NHƯ VÒM MÂY CŨ
Và những khuôn mặt cũng không còn thấy nữa
Trong cái loãng tan đỏ ối cơn mưa
Nơi những ký ức chẳng giống nhau
Chia những miếng mùa đang tới
Ta lặng thinh gom bầy tro cuối cùng
Vùi trên cơn nồng của đất
Nơi có những bàn chân đi loạn
Đến cái xoay mình cũng rạ rơm bỏng rát
Và những khuôn mặt cũng không còn thấy nữa
Như ta như người như anh như em
Như một vòm mây cũ
Bay chưa qua ánh đêm…
RỒI ĐẾN LÚC 
Rồi đến lúc tôi không còn chịu nổi
Thứ bóng tối đang khô dần trên bức tranh của người họa sĩ
Bức tranh chằng chịt nỗi cô đơn
Tái chế đám đông
Và phẳng lỳ ngày rát nắng
Rồi người họa sĩ gục xuống
Sau cơn huyết áp mặt tiền
Từ đó, những sắc màu dài ra
Phủ tím tôi
Như cơn điên
Em từng cười tôi nức nở sông
Sóng rơi
Lại rơi vào bóng tối
Trông như những mạn tình tang
Ai mỏi cuộc tình tang
Gió…
Rồi đến lúc
Đến Huế để được chậm như chờ giọt cà phê
Nghỉ ngơi trên vỉa hè nõn nắng…
XANH HƠN MÙA MÂY BAY
Những chuyến xe ban mai lóc cóc chở rộn rã tôi
Lăn đi trên những nõn mùa phơi phới
Thuở con sông xanh rù rì góc núi
Là vương vẩy mình phố xá cuộc trong veo
Con đường thân quen mà ngỡ cứ dốc đèo
Chập chờn cơn óng biếc
Một giọt sương rơi là mình rơi nghiêng nghiếc
Nhớ chi cho thảng thốt rêu phong
Những ới ời đã nở bung vệ cỏ
Xanh hơn mùa mây bay
Từng thầm thì cứ ngác ngơ hỏi lại
Rồi bỗng giật mình say…
MỘT MÌNH GIỮA HUẾ
Cơn co rút đang hấp hối những mảng màu niêm phong Huế
Sệt từng đám lênh thênh vỗ mặt ngoài kia
Mưa cứ chúi mình trong triền miên ngẫm nghĩ
Vừa quay đi đã hỏi cuộc trôi về.
Tưng tửng lộn quanh toạc bầy móng vuốt
Dứt ra tôi ngậm nuốt trận mây tràn
Nơi mặt – đường – hố – đen buông bỏ
Tự gì ráo hoảnh lúc mưa tan
Trong đâu đó cành cây gầy thôi nhớ tuổi
Lá trồi lên mấy đọt hoa đăng
Ngày cứ nướng mình trong mình mới
Lõa xõa rơi theo đôi đoản lưng trần
Cơn co rút đang hấp hối những mảng màu niêm phong Huế
Mở một cuộc mưa bong đắng rỗ rầy
Nơi yếm thắm giăng qua những thớ người xa thẳm
Nơi Huế hé những cuộn ngầm sông bãi
Mắt hoài niêm phong mây…
30/1/2024
Lê Tấn Quỳnh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyện của hội viên mới Chu Quang Mạnh Thắng

Truyện của hội viên mới Chu Quang Mạnh Thắng Chu Quang Mạnh Thắng sinh năm 1973, quê quán Bắc Giang, hiện sống tại TPHCM. Anh tốt nghiệp Đ...