Thứ Hai, 28 tháng 10, 2024

Thơ của hội viên mới Đậu Hoài Thanh

Thơ của hội viên
mới Đậu Hoài Thanh

Nhà thơ Đậu Hoài Thanh còn có bút danh Hoa Bất Tử, sinh ngày 02.3.1967, quê quán Nghi Xuân, Hà Tĩnh; tốt nghiệp đại học Học viện An ninh nhân dân, hiện công tác tại Bộ Công an, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội.
Đậu Hoài Thanh đã xuất bản 5 tập thơ do NXB Hội Nhà văn cấp phép: Tiếng thời gian cất điệu (2017), Niềm quê (2018), Hoa Bất Tử tìm miền hư ảo (2019), Hồn cỏ (2020), Lời gió (2023). Chị được nhận một số giải thưởng văn học: Năm 2017 đạt giải 3 (thơ – nhạc) hội LHVHNTVN ca khúc Hà Nội xuân, năm 2019 đạt giải Nhì (thơ – nhạc) Hội LHVHNTHN ca khúc Hà Nội thủ đô vì hòa bình, năm 2020 đạt giải Ba (thơ – nhạc) Hội LHVHNT Hải Phòng ca khúc Hải Phòng tôi yêu và nhiều giải thưởng khác.
Nhà thơ Đậu Hoài Thanh được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023.
QUÊ HƯƠNG
Em tìm về lối cũ
trĩu nặng bờ vai nỗi nhớ chênh chao
hình như tiếng ai gọi
gió ru xa vô cớ một nỗi niềm
em tìm về ngày thơ dại
trong chiều vàng man mát buồn xa
hình như dáng ai xưa
như dáng mẹ khuất sau vòm xanh lá
em tìm về
lời ru trên cánh võng
ngàn gió lao xao vạt cỏ hát bên đường
đời của mẹ tảo tần lận đận
sớm đầu sông khuya tối đất phận nghèo
đã xa quê hơn nửa đời người
mảnh đất khắc vào em trận gió Lào rát bỏng
đêm xuống muộn mà sân nhà nóng như đổ lửa
chiếc áo tơi che chắn một kiếp người
tiếng ve kêu buốt ruột lũy tre làng
cha ngồi lặng trước hiên nhà vò gối
gió cứ thốc qua ngày dài nắng cháy
đất miền Trung xơ xác mái nhà tranh
núi Hồng Ngàn Phố Ngàn Sâu ngân câu ví dặm
sông La nâng em đôi cánh mong manh
bay ngang qua thơ dại cánh đồng vàng
thẫm đẫm đọi chè xanh bánh đa vừng xứ sở
em trở về trong ảo ảnh cơn mơ
nhớ giọt mồ hôi đầm đìa lưng áo mẹ
xoong cơm cháy mỗi ngày mòn trơ đáy
đất quê nghèo tím tái vạt ngô khoai
tìm về nơi nguồn cội giọt máu quê
da diết tiếng sáo diều bên triền đê lộng gió
em cất giữ trái tim vào thẳm sâu nỗi nhớ
khắc khoải miền thơ dại cố hương em…
NGƯỜI LÁI ĐÒ
Có dòng sông vô định
giữa thinh không bốn chiều
mà thăm thẳm nỗi niềm không bến
người lái đò mải miết
khua mái chèo ước mơ
sương giăng mờ chân mây
bóng người trôi trong gió
dẫu qua muôn bến đỗ
vẫn đau đáu nẻo về
nhớ thương còn dang dở
tuổi mộng mơ cánh phượng rực hồng
ôi dòng sông mênh mông
người lái đò khắc hình trên sóng
chở những ước mơ vô tận vô cùng
bao đời người đi qua con thuyền ấy…
người lái đò ươm hạt mầm nẩy nở
sóng ngàn năm thầm lặng vỗ hai bờ .
BỖNG DƯNG
Bỗng dưng em thấy lòng mình trống trải
những ý nghĩ rối bời hờn giận không đâu
em muốn hát vang lời thơ chưa viết
khỏa lấp nỗi buồn trống vắng cô đơn
em sợ hãi một ngày vườn hoang lòng lạnh
vầng trăng xanh xa cách cắt chia
anh không còn ở đó!
không có ánh nắng tràn về hoa em trồng không nở …
anh thấy gì trong tâm trí thẳm sâu em?
em sợ hãi đêm đêm tiếng chim kêu khắc khoải
mắt quầng thâm mất ngủ muộn phiền
em sợ hãi những ngày xưa trỗi dậy
tuổi thơ dữ dội tủi hờn
em đã kể anh nghe bao ký ức của mùa đông buồn bã
giờ không còn làm em đau…
anh có hiểu vì sao tâm tư em đôi khi buồn lặng?
khao khát bờ vai ấm nóng
em mơ mỗi buổi sáng tinh khôi khi em thức dậy
nụ cười vang rạng rỡ căn phòng
chúng ta nắm tay nhau đi trong hạnh phúc
em giữ chặt bờ vai anh
trên những con đường đôi khi cô đơn em không gục ngã
hát lên lời ca sự sống ngày ngày…
HƯƠNG MÙA
Em một mình lặng lẽ tựa hồ thu
mơ giấc mơ khát khao chờ đợi
chúng mình nói với nhau về tình yêu nỗi niềm khắc khoải
trao nhau nụ hôn ấm áp ngọt ngào
và tình yêu lời ca vĩnh cửu
chúng mình bên nhau lắng nghe tiếng thầm thì trong hơi thở
hương tóc em bay bối rối một khoảng trời
em trong anh vòng tay ấm nóng
hoa nở rực bên đường tím ngát một mùa thơm
chúng mình nói với nhau tưởng những điều xưa cũ
đã từ lâu yên lặng không lời
nhưng thẳm sâu cơn địa chấn mùa xanh cuộn sóng
hạnh phúc ngập tràn trái tim muốn vỡ
linh hồn em phiêu lạc cõi mơ
trong tĩnh lặng vô bờ thương nhớ
tuổi mười lăm thức dậy bất ngờ
hương mùa mới men trời như định mệnh
nắng vàng chan thơm thảo dọc triền sông
con đường ta đi chín lựng chiều đông
thổn thức ngày vương hương cốm
ngày đang rực lên ánh trời buổi sớm
ta đi tới tột cùng đỉnh sóng của yêu thương …
HAI ĐẦU NỖI NHỚ
Ở hai đầu nỗi nhớ
trong đêm khuya
em bần thần chợt thức
ngồi lặng im bóng tối lặng im
những hạt sương vương đầy cửa sổ nhà em
gói giấc mơ chờ đợi
trong nỗi buồn hoang dại
đôi khi em sợ hãi
khoác lên mình tấm gió sắt se
giữa đêm lạnh hàng cây run rẩy
khát khao hơi ấm vòng tay
đôi khi làn gió mùa đỏng đảnh
tuổi ô mai vô cớ giận hờn
những đêm ấy bầu trời không trăng
em quàng vội chiếc khăn lang thang phố
đôi khi em nhớ bờ đê
ngắt những bông lau trắng trong nắng sáng
chạy tung tăng như tuổi mười lăm
trời xanh biếc màu xanh ngọc bích
em chỉ muốn bên anh
bây giờ là mùa đông hoa đào nở
em ao ước cùng anh đi đến tận cùng
được bình yên che chở
em bỗng sợ cánh hoa tàn lụi
biển vẫn xanh
mà chát mặn vô cùng…
chiều nay
cơn khát đợi chờ
xoa êm dịu những ngày nắng cháy
mưa lại rơi lê thê
ở hai đầu nỗi nhớ
nhưng em thấy con đường đang hiện ra
ríu rít tiếng chim bên những chùm hoa tươi rung rinh buổi sớm
nâng bước chúng ta  mạnh mẽ trên đường
và nỗi nhớ mùa xuân trào dâng nhựa sống…
ĐÃ LÂU RỒI
Đã lâu rồi em không viết được thơ
căn phòng vắng, gió lặng im
những đám mây bềnh bồng lơ đãng
cảm xúc đóng băng sâu thẳm nỗi buồn
đã lâu rồi trang giấy trắng bơ vơ
nằm lăn lóc góc bàn thời gian phủ bụi
cánh chim nhỏ bay qua chiều lẻ bóng
ca cút kêu khắc khoải dấu người đi
và anh đến cơn gió chiều ấm áp
cánh đồng khô nứt nẻ dịu cơn mưa
cái khoảnh khắc ban đầu tràn nắng mới
theo em về sưởi ấm giấc mơ đêm
có phải lời nguyền hay định mệnh gọi tên
mà trên đá một mầm hoa bừng nở
cây lá đông tàn thay mùa lộc biếc
khởi một mùa rạo rực tuổi hai mươi
chúng ta bên nhau giản dị giữa đời
như cây cỏ thản nhiên mà xanh biếc
như giọt nước nồng nàn thấm sâu vào đất
nở những mùa hoa cúc tím rực bên sông…
NÀNG THƠ
(Kỷ niệm ngày vào Hội Nhà văn Việt Nam)
Em từng ước cùng “nàng thơ” thành “chính thất”
nào có ngờ “nàng” ấy cũng tương tư
hạnh phúc đến hương mùa thơm ngây ngất
nửa cuộc đời còn lại với trăng mơ
nửa cuộc đời còn lại với nàng thơ
em xin nguyện dâng tấm lòng tinh khiết
yêu say đắm nét chữ đời tâm huyết
để tình em trăng khuyết lại sang rằm
em và thơ như định mệnh trăm năm
sợi chỉ nhỏ nối câu Kiều xứ nghệ
Tố Như ơi con cúi đầu bái lạy
dòng máu nàng Kiều chảy thẫm trang văn
Hà Nội ơi! Cơn rét ngọt cuối năm
mà em ngỡ ai thả bùa vào ly rượu
bởi yêu quá nên đất trời thấu hiểu
cả cuộc đời em mắc nợ với “nàng thơ”
TRUÔNG BỒN
Chiều nay về lại Truông Bồn
Gió đâu cứ mãi bồn chồn nỗi xưa
Thác Kèm gọi mãi ai thưa
Bom rơi đạn réo như vừa đâu đây
Chiến tranh đổ xuống đất này
Rừng xanh xao xác tháng ngày mồ côi
Người ngã xuống chật đất đồi
Vầng trăng mười sáu xẻ đôi giữa chừng
Những bông hoa nở giữa rừng
Hương thơm đất mẹ rưng rưng bóng chiều
Vẫn mùi bồ kết thương yêu
Quyện trong nắng lửa ngang chiều tỏa hương
Đêm rừng gối đất nằm sương
Đạn bom cày nát cung đường máu rơi
Xe đi cuộn gió bời bời
Niềm tin khắc tạc những lời thủy chung
Bây giờ ở cõi vô cùng
Chẳng còn bom dội nắng nung mưa lầm
Nay về trước mộ âm thầm
Nén hương cháy dở mộ phần ngẩn ngơ…
26/1/2024
Đậu Hoài Thanh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyện của hội viên mới Chu Quang Mạnh Thắng

Truyện của hội viên mới Chu Quang Mạnh Thắng Chu Quang Mạnh Thắng sinh năm 1973, quê quán Bắc Giang, hiện sống tại TPHCM. Anh tốt nghiệp Đ...