Thứ Hai, 28 tháng 10, 2024

Tình đất, tình người trong thơ Vũ Văn Thoan

Tình đất, tình người
trong thơ Vũ Văn Thoan

Như tin đã đưa, Đại tá – nhà thơ Vũ Văn Thoan sinh ngày 15.10.1956 ở Thái Bình, đã qua đời lúc 22h58 ngày 21.01.2024 (nhằm ngày 11 tháng 12 năm Quý Mão) tại Hà Nội, hưởng thọ 68 tuổi. Lễ viếng được tổ chức vào lúc 7h30 ngày 26.01.2024 (nhằm ngày 16 tháng 12 năm Quý Mão) tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354, phố Đội Nhân, Ba Đình, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang vào lúc 8h30 cùng ngày, mai táng tại nghĩa trang quê nhà xã Đông Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Tưởng nhớ nhà thơ Vũ Văn Thoan, Vanvn.vn trân trọng giới thiệu bài viết về thơ ông…
Một buổi chiều nọ, anh bạn bên Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng bảo tôi “đi ngồi tí cho vui, lâu quá rồi…”. Bữa ấy, vô tình chúng tôi lại được tiếp chuyện vị đại tá có dáng vóc nhanh nhẹn, nụ cười thường trực trên môi, tán chuyện rất vui, nhiều khi “xuất khẩu thành… thơ”. Bạn tôi giới thiệu, đó là anh Vũ Văn Thoan, Giám đốc Công ty vật liệu nổ công nghiệp, Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật công nghiệp quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.
Nghe chức danh lỉnh kỉnh của anh, lại nghe anh tán chuyện có duyên, câu chữ vần vè dạng con cháu cụ Bút Tre, ban đầu tôi nghĩ, chắc vị giám đốc này chỉ làm thơ trên báo tường, động viên anh chị em trong đơn vị cho vui, tăng năng suất lao động. Và nếu như thế thật thì cũng là rất đáng quý, bởi lẽ thời buổi kinh tế thị trường, doanh nghiệp nào cũng yêu cầu cao về thời gian lao động, chất lượng sản phẩm, các tiêu chuẩn “i-sô” này nọ chẳng vị tình ai bao giờ, mà lại có một vị giám đốc giao nhiệm vụ cho anh chị em trong công ty bằng… thơ thì đúng là một hiện tượng!
Quả là, suốt nửa giờ nghe anh đọc biết bao bài thơ anh làm tặng phòng này ban nọ, khắp công ty, trên địa bàn khắp cả nước, tôi chỉ thấy vui vui tai rồi thầm nghĩ: Đây là một giám đốc rất giỏi làm chính trị, quan tâm đến cấp dưới, và hình dung những cấp dưới của anh chào đón anh, cười nghiêng ngả khi nhận thơ anh, giận dỗi khi người khác được tặng thơ mà mình không có…
Bẵng đi cả tuần, tôi bất ngờ nhận được hai tập thơ, hai đĩa nhạc có tên tác giả: Vũ Văn Thoan. Nhạc thì để bình tĩnh đã, tôi đọc luôn hai tập thơ mỏng còn thơm mùi mực do NXB Quân đội Nhân dân xuất bản tháng 6.2014, một tập có tên “Tri ân”, tập kia là “Nghĩa tình”. Đúng là giám đốc Vũ Văn Thoan đây rồi! Nhưng đây hoàn toàn không phải những bài thơ nôm na, vần vè anh đọc tôi nghe hôm trước. Đây là tiếng lòng của một con người từng trải, nặng lòng với quê hương, cha mẹ, anh em, bè bạn. Thi thoảng có những bài, những câu thơ anh giản dị mà ám ảnh mãi không thôi.
Anh viết về người cha, một lão nông tri điền của Đồng bằng Bắc Bộ thế này: ”Cha tôi là lực điền/ Mười chín tuổi vào Đảng/ Nghiện thuốc lào Tiền Lãng/ Đánh Pháp say một thời…”.  Thật là những nét chấm phá đơn sơ nhưng toát lên chân dung một con người không chỉ là hình thức bên ngoài, mà cả tâm hồn, cốt cách, ý chí. Cha anh, tình cảm của anh là rất thật, rất cụ thể, nhưng cũng hội tụ nhiều phẩm chất đáng quý trọng của con người Việt Nam nửa đầu thế kỷ 20. Trong mấy lời thơ ngắn ngủi ấy, Vũ Văn Thoan đã dụng công chơi chữ khá thành công, đó là “Nghiện thuốc lào…” và “say đánh Pháp”. Nếu nghiện và say thuốc lào thì bình thường quá, nhưng nghiện thuốc lào mà say đánh Pháp thì câu thơ đã có cánh bay lên!
Anh viết về người mẹ với bao tình cảm nhớ thương, trăn trở, tôn kính. Những tình cảm ấy có khi ùa ngập tâm hồn anh khi đang trên đường công tác, có khi đang nửa đêm thức giấc nghe một tiếng gà. Nỗi lòng khắc khoải nhớ thương người mẹ tần tảo của anh gắn với quê hương Thái Bình của anh, với Đông Trung, với sông Sen, với Tiền Hải… địa danh nào cũng ấm áp bước chân mẹ, cũng nhoi nhói nỗi đau về một quá khứ nghèo khó tưởng như chẳng bao giờ buông tha kiếp người: “Mẹ là cô gái sông Sen/ Chất chồng vất vả gánh trên vai gầy/ Cha đi đánh giặc đêm ngày/ Thương con bù đắp đủ đầy yêu thương…”. Và vẫn người mẹ Việt Nam ấy dành tất cả cuộc đời cho những đứa con, cho tương lai: “Ca dao mẹ thuộc làu làu/ Nón mê mẹ đội lệch đầu nón mê/ Con rô, con diếc, con trê/ Nghe lời mẹ dặn, vội về chăm con/ Thân cò lặn lội sớm hôm/ Chắt chiu tần tảo nuôi con nên người…”. Từ con rô, con diếc đồng làng qua chắt chiu tần tảo bàn tay mẹ để nên một giám đốc có tài như anh thì quả là người mẹ vĩ đại biết nhường nào. Người mẹ ấy có còn đâu là mẹ của riêng anh!
Hai tập thơ của Vũ Văn Thoan.
Về anh em bè bạn, cô dì chú bác… Vũ Văn Thoan đều làm thơ tặng. Những câu thơ của anh không bóng bẩy cao siêu bí ẩn mà mộc mạc, lắng đọng. Nó rất thật, nó không làm hàng, không cố công đánh bóng, tô nặn mà nó tự nhiên như vốn có của tình cảm con người.
Thế nhưng, cũng có những bài, những câu thơ của anh có tính triết lý, mang chiều sâu tư duy, chứa chất nhiều tâm sự. Bài “Thân trâu” của anh có vẻn vẹn 6 câu thơ thế này: “Thân trâu cày ruộng tháng ngày/ Chỉ ăn rơm với cỏ cây đồng nhà/ Chiêm thì lầy lội đồng xa/ Mùa thiêu nắng đốt cháy da đồng gần/ Trẻ làm chẳng quản tấm thân/ Già còn chút thịt da dâng cho người! “ Đọc thế, ai mà không thương thân trâu. Nhưng cái thân trâu gắn chặt với cuộc đời, thân phận người nông dân, thế nên lại thấy xót thương con người!
Và chỉ thế thôi cũng đủ để chúc mừng thành công của Đại tá, Giám đốc Vũ Văn Thoan - một nhà thơ của đồng quê chân chất, đáng yêu!.
25/1/2024
Như Xuân
Nguồn: Báo Quân Đội Nhân Dân
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyện của hội viên mới Chu Quang Mạnh Thắng

Truyện của hội viên mới Chu Quang Mạnh Thắng Chu Quang Mạnh Thắng sinh năm 1973, quê quán Bắc Giang, hiện sống tại TPHCM. Anh tốt nghiệp Đ...