Thứ Hai, 28 tháng 10, 2024

Mang trái tim người khác

Mang trái tim người khác

Ngân hít một hơi thật sâu, thấy như được tiếp thêm năng lượng. Biền là tình yêu của cô, và là bố của con cô, cô không thể để tuột mất thứ quý giá của đời mình. Cô gọi một chiếc tắc xi, nhằm ra hướng biển…
Ngân ngồi ở sảnh chờ trước phòng hậu phẫu đã mấy giờ đồng hồ, ruột gan như lửa đốt. Những âm thanh hỗn độn xung quanh như dội thẳng vào khiến cô càng thêm mệt mỏi. Nghe rõ, tiếng ai đó chì chiết, cãi nhau cách chỗ Ngân ngồi một quãng. Tiếng người đàn ông bên cạnh thở dài não nuột. Bước chân đi lui đi tới của người đàn bà luống tuổi… Ngân chìm đắm trong nỗi mông lung…
Chỉ một thời gian ngắn, mọi thứ ào đến vần vũ như một trận cuồng phong làm đảo lộn hết mọi thứ. Cái buổi chiều, người ta báo tin Biền bị đột quỵ phải vào viện cấp cứu làm Ngân chạy sấp ngửa như một kẻ bấn loạn. Vừa đến nơi, cô khuỵu xuống khi nghe bác sĩ bảo: “Biền bị suy tim nặng”.
Trước mắt Ngân, là khoảng không mờ mịt.
Vừa mới cưới nhau xong, ngày vui chưa được tày gang, lẽ nào ông trời chia cắt đôi trẻ. Ngân nấc lên, nước mắt giàn giụa. Biền của cô phong độ khỏe mạnh, là sự vững chãi mà Ngân tin tưởng dựa vào, sao bỗng nhiên thành ra thế này? Lòng cô như mớ bòng bong. Bạn bè, người thân, mỗi người một ý, hy vọng có, bi quan có, dù vậy, Ngân vẫn một niềm tin rằng Biền sẽ khỏi bệnh. Và cứ thế, kiên nhẫn, Ngân chờ đợi. Nhưng càng ngày, phác đồ điều trị cho Biền ngày một phức tạp, bác sĩ lo lắng sau mỗi lần thăm khám và các cuộc hội chẩn diễn ra liên tục, khiến Ngân linh cảm điều chẳng lành. Điều gì đến đã đến. Tim của Biền đã không thể chữa, chỉ còn một cách: thay tim.
Biền từ từ mở mắt, xung quanh, một màu trắng lạnh. “Anh tỉnh rồi! Chúc mừng nhé!” Bác sĩ đến bên, nhẹ nhàng bơm thêm thứ thuốc màu vàng nhạt vào lọ thuốc đang truyền. Một lúc, anh thấy các cơn đau từ từ giảm lại, hẳn là thứ thuốc giảm đau cực mạnh cho bệnh nhân sau phẫu thuật.
Cuối cùng, Ngân cũng được bác sĩ gọi…
Cô khoác chiếc áo choàng màu xanh nhạt dành cho người nhà bệnh nhân, chân bước líu ríu, khấp khởi đến bên giường bệnh, cúi xuống vuốt những sợi tóc dính bết trên trán chồng, mắt rưng rưng: “Bác sĩ bảo ca ghép thành công anh ạ, ơn trời …” Biền cầm bàn tay gầy gầy của Ngân, nắm nhẹ: “Cảm ơn em!” Rồi lại thiếp đi vì tác dụng của thuốc gây mê.
Ngân chìm trong căn phòng yên ắng, chỉ còn lại tiếng tíc tíc của hệ thống máy móc. Cô thầm cảm ơn trời đất đã thấu tỏ lòng cô… May mắn kịp đến với Biền, khi đang trong tình trạng khẩn cấp thì có người đăng ký hiến tạng. Của một người đàn ông gần 30 tuổi, bị tai nạn, chết não. Một sự trùng hợp trời cho. Ca mổ ghép tim cho Biền diễn ra nhanh chóng, may mắn, trái tim người hiến tặng hoàn toàn phù hợp với anh, mọi thứ tương thích một cách kỳ lạ. Cuộc phẫu thuật thành công ngoài mong đợi, trả lại cho Ngân người đàn ông hào hoa phong độ mà cô đã lựa chọn.
***
Cưới nhau xong, hai vợ chồng Ngân – Biền ở chung cùng bố mẹ vợ trong căn biệt thự trung tâm thành phố. Để thỏa mãn thú chơi cây cảnh của Biền, cũng là nơi anh thư giãn cùng bạn bè một cách thoải mái, Biền có quán cà phê “Chiều”, rất đẹp với nhiều cây cảnh đắt tiền được chăm sóc kỹ lưỡng. Khách đến đây ai cũng trầm trồ thán phục, mắt tròn mắt dẹt trước sự đa dạng của cây cảnh quý hiếm. Có người thốt lên lời, cảm phục chủ nhân trẻ tuổi mà kiên nhẫn làm công việc của những người già…
Dạo gần đây, Biền thường hay về muộn. Anh bảo có nhiều việc cần giải quyết. Ngân hiểu, công việc của anh theo thời vụ, có những thời điểm không tránh khỏi đi sớm về muộn, âu cũng là lẽ thường. Đôi lúc Ngân thấy Biền ngồi thẫn thờ, mắt xa xôi, trầm ngâm suy nghĩ. Có lẽ anh cũng như mình, tâm lý mong chờ tiếng bi bô của trẻ nhỏ. Ngân dự định, sau đợt tái khám, nếu việc ghép tim của anh đã ổn định, cô sẽ bàn với chồng…  Ngân tự động viên mình, tế nhị không hỏi, tránh cắt ngang dòng suy nghĩ của Biền, rồi lẳng lặng đi làm việc của mình.
Chẳng biết từ khi nào, thỉnh thoảng, Ngân thần người ra. Thấp thỏm. Cảm giác bất an. Biền vẫn đều đặn lịch trình làm việc, sáng chiều nào cũng tạt qua quán cafe, bảo xem khách khứa và cây cối thế nào. Thế nhưng, đôi khi len lỏi trong tâm trí Ngân nỗi trống trải khó gọi tên. Nhiều buổi chiều trôi qua trong vắng lạnh, cô thẫn thờ ngồi bệt bên bệ cửa, mặc những ý nghĩ thi nhau trườn qua như những cơn gió chướng.
Dù có tự tìm lý do bào chữa cho Biền thế nào, thì Ngân cũng không cảm thấy yên lòng trước sự khác thường của chồng. Nhất là hôm Ngân mang quần áo Biền đi giặt, cô lặng người, khi thấy mấy sợi tóc tơ vương trên áo. Không phải của Ngân.
Lẽ nào… Biền có người đàn bà khác sao? Là ai? Từ khi nào? Mà không! Sợi tóc mảnh, hoe vàng tự nhiên, như tóc trẻ con. Vậy là sao? Một chuỗi nghi vấn dồn dập trong đầu khiến Ngân như một kẻ không hồn, ôm chồng quần áo đứng như chôn chân trước cửa phòng tắm.
Tự trong thẳm sâu lòng mình, Ngân cố biện minh cho Biền, nhưng liền đấy là nỗi lo sợ chiếm hữu. Nỗi hoang mang khiến Ngân như người mất phương hướng. Bản năng của người đàn bà, đã thôi thúc. Và Ngân không thể ngồi yên…
***
Dù cố mấy, Hiên cũng không muốn tin rằng Nhân đã ra đi. Những buổi chiều, nhìn khu vườn ủ rũ dưới bóng nắng cuối ngày, trong Hiên lại cồn lên nỗi nhớ chồng. Nhân có một sở thích từ những ngày còn ở quê, đó là rất thích làm vườn. Thế nên cưới nhau xong, hai vợ chồng quyết định mua mảnh đất ở rìa thành phố, đủ để làm nhà và canh tác. Dù công việc cơ quan bận bịu chiếm nhiều thời gian, nhưng những lúc rảnh rỗi, khoảnh vườn nhỏ xanh non đủ các loại rau củ là nơi hai vợ chồng bên nhau. Giờ thì các luống vườn trở nên cỗi cằn buồn bã vì thiếu vắng bàn tay một người. Yêu nhau từ khi về làm chung cơ quan, Hiên làm hành chính, quản lý hồ sơ, còn Nhân nằm trong đội cảnh sát cơ động. Chiều 30.4 hôm ấy, trước khi lên ca trực, Nhân hôn lên trán cu Bon, bảo hai mẹ con tối nay cứ ngủ trước đừng đợi anh, vì những ngày này thường hay có sự vụ, anh sẽ về muộn.
Thế nhưng, khi cùng đồng đội ngăn chặn nhóm thanh niên đua xe trái phép, vì tránh nguy hiểm cho một người dân thường, Nhân đã bị tai nạn. Khi biết chồng không thể qua khỏi, trong tột cùng đau đớn, chợt lóe lên trong đầu Hiên một ý nghĩ táo bạo: Xin phép Nhân và gia đình, hiến tạng cho những bệnh nhân cần đến. Hiên nhớ như in cái giây khắc Nhân hôn mê, cô cầm bàn tay anh, khóc không thành tiếng: “Anh! Em không muốn sự hy sinh của anh là vô ích, nên đã nghĩ đến việc để anh hiến tạng… Anh đồng ý nhé!” Nhân nằm bất động, hai giọt nước lăn ra từ đuôi mắt, nhưng gương mặt chợt ánh lên vẻ mãn nguyện, như là anh đã nghe thấu lời thì thầm của vợ…
Đôi lúc, Hiên ngồi im như cái bóng với ý nghĩ cơ thể Nhân không còn nguyên vẹn. Giờ, không biết những ai được nhận một phần cơ thể của chồng mình. Đêm xuống, nhìn cu Bon say giấc, Hiên nhớ chồng da diết. Khuôn mặt vuông cạnh… Hàm râu quai nón, lúc nào cũng cạo nhẵn kẻo sợ làm cu Bon đau… Loại đàn ông gì mà môi lúc nào cũng đỏ tươi, với cái tật thường hay mím lại mỗi khi muốn được vợ yêu chiều… Và, thứ luôn trở đi trở lại trong tâm thức Hiên, đó là trái tim Nhân, không biết khi ở trong lồng ngực người khác, có đập những nhịp ấm áp như ngày xưa…? Nếu gặp Hiên, liệu trái tim ấy có còn thổn thức?
***
Bao đêm, Ngân trăn trở không yên. Linh cảm đàn bà khiến cô cảm thấy bất an. Biền vẫn thế. Về nhà, anh vẫn tròn vai một người chồng yêu chiều vợ, chăm chỉ việc cơ quan và không quên chăm sóc cái quán cà phê ngày một đông khách. Thời khắc này, cả hai gia đình đang lo lắng dõi theo sức khỏe của Biền sau phẫu thuật. Ngân còn thời gian đâu, và nỡ nào lại bày đặt những chuyện không có căn cứ. Dù bao cảm xúc rối ren, nhưng rồi Ngân chợt nghĩ, chẳng phải mình đã thỏa mãn ước nguyện mà chỉ mới cách đây ít lâu, mình đã khóc hết nước mắt để cầu trời khấn phật đó sao? Trời cũng thương Ngân đấy thôi. Đã trả lại cho Ngân người đàn ông mà cô dành trọn yêu thương, trả cho cô người đàn ông đích thực của đời mình. Vậy thì việc gì phải lăn tăn nữa chứ!
Nhưng làm sao Ngân có thể ngồi yên. Cảm giác mơ hồ về một điều hệ trọng khiến Ngân chống chếnh mất thăng bằng. Chính nỗi mơ hồ không rõ ràng ấy mới hành hạ dày vò Ngân khủng khiếp…
***
Lâu lắm rồi, hôm nay Hiên mới đưa cu Bon sang phố. Ghé vào nơi mà cô và Nhân thường hay ngồi. Chiếc bàn nhỏ quen thuộc vẫn kê ở cuối góc quán. Ngày Nhân còn sống, hai vợ chồng thích ngồi ở đấy, bởi nơi ấy có cây ngọc lan đẫm mùi thơm dìu dịu và quyến rũ.
Hiên gọi một ly trà, ngồi lặng đi trong mùi hương cũ, khung cảnh cũ, hoài niệm đến người xưa. Cô ấp hai bàn tay vào ly nước đang nóng, cảm nhận hơi ấm truyền qua kẻ tay, lơ đãng nhìn lên vòm cây đung đưa thả những chiếc lá vàng rơi nghiêng trước gió. “Cho anh uống với!” Một giọng nói trầm cất lên, rất gần phía sau. Chợt như có luồng điện xoẹt qua, đánh thức các nơ ron thần kinh trong Hiên: là Nhân!
Lặng đi một lúc. Không, giọng nói Nhân ấm hơn, nhẹ hơn, không vang vang âm sắc như kiểu reo vui thế này. Nhưng câu nói ấy, thì đúng là của Nhân. Ngày trước, Nhân cũng thường làm Hiên giật mình mỗi khi hẹn mà đến trễ, hoặc khi ở nhà, Hiên bưng ly nước lên, Nhân thường giành lấy, và “cho anh uống với” đầy hóm hỉnh, mặc Hiên cứ ngẩn tò te.
Người đàn ông ngồi vào chiếc ghế còn trống đối diện, tự nhiên như thể quen biết Hiên đã lâu. Anh nhìn Hiên, nhìn cu Bon, ánh mắt đầy trìu mến. Hẳn không phải là Nhân rồi, tuy hơi đường đột, nhưng nhìn cái cung cách cử chỉ, và nhất là ánh mắt thân thiện của người đàn ông đối diện, Hiên lại thấy như đã gần gũi thân quen từ bao giờ. Người đàn ông ấy, là Biền.
Biền chủ động bỏ quả ômai, mấy sợi gừng, và lát chanh vào ly, quấy cho trà tan đều rồi đẩy về phía Hiên. Hiên chằm chằm nhìn cái cách người đàn ông thao tác, sao mà giống i như ngày xưa Nhân thường làm cho cô. Hiên đón lấy ly nước từ tay người đàn ông, run run, nghe trống ngực đập thình thịch… Mãi đến khi chào về, Hiên vẫn cứ ngây ra khi thấy Biền ôm lấy cu Bon, đưa tay quệt những hạt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương thằng bé, rồi trìu mến nhìn Hiên, quyến luyến quay đi.
Thi thoảng, chợt thoáng trong đầu Hiên một ý nghĩ nào đó, mơ hồ, như một lớp sương lãng đãng. Nhưng rồi cô cố gạt đi, rằng chỉ tại cô hay nhớ chồng mà bị ám thị. Lý trí bảo thế, nhưng trái tim Hiên thì cứ rạo rực.
Thành phố xinh đẹp bên bờ biển chủ trương phát triển du lịch, thỉnh thoảng tổ chức những sự kiện văn hóa để kích cầu. Cái vòng xuyến mọi ngày thưa thớt hiền hoà, bỗng trở nên đông nghìn nghịt. Chả là chuẩn bị có chương trình ca nhạc do các ca sĩ nổi tiếng biểu diễn. Đường tắc, người xe lộn xộn. Hiên thở dài nghĩ đến bữa cơm chiều bị muộn. Bỗng cu Bon đang ngồi sau xe, cấu vào bên sườn áo của mẹ reo lên: Bố kìa mẹ! Cũng vừa lúc đập vào mắt Hiên hình ảnh người đàn ông mặc thường phục đang đứng trên bùng binh vòng xuyến, đầu đội mũ bảo hiểm, đưa tay ra hiệu lệnh cho dòng người lần lượt di chuyển một cách trật tự, nhịp nhàng. Đó là Biền. Hiên không tin vào mắt mình. Làm được thế là phải qua trường lớp nghiệp vụ. Trông điệu bộ, dáng đứng, cách đưa tay ra hiệu… sao mà giống Nhân của Hiên ngày xưa… Hiên nhích xe đến sát chân vòng xuyến, ngây ra nhìn. Hình như nhận ra Hiên dù bộ đồ ninja kín mít, Biền tinh nghịch nháy mắt với cô, rồi đưa ngón tay trỏ lên dứ dứ ra hiệu, kiểu như: trông anh được đấy chứ? Trời ơi! Đấy là thói quen của Nhân. Hiên nghe trống ngực đập thình thịch. Cô như mơ giữa ban ngày. Ảo ảo thực thực.
Giờ thì, trong Hiên cứ khăng khăng, rằng Biền, đang có một mối liên quan nào đó với hai mẹ con mình.
Hôm sau, Hiên lại đến quán cà phê “Chiều”, kín đáo tìm hiểu, chỉ để chắc chắn điều mình đang băn khoăn. Biền cởi mở không giấu Hiên việc anh đã lập gia đình. Chưa kịp có con thì anh mang trọng bệnh. Và số phận đã mỉm cười, anh nhận được trái tim của một người đàn ông bị tai nạn. Lẽ nào…? Hiên vỡ òa trong thứ cảm xúc khó tả. Thổn thức. Không nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn. Chắc chắn là trái tim của Nhân. Hiên đinh ninh thế. Sợi dây vô hình gắn kết Hiên với Biền một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, như mọi thứ phải thế.
Những cuộc gặp gỡ giữa Hiên và Biền diễn ra ngày một dày hơn. Lúc đầu thì cách vài ba ngày, nhưng dần dần, kể cả đang giữa giờ làm, không thể kìm nén, Hiên phóng xe như bay đến tìm Biền. Nhiều lúc chỉ để nhìn anh, hỏi han đôi câu, rồi về.
***
Vừa ăn sáng xong, Ngân nôn thốc nôn tháo. Nghĩ chắc bị ngộ độc thức ăn, cô mở ngăn kéo lấy gói men tiêu hóa. Chợt sực nhớ ra, mình đã trễ kinh hai tuần. Nghi ngờ, hồi hộp, lo lắng. Khi que thử hiện lên hai vạch hồng đậm, Ngân vỡ òa trong niềm vui sướng. Ngân để nguyên quần áo nằm vật ra giường. Cô nhìn mọi thứ, căn phòng này, đều do chính tay cô và Biền lựa chọn, tất cả đều một màu hồng phơn phớt, trang nhã và thích mắt. Ngân sẽ cất giấu sự kiện này, chờ khi Biền về, sẽ cho Biền một bất ngờ, hẳn là anh sẽ vô cùng hạnh phúc.
Vừa lúc điện thoại cô có tin nhắn. “Anh đi công tác đột xuất…” Một sự lạ lùng. Anh ấy đi đâu? Việc gì mà đến mức không thể báo trước.
Linh cảm có chuyện chẳng lành. Chợt luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Ngân đứng như trời trồng. “Không lẽ…” Như một cuốn phim quay chậm… Trước mắt Ngân, là hình ảnh người đàn bà trong bộ quân phục ôm lấy cơ thể tròn lẳn cùng đứa bé chừng bốn tuổi đứng nói chuyện với Biền ở sảnh cơ quan. Thì vẫn người đàn bà ấy. Nhưng việc nhiều buổi chiều Biền thường đi ngược ra hướng biển như lời cô bạn nói, nghĩa là sao? Yêu nhau, lấy nhau mấy năm, chưa bao giờ Ngân nghe Biền nhắc đến người thân nào ở ngôi làng ấy. Vậy, Biền đi ra hướng đó làm gì? Liệu hai mẹ con người đàn bà và ngôi nhà cuối doi cát phía biển có mối liên hệ gì với nhau, với Biền? Có khi nào… Chẳng lẽ là cái tổ chuồn chuồn mà Biền giấu cô? Chợt hình ảnh sợi tóc hoe vàng dính trên áo Biền hôm nao khiến Ngân sững sờ trong giây lát. Khoảng lặng giữa hai nhịp thở là nỗi buồn dằng dặc, miên man vô tận…
Suốt mấy hôm liền, Ngân bần thần như người mất hồn. Mặt sọm đi, già thêm mấy tuổi. Cô thầm cầu mong có một sai số, hay đó chỉ là một sự trùng hợp. Cô cứ tự hỏi, có bao nhiêu con người trong Biền? Và đâu là con người thực? Ngày trước, lúc bên Ngân, Biền ấm áp là thế, cởi mở, gần gũi là thế kia mà. Bản năng của một người vợ, linh cảm đàn bà, khiến Ngân không thể ngồi yên, cô lần tìm số điện thoại của vị bác sĩ đã từng phẩu thuật cho Biền…
***
Từ lúc gặp mẹ con Hiên, Biền như trở thành một người khác. Anh không rạch ròi được những gì đang diễn ra. Đôi khi anh rã rời vì sự mâu thuẫn trong chính con người mình khiến mấy đêm liền Biền hầu như không ngủ.
Không biết từ bao giờ, cứ hết giờ làm, Biền không về nhà ngay mà rẽ theo một hướng khác, dừng lại trước cổng trường mẫu giáo. Người đàn bà trẻ dắt tay một đứa bé, vừa ra cửa, nhìn thấy Biền, thằng bé hớn hở bỏ tay mẹ ra, chạy ào đến bíu lấy Biền ríu rít kể chuyện. Biền nhoai người bế bổng thằng bé lên hôn chụt vào trán, rồi cả ba cùng hướng về ngôi nhà cách xa thành phố chừng ba doi cát. Ở đó, Biền cởi trần làm bò cho cu Bon cưỡi, làm người đàn ông trụ cột trong ngôi nhà côi cút của hai mẹ con. Tiếng cười như nắc nẻ của cu Bon quyện lẫn trong làn khói từ đám lá dương khô Hiên vừa nhóm. Bữa cơm đầm ấm cả ba người… Cứ như Nhân chưa từng ra đi bởi cái hôm định mệnh ấy…
Thi thoảng, Biền xuất hiện ở ngôi nhà cấp bốn bao quanh là những cây dứa dại cách quãng, cứ như là chủ nhân, quen thuộc và rành rẽ. Mấy luống khoai đã bén hơi đất, ủ rũ trong nắng chiều. Biền đi một vòng quanh nhà, sắp xếp lại các vật dụng ngăn nắp đâu vào đấy, rồi xắn quần vác cuốc vun tiếp mấy luống khoai chắc hôm qua Hiên đang làm dở. Xong, anh cất dọn, treo cái cuốc lên đúng vị trí mà trước đây Nhân vẫn thường cất. Mọi thứ, sạch sẽ và ngăn nắp.
Tất cả, diễn ra như một quán tính.
Đôi lúc Biền tự bào chữa, rằng cuộc phẫu thuật ghép tim khiến anh dừng công việc hơi lâu, giờ bắt nhịp lại thấy khó chăng? Không phải. Cảm giác này Biền chưa trải qua bao giờ. Nó vừa hồi hộp, xen lẫn lo lắng. Vừa kích thích khi nghĩ đến hai mẹ con người đàn bà ấy, lại vừa xấu hổ, cắn rứt. Dừng lại? Không thể nào. Tiếp tục? Lại khiến Biền dày vò giữa các tận độ cảm xúc. Mâu thuẫn. Co kéo. Giằng xé. Khiến Biền bị stress ghê gớm. Anh muốn chạy trốn, tất cả.
***
Nhắn xong cái tin cho vợ, Biền tắt điện thoại, nhốt mình trong căn phòng trọ đã hai hôm nay. Vốc một vốc nước phả lên mặt. Nước mát làm anh tỉnh hẳn. Biền nhìn vào gương, vẫn là anh đấy thôi, vẻ mặt đàn ông cương nghị, hồng hào hơn, có lẽ do ngấm nhiều thuốc bổ. Nhưng đôi mắt trũng sâu. Thì ra, anh có thể như con sâu cái kiến chạy trốn khỏi thế gian, nhưng không thể chạy trốn khỏi lương tâm đang ngày đêm tự vấn. Biền nghĩ đến Ngân, chắc cô ấy đang thắc mắc và trông đợi chuyến công tác đột xuất của mình. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện qua chiếc gương soi, lạ thay, thấy ẩn hiện trong đó là ánh mắt buồn buồn của Hiên, thấy gương mặt đang vui thoắt xị xuống của cu Bon mỗi khi Biền dắt xe ra về… Anh chợt nhớ ngôi nhà ấy, ngôi nhà có hai mẹ con cứ chờ đợi Biền đến. Biền hốt giật mình. Sao lại thế này? Sao mình lại ở đây? Dường như quên hết thực tại, Biền mở điện thoại, gọi taxi…
Đường khuya thưa thớt người, anh giục tài xế tăng tốc, chiếc xe chạy như bay qua quãng đưỡng vắng vẻ, nhưng anh vẫn thấy cứ chậm rì. Qua hết cây cầu huyền thoại, qua đoạn đường hai bên thưa thớt mấy ngôi nhà, qua mấy doi cát trắng lấp lóa, ngôi nhà thân thương cũng hiện ra. Anh bước nhẹ đến trước cửa: “Hiên ơi, mở cửa cho anh!” Câu nói thân thuộc như mỗi bận Nhân về muộn Hiên thức đợi cửa. Cửa không khóa. Biền giật mình, khuya rồi sao đi ngủ mà Hiên để cửa thế này? Anh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lách người vào. Ánh sáng dìu dịu của chiếc đèn ngủ đủ sáng cho anh thấy trên giường chỉ có mỗi cu Bon. Hiên đi đâu? Anh tìm một lượt khắp nhà, không thấy. Biền chững lại vì lo lắng. Chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Anh nhẹ nhàng khép cửa, không làm cu Bon thức giấc, rồi nhắm hướng đồi cát, cứ thế mà chạy.
Khuya lắm, Hiên không tài nào chợp mắt được. Từ ngày Nhân mất, bao nhiêu đêm Hiên chông chênh cái cảm giác trống trải. Không gian tĩnh mịch thanh vắng, thi thoảng tiếng xe chạy vút qua, nghe buồn thao thiết, hẳn là cả xe và chủ không có ý định dừng lại ở cái doi cát chỉ mấy ngôi nhà thưa thớt này. Từ hôm gặp Biền, mọi thứ với Hiên cứ lãng đãng khói sương.
Biền hiện hữu bên mẹ con cô, và Nhân trong ký ức, hai người đàn ông cứ nhập nhòa làm một. Vừa là Nhân đấy, thoắt cái là gương mặt của Biền hiện ra, choán ngợp. Đôi khi Hiên không phân định được rạch ròi đâu là Biền, đâu là Nhân của cô. Nhưng rõ ràng, có một điều mà cô biết rất rõ, rằng thời gian này tâm trí cô nghĩ đến Biền ngày một nhiều hơn. Chật trong tâm trí, dày trong ý nghĩ, rằng giờ nọ, lúc kia, Biền đang làm gì? Với ai? Có nhớ tới mẹ con cô không? Ban ngày, hầu như không có ngày nào hai người không gặp nhau, lúc thì Hiên tìm đến, lúc thì Biền sang. Nhưng đêm xuống, là khoảng trống không gì có thể lấp đầy nỗi cô đơn hoang hoải trong Hiên. Cũng như đêm nay, trằn trọc mãi, cô thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn mộng mị…
Hiên choàng tỉnh, cô vừa trải qua một giấc mơ. Đó không phải là ác mộng. Một giấc mơ êm đềm tái hiện những kỷ niệm hạnh phúc của cô với chồng. Con người ấy, hình dáng, gương mặt ấy, giọng nói ấy, mọi thứ vẫn vẹn nguyên trong cô chưa bao giờ phôi phai. Cô trở dậy, khép cửa, đi như một kẻ mộng du…
Hẳn tim Biền đang đập những nhịp gấp gáp. Như biết rõ Hiên đang đợi anh ở đâu, Biền cứ thế, băng băng trên cát. Bóng người đàn bà đứng im lìm bất động như pho tượng tạc vào đêm trăng. Biền ào đến. Hiên thảng thốt, giật mình. Chưa kịp thốt nên lời, Biền ghì siết Hiên trong vòng tay. Nụ hôn nồng nàn tưới lên mái tóc, lên mắt lên môi, lên khuôn mặt Hiên đẫm ánh trăng đêm. Những sợi dây cháy chậm xúc cảm im lìm ngủ quên tận thẳm sâu trong Hiên như được châm lửa, lập tức ngún cháy…
Người đàn bà, như lạ như quen, mê hoặc, khiến từng tế bào trong Biền rung lên dữ dội. Anh quàng hai cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy tấm thân mềm mại của Hiên,
Ánh trăng tràn ngập bao phủ, Hiên nóng rẫy quấn siết lấy Biền. Mắt môi đắm đuối. Hai con người như hoà cùng một khối khát khao tan vào nhau, tan vào ánh trăng rười rượi… “Anh yêu nhé!” Biền ghé sát vào tai Hiên, thì thầm. Chợt Hiên khựng lại, ký ức xưa cũ ào ạt ùa về. Là Nhân, đấy là câu nói mà Nhân thường thốt lên cùng lúc khi anh măm măm vào dưới vùng cổ của Hiên.
Hiên choàng tỉnh, vội vàng tuột ra khỏi vòng tay Biền, vội vàng vấn lại mái tóc bung xõa. Như một người mất hết trọng lượng, Hiên rũ bệt xuống thảm cát. Tự nhiên Hiên thấy sợ. Cô sợ chính lòng mình. Cô tự hỏi: Mình yêu Biền chăng? Như chiếc xe đang vun vút trôi dốc chợt bị phanh khựng lại, Biền cũng rũ ra, rã rượi.
Chợt Biền xoay người, ghì chặt hai tay vào vai Hiên, phá tan sự im lặng đến nghẹt thở: “Hiên! Anh phải làm sao bây giờ, đầu anh như muốn nổ tung…” Hiên run rẩy trong vòng tay ôm xiết của Biền. Cô đặt bàn tay lên ngực trái của Biền, để yên lòng bàn tay lắng nghe nhịp gõ của trái tim, rồi áp tai mình lên đó, thì thầm…
Chiếc taxi đưa Biền xa dần. Hiên đứng nhìn theo, nước mắt còn ngân ngấn. Trăng vẫn phủ tràn lên mái tóc còn đen mượt, lên mắt, lên môi. Xa xa, bóng tối phủ lên rặng phi lao một màn đen thăm thẳm. Liền đấy là những trảng cát trải dài, lóa sáng dưới ánh trăng như thảm bạc. Những ngôi nhà xung quanh cũng đã yên giấc. Tất cả, chìm trong im vắng…
Triền cát ấy, ánh trăng ấy, những lùm cây dứa dại ấy, cứ thế lặng yên, làm chứng nhân trước những động cựa của hai trái tim thức.
Không biết Hiên đã thức trắng bao nhiêu đêm. Đã dằn vặt, đã đấu tranh giằng xé với khối mâu thuẫn như thế nào. Một ngày, khi mặt trời vừa ló dạng, Hiên ngược vào thành phố, tìm đến căn biệt thự, nơi có người đàn ông mang trái tim nồng nàn của chồng mình. Đi với một quyết tâm, mạnh mẽ, và chấp nhận đối diện. Tình yêu. Phải giành và giữ mới có.
Hiên dừng trước cánh cổng sắt hoa văn sang trọng. Cô đưa tay định bấm chuông, thì nghe tiếng dép loẹt xoẹt bên trong. Chợt trống ngực đập thình thịch, Hiên rụt tay lại, quay người đứng tựa lưng vào cái trụ cổng. Ơ hay, lúc ở nhà, đã chuẩn bị bao nhiêu ý tứ, sẽ nói gì, tâm thế ra sao kia mà… Tự trấn an, Hiên lại một lần nữa, chạm tay vào nốt chuông. Lại có tiếng bước chân. Người đàn bà có gương mặt phúc hậu, hình như đang chuẩn bị đi làm, cứ luýnh quýnh như quên nhớ điều gì, cái bụng bầu lùm lùm nhô lên trong lần váy. “Hôm nay đài báo thời tiết thất thường, áo mưa anh để trong cốp xe rồi đấy!” “Dạ, em biết rồi! Anh nhớ ăn sáng đủ khẩu phần, thuốc em lấy sẵn để ở chỗ cũ, anh không được quên đâu đấy!” “Ừ, anh biết rồi! À, hay còn sớm, em đợi anh tí, rồi anh đưa đi, trưa anh đón cho an tâm…” Giọng nói ấy, ân cần và ấm áp làm sao! Cái âm hưởng ấy, Hiên đã nghe, và chỉ Hiên nghe thôi chứ! Hiên có cảm giác tay mình tê cóng, không điều khiển được. Như có một thỏi nam châm cứ hút lấy, Hiên nhấc chân không nổi. Lại như có một cơn rung chấn khiến đầu óc Hiên tỉnh ra. Là lý trí mách bảo, chồng Hiên là Nhân, Biền chỉ là một thực thể mang trái tim của chồng Hiên thôi, Hiên không thể nào đánh đồng hai con người ấy làm một. Huống chi, bây giờ, rõ hơn một sự thật, không thể thay đổi. Rằng Biền đang có một gia đình. Rằng hai người đang nuôi dưỡng một mầm sống. Mà, đã bao giờ Biền nói điều gì đâu? Không hứa hẹn thề thốt. Mọi thứ Biền làm cứ diễn ra trong lặng thinh, âm thầm, như cỗ máy được trái tim sai bảo mà thôi.
Hiên cứ nhũn ra. Lặng lẽ, cô quay đi, rời xa căn biệt thự, một cách dứt khoát.
Biền ngồi nhìn ra cửa sổ, những cơn mưa nặng hạt cứ nối nhau trút xuống như hờn như giận, cứ níu chân khiến mấy lần anh định dợm bước đi lại phải ngồi xuống. Đã mấy hôm rồi anh không gặp mẹ con Hiên. Biền cứ bồn chồn trong dạ. Anh bấm máy gọi, nhưng đáp lại là âm thanh khó chịu của tổng đài: Số máy quý khách vừa gọi… Biền bật dậy như một chiếc lò xo. Chiếc xe cùng Biền lao vút đi trong màn mưa trắng xóa.
Ngôi nhà cấp bốn cửa đóng im ỉm. Trơ trọi và hiu hắt. Cả những luống cây đẫm nước nhưng sao vẫn buồn buồn. Mẹ con Hiên đi đâu? Linh cảm có điều gì đó bất thường. Lại gọi. Lại thuê bao. Như một quán tính, Biền cắm cúi chạy lên triền cát. Mặc kệ gió hất ngược. Mặc kệ mưa táp vào mặt. Trước mắt Biền chỉ có triền cát trắng sũng nước. Vắng vẻ. Không một bóng người. Hiên ơi! Em ở đâu? Không có tiếng đáp lại. Lồng ngực Biền như chực bung vỡ. Biền nghe tim mình quặn thắt. Những thanh âm bị nuốt chửng trong tiếng gió hun hút và chìm trong sự lặng im của rặng dương dưới màn mưa như trút.
Ngân đứng chờ Biền ở sảnh cơ quan. Đã quá hẹn mười lăm phút. Lạ. Thường Biền vẫn rất đúng giờ kia mà. Ngân đứng ngồi không yên, miên man trong vô vàn thứ cảm xúc khi đã biết những gì cần biết. Xâu chuỗi lại những gì diễn ra, chợt thoáng rùng mình, là do gió lạnh, hay Ngân sợ đối diện một sự thật? Tâm trí Ngân bị giằng níu, đầy mâu thuẫn. Đã có lúc, Ngân bối rối, bấn loạn, khi biết rõ mười mươi trái tim Biền đang là của người khác, hướng về người đàn bà khác…
Ngân đặt tay lên bụng mình. Sinh linh bé bỏng hình như cũng đồng cảm với mẹ. Ngân cảm nhận nó đang chuyển động, nhắc nhắn cô về sự có mặt của một thiên thần.
Ngân hít một hơi thật sâu, thấy như được tiếp thêm năng lượng. Biền là tình yêu của cô, và là bố của con cô, cô không thể để tuột mất thứ quý giá của đời mình. Cô gọi một chiếc tắc xi, nhằm ra hướng biển…
Biền lững thừng rời động cát, thất thểu về lại ngôi nhà cấp bốn. Cũng vừa lúc chiếc xe taxi dừng trước cửa. “Là em. Anh biết là mẹ con em chỉ đi đâu đó một lúc thôi mà!” Biền đứng bật dậy, định lao ra đón. Nhưng trước mắt anh, là Ngân, bước xuống xe một cách khó nhọc vì lấn cấn bụng bầu. Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt ngân ngấn nước. Im lặng, trân trối nhìn Biền. Biền sững lại. Anh bối rối không biết làm gì cho phải. Hai chân như cắm xuống đất. Một nỗi ân hận dâng ngập lòng chen lẫn niềm thương cảm xót xa.
Ngân bước đến. Đưa tay áo lau những giọt nước đang sũng từ đầu xuống cổ Biền. “Mình về thôi anh!” Giọng Ngân nghèn nghẹn, chất chứa sự ấm áp và bao dung.
19/1/2024
Nguyễn Thị Lê Na
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyện của hội viên mới Chu Quang Mạnh Thắng

Truyện của hội viên mới Chu Quang Mạnh Thắng Chu Quang Mạnh Thắng sinh năm 1973, quê quán Bắc Giang, hiện sống tại TPHCM. Anh tốt nghiệp Đ...