Thứ Hai, 28 tháng 10, 2024

Thơ của hội viên mới Trang Thanh

Thơ của hội viên mới Trang Thanh

Nhà thơ Trang Thanh sinh năm 1974 ở Nam Định, học Khoa Văn học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, hiện sống và làm việc tại Hà Nội.
Trang Thanh đã xuất bản 3 tập thơ: Bay lặng im (2008), Mây trắng (2011) Thanh không (2023) và được nhận Giải thưởng Lá Trầu (Quỹ Lời vàng Eva) năm 2008, Giải thưởng Thơ Văn Nghệ Quân Đội 2021-2022; Giải thưởng Thơ viết về lực lượng Cảnh vệ Công an Nhân dân 2023; Giải thưởng Thơ Nhịp điệu mới 2023…
Nhà thơ Trang Thanh được kết nạp Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023.
CỬA SỔ KHÔNG BẦU TRỜI
từ cửa sổ nhà em không thấy vòm trời
những nóc nhà chọc bầu không nhức nhói
em ở đây/ từ đó, không còn biết nói
về nỗi lòng của mình
em trồng mấy cây trước cửa
không dám nói với cây vì sợ/ cây sẽ bỏ em đi
một ngày kia giật mình em mở cửa
trước mặt toàn khói sương
đâu nóc nhà cao/ đâu phố/ đâu người?
không gió/ không mặt trời
em hốt hoảng nhận ra mình lơ lửng
anh đừng cố giải mật
những kí tự em bắn vào tin nhắn
là mật mã của nỗi buồn
cả nỗi nhớ và tình yêu
dẫu không giải được sẽ làm anh điên mất
cũng đừng muốn chạy đến bên em và ôm lấy
em đang sống cuộc sống của chính mình
thiếu bầu trời, vẫn còn những niềm đau
làm ngọn nến đốt cơn mơ nhạt nhẽo
cũng đừng nói rằng anh sẽ hiểu
nỗi đau mật mã của em
những cụm chữ nhiều khi là vô nghĩa
cả bất hạnh hôm nay
em cũng sẽ cười cợt với nó bằng những kí tự mật
cho nó đuổi bắt nhau làm một vòm trời
anh có làm cho cuộc sống của em hay hơn nhưng sẽ đau hơn
em đã biết từ lâu điều đó
khi em nói với anh về nỗi tù ngục của mình
KIẾP VE KIM 
em muốn cắn vào bức ảnh
cái chóp mũi của anh
đã dụi vào trán em và đôi mắt
muốn cắn vào bức ảnh
ý nghĩ này khiến em thỉu đi
em ngắm lại bức ảnh ngắm lại bức ảnh
vẫn muốn áp gò má vào chóp mũi bờ môi
còn vầng trán lòa xòa mái tóc
em sẽ hôn lên
và rồi tóc em đổ xuống
trên hõm vai ngọt ngào ngực đỏ
em ước mình như chú ve kim
lột bỏ xác, cánh tơ mềm tập sống
vầng ngực phượng thênh thang
dâng ca tình yêu xứ nóng
từng bức hình như quá khứ dựng lên
từng bức hình nhưng nhức gọi tên
nước mắt thiêm thiếp chảy
niềm yêu thiêm thiếp dậy
ngỡ quờ thấy chạm thấy
ngỡ co mình quặp lấy
cơn ngủ thổn thức
một trắng đêm không yên
nghĩ và nhớ
đau nhức ngạt thở
và thả trôi rã rời
ở đây
câu chuyện cổ thầm thì và em đã chạm tay
nơi đầu tiên ngọn nắng rọi ánh ngày
em đến là tình yêu ở đó
không còn đau tựa xác ve kim
còn nán lại trên cành nghe kiếp mình ca lên
ĐẬP CÁNH
khung cửa mây xòa
miền nhớ rưng rưng
nắng chan chan tháng chín
mắt trông ong óng ngập ngừng
hương mùa cũ dậy men
sân rêu nhỏ
tường gạch nghiêng nghiêng
chú chim ri nghe ngóng điều gì
sáng mùa thu xao xuyến
em đi đâu lạc phố
tóc bời rối heo may
mắt chín lựng mùa thu lá giọt
mây phù du bạc trắng vai gầy
con đường ta chờ em sớm nay
xao xác nắng, đỏ hồng, thơm cốm
thu nở trước hiên nhà tím ngát
nỗi nhớ trong ta khẽ khàng đập cánh
mây chờ ta ươm thêm hương mùa thu
ta muốn gửi trong dòng mưa
khi cơn ngâu đậu xuống
tháng chín chiều giăng giăng mây vương
ta như kẻ lưu đầy trong thương nhớ
mắt mùa thu thay mưa trói chân
em biết không
nỗi phấp phỏng trong ta
chờ một tiếng thu reo là đập cánh
MỘT NGÀY
nhà ở cao lưng trời
có thể ngửi thấy mùi mây
mùi nhựa lá sớm nay
hắt lên theo sương
để gió lùa buốt tóc
dường như dưới mặt đất có dung nham đang chảy
lòng ta nóng như khối cầu lửa vỡ
ta ngồi chiều đến tối
không bóng dáng ngôi sao
cửa nhà ta mở lớn
nỗi niềm hắt lên mây
cho gió ùa vào
cho sương ập xuống
lời nguyện cầu của ta chỉ vầng mây biết
đêm bụi nhài se sẽ búp hoa
gương mặt mà ta chợt nhớ đến hôm qua
mỏng như một nhánh mây đậu vào xanh lá
có ai đó bàng hoàng lụm tóc
vuốt vào trắng rụng ban mai
giọt sương trên ngồng vạn niên thanh
hoang mang chực khóc
ta đói ngôn từ lộng lẫy
những câu thơ khô gầy
đóng cửa từ nay
ngồi
đếm tóc đong mây
THANH KHÔNG 
có đôi khi mải bay theo bầy ong mê mật
tôi đã đi xa thật xa khu vườn thơ ấu của mình
con đường cuồn cuộn một cuồng điên một thất vọng
hư tưởng bám đeo một cơn bão lốc
như gánh nặng lời nguyền mang tên miền đổ vỡ
cơn nước héo cỏ tàn cây gãy
vườn tôi không mùa hoa chữ
cái chữ làm con mèo hoang lang thang
chữ quên mình từng là lụa là nước là hoa
chữ quên mình là lúa ngô, quả thị gọi mùa thu, hoa mùi thơm hương Tết
tai nấm nhĩ còng queo trong nắng hanh tháng chạp
con mèo không còn tìm đâu thấy mùi tro căn bếp nhà mình
ngạt thở trong tôi mỗi lần nhớ lời ru
ngực đắng thắt giữa cơn thèm kỉ niệm
ấu thơ kẹo ngọt, hiện tại lũ quét
tôi là bức tường đang xói lở
hay kẻ sẩy chân té chìm
về hồng hoang mắt nhắm
trùng trập đau hoang
đau hoang mộng trắng
còn bao nhiêu cánh ong rồi sẽ bay về
ý nghĩ đóng băng trên cánh hoa hồng cổ
tháng mười nào hanh hao ngọt gió
thóc vàng xôn xao nắng, mùi rơm nếp thơm vào tóc tơ
còn bao nhiêu tiếng chim, ngọn gió, những quả mọng cành hương
bóng mẹ tôi trong chiều phơi nếp giống
mùa hươm vàng trên mái ngói nâu trầm
tôi biết mẹ rồi sẽ đến ngày từ biệt
cha liệu có về khi tôi đốt trầm hương
đêm ấy tôi mơ
không phải mẹ cha, mà chính tôi nằm trong chụp kính
cánh đồng trong suốt cánh đồng
tinh thủy bầu không
chớp liệng bầu không
một trời chim xanh cốm
người bán rong trong thành phố mặt trùm kín khẩu trang
phóng sinh ư?
cánh đồng chiều nay lúa chín
trong tôi bay bóng những linh hồn
tôi không sao gọi được
mẹ!
cha!
không sao gọi được
vườn tôi có tiếng gì thảng thốt
đôi chim xanh cốm bay lạc
hay một cuộc thoát tử kiệt cùng?
tôi hỏi chữ của tôi
hỏi chữ
chữ quay ngược cợt cười
thanh hỏi nhũn
dấu huyền treo
dấu ngã nằm co
thanh sắc lao đi
dấu than câm
dấu nặng chìm
còn lại thanh không
Ở PHÒNG BỆNH NHÂN UNG THƯ
chúng ta ở trong căn phòng mười mét vuông có tới mười người
bốn người bệnh còn sáu người đi theo chăm sóc
những người ốm nằm co bất động khép mắt
từ trái tim họ đang mọc lên cả những nhọn kim
tóc họ mủn ra từng mảng trên gối chăn kêu rên
không biết tóc người có mọc lại được như cây mọc lá
không biết đêm nay có dài như đêm qua
không biết sớm mai cơn đau có bớt
liệu ta còn chịu đựng thêm được bao lâu nữa
tiếng chim lạ ở đâu đã bay về gào xé ngọn xà cừ
chắc lại thêm một người vừa trăng trối rằng mình thôi rụng tóc
căn phòng mười mét vuông mủn rời tuyệt vọng
chỉ còn bết lại trên tấm drap trắng
những sợi tóc cuối cùng
tựa xác mây gầy chạy vào đêm vẫy tay…
TRÒ CHUYỆN VỚI LINH HỒN
một cánh bướm từ đâu bay đến
mắt cười nheo nheo trăng sa
ta ngồi xanh xao
ẩn nhẫn quá ra người cô độc
phận mỏng ôm lên mộ hình đốt bóng
cõi nhớ lưu đày
mầm thiếu nắng hoang cây
ta chuyện trò với di ảnh mỗi sớm mai
tìm ấm êm xưa đã giũ trầm biển biệt
thơm lên vóc hư vô linh giác hạc
tóc mây rợi rợi cánh buồn
chở ta đậu về sông tóc ơi
thể phách sương phơi gương nước chịu tang trời
đồng mọc lúa mọc trăng
đồng thẳm thẳm đất đai mềm phận cỏ
tiếng chim mỏng lạc đêm
làng có tin người vừa khuất
bóng muốn nói gì với ta? trùng trùng âm vọng
ta biết nói gì với bóng? bướm đêm chập chờn lụa sông
mỗi ngày bóng cùng ta lẳng lặng ôm cầm
kí ức thảo thơm kí ức nhọn kim lưới rùng bể tận
rưng rức quá làm sao bóng nói
khi cái lạnh rồi đây sẽ liếm dần lên từng mao mạch ngưng rời
BÀI THƠ KHÓC NHÀ THƠ
viết viết mãi bài thơ vừa viết
mài mòn nội tâm mình hay chỉ một cuộc chơi?
lời nối lời câm lời
ta đặt cược một đời trăng lận đận
thế gian cơm sôi lửa lặng
trời còn hờn mưa ghen nắng
một bài thơ tang trắng
khóc bài thơ tro hồng
hỗn độn bay im
lưỡi lửa liếm vòng
lời nối lời máu cháy
trên da thịt bầm đau vực đáy
ngôn từ đốt nỗi mây mây
từng lời thiêu
chữ rụi
trùng hoang
tiễn người san mộng
chốc tàn.
24/1/2024
Trang Thanh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyện của hội viên mới Chu Quang Mạnh Thắng

Truyện của hội viên mới Chu Quang Mạnh Thắng Chu Quang Mạnh Thắng sinh năm 1973, quê quán Bắc Giang, hiện sống tại TPHCM. Anh tốt nghiệp Đ...