Thứ Hai, 28 tháng 10, 2024

Thơ của hội viên mới Trần Huy Minh Phương

Thơ của hội viên
mới Trần Huy Minh Phương

Trần Huy Minh Phương còn có các bút danh đã sử dụng: Hàn Thanh Nhân, Tâm Anh, Tâm Huy, Thiện Ngộ… sinh ngày 18.9.1979 ở Phú Lộc, Thạnh Trị, Sóc Trăng; cử nhân sư phạm ngữ Văn, hiện làm việc tại Tạp chí Văn Nghệ TPHCM.
Nhà thơ Trần Huy Minh Phương đã xuất bản: Gió mặn (thơ) – NXB Hội Nhà Văn, 2014; Túi (tản văn) – NXB Văn hóa – Văn nghệ, 2016; Một hơi thở một đời người (tản văn) – NXB Văn hóa Văn nghệ & Phương Nam Book, 2018; Mở lòng thì được tất cả (tản văn) – NXB Lao động & ChiBooks, 2019; Hoa nở từ tâm (tản văn) – NXB Văn học & ChiBooks, 2020; Khói rụng (thơ), NXB Hội Nhà văn, 2021; Bơi qua mây (truyện dài), NXB Hội Nhà văn, 2023.
Anh đã được nhận Giải nhất kì 11 cuộc thi viết ngắn “Tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, năm 2007, Báo Sóc Trăng; Giải tư Cuộc thi “Thơ ca và nguồn cội” lần 2 – làng Chùa (Hà Nội), năm 2011; Giải ba Cuộc thi Thơ Đồng bằng sông Cửu Long lần V/2012-2013; Giải nhì Cuộc thi Sáng tác văn học Báo Văn Nghệ Thái Nguyên (2014 – 2016)”, thể loại thơ; Top 10 truyện ngắn hay trên Báo Văn Nghệ – Hội Nhà Văn Việt Nam, năm 2015; Giải tư Cuộc thi Thơ Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội (2015 – 2016); Giải Nhì cuộc thi “Viết về cánh đồng quê hương” do Đài phát thanh truyền hình Sóc Trăng tổ chức (2016 – 2017)…
Nhà thơ Trần Huy Minh Phương là Hội viên Hội VHNT tỉnh Sóc Trăng, Hội Nhà văn TPHCM và được kết nạp Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam năm 2023.
CHỢT NHỚ O QUA NHỮNG THỀM RÊU
có bao giờ mình yêu Huế đến vậy
lăng tẩm đền đài nền nếp đất Thần Kinh
o còn đợi bên triền sông Hương, vườn Vỹ Dạ
nghe mưa chiều vét nhớ thắp lên trăng
ta hình như của muôn trăm năm còn đọng
rùa, hạc cõng bia – chữ Thánh Hiền in
ta hình như lạc lõng chiều nay vậy
o có còn hương trên bến hương
mình đợi tri âm bên trà nguội
thơ đã từ lâu phai nét rêu
có phải o về trong sớm nay
đôi quang kĩu kịt gánh chợ về
vuốt lại phấn son, áo mão cân đai
ai ngự long ngai chụp hình khoe thắng tích
nghe trang sử dậy cả vương triều
ai vừa qua ngõ buông rèm trúc
cay đắng ngọt bùi gửi Hương Giang
hình như gió cuốn đi đâu hết
vọng tiếng ru con của o hời
hình như quang gánh nhật nguyệt đó
nuôi cả giấc mơ những nụ đời
mình ơi ta nợ người xưa
cúi đầu rót lại lời thưa thuở nào…
CÕI CHỢ
lụa ngũ sắc đong nắng chờ thơm tay
người tìm nhau cõi chợ
này bánh nướng
này lục lạc
tiếng sáo vắt vẻo mắt rắn say
tay chạm mặt trống rung giọt ngày
khăn choàng trắng che kín mặt, che kín đầu
đôi mắt ấy tìm về phía ngôi đền
ngọn đèn dầu xô gió
lời cầu nguyện vét hết niềm tin thêm lần nữa
chờ trăng soi rõ gương mặt đẹp
được ngẩng cao ca chưng cất giọt nước
tìm gì cõi chợ
mắt em buồn như vết dầu loang
chiếc khăn che mặt đi vào bóng đêm nghe thì thầm của loài dơi, chuột
ông lão quảy trăm năm ở cuối con đường
cát đang rang mặt trời
vó ngựa vỗ mặt đường
những mệt nhoài hôm qua
rơi theo vũ điệu
sóng nhạc vời tịch liêu
sợi tóc nào bay qua
bậc thềm soi bóng nhau
CÕNG MỘNG

chạm tận đáy nỗi đau
ta gặp mình ở đó
quỳ gối hôn lên cỏ
xanh nỗi đời nông sâu
hình như vợ, chồng cũ
thảng như đã phù du
bặt hương xưa
sóng quạnh đã qua vừa
ai cũng đầy thế giới
riêng mình chèn nỗi đau
cho ngày trăng chảy máu
đốt đèn ơi…
có phải đông áp chót
cho chuyến tàu mùa xuân
đong lòng nhau đắng đót
rót ngọt mai
về, về, về, ừ về
cố thêm lời bày tỏ
trăng, cuội ích gì
đỏ lệch con đường quê
í a ta ngồi đợi
í a trăm năm gầy
í a mộng vời vợi
ta cõng mình
ĐÃ TRỔ MÃI MÙA HOA
đã phì nhiêu về trên đất
đính hằng hà hoa rừng núi, biển hồ, cao nguyên, châu thổ…
hoa nở từ miệng người
hương lan ra từ người
muôn loại [bước ra] trong nhau
đã tắm gội lần sau rốt ráo
cho cõi cõi cỡi miền xuân bay lên ướp gió (cánh diều trong trẻo mắt)
mật tươm trong nhau
ngân lên điều hòa hợp âm đất nước gió lửa
em có nghe
xanh đã rực, vàng đã trổ, cho cuối cùng va trong thinh lặng
một lần nào đó ngang qua
đã sáng thêm những vì sao, rực rỡ trên nhiều thế giới
mùa màng ấm no
qua mùa xuân gặp gỡ (gặt) những mùa xuân…
KHÚC MÙA MÀNG TỀ TỰU
đã gọi hương về soi bóng đêm
thuộc về nhau thuở qua thềm
trong nhau tự ngàn xưa lưu chuyển
trăng bây giờ vẫn tròn khuyết chau mày
trả hồn lại cho em
sợi tơ khéo vương như ngó sen
bông súng đầy ao nhà
nhập nhòa đáy đêm
cổ tích chìm làng cổ
em mọc anh và anh mọc em
thị trấn rủ nhau về
thẳm soi
đã gọi trong thinh lặng
trăng mây ngân ngấn mùa
súng, sen vào hội
mình dâng cả lòng son
gửi châu thổ đồng bằng
gửi hồn làng bất tận
dõi hương theo mùa duềnh
từ nay không lạc nhau
ngõ về thơm bóng xuân
GIÀY TREO GẬY TRÚC ĐÓN TRĂNG CHẠP
Trăng lên
Em treo giày trên gậy trúc
vàng óng ánh
chân bước mềm như đất,
như sông,
như hoa,
như tất cả hút vào em
như em hút vào tất cả
vàng như trăng
vàng như hoa
vàng ngân lên trĩu mùa
và anh ngồi thật gần hai đầu nhật nguyệt
thả cười vào hư không
GOBI! GOBI!
Ở đây, con vẫn nghe gió cát thổi qua từ ngàn năm
lạc đà mẹ khô dòng lệ khi nào
con đã lớn lên từ mênh mông đồi cỏ
kiếm bén và săn lùng
du mục và lều cỏ
mẹ vẫn chờ con về mỗi đêm sương
cát hú
chị vẫn ngồi trông những hoàng hôn
chiến mã nhởn nhơ nhai cỏ
móng guốc nào nhểu giọt mồ hôi
cát hút
tiếng nhạc ngân lên
trăng vẽ sương trên lưng đồi
con ngồi hát
ơi à…
Gobi
Gobi.
20/1/2024
Trần Huy Minh Phương
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Truyện của hội viên mới Chu Quang Mạnh Thắng

Truyện của hội viên mới Chu Quang Mạnh Thắng Chu Quang Mạnh Thắng sinh năm 1973, quê quán Bắc Giang, hiện sống tại TPHCM. Anh tốt nghiệp Đ...