Tôi đã viết khá nhiều bài cho Đà Lạt,
thế nhưng còn có một nơi nữa ở Việt Nam mà tôi cũng dành một tình cảm đặc biệt
không kém, đó là Huế. Thế nhưng cho mãi đến bây giờ tôi vẫn chưa viết nhiều về
nơi này, vẫn chưa có một bài nào tôi dành riêng cho Huế, thành phố thơ mộng trầm
mặc bên dòng sông Hương.
Dẫu cho đối với 2 nơi tôi đều dành những tình
cảm đặc biệt, thế nhưng cách tôi yêu Huế khác với cách tôi yêu Đà Lạt. Tôi đến
Huế khá nhiều lần, tuy nhiên trừ ra những lần đi công tác – chỉ toàn đến giải
quyết công việc xong lại đi ngay và trừ luôn cả những lần dừng chân khi đi
ngang qua Huế, thì tổng cộng tôi cũng chỉ đến Huế có 4 lần. Và mỗi lần đều gắn
với những kỷ niệm.
“Trầm mặc” – đó là từ mà ta thường nghe nhắc
đến mỗi khi ai đó nói về Huế, nhưng chỉ những ai đã đến Huế, cảm nhận được cái
không khí nơi đây mới thực sự hiểu hết cái ý nghĩa của từ này. Còn nhớ lần đầu
tiên khi tôi đến Huế, đó là vào một buổi chiều, trên đường từ sân bay Phú Bài về,
ngồi trên taxi nhìn ra ngoài, lúc đó là khoảng tầm 4-5h, cái giờ mà nếu ở Sài
Gòn mọi người đang chen chúc nhau trên những con đường đầy khói bụi và tiếng ồn…
Nhưng ở Huế lúc ấy, không khí yên bình nên thơ đến lạ, cũng có xe máy nhưng
không nhiều, bóng các em nữ sinh đạp xe về, con đường Lê Lợi hai bên rợp bóng
cây, tôi ngẩn ngơ sao thành phố này yên bình đến thế.
Rồi buổi tối, Huế ngủ sớm lắm, khách sạn nơi
tôi ở cũng nằm ngay trên con đường Lê Lợi, đây có thể gọi là một trong những
con đường trung tâm của Huế, thế mà chỉ cần bước ra một chút thôi, chỉ mới 8h
mà không khí vắng lặng cứ như ở Sài Gòn vào lúc 12h đêm vậy.
Huế là vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng và đằm thắm.
Nhưng nếu chỉ có vậy chưa hẳn tôi sẽ yêu Huế nhiều như thế.
Tôi yêu lịch sử, từ nhỏ tôi đã thích tìm hiểu
và đọc sách về lịch sử nước ta, đặc biệt là giai đoạn Tây Sơn và sau này là
vương triều nhà Nguyễn. Huế có một lịch sử lâu đời, nếu không tính ngày Huyền
Trân Công Chúa ra đi để đổi lấy vùng đất này từ những năm 1300, xem như không
tính khoảng thời gian này vì tuy đã thuộc về nước Việt nhưng lúc đó Huế cũng chỉ
như một tỉnh lỵ, không có gì đặc biệt, vậy bỏ qua giai đoạn này thì lịch sử của
Huế vẫn rất lâu đời. Từ những ngày đầu khi chúa Nguyễn Hoàng chọn vùng đất này
để lập nghiệp vào đầu những năm 1600, sau đó năm ~1650 chúa Nguyễn Phúc Nguyên
chọn chính khu vực làng Kim Long ngày nay để dựng phủ rồi dần dần phát triển trở
thành thủ phủ để cai quản cả xứ Đàng Trong.
Gần 400 năm, trong đó có hơn 200 năm là nơi
đóng đô của các vương triều Nguyễn và Tây Sơn, làm cho mỗi địa danh ở nơi đây đều
ít nhiều gắn liền với lịch sử. Tuy không phải là 1000 năm như Thăng Long Hà Nội,
nhưng vì Huế là nơi sau cùng của các vương triều, lại là những vương triều rực
rỡ nhất so với các đời khác, nên các công trình, các dấu tích xưa tuy đã bị tàn
phá nhiều nhưng so về số lượng vẫn nhiều hơn hết thảy những nơi khác.
Mỗi lần trở về Huế tôi như được bơi trong cái
hồ nước mà mình yêu thích, hãy tin tôi, nếu ta đứng trước Phu Văn Lâu thì ta chỉ
thấy nó là một toà nhà nhỏ bình thường nằm ven đường, nhưng nếu chúng ta biết từ
thời Gia Long, đây là nơi dán các thông báo của triều đình cho cả kinh thành đến
đọc, nếu ta biết rằng ngày xưa mỗi khi qua lại nơi này thì ai cũng phải cởi nón
xuống ngựa, biết nơi này ngày xưa từng tổ chức các cuộc đấu giữa voi và hổ cho
vua xem và nếu ta biết đây là nơi mà Trần Cao Vân đã ngồi câu cá để chờ gặp vua
Duy Tân bàn việc khởi nghĩa… hẳn chúng ta sẽ thấy nơi này hay hơn nhiều biết
bao nhiêu so với chỉ là một ngôi nhà bình thường. Cứ thế tất cả mọi công trình
của Huế đều mang trong mình nhiều yếu tố lịch sử mà nếu biết chúng ta sẽ vô
cùng hứng thú khi xem.
Vì vậy mà, nếu bạn chưa đi Huế, hãy tìm đọc một
số sách về nhà Nguyễn trước, chuyến đi của bạn sẽ hấp dẫn hơn rất nhiều. Nếu đã
đến Huế rồi và chưa đọc nhiều về lịch sử, cũng nên tìm đọc, và quay trở lại Huế,
bạn sẽ cảm nhận Huế một cách rất khác.
Chẳng hiểu trùng hợp thế nào, đa số những lần
tôi đến Huế đều vào mùa mưa, cái mùa mà chẳng mấy ai mặn mà đến Huế. Vì mưa ở
Huế thì buồn lắm, mưa ở Huế không tính bằng buổi bằng ngày, mà bằng tuần bằng
tháng. Đến Huế vào mùa mưa thì cứ thế mà mặc áo mưa xông ra mà đi chơi thôi, đừng
mong đến khi tạnh mưa mới đi. Nhưng cũng vì vậy mà Huế trong tôi lại đặc biệt,
Huế gắn liền với mưa. Dĩ nhiên là Huế còn có mùa nắng, nhưng trong tôi, Huế chỉ
gắn liền với mưa, và nghĩ về Huế là tôi lại tưởng tượng ra cái khung cảnh dòng
sông Hương mịt mờ trong màn mưa, cảnh những con đường ướt đẫm nước mưa trong Đại
Nội.
Tôi yêu mưa, mặc cho ai bảo là sến, là giống
con gái… Và vì vậy tôi càng thêm yêu Huế. Trong 4 lần tôi đến với Huế (trong đó
có 2 lần tôi đến Huế một mình), cả 4 lần cũng lại vô tình hết 3 lần là vào mùa
mưa. Huế lại trầm mặc và thanh bình lắm, nhớ hoài cái hôm tôi ngồi ở chùa Thiên
Mụ, ngồi trên vách tường ven chùa, một bên là dòng sông Hương trắng xóa như bức
hình tôi chụp bên dưới và nhìn về bên tay phải là cổng tam quan của chùa, nơi
tôi đã cùng cô ấy ngồi trú mưa. Giờ thì tất cả đã trở thành những kỷ niệm đẹp…
Lại bắt đầu “ướt át” rồi , thôi
ngưng bài viết tại đây, phần sau tôi sẽ không nói nhiều về chủ đề ướt át này nữa,
tôi sẽ tập trung chia sẻ về những cảnh đẹp ở Huế, cũng như cách mà tôi thưởng
thức những thắng cảnh nơi này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét