Trịnh Công Sơn - Một cõi đi về
MỘT CÕI ĐI VỀ
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về
Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa Xuân rồi tàn mùa Hạ
Một ngày đầu Thu nghe chân ngựa về chốn xa
Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người
Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
Từng lời tà dương là lời mộ địa
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe
Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân kỳ
Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về
Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
Một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ ngày qua
Vừa tàn mùa Xuân rồi tàn mùa Hạ
Một ngày đầu Thu nghe chân ngựa về chốn xa
Mây che trên đầu và nắng trên vai
Đôi chân ta đi sông còn ở lại
Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
Lại thấy trong ta hiện bóng con người
Nghe mưa nơi nầy lại nhớ mưa xa
Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
Từng lời tà dương là lời mộ địa
Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe
Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Đi lên non cao đi về biển rộng
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân kỳ
Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
LIFE OF DEPART - RETURN
Start again after years depart
Wander all life without real goal
Sun light moon light shine on shoulders
Over the life depart-return
Words from trees, words from grasses
Drunk afternoon, feeling better, days pass
Spring just gone, Summer then gone
Autumn will come, horse’s steps sound from far away
Cloud sunshine cover shoulders
Man passing left river behind
Monster of love again calling
Realize ourselves still be human
Here listen rain, missing rain there
Light drops of rains gently inside
Not fit time to meet together
No real home for man to return
A run-around circle of life
A bank of grass, a bank of dream infancy
Words of sunset, words of graveyard
Words of river pouring from streams (of) childhood
While return, miss, again starting
Toward mountain, backward ocean
People still show no forgive hands
Once wild wind blows freezing childhood
Drunk tonight hugging loved life Late next morning regret waste times.
Start again after years depart
Wander all life without real goal
Sun light moon light shine on shoulders
Over the life depart-return
Words from trees, words from grasses
Drunk afternoon, feeling better, days pass
Spring just gone, Summer then gone
Autumn will come, horse’s steps sound from far away
Cloud sunshine cover shoulders
Man passing left river behind
Monster of love again calling
Realize ourselves still be human
Here listen rain, missing rain there
Light drops of rains gently inside
Not fit time to meet together
No real home for man to return
A run-around circle of life
A bank of grass, a bank of dream infancy
Words of sunset, words of graveyard
Words of river pouring from streams (of) childhood
While return, miss, again starting
Toward mountain, backward ocean
People still show no forgive hands
Once wild wind blows freezing childhood
Drunk tonight hugging loved life Late next morning regret waste times.
GHI CHÚ BÊN ĐỜI
Một cõi đi về
Tiên và tục. Hai giá trị giằng co mãi trong lòng hành giả. Khao khát thoát tục rồi lại quay đầu hoàn tục. Tiều tụy hoàn tục rồi lại thôi thúc thoát ly. Cứ hệ lụy mãi với trần gian như vậy, cứ phân vân mãi dưới bóng bồ đề như thế.
Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên nhung nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
(Bên Đời Hiu Quạnh)
Cuộc đời ví như dòng sông không trở lại. Một hôm Khổng Tử trầm ngâm đứng nhìn dòng sông đang chảy liên tục, rồi quay qua nói với môn đệ: “Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ.” Bất kể ngày đêm, dòng sông cứ chảy mãi như thế đó.
Ngạn ngữ phương Tây: “Không bao giờ bạn có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Nghĩa là chưa từng hội ngộ.
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
Vì sao nói: “Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà”?
Thưa rằng, hành giả trên đường cầu Đạo, ý thức rằng khắp nơi đều là quê nhà, và đồng thời biết rằng chẳng có nơi chốn địa lý nào là quê nhà thật. Trần gian chỉ là cõi tạm:
“Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời”
(Ở Trọ)
Đã biết đời người chỉ là đời ở trọ, thì đừng bịn rịn níu kéo, đừng tham lam mưu
cầu sở hữu độc quyền, đừng vọng cầu cái tôi ngàn năm bất diệt. Đã biết đời người
chỉ là đời ở trọ, thì gieo rắc thêm đau khổ, hận thù.
Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì
Ngọn gió hoang vu nào? Ngọn gió hoang vu của trí tâm mê muội.
Thổi buốt xuân thì nào? Ấy là thời tuổi trẻ xuân xanh hồn nhiên vô nhiễm vậy.
“Đi! Tiến lên! Sa mạc, gánh năng, chán chường và cuồng nộ!” (Rimbaud, Nguyễn Hữu
Hiệu, Con Đường Sáng Tạo). Đi. Ra đi. Thoát tục. Đi, thôi thúc lên đường cầu Đạo.
Nhưng tìm Đạo ở đâu? Trả lời:
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.
Một cõi đi về
Tiên và tục. Hai giá trị giằng co mãi trong lòng hành giả. Khao khát thoát tục rồi lại quay đầu hoàn tục. Tiều tụy hoàn tục rồi lại thôi thúc thoát ly. Cứ hệ lụy mãi với trần gian như vậy, cứ phân vân mãi dưới bóng bồ đề như thế.
Rồi một lần kia khăn gói đi xa
Tưởng rằng được quên nhung nhớ nơi quê nhà
Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ
(Bên Đời Hiu Quạnh)
Cuộc đời ví như dòng sông không trở lại. Một hôm Khổng Tử trầm ngâm đứng nhìn dòng sông đang chảy liên tục, rồi quay qua nói với môn đệ: “Thệ giả như tư phù, bất xả trú dạ.” Bất kể ngày đêm, dòng sông cứ chảy mãi như thế đó.
Ngạn ngữ phương Tây: “Không bao giờ bạn có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Nghĩa là chưa từng hội ngộ.
Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
Vì sao nói: “Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà”?
Thưa rằng, hành giả trên đường cầu Đạo, ý thức rằng khắp nơi đều là quê nhà, và đồng thời biết rằng chẳng có nơi chốn địa lý nào là quê nhà thật. Trần gian chỉ là cõi tạm:
“Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời”
(Ở Trọ)
Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì
Thổi buốt xuân thì nào? Ấy là thời tuổi trẻ xuân xanh hồn nhiên vô nhiễm vậy.
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
Rọi suốt trăm năm một cõi đi về.
đặt vé máy bay eva air
vé máy bay đi mỹ hãng eva
đại lý vé máy bay korean air
đặt vé máy bay đi mỹ
vé máy bay đi canada giá bao nhiêu
Những Chuyến Đi Cuộc Đời
Du Lich Tu Tuc
Tri Thuc Du Lich