Trong những bức tranh của bạn Đinh Cường vẽ về Đà Lạt,
thế nào ở background cũng có hình bóng của nhà thờ con gà. Không chỉ riêng với
Cường, hầu hết những người của đường phố sương mù ngày ấy đều có trong trí tưởng
hình ảnh ngôi nhà thờ này. Có phải vậy không Tưởng Năng Tiến? Và em nữa, ngày ấy
lên Đà Lạt, hẳn em đã đứng ngước nhìn đỉnh nhà thờ, nhìn mây bay mà nghĩ đến tuổi
mình. Riêng với tôi, cứ mỗi lúc nóc nhà thờ con gà hiện ra trong trí nhớ đều có
bóng một vầng trăng treo lơ lửng trên cao. Có thể, mấy chục năm về trước, tôi
đã nhiều lần nhìn thấy như thế nên hình ảnh đã khắc sâu như trên vách đá, không
thể nào phai mờ được
Hôm nay xin cho tôi được một lần nữa
trở lại với ngôi nhà thờ này với những kỷ niệm của một thời. Nhà thờ con gà ở
Đà Lạt. “Không biết ở nơi nào trên thế giới có một ngôi nhà thờ như thế không -
tôi viết trong một đoạn tiệp ký. Chân trời tôi giới hạn nên không thấy, nhưng
chắc thế nào cũng phải có, xin bạn mách giùm tôi.”
Nguyễn Đạt, hiện ở Sài Gòn, trong một
email ngắn có cho biết ở thành phố quê nhà của họa sĩ Corot (Pháp) có một ngôi
nhà thờ tương tự, trên đỉnh tháp cao là con gà vươn mình gáy. Tim tôi, cũng như
Nguyễn Đạt, Quỳnh Giao, Đinh Cường, Bùi Bích Hà và nhiều bạn nữa của thời thập
niên 1960 được xem một phim đen trắng của Pháp cực hay có tựa đề “Les Dimanches
de ville d’ Avray” (Chủ Nhật ở Thành Phố Avray). Trong phim, có hình ảnh ngôi
nhà thờ con gà với mối tình thơ dại của một phi công thời chiến bị thương và cô
gái mồ côi 12 tuổi tên Cybèle bị bố bỏ rơi, đang nương nhờ các soeurs trong chủng
viện. Mỗi Chủ Nhật, chàng phi công tự nhận mình là bố cô bé đến đón cô bé
ra và hai người rong chơi với nhau. Thế nhưng chuyện tình trong trắng của họ trở
thành một scandal trong thành phố Avray. Một bà soeur nghi ngờ đã đi báo cảnh
sát. Một hôm, vào dịp lễ Giáng Sinh, cô bé ngước nhìn nóc nhà thờ, nói với
chàng trai là cô thích con gà trên ấy. Chàng cựu phi công bèn trèo lên đỉnh nhà
thờ dùng dao gỡ con gà ra rồi leo xuống giữa lúc cảnh sát đến bao vây...
Đinh Cường ghi lại: “Tôi đã tìm đến
thành phố Avray nơi đó có nhà thờ con gà cũ kỹ, và Cybèle, cô bé trong phim Chủ
Nhật ở Avray ngày nào.”
Đỗ Trung Quân thì viết như sau: “Thế
hệ Đinh Cường nhiều người say đắm câu chuyện một cô bé và một người đàn ông buồn
phiền, vô danh trong bộ phim đen trắng “Chủ Nhật ở Avray”. Thị trấn màu xám đẹp
đến não nùng và khuôn mặt thiên sứ, chiếc váy rách bươm, mái tóc màu hạt dẻ của
Cybèle, cô bé mồ côi ở Avray, một tình yêu đẹp đến phát khóc.”
Trở lại với thành phố Đà Lạt. Nhà thờ
con gà ở Đà Lạt quả là một biểu tượng của thời tóc còn xanh, còn gắn bó với
tình bạn và yêu mê nghệ thuật. Tại thành phố này, năm 1965 Đinh Cường đã mở triển
lãm ở trụ sở Alliance Francaise ngay tầng dưới Hotel du Parc. Ở đây, trong nhiều
năm liền, Tim tôi làm việc ở Đài phát thanh ngay tầng trên của tòa khách sạn.
Những sáng, những chiều đứng ở góc lộ thiên, chỗ cầu thang bên hông bước xuống
đường Nhà Chung, Tim đều nhìn thấy đỉnh nhà thờ con gà. Và những đêm từ phố
khuya về, ngước nhìn lên chỗ con gà đứng là thấy vầng trăng.
... Trí tưởng chợt trở về với những
ngày trước Noel 1965, cùng Cường và Sơn và Tịnh, dường như có cả Bửu Ý nữa.
Chúng tôi ngồi uống rượu trong kiosque của Dì Ba ở bờ hồ, chỗ con đường dẫn vào
chợ. Những ly rượu óng vàng, với muôn ngàn ảo ảnh của tuổi trẻ. Đôi mắt nâu của
Dì Ba rực sáng trong ngọn lửa nến. Hình bóng Dì trong chiếc áo nhung màu tím
than, chập chờn như cánh bướm trong giấc mơ. Trong bọn mấy đứa thường đến uống ở
kiosque Dì Ba, Cường là người chiêm ngưỡng Dì nhiều nhất. Cường có vẽ Dì trong
một portrait thật đẹp, và Dì cho biết đã có tới xem ở phòng triển lãm, một buổi
chiều... Chúng tôi uống rượu ở quán Dì Ba đến tận khuya. Trở về phòng chếnh
choáng, và Sơn ôm đàn hát, lâu rồi không nhớ bài gì, dường như có vết lăn/ vết
lăn trầm/ hằn lên phiến đá nâu...
Các bạn ơi, trăng trên nóc nhà thờ
con gà mãi mãi vẫn còn. Cho dù cuộc phiêu du không đường trở lại quê nhà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét