Tôi thích giọng hát
Đêm qua, thảnh thơi nằm tênh hênh giữa sân nhà, tôi vô tình nhởn nhơ ngâm nga một bài ca cũ. Trong bài thơ có nhiều lắm những ngôi sao hết nằm nghiêng, nằm ngang, nằm ngửa,… rồi lại nằm chồng. Ừ, “bài ca sao” của năm nảo năm nào còn nghe mẹ hát…
Sáng nay vô tình xếp lại đống lộn xộn trên bàn, lại bất ngờ chạm lại “bài ca sao”. Ngẫu nhiên hay chăng, và mặc nhiên hay chăng?… Buồn nhiều quá, khi biết kể từ lần hát chung với con gái mình năm ấy, Thái Thanh giờ đã không còn đủ sức đứng trên sân khấu mà thả giọng vàng rung rung từng nốt tơ!…
Thực tế là tôi không biết, và có lẽ chẳng cần biết Thái Thanh là ai…
Hồi tôi còn nhỏ, chính xác hơn là khi tôi biết nghe trôi chảy và đọc suôn sẻ, tôi thấy mẹ mình quái lạ vô cùng; khi bọn trẻ khác được chơi trò này trò nọ, được đi xem TV, được nghe karaoke,… thì tôi lại phải dí mình vô cây Wilson cũ kỹ để gõ loong boong lên mấy cái phím trắng đen gần như vô hồn và luôn luôn phải đứng chống nạnh ép hơi xuống bụng rồi gồng mình lên hát những bài opéra chót vót. Tôi ghét cái trò đó, nó khác người và nó làm tay tôi đau, cổ tôi đau và cả những thớ xương sườn cũng đau ê đau ẩm sau những giờ gân cổ gân mình. Mà, ngày nào cũng phải là là là la la, là là là lá lá, là la lá la là là là lá là la… Chán đến cả ngấy!
Và như thế, tôi hay lén trốn đi chơi cùng mấy anh kỹ sư thủy lợi ở Bắc vào đo đạc mực nước cho công trình cầu Mỹ Thuận. Đi với mấy anh ấy, vừa được ăn bánh kẹp, vừa được uống sữa, vừa được học tiếng Việt và nhất là được nghe nhạc miễn phí. Tôi nhớ rõ lắm nhé thắc mắc của mình về hai chữ “thái thanh” trong câu hát “phòng trà nghỉ chân…”, đã đem hỏi mẹ thì mới hay đó là nghệ danh của Băng Thanh - nữ ca sĩ với “tiếng hát vượt thời gian”. Nhưng biết thì chỉ là biết vậy, tôi chưa thể nào nghe và hiểu hết những khúc ca biệt ly của chị!
Theo thời gian, những ngón tay tôi dần dần to ra, và những phím dương cầm như chừng bé lại. Bao nhiêu chuyện học hành, công việc và những chuyến đi cứ dài theo nỗi nhớ… Tôi không còn nhiều thời gian thả mình rông dài trên những bản classic như ngày xưa được nữa (quan trọng nhất là không còn ai buộc ép!) mà dành nhiều thời gian để nghe. Ừ, chỉ nghe. Nhưng nghe không chỉ để mà nghe…
Và, cái đầu tôi cũng dần to ra nhiều với giọng hát Thái Thanh; dù dạo này không còn nghe Tuấn Vũ hát “Giọt buồn không tên” của Tô Giang để hiểu vì sao tên chị lại được lồng vào bài hát như đóng dấu một “thương hiệu”…
Tôi nghe Thái Thanh hát nhiều, nhiều lắm; và cũng thuộc nhiều bài hát mà Thái Thanh đã hát trong suốt nghiệp cầm ca của chị. Cái giọng Huế và âm vực của chị sao mà khó nghe với rất nhiều người, nhưng với tôi sao mà xinh xắn lạ; thậm chí năm 1999, ở cái tuổi đã quá chiều của một giọng hát, chị vẫn líu lo vun vút cùng con gái Ý Lan của mình. Tôi yêu cái cao độ của giọng hát ấy, tôi yêu cái cường độ của giọng hát ấy, tôi yêu cái trường độ của giọng hát ấy, và nhất là yêu cái tình cả chị thả hòa vào trong từng khúc hát dào dạt ân tình!
Ai cũng bảo Thái Thanh hát nhạc Phạm Duy hay nhất, nhưng tôi cho là không. Tôi, không hiểu sao, vẫn thích nghe nhất đôi ba âm hưởng diết da của từng bài hát mà Phạm Đình Chương dường như viết riêng cho chị. Ồ, tuyệt vời những khúc hát dạ lan được viết và được hát tuyệt hay – không biết có phải một phần do ấm tình máu mủ?…
“Em là lá biếc, là mây cao, là tiếng hát/sớm mai khua thức nhiều nhớ thương, nhiều nhớ thương/em là cánh hoa, là sương khói (khói sóng)… ” (*) Đêm màu hồng - PĐC & Thanh Tâm Tuyền
“Đôi mắt người Sơn Tây, u uẩn chiều luân lạc/buồn viễn xứ khôn khuây, buồn viễn xứ khôn khuây…” (*) Đôi mắt người Sơn Tây - PĐC & Quang Dũng
“Em ơi, một giấc mơ hồng/Tình như cánh nhạn muôn trùng nhớ mong/Năm năm, lòng vẫn mơ lòng/Mười phương ai dõi tang bồng chốn nao…” (*) Heo may tình cũ - PĐC & Cao Tiêu
“Yêu hết một mùa đông/không một lần đã nói/nhìn nhau buồn vời vợi/có nói cũng khôn cùng, có nói cũng khôn cùng…” (*) Mắt buồn – PĐC & Lưu Trọng Lư
“Đêm mưa làm nhớ không gian/lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la/tương tư hướng lạc phương mờ/trở nghiêng gối mộng, hững hờ nằm nghe…” (*) Buồn đêm mưa – PĐC & Huy Cận
“Đêm tha hương ai vọng trông/đêm cô liêu chinh phụ mong/đêm bao cánh mưa âm thầm theo gió về khua cơn mộng, hẹn ai ánh xuân nồng…” (*) Xóm đêm – PĐC
“Nhưng không thấy em lại/hàng thùy dương chếch bóng và lũ hoa thầm khép hương chờ mong…” (*) Thuở ban đầu – PĐC
“Hãy mang đi hồn người/chân đưa lời cáo biệt/mưa nối liền vai người/hiu hắt liền đời tôi…” (*) Khi cuộc tình đã chết – PĐC & Du Tử Lê
Ở đây, không muốn nhắc đến những bài hát của PĐC mà tôi gắn chữ “phải nghe” trong bộ sưu tập bé mọn của mình. Ừ, cứ để cho “Nửa hồn thương đau”, “Hội trùng dương”, “Người đi qua đời tôi”, “Sáng rừng”, “Mưa Saigon – mưa Hanoi”,… bừng lóe lung linh qua từng nhấn nhá mượt mà của Thái Thanh, và cứ thế da diết chảy vào tim vào hồn mình nông nông sâu sâu…
“Miền Trung vọng tiếng, em xinh em bé tên là Hương giang, đêm đêm khua ánh trăng vàng mà than. Hò ơi… phiên Đông Ba buồn qua Cửa Chợ, bến Vân Lâu thuyền vó đơm sâu. Hỡi hò… hỡi hò… Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm à ơi… khiến đau thương thấm tràn, ngập Thuận An để lan biển khơi, ơi hò ơi hò…”
Có lẽ dù cho có lễ chín xe mười vàng, tôi vẫn luôn là thằng-miền-Tây chân phèn tay nhám. Và nếu như thế nhân có dời đổi thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn yêu mến những gì mộc mạc nhất của quê hương. Và nếu như bạn có bình phẩm thế nào về cái văn hóa nghe hay trình độ cảm của tôi, thì tôi vẫn yêu giọng ca Thái Thanh qua những bài hát rất đỗi nặng lòng của Hoàng Thi Thơ vì sau nhạc Phạm Đình Chương, Thái Thanh hát những bài hát ít ỏi của HTT sao mà hay và hồn hậu đến kinh ngạc. Tôi vẫn cứ vênh váo nói thế, dù cho ai có bảo tôi “ếch ngồi đáy giếng” thì cũng chẳng thể nào lay chuyển được trong tôi cái trật tự mà tôi đã xếp này, mỗi khi đi đứng nằm ngồi trong lộn chộn tiếng hát Thái Thanh: Phạm Đình Chương – Hoàng Thi Thơ – Phạm Duy – Nguyễn Văn Đông – Trầm Tử Thiêng – Nguyễn Minh Khôi – Cung Tiến – Ngô Thụy Miên – Trường Sa – Thu Hồ – Hoàng Trọng – Vũ Thành An – Song Ngọc – Huỳnh Anh – Thục Vũ
Ừ, tôi đang lắng nghe Thái Thanh ru hồn quê qua những cung trầm đon đả của Hoàng Thi Thơ:
“Khi tôi về, nghẹn ngào trong nắng, tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về. Nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời, không lời biệt ly cuối cùng trước khi phân kỳ…” (*) Đường xưa lối cũ
“Tiếng hát những chiều thành câu thơ thương yêu. Bao nhiêu con đường nằm thức giấc giữa đêm khuya. Vì tiếng nói của con tim đi tìm mộng cuộc đời.” (*) Nhớ thành đô
Rồi thế nhé, những bài hát xinh xinh mà tôi hằng yêu, hằng hát theo óng ánh vàng son từ tiếng hát Thái Thanh:
“Mặc thời gian, tóc phai đổi màu. Mặc đại dương sóng to mưa gào. Đàn chim bé trong làn chớp xanh…” (*) Hải ngoại thương ca – Nguyễn Văn Đông
“Hát chuyện vai em, tóc xõa bồng mềm, dịu ngọt môi em. Hát mãi nghe Hương cho hồng làn da kẻo đời chóng già…” (*) Bài hương ca vô tận – Trầm Tử Thiêng
“Đường vào thành, hàng cây trơ trụi lá. Đồi Ngự Bình, thịt xương khô sườn đá. Kim Long ơi, bờ lau ngóng, chuông chùa tắt rồi. Một lần thôi nhưng còn mãi… Và chiều nay không có em, đường phố chẳng lên đèn.” (*) Cơ mê chiều – Nguyễn Minh Khôi
“Đêm ngời men nhớ. Nhạc tê ngời thuở xưa. Trăng sầu riêng chiếc, trăng sầu riêng chiếc, sầu cho đến bao giờ?…” (*) Nguyệt Cầm – Cung Tiến
“Paris có gì lạ không em? Mai, anh về, mắt vẫn lánh đen. Thầm hỏi lòng mình là hương cốm, chả biết tay ai làm lá sen?” (*) Paris có gì lạ không em – Ngô Thụy Miên
“Chiều xưa em qua đây, ru hồn nắng ngủ say, lời yêu trót đong đầy. Đón em thu mây bay. Tiễn em xuân chưa phai. Xót ngày vàng còn gì? Đành đoạn rồi… những lần chiều hẹn ước…” (*) Rồi mai tôi đưa em – Trường Sa
“Đây lũ trâu soi về cô thôn. Kia bóng chim bay về phương trời từng đàn. Sáo diều êm êm theo gió đưa. Người lữ khách dừng bước chân bao xiết buồn. Giấc mơ tiếng tiêu chiều quê…” (*) Chiều quê – Thu Hồ
“Lạnh lùng trăng rơi sắp tàn. Riêng tôi vẫn ngồi thương nhớ. Nghẹn ngào tim tôi não nùng, như lúc thu về thờ ơ…” (*) Tôi vẫn yêu màu hoa tím – Hoàng Trọng
“Thần tiên gãy cánh đêm xuân, bước lạ sa xuống trần thành tình nhân đứng giữa trời không, khóc mộng thiên đường. Ngày về quê xa lắc lê thê, trót nghe theo lời u mê…” (*) Tình khúc thứ nhất – Vũ Thành An
“Chiều chiều nhìn ra khơi, ngoài xa xăm ầm tiếng sóng, mơ đến em bên bến sông buồn trông chờ…” (*) Em gắng chờ – Huỳnh Anh
“Anh gục đầu lên trang sách ước, chờ nghe máu chuyển một dư thanh” (*) Đàn thu tay ngọc – Thục Vũ & Đinh Hùng…
Và rồi còn nhiều bài hát khác của Đoàn Chuẩn – Từ Linh (Ánh trăng mùa thu), Minh Kỳ (Ba người bạn), Trần Văn Khê (Đi chơi chùa Hương), Nguyễn Thiện Tơ (Giáo đường im bóng), Đỗ Thu (Gửi về anh), Lưu Hữu Phước (Hồn tử sĩ), Huyền Linh (Mưa đêm), Vũ Thái Hòa (Nắng hanh vàng), Lê Trọng Nguyễn (Sao đêm), Văn Giảng (Sầu Ô thước), Lê Thương (Hòn vọng phu), Văn Lương (Tình không biên giới), Lâm Tuyền (Trở về dĩ vãng)Dương Thiệu Tước (Đêm ngắn tình dài),… mà tôi đã nghe, nhiều lần nghe; đã thích, nhiều lần thích; đã mụ mị mình ngớ ngẩn ngân nga theo giọng hát bổng trầm rát buốt của Thái Thanh.
Nói thế, không phải tôi không nghe nhiều những ca khúc Phạm Duy do Thái Thanh trình bày, vì chính những khúc ca ru hồn này mà mới (có thể) có một giọng hát Thái Thanh chuyên “ca biệt ly” thời ấy, dù cho chị hát một mình hay với nhóm Ngàn Khơi và những anh em ruột thịt của mình trong nhóm Thăng Long!
Tôi thích nhạc Phạm Duy rất nhiều. Tôi thích giọng hát của Thái Thanh rất nhiều. Tôi thích sự kết hợp của hai tâm hồn này rất nhiều. Tiếc là tôi không đủ trình độ để thẩm thấu, cũng như việc linh hồn mình không đủ nhũn để mà nghe lại những trác truyệt này. Thì thôi, hẹn một ngày khác, sẽ có một chiều rựng nắng với Thái Thanh và Phạm Duy – như những hẹn hò ngày ấy, như những bây giờ… Ừ, như thể là lần hẹn cuối, vào một ngày tháng tám năm rồi.
“Kiếp nào có yêu nhau, thì xin hẹn đến mai sau…”
vé máy bay eva
tìm vé máy bay đi mỹ
ve may bay hang korean air
vé máy bay đi mỹ bao nhiêu
vé máy bay đi canada giá bao nhiêu
Nhung Chuyen Di Cuoc Doi
Ngau Hung Du Lich
Kien Thuc Du Lich