Nghe rét mướt lùa trong gió
Cái không khí khô khô lạnh lạnh không biết từ đâu ùa đến căn
phòng của tôi, khiến buổi sáng sớm đột nhiên buồn vô hạn. Nhìn ra ngoài cửa sổ,
những tia nắng đầu tiên đã lọt qua bầu trời chiếu chênh chếch vào bức tường bên
cạnh, tôi giơ tay hứng lấy ánh nắng mỏng manh ấy, thấy cả nắng cũng se se lạnh.
Bất cứ cơn gió nào thổi qua, mang theo một chút lạnh lẽo như
thế đều khiến tôi rùng mình, và ngước lên bầu trời tự hỏi: "Mùa đông đến rồi
sao". Mùa đông thì sao, có phải do tôi thích mùa đông nên trong tim luôn
mang một khối băng lạnh lẽo. Tôi đang trải qua biết bao mùa đông trên con đường
đời đầy chông gai mà tôi đã lựa chọn. Mùa đông này tôi có đi mòn những con phố
để tìm lại yêu thương đã chết, tìm lại ký ức về những mùa đông đã qua, để thêm
một chút ấm áp hơn trong lòng mình.
Tôi thấy mình như một chiếc lá, khô khốc, nhăn nheo, tàn úa,
đứng trơ vơ trên một thân cây cũng khô khốc, nhăn nheo, tàn úa. Tôi đang cố chống
chọi với cuộc đời, cố chống lại những cơn gió rét mướt đang muốn bứt tôi ra khỏi
thân cây và bắt tôi nhìn bầu trời từ dưới thấp hơn mặt đất. Tôi, cũng nhiều lúc
mệt mỏi, muốn thử cái cảm giác để mặc gió cuốn đi, chao đảo trong gió, sống
trong gió, sẽ rất tuyệt nhưng sẽ chết rất nhanh. Mà tôi thì không muốn chết. Thế
nên tôi lại gắng để đời mình tiếp tục trôi qua một mùa đông.
Tôi rất thích những cơn mưa mùa đông, những giọt nước lạnh lẽo
đâm xuyên vào da thịt, mang cái buốt giá thấm vào cả tim óc, khiến tôi cảm giác
cơ thể mình sắp đóng băng, trí óc mình sắp đóng băng, và cả nỗi buồn cũng đóng
băng không thể chảy ra ngoài qua khoé mắt. Lúc đó những ngón tay sẽ lạnh đến tê
đi, ánh mắt không muốn nhìn về phía trước nữa…
Đêm đông
Nguyễn Văn Thương - Quang Dũng
Lê Trung Ngân
Theo https://bacsiletrungngan.wordpress.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét