Tôi hay tỉnh dậy giữa giấc, chẳng vì lý do gì, mà có thể là
do người nằm cạnh chuyển mình mà cũng có thể là do những âm thanh nào đó như tiếng
lá rơi hay tiếng của gió mùa về xao xác. Đêm nay cũng vậy, tôi thức dậy vì những
tiếng mưa khuya. Chúng cứ rì rầm bên cửa sổ như đang cố thì thào với tôi về một
câu chuyện nào đó. Nghe chừng có nhiều điều để nhớ lắm.
Tôi trở mình, lắng nghe.
Và rồi tôi thấy hình như ngoài tiếng mưa còn có những âm
thanh nào đó khác nữa mà tôi đã từng quên. Có thể là tiếng cú mèo đang phấn
khích khi gặp được một linh hồn lang thang hay là tiếng con hoẵng non lạc bầy
đang rạc hơi tìm mẹ? Những âm thanh ấy, chẳng hiện hữu bây giờ, chỉ vọng lại
trong ký ức của tôi lẫn vào tiếng nháo nhác của mưa khuya.
Tôi nhớ có bận, chẳng hiểu sao trên sân thượng lại thành bản
doanh của những con mèo. Đã khuya lắc khuya lơ mà chúng lại rót thêm vào khoảng
không gian trống vắng ấy những âm thanh huyền hoặc khiến cho tôi cứ trằn trọc
trở mình mãi.
Bận ấy, có chú mèo con kẹt trong ống nước cả một ngày, kêu
than chẳng ra hơi. Tôi phải cố lắm mới bắt được nó ra rồi cũng phải vất vả lắm
mới cho nó uống chút sữa. Khi chú lại sức, bắt đầu kêu gào được thì đã tự ăn được
hết một cây xúc xích. Biết chẳng nuôi được, ngay lập tức tôi đăng tin cho, và
cũng ngay lập tức có người bạn nhận nuôi, hẹn hôm sau qua đón. Vậy mà đêm hôm ấy,
tôi buộc chú mèo bên chân cầu thang, tiếng kêu tha thiết của cậu xuyên qua mái
nhà, vẳng đến nơi xa. Rồi khuya muộn, có tiếng mèo đáp lại, kêu gào thảm thiết.
Tôi thức dậy, phát hiện có con mèo to đang cào vào khe cửa trên sân thượng.
Đoán là mèo mẹ, tôi mang mèo con lên, buộc vào góc rồi ngồi trong nhà rình ra.
Hai con mèo quấn quýt lấy nhau, tiếng kêu vang vọng cả một quãng khuya. Tôi thấy
vậy thương quá, bèn thất hứa với bạn, cắt dây cho mẹ con nhà mèo dắt díu nhau
đi.
Từ đêm hôm ấy, vào khuya, thi thoảng tôi lại nghe thấy tiếng
mèo xa xa vọng lại. Dường như cũng đã quen quen.
Một hôm bỗng nhiên mất điện. Trời lại nóng, tôi ra ngoài hiên
hóng gió. Mấy người hàng xóm cũng giống tôi, mang cả ấm trà để cùng cà kê, đợi
có điện để đi ngủ. Và tôi cũng dễ dàng ngồi lại, sau dăm câu chuyện phiếm, một
bác cách chỗ tôi ở mấy nhà kể về việc đứa con gái của bác bị mèo cắn. Mà không
phải mèo lạ, bị mèo của nhà cắn.
Bác kể có nuôi con mèo đã hơn chục năm nay, vài năm trước đã
không đẻ nữa thì bỗng nhiên, vừa rồi lại đẻ một lứa. Mèo già, sức yếu nên con
cũng còm nhom và chết dần chỉ còn một con. Mà nghe chừng mỗi một con thôi mà
cũng có vẻ khó nuôi. Nhất là khi mèo mẹ trái tính trái nết, cứ kêu gào suốt ngày.
Bác chặc lưỡi: “nó ở với mình bao nhiêu năm nay, bỏ đi thì phải
tội”.
Tôi hỏi: “sao bác không cho người ta nuôi?”
“Đấy, con gái tôi nó bắt con mèo con lại để đi cho thì bị cắn
một cái vào tay, thủng cả ngón. Mà đã xong đâu, nhốt được vào thì cả mẹ cả con
kêu váng hết cả đầu, không cho ai ngủ. Thế là lại phải thả ra. Thả xong là
chúng nó dắt nhau đi mất, không thèm về nhà nữa, chỉ đến sân thượng. Ngày nào
cũng phải mang cơm với cá để trên đấy cho chúng nó về ăn”.
Tôi nghờ ngợ: “có phải con mèo con màu trắng, mèo mẹ màu vàng
không bác?” “Đúng rồi đấy!”.
Thì ra là vậy.
Lại ít hôm nữa, tôi lại gặp bác khi đang ngồi ở quán bia vỉa
hè. Lại vài câu chuyện làm quà, tôi hỏi con mèo nhà bác đã về chưa? Bác bảo mèo
mẹ đã về rồi còn mèo con thì chết thối trong ngách của một cái sân thượng khác,
cách đấy hai nhà. Bị kẹt trong một cái khe, bác vừa phải đi dọn.
Thì ra, hôm ấy tôi đã để cái từ “thương” của mình chẳng đúng
chỗ. Giá như tôi không bị thức dậy bởi tiếng kêu, giá như tôi nhất quyết giữa lời
hứa với bạn thì có lẽ đã không cảm thấy chẳng vui như lúc này.
Giờ đây, tôi trở mình trong tiếng mưa khuya, lật lại những
dòng ký ức đã sang trang. Chợt nghĩ, hình như tôi cũng giống như chú mèo con
hôm nào. Khi mà chưa đủ sức mạnh để vững vàng trên đôi chân của mình thì “tự
do” đồng nghĩa với việc đặt cược số phận cho sự rủi may của cuộc đời. Và tôi
cũng đã từng gặp những cái sân thượng với những ngóc ngách hẹp hòi, những chiếc
cống sâu hun hút… Chỉ cần sẩy chân thôi là có thể vĩnh viễn chẳng thể nào tự
mình ngoi ngóp lên được. Đời sẽ rẽ qua một hướng khác, hoặc cũng có thể chẳng
có đường mà rẽ.
Được cái tôi may mắn hơn cậu, chí ít thì vẫn chưa rơi xuống cái hố nào mà chưa leo lên được. Dẫu có những lúc khó khăn tưởng chừng như bế tắc. Ngay cả trong công việc hàng ngày bây giờ, tôi cũng luôn bảo với bạn rằng tôi “nhàn”. Thực ra, công việc để kiếm tiền nó chưa bao giờ là dễ dàng cả, chỉ có điều tôi chẳng muốn phức tạp nó lên làm gì. Cứ đơn giản và thanh thản với hai từ “nhàn nhã” thôi là đã đủ.
Được cái tôi may mắn hơn cậu, chí ít thì vẫn chưa rơi xuống cái hố nào mà chưa leo lên được. Dẫu có những lúc khó khăn tưởng chừng như bế tắc. Ngay cả trong công việc hàng ngày bây giờ, tôi cũng luôn bảo với bạn rằng tôi “nhàn”. Thực ra, công việc để kiếm tiền nó chưa bao giờ là dễ dàng cả, chỉ có điều tôi chẳng muốn phức tạp nó lên làm gì. Cứ đơn giản và thanh thản với hai từ “nhàn nhã” thôi là đã đủ.
Tự dưng tôi lại thấy ghen tị với chú mèo con. Trong những đêm
mưa gió, trong những lúc đối mặt để sinh tồn luôn có mèo mẹ ở bên, dạy cho cậu
biết sự đào thải tàn khốc của cuộc đời. Lặng lẽ, âm thầm mà vĩ đại.
Tiếng mưa vẫn rả rích ngoài kia mà cơn buồn ngủ chẳng thể nào
kéo lại. Tôi để cho tâm trí của mình đi theo những âm thanh của trời đất, của
ký ức, của lãng quên, của những điều đã cũ kỹ. Rồi tôi thấy mình cũng như đang
tan ra, hòa lẫn vào với những tiếng thì thào ở đâu đó.
Hình như có tiếng kêu ở phía xa xa nào vọng lại.
Tha thiết. Khát khao!.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét