Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

15 bài thơ tình mùa đông bất hủ, nổi tiếng và hay nhất

15 bài thơ tình mùa đông bất hủ, 
nổi tiếng và hay nhất
Thế rồi mùa thu cũng đã buông những làn heo may cuối cùng và con phố lại bắt đầu đón một mùa đông mới. Mùa đông - mùa của lạnh lẽo, của cô đơn, của màn đêm và ấy là mùa của những kẻ cô đơn khi lòng hiu quạnh nhất. Hôm nay, để khơi dậy những cảm xúc mùa đông cho người, cho đời, tôi đã tổng hợp 15 bài thơ tình mùa đông rất hay, rất tâm trạng và dạt dào cảm xúc nhất từ xưa đến nay của các tác giả nổi tiếng. Và ngay bây giờ, sau những chùm thơ mùa đông sáng tác đã gửi đến các bạn trước đó, mời các bạn cùng xem qua và thưởng thức 15 áng thơ tình mùa đông nổi tiếng rất hay và tâm trạng sau đây. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thích và yêu mến những áng thơ buồn mùa đông này - những áng thơ mùa đông nổi tiếng, những dòng thơ mùa đông đã đi vào bất tử!.
1, Buồn Đêm Đông (Vũ Hoàng Chương)
Mây bay mờ thấp lối đông sang,
Hồn lạnh tương tư nẻo gió vàng.

Hương cúc mong manh tà áo lụa,

Tình thu dài mãi chút dư vang.

Hoa gầy lây lứt níu cành xương
Cánh nhỏ đêm qua rụng ngập đường

Gối chiếc nằm nghe sầu bốn mặt

Đều đều mưa nhịp ý thê lương.

Rượu cũ hoàng hoa vị đắng rồi,
Men tàn thêm gợi nhớ xa xôi

Hương say nhạt với màu thu úa,

Chén lẻ sầu dâng lạnh thấm môi.

Buồng vắng ơ bờ chăn chiếu đơn,
Phên thưa lọt gió buốt từng cơn,

Ngoài xa bàng bạc lên sương khói

Tuyết phủ chiêm bao mộng chập chờn.

2, Dưới Hiên Mùa (Mường Mán)
Gió cuối năm thổi mãi
Chao nghiêng mấy khoảng trời

Nửa vầng trăng ở lại

Tiễn đông về xa xôi

Sương bay qua tay ngóng
Thơm từng ngón thảnh thơi

Tựa chiêm bao khe khẽ

Em đưa mây xuống đời

Mưa thổi qua vai nhớ
Khúc sáo ru bồi hồi

Cho tay em thơm thảo

Đong hạt tình đầy vơi

Con đường xưa rêu lỡ
Xẻ bóng chiều đôi nơi

Nay em về nền nã

Xông hương trầm chờ ai

Trăng cuối năm giấu mặt
Cuối đỉnh trời khơi vơi

Môi hôn ai chợt ấm

Dưới hiên mùa lứa đôi.

3, Trời Trở Rét (Xuân Quỳnh)
Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét

Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp

Bụi mù ngoài đường phố ít người qua

Em từ nhà ra tới ngã tư
Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất

Chờ sang đường đèn xanh vừa bật

Em lại quay về, thành phố mùa đông

Em đi qua hiệu sách ngoại văn
Cô bán sách ngồi sau quầy lặng lẽ

Trong tủ kính sách nằm yên tĩnh thế

Nào ai hay bão táp ở từng trang

Đến hay là mặt nước hồ Gươm
Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu

Trời trở gió, hồ trở nên mềm yếu

Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư

Chỉ vui là những gánh hàng hoa
Rét nóng mặc thế nào hoa cũng nở

Hoa mỉm cười giễu người qua phố

Đang giấu trong áo ấm niềm lo

Em thấy mình cũng thật vẩn vơ
Lại đi thương cây bàng trước cửa

Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ

Hết mùa này cây lại lên xanh

Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét…

4, Mùa Đông Nắng Ở Đâu? (Xuân Quỳnh)
– Mùa hè nắng ở nhà ta
Mùa đông nắng đi đâu mất?

– Nắng ở xung quanh bình tích
Ủ nước chè tươi cho bà

Bà nhấp một ngụm rồi: “khà”

Nắng trong nước chè chan chát

Nắng vào quả cam nắng ngọt
Trong suốt mùa đông vườn em

Nắng lặn vào trong mùi thơm

Của trăm ngàn bông hoa cúc

Nắng thương chúng em giá rét
Nên nắng vào áo em dày

Nắng làm chúng em ấm tay

Mỗi lần chúng em nhúng nước

Thế mà nắng cũng sợ rét
Nắng chui vào chăn cùng em

Các bạn để ý mà xem

Trong chăn bao nhiêu là nắng

Mà nắng cũng hay làm nũng
Ở trong lòng mẹ rất nhiều

Mỗi lần ôm mẹ, mẹ yêu

Em thấy ấm ơi là ấm!

5, Không Đề Gửi Mùa Đông (Thảo Phương)
Dường như ai đi ngang cửa,
Hay là ngọn gió mải chơi?

Chút nắng vàng thu se nhẹ,
Chiều nay,

Cũng bỏ ta rồi.

Làm sao về được mùa đông?
Chiều thu - cây cầu…

Đã gãy.

Lá vàng chìm bến thời gian,
Đàn cá - im lìm - không quẫy.

Ừ, thôi…
Mình ra khép cửa,

Vờ như mùa đông đang về!

6, Một Mùa Đông (Lưu Trọng Lư)
Đôi mắt em lặng buồn
Nhìn thôi mà chẳng nói,

Tình đôi ta vời vợi

Có nói cũng không cùng.

Yêu hết một mùa đông
Không một lần đã nói,

Nhìn nhau buồn vời vợi

Có nói cũng không cùng.

Trời hết một mùa đông
Gió bên thềm thổi mãi,

Qua rồi mùa ân ái:

Đàn sếu đã sang sông.

Em ngồi trong song cửa
Anh đứng dựa tường hoa,

Nhìn nhau mà lệ ứa,

Một ngày một cách xa.

Đây là dải Ngân Hà,
Anh là chim Ô Thước

Sẽ bắc cầu nguyện ước

Một đêm một lần qua.

Để mặc anh đau khổ,
Ái ân giờ tận số,

Khép chặt đôi cánh song!

Khép cả một tấm lòng!

7, Mùa Đông Đan Áo (Nguyễn Bính)
Đã quyết không… không… được một ngày
Rồi yêu mất cả buổi chiều nay

Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá!

Không biết là mưa hay nắng đây?

Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi
Như có tơ vương đến một người

Người ấy, nhưng mà tôi chả nói

Tôi đành ngậm miệng nữa mà thôi.

Tôi quen ngậm miệng với tình xưa
Tình đã sang sông đã tới bờ

Tình đã trao tôi bao oán hận

Và đem đi cả một thuyền mơ.

Mơ có năm năm đã vội tàn,
Có nàng đan mãi áo len đen.

Có nàng áo đỏ đi qua đấy,

Hương đượm ba ngày hương chưa tan.

Mà hương đượm mãi ở hồn tôi,
Tôi biết là tôi yêu mất rồi!

Tôi biết từ đây tôi khổ lắm,

Chiều nay gió lạnh đấy, nàng ơi!

Tất cả mùa đông đan áo len
Cho người cho tất cả người quen

Còn tôi người lạ, tôi người lạ,

Có cũng nên mà không cũng nên.

Oán đã bao la, hận đã nhiều
Cớ sao tôi vẫn chả thôi yêu?

Tôi đi mãi mãi con đường ấy

Qua lại hôm nay, sáng lại chiều.

8, Chợ Ngày Đông (Anh Thơ)
Trời rét quá! Mái lều xơ xác gió,
Chợ mênh mông quán họp độ mươi người.

Các cô gái khăn vuông trùm to hó

Miệng nhai trầu thỉnh thoảng nói ra hơi.

Đây lối rộng người mua đi khép nép
Kia đường dài kẻ bán đứng thu tay.

Mụ hàng cá luôn mồm xoa xuýt rét,

Chị gánh rau lập cập đỗ quang mây.

Xào xạc được một giờ rồi bỗng chốc
Chợ tàn dần lẻ tẻ tiễn người qua

Lều quán lại rùng mình trong gió thốc

Và âm thầm run lạnh dưới mưa sa.

9, Đêm Trăng Đông (Anh Thơ)
Đêm lành lạnh sương mù bay nhẹ thoảng
Trời trong ao yên lặng ngập mây đầy.

Khắp vườn cải trăng vàng hoa lấp loáng

Muôn cánh rờn nhè nhẹ sóng hương bay.

Trong bếp, lửa chập chờn bên cối gạo,
Mặc tiếng chày thình thịch xuống thời gian.

Bạn hàng xóm họp nhau và chuyện hão

Khói thuốc lào mờ mịt tỏa bay lan.

Ngoài ruộng lúa, một vài con vạc trắng
Lướt ăn đêm thưa thớt tiếng kêu buồn.

Trong khi ấy mông mênh trăng sáng lặng

Lọc ánh vàng lạnh lẽo xuống đồng sương.

10, Gió Lạnh Chiều Đông (Huy Cận)
Gió lạnh chiều đông nhớ tuổi thơ
Bầy chim chèo bẻo nấp bên bờ

Mênh mông nước bạc đồng sau gặt

Một nỗi buồn xa như sóng xô.

Chim ở đâu về sà chớp mắt
Chim vương nhựa chết hết bay rồi

Bắt chim nghe lạnh hai đầu cánh

Tưởng mặt trời se rụng đến nơi.

Tuổi nhỏ hắt hiu giữa cánh đồng
Nửa tràn sương núi, nửa hơi sông

Có gì ẩm ướt trong hồi tưởng

Như áo ngày mưa bặn bếp hong.

Gió lạnh chiều đông xui nhớ thuở
Bầy chim chèo bẻo nấp bên bờ

Hôm ta nấp, thơ giăng lưới

Bẫy tháng năm về, bắt tuổi thơ

11, Đêm Mưa Gió (Thế Lữ)
Ta vừa đắm trong giấc mơ ghê tởm:
Vừa buông tay ôm ấp gái giang hồ.

Đầy xác thịt, đầy tâm hồn còm lợm

Vị chán chường tràn lấn thú cay chua.

Mặc tấm thân lõa lồ say mệt ngủ,
Ta ngồi, đăm nghe ngóng tiếng đêm sâu;

Trên mái ngói cả một trời mưa gió

Vẫn sụt sùi dai dẳng suốt canh thâu,

Suốt canh thâu, đồng hồ treo bức vách
Thong thả đưa, thong thả đếm từng giây,

Rành rọt điểm trong lòng ta tịch mịch

- Trong lòng ta u tối gió mưa bay.

Ta ngồi đó; mắt van lơn tha thiết
Thầm kêu xin Buồn Nản tránh xa đi;

Gọi khiêu khích, chúi vào trong mải miết,

Để cho lòng tìm lại chút đê mê.

Nhưng đau đớn! - Tâm hồn ngao ngán quá
Thú vui tàn. - Mà giá ngắt như băng,

Trái tim mỏi, không buồn sôi nổi nữa.

- Ngoài đêm khuya mưa gió vẫn không ngừng…

12, Đan Áo (Lưu Trọng Lư)
Ngày tháng em đan chiếc áo len,
Hững hờ để lạnh với tình duyên.

Mùa đông đến tự hôm nào nhỉ?

Lá rụng bay đầy dưới mái hiên.

Gió thổi hôm nay lá rụng nhiều,
Cây em đan hộ tấm tình yêu

Để về mang ủ lòng anh lạnh,

Cho khoảng đêm trường đỡ quạnh hiu.

13, Tiếng Gió (Xuân Diệu)
Có nhiều lúc gió kêu thê thiết quá;
Như gió đau một nỗi khổ vô hình,

Như bao điều ảo não của nhân sinh

Đã in vết ở nơi hồn của gió.

Gió vừa chạy, vừa rên, vừa tắt thở,
Đem trái tim làm uất cả không gian,
Gợi bóng hình những thân thể cơ hàn,
Với môi tím, với cảnh nghèo vạc mặt.

Trong khung xám của mùa đông bằng sắt,
Gió qua rồi còn lưu lại tiếng ngân:

Cây bên đường trụi lá, đứng tần ngần,

Khắp xương nhánh chuyển một luồng tê tái;

Và giữa vườn im, hoa run sợ hãi
Bao nỗi pha phôi, khô héo, rụng rời.
Và mưa kia là nước mắt gió rơi,
Và sương ấy là mồ hôi gió rớt
Trong lúc vội vàng, trên cành thưa thớt.

Ấy nỗi buồn kêu xé của ngày qua,
Hay lời tham rền rĩ của đêm xa;

Ấy là tiếng những âm binh tan tác,

Hay là giọng những âm hồn lưu lạc?

– Hỡi gió mờ! người chứa cả mùa đông
Trong phổi của người u uất vô cùng.

14, Thư Mùa Đông (Hữu Thỉnh)
Thư viết cho em nhoè nét mực
Phên thưa sương muối cứ bay vào

Núi rét đêm qua chừng mất ngủ

Sáng ra thêm bạc một nhành lau.

Ở đây tuyết trắng bên chăn mỏng
Bếp đỏ cơm trưa núi vẫn mờ

Mực đóng thành băng trong ruột bút

Hơ hoài than đỏ chảy thành thư.

Chắn gió cây run trong rễ tím
Hạt ngô gieo xuống cũng co mầm

Có hôm đồng đội đi công tác

Nhớ đấy, nhưng mà… thêm lớp chăn.

Gà buốt gáy lười dâm tiếng khản
Ca bát khua cho đỡ bất thường

Núi giấu trong lòng trăm thứ quặng

Anh bòn không kiếm đủ rau ăn…

Gạo thường lên sớm, thư thời chậm
Đài mở thâu đêm đỡ vắng hầm

Bao năm không thấy màu con gái

Vó ngựa nghe nhầm tiếng guốc em…

Mây đến thường rủ anh mơ mộng
Biết vậy, khuya em đỏ ánh đèn

Ước gì có chút hương bồ kết

Cho đá mềm đi núi ấm lên.

15, Hủ Nho Lo Mùa Đông (Tản Đà)
Lo đời chưa đã, lại lo đông
Lo mãi! cho mình hủ chẳng xong

Mặt nước khói tan, chim vía cá

Đầu non sương phủ dạn thân tùng

Trăm năm tính cuộc còn man mác
Bốn bể thương ai luống lạnh lùng
Ngày ngắn đêm dài đêm lại sáng
Đêm qua ai có bạc đầu không?.
Huỳnh Minh Nhật

Theo https://ocuaso.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...