Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2018

Những bài thơ tình mùa thu lãng mạn nhất

Những bài thơ tình mùa thu lãng mạn nhất
Thu về rồi... Thu mang theo những làn gió heo may se lạnh đánh thức những cô cậu học trò vào buổi sớm. Thu mang theo hương thơm ngào ngạt của mùi hương hoa sữa Hà Nội, mang theo hương ổi chín thơm lừng phả vào trong gió... Và thu... mang đến tâm hồn ta những vần thơ tình ngọt ngào, sâu lắng.
1 - Hương đời

Màn sương thu buông nhẹ khắp trời đêm

Cơn gió lạnh kéo em ngồi sát lại

Hơi thở ấm, làn tóc thơm mềm mại

Chút hương đời ngây ngất mãi thu ơi!

2 - Mùa yêu

Thu về! gọi... gió heo may trở lại
Trời lạnh se,trai gái đón mùa yêu
Mùa trái tim thổn thức, nhịp rung nhiều
Mùa hơi ấm ủ mầm, gieo... sự sống!
3 - Tình em
Anh muốn em là riêng của anh
Mong đừng ai đến... mắt long lanh
Tình em chỉ có anh trao nhận
Những lúc vắng, xa hãy để dành!
4 - Tặng hoa
Niềm mơ ước như màu xanh của lá
Bông hoa vàng mang nặng nhớ thương yêu
Tình thủy chung giữ trọn sớm - trưa - chiều
Anh gửi cả trong màu hoa tim tím

5- Mùa thu ấy
Tôi giấu trong tim tự bấy lâu
Hãy quên hình ảnh buổi ban đầu

Quên người hơn một lần say đắm 

Quên một lần yêu để diệt sầu

Hình bóng anh trên cuối nẻo  đường 

Dánh người phong nhã, bước trong sương
Theo Anh lặng lẽ tôi nhẹ bước
Anh có hay rằng tôi vấn vương...
Mây vẫn tím từ mùa thu ấy
Tôi biết buồn từ lúc yêu Anh
Hôm qua trên phố gặp anh
Với người con gái xinh xinh ngọt ngào
Giật mình chợt thấy xót xa
Bây giờ anh của người ta mất rồi

6 - Thu Hà Nội

Mây chiều lãng đãng rong chơi
Gió đưa chiếc lá  vàng rơi ven hồ

Hồ tây gió lộng đôi bờ

Trời xanh in bóng mặt hồ gương soi

Chuông chùa  trấn vũ chơi vơi

Hoàng hôn chiều xuống bóng người ngẩn ngơ
Thu về chiếc lá bơ vơ
Vang lên khúc nhạc vần thơ cho đời
Phố xưa nhà cổ bùi ngùi
Nhớ khi Hà nội đất trời vào thu
Bao nhiêu kỷ niệm mùa thu
Theo người đi mãi nhuốm mầu thời gian
Ai đi muôn nẻo xa gần
Nhớ về Hà Nội Vẫn còn mùa thu
Mùa thu nơi ấy tâm tư
Rêu phong hoài cổ bao nhiêu ân tình 

7- Mùa thu không của riêng anh
Thu nào đâu phải của riêng anh 
Trăng rụng hồ tây sóng gợn xanh

Buổi ấy em về thăm phố nội

Bóng tà vừa đỗ nắng qua nhanh

Lá vàng buông nhẹ hôn mặt cỏ
Trai gái nhìn nhau ghép mộng lành

Anh ở nơi nào trong tiếng gió

Lời thơ văng vẳng suốt năm canh. 

8-  Khúc tự tình mùa thu

Thu đắm say cho anh mãi yêu em
Thu mơ màng để màn sương giăng lối

Thu êm đềm ngạt ngào hương hoa sữa

Thu giăng mờ, mảnh trăng khuyết cô đơn

Thu ơi thu, vẫn còn mãi trong anh
Thu của tình yêu, thu của niềm hy vọng

Thu của nụ hôn, chút men tình đắm đuối

Thu đẹp ngỡ ngàng, làm xao động tim anh!

Thu lại về rồi, náo nức thu sang
Thu lan man, chiều ven hồ se lạnh

Thu nhẹ nhàng, bầy Sâm Cầm chao liệng

Thu chợt buồn, vầng mây tím trôi đi..

Thu đẹp diệu kỳ, e thẹn làm duyên
Thu của tình em, thu vàng trong nắng

Thu của hồn anh, đắm say trong mộng

Thu dạt dào, mùa thu nắng xôn xao...

Thu dịu dàng, tiếng gió gọi mùa trăng
Thu vấn vương, gió vờn bay mái tóc

Thu nồng nàn, tiếng yêu đầy quyến dũ

Thu bên em, khát vọng cháy trong anh

Hà Nội mùa này đẹp lắm em ơi
Đất trời vào thu mênh mang nỗi nhớ

Anh tặng em một câu thơ hoài niệm

Xa xa tiếng Dương cầm, xao xuyến mùa thu.

9- Mùi hương ấy
Chẳng khi nào để hương ấy cạn vơi
Vòng tay ấm trái tim hồng nóng hổi

Ngồi sát nhau nụ tình yêu chớm nở

Cho hương đời còn mãi đó anh ơi!

Mùa của anh và em về chung bóng
Đón mùa yêu ta dệt mộng sum vầy

Gởi chút tình vào ngọn gió cỏ cây

Gieo mầm sống cho đời này anh nhé!

Em muốn tình anh hãy chân thành...
Đừng gieo nhung nhớ lại tan nhanh

Em đã có anh là tất cả...

Giữ trọn ân tình lúc xa anh

Em đón nhận xem đây là kỷ niệm
Bông hoa tình anh tặng cứ thêm yêu

Mỗi cánh hoa nhung nhớ lại càng nhiều

Em ấp ủ những điều em chưa nói...

10- Thu, thơ, và nỗi nhớ
Hình như... có phải mỗi Thu sang
khi chiều bàng bạc... lá thu vàng

lúc ngọn Thu phong về man mác

lòng kẻ thi nhân lại bàng hoàng

Khi lá trên cây chớm úa vàng
dòng thơ viết vội đón Thu sang

cùng bao nhung nhớ trên trang giấy

có phải tình thơ vừa chợt loang

Rồi mỗi mùa Thu, nỗi nhớ thương
úa vàng như lá chết ven đường

tìm trong xác lá lời thơ cũ

để chợt bẽ bàng, chợt vấn vương!

Người hỡi mùa Thu rồi sẽ qua
như người rồi dần cũng cách xa!

mai kia mỗi độ mùa Thu đến

nhặt lá bên đường nhớ tình xa!

11- EM VÀ NGÀY CHỚM THU
Từng lá vàng rơi trải khắp đường

mỗi ngày di học thấy thương thương

em sợ chân em vô tình dẫm

những lá vàng rải rác cổng trường

Dường như gió dang chuyển sang mùa
sáng nghe lành lạnh và mơ mơ

em thấy trong em sao là lạ

nhớ buồn, buồn nhớ... dạ ngẩn ngơ

Từng cum. mây lang thang trời cao

từng làn gió mơn man lá vàng
từng bước ngập ngừng bên xác lá
em thấy trong em sao mang mang

12- Thật là mùa Thu!
Thật là mùa Thu rồi em ạ
buổi sáng nay dáng núi mờ mờ

gió nhẹ mơn man, nhớ tóc em bay

và nghe thoảng mùi hương ai đó

Thật là mùa Thu rồi em ạ
mưa lất phất bay, gợi nhớ sao!

phố núi cao, dáng nhỏ phương nàỏ

mưa có lại gieo buồn mắt biếc?!

Thật là mùa Thu rồi em ạ
tối hôm qua rả rích mưa Thu

sáng hôm nay mặt trời dậy muộn

có lẽ còn lười vì chớm Thu

Thật là mùa Thu rồi em ạ
dù bên song chưa thấy lá rơi

nhưng trong lòng đã thấy bồi hồi

dường Thu đến mang theo nhung nhớ...

13- Hương Thu
Em đã nghe trong hơi sương lành lạnh,
Mùa thu về trải nắng nhẹ vàng mơ.

Trong nỗi nhớ mênh mang chiều hiu quạnh,

Để giọt buồn rơi rớt xuống thành thơ.

Em đã hay phương trời kia xa thẳm,

Hoa cúc vàng rộ nở mảnh vườn xưa.
Trên lối nhỏ sỏi đá nằm ủ rũ,
Vì còn đâu rộn chân bước đón đưa.
Thu viễn xứ gió chiều hong tóc ngắn,
Nắng hoàng hôn nghiêng ngả bóng đơn côi.
Lá chao đảo lìa cành, thuyền rời bến,
Lời yêu thương vắng lặng, lạnh bờ môi.
Thu vàng úa dâng hương sầu mắt biếc,
Đề hơi men chếnh choáng ngập hồn mơ.
Để nhung nhớ chắt chiu từng kỷ niệm,
Ngày vui qua có trở lại bao giờ…!

14- Mời em... chiều thu...
Anh nghe tiếng phone reo 
Bàn tay thơm hương thảo 

Giong câu nghe ngọt ngào 

Đưa hồn anh... trời xạ

Như ánh nắng nghiêng chao 
ấm rơi xuống quả đời 

Trên giọt nắng vàng tuơi 

Hình như hoa hé cười.

Anh ấp ủ tiếng lời 
Như giọng Khuyên ngọt lừ 

Nửa quả hồn anh chín 

Nửa xanh kia bồi hồi

Anh giữ nắng vàng tươi 
Nghe chiều nhẹ chân tới 

Gió thu rung huyền ảo 

Nhớ nhung để bên đồi

Vội vàng như mở lối
Cánh cửa cuả lòng anh 

Cho em về theo gió 

Mời em... viếng hồn này...

15- Thu Nhớ - mùa xưa

Anh nắm tay em buổi gió nhiều 
Câu thuơng, câu để: tiếng tình yêu 

Trầm cung lặng lẽ rơi vàng lá 

Nghe đã lòng em nặng bóng chiều.

Song hành hồn bước theo dáng khuất 
Nắng tàn hiu hắt đọng lòng nhau 

Vai gầy run rẫy đường con gió 

Vút thổi vào tim tiếng vút sâu.

Xuân hồng, chim sáo - hết xôn xao 
Biển vắng lòng em chỉ sóng gào 

Bốn mùa Mai nở không vĩnh viễn 

Giọt lệ tình thu khóc gởi nhau

Bóng nhỏ đèn khuya nỗi nhớ nhiều 
Nghe rời nhịp guốc nỗi đìu hiu 

Chập chờn bao để niềm đau hiện 

Trong bước thu sang lặng buổi chiều... 

Vẫn thế, vẫn mình em ngỏ nhỏ 

Bao mùa phố lạ Anh tiếc đau?
Đường chung lối cũ, còn nhung nhớ 
Thu lại sang rồi - Anh ở đâu?

16- Mùa Thu nhớ...
Bên anh vẫn nắng vàng lên rực rỡ 
Chiều tám giờ trời vẫn tráng màu gương 

Chẳng mờ giăng mây xám chốn lưng đồi 

Và thu nữa chưa về trong buớc nhẹ

Có phải chăng nhớ buồn lên ảo tuởng 
Để lòng nghe con gió chuyển sang mùa 

Để man man nàng thu sang buớc sớm 

Giữa sân truờng lơ lửng lá vàng bay

Mùa Thu đến là chẳng còn xa cách 
Tháng Hè qua vang tiếng trống tựu truờng 

Em lại nhớ và nhắc ta... rừng xưa lại 

Dẫm lá vàng... ngơ ngác... mắt mầu nai... 

Em đã lại...

và lòng anh nghe thảng thốt 
Xa sân trường... chẳng nhớ... đã bao Thu...???.
Bài ca bị xé
Đoàn Chuẩn - Ánh Tuyết

Nguồn: Thethaohangngay
Theo http://tin.tuyensinh247.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh

Chạy trốn - Truyện ngắn của Đào Quốc Vịnh Thực lòng lúc ấy tôi bỗng ứa nước mắt. Nhưng bất giác tôi kịp tỉnh ra là mình đã bắt đầu làm cho...