Sông phát nguyên từ đâu tôi không rõ. Dưới cặp mắt của cô bé
13,14 tuổi, đang học đệ ngũ, đệ tứ (những năm trước của ngày xưa) thì dòng sông
chảy từ đâu, xa, xa lắm, từ trên núi cao, từ trên nguồn chảy xuống, chảy hoài
không bao giờ dứt như lòng mẹ thương con. Tôi lẩn thẩn tự hỏi: Sông nước ở đâu
nhiều thế? Có bao giờ sông cạn hết nước trơ mặt cát? Có bao giờ sông ngừng chảy
để tôi chạy trên bãi cát qua bên kia sông ăn trộm mía, bẻ trộm bắp... mà cái gì
ăn trộm thì vẫn ngon hơn... Lại có hôm nhìn cành cây củi mục, rồi lá vàng lững lờ
trôi theo dòng nước. Có phải một Nguyễn Trãi ngày nao lấy mật ong viết lên chiếc
lá dòng chữ: LÊ LỢI VI QUÂN NGUYỄN TRÃI VI THẦN, cho kiến gậm nhấm, đục thành
chữ thả theo dòng nước, đi vào lòng người, làm nên cuộc khởi nghĩa thành công,
chính nghĩa phải thắng gian tà? Có phải chăng một chiếc lá của cô cung nữ nào
đó đề thơ rồi thả xuôi dòng mong gặp một người tri âm tri kỷ giải tỏa tấm lòng ở
chốn thâm cung?...
Tôi cứ miên man suy nghĩ và thường vớt những chiếc lá vàng
trôi theo dòng nước để mong bắt gặp một dòng chữ nào, một dấu hiệu nào đó... Nhưng không... có chăng là chiếc lá mục rửa nát, còn lại những đường gân lá,
tôi đem về ngâm nước cơm thêm, chiếc lá bây giờ còn là hình chiếc lá với đường
gân chi chít chằng chịt, đẹp lắm... mỏng tanh, mỏng dánh... đẹp lắm. Tôi lấy ép
vào vở coi như nó là chiếc lá thuộc bài của mình. À... quên... Chiếc lá thuộc bài!
Hồi nhỏ, chắc ai cũng biết chuyện này. Tôi cũng đã từng bị ăn đòn vì chiếc lá
thuộc bài. Cứ nghĩ hái lá ép vào vở, không cần học gì cả là cũng thuộc bài.
Ngây thơ thế! Dù trận đòn đau nhưng sao tôi vẫn thích ép lá thuộc bài vào trong
trang vở. Bây giờ thêm chiếc lá này nữa, tôi nghĩ mình sẽ học giỏi, học giỏi
hơn, cho anh biết mặt.... À... phải rồi cho anh biết mặt, chứ dù sao tôi là cây
văn, anh là cây toán ở lớp mà. Tôi mong một ngày, chiếc lá bùa hộ mệnh, giúp
tôi giỏi cả toán lẫn văn... Rồi tôi, lặng lẽ một mình, len lén lấy chiếc lá khắc
dòng chữ: "Giỏi toán... giỏi toán... giỏi toán...." rồi thả lá trôi theo
dòng nước. Mong nó sẽ là chiếc đũa thần giúp tôi tròn ước nguyện... hay... nó vào
tay anh để anh biết mà... giả bộ học dở toán đi để tôi vươn lên đầu lớp. Chả là
"nhà em ở đầu sông..." sông chảy xuyên qua bãi bắp, cồn dâu, uốn
khúc quanh lũy tre để chảy xuống "nhà anh ở cuối sông" mà...
Tôi và Lê - nhỏ bạn thân mà còn là bà con nữa, tôi là chị
(sướng chưa?) mà lại nhỏ tuổi hơn, lúc nào nó cũng chìu tôi hết - thường ngồi
ngắm dòng sông lặng lờ chảy, vén ống quần ngâm chân xuống nước thỉnh thoảng đá
lên đá xuống, nước văng tung tóe, rồi nói bao nhiêu chuyện trên đời. Lê thường
phân bì với tôi là Lê em đông nên khổ hơn tôi, cái gì cũng bị thua thiệt mà còn
bị la nữa chứ. Còn tôi, nhà chỉ có hai chị em gái, nhà nghèo nhưng "con
nhà lính tính nhà quan" ba má già mới sinh được tôi nên cưng lắm. Mỗi
sáng, hai đứa bưng hai thau đồ ứ hự ra sông giặt giũ, rồi vọc nước té nước cho
nhau, trong khi đó lũ trẻ bao quanh la hét ồn ào. Mà lúc nào tôi cũng giặt đồ
phụ với Lê vì đồ nhà nó nhiều hơn, mà trúng vào quần em nó ỉa đái là tôi quăng
sang nó và ... mửa ói ào ào, bỏ đó chạy qua chỗ khác la quái quái... Có hôm hai đứa
ngồi tâm sự, nhìn dãy núi, lũy tre soi bóng xuống dòng sông, nước lững lờ trôi,
hai đứa lặng im, không nói lời nào.
Bỗng nhiên, Lê bảo:
- Tao muốn chết quá!!!...
Tôi giật mình ngó nó:
- Ủa, sao kỳ dị???...
Ừ, có hôm đêm trời tối đen, tao chạy một mình từ nhà ra sông
muốn lao mình xuống dòng nước... Trời ơi!!! tôi quay sang ôm bạn, hai đứa khóc
nức nở: Đừng, đừng Lê ơi.... sông là để mình chơi đừng để chôn vùi xác mày rồi
tao chơi với ai đây.... Tôi ôm nó thật chặt như sợ nó làm thật tan biến vào
dòng sông... Ừ há... mà làm gì có chuyện đó... Hồi nhỏ ngu ngơ thế, cứ nghĩ bậy bạ,
buồn viễn vông rồi nghĩ khi chết hồn mình sẽ bay bay khắp chốn, ban phép nhiệm
mầu cho thiên hạ người nghèo giúp người ta bớt khổ...!!!.
Nơi tôi ở bến sông có tên là bến Chợ vì từ chợ đi ra thẳng bến.
Trên đó là bến Đồn, phía dưới là bến Ông Em, bến Đỗ, bến Trường Lạc... Bến Trường
Lạc là nơi tụi tôi thường đi đò qua sông, sang Phú Lộc, Đại Điền... để học nhóm,
làm văn, đi chơi... Phía dưới ở Thành, có chiếc cầu bắt qua sông, chỉ có xe đạp,
xe Honda chạy qua được. Nhưng tụi tôi thích đi đò hơn. Cứ đạp xe đạp đến bến
Trường Lạc gởi xe rồi đi đò qua. Còn đang học ở Trung học Diên Khánh thì đạp xe
qua cầu luôn. Chiếc cầu là "cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi" đi qua
lần nào cũng thấy sợ. Đến mùa mưa bão, nước sông Cái dâng cao lên kéo theo chiếc
cầu tre tuốt xuống biển, người qua lại phải đi đò; và có lúc là cô lái đò có
lúc là "ông lái đò", chèo chống con đò nhỏ xíu giữa dòng nước đục ngầu,
giận dữ. Rồi mùa nắng, chiếc cầu lại được bắt lên, mùa mưa dở xuống, mùa nắng bắt
lên ...cứ như thế cho đến bây giờ... Và tôi cũng lẩn thẩn tự hỏi: "Sao
có lúc sông êm đềm lặng lẽ, sao có lúc sông hung dữ lạ thường... giống người ta
quá mà"....
Tôi và nhỏ bạn khi đi đò, khi đạp xe đạp sang bên kia sông
chơi thường xuyên. Có khi học toán, có khi kéo nhau đi thăm nhà bạn, để buổi
chiều nhìn cánh đồng lúa chín, cột rơm cao ngất, khói lam chiều từ mái nhà
tranh tỏa ra bay lên trong buổi hoàng hôn nhập nhoạng, ráng vàng sắp tắt, ông mặt
trời trước khi đi ngủ vẫn cố níu kéo vài sợi nắng mỏng manh rơi rớt... Đẹp
quá!... Tụi bạn tôi đứa nào cũng lặng đi ngắm cảnh yên tĩnh hoàng hôn nơi đồng
quê...Thích thú lắm nhưng không biết làm văn viết thơ ca ngợi... lực bất tòng
tâm... đành hát lên:
"Khói lam chiều lên chơi vơi..
khói lam chiều bay muôn nơi..."
khói lam chiều bay muôn nơi..."
Và ngâm thơ:
"Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà..."
À, nói tới nhớ nhà mới nhớ... Và chạy thật lẹ, kẻo trời tối rồi,
về nhà cũng bị ăn đòn. Mà ăn đòn của ông già thì hết biết.... đau tận mây xanh.
Từ buổi hoàng hôn ấy, tôi và Lê suy nghĩ mình lập nhóm văn
thơ đi, gởi bài cho Tuổi Hoa, Ngàn Thông, Học Đường mới... Thế là tụi con gái lớp
tôi, kêu thêm nhỏ bạn hàng xóm Thu Hương lập nhóm. Cả bọn họp tại nhà tôi, sau
khi hết chục cái bánh tráng chấm mắm ớt tỏi, tráng miệng món bưởi nhà Lê, tụi
tôi họp bàn với nhau, mỗi tháng đóng tiền quỹ mua báo chuyền tay nhau đọc, đọc
xong để tại nhà chị Nhị vì nhà chị Nhị không có em út, chỉ có hai mẹ con vắng vẻ,
không ai phá phách. Tiếp theo là đặt tên nhóm. Thôi thì bao nhiêu tên kêu như
là máy gạo được nêu ra: Hương quê, Quê hương, Sống, Thơ ngây, Tuổi Học Trò,
Trăng quê hương... và sau cùng chúng tôi thống nhất lấy tên là: TRĂNG ĐỒNG NỘI... Tụi
tôi viết bài gởi báo, thế mà có bài được đăng đó. Như vậy là vui lắm, cả nhóm
liên hoan, cũng lại là bánh tráng (ăn cắp của má mà...) bưởi đu đủ làm gỏi, chấm
mắm ớt tỏi cay xè chảy nước mắt...Chuyện gì tụi tôi cũng viết: một chú gà lạc mẹ
đem về nuôi kêu chíp chíp thật tội nghiệp, nỗi buồn điểm thấp, bị ăn đòn, bị má
la... cũng viết. Kiếm con dấu khắc tên nhóm đàng hoàng mà không có, đành phải chịu
thua chứ không phải khắc bằng... củ khoai lang đâu nhé, sợ buồn buồn đói bụng rồi... ăn
luôn chứ. Tin bay ra cả lớp, tụi bạn chọc cũng có mà nhìn với con mắt cảm phục
cũng có.
Thế là bên kia sông, anh và nhóm bạn cũng lập nhóm, lấy tên
là: HƯƠNG QUÊ HƯƠNG (cũng kêu dữ!).... và nghe đâu là: để chọc nhóm con Trí
chơi... Ác thế!... Nhóm anh có anh học lớp lớn đệ nhất thì phải, cũng văn thơ lắm,
có thơ đăng báo, tụi tôi ngưỡng mộ lắm, anh lấy bút hiệu là Nguyên Thủy. Tên
hay ghê!... Rồi còn cái màn lấy bút hiệu nữa chứ... Cả hai nhóm ngồi lại bàn chuyện
văn thơ bày cách viết văn làm thơ và đặt bút hiệu cho mỗi đứa: nào là Đan Hà,
Đan Thanh, Hà Uyên Thanh, Việt Hà, Y Lan, Uyên Minh, Phong Nhị, Thu Hương,
Hương Thu, Mộng Thơi... Tôi ăn trúng miếng ớt, hít hà, nước mắt chảy cay xè,
trái ớt xim quái ác... Nhỏ bạn nói: hay là mình lấy cho con Trí là Nguyễn Hít Hà
đi... ai cũng cười... Tôi cũng cười rồi giả bộ nghiêm mặt trịnh trọng: Ạ... không
giỡn đâu nhen... Ghét... Chữ Ghét kéo dài kèm theo cái nguýt sắc như dao ăn trầu
của mấy bà già thế mà các bạn không ngán cứ cười hoài... Cả nhóm suy nghĩ, tôi
cũng đang nghĩ suy... thì anh khều tay, bảo: Để anh chọn bút hiệu cho Trí...
Tôi mở to mắt nhìn anh, dè dặt: - Ủa, sao tốt thế???
Anh e hèm, hắng giọng rồi nói to: - Nè, cho phép mình chọn
bút hiệu cho Trí nhen... Ai cũng vểnh tai chờ đợi..." Ông Tản Đà lấy núi Tản
Viên và sông Đà ghép lại là Tản Đà làm bút hiệu. Ở quê mình có núi Hòn Bò và
dòng sông Cái, thôi mình ghép lại, lấy bút hiệu cho Trí là... BÒ CÁI...
Úy trời!!!... Ai nấy cười bò ra, cười lăn cười lóc, đã nín cười
rồi, lại cười tiếp, nghiêng ngã, sằng sặc, rớt xuống ghế rồi lại leo lên cười
tiếp. Còn tôi.... Tôi đỏ mặt, từ đỏ sang tái, tái xanh, mắt long lên sòng sọc,
môi tím ngắt... và khóc, khóc ngon lành, ứ hự... vai run lên bần bật. Chiếc
khăn tay thấm đẫm nước mắt hết, lấy thêm vạt áo chùi nữa đó... ê và mấy bạn lo
cười quá, không dỗ tôi... Còn anh, lúc đó biết mình lỡ lời, quay sang tôi đôi mắt
như van lơn cầu khẩn. Anh đưa khăn anh cho tôi, tôi hất ra không thèm lấy, vùng
vằng. Tôi làm thinh, quay lưng, ra lấy xe đi về một mạch. Anh chạy theo níu xe
lại, không được, bèn lấy xe đạp lọc cọc theo sau tôi. Tôi không thèm nhìn gì hết.
Từ đó, tôi giận hờn, dù bao cánh thư bắn qua:
Xin lỗi.... Sorry...
Giỡn chút mà....
Càng giận càng đẹp...
Sẽ làm tất cả vì T....
Tôi nín thinh...
Rồi một hôm, một bài thơ của nhóm anh xuất hiện trên báo Học
đường mới, nói về quê hương, đến giờ tôi không nhớ rõ, chỉ nhớ khổ thơ cuối:
Ôi! Quê hương...
Quê hương kỳ diệu
Ánh trăng vàng tắm mát dòng sông
Huyền hoặc chiếu những ngày tháng cũ
Trăng yêu thương...
Trăng mời gọi..
Trăng ôm chầm quê hương...
"Trăng ôm chầm quê hương..."
Chả là nhóm tôi là TRĂNG ĐỒNG NỘI, nhóm anh là HƯƠNG QUÊ
HƯƠNG, thế mà: Trăng ôm chầm quê hương... như muốn nói là nhóm mình ôm nhóm ổng
rồi. Dĩ nhiên nó có ý nghĩa cao đẹp ánh trăng huyền ảo soi sáng quê hương đồng
lúa lũy tre dòng sông giếng nước gốc đa...mọi nẻo đường đất nước, thì không có
gì đẹp bằng...
Nhóm TRĂNG ĐỒNG NỘI của tụi tôi tức lắm nhưng không biết làm
bài thơ nào đối lại. Cả bọn đi cầu cứu mấy người học lớp lớn hơn nhưng ai cũng
không biết làm, đành chịu... Chẳng lẽ lại làm thơ đối lại là: Trăng không chiếu
quê hương, trăng không ôm quê hương.... thì ôm ai bây giờ???... Nhóm tôi giả bộ
như không biết, làm thinh luôn...
Tôi giấu Lê, ra sông một mình, ngắm dòng sông chảy lững lờ.
Tôi vớt một chiếc lá, khắc dòng chữ: "Giận hờn... giận hờn... giận hờn..."
rồi thả trôi theo dòng nước.
Không biết anh có nhận được hay không???
Đã bao nhiêu năm trôi qua....
Dòng sông Cái vẫn êm đềm xuôi chảy. Có khác chăng là bãi cát
bên kia sông, nơi tụi tôi xách dép chạy chân trần trên cát, đã bị máy xúc, máy ủi,
lấy hết cát, lấn vào lũy tre. Dòng sông không còn bờ nữa, không còn bãi nữa,
nhìn nước mênh mông, như cô gái tràn lan không có duyên nữa, nhìn không phải
dòng sông...
Tôi buồn lắm...
Mỗi ngày đi làm hai buổi, ngang qua bến đò, con sông, tôi đều
ngoái đầu nhìn một cái mà lòng bâng khuâng. Dãy núi Hòn Bò cũng còn đó, đêm đêm
nhìn lên thấy đốm lửa sáng rực, má bảo: Người ta đốt làm rẫy...
Từ cô bé thơ ngây, nay tôi đã là giáo viên dạy Văn, làm Hiệu
phó rồi Hiệu trưởng, rồi được điệu về làm Chuyên viên Phòng giáo dục, nghiên cứu
chuyên môn nghiệp vụ về dạy học và đi thanh tra các trường. Tôi đi công tác nhiều
nơi, đến nơi nào cũng tìm dòng sông ngắm một chút. Sông Hương ở Huế lững lờ chảy
qua cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp; sông Tô lịch Hà Nội nhỏ bé quanh co
đục ngầu đen thui; sông đi vào chùa Hương xanh biếc với người chèo đò tuổi đã
cao niên mà vẫn chèo dẻo nhẹo; sông Bến Hải nước vẫn trong xanh mà lòng tôi xao
xuyến phải chụp với sông một tấm ảnh mới được; sông Đà Rằng một Phú Yên rộn
ràng tiếng nói... rồi sông Dinh Ninh Hòa mà sao giống dòng sông Cái của
quê hương tôi thế.... mà sao có hai chiếc cầu, hình như chiếc cầu Sắt ngày xưa
ai cũng có nhiều kỷ niệm hay sao đó mà Ông nhà nước không nỡ bỏ phá???... mà hình
như có chiếc cầu Sắt ấy với lũy tre xanh um làm tăng thêm vẻ đẹp là lạ của dòng
sông....
Ngoài việc làm chuyên môn, tôi còn có nhiệm vụ bồi dưỡng học
sinh giỏi môn Văn dự thi Học sinh giỏi Tỉnh. Học sinh các trường được điều về
ăn, ở, học một chỗ.... tôi phải cùng ăn ở ngủ với tụi nhỏ đêm khuya phải dắt mấy
ông nhỏ đi tè nữa chứ, mà cô giáo sợ ma gần chết... Năm nào, nhóm tôi dạy cũng
có học sinh thi đậu Học sinh giỏi Tinh, rồi Sở giáo dục mời tôi về bồi dưỡng học
sinh thi Học sinh giỏi cấp quốc gia.... và như một sự may mắn, năm nào lớp tôi dạy
cũng có nhiều em đạt Học sinh giỏi toàn quốc. Chả là tôi dạy với tất cả tâm hồn,
chân thật có sao nói vậy, đừng sáo ngữ quá mất hay và người ta sẽ biết mình
không thật... mà không thật thì không bao giờ đi vào lòng người. Học trò tôi lúc
nào cũng đến thăm cô giáo không phải chỉ ngày Nhà giáo 20/11.... hay đọc những
trang viết của học trò đăng trên báo, bao giờ tôi cũng lặng người đi một
chút... Vì thế, tôi biết hầu hết học sinh ở các trường. Cứ về trường nào thanh
tra là tụi nhỏ chạy ra, ôm chặt: A... cô Trí... Những thanh tra viên trong đoàn bảo:
Chị Trí về trường nào cũng có học trò... mà cô giáo nó sợ hết biết mà nó thì chả
ngán chị là gì... Tôi cười: Mình là tướng không quân mà có rất nhiều quân mà...
Năm ngoái, tôi dạy lớp gặp tụi nhỏ dễ thương. Có cô bé tên Y
Lan, mắt to đen, mặt tròn vành vạnh, da ngâm ngâm đen bánh mật. A... Tên Y
Lan... tên hồi nhỏ của tụi tôi đây mà, bút với hiệu đó.... Tôi nhìn cô bé, nhớ
khuôn mặt quen quen.... quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.... Nhưng đành
chịu thôi, chả nhớ được gì cả...
Mỗi giờ lên lớp, tôi say sưa giảng văn. Có lúc thấy mình giảng
sao dở thế... có lúc thấy mình giảng sao hay thế, nước mắt cứ chực ứa ra... Học
trò cuốn hút theo tôi, vui buồn trong tiết dạy, thích cô Trí lắm.... Tôi biết cả
gia đình, biết hoàn cảnh từng em, biết em nào chơi thân với em nào, áo sao
không cài nút, tóc trời nắng sao không kẹp gọn gàng...
Một bữa, trời mưa to, trận này chưa hết đến trận khác, có bao
nhiêu nước ông Trời mưa xuống hết, phụ huynh đón học sinh về hết chỉ còn mỗi Y
Lan. Tôi chở Y Lan về nhà, nhà cô bé bên kia sông, phải qua cầu Thành, mà chiếc
cầu đã bị trôi đi, mọi người phải đi đò. Tôi đưa Y Lan xuống đò. Bàn chân nhỏ
xíu in dấu bùn đất, bé bước lên chiếc đò chồng chềnh nghiêng qua nghiêng lại.
Ông lái đò phải đỡ bé lên. Tôi nhìn bé, nhớ ngày xưa của mình, đạp xe vi vút
hay xách dép xắn quần đi đò.... nhớ ghê!!!...
Hôm nọ, đang dạy văn, thao thao bất tuyệt:
"Lời ru có gió mùa thu,
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
Những ngôi sao thức ngoài kia,
Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn,
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời....."
Theo em, hình ảnh nào góp phần nhiều nhất làm nên cái hay của
đoạn thơ trên?
Những nhíu mày suy nghĩ, vầng trán cau lại.... rồi những cánh
tay nhỏ xíu đưa lên.... nhưng rồi không em nào trả lời đúng ý... Một cánh tay rụt
rè.... A... Y Lan... nào Y Lan, nói thử coi nào...
Dạ... theo em, hình ảnh "ngọn gió" trong câu "Mẹ là
ngọn gió của con suốt đời" đã góp phần làm nên cái hay của đoạn thơ trên.
Hình ảnh đó cho ta thấy người mẹ giống như ngọn gió thổi cho con mát, ru cho
con ngủ và đi vào giấc mơ....
Tôi reo lên:... A... Đúng rồi... Y Lan khá lắm... Tôi nói thêm: Ngọn
gió ấy thổi cho con mát suốt cả cuộc đời, như là mẹ đã luôn làm việc cực nhọc để
nuôi con khôn lớn, mong cho con sung sướng và hạnh phúc. Sự so sánh đẹp đẽ và
sâu sắc đó cho ta thấy thấm thía hơn về tình mẹ con, làm cho đoạn thơ hay hơn... Và
trên cõi đời này không có gì bằng tình mẫu tử thiêng liêng cao quý....
Tôi hất tay, định nói thêm gì đó nữa, thì bỗng thấy... lạnh
sau gáy...linh tính có ai nhìn mình... Quay ra, một ông nào đứng ở cửa sổ "dự
giờ". Trời ơi!!!...Ông phụ huynh nào vô duyên thế, đứng nhìn làm người ta
mắc cở làm sao người ta dạy được... Tôi cố gắng giảng hết bài rồi cho học sinh
ra về...
Quay lại, Y Lan vẫn còn đứng đó, níu áo cô giật giật: ''Cô... cô..." Ủa, gì thế?... Dạ... Dạ... Tôi nhìn ra ngoài thấy người đàn ông
vẫn còn đứng đó, bên khung cửa sổ... của người tình si...
Dạ.... dạ... ba em muốn gặp cô...
Tôi gật đầu xách cặp bước ra, và... chân muốn khụy xuống...
Người đàn ông bước nhanh đến, đỡ tôi ngồi trên ghế học
trò....
Tôi nhìn.... anh,... rồi cúi mặt xuống....
"Anh đây sao???" Không.... Không mà...
"Anh đây sao???.... Không.....Trời ơi!!! Trời
ơi!!!..."
"Anh đây sao???....."
Người mà mỗi lần qua sông tôi vẫn thường quay lại?
Người mà cứ chọc cho tôi khóc mới thôi?
Người trong nhóm và đã đặt cho tôi một bút hiệu thật.... kêu?
Người mà cả một thời hoa mộng, cả một "Ngày xưa Hoàng
Thị", cả một "Trăng ôm chầm quê hương" ???
Anh vẫn như xưa, một nét gì cứng rắn, rất đàn ông.... Thời
gian hằn trên nét mặt những vết chân chim nhưng không làm phai nhạt những gì
xưa cũ thân quen ngày nào..... Vầng trán cao, đôi mắt linh hoạt, cái cười trể miệng,
khinh bạc cuộc đời.... Tôi không nói gì, cứ cúi đầu xuống miết, nước mắt ứa
ra... đã bảo không khóc mà nước mắt ở đâu cứ chảy ra hoài... Anh đứng lên ngồi xuống,
đi lòng vòng...." Thôi mà Trí... Để anh đưa về..."
Còn Y Lan, cô bé cứ ngơ ngác, hết nhìn cô giáo lại nhìn ba...
Tôi lại ra sông một mình, ngắm dòng sông chảy êm đềm. Lê có
chồng ở xa, giờ đây ở quê chỉ còn tôi một mình. Nhớ Lê, tôi nhớ những kỷ niệm của
thời đi học. Ngày nào, hai đứa cũng rủ nhau đi học một lượt, về có hôm đi bộ
ngang cầu Hà Dừa, đúng lúc ông coi Nhà thờ đu người lên giật chuông. Chuông Nhà
Thờ vang lên giữa trưa nắng gắt làm tăng thêm cái đói bụng.
Nhớ Lê, tôi nhớ dòng sông chảy. Có lần, Lê đòi chết đắm mình
trong dòng sông... Còn tôi, dòng sông là nơi thương nhớ, tâm sự vui buồn.
Sông ơi! Hãy chảy đi,chảy cuốn trôi nỗi niềm tâm sự của
tôi...
Sông ơi! Hãy chảy đi, chảy cuốn trôi những chiếc lá tôi gởi đến
người phương ấy...
Sông ơi! Hãy chảy đi, chảy cuốn trôi rác rưởi thế gian mà xin
hãy giữ lại dùm tôi những kỷ niệm dễ thương của tuổi học trò...
Và dòng sông làm cho tôi nhớ anh...
Nhớ anh, tôi nhớ những năm học trường Trung học Diên Khánh với
bao kỷ niệm vui buồn. Tôi ngồi bàn nhất (chút xíu mà, năm học nào cũng thế) mỗi
lần quay xuống bàn dưới nói chuyện một chút là cũng bị anh chiếu tướng nhìn chằm
chằm có lần còn trừng mắt nhìn người ta nữa chứ... Tôi ngại quá nên ít dám... nói
chuyện. Mỗi lần bất đắc dĩ quay xuống bàn dưới là tôi lấy tay che một con mắt lại,
như ngầm bảo: Tui hổng thèm nhìn ông đâu, tui nói chuyện với bạn mà...
Rồi xuống Nha Trang. Tôi học trường Nữ Trung học, còn lô bạn
gái, có người có chồng có người nghỉ học, chia xa tan tác từ dạo ấy...
NỮ TRUNG HỌC... Áo dài trắng tinh khôi một thời...
Áo trắng tung bay sân trường...
Áo trắng tung bay trắng trời trắng đất, trắng cả thành phố biển
Nha Trang, tan nát con tim của mấy anh chàng Pilot hào hoa, mấy anh chàng Hải
quân áo trắng một lần ghé bến, mấy anh chàng bông mai nở trên vai áo...
Tôi ở trọ nhà bà cô, em đông, đứa nào cũng ăn học đàng hoàng,
gần chợ Đầm, gần biển. Thế mà chưa bao giờ đi biển, không dám đi đâu, cứ ru rú
trong nhà. "Tường đông ong bướm đi về mặc ai..." Tôi vốn hiền lành,
lại theo nếp nhà của cô dượng, tôi sợ cô dượng một phép, đi thưa về trình đàng
hoàng mà lại vòng tay nữa đó. Tôi như "nữ tu" khép kín trong khi mấy
anh chàng "áo mũ cân đai" lượn lờ chung quanh.
Có lần, một anh chàng Hải quân "bảnh bao ximăng"
theo tôi từ Nha Trang về đến Thành..." em tan trường về.... anh theo Ngọ về..."
Tôi ba chân bốn cẳng chạy vô nhà và nằm... khóc... Trời ơi... Hồi đó sao ngu ngơ
thế.... Đi học chỉ biết một đường từ nhà đến trường dọc theo đường biển.... ngang
qua trường VÕ TÁNH khép nép chiếc nón làm duyên, chân quíu lại....
Và nghĩ không biết ánh mắt anh có nhìn theo???...
Tà áo trắng trinh nguyên học trò vẫn trắng trong nguyên vẹn,
vẫn tinh khiết thanh cao...
Một bữa sáng thứ hai, một chị bạn quay sang tôi hỏi: "Ủa... chủ
nhật về nhà quê rồi sáng thứ hai mới xuống Nha Trang hả?" Tôi phật ư, quay
mặt sang chỗ khác không trả lời. Bạn cũ "nhà quê" cùng xuống Nha
Trang học với tôi nói: "Không phải đâu... Đó là từ người ta thường dùng để
gọi phía trên Nha Trang.... Đừng tự ái..." Tôi cũng cười xòa cùng các bạn.
Các bạn ở Nha Trang cũng thương tôi lắm. Tụi tôi cùng học bên nhau, cùng vui sống
bên nhau dưới cái nhìn giữ gìn nghiêm khắc đàn con của Bà Hiệu trưởng Bùi Ngoạn
Lạc, cái nhìn chăm sóc của Bà Tổng Giám thị Nguyễn Ngân.... Sao hồi đó, chúng
tôi sợ thầy cô giáo thế! thấy thầy cô từ xa là tim đập mạnh loạn xạ.... Nhìn thầy
cô như là thần tượng cao xa vời vợi không thể nào vươn tới... Lũ bạn tôi, đứa
nào cũng đều mơ ước lớn lên làm cô giáo...
Còn có các bạn ở Nha Trang vào lớp là nói chuyện hồi tối tao
nhảy bản nhạc này ở vũ trường nọ, gặp thầy C... ổng mời tao nhảy mà tao
không thèm nhảy với "chả"....
Còn tôi, mãi vùi đầu vào hai sinh ngữ, gạo bài Vạn vật, xét dấu
"Trong trái ngoài cùng" trừ với trừ là cộng của Đại số, sin cos cos
sin Lượng giác... bao chuyện vơ vẩn mộng mơ gác ngoài tai hết. Rồi thi Tú
tài.... vô phòng thi toàn là con trai... năn nỉ: Cho tui coi một chút, chứ: "Rớt Tú tài anh đi Trung sĩ...."... Chả là tên tôi là tên con trai, hồi nhỏ
khóc hoài cứ bắt đền ông già: Đặt tên gì giống như con trai lúc nào cũng lộn... cũng
ngồi gần con trai...
Rồi đi học Sư phạm Qui Nhơn.... vẫy tay chào Nha Trang nắng
gió, chào Cổ thành Diên Khánh thân thương...
Rồi làm cô giáo...
Rồi tập làm... người lớn...
Xa cách... cách xa....
Bao nhiêu chuyện đổi thay.... thay đổi...
Thương hải biến vi tang điền...
Tôi vớt một chiếc lá. Mùa thu lá vàng rơi nhiều hơn. Lá vàng
đằm thắm lặng lẽ dịu dàng. Trời xanh ngăn ngắt. Bóng núi im lìm cao vợi. Lũy
tre vẫn nghiêng mình soi bóng xuống dòng sông, chải tóc làm duyên. Tôi lẩn thẩn
khắc vào chiếc lá và thả trôi theo dòng nước:
I LOVE YOU...
Chắc gì anh đã nhận được chiếc lá của tôi?
Và có nhận được cũng đã muộn màng rồi, phải không ạ???.....
Và có nhận được cũng đã muộn màng rồi, phải không ạ???.....
Nguyễn Thị Thanh Trí
















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét