Một.
Năm 1965,
nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của đại thi thào dân tộc Nguyễn Du (1766-1820), nhà thơ Tố Hữu bằng nghệ thuật tập kiều nhuần nhuyễn và bằng cả
cái tâm hướng vọng viết những câu lục bát rung cảm người đọc một thế hệ:
… Tiếng thơ ai động đất trời
Nghe như non nước vọng lời nghìn thu
(Kính gửi cụ Nguyễn Du)
Tố Hữu (và nhiều nhà thơ, nhà văn và cả những lĩnh vực sáng tạo
nghệ thuật khác nữa) đã ghi điểm thành công trong đời cầm bút của mình khi chọn cuộc
đời Nguyễn Tố Như và thân phận chìm nổi của Thúy Kiều làm cảm hứng, đề tài
sáng tác.
Rộn ràng
Xuân mới về. Rắn (Ất Tỵ) đã trườn bò đi nhường chỗ cho Tuấn Mã (Giáp Ngọ) dạo
chơi trên nền cỏ xuân xanh tươi, người viết không khỏi lan man ngẫm ngợi về đời
và tình của nàng Kiều Sắc đành đòi một, tài đành họa hai gian
truân trãi suốt mười lăm năm. Có điều đi qua đời và tình của Kiều từ
buổi ngẫu tình sơ ngộ chàng Kim đến cuối chặng đường lưu lạc luôn gắn liền với bóng
hình tuấn mã/ bóng câu/ ngựa. Năm người đàn ông qua đời Kiều từ khúc
dạo đầu/ đẩy xô bước ngoặt phong trần/ mở sang trang đời hạnh phúc huy
hoàng đều dùng ngựa/ bóng ngựa/ liên quan đến ngựa!
Hai.
Mùa xuân vẫn chưa vội qua. Tiết xuân
vẫn ngập tràn đất trời và hồn người trong mùa lễ hội thanh minh bởi Thiều
quang chín chục đã ngoài sáu mươi/ Cỏ non xanh tận chân trời... Thời khắc
xuân tràn, tình xuân chớm dậy. Nhạc vàng - nhạc ngựa vọng vào trang hồn
trong trẻo của Thúy Kiều:
Dùng
dằng nửa ở nửa về
Nhạc vàng đâu đã tiếng nghe gần gần
Trông chừng thấy một văn nhân,
Cùng nhạc ngựa rung reo, người đàn ông đầu
tiên xuất hiện trong đời Kiều: Kim Trọng. Và từ giây phút đó trở thành người
tình một đời của nàng. Nên cũng dễ nhận ra bóng ngựa lẫn chàng
Kim hiện lên đầy mỹ cảm: Tuyết in sắc, ngựa câu giòn/ Cỏ pha màu áo nhuộm
non da trời. Chàng thư sinh ấy đã gây rung động đầu đời nơi
tâm hồn nàng:
Bóng
tà như giục cơn buồn
Khách đà lên ngựa người còn ghé theo…
Cùng đi tảo mộ có hai em Vương Quan, Thúy Vân nhưng người
còn ghé theo - không thôi hướng nhìn theo chàng Kim chính là Kiều. Hoàng
hôn man mác buông. Nỗi buồn cũng man mác bâng quơ. Khúc chiều xuân đâu đó ngân
lên như dành riêng cho Kiều. Những bước ngựa thong dong đến. Giờ những bước
ngựa lưu tình của chàng dần xa…
Xuân Diệu từng viết: Làm
sao cắt nghĩa được tình yêu/ Có nghĩa gì đâu một buổi chiều/ Nó chiếm hồn ta bằng
nắng nhạt/ Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu... (Vì sao). Xem ra những câu thơ
này tưởng như loay hoay, thơ thẩn lý giải ngọn nguồn Tình Yêu của Thi sĩ lại rất
hợp với tâm trạng của Kiều lúc này. Rung động tơ mành, Bên cầu nước chảy
trong veo/ Dưới cầu nước chảy bóng chiều thướt tha nhưng mãnh liệt để
Kiều có bước chân dũng cảm thể hiện quyền được yêu Xăm xăm đè nẻo Lam kiều
lần sang về sau.
Thủ phạm chính làm tan vỡ mối
tình thắm thiết Kim - Kiều và tạo ra bước ngoặt cuộc đời Kiều là tên quan tham
“ba trăm lạng”. Nhưng ấn tượng đọng lâu ở người đọc , bóng dáng ngựa hãi
hùng từ bọn tay chân nhẫn tâm, tàn bạo của hắn khởi đầu cho quãng đời
chìm nổi, gian truân của Kiều:
Người
nách thước, kẻ tay đao
Nhưng thực sự thì sau cuộc ngả giá vàng ngoài bốn trăm của
Mã Giám Sinh thì bài ca đoạn trường đời Kiều mới thổn thức vang
lên gập ghềnh, trắc trở của liên nhịp ngựa bi ai bán
mình chuộc cha và em trai:
Đoạn
trường thay lúc phân kỳ
Vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh…
Ở khúc đoạn này có những câu thơ không hề có dấu, bóng ngựa lại
đầy ám ảnh:
Đùng
đùng gió giục mây vần
Một xe trong cõi hồng trần như bay…
Bởi phương tiện giao thông thời ấy Bộ khôn bằng ngựa, thủy
khôn bằng thuyền (Chinh phụ ngâm khúc) nên họ Mã cùng gia nhân rước Kiều
lên xe (ngựa?) hoa. Xe hoa băng chạy như bay được ngầm hiểu xe tứ mã hoặc
ít nhất song mã làm dậy cát bụi mịt mù. Chúng chẳng khác nào bọn cướp
vì được món hời. Nhất là họ Mã hời cả việc giả danh mua Kiều về làm thiếp mà
Nguyễn Du phải thốt lời thương cảm Tiếc thay một đóa trà mi/ Con ong đã tỏ
đường đi lối về!
Người đàn ông thứ ba đến
với đời Kiều là Sở Khanh. Theo sự xếp đặt của Tú Bà, Sở Khanh hứa hẹn vang trời ra
tay tháo củi xổ lồng cho phận hồng nhan bạc mệnh. Rồi chính gã giữa đêm
trường tối tăm bỏ mặc Kiều bơ vơ vời theo bóng ngựa Sở mà nghẹn nỗi thương
mình. Nàng càng thổn thức gan vàng/ Sở Khanh đã rẽ dây cương lối nào!. Gã
rạp mình, lén lút quất ngựa truy phong theo lối rẽ của kẻ khoác
lác, trộm tình. Còn Kiều bước vào lối lầu xanh với lời thương thân
cùng tận Thân lươn bao quản lấm đầu/ Chút lòng trinh bạch từ sau xin chừa.
Đến Thúc Sinh - người đàn ông thứ tư - lại là bóng ngựa nhân đôi bi kịch. Bóng ngựa
chia bào trong cảnh mùa Thu ly biệt điển hình muôn thuở của những đôi tình
nhân trần thế.
Người
lên ngựa, kẻ chia bào
Kiều vời vợi ngóng chờ. Vầng trăng cũng sẻ nửa cảm thông….
Nhưng bước ngựa mừng rơn của chàng Thúc không về kịp dù Vó câu
chẳng ruổi nước non quê người đoàn tụ với Kiều… Trăng đã hôn mê, biến mất trên lưng ngựa
kinh hoàng khi Hoạn Thư cho đám đầu trâu, gấu ngựa ra tay phóng
hỏa đốt nhà bắt cóc nàng.
Thuốc mê đâu đã tưới vào
Mơ màng như giấc chiêm bao – biết gì!
Vực ngay lên ngựa tức thì
Phòng đào, viện sách bốn bề lửa dong…
Với Từ Hải,
người đàn ông thứ năm có điểm khác - bóng ngựa hai mà một. Khách
biên đình, Từ tướng công lộng ngời phong vũ:
Trông vời trời bể mênh mang
Thanh gươm, yên ngựa lên đường thẳng dong…
Chí lớn tung hoành Một tay gây dựng cơ đồ…Khát vọng
thành hiện thực, Gồm hai văn võ rạch đôi sơn hà… Từ Hải tự mình cỡi
chiến mã oai hùng trận mạc ra ngoài thành thân đón Thúy Kiều:
Kéo
cờ lũy, phát súng thành
Từ công ra ngựa thân nghênh cửa ngoài…
Ngựa anh hùng – ngựa chiến thắng của Từ đưa Kiều đến đỉnh
huy hoàng đời mình.
Ba.
Đoạn trường tân thanh – Truyện
Thúy Kiều, tập đại thành về giá trị nhân văn và nghệ thuật đỉnh cao thể
thơ dân tộc - lục bát - của nước nhà mà đại thi hào Nguyễn Du dày công tâm huyết
làm nên. Thật khó khăn nếu muốn đếm kể hết các công trình khảo luận, phê bình về Truyện
Kiều của các nhà nghiên cứu, các nhà Kiều học. Chỉ xét riêng ở
nghệ thuật tả nội tâm nhân vật, tả người, tả cảnh…trong thiên tuyệt tác về đời
Kiều nhi đã làm tốn bao óc não, giấy mực của những người cầm bút yêu thích Truyện
Kiều:
Buồn
trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu?
Ngọn nước mới sa… Hoa trôi về đâu... Không chỉ dựng cảnh ảo não
buồn của một số phận hồng nhan còn là dự báo Kiều sập bẫy Tú Bà – Sở
Khanh!
Kiều bốn lần đánh đàn với
từng mỗi tâm trạng, cõi lòng khác nhau. Giai điệu réo rắt, ngân nga tuôn chảy
chẳng hề trùng lắp. Cảnh ngộ khác tất nhiên tâm tình phải khác. Tài của Nguyễn
Tiên Điền mà sâu thẳm là tấm lòng yêu cùng, thương tận số phận người
phụ nữ Tài tình chi lắm cho trời đất ghen để tái hiện thế giới
tâm trạng chân thực, sống động của Kiều.
Còn ở đây nhân đầu xuân
năm con Ngựa có đôi điều tản mạn về hình bóng tuấn mã/ bóng ngựa
ngang qua đời Kiều
Kim Trọng, một văn nhân Văn
chương nết đất, thông minh tính trời/ Phong tư tài mạo tót vời… Kim và Kiều như
một cặp trời sinh. Trong buổi đầu gặp gỡ của đôi tài tử – giai nhân này, chàng
tuấn tú thì ngựa cỡi cũng tất là mỹ bạch mã - Tuyết in sắc ngựa
câu giòn.. Chàng bạch mã hoàng tử với bước ngựa nhàn tản,
thong dong Lỏng buông tay khấu, bước lần dặm băng để sơ ngộ với
Kiều.
Bọn người không lương thiện,
mua bán người, theo lệnh chủ sẵn sàng ra tay tàn độc sạch sành vét, phóng
hỏa đốt nhà thiêu xác thì vó, nhịp ngựa chớp nhẹ bay/ ào ạt/ kinh hoàng mù bụi Đầu
trâu, mặt ngựa ào ào như sôi/ Một xe trong cõi hồng trần như bay…/ Vực
ngay lên ngựa tức thì..
Ngựa mà đấng anh hào
– Từ Hải cỡi có được tả nét cụ thể nào đâu nhưng trong thi cảnh của những
câu Thanh gươm, yên ngựa lên đường thẳng dong… Từ công ra ngựa thân nghênh
cửa ngoài…vẫn toát vẻ phong uy, tráng liệt…(!?)
Quá yêu mến mà tán tụng quá lời chăng?
Không hẳn là vậy bởi hình bóng tuấn mã/ bóng ngựa ngang qua đời
và tình của Kiều mỗi lần lướt băng, dong cỡi đều có một nét phác riêng. Mỗi
nét phác như là điểm nhấn tươi hồng/ trắc trở/ bi thương/ hạnh
phúc trong cuộc đời chìm nổi Thúy Kiều.
… Xuân Giáp Ngọ về trong âm vang tiếng tiếng
ngựa hí lộng trời xuân. Vó ngựa sãi tung sẽ không còn dòng thương cảm Tố
Như ơi, lệ chảy quanh thân Kiều (Tố Hữu) của từng ai đây. Bởi Đời, Người
và Xuân mới đang rộn niềm đón đợi một bạch mã hoàng tử/ xe đạp ơi tóc dài/
xe xịn tốc độ bay… Tất cả vẫn là khát vọng xuân hồng mãi mãi.
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa…
Tuyết in ngựa, sắc câu giòn
Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời…
Bài tham khảo: “Ngựa Trong Âm Nhạc Và Văn Thơ” -
Nguyễn Hữu Phước.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét