Tí tách... tí tách... tôi lắng nghe từng giọt nắng rơi rơi...
Thoáng đong đưa, yên lặng... Nắng thì thầm khe khẽ. Nắng tinh khôi quá, nắng nhớ,
nắng thương... Nắng vương tóc rối, nắng lăn tròn trên chiếc lá non xanh... Tôi
khẽ chạm vào từng chùm hoa nắng, những cánh hoa đượm màu vàng của ký ức mênh
mang. Nắng long lanh của ngày xưa, nắng của vụ mùa trên đồng đầy gió, nắng của
đất lành hiền như lời mẹ ru...
Tôi nhớ nắng vàng tuổi thơ. Những hạt nắng mỏng manh, có
hương cỏ mật và chất chứa bao hoài niệm thương nhớ. Hương của nắng hạ cay cay
ngọn khói lam chiều trắng xóa, khen khét mùi rơm rạ đốt đồng và thơm thơm mùi
cơm dẻo nấu chín. Nắng chạm vào bàn tay nhỏ thon thon, chạm vào tiếng ve gọi
mùa râm ran lá biếc, vào đôi mắt long lanh nhìn bầu trời quang đãng.
Một ngày hạ xanh, tôi lên đường trở về ký ức. Tôi ướm chân
mình vào vết chân trâu, dẫm lên những chiếc lá xoài khô nghe giòn giòn tách
tách. Tôi đang trôi về phía ngày xưa.
Tôi cũng thấy chiếc cần câu uốn lưỡi nắng cong cong được đặt
cạnh góc nhà, thấy sợi lông tơ chú gà con màu vàng ươm sắc nắng. Có cánh chuồn
chuồn chở khối tròn nghiêng nghiêng trong làn gió. Có chùm hoa mận trắng muốt
tinh khôi lấp lánh mật nắng xoe tròn, lắc lư theo nhịp rơi uyển chuyển của nắng
và hương hoa thoang thoảng hòa trong gió se, thu hút bao nhiêu cánh bướm vàng
hoe, non tơ chập chờn bay lượn.
Có khoảng vườn vương vãi những chùm hoa xoài màu vàng nâu
thân thuộc. Từng chùm li ti rơi rơi trong hương nắng tinh khôi, trong vị mùa hạ
đằm thắm mê miên mà khe khẽ chạm vào nơi đầu lưỡi. Có lớp nắng giòn ẩn dưới lớp
vỏ nâu đồng của con cua gạch rắn chắc, cùng bao giọt nắng mặn mòi tràn óng ánh
lên cả bộ vảy con cá rô quẫy nước. Lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy mâm chuối
thái mỏng mẹ phơi trên giàn hoa thiên lý. Vị chuối chín phơi khô ngọt dịu, đẫm
hương nắng se nồng tươi mới, ngan ngát cơn gió nồm nam từ đồng xa thổi vào.
Ôi, hương vị của tuổi thơ là đấy, mà nhớ mãi vấn vương đến tận
bây giờ. Quyện trong mùi nắng, bất chợt tôi thấy mằn mặn những giọt mồ hôi ướt
đẫm áo mẹ bao buổi trưa hè. Nắng đưa tôi trở lại miền ký ức xưa khi đêm về được
sà vào lòng mẹ, được úp mặt vào lưng mẹ mà hít hà mùi mồ hôi tan trong vị tảo tần
mưa nắng, rồi từ từ chìm vào giấc mộng bình yên…
Nhớ ngày ấy, dưới cái nắng chiều êm êm dịu nhẹ, chúng tôi len
lỏi trong cánh rừng dương liễu bạt ngàn xanh mướt, hái những trái rừng ngọt vị
quê mùa dân dã, những trái dủ dẻ vàng cam se phủ bụi rừng, ươm màu nắng đất.
Sau làng là bãi cát vàng óng ánh trải mình phóng khoáng dưới cái nắng tinh
tươm, nắng tan chảy loang dần trên bãi cát, nắng làm màu cát thêm vàng, làm
thân cây già bong lớp vỏ thời gian, làm đôi má những trẻ quê lấm tấm hạt mồ
hôi. Nắng nhỏ giọt dưới những cành dương liễu, nắng trốn tìm sau tán lá hoang
sơ. Bao quả dương liễu nâu nâu lăng lắc, nằm gọn ghẽ dưới tầng lá rừng khô màu
nắng cũ. Cả ngọn đồi phủ trong sắc nắng như khoác tấm áo vàng mỏng manh êm ái,
gió nhẹ nhàng mơn trớn trên bãi cát mịn mênh mông...
Tôi yêu nắng. Nắng của ngày xưa ngọt lành và long lanh nỗi nhớ.
Nắng tựa người bạn chân thành cùng tôi bước qua thời ấu thơ trong sáng, ngây
ngô. Nắng vun vén yêu thương bình dị, nắng lém lỉnh nháy mắt nhìn tôi đầy tinh
nghịch, nắng ươm mầm ước mơ thuở ngày xưa mây trắng.
Tôi sẽ là hạt nắng nhỏ tinh khôi, thắp sáng niềm tin trong cuộc
đời.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét