Chẳng sai chút nào khi người ta ví mùa thu như một người đàn
bà đẹp. Có lẽ bởi khi thu đến đã giăng mắc trong lòng người bao điều kỳ diệu.
Chẳng riêng gì mùa cây thay áo lá, mùa tựu trường và cả Tết Trung thu; chẳng
riêng gì hương ổi trong vườn nhà se sẽ phả mình trong gió hay vị ngọt lịm của
sim chín tím ngắt cả triền rừng… Đó còn là những chùm hoa dẻ e ấp với cánh
thuôn dài, vàng mơ lặng lẽ và hương thơm dịu ngọt, ngất ngây. Với tôi, loài hoa
ấy là một nét chấm phá tạo nên bức tranh thu tuyệt diệu, là khung trời thương
nhớ.
Khi đất trời chuyển mùa, từng chùm dẻ xôn xao, vàng rộm đứng
khép mình trong hàng rào cây chen chúc lá hay vách đá cheo leo nơi núi rừng
xanh ngát. Rong ruổi theo sau đàn bò lên núi phải ngang qua một con đường nhỏ hẹp
chỉ đủ cho từng chú bò đi theo hàng dọc, tôi nhận ra một sự mới lạ chỉ hôm nay
mới có. Nếu những ngày thường, đám trẻ chúng tôi vẫn ngả nghiêng cười nói đến
vô tâm; thì hôm nay, hương dẻ đã thức dậy trong từng cánh mũi, từng ánh nhìn và
từng cái miệng tròn vo hồ hởi ở mỗi đứa.
Chúng tôi cử một đứa có thân hình nhỏ nhất lách mình qua hàng
rào gai hái từng bông dẻ rồi chuyền tay cho những đứa đứng ngoài cẩn thận giơ vạt
áo mình lên đón lấy. Sau một hồi cất công thu hoạch, chúng tôi chia phần đều
nhau mỗi đứa một ít. Nhìn bông nào cũng vàng au, thơm phức. Như để tận hưởng hết
quà tặng của đất trời ban cho, đám trẻ chúng tôi đua nhau đưa lên mũi hít lấy
hít để rồi cột thành chùm đem về.
Về đến nhà, tôi lấy trong túi áo ra chùm hoa dẻ hãy còn thơm
lừng chạy khoe ngay với mẹ, rồi vội vàng vào trong góc phòng, mở ngăn cặp, nhẹ
nhàng đặt từng bông ép vào trong sổ. Nâng niu cuốn sổ như một vật báu, tôi kín
đáo bỏ vào ngăn cặp, mừng rỡ ra mặt: “Vậy là chiều nay đến lớp, mình có cái
khoe với con Hằng rồi! Chắc nó phải ghen tỵ lắm!”. Tôi cười một mình, khuôn mặt
sáng bừng trông thấy.
Và quả không sai, giờ ra chơi hôm đó, con Hằng cứ xúm xít lấy
tôi xin xỏ. Tôi chẳng thể nào vô tình trước nó, bèn đưa cho bạn hai bông dẻ.
Hương hoa dẻ dịu ngọt loang nhẹ khắp phòng học khiến cô tôi nhớ đến bài thơ
“Chùm hoa dẻ” của nhà thơ Quang Huy. Và thế là chúng tôi được nghe cô đọc lại
bài thơ bằng một giọng truyền cảm trong vẻ thích thú, say sưa. Bờ cây chen
chúc lá/Chùm dẻ treo nơi nào/Gió về đưa hương lạ/Cứ thơm hoài xôn xao/Bạn trai
vin cành hái/Bạn gái lượm đầy tay/Bạn trai túi áo đầy/Bạn gái cài sau nón/Chùm
nay hoa vàng rộm/Rủ nhau dành tặng cô/Lớp học chưa đến giờ/Đã thơm bàn cô giáo.
Nhớ nhất là ngày học lớp năm, nhà con Hiệp lớp tôi ở sát núi
nên sau vườn nhà nó có nhiều cây hoa dẻ. Nhà nó nghèo chẳng có tiền mua phấn viết
bảng, mùa hoa dẻ chín, nó thường hái thật nhiều bỏ vào trong túi vải mang đến lớp,
đứa nào muốn có hoa thì đem một cục phấn trắng làm vật đổi chác. Cứ thế, hôm
nào cũng vậy, tôi thấy con Hiệp có cả một túi phấn trắng bỏ trong cặp.
Khi tôi hỏi: “Mày đổi hoa lấy phấn nhiều thế để làm gì?” Nó
đáp nhỏ: “Mình đem về cho mấy đứa em ở nhà tập viết”. Tôi ngớ người. Nghe thật
đơn giản nhưng cũng thật thấm thía. Con Hiệp thương em nhiều đến thế. Thế là
hôm nào nó đem hoa dẻ đến trường, tôi lại rủ thêm mấy đứa bạn khác lớp đem phấn
đến đổi lấy hoa dẻ của nó.
Cứ thế, suốt mấy năm học tiểu học rồi trung học, những chùm
hoa dẻ dân dã ấy làm bạn với tôi suốt mùa thu, để cho những mùa sau, nó hãy còn
rạo rực, xuyến xao.
Ngày tôi học cấp ba rồi lên đại học, những bông hoa dẻ vẫn lặng
lẽ bằng nhiều cách vẫn phảng phất thơm những trang nhật ký của tôi.
Hôm rồi, chợt hỏi mẹ về bạn Hiệp ngày xưa. Mẹ nói, bạn vào
Nam làm công nhân từ lâu rồi, nghe nói lập gia đình trong đó, chắc cũng khổ nên
lâu lắm không thấy về. Hình ảnh những bông dẻ màu vàng mật, thơm ngào ngạt và cả
túi phấn trắng nằm gọn trong ngăn cặp nó bỗng dưng lại len vào hồn tôi với ánh
mắt tròn đầy của người bạn tuổi thơ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét