Tôi yêu thơ của thi sĩ Lưu Trọng Lư từ hồi nào không biết,
nhưng tôi chọn một bài thơ tiêu biểu nhất của anh là TIẾNG THU để phổ thành ca
khúc ngay từ năm 1945, bài này coi như là một bài hát đầu tay, vì nó mới chỉ là
bài ca thứ 5 trong đời âm nhạc của tôi.
Em không nghe mùa Thu
Dưới trăng mờ thổn thức
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Em không nghe mùa Thu
Dưới trăng mờ thổn thức
Em không nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng người cô phụ …
Ngay sau đó, tôi bỏ qua một bên “nhạc lãng mạn” để đi kháng
chiến tại vùng nông thôn, đẻ ra một số bài ca “hiện thực xã hội”, và chỉ khi
tôi trở về thành phố thì tôi mới có cơ hội soạn lại “nhạc tình tứ, lãng mạn”.
Hành nghề tại phòng trà, tôi cần có bài hát để mời khán giả hát theo, tôi bèn
phổ bài thơ VẦN THƠ SẦU RỤNG, bài này có những đoạn hát: “quay đều, quay đều, quay đều”, hát sau câu “năm năm tiếng lụa se đều, trong cây gió lạnh đưa vèo”… gợi được hành động của một cô gái quay tơ, quay đều, quay đều… và như thế là tôi làm tăng tính chất
lãng mạn của thơ Lưu Trọng Lư:
Vầng trăng từ độ lên ngôi
Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ …
Năm năm bến cũ em ngồi quay tơ …
Hai “ca khúc nhịp ba” (TIẾNG THU, VẦN THƠ SẦU RỤNG) cũng giống
như những bài hát đương thời (THU CÔ LIÊU, CUNG ĐÀN XƯA của Văn Cao… đã tạo ra
một lối phổ thơ, nói cho đúng hơn là đã tạo ra những “giai điệu” Việt Nam mới,
hát trên “tiết điêu - prosodie - lục bát hay song thất lục bát”.
Tính chất chung của những ca khúc này chắc chắn phải là “lãng
mạn tính” rồi, nhất là nếu “ca từ” lại là thơ của Lưu Trọng Lư! Hình ảnh hay
không khí của mùa thu với con nai vàng ngơ ngác, cô nàng ngồi se tơ, ánh trăng vàng trên làn tóc rối v.v… thật là kiều diễm, nhưng ca khúc
chưa đẫm buồn vì chưa có ái tình tuyệt vọng nào len lỏi vào!
Thế rồi vào giữa năm 1958, tôi bị một người tình thôi thúc,
tôi lại đem thơ Lưu Trọng Lư ra phổ nhạc. Tôi lấy ra một số câu trong hai bài
thơ lãng mạn của anh lúc bấy giờ để soạn thành bài HOA RỤNG VEN SÔNG. Bây giờ
thì là “nhạc buồn” rồi, mái tóc buồn thơ cũng buồn theo…
Một nhạc đề ngũ cung (re mi sol la si) tạm gọi là đoạn A, với
nét nhạc đi lên và ngưng ở cung re, nhắc lại một chuyện tình đã vỡ… Giờ đây
trên sông hoa rụng tơi bời
Giờ đây em ơi cơn mộng tan rồi
Lòng anh tan hoang thôi vỗ tình ơi
Ngày như theo sông bóng xế tàn rơi…
Giờ đây em ơi cơn mộng tan rồi
Lòng anh tan hoang thôi vỗ tình ơi
Ngày như theo sông bóng xế tàn rơi…
Đoan B là một nhạc đề ngũ cung khác với một “dáng nhạc”
(melodic contour) được nhắc đi nhắc lại để nhấn mạnh tới cuộc tình mùa thu ngày
xưa của anh và em:
Còn đâu em ơi?
Còn đâu ánh trăng vàng
Còn đâu ánh trăng vàng
Mơ trên làn tóc rối…
Còn đâu em ơi?
Còn đâu bước chân người
Còn đâu bước chân người
Mơ trên đường chiều rơi…
Còn đâu em ơi?
Còn đâu ánh trăng vàng
Còn đâu ánh trăng vàng
Mơ trên làn tóc rối…
Còn đâu em ơi?
Còn đâu bước chân người
Còn đâu bước chân người
Mơ trên đường chiều rơi…
Tôi trở lại đoạn A để (theo lời thơ) nói thêm vào ngày xưa và
ngày nay của cuộc tình:
Còn đâu đêm sang lá đổ rộn ràng
Còn đâu sương tan trăng nội mơ màng
Còn đâu em ngoan tóc rối ngổn ngang
Tuổi em đôi mươi, xuân mới vừa sang…
Còn đâu đêm sang lá đổ rộn ràng
Còn đâu sương tan trăng nội mơ màng
Còn đâu em ngoan tóc rối ngổn ngang
Tuổi em đôi mươi, xuân mới vừa sang…
Bây giờ thì tôi thêm một nhạc đề khác với đoạn C. Từ ngũ cung
re mi sol la si, tôi nhảy qua nhạc đề min ơ si re fa# si và mi sol si mi… bởi
vì mộng đã tan, tình đã nhạt, và thơ ngây cũng chẳng còn trên đôi má của em nữa!:
Còn đâu em ơi?
Còn đâu giờ nhung lụa
Mộng trùm trên bông
Tỉnh nồng trên gối…
Còn đâu em ơi?
Còn đâu mùi cỏ dại
Chút tình thơ ngây
Không còn trên đôi má..
Còn đâu em ơi?
Còn đâu giờ nhung lụa
Mộng trùm trên bông
Tỉnh nồng trên gối…
Còn đâu em ơi?
Còn đâu mùi cỏ dại
Chút tình thơ ngây
Không còn trên đôi má..
Và ca khúc kết thúc với nhạc đề của đoạn A một cách rất hợp
lý (logic) và cổ điển (classic):
Giờ đây trên sông hoa rụng tơi bời
Giờ đây em ơi cơn mộng tan rồi
Lòng anh tang hoang thôi vỗ tình ơi
Ngày như theo sông bóng xế tàn rơi…
Giờ đây trên sông hoa rụng tơi bời
Giờ đây em ơi cơn mộng tan rồi
Lòng anh tang hoang thôi vỗ tình ơi
Ngày như theo sông bóng xế tàn rơi…
Sau đó, tôi lại ôm lấy
thơ lãng mạn của Lưu Trọng Lư để phổ nhạc, tôi ôm lấy THÚ ĐAU THƯƠNG mà tôi
chưa biết:
Tình đã len trong mầu nắng mới
Lòng anh buồn vời vợi em ơi!
Tình đã len trong mầu nắng mới
Lòng anh buồn vời vợi em ơi!
Tôi chú trọng tới từng nốt nhạc trong giai điệu, ví dụ: lòng
anh buồn, vời vợi em ơi = fa la fa, fa
mib sol sol… người yêu nhạc phải thấy khi nốt mi “bị giáng xuống” thành mib, nó
làm cho giai điệu buồn bã hơn, ảo não hơn...
Rượu ái ân rung động trên môi
Rượu ái ân rung động trên môi
Câu tiếp cũng thế: Tình đâu khôn lựa: la do do lab nên lời thắm tươi, nghe buồn hơn.
Câu vừa rồi là đoạn A với nhạc đề chính. Tôi chuyển qua đoạn
B với giai điệu Mi mineur:
Đã héo lắm nụ cười trong mộng
Đã mờ dần hình bóng thân yêu
Đã héo lắm nụ cười trong mộng
Đã mờ dần hình bóng thân yêu
Rồi vì nhu cầu chuyển cung (modulation) trong đoạn B này, tôi
có nét nhạc chạy nhanh trong các giọng Re, Sol, La mineur… để trở về giọng Do7:
Đã lam tím cả cảnh chiều
Trong hồn lặng, đã hiu hiu mộng tàn…
Đã lam tím cả cảnh chiều
Trong hồn lặng, đã hiu hiu mộng tàn…
Đoạn C sẽ là Đoạn A’ (nghĩa là Đoạn A có thay đổi chút xíu)
trở về leifmotif (giọng Fa) với sự giáng xuống của một nối nhạc ở âm vực cao để
làm cho ca khúc sầu bi hơn lên:
Để gối chăn nằm yên chốn cũ
Hãy lịm người trong thú đau thương!
Để gối chăn nằm yên chốn cũ
Hãy lịm người trong thú đau thương!
Xin chú ý: trong thú đau thương = re mib re do…
Những bài thơ Lưu Trọng Lư mà tôi phổ nhạc cho thấy vào lúc
tôi còn trẻ, tôi đã cố gắng làm cho nhạc cua toi phải hợp lý (logic), có câu cú
đàng hoàng và nhất là dễ làm người nghe cảm động. Đó cũng nhờ ở “lãng mạn tính”
tuyệt vời của lời thơ nơi thi sĩ.
Tôi biết ơn anh Lưu Trọng Lư đã là người sớm cho tôi chất liệu
để trở thành người nhạc sĩ của tình yêu lãng mạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét