Cảm nghĩ về bài thơ
Vừa đọc bài thơ MƯA TRÊN SÔNG của tác giả Dương Quân tôi ghi lại cảm nghĩ như sau:
Với anh Dương Quân theo tôi
và đối với nhiều người được biết, anh làm thơ đã hơn nửa thế kỷ, bài thơ HƯƠNG
TÌNH CÀ MAU viết từ 1967 bài thơ ấy đưa tên tuổi Dương Quân vào hàng
ngũ những nhà thơ hay của Miền Nam trong thời chiến...
Nói đến thơ anh Dương Quân.
Có những bài thơ chỉ làm một buổi, bên khói cà phê như bài HY VỌNG:
Tối nay có thể em về
Chiều rơi đã lạnh bốn bề rưng rưng
Nai tơ chắc đã quên rừng
Núi cao cũng khuất mấy tầng mây che...
Tối nay có thể nhớ thơ em về.
Hoặc như bài thơ NGÀY GIỖ
GIÁP NĂM, phải tròn một năm, nhưng cũng có bài thơ tác giả phải làm hơn mười
năm như CỌP LẤY CHỒNG. Từ khi con gái lên xe hoa đến khi cháu ngoại được mười
tuổi mới hoàn tất.
Với bài thơ MƯA TRÊN SÔNG của nhà
thơ Dương Quân, hơi lạ là bài thơ làm đến năm mươi năm, dài nhất, từ Đề thơ viết
1967 mà cho tới 2017 mới Kết, khiến tôi bị lôi cuốn và tò mò.
Tại sao? Theo tôi biết tác
giả kỹ lưỡng từng ý, nội dung sâu sắc, hình thức phải được diễn đạt phù hợp,
tác giả đã dùng phương pháp " nhân hóa" dễ làm cảm xúc người đọc, nỗi
lòng của tác giả gởi vào tác phẩm, nên bài thơ MƯA TRÊN SÔNG kéo dài
năm mươi năm. Sau này khi tuổi xế chiều, tác giả nhớ lại giai đoạn gặp cô gái
hiền lành dưới quê CÀ MAU, sau lần hẹn ra về thì trời đỗ mưa, tác giả đứng trên
cầu, phút ngậm ngùi chia tay nên tác giả mượn câu ca dao:
"Trời mưa bong bóng phập phòng" (ca dao)
Mưa trên sông chảy một dòng nước xuôi
Chia tay để chút ngậm ngùi
Bậu về, ghe bậu không lơi máy chèo.
Nàng chèo ghe trên sông chàng
đứng trên cầu nhìn theo mưa nhòa sông rộng, làm ướt áo bậu, ướt đôi má thắm ướt
rèm mi cong, thương quá là thương:
Trên cầu qua đứng nhìn theo
Mưa nhòa sông rộng bóng chiều nghiêng nghiêng
Mưa làm ướt áo bậu thêm
Ướt đôi má thắm, ướt rèm mi cong.
Nàng đã khuất ngã ba sông mà
chàng vẫn đứng trên cầu nhìn theo. Biết rằng bao giờ mưa cũng làm bong bóng phập
phòng vẫn trôi trên sông. Và cũng từ đó chàng thấy xuất hiện có con cò trắng
bay theo bậu:
Bậu về khuất ngã ba sông
Trời mưa bong bóng phập phòng vẫn trôi
Có con cò trắng trên trời
Để rồi làm tâm tư chàng lắng
đọng, tác giả hồi tưởng lại năm mươi năm sau, hâm lại ký ức nóng bỏng, hồi tưởng
hình ảnh xưa giờ đã bụi mờ thời gian, người thôn nữ xưa nay đã có gia đình, đã
nhạt nhòa, đã thành bà nội bà ngoại... Bến xưa bong bóng vẫn tràn trên sông:
Mộng xưa giờ đã nhạt nhòa
Giấc xưa giờ đã bụi mờ thời gian
Người xưa, má thắm có còn
Bến xưa, bong bóng vẫn tràn trên sông?
Tôi biết thơ Dương Quân lúc nào cũng sắc
son, chờ đợi với lòng trung hậu "Lòng anh như gốc cây
tùng" Tiêu chuẩn quý nhất trong tình yêu Dương Quân, thay vì người đời
gian dối, phản bội.
Năm mươi năm trước, chừng như cũ
Chuyện những ngày đầu mới gặp nhau
Năm mươi năm sau. Cuối cùng
tác giả kết luận hai câu thơ làm nhói tim, và dường như cái nhớ cái buồn của
tác giả đã lây sang tôi, thương quá đỗi:
Đọc lại bài thơ, thương quá đỗi
Bậu ơi! Giờ bậu ở phương nào?
Theo cảm nhận và suy nghĩ của riêng
tôi về bài thơ MƯA TRÊN SÔNG. Đây là bài thơ, lời thơ trong sáng, tự
nhiên, làm tôi thấy xúc động.
Cám ơn tác giả Dương Quân đã
cho tôi và những đồng hương khắp nơi trên thế giới cùng đọc qua, cùng thưởng thức
bài thơ hay, chứa chan tình cảm. Mong rằng tiếp theo còn những bài thơ hay hơn
nữa mà tôi sẽ được trân trọng đón nhận.
8.2017
Hoàng Ánh Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét