Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2018

Bình Ba - Thiên đường bị bỏ quên

Bình Ba - Thiên đường bị bỏ quên 
Nếu không phải là cư dân mạng, tôi chưa chắc đã biết tới đảo Bình Ba lạ hoắc lạ huơ, nằm ở đâu trên bản đồ du lịch VN? May sao, nhờ có sự theo dõi thường xuyên các bình luận rôm rả của các “phượt thủ” về những bãi biển hoang sơ tưởng không còn nơi nào hoang sơ hơn thế trên diễn đàn du lịch, tôi mới biết ốc đảo Bình Ba nằm trong vịnh Cam Ranh, thuộc thị trấn Ba Ngòi trên đường tới Nha Trang.
Chẳng rõ, cái tin “hot” này được mấy cô bạn Hà Nội, Phúc Yên, Bắc Ninh, Hòa Bình, kể cả cô gái có đôi chân dài miên man tận biên giới Lang Sơn, lấy đâu ra mà cô nào cô nấy cứ “chat” hỏi mãi về thiên đường biển hoang sơ Bình Ba trên inbox của tôi? Nhã viết:
- Em Nhã đây.
- Ô! Chào cô chủ khách sạn xinh đẹp nhất chợ Đông Kinh.
- Không dám đâu tình yêu... của người ta ơi.
- Ha ha!
- Gần đây thấy anh đi nhiều nơi nhỉ, bắt em đuổi theo sau đến mệt.
- Tại anh thất nghiệp mà..
- Thất nghiệp như anh, em cũng muốn được thất nghiệp lắm.
- Đổi chỗ nhé! Anh ra Lạng Sơn làm khách sạn, em vào trong này đi du lịch?
- Em đói là cái chắc.
- Tại sao?
- Anh đi du lịch còn có cái viết lách kiếm tiền chứ như em thì chịu.
- Có việc gì cần anh sao?
- Ngoài này đang xôn xao về đảo gì gì có tên là Bình Ba, anh đi ra đó ăn tôm hùm chưa?
Trời ạ, câu hỏi như đánh đố một tên không mấy rành về hải sản, nhất là món tôm hùm thuộc loại quí tộc này rất dễ bị viêm màng túi đối với nhiều người; trong khi tôi lại thích la cà ở mấy quán vĩa hè, thì chuyện ăn tôm hùm quả là chuyện xa xỉ. Cho nên tôi thừa nhận cái dốt của mình trước Nhã:
- Thú thật, anh chưa từng nếm qua món tôm hùm lần nào, toàn thấy ăn trên TV hoặc xem ở các deal ẩm thực.
- Vậy tuần sau em vào SG, mình cùng làm một chuyến đi Bình Ba ăn tôm hùm nha?
- Vào liền nhé! Anh đang rảnh nè.
Đúng hẹn, tôi đón Nhã tại cổng ra của sân bay Tân Sơn Nhât, khi cô vừa từ Hà Nội bay vào SG. Gặp nhau, chưa kịp tay bắt mặt mừng, đã nghe cô kêu toáng lên:
- Ôi! Nóng tợn, Sài Gòn chưa vào hè sao mà kinh thế?
- Ba mươi hai độ là nhiệt độ lý tưởng của người Sài Gòn rồi đấy em ạ, em yên chí đến chiều tối khí hậu sẽ dịu lại và mát mẻ không khác gì đang đi giữa mùa thu Hà Nội.
- Thật vậy sao anh, còn kế hoạch đi Bình Ba thế nào rồi?
- Tám giờ tối mình đáp xe giường nằm Nha Trang đi Ba Ngòi, tới thị trấn trời vừa sáng, xuống xe tìm quán bánh canh cá nổi tiếng gần Bưu Điện; ghé vào vệ sinh, ăn sáng, uống cà phê, nghỉ ngơi một lúc. Sau đó, thuê xe ôm đi khoảng 15 phút vào cảng Đá Bạc, xuống tàu du lịch đậu trước bến cá Chín Phương, đợi lính biên phòng kiểm tra xem có người nước ngoài hay mặc áo phao chưa, (*) xong mới lệnh cho tàu xuất bến.
Tại cảng Đá Bạc, tôi, Nhã, cùng 50 người khác ngồi tàu gỗ lênh đênh trên biển cả, thu vào mắt cảnh non nước hữu tình, cảnh các quần thể ghềnh đá bị xâm thực, bào mòn qua bao năm tháng bởi nắng-gió-nước biển, tạo ra vô số hình thù kỳ bí chồng lấn xô đẩy lên nhau cùng tiếng chó sủa râm ran trên những bè nuôi tôm, vẽ ra trong mắt mọi người một nơi đến thật bình yên. Bất ngờ, trong không khí háo hức của mọi người, ai đó phát hiện ra chuyện gì vội reo lên:
- Mọi người ơi, hãy nhìn phía tay trái kìa, đó là quân cảng Cam Ranh, nơi đang neo giữ 2 chiếc tàu ngầm Kilo vừa mới lai dắt về.
Nghe tàu ngầm, ai nấy đều nhốn nháo vì sự hiếu kỳ (trong đó có tôi và Nhã), tất cả căng mắt ra nhìn theo hướng chỉ tay của người vừa lên tiếng, nhưng than ôi có thấy gì ngoài hai cái ụ tàu trống trơn bên cạnh những công trình xây dựng kiên cố như bến bãi, cầu cảng bị bỏ hoang phế...
Sau hơn một giờ rưởi lênh đênh trên biển, đảo nhỏ Bình Ba xuất hiện chắn ngay lối ra vào vịnh Cam Ranh. Theo tôi hiểu: đảo Bình Ba có diện tích rộng 300 ha, dân số trên dưới 5 ngàn người, là nơi chắn sóng giữ bình yên cho vịnh trước những phong ba bão tố; là nơi đón bình minh sớm nhất miền Trung; là tên gọi nhắc nhở con cháu nhớ về cội nguồn tổ tiên Quảng Nam - Bình Định, từng đặt chân đến đây lập nghiêp vào cuối thế kỷ 17 đầu 18. Cũng theo các vị bô lão kể lại thì: “Từ thời vua Gia Long đảo Bình Ba đã có người sinh sống, đến sau năm 75 đảo bắt đầu tấp nập lên, nhờ phát hiện ra nguồn tôm hùm giống có trong vịnh rất lớn. Từ đó, người này đồn người kia đổ xô ra đảo, lập ra ngư trường nuôi tôm hùm nổi tiếng đến nổi tên đảo Bình Ba hầu như bị quên lãng, mà người ta chỉ còn nhớ mỗi cái tên dân dả: đảo Tôm Hùm”.
Càng tiến vào gần bờ, biển càng trở nên yên ắng, hiền hòa, trong veo; du khách đứng từ trên có thể nhìn thấy rõ từng đàn cá cơm bơi lội kiếm ăn bên dưới, tạo ra cảm giác nôn nao, thích thú đối với mọi người, mong sớm được đặt chân lên đảo Bình Ba khám phá khắp nơi.
Tàu cập vào bến cảng, thấy có hơn chục chiếc thuyền xanh-đỏ neo đậu, dẩn tới khu vực có nhiều ki-ốt bán hàng ăn uống, hải sản, đôi diện nhau trước khoảng sân rộng cùng con đường thấy có nhiều ngôi nhà trệt buôn bán nhỏ lẻ, một ngôi tam bảo có những bậc thang dựng đứng dẩn lên đồi cao, một ngôi nhà sơn màu mạ non cao ngất ngưỡng bốn tầng... xếp hình cánh cung chạy dọc theo bờ biển. Mọi người tuần tự bước lên bờ bên cái nắng vàng rơm buổi sáng. Giống như bao lần khác, Nhã yểu điệu thục nữ đứng tạo dáng bên tấm bản ghi “Bình Ba - Xin kính chào quý khách” to bự xự, đặt ngay trên cầu cảng, bắt tôi chụp cho vài tấm hình kỷ niệm.
Cảm nhận đầu tiên của tôi về Bình Ba: “không ồn ào, tấp nập, hoa lá cành, cầu kỳ, diêm dúa như Vũng Tàu, Nha Trang, Phan Thiết, nhưng lại hút hồn người nhờ cảnh vật hoang sơ, bãi biển sạch sẽ, hải sản tươi ngon, dân tình hồn hậu, hào phóng, mến khách...“
Đang đi bên cạnh tôi, Nhã được mấy chị buôn bán hải sản ở khu cầu cảng giữ chân lại, đon đả mời chào mua giúp cho nào khô nào hải sản tươi sống.
- Mua hải sản ăn đi em, chị bán rẻ cho.
Giọng cưng cứng kiểu phụ nữ Nha Trang, miệng vừa chào mời tay vừa mở nắp mấy chiếc thùng mốp cho khách nhìn vào bên trong thấy: cầu gai, mực ống, tôm hùm... trông rất ngon mắt. Tôi thò tay vào thùng, nắm hai càng của một con tôm hùm to chắc, nhấc cao lên để mọi người đứng xung quanh cùng nhìn cho rõ, tôi hỏi:
- Con này khoảng mấy ký vậy chị?
- Một ký ba.
- Giá bao nhiêu một ký?
- Một triệu hai.
- Tôm chết sao tới giá đó?
- Mới bị ngộp thôi, con sống phải một triêu tám.
- Nghe nói giá tôm sống ở đây cũng chỉ hơn triệu thôi mà?
- Làm gì có.
Ồ! Hóa ra tôm hùm ở đảo Tôm Hùm cũng không rẻ như tin đồn, nhưng dù sao đã đi hơn 400 cây số ra đến đây, giá có cao hơn vẫn phải xơi cho biết thế nào là tôm hùm Bình Ba, kẻo mai này có ai hỏi sẽ không biết trả lời thế nào, nghĩ vậy tôi nói với Nhã:
- Đợi tối hẳn hay, giờ phải lo tìm chỗ ở trước rồi mới tính tới chuyện ăn uống sau.
Nghe có lý, Nhã ngoan ngoãn đi theo sau tôi, vì trước đó tôi đã báo cho cô biết chỗ nghỉ ngơi trên đảo Bình Ba được gọi là tương đối, chỉ đếm được trên đầu ngón tay trên một bàn tay; ngược lại, nhà dân kinh doanh du lịch dạng homestay thì không thiếu, nhưng dịch vụ lại kém chưa kể gặp hôm mất điện, thì coi như chuyến đi du lich trở thành chuyến đi hành xác không hơn không kém. May sao, tôi tìm thấy một ngôi nhà nghỉ khang trang ở gần ngay đó, ngôi nhà mà từ ngoài biển nhìn vào trong bờ, thấy nó gần như cao nhất trên đảo, mới đưa vào sử dụng cách nay không lâu.
Sắp xếp xong chỗ ở, tôi trở ra ban công đứng nhìn biển trước mặt, chờ Nhã thay đổi trang phục đi biển trở ra. Trong lúc rảnh rổi, tôi trò chuyện với nhóm bạn trẻ đang cần thêm người share tàu đi thăm bè nuôi tôm, ăn uống, khám phá các đảo. Đang do dự chưa biết trả lời sao, đã nghe tiếng Nhã từ phía sau trả lời thay:
- Đi biển đông người ”quậy” mới vui phải không các bạn?
Thấy một cô gái đẹp, cởi mở, lại vui vẻ nữa, các bạn trẻ cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh, dạn dĩ làm quen với nhau và trở nên thân mật hơn.
- Oh! Yes.
Thế là, hơn hai mươi thành viên trong nhóm có ý kiến, nên thuê công ty dịch vụ du lịch có mặt trên đảo, thiết kế chương trình vui chơi từ A đến Z từ giờ cho tới chiều, bởi đó là “nghề của chàng” khó ai thuộc địa hình nơi này hơn họ. Trước sự đồng tình của số đông, hợp đồng mau chóng được ký kết, giúp mọi người có thể lên đường ngay.
Theo nội qui đi tàu, mọi người bắt buột phải mặc áo phao để đề phòng tai nạn, vì vậy ai nấy đều được phát cho một chiếc áo phao màu đỏ cam sặc sỡ. Trong lúc cài những sợi dây áo lại cho Nhã, tôi để ý thấy trong trang phục này cô trông có vẻ béo phì một cách tội nghiệp, khiến tôi không sao nín được cười.
Thấy vậy Nhã tò mò hỏi:
- Không đẹp hả anh?
- Trông giống “gấu mẹ” hơn là hoa hậu Lạng Sơn.
- Eo ôi! Thế em không mặc đâu?
- Muốn bị bỏ lại thì làm theo ý mình.
Nói đùa cho vui vậy thôi, sau đó Nhã đã vịn lấy tay tôi cùng bước xuống tàu, không quên nói nhỏ bên tai tôi:
- Ghét anh lắm nha, dám gọi em là gấu mẹ, hãy đợi đấy.
Tàu rời bến, lênh đênh trên biển một hồi mới nghe giọng anh chàng “gai-tua” giới thiệu đặc trưng về bãi Nồm, bãi Chướng, bãi Nhà Cũ, bãi Bồ Đề, bãi Me... trong khi tàu chạy một vòng quanh vịnh để mọi người có cái nhìn bao quát hơn về biển đảo Bình Ba. Ngồi cạnh tôi, Nhã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của từng nơi chốn đi qua, tưởng tượng ra bản đồ Atlat cần phải thêm vào danh bạ của sách những đia danh và tên đảo Bình Ba. Điều này ai cũng có thể hiểu và thông cảm cho cô gái quanh năm, nhìn đâu cũng chỉ thấy sương mù, rừng núi, thay vì đứng trước biển để ngộ ra nhiều điều mới lạ về đất nước con người sống quanh mình. Cho nên, câu châm ngôn “đi một ngày đàng học một sàng khôn” nghe ra thời nào cũng đúng?
Xế trưa, tàu giảm tốc ghé vào ngư trường, thả khách xuống bè nuôi tôm để mọi người nghỉ ngơi, dùng cơm trưa, khám phá chuyện nuôi tôm hùm thả lồng. Lợi dụng lúc mọi người được tự do khám phá, tôi bàn với Nhã đi kèm sát bên chủ nhà bè, cố tình làm một cuộc phỏng vấn bỏ túi. Không ngờ, chiêu mỹ nhân kế vốn xưa như trái đất, đem áp dụng vào thời điểm này xem ra vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Thế là, nhờ có Nhã “ngây thơ vô số tội”, đã khiến chủ nhà bè hào hứng kể rành rọt rằng: “Ốc đảo Bình Ba tập trung chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản đa dạng như: nghêu, sò, tai, ốc, các loài cá... đặc biệt là tôm hùm bông xanh (tôm hùm sao).
- Lý do vì sao chỉ chọn nuôi loại tôm hùm bông xanh?
- Kích thước lớn, tốc độ tăng trưởng nhanh, có thể nuôi với mật độ cao.
- Ngoài tôm hùm sao chắc phải còn nhiều loại tôm hùm khác?
- Trên thế giới có 11 loài tôm hùm được công nhận, riêng tại vùng biển nước ta từ Phú Yên vào tới Bình Thuận có 7 loài: tôm hùm bông, đá, đỏ, ma, vằn, mốc, sỏi.
- Nuôi tôm hùm chắc khó?
- Khâu quan trọng nhất là chọn địa điểm đặt lồng nuôi, vì tôm cần độ nước mặn cao, nguồn nước sạch, nơi kín gió, có độ sâu phù hợp, gần nguồn giống, gần nguồn thức ăn, thuận tiện giao thông...
- Tôm giống lấy từ đâu?
- Tôm giống nhỏ như cây tăm, thường sống tự nhiên trong các hang đá, rạn san hô sâu dưới vài mét nước, khi phát hiện ra nó người thợ lặn dùng kỷ thuật của mình để dụ nó ra khỏi hang bắt lấy; tuy nhiên, việc lặn bắt tôm giống hiện nay không còn phổ biến, mà thay thế bằng lưới có mắt thật nhỏ đã được tạo cho rong bám đầy, sau đó vây lưới quanh vùng tôm thường xuất hiện để chúng bám vào. Cách thứ hai là chong đèn néon trên tàu vào ban đêm, dụ cho tôm theo ánh sáng tìm kiếm thức ăn mà bị mắc vào lưới quây.
- Thức ăn của chúng gồm?
- Tôm hùm vốn là động vật ăn tạp, thức ăn trong thiên nhiên của chúng gồm cá, tôm, cua, ghẹ, giáp sát nhỏ, thực vật rong rêu...
- Làm cách nào để có được những món quà lưu niệm từ tôm hùm?
- Tôm hùm vốn sinh trưởng nhờ thường xuyên lột xác, người ta chỉ cần nhặt những chiếc vỏ cứng ấy mang đi trang trí thêm tí chút là tạo ra sản phẩm bán cho khách.
Nghe chuyện con tôm hùm làm tôi nhớ tới lần đi ăn món tôm hùm nướng bơ tỏi trên đường quẹo đi Phú Yên ghé Vũng Rô. Phải công nhận món tôm hùm được chế biến công phu, độc đáo, hấp dẩn, khiến ai đã thưởng thức qua một lần cũng không thể nào quên được hương vị rất riêng của loại hải sản này, trong khi giá cả của nó cũng đủ khiến cho ai ít tiền dễ bị “viêm màng túi”, riêng món “tiếc canh tôm hùm” tôi chỉ mới nghe qua, chứ chưa được thưởng thức. Vì thế, tại sao không nắm lấy cơ hội này tìm hiểu luôn cách chế biến xem nó thế nào, nghĩ vậy tôi liền đặt câu hỏi cho người chủ bè:
- Nghe kể Bình Ba có cách làm món tiết canh tôm hùm rất lạ phải không anh?
Người chủ bè giải thích:
- Nói chung, ở đâu có nuôi tôm hùm là ở đó có cách làm tiết canh riêng của địa phương mình.
- Anh có thể chỉ cho bọn này cách chế biến độc đáo đó không?
Hơi do dự một lát, nhưng sau khi nghe Nhã năn nỉ, anh chủ bè vui vẻ tiết lộ:
- Trước tiên luộc tôm sú rồi bóc lấy thịt băm nhỏ, trộn đều với tiêu, bột ngọt, húng quế, bạc hà, ngò rí băm nhuyễn (không cho muối vì tôm biển đã mặn)... xong, tất cả cho ra một cái dĩa sâu. Tiếp đến, dùng dụng cụ lấy tiết hay dao Thái có đầu nhọn, chích nhẹ vào chỗ tiếp giáp giữa đầu và bụng ở mặt dưới con tôm, lấy ra một lượng tiết vừa đủ so với số nhân có trong dĩa, đợi 3-5 phút cho tiết có màu ngà-xanh-trong là biết tiết đã đông, sau đó hấp thêm trong 5 phút là có thể dọn ra thưởng thức chung với rau thơm, lạc đâm nhỏ, có thể vắt chanh, thêm chút ớt.
Nghe qua Nhã buột miệng kêu:
- Nghe anh kể em đây thèm chết đi được, đợi lúc lên bờ thế nào cũng phải thưởng thức cho được món này.
Bữa cơm trưa đã được dọn ra, mọi người ngồi quây quần trên sàn tàu, nhâm nhi món cá thu chiên, mực luộc, mực xào, lẩu hải sản nóng hổi vừa thổi vừa ăn vừa tận hưởng cảnh sóng biển dập dềnh đưa nôi, làm cho mọi người có được thứ cảm giác lâng lâng thoát tục.
Ăn uống, nghỉ ngơi, đến quá trưa tàu quay lại đón mọi người đưa ra bãi Bồ Đề bơi lội, tham dự tiệc cocktail trên biển. Theo gai- tua: (guide tour) “bãi Bồ Đề là một trong những bãi tắm đẹp nhất trong vịnh Cam Ranh, tuy nhiên gặp hôm nào sóng to gió lớn, tàu không thể đưa khách đến đó mà phải di chuyển sang một bãi khác”. May sao, thời tiết hôm nay khá thuận lợi, biển đẹp, sóng êm tàu thuyền có thể đi lại dễ dàng, hy vọng bãi tắm sẽ rất đông vui như một ngày hội.
Đúng như lời giới thiệu, bãi Bồ Đề hiện ra với nhiều con thuyền gỗ sơn màu xanh-đỏ, neo đậu cách bờ một khoảng khá xa, hỏi thăm mới biết các bãi biển ở ngoài đây còn khá hoang sơ, cộng thêm việc khai thác du lịch bị hạn chế, nên việc xây dựng cầu cảng lúc này xem ra lãng phí chưa cần thiết..
Không có ngoại lệ, tàu chúng tôi cũng phải thả neo xa bờ, nếu không muốn bị mắc cạn vì cố tình tiến sâu hơn vào bên trong. Lợi dụng lúc nhân viên đang bận rộn, người lo cân chỉnh âm thanh nhạc, người lo phân phát hoặc kiểm tra áo phao, người lo gắn thang để mọi người lên xuống biển tham gia tiệc cocktail... tôi quay sang hỏi Nhã:
- Em có ngại xuống bơi không?
Bị hỏi một câu chạm tự ái Nhã đáp:
- Chưa chắc dân miền núi thua kém anh đâu.
- Được rồi, anh xuống nước trước, em thay đồ bơi rồi xuống sau nha?
Nói xong, tôi bước ra phía mạn thuyền, lao người xuống nước trong tư thế một tay bơi chuyên nghiệp, nhằm chứng tỏ với Nhã chút tài mọn nơi mình; quên đi thực tế, người chưa biết bơi nếu giữ được sự bình tỉnh áp dụng đúng nguyên lý Archimed, người đó vẫn cứ nổi trên mặt nước không sợ bị chìm.
Bất ngờ, với sự xuất hiện của Nhã trong trang phục bikini cực kỳ hấp dẩn trên tàu, đã khiến cho nhiều người đang vui đùa bên sóng nước, buột phải quay đầu nhìn cô với những ánh mắt ngưỡng mộ; đặc biệt, là mấy cô gái hết nhìn Nhã lại quay nhìn tôi như muốn mắng vào mặt: “Ôi! Cái thằng xấu trai như quỉ, sao lại có được một cô bạn gái xinh đẹp đến thế nhỉ”; riêng tôi, chả cần phải soi gương cũng thừa biết cái mặt ngu ngu của mình đang đỏ rần lên vì sung sướng. Cám ơn thượng đế, cám ơn những nghệ nhân không chỉ biết tạo ra cho đời những bông hoa xinh đẹp, mà còn sản sinh ra nhiều hoa khôi khiến cho cho giới đàn ông luôn bị mất ăn mất ngủ.
Như một diễn viên trình diễn thời trang chuyên nghiệp bước ra từ sàn diễn Cat Walk, Nhã đảo mắt nhìn quanh với nụ cười cháy lòng nơi mọi người, trước khi đặt chân lên những bậc thang đi xuống nước, bơi nhẹ nhàng đến trước mặt tôi hỏi:
- Nước biển ở đây chắc mặn hơn ở Đồ Sơn hả anh?
Câu hỏi làm tôi không sao dấu được nụ cười, vì chợt nhớ ra bài thơ lục bát của nhạc sĩ người Hải Phòng tên Hà Giang, người hai mươi năm trước đã sáng tác: “Không đi, không biết Đồ Sơn/ Đi thì mới thấy không hơn... đồ nhà/ Đồ nhà tuy có hơi già/ Suy đi tính lại, đồ nhà vẫn hơn” (**)
Thấy tôi chỉ cười Nhã thắc mắc:
- Sao anh không trả lời em?
Tôi nói lãng đi:
- Cười vì em xinh quá nên ai cũng quay nhìn.
- Ồ! Em đẹp “di truyền” mà
Để tránh đi sự tra hỏi từ Nhã, tôi rủ cô bơi đến tham dự tiệc cocktail trên biển, đang diễn ra hào hứng với rượu Smirnoff pha chung với nước cam vàng.
- Dzô! Dzô! Mọi người ơi!
Người quản trò nâng ly cocktail lên uống, vừa lắc lư làm nháp bên điêu nhạc Pop phát ra từ hệ thống âm thanh đặt trên tàu, kêu gọi mọi người cùng nhẩy theo. Được biết, đây là loại hình giải trí xuất hiện cách nay không lâu tại một số biển miền Trung, đặc biệt tour du lịch bốn đảo Nha Trang.
Không thể bỏ qua cơ hội này, tôi và Nhã hòa cùng các bạn trẻ nâng ly chúc mừng qua lại, cho tới khi rượu bắt đầu cạn, tiệc cocktail phai nhạt dần, bọn tôi cùng bơi vào bờ để trải nghiệm những bước chân trần trên cát. Thích quá, Nhã không kềm chế được sự vui mừng, bất ngờ cô ôm chầm lấy tôi hét bên sự sung sướng:
- Em cám ơn anh nhiều lắm tình yêu của người ta ơi!
Mùi hương tóc, mùi da thịt con gái theo nhau ùa lên mũi tôi nghe chết điếng. Ôi! Lạy chúa, con đâu phải là thằng đàn ông đui, què, sứt tay, gảy gọng gì đâu mà không biết thể hiện bản lĩnh nam giới, vì thế tôi đã ôm ghì lấy Nhã vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn y chang cặp diễn viên Brad Pitt với Angelina Jolie.
Tối đến, sau khi thưởng thức tiệc cầu gai nướng mỡ hành, tiết canh tôm hùm ở quán hải sản ra, tôi cùng Nhã ghé về bãi Nồm. Nghe kể, bãi này nước trong vắt, cát trắng phau, sạch sẽ, cư dân cũng như khách du lịch ai cũng thích ghé lại tập thể dục hay tắm biển vào mỗi buổi sáng.
Đi loanh quanh trong con hẻm, qua khỏi khu dân cư, qua hết khu chợ nhỏ, đã nhìn thấy bãi Nồm sáng trưng đèn đóm, tiếng nhạc, tiếng cười đùa của người tham dự lửa trại; biến không khí bãi biển trở nên ồn ào, náo nhiệt như trẩy hội. Trong niềm vui lan tỏa, tôi dắt tay Nhã dạo chơi ở ven biển, xem múa hát, tham dự các trò chơi quanh ánh lửa trại, ăn uống, cho tới tận đêm khuya.
Sáng hôm sau, mới có 5 giờ tôi đã nghe nhiều tiếng í ới gọi nhau thức dậy, đi bộ ra bãi Chướng xem mặt trời mọc sớm nhất trên biển Đông. Điều này đúng hay sai, tôi chưa thể xác định, bởi Phú Yên là nơi tôi đã từng ghé lại, đứng cạnh cột mốc Mũi Điện - nơi đón mặt trời mọc sớm nhất ở cực Đông tổ quốc - chụp vài tấm hình kỷ niệm?
Cũng như mọi người, tôi và Nhã đi theo sau nối thành hàng dài trên con đường hãy còn thơm mùi bê tông hóa. Vừa đi tôi vừa mở to lồng ngực ra, hít thở bầu không khí trong lành sớm mai qua hương vị biển ngai ngái, mằn mặn đọng lại trên môi; cùng lúc phát hiện ra bóng trăng non chạy đuổi theo ngay bên cạnh, gợi nhớ ánh trăng miền cổ tích. Con đường, nghe nói không chỉ đi ngang bãi Chướng, “lầu ông Hoàng 2” (***) do người Pháp xây dựng cuối thế kỷ 19, bệ đở súng thần công, tịnh thất Ngọc Gia Hương... mà còn ôm lấy một vòng quanh đảo.
Vừa khi ấy, bãi Chướng hiện ra sau một khúc quanh, với một bên bắt gặp nhiều cây cối lớn nhỏ mọc lẫn trong đất đá, một bên là vách núi sần sùi nhô ra biển, vẽ ra một cung đường biển đẹp tuyệt vời nhưng không kém phần lãng mạn. Ở đó, thấy nhiều bạn trẻ có mặt từ rất sớm, họ chia nhau ngồi rải rác thành từng nhóm nhỏ, trò chuyện, đàn ca, nhảy múa, bên cạnh những túp lều trống trơn dành cho cắm trại.
Đến đây, trời vẫn chưa sáng rõ, từng đôi trai gái dìu nhau lần từng bước trên bờ kè xây bằng đá hộc dốc đứng, đi xuống bãi đất trống phủ toàn màu xanh dây muống biển bên dưới. Tôi cố làm theo những người đi trước, giữ chặt tay Nhã giúp cô xuống ngồi trên bãi cát trắng mịn màng, nơi có vô số hòn đá lớn-nhỏ vây quanh, chờ đợi ngắm bình mình mọc lên từ dưới biển.
Và không phải chờ đợi lâu, từ nơi giao nhau giữa trời và biển, xuất hiện một quầng sáng chói loà in lên trần mây mảng màu vàng lộng lẫy điểm thêm chút son đỏ, nhanh chóng biến thành quả cầu lửa treo lơ lửng trên mặt nước. Không ai bảo ai, tất cả mọi sinh hoạt đều được dừng lại trước sự biến đổi ngoạn mục xảy ra từ thiên nhiên, khiến ai nấy cùng mở to mắt ra chiêm ngưỡng thứ ánh sáng huyền ảo nơi một ngày mới đang bắt đầu: Bình Minh.
Tận dụng khoảnh khắc tuyệt vời đến từ thiên nhiên, tôi vội đưa máy lên nháy liên tiếp nhiều bức ảnh, dĩ nhiên trong đó không thể thiếu hình ảnh của Nhã nơi bãi Chướng.
Sau rốt, để kết thúc chuyến đi khám phá đảo Bình Ba hoang sơ, tưởng chừng không có nơi nào hoang sơ hơn thế, tôi ghé tai bảo Nhã ngồi đợi tôi quay về nhà nghỉ, thuê một chiếc xe máy để có thể chạy vòng quanh đảo thăm thú nhiều nơi, chờ đến giờ hẹn leo lên thuyền chạy vào bờ cho kịp chuyến xe trở về Sàigòn buổi trưa.
Thuê được xe, từ Bãi Chướng tôi chở Nhã vòng theo đường núi lên tới đỉnh cao nhất, dừng lại chiêm ngưỡng vịnh Cam Ranh, hòn rùa, tàu thuyền qua lại ngay dưới chân... sau đó ghé về bãi cát trắng mịn màng ôm lấy làn nước trong vắt, khám phá những rạn san hô ẩn mình dưới mặt nước biển. Té ra, đây là bãi Nhà Cũ do quân đội quản lý, mọi tàu thuyền không được phép hoạt động, có lẽ nhờ vậy biển vẫn xanh trong, sạch đẹp, nhưng rủi thay bãi lại có quá nhiều cầu gai, do đó tôi chỉ có thể dắt Nhã dạo quanh trên bãi một lúc cho biết rồi, lấy xe chạy sang bãi Nồm thuê võng nằm nghỉ dưới bóng mát rừng dương, nghe gió biển thổi rì rào bên tai điệu nhạc trầm bỗng thiên nhiên. Vô tình, nghe lọt vào tai bao lời than vản của dân tình về việc: “Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu thành phố Cam Ranh có biện pháp hạn chế việc phát triển du lịch ở hai đảo Bình Ba, Bình Hưng; đồng thời, không khuyến khích mọi người từ nơi khác đến đây lưu trú qua đêm trên các đảo; không...“
Ô! Thật là may mắn cho tôi và Nhã, vì đã được khám phá trọn vẹn đảo Bình Ba, nếu không chẳng biết mai này sẽ ra sao?
Dù gì đi nữa, cũng xin cám ơn biển đảo hoang sơ tưởng không có nơi nào hoang sơ hơn thế, đã chào đón chúng tôi trong một lần ghé đến.
Chú thích:
(*) Người nước ngoài không được đi ra đảo Bình Ba.
(**) Chưa đi chưa biết Đồ Sơn/ Đi rồi mới biết không hơn đồ nhà/ Đồ nhà tuy có hơi già/ Nhưng là đồ thật không là đồ sơn. (bản thông dụng)
(***) Thực chất là một lô cốt cũ.
Minh Nguyễn 
Theo http://newvietart.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trương Thị Thương Huyền và Kết tinh từ tình yêu biển đảo Những năm gần đây, đề tài biển đảo trong VHNT nở rộ. Tình yêu biển đảo được các v...