1. Những ngày chập chững đi vào thu, khung trời mù sương chợt nghe buồn lê thê. Em
lang thang trên những con đường rợp bóng thông ngàn, bước chân nào đưa em đến
con đường về Thái Phiên hun hút. Những kỷ niệm ngọt ngào vươn
vươn trên những tàng cây, ngọn cỏ, với màu xanh biên biếc chạy dài đến
chân trời.
Ôi! Đà Lạt mộng mơ, ôi! Thành phố liêu trai. Thương
quá là thương những con đường loang loáng nước mưa, con đường đưa người
về với cổng Nam Quan, với Đồi Bắc chập chùng gió lạnh và con đường có ai đưa em
về với giàn Tigon trắng ở hiên nhà, với tiếng sỏi âm thầm đẩy đưa bước chân
và ngoài kia là sương mù bủa vây hiu hắt. Kỷ niệm bây giờ thành huyền thoại
trong đời em mất rồi. Xin trời đừng mưa, để em còn trông thấy mặt trời e ấp ửng
hồng bên kia đồi, để bước chân đơn không ngại ngùng bởi những hạt
mưa bay. Thương làm sao và nhớ làm sao, tiếng hát người ray rức trong
chiều nào của hội quán.
Buồn muốn khóc khi nhìn những đóa Mimosa vàng
bay, hoa của nhung nhớ ngày xưa.
Người bỏ màu đỏ kiêu kỳ trên vai lại cho phố thị buồn tênh, bỏ
lại cao nguyên những sớm mai sương mù hư ảo, bỏ lại tiếng đàn đơn lẻ nơi em và
mãi mãi quên đi những cơn mưa phùn làm ướt tóc em từng chiều. Đó là mùa thu của
em, mùa thu thi ca và một mối tình thoáng chốc mưa bay.
2. Ngỡ đã xa xăm, võ vàng trong quên lãng từ lâu, bỗng hiện về trong trí nhớ một kỷ
niệm mù khơi, trong một sớm sương giăng choáng ngợp tình yêu dấu. Với nụ cười dịu
dàng, với ánh mắt mông lung đượm nồng tha thiết và khuôn mặt trầm ngâm bất chợt.
Nỗi nhớ ơi! Sao nỗi nhớ không tan, không biến trong lòng em? Em vẫn mơ đến một
mùa thu mang đến điểm cho trời những làn mây trắng phiêu bồng, cho em gởi nỗi
niềm vào trong gió, hãy mang đi…
Em nhắm mắt và mơ ước gởi tâm hồn bay đi xa, một nơi nào đó
không biết nữa, nhưng cách biệt mọi điều chung quanh, không còn buồn lo thắc mắc.
Một nơi chỉ có màu tím của hoa dại mọc bâng khuâng. Màu tím của nỗi thất vọng dịu
dàng và màu tím buồn như gió thoảng, như tình yêu em đã trao gởi về người.
Trong lặng lẽ em vừa cảm thấy có nhau và mất nhau cùng lúc, bỗng nhiên em muốn
khóc…
Và một lúc nào đó em chợt nhìn thấy em, đã qua đi hun hút mù
khơi, những tháng năm tuổi nhỏ hồn nhiên yêu dấu, cơn bão nào đã tới cuốn bay
đi mịt mờ. Bây giờ là của nuối tiếc quắt quay, của chuỗi dài mộng ảo.
Tâm hồn rộng thênh thang ôm nỗi buồn tủi nào thật cao và thật sâu, khi ấy em chợt
hiểu rằng em vẫn yêu người, lạ lùng và cay đắng. Chao ôi!…
Mùa thu nào đã đến chưa? Xin mang em đi xa khỏi vùng tối u trầm,
hạnh phúc phù phiếm như gió heo may, em thèm đi thật xa, nhẹ nhàng, ung
dung và vĩnh viễn. Em muốn hỏi người có buồn không? Im lặng của không gian
không một văng vẳng trả lời, buồn đến vô cùng khiến em bật khóc. Nhung nhớ gọi
em về với những ngày qua, tình cờ nào anh về, mắt nào ta nhìn nhau nồng thắm vừa
xót xa ngăn trở đó, hỡi người…
Đường nào sẽ đưa em về với kỷ niệm có những chiều buồn không
tên tuổi, có những đêm ngẩng nhìn sao trời lấp lánh cảm thông, nghe gió thu về
kể chuyện hắt hiu nỗi nhớ và lặng im đếm bước chân ai khe khẽ ngoài hiên, hồn mềm
đi trong nước mắt. Người ơi! Sao người về? Để em nghe bâng khuâng một nỗi niềm
mới, tâm sự nào bật thành tiếng hát trên môi cho em kể chuyện mình.
Phiến lá đã bay đi rồi trong một chiều thu có ai đâu còn nhớ
nên suốt đời nằm trăn trối cô đơn. Vâng! Có còn ai nhớ, có còn ai biết ngoài
cơn gió lạnh đầu mùa đông. Trong tận cùng của một xa xót em nghe thật bình yên
để lời cay đắng ngày nào có còn chăng là một kỷ niệm dễ thương mời rủ em tìm đến
một góc thiên đường của riêng em thật bé nhỏ, ở đó chỉ có những nỗi muộn phiền
và những giọt nước mắt vỡ trong bàn tay. Một mình thôi, lắng nghe hồn mình lên
tiếng…



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét