Sống ở đời, mỗi một người mà ta quen biết đều
mang đến cho ta một vùng không gian sắc thái riêng
TN: Sống ở đời, mỗi một người mà ta quen biết
đều mang đến cho ta một vùng không gian sắc thái riêng. Khi gặp gỡ
hoặc nhớ về một người, ta đối diện, sống trong một vùng màu trạng
thái. Có người khiến ta có cảm giác màu xanh, có người khiến ta có
cảm giác màu đỏ; có người khiến ta cảm giác nhẹ nhàng, có người
khiến ta cảm giác bải hoải!... Và đặc biệt là có những người khiến
cảm giác ta… nhiễu sóng! Ta hủ nút! Ta hóa tắc kè.
Inrasara là một trong những người khiến mình có cảm
giác đặc biệt: khi thì mình hóa thành đất nung (hủ nút), khi thì
hóa thành bò sát (tắc kè)! Nhưng túm lại là rất quí mến, nể phục
anh, bởi tinh thần tích cực tìm hiểu và sáng tạo của anh. Và đây là
một ví dụ:
Ba lá lục bát của Thu Nguyệt
Lời
bình của Inrasara
1. Lá giả
Sống dai hơn lá ngoài trời
Cả đời làm một cuộc rơi không thành!
Gió đùa không biết rung rinh
Nắng mưa không thấm, trơ mình mà xanh.
Giọt sương cũng giả long lanh
Hình như chỉ bụi đeo quanh thiệt lòng!!!
Còn đây một xác lá rừng
Khô vàng như thể chưa từng thắm xanh.
Ta buồn như khói mong manh
Bỗng dưng ngớ ngẩn hóa thành từ bi
Trách mình ép lá làm chi
Mộng mơ có bớt chút gì mảnh đau?
Thơ dăm ba chữ rầu rầu
Bạn vài ba đứa vắng nhau không buồn
Không trà rượu ngắm trăng suông
Không say, không tỉnh, không buồn, không vui
Đừng hờn nhé lá khô ơi
Vô tình ta bắt mi rời rừng xanh
Lá chẳng về cội, quên cành
Ta ngồi nhìn bóng quên mình…
lá ơi!
Kiếp này lá bạn cùng tôi
Khô khan hai phận khóc cười có nhau
Nếu còn có kiếp mai sau
Trả rừng cho lá…
Về đâu phận mình?
3. Theo mùa
Lòng người chẳng hạ chẳng đông
Lòng ta hạt nhớ đem trồng đất quên.
Cây đời ta mọc mình ên
Ngả nghiêng rồi cũng làm nên bóng tròn.
Lẽ thường nắng tắt mưa tuôn
Ta không có bóng vẫn còn có ta.
Không cần trái, chẳng cần hoa
Xanh xanh vài chiếc lá là có cây.
Lộc non chăm chút tháng ngày
ta thả lá bay theo mùa!
Inrasara bình:
“Lòng người chẳng hạ chẳng đông…”
“Bạn vài ba đứa vắng nhau không buồn…”
Dửng dưng vậy thôi.
Hối hả cho xong công việc nào đó? Không.
Buồn vì một nỗi vắng mặt hay mất mát nào đó? Không.
Như anh chàng Meursault trong L’Étranger của A. Camus. Thứ dửng
dưng khiến quan tòa nổi giận kết án tử anh - án tử dành cho thái độ dửng dưng
hơn là hành vi sát nhân trước đó của anh.
Ở đây, Thu Nguyệt không tạo nên sự nổi giận, mà là sự thương
cảm như thương hại ở phía nhân quần:
Bỗng dưng ngớ ngẩn hóa thành từ bi
Trước một thế giới hối hả đầy xô bồ – hối hả về phía không
có gì phải hối hả, xô bồ không để làm gì cả mà chỉ để xô bồ – Thu Nguyệt
tỏ ra tẻ nhạt, lãnh đạm đến lãnh cảm với tất cả. Không thể “giang tay giữa trời
mà hét” như Phạm Thị Ngọc Liên; không thể làm con hà mã “về lại mùa Đông” như
Thảo Phương; cũng không thể trở thành như chiếc lá giả kia, mong một lần
được rơi như hoàn thành một nhiệm vụ đầy phù phiếm cũng không được:
Cả đời làm một cuộc rơi không thành!
Khủng quá! Khám phá ra một phần dù rất nhỏ của thế giới tâm
hồn con người thời đại được như Thu Nguyệt là điều hiếm hoi. Phải có độ nhạy
tinh tế của thi nhân mới có thể nắm bắt được “điều thật” khó nhận ra ấy giữa xô
bồ thế giới hiện tại.
INRASARA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét