Con quỳ lạy Phật bao la/ Cúi đầu lại thấy chữ Ta cúi đầu (An).
Người đọc bắt gặp “Chữ Ta cúi đầu” rất khiêm cung ấy trong suốt tập Theo
Mùa - tập thơ mới nhất của nhà thơ nữ Thu Nguyệt. Cúi đầu, nhìn lại lòng
mình, nhìn thấu suốt những buồn vui cuộc đời bằng cái nhìn đượm ưu
phiền mà nhẹ hẫng, an nhiên.
Vì an nhiên, nên biết mọi thứ là giả, nhà thơ lại “cám ơn những
thứ hình như/ để ta nhớ lại điều từ bản nguyên” (Đi cùng đồ giả). Vì an nhiên, mà hồn nhiên với
những có- không của cuộc đời: Bàn tay nắm lại xòe ra/ Nắm là thấy có buông
là thấy không/ Buồn vui như một cái vòng/ Điểm đầu tiên, điểm cuối cùng gặp
nhau (Hồn nhiên)
Đọc 48 bài thơ mới của Thu Nguyệt, da diết một sự đồng cảm về
sự trôi lăn và những tìm kiếm của kiếp người, giữa phiền não và vô ưu, giữa u
minh và giác ngộ. Thu Nguyệt mượn thơ để giải thoát những niềm riêng của chị mà
cũng là nhắc nhở mình tỉnh giác: Một đời làm cái sự trôi/ Đôi khi buồn,
khóc cho rơi mất mình (Ru mây); Lạ gì đông tới xuân qua/ Thế gian
nhóc chuyện người ta một mình!/ Mà thôi, đời hữu vô tình/ Một mình thí cứ một
mình, sá chi! (Dỗ mình). Khóc, cười trong thơ Thu Nguyệt lúc nào cũng nhi
nhiên như thế, vừa hoang mang đó, lại tỉnh táo ngay đó, nên không làm người đọc
nặng lòng.
Nỗi niềm cô quạnh và những ưu phiền thấp thoáng trong từng ý
thơ Thu Nguyệt, nhưng ngôn ngữ của chị giản dị và đượm chút thiền vị rất dễ sẻ
chia: Tréo chân ngồi tĩnh nói mê/ Bản lai diện mục…chưa về đã đi! (Thiền
giả); Sống giữa đời ngật ngưỡng/ Ta quen thói gật gù/ Một hôm ngồi khóc vặt/
Hiểu ra mình rất ngu (Ngoái); Núi ngồi nghe sóng vỗ/ Lòng đá chẳng xôn xao (Bờ), Rõ
rồi cát bụi hư không/ Biết rồi mà lối đi vòng vẫn đi (Quen); Mới hay lòng
đã hư không/ Ta bà quanh quẩn cuối cùng cũng HƯ. (Chỉ một chữ Hư)…
Lâu lâu diện chút ưu phiền/ Văn chương trang điểm niềm riêng
cỗi cằn (Treo sương). Thu Nguyệt nói vậy, cũng là nhìn những ưu phiền
như một thứ phấn son ảo ảnh. Nhận diện như vậy, văn chương của chị không phải
là để “trang điểm” niềm riêng như chị tự giễu mình, mà đã là chiếc gương soi
giúp chính mình chuyển hóa phiền não vậy.
Đọc Theo mùa, cũng chợt nhắc mình biết nhận diện những
ưu phiền của chính mình với cái nhìn tỉnh thức, vô ưu.
Linh Thoại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét