Có lẽ chúng ta suy nghĩ quá đơn thuần, kể cả tình yêu và ước
mơ. Chúng ta chỉ biết đưa ra những lời hứa rồi đợi giây phút tỏa sáng mà quên mất
rằng thực tại bao giờ cũng nghiệt ngã.
Một ngày mùa hạ, diên vỹ nở khắp nơi. Màu tím vĩnh cữu.
Lễ tốt nghiệp của trường đại học X đồng thời cũng là ngày diễn
ra cuộc thi múa ballet. Tôi cùng vài bạn nữ sinh khác ngồi phía dưới xem An Khuê
biểu diễn. Động tác thanh thoát, uyển chuyển. Tuy chúng tôi có cùng năng khiếu
nhưng An Khuê nổi trội hơn, điểm thi cũng cao hơn. Tôi nghĩ rằng cô sinh ra là
để dành cho múa. Dù không đạt giải cao nhất nhưng phần trình diễn của An Khuê
đã nhận rất nhiều lời khen từ phía ban giam khảo và có khả năng sẽ có được một
tấm vé đến Học viện Juilliard.
Chúng tôi đều từ những nơi xa đến đây. Tuổi trẻ của chúng tôi
có những trải nghiệm khác nhau, buồn vui khác nhau nhưng tôi thật sự rất vui vì
đã có họ bên cạnh cùng tôi trải nghiệm bốn năm tuyệt vời ở đây và càng vui hơn
nữa khi ước mơ của mỗi đứa đã trở thành hiện thực. Tiếng cụng ly, tiếng cười rộn
rã át luôn cả tiếng Nhật Phong đang hát trên sân khấu. Những chàng trai của câu
lạc bộ âm nhạc đã có màn biểu diễn hết sức cuồng nhiệt dành tặng chính mình và
những người sắp sửa rời trường.
An Khuê, cô bạn thân nhất của tôi bước lên phía trước, đứng ở
vị trí gần sân khấu nhất - nơi mà Nhật Phong đang cất cao tiếng hát - rồi bắt
tay làm loa, hét lớn. - Em thích anh!
Không chỉ riêng An Khuê mà tất cả nữ sinh trong trường đều
quý mến anh. Tách mình ra khỏi đám đông, tôi đứng lẻ loi một góc, lắng nghe lời
bài hát êm dịu đang vang lên nhè nhẹ trong tai mình.
Năm tháng ấy, chúng ta vội vàng hứa, hứa sẽ mãi mãi ở bên
nhau. Thực chất đó là lời nói dối đẹp nhất.
Tình yêu năm đó cũng trôi qua vội vàng vì chúng ta quá nông cạn,
chỉ biết buông những lời hứa mà không biết thời gian chẳng đợi ai cả.
- Này, làm gì mà thừ người ra vậy. Chụp giúp bọn tớ một tấm
đi.
An Khuê vỗ vai tôi, đưa tôi chiếc điện thoại di động. Cô
khoác tay Nhật Phong, cười toe toét. Anh cũng cười, rạng rỡ. Tách, bức hình ấy
được lưu lại trong điện thoại của An Khuê và cũng khắc một dấu trong tâm khảm
tôi.
Năm tháng vội vã ấy chỉ biết đấu tranh cho thứ hạng đến cả thời
gian cũng lờ đi khiến cho yêu thương đóng băng.
Cơn gió xuân cũng chẳng thể nào làm tan chảy những giọt yêu
thương đã đông cứng đó.
Bởi vì thanh xuân chính là không thể yêu trọn vẹn một lần.
Lễ tốt nghiệp kết thúc cũng là lúc cơn mưa bắt đầu rơi tí
tách trên chậu cây diên vỹ ngoài vườn, ướt đẫm những nụ hoa mới hé. Tôi đứng
bên ban công, hít thở không khí buổi đêm.
Ảnh: Toshihiro
Gamo
- Đã tìm được công việc thích hợp nào chưa, có cần anh
giới thiệu không? - Một giọng nói trầm vang lên sau lưng tôi.
Không trả lời câu hỏi của Nhật Phong, tôi hỏi lại. - An
Khuê đâu rồi?
- Đang chụp hình cùng mấy đứa bạn. - Anh ngó
đầu vào trong hội trường.
- Sao anh không chụp chung với họ?
- Anh không thích ồn ào.
- Anh biết tin gì chưa, An Khuê sắp đi Mỹ rồi. Lúc
nãy phần thi của cô ấy được đánh giá khá cao. Nếu không có gì thay đổi thì sau
khi nhận bằng tốt nghiệp, cô ấy sẽ bay ngay.
- Ừ, anh biết. An Khuê có nói. - Tôi nghe tiếng thở dài
thườn thượt từ anh.
- Vậy là anh với An Khuê yêu xa?
- Ừ, biết sao được. Múa là một phần quan trọng trong cuộc
sống của cô ấy. - Dù anh cố tỏ ra bình thản nhưng tôi nhận ra trong giọng nói
đó gợn chút buồn bã và nuối tiếc.
- Anh tin tưởng An Khuê chứ? - Sau khi hỏi xong,
tôi thầm rủa sả bản thân. Lẽ nào mày mong họ tan vỡ sao?
Nhật Phong không đáp nhưng môi anh cười.
An Khuê kể lại, cô gặp Nhật Phong lần đầu tiên là trên xe
buýt vào một ngày nắng ấm áp. Vốn hậu đậu nên lúc tìm ghế ngồi, cô sơ ý va vào
khuỷu tay Nhật Phong làm rơi sợi dây phone mà anh đang gắn trong tai. Cô cuống
quýt dập đầu liên tục và rối rít nói xin lỗi. Đáp lại hành động vụng về của cô
gái xa lạ, Nhật Phong tặng cho cô nụ cười dễ mến, nhẹ nhàng nói không sao đâu.
Tim An Khuê chợt ngưng một giây. Lần thứ hai tại lễ khai giảng năm học đầu tiên
của thời sinh viên. Biết học chung trường, họ trao đổi số điện thoại để tiện
liên lạc.
Giữa họ là định mệnh hay là sự tình cờ?
Valentine năm học thứ hai, An Khuê quyết định tỏ bày tình cảm
với Nhật Phong. Nhưng cô chưa nói gì thì anh đã bộc bạch nỗi lòng.
- Anh không muốn cô đơn trong ngày Valentine, không phải
chỉ mỗi ngày hôm nay thôi nhé, sau này cũng không muốn nữa vậy nên em… -
Nói tới đây, anh đột nhiên ngập ngừng, nhìn sâu vào mắt người con gái đối diện,
hồi hộp chờ đợi. Và anh muốn hét to lên khi An Khuê gật đầu.
Giống như những đôi tình nhân khác, giữa họ cũng có sóng gió,
hay xảy ra cãi vã nhưng cả hai đều là những người kiên nhẫn và biết lắng nghe
nên cuối cùng vẫn trói buộc nhau, yêu nhau hạnh phúc đến tận ngày hôm nay.
Nhưng cuộc đời đâu ai đoán trước được chữ ngờ.
Tình yêu là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho mỗi người. Ai nắm
giữ được nó đến phút cuối thì người đó sẽ hạnh phúc. Đáng tiếc, tôi không nắm
được nó. An Khuê có được nhưng lại chấp nhận từ bỏ để theo đuổi ước mơ. Rốt cuộc
chuyện này tôi nên vui hay nên tiếc đây?
Ảnh: Kiwihug
Trong phòng tập múa.
- Cậu sẽ đi sao? Nếu như cậu vào vòng trong? - Tôi
đứng tựa người vào khung cửa sổ đầy nắng, trên tay là cốc cà phê đã nguội.
- Cậu nghĩ là mình đang đùa à? - Tập xong, An Khuê
lấy một chiếc khăn từ trong ba lô ra chấm mồ hôi trên trán.
Tôi nhún vai. - Không, tại mình thấy cậu không vui.
- Mình không vui sao?
- Chứ ai đêm qua khóc thầm vậy nhỉ!
- Ừm… chuyện đó… chỉ là… - An Khuê đánh trống lảng.
- Mình sẽ tập thêm một lát. Cậu cứ về trước đi, đừng đợi mình.
Không làm phiền cô nữa, tôi đẩy cửa ra ngoài. Lúc đi ngang
qua phòng giáo vụ, tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa trưởng khoa với
Nhật Phong. An Khuê bị trượt, người nhận được học bổng vào Học viện Juilliard… là
tôi. Tôi không rõ cảm xúc của mình lúc này thế nào, nó rối như một cuộn len được
tháo hết vậy. Nét mặt Nhật Phong giãn ra, có lẽ anh đã mong đợi điều này từ
lâu. Nhưng với An Khuê sẽ là một cú sốc rất lớn. Tôi phải đối diện thế nào với
cô ấy đây?
Trước khi kịp nghĩ ngợi điều gì, tôi thấy đôi chân mình cất
bước, vào phòng giáo vụ.
- Thầy ơi, tấm vé may mắn ấy thầy có thể nhường lại cho
An Khuê được không ạ?
- Sao vậy, thầy nghĩ em phải vui mới đúng chứ? - Trưởng
khoa ngạc nhiên nhìn tôi.
- Học viện Juilliard là giấc mơ của An Khuê, cậu ấy đã đặt
hết niềm tin vào cuộc thi lần này, nếu biết mình trượt, hẳn cậu ấy sẽ rất buồn.
- Buồn hay khóc cũng vậy thôi, đó là sự thật. Các em cần
phải vấp ngã để trưởng thành. Hiểu rồi chứ?
Nghe trưởng khoa nói vậy tôi chẳng còn lời nào nữa đành cùi đầu
chào thầy và quay trở ra ngoài.
- Này, đợi đã. - Nhật Phòng đuổi phía sau. - Xin
em đấy, đừng bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Anh không muốn mất An Khuê.
Giọng nói của người đó cầu khẩn, tha thiết van xin. Anh vì An
Khuê. Tôi vì anh. Tại sao vận mệnh lại sắp đặt ba chúng tôi ở những vị trí trớ
trêu thế này. Người đi cũng buồn mà người ở lại càng thêm sầu.
- Em hiểu mà. - Tôi nói nhẹ tênh rồi quay gót.
Bước chậm rãi xuống cầu thang, lòng tôi ngổn ngang bao suy
nghĩ. Cũng giống như An Khuê, múa là đam mê của tôi. Và tôi cũng chọn Học
viện Juilliard làm nơi trú ngụ cho ước mơ từ thuở bé này nhưng tôi
không muốn tranh giành với An Khuê vì tình bạn giữa chúng tôi còn đáng giá hơn
bất cứ thứ gì trên đời. Sẽ thật tuyệt biết mấy nếu cả hai chúng tôi cùng
nhau tới Mỹ phát huy sở trường của mình. Nhưng con đường ước mơ lại không suôn
sẻ. Tấm vé may mắn này tôi nhận mà lòng trĩu nặng vô cùng.
Ảnh: Sergei
Gavrilov
Mùa hạ. Sân trường vắng vẻ quá. Nắng vô tư trải thảm vàng ươm
trên từng lối đi. Xen lẫn trong ánh vàng của nắng là màu tím biếc của diên vỹ
bung toả khắp trời, vui đùa cùng gió. Nắng hạ dịu dàng đang rớt trên tóc An
Khuê. Từ phía cổng ký túc xá, từng người lần lượt bước ra mang theo cả hành lý.
Tôi đoán là họ về thăm gia đình. Những sinh viên từ năm nhất đến năm ba thì đã
bước vào kỳ nghỉ hè còn năm cuối như chúng tôi thì phải ở lại trường, sau lễ tốt
nghiệp là tiệc chia tay sẽ được diễn ra vào cuối tuần sau.
- An Khuê này, mình có chuyện muốn nói với cậu. - Tôi
ngần ngừ.
- Gì vậy, chuyện tốt hay chuyện xấu? - Bước chân An Khuê
nhún nhảy. Nhìn cô vui như vậy thật lòng tôi không nỡ nói ra càng không muốn phải
giấu cô mãi. Sớm muộn gì cô cũng biết, nếu đợi đến lúc tự cô phát hiện, có lẽ
cô sẽ hận tôi mất thôi.
- Cậu có từng nghĩ mình sẽ học ở một nơi khác chưa, không
phải Mỹ. Thật ra ở trong nước cũng có nhiều trường múa mà đâu nhất thiết phải
là Học viện Juilliard. Gần nhà lại được kề cận người yêu, chẳng phải tốt hơn
sao?
- Trường học ở đây làm sao tốt bằng nước ngoài. Cậu cũng
biết Juilliard là giấc mơ mà mình ấp ủ từ lâu làm sao mà mình có thể từ bỏ cơ
chứ. Còn về chuyện tình cảm, mình tin Nhật Phong sẽ đợi mình.
- Cậu đừng nghĩ đơn giản như thế, có những điều cậu nghĩ
không giống với hiện tại…
An Khuê cắt ngang. - Rốt cuộc cậu bị làm sao thế, có
chuyện gì cậu cứ nói thẳng ra đi, cứ vòng vo hoài, mình bực rồi đấy.
- Giấc mơ của cậu… tan vỡ rồi.
An Khuê khựng lại, quay phắt nhìn tôi trừng trừng. - Cậu
đang đùa à?
- Mình nói nghiêm túc đấy, trưởng khoa thông báo chỉ có
hai người may mắn có được vé vào Juilliard, một người ở lớp khí công và người
còn lại…
- Là ai?
- Là… mình. - Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt An Khuê.
Đợi hoài không thấy cô nói gì, tôi ngẩng lên, bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe. Trong
ánh mắt hằn lên những tia nhìn căm phẫn.
- Mình không biết, mình thật sự không hiểu tại sao
mọi chuyện lại thành ra thế này…
- Xin lỗi, cho mình chút thời gian.
An Khuê quay người bỏ chạy. Tôi không đuổi theo vì ngay lúc
này cô cần một khoảng không yên tĩnh.
Ảnh: Eric
Ward
Sáng sớm tinh mơ có người đã gõ cửa phòng tôi. Vừa dụi mắt vừa
bước xuống giường. Bên ngoài cánh cửa là An Khuê. Cô tươi cười chào tôi buổi
sáng tốt lành, trên tay là chậu hoa diên vỹ mới mọc những búp hoa bé tí. Cô đặt
nó lên bậu cửa sổ.
- Có nhớ lời hứa của chúng ta không? - An Khuê ngồi
xuống giường và hỏi tôi.
- Khi nào diên vỹ nở hoa, chúng ta nhất định phải thành danh.
- Đúng thế. Mình đã suy nghĩ kỹ suốt đêm hôm qua về giấc
mơ của mình và tình bạn của chúng ta. Ban đầu hay tin mình rất ghét cậu, tại
sao người được chọn lại là cậu mà không phải mình. Hai chúng ta trải qua bốn
năm đại học với rất nhiều ký ức đẹp, chẳng lẽ những ký ức tình bạn đó
lại không bằng một chiếc vé vào Juilliard. Dù là cậu hay bất kỳ ai đi chăng nữa
thì mình cũng nên chúc mừng, đúng không? Mình không nên ích kỷ như vậy.
Tôi còn tưởng vì chuyện này tình bạn mấy năm qua giữa tôi và
An Khuê sẽ rạn nứt, giờ thì ổn rồi. Cô đã nghĩ thông suốt còn tôi cũng sẽ thôi
áy náy khi lỡ tay cướp mất tấm vé mà cô hằng khao khát.
- Đêm dạ tiệc, chúng ta cùng nhau biểu diễn nhé. Đó có
thể là buổi cuối cùng mà chúng ta diễn chung đấy, nhất định phải thể hiện thật
tốt. - An Khuê ôm cứng cánh tay tôi.
- Được. - Tôi nói.
Buổi sáng hôm đó An Khuê rủ tôi đi một đôi giày múa mới để diễn
vào đêm dạ tiệc nhưng tôi bận, một chốc nữa đây tôi còn phải đến trường lấy một
số giấy tờ cần thiết để chuẩn bị cho việc du học. An Khuê thôi nài nỉ, bảo rằng
cô sẽ đi một mình. Cuối ngày, lúc tôi rời phòng tập múa, Nhật Phong báo tin An
Khuê đang cấp cứu trong bệnh viện. Chiếc taxi mà cô đi gặp nạn thảm khốc tại một
ngã rẽ. Tôi vội tới nơi, chỉ thấy những giọt nước mắt và nỗi đau của mẹ cô
ấy. Người ta tìm thấy một đôi giày múa màu hồng phấn trong túi xách của cô.
Một mình tôi tập luyện cho đêm dạ tiệc, tập cả ngày lẫn đêm,
hàng giờ đồng hồ đến nỗi mắt cá chân sưng vù. Tôi nhập viện, bác sĩ bảo mười
ngày sau chân tôi mới bình phục. Tôi không nghĩ thời gian hồi phục lại lâu đến
thế. Có phải là trật khớp hay gãy xương đâu chứ. Không để mọi người lo lắng,
tôi đồng ý ở lại thêm vài ngày nữa.
Những ngày nằm viện, đầu óc tôi quay cuồng về quãng thời
gian chúng tôi cùng học, cùng múa, nhiều lúc cười vui vẻ rồi cãi
nhau, chia sẻ hết mọi thứ cho nhau. Thi thoảng Nhật Phong có đến thăm tôi,
anh chỉ dặn tôi giữ gìn sức khoẻ.
Nhìn anh hốc hác và bơ phờ, tôi thấy thương lắm, thương cho anh, cho tôi và cho nỗi đau mà An Khuê để lại. Chúng tôi tránh nhắc về cô nhưng mắt ai cũng ướt nhòe. Lúc An Khuê bị trượt ở vòng cuối, ít nhất đó là tin tốt đối với anh. Tôi còn tưởng tượng ra lễ cưới của họ tại bãi biển. Bạn tôi sẽ khoác lên người chiếc áo cưới trắng tinh khôi và hạnh phúc bên chú rể. Nào ngờ chỉ trong một ngày mọi thứ sụp đổ. Có lẽ chúng ta suy nghĩ quá đơn thuần, kể cả tình yêu và ước mơ. Chúng ta chỉ biết đưa ra những lời hứa rồi đợi giây phút tỏa sáng mà quên mất rằng thực tại bao giờ cũng nghiệt ngã.
Nhìn anh hốc hác và bơ phờ, tôi thấy thương lắm, thương cho anh, cho tôi và cho nỗi đau mà An Khuê để lại. Chúng tôi tránh nhắc về cô nhưng mắt ai cũng ướt nhòe. Lúc An Khuê bị trượt ở vòng cuối, ít nhất đó là tin tốt đối với anh. Tôi còn tưởng tượng ra lễ cưới của họ tại bãi biển. Bạn tôi sẽ khoác lên người chiếc áo cưới trắng tinh khôi và hạnh phúc bên chú rể. Nào ngờ chỉ trong một ngày mọi thứ sụp đổ. Có lẽ chúng ta suy nghĩ quá đơn thuần, kể cả tình yêu và ước mơ. Chúng ta chỉ biết đưa ra những lời hứa rồi đợi giây phút tỏa sáng mà quên mất rằng thực tại bao giờ cũng nghiệt ngã.
Trong điện thoại tôi lưu lại tất cả hình ảnh về An Khuê,
suốt thời gian nằm viện tôi xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Có cả đoạn
clip cô quay cảnh tôi múa dưới ánh đèn sân khấu chập chờn, clip cô tự quay
chính mình gửi lời nhắn đến tôi. Theo như những gì cô nhắn nhủ thì đoạn clip
này cô gửi trước ngày tai nạn xảy ra. Hey, là mình đây, An Khuê dễ thương
đây. Thật sự rất buồn khi mình trượt ở vòng cuối. Nhưng không sao hết. Mình nhận
ra học ở đâu không quan trọng, quan trọng là kỹ năng của bản thân đến đâu. Mình
vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê tại quê nhà. Còn cậu sang đó rồi không được lười
biếng đâu đấy. Có rất nhiều đối thủ đến từ khắp mọi miền, vì vậy cậu phải cố gắng
và nỗ lực không ngừng. Cứ coi như cậu thay mình thực hiện giấc mơ đi nhé.
Nghe xong lời nhắn của người bạn quá cố, tôi lập tức xuất viện,
tiếp tục luyện tập mặc kệ việc phản đối của người nhà. Cơn đau ở mắc cá
chân đã giảm. Phần trình diễn của tôi ở đêm dạ tiệc không có bạn nhảy cùng là
An Khuê vẫn nhận được rất nhiều tràng pháo tay nồng nhiệt. Ánh đèn sân khấu rực
rỡ. Những nụ cười tươi tắn ở phía dưới. Tiếng hò hét vang dội. Những bó hoa thắm
tươi. Đây là điều mà An Khuê ao ước nhưng chẳng bao giờ có thể chạm tay vào được
nữa. Tôi ngước mắt lên che đi dòng lệ sắp sửa tuôn trào thì bắt gặp một
ngôi sao đang phát sáng. Phải chăng là ngôi sao của An Khuê? Là cô chúc mừng
hay ganh tỵ với tôi?
Tôi ra mộ An Khuê thăm cô, đặt xuống trước tấm bia chậu hoa
diên vỹ bung nở những cánh hoa tím ngát, lá mướt xanh.
- Cây hoa mà chúng mình cùng trồng vào năm đó đã nở hoa
rồi. Hoa nở đẹp tựa giấc mơ ngọt ngào, như tuổi xuân thuần khiết của chúng ta vậy.
Sao cậu lại ra đi đột ngột như vậy chứ?
Kể từ sau khi chia tay nhau ở đêm dạ tiệc, Nhật Phong gần như
biến mất. Tôi không có cách nào liên lạc với anh. Nghe đâu anh chuyển đến một
thành phố khác sinh sống, gia nhập vào ban nhạc đường phố nào đấy. Cũng tốt
thôi, nơi này có quá nhiều ký ức đau thương, ở lại chỉ càng làm cho nỗi buồn
dài thêm. Có lần tôi hỏi anh vui không khi một ai khác thay thế An Khuê bước tiếp
cùng anh đoạn đường còn lại. Anh không trả lời tôi. Sau này từ trong nước mắt
tôi cũng hiểu ra, có những người nếu đã khắc sâu vào tim một bóng hình thì sẽ rất
khó để xóa nhòa. Giống như tôi, như anh…
Ảnh: Marvin
Meyer
Nhiều năm sau, khi tôi đang ở trên đất Mỹ nối tiếp giấc mơ
dang dở của chính mình và của An Khuê, thì bất ngờ nhận được thư của Nhật
Phong. Anh chỉ nói ngắn gọn rằng hãy chăm chỉ luyện tập và giữ gìn sức khỏe.
Tôi không hiểu điều gì khiến anh gửi lá thư này nhưng đọc thư anh tôi cảm thấy
rất vui và ấm lòng.
Tôi gấp lá thư lại kẹp vào giữa quyển nhật ký. Điện thoại
vang lên giọng ca của một người, bài hát anh từng hát vào lễ tốt nghiệp năm ấy.
Rốt cuộc cũng hiểu thế nào là yêu nhưng đáng tiếc đã để lỡ mất
em.
Năm tháng ấy, chúng ta vội vàng hứa, hứa sẽ mãi mãi ở bên
nhau. Thực chất đó là lời nói dối đẹp nhất.
Tình yêu năm đó cũng trôi qua vội vàng vì chúng ta quá nông cạn,
chỉ biết buông những lời hứa mà không biết thời gian chẳng đợi ai cả.
Nhưng thời gian cũng rộng lượng và bao dung cho ta năm tháng
để rủ bỏ lời hứa và những tổn thương.
Quách Thái Di
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét