Lúc ấy là buổi chiều. Trên đường phố xe cộ lưu thông không ngớt.
Nhưng trong mắt Hoàn và Mai Anh dường như trái đất ngừng quay, chỉ có trái tim
của những kẻ đang âm thầm trao về nhau là đang đập khe khẽ.
Ngày nhận được giấy báo đỗ đại học, Hoàn đột nhiên bị bệnh, sốt
rất cao và phải nằm trên giường suốt ba ngày liền. Khi sức khoẻ hồi phục, điều
đầu tiên cậu làm là bước tới cửa sổ kéo rèm qua. Bầu trời xanh thật xanh, nắng
vàng thật vàng. Cậu đặt tay lên bậu cửa để nắng hong khô đôi tay lạnh cóng của
mình.
Nhưng sao im ắng quá. Chim trên cành, xe dưới phố, tiếng nước
chảy ở đài phun nước… tất cả đều im lặng giống như cả thế giới đang ngừng chuyển
động vậy. Hay âm thanh ở xa quá nên mình không nghe rõ chăng. Cậu nghĩ thầm rồi
xoay người bước lại bàn học, cầm chiếc đồng hồ hình cổ lọ lên bật báo thức rồi
nghe thử. Không một âm thanh nào vang lên. Cậu hoảng loạn, đánh rơi chiếc đồng
hồ xuống sàn nhà và không nghe thấy tiếng xoảng.
Buổi sáng hôm đó cực kỳ tĩnh lặng, Hoàn nhớ rất rõ mình đã sốc
và cô đơn đến mức nào. Bị mọi người trêu chọc, gọi là thằng điếc, cậu thu mình
lại trong con vỏ ốc tối tăm. Cho đến một ngày cậu nghe được âm thanh dìu dịu
như ánh nắng…
Giảng đường đại học vắng tanh chỉ còn lại mỗi Hoàn. Cất những
cuốn sách vào cặp, cậu uể oải đứng lên định bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy những
sợi nắng vàng ươm nhảy nhót trên mặt bàn, thanh thản và dịu êm gợi lên trong cậu
những rung cảm nhẹ nhàng. Khoảng trời bình yên qua cửa sổ như được nhuộm một
màu vàng của nắng lung linh, huyền diệu.
Mai Anh chạy ào vào lớp, đập tay lên vai Hoàn. Cậu giật nảy
người. Cô bạn học khác khoa cười toe toét chìa ra một tờ giấy tuyển gia sư, liến
thoắng nói. - Công việc được đấy nhưng thù lao hơi thấp. Một tuần ba buổi
kể ra cũng được, với lại dạy buổi chiều không ảnh hưởng đến việc học. Cậu làm
không, tớ nhường cho… - Đang nói, Mai Anh im bặt. Cô sực nhớ ra,
Hoàn có vấn đề về tai nên không thể làm được gì.
Thuyết phục mãi thầy hiệu trưởng mới cho Hoàn nhập học. Thật
ra thì cậu không hẳn là điếc hoàn toàn, chỉ là cậu mắc chứng khó nghe thôi. Khiếm
khuyết của cậu ban đầu chỉ có thầy hiệu trưởng và Mai Anh biết. Không hiểu sao
giờ đây lại lan ra khắp toàn trường. Ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt dè bỉu. Hoàn
đã từng nghĩ đến việc chết quách đi cho xong. Hôm đó Hoàn đứng giữa thành cầu định
nhảy xuống thì bị bàn tay ai đó níu chặt. Chủ nhân bàn tay chính là Mai Anh. Cô
lắp bắp nói không ra hơi. - Mọi chuyện đều có cách giải quyết… cậu đừng
làm điều dai dột… hãy nghĩ đến gia đình, đến những người thân yêu của cậu, hãy
vì họ mà cố gắng lên…
Hoàn nhìn sững cô gái lạ hoắc. Đôi mắt cô rất to, trong ấy
như có muôn ngàn tia nắng xuyên qua, rạng rỡ vô cùng. Hoàn gạt tay cô gái ra khỏi
tay mình, bỏ đi. Mai Anh chạy theo. - Thế rốt cuộc cậu có hiểu những gì
tôi nói không vậy? Mà cậu tên gì thế, sao cậu lại tự tử?
Đôi chân của Mai Anh cứ bám riết lấy Hoàn. Cậu cố bước thật
nhanh nhưng cô còn bước nhanh hơn cậu. - Sao cậu im ru vậy? Người khác nói
chuyện dù cậu không đáp trả thì cũng phải gật hoặc lắc chứ. Thật là bất lịch sự
quá đi.
Hoàn bước xuống lòng đường. Phía sau có chiếc ô tô lao tới.
Tiếng còi gầm rú, âm thanh chói tai. Hoàn thản nhiên rảo bước. Mai Anh lấy làm
lạ. Cô la lớn. - Này, coi chừng xe kìa.
Chân cậu vẫn bước đều. Mai Anh chạy đến kéo cậu, một lực kéo
thật mạnh khiến cả hai ngã sóng soài trên vỉa hè. Khuỷu tay trái Hoàn có một vết
xước nhỏ. Mu bàn tay phải của Mai Anh bị trầy sơ sơ.
- Vừa rồi cậu bị gì vậy, mà khoan, cậu không nghe thấy
tiếng còi xe à? - Mai Anh xoa xoa chỗ đau, bực dọc nói.
Hoàn ngồi xếp bằng, mặt nhăn nhó.
Mai Anh xích lại gần, hét lớn vào tai Hoàn. Cậu không phản ứng
gì. Hai tròng mắt cô mở to. - Không lẽ cậu bị… - Cô bỏ lửng câu nói
vì đã phần nào hiểu ra vấn đề sau khi xâu chuỗi lại các sự việc.
Thẻ sinh viên của Hoàn rơi ra. Mai Anh nhặt lên, miệng oang
oang. - Cậu học chung trường với tôi đấy.
Kể từ đó bên cạnh Hoàn luôn có Mai Anh bảo vệ. Tuy vóc dáng
cô nàng nhỏ nhắn như hạt tiêu nhưng lập luận sắc bén. Hễ có ai bắt nạt hay mang
khiếm khuyết cậu ra đùa giỡn, cô sẽ đứng ra bênh vực cậu và cho kẻ đó một bài học.
Một người thông minh, hiếu động. Một người im lìm, khờ khạo. Họ đã làm bạn với
nhau được một năm.
Ảnh: news.zing.vn
Hoàn đi trong sân trường. Mọi người nhìn cậu chỉ trỏ rồi bàn
tán xì xầm. Dù cậu không nghe thấy gì nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của họ, cậu hiểu
hết.
- Tên đó hình như không nghe được gì.
- Là thật đấy, không phải hình như đâu. Nó điếc nặng luôn ấy.
- Nghe nói nhà trường đang mở một lớp để giúp đỡ các
sinh viên gặp khó khăn trong việc nghe và hiểu nội dung bài giảng.
- Trong trường cũng có một số bạn tai nghe không được tốt
nhưng không đến mức nặng như hắn.
- Này!!! - Một giọng nói kinh hoàng, lay động cả những
chú chim đang ngủ trên cành. Mai Anh đứng chống nạnh - Các người rảnh rỗi
xuống trái đất chỉ để tọc mạch chuyện người khác thôi hả?
Dẹp loạn đám nhiều chuyện, Mai Anh đuổi theo Hoàn. Cậu ngồi tựa
lưng vào gốc cây ở phía sau thư viện.
- Cậu đừng lo, cứ để mình nghe và chép bài hộ cậu. -
Mai Anh nói chậm từng từ để Hoàn có thể nhìn vào khẩu hình miệng của cô mà biết
cô đang nói gì.
- Không cần đâu. - Hoàn lắc đầu, ngước lên. Một tia
nắng đi lạc rọi thẳng xuống mắt cậu.
Mai Anh hiểu cậu từ chối là vì không muốn làm phiền đến
cô. - Nhưng tớ muốn giúp cậu. - Cô nhìn thẳng vào người đối diện, chậm
rãi cất giọng.
Hoàn lặng thinh. Mai Anh đoán cậu xúc động quá không nói nên
lời.
Một tuần Mai Anh chỉ lên lớp ba buổi, điểm danh xong cô chạy
sang lớp của Hoàn, nghe và viết bài giúp cậu, cô đánh dấu hay gạch chân bằng
bút dạ quang những cụm từ quan trọng. Mai Anh thông minh, nhìn sơ qua bài giảng
là có thể hiểu hết bài ngày hôm đó. Cô chẳng cần học nhiều vẫn có thể hoàn
thành xuất sắc các kỳ thi. Mai Anh còn tham gia câu lạc bộ thủ ngữ để hiểu hơn
về cách giao tiếp với người điếc. Cô muốn Hoàn ghi danh nhưng cậu không chịu.
- Những cái đó không cần thiết đâu, tớ giỏi đọc khẩu
hình hơn. - Hoàn cười. Dù nụ cười không mấy tự nhiên nhưng nhờ có Mai
Anh mà giờ cậu sống lạc quan hơn trước.
- Tớ nghĩ nếu dùng thủ ngữ thì sẽ dễ hơn nhiều.
- Cậu nói chậm với lại giọng vang và trong nên tớ hiểu ngay,
là người khác họ phải nhắc lại hai ba lần, điều này khiến họ cảm thấy bực bội.
Cậu thì không, nói chuyện với cậu tớ thấy rất thoải mái.
Mai Anh cười tít cả mắt. Mỗi lần Mai Anh cười, tim Hoàn đều đập
rất nhanh.
- Sao dạo này cậu hay bỏ tiết vậy? May cậu là sinh viên
ưu tú, thầy còn nể, nếu không cậu sẽ bị đuổi học vì nghỉ quá số tiết quy định.
- Một người bạn của Mai Anh hỏi cô khi cả hai bước dưới hai tán ô tí tách
những giọt mưa rơi.
- Tớ có việc mà. - Mai Anh không hối hận về những việc
mình đã làm.
- Quan trọng không?
- Rất quan trọng.
Hoàn cầm ô bước phía sau. Nhìn tấm lưng của Mai Anh, cậu thì
thầm như nói với chính mình. Giọng nói đặc biệt, vang và trong, không lẫn
đi đâu được. Đột nhiên, âm thanh của giọng nói đó rơi xuống bên tai cậu,
nhẹ như nắng.
Ảnh: news.zing.vn
Mai Anh cựa mình, thức giấc nhìn quanh. Giảng đường vắng
tênh, chỉ còn mỗi Hoàn ở lại bên cô. Cậu đứng cạnh cửa sổ, che nắng cho cô có
được giấc ngủ ngon.
- Cậu đứng đó làm gì vậy?
Hoàn nhích người sang bên. Nắng rọi vào khiến Mai Anh phải lấy
tay che mặt. Cô hiểu ra vấn đề. - Xin lỗi, tớ ngủ quên mất. - Cô biểu
lộ vẻ mặt áy náy.
- Từ giờ cậu đừng chép bài hộ tớ nữa, dù sao thì tớ cũng
là đứa không nghe thấy gì. Bỏ đi. - Hoàn cúi gằm mặt.
- Cậu nói cái gì vậy chứ? - Mai Anh đứng phắt dậy,
gắt gỏng. - Bỏ là bỏ thế nào. Không nghe thấy gì là một cái tội sao? Cậu
ngẩng đầu lên đi. Chúng ta đã bước qua năm hai rồi, cậu cũng đã nói với tớ là sẽ
cố gắng, giờ cậu lại nói thế. Cậu muốn bỏ cuộc à?
Hoàn lặng thinh. Cậu đã sống như vậy suốt một năm rồi. Trong
một năm, cậu chịu đựng vô số ánh nhìn khinh thường. Không ai muốn kết bạn với cậu.
Nhiều lần cậu chủ động bắt chuyện, những con người đó đều lảng tránh và bảo cậu
là đồ phiền phức khi cậu bắt họ phải nhắc lại. Dù có Mai Anh kề vai sát cánh
nhưng những ánh nhìn đó luôn ám ảnh cậu mỗi đêm.
Lâu thật lâu, Hoàn mới cất tiếng, giọng cậu nghe như thì
thào. - Vì tớ mà cậu bị mọi người ghét lây, tớ sẽ cảm thấy có lỗi. Hơn nữa
cậu không thể ở bên tớ cả đời. Đến khi ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi thì sao, bước
ra ngoài xã hội, tớ sẽ phải đối mặt với cô vàn những chuyện tàn khốc hơn thế nữa.
- Sao cậu lại có những ý nghĩ tiêu cực như vậy? -
Mai Anh trừng mắt.
- Bởi vì từ trước tới nay mọi người vẫn đối xử với tớ
như thế.
Mai Anh nói nhanh. - Nhưng tớ thì khác. - Rồi
chợt nhận ra cậu bạn đứng đối diện nhìn mình chăm chú, mồm há hốc, cô sửa lại.
- Ý mình là cậu đừng quơ đũa cả nắm, vẫn còn có người tốt như tớ chẳng hạn.
Hoàn phì cười. - Ừ, cậu… lần đầu chúng ta gặp nhau ấy, tớ
đã nghĩ cậu là đứa nhiều chuyện.
- Nếu tớ không lo chuyện bao đồng thì cậu còn đứng ở đây
nói chuyện với tớ được à. Cậu phải cảm ơn tớ đấy. - Mai Anh chun mũi.
Hoàn lại cười, vẻ mặt ủ dột ban nãy đã biến đâu mất.
- Cậu cười đấy à, đúng là cậu cười thật rồi. - Mai
Anh cúi nhìn lom lom vào mặt cậu bạn.
Hoàn cảm thấy hai tai mình nóng ran nhưng tiếng cười vẫn cất
lên.
Hoàn lật từng trang vở, xem lại những ghi chú mà Mai Anh
chép, cậu cười tủm tỉm suốt. Đã lâu rồi kể từ ngày đó, cậu mới thấy tâm trạng
mình vui vẻ thật sự. Cậu xuống bếp làm cơm nấm để trả công cho Mai Anh đã giúp
cậu chép bài thời gian qua. Vừa xếp những viên cơm vào hộp, trang trí lên trên
vài nhánh lá salad và cà chua bi, cậu vừa nghĩ đến khuôn mặt bất ngờ của Mai
Anh khi nhận món quà này.
Buổi sáng ngày mai, Hoàn xem thời khóa biểu ở bảng thông báo.
Hôm nay không có tiết mà Mai Anh chép, cậu có chút thất vọng. Nhìn thấy cô từ
xa, cậu định chạy đến. Một nhóm bạn nam thanh nữ tú vây lấy Mai Anh làm bàn
chân cậu dừng lại. Một ý nghĩ vụt thoáng qua đầu. Thế giới của Mai Anh
khác xa với thế giới của mình. Thế giới đó tựa như một bức tranh được tô màu hồng
rực rỡ còn mình chỉ là gam màu xám, bước vào đó sẽ làm hỏng bức tranh mất thôi.
Hoàn bước lùi rồi quay người cắm đầu cắm cổ chạy một mạch.
Phía sau có tiếng gọi từ Mai Anh và tiếng bước chân đuổi theo. Đột ngột cậu ngừng
chạy nhưng bàn chân vẫn bước đều.
Mai Anh chạy vượt lên đứng đối diện cậu. - Vừa nãy là
sao chứ, tại sao thấy tớ rồi bỏ chạy? Cậu không biết làm vậy sẽ khiến người
khác tổn thương à?
Hoàn né tránh. - Hôm nay cậu không ghi bài vì không có
tiết.
- Thì sao, chẳng lẽ chỉ có những lúc ghi bài hộ cho cậu
mới được nói chuyện à?
Hoàn lặng người, ngước lên nhìn sâu vào mắt cô gái. Cơn xúc động
khiến cho lời nói cũng ngắt quãng. - Cậu… thật sự muốn nói chuyện với tớ
chứ không phải là vì tội nghiệp tớ sao?
- Cái cậu này… cậu đang đóng phim đấy hả? Chúng ta quen nhau
bao lâu rồi?
- Hơn một năm.
- Trong thời gian qua, cậu nghĩ những gì tớ làm cho cậu là vì
thương hại cậu?
Hoàn nín thinh.
Giọng Mai Anh như sắp khóc. - Tớ đau lòng đấy. - Và
rồi cô khóc thật. Những giọt lệ trong veo tựa như giọt nắng ngoài sân.
Hoàn bối rối. - Xin lỗi… cậu đừng khóc… - Hoàn chìa
hộp cơm ra. - Tớ làm cho cậu đấy, để chuộc lỗi.
Mai Anh quệt nước mắt, đưa tay nhận lấy hộp cơm bỗng thấy ấm
áp dù trước đó ít phút cậu khiến trái tim cô thương tổn thật sự.
Nhà Mai Anh giàu có, ăn toàn cao lương mĩ vị. Trước khi làm,
Hoàn đã rất đắn đo vì cậu sợ cô sẽ chê hộp cơm tầm thường và rẻ tiền này nhưng
khác với suy nghĩ của cậu, cô ăn chúng một cách ngon lành và còn khen rất hợp
khẩu vị với mình.
- Cộng với sự hướng dẫn của mẹ.
Mai Anh làm rơi cái đùi gà xuống hộp. - Mẹ ư? Lâu lắm rồi
tớ không còn nhớ hương vị của những món ăn do mẹ làm nữa rồi. Mẹ tớ ấy cùng với
ba, tớ không theo bên nào hết. Nghe nói họ đều đã tái hôn.
- Xin lỗi.
- Không sao đâu, chuyện qua lâu rồi mà, tớ thấy sống như thế
này cũng tốt.
Mai Anh cười khanh khách nhưng Hoàn biết cô không hề vui một
chút nào, nụ cười kia chỉ để giấu đi những khoảng trống vụn vỡ bên trong.
- Nói thật nhiều lúc tớ thấy cô đơn lắm mặc dù tớ có một
đống bạn bè ở bên nhắn tin réo gọi ầm ĩ. Cho nên gặp cậu, tớ mới cảm thấy cái
gì gọi là tình bạn thật sự. - Mai Anh chùng giọng.
Cuộc đời của Hoàn cũng giống như Mai Anh, đều là những đứa trẻ
lớn lên với ít nhiều mất mát, chỉ có điều nỗi đau đó khác nhau mà thôi.
Ảnh: news.zing.vn
Mai Anh đẩy cửa vào phòng nhưng không bật đèn, cứ thế mà thả
lưng xuống tấm nệm êm ái, chìm trong suy tư. Sáng nay Mai Anh đã xảy ra cãi vã
với một đàn anh năm cuối, là người mà cô luôn kính trọng. Nguyên nhân chủ chốt
chính là vì Hoàn.
- Không nghe được là điếc chứ còn gì nữa. Mà cậu ta cũng
cố chấp thật, nghĩ làm sao mà không chịu tham gia vào câu lạc bộ thủ ngữ…
Mai Anh cắt ngang. - Cậu ấy không hoàn toàn bị điếc cũng
không muốn dùng thủ ngữ để giao tiếp. Cậu ấy có thể nhìn vào khẩu hình miệng của
đối phương mà biết họ muốn nói gì, cậu ấy có thể tự làm những việc của mình. Đừng
mang cậu ấy ra đùa giỡn.
Chưa bao giờ Mai Anh ăn nói xấc xược với người lớn tuổi lại
là một người mà cô tôn thờ như một vị thần nhưng vì Hoàn, tự cô đã biến bản
thân mình trở nên xấu đi trong mắt người khác. Mình chỉ muốn được nhìn thấy
cậu ấy cười nhiều hơn. Mai Anh lẩm nhẩm. Cô bật dậy, mở ngăn kéo lấy ra tấm
ảnh gia đình. Nói là không để ý, không quan tâm nhưng cô lúc nào cũng mong
ngóng tin tức về họ. Đã có một thời gian Mai Anh tự kỷ vì ba mẹ ly hôn. Họ hàng
bên nội, bên ngoại hết sức lo lắng khi cô không giao tiếp, không trò chuyện
cũng chẳng chịu đi gặp bác sĩ. Đến một sáng nọ, mọi người nhìn thấy cô rời khỏi
nhà trong tâm trạng vui vẻ, hân hoan lại còn vừa đi vừa hát vu vơ. Ai nấy đều
thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng có lẽ cô đã vượt qua được cú sốc gia đình. Nhưng
thật ra, ngoại trừ bản thân cô mới biết lòng mình thế nào.
Thính lực đang giảm xuống, một cách trầm trọng. Những thứ hiện
giờ cậu nghe được có thể sau này sẽ không nghe được nữa, nhưng cậu đừng quá bi
quan, càng áp lực càng không tốt cho sức khoẻ đâu. Hoàn điếng người khi đọc
dòng chữ ấy trong hồ sơ bệnh án của mình. Cậu nhớ lại ngày hôm qua lúc ăn trưa
cùng với Mai Anh, cô huyên thuyên nói nhưng cậu không nghe thấy gì, một chút
cũng không. Thường ngày giọng Mai Anh rất vang, đứng từ xa vẫn có thể nghe được.
Nhưng hôm nay đến cả âm lượng ở mức cao nhất, cậu cũng nghe không rõ.
Hoàn thẫn thờ đi dọc hành lang khi sân trường không còn ai.
Ánh nắng buông những sợi tơ vàng xuống khoảnh sân đầy lá. Trong tay cậu là một
bức thư, người nhận là Mai Anh. Cậu căm ghét chính mình vì từ giờ không còn
nghe được lời nói của cô nữa.
Cảm ơn cậu đã luôn giúp đỡ tớ suốt thời gian qua. Tớ không thể
làm phiền cậu thêm nữa, vậy nên tớ sẽ nhờ người khác chép bài hoặc tự tớ sẽ làm
việc đó.
Và cũng xin lỗi cậu khi không thể trực tiếp nói mấy lời này.
Hoàn tới lớp Mai Anh, nhờ một bạn chuyển lá thư cho cô. Đọc
xong thư, cô chạy đi tìm cậu khắp nơi nhưng hơn một tuần trôi qua, cậu không
lên lớp. Ngồi giữa giảng đường mấy trăm sinh viên, Mai Anh vẫn cảm thấy lạc
lõng đến tột cùng. Giờ mới hiểu đến cảm giác của sự nhớ nhung.
Thính lực của Hoàn không tốt, càng ngày càng giảm. Chính điều
này khiến cậu gặp phải nhiều việc khó chịu lại thêm những ánh nhìn phiền phức từ
mọi người xung quanh. Phải chăng những việc đó đã cướp đi sự tự tin của cậu? Mọi
người đều không biết, cậu đã cố gắng như thế nào, trừ Mai Anh. Biểu cảm của cậu
đối với cô quá đỗi dịu dàng. Giờ thì cậu đi rồi, Mai Anh bỗng thấy ân hận, giá
mà cô có thể quan tâm cậu nhiều hơn một chút.
Nhiều ngày sau đó.
Giữa những cơn nắng mơ màng, Mai Anh gặp lại Hoàn ngay tại
nơi mà lần đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng lần này, Hoàn không có ý định tự tử và
Mai Anh cũng không cuống cuồng túm tóc, níu áo cái con người cứ hay nghĩ quẩn ấy.
Họ đi ngược chiều từ hai phía của cây cầu bắc ngang dòng sông lấp lóa nắng
vàng. Hai đôi mắt chạm nhau rồi chẳng biết làm gì ngoài việc đứng đấy nhìn đối
phương, thật lâu. Lúc ấy là buổi chiều. Trên đường phố xe cộ lưu thông không ngớt.
Nhưng trong mắt Hoàn và Mai Anh dường như trái đất ngừng quay, chỉ có trái tim
của những kẻ đang âm thầm trao về nhau là đang đập khe khẽ.
- Tớ không cần biết chuyện gì xảy ra với cậu nhưng đừng
trốn tránh tớ, được không? - Mai Anh và Hoàn ngồi trên một tảng đá bên bờ
sông. Có con chuồn chuồn đang đập cánh lượn lờ trên sóng nước.
- …
- Chẳng lẽ thời gian qua, cậu không tin tớ?
Mặc kệ Hoàn có nghe thấy hay không, Mai Anh vẫn tiếp tục.
- Chúng ta không có quyền lựa chọn số phận cho mình. Cả cậu và tớ đều mong
muốn có một cuộc sống bình đạm, đầy đủ ba mẹ và không bị khiếm khuyết thứ gì
trên cơ thể. Bên cạnh những mong ước đó, những điều tồi tệ vẫn cứ xảy đến. Cuộc
đời không có diễn tập, có một số chuyện hễ gặp là phải đối diện. Dù tương lai
có gặp những chuyện giống như vậy thì cũng phải vượt qua. Có thể tớ không
hiểu hết những gì mà cậu trải qua nhưng chỉ cần cậu nói ra, tớ sẽ cố gắng để hiểu
từng chút một. - Đang ủ rũ, Mai Anh bỗng lấy lại giọng tươi tỉnh. - Cậu
nhìn kìa, nắng vàng rải khắp mặt sông dù nó biết một chốc nữa đây nó sẽ tắt khi
hoàng hôn buông xuống. Chúng ta hãy sống như nắng, thật rực rỡ, thật mạnh mẽ.
Môi Hoàn mấp máy. Cơn gió làm hàng mi cậu xao động. Từ nãy tới
giờ, cậu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào khẩu hình miệng của Mai Anh để hiểu cô
đang gửi gắm những gì qua lời nói của mình.
- Thế nên, cậu đừng chịu đựng một mình, hãy cứ nói suy
nghĩ của cậu ra dù không giải quyết được gì nhưng ít nhất sẽ làm cậu thấy nhẹ
nhõm hơn.
Hoàn cúi người nhặt một viên sỏi ném xuống mặt sông. Viên sỏi
không làm mặt nước lay động nhưng nó đã mang đi hết tâm tư buồn phiền trong cậu.
Hoàn quay lại, cười thật tươi với Mai Anh. - Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu thật
nhiều.
Dải mây trắng vắt ngang bầu trời. Nắng chiếu rọi muôn nơi in
bóng những tàn cây xuống mặt đất. Hoàn mải mê ngắm nhìn những tia nắng xuyên
qua kẽ lá đến nỗi Mai Anh đứng bên cạnh tự bao giờ chính cậu cũng không biết.
- Cậu có nghe thấy tiếng nắng không, nghe bằng trái tim ấy.
- Ừ, tớ có nghe, tớ còn nghe thấy âm thanh tình yêu mà cậu nhờ
nắng gửi đến.
Mai Anh bẽn lẽn, ngó lơ, bàn tay bỗng nhiên bị ai kia siết chặt.
Bắt đầu từ mùa thu năm ấy, khiếm khuyết về tai khiến niềm tin
trong tôi ngưng đọng hoàn toàn. Tôi nhớ rõ mình cô độc và buồn tủi như thế nào.
Trong những ngày chông chênh đó, tôi đã gặp Mai Anh. Với tính cách lạc quan, cô
đã cứu vớt cuộc đời tôi ra khỏi vũng lầy của sự đau khổ, đem đến nguồn vui và
những phút giây ấm áp. Trước khi nghe thấy thanh âm rộn rã, trong trẻo tựa như
nắng ấy, chẳng hiểu vì sao tôi chỉ nghe được mỗi giọng nói của Mai Anh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét