Thứ Năm, 20 tháng 9, 2018

Cuối đông còn sót lại

Cuối đông còn sót lại
Dư âm của hai mươi ngày về trước cứ trằn trọc trong tôi bởi ánh sáng chiều vàng chùng lại muốn trùm cho hết những con gió đông nhọc nhằn níu kéo và bám theo chân người quanh khu nghĩa địa của Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Định. Nắng ấm, cái màu vàng lạ lùng cuối đông Nhâm Thìn đâu chịu khép lại, lúc này như chùng chình đánh cược cùng con lắc thời gian, tôi thong thả viếng thăm quanh những ngôi mộ gần bên mộ dì. Nhang thơm, con trai đã đi thắp rồi còn tôi chỉ việc đứng khấn lời xin lỗi chỉ vì năm qua một mình không thể viếng dì được, dì mỉm cười hòa khói hương nghi ngút sao mà ràn rụa trong từng khúc ruột của tôi…
Thương dì có nhiều lắm không, tôi nào trả lời được. Nhưng thật lòng quý dì lắm, những lúc cơ nhỡ có dì bên cạnh. Dì đơn côi nên chăm hết đứa cháu này yêu những đứa cháu khác là nguồn vui trong cuộc đời dì. Nhưng dì có phải đơn côi đâu một mình nằm trên giường bệnh ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Định, quanh đây là những người “đơn côi” ruột rà đã giặt giũ cho dì từng cái quần cái áo, đã mớm cho dì từng ngụm sữa, cho dì uống từng viên thuốc theo lời chỉ dẫn của các y sĩ ở Trung tâm. Bên ngoài mùa đông lạnh lắm dì ạ, còn trong phòng dì nằm dù là chiếc giường i-nôc đủ sưởi ấm cho dì nghỉ ngơi không những là chiếu chăn mà còn nhờ có máy tỏa nhiệt nữa dì ạ! Cháu đến thăm sau hôm lúc dì vừa ngã xuống cuối chiều rằm tháng chạp năm hai không linh tám, miệng dì cứng lại từ lúc nôn cả thức ăn ra khỏi dạ dày. Cứ thế, thuốc và sữa ở nơi đây đã nuôi dưỡng thêm cho dì gần mười ngày…
Rồi dì không thể nào cưỡng lại cái quy luật tự nhiên. Cháu nhớ sáng sớm hôm ấy, cái vòng hoa tươi được làm nên từ đôi tay vị Giám đốc Trung tâm cho đến những thân phận đời thường như dì, trước linh cửu không một màu khăn tang ám ảnh hay dì ra đi không có người thân bên cạnh. Nén nhang thơm trước linh cửu ngún đỏ quành quạch chưa đủ làm nóng sôi giục những giọt nước mắt rơi xuống, những đôi mắt người già đứng thắp hương cứ ráo khô nhưng nhức hay lo sợ nhìn nhau đến lượt mình!... Có lẽ những người nơi đây từng đêm đã tự đốt vơi dần nước mắt để vun vén nụ cười thường ngày cho tròn trịa hạnh phúc hơn. Và nếu nước mắt có sức mạnh diệu kì lay nhịp đập trái tim dì trở lại như lúc trước, thì cháu cũng như tất cả dành trọn cho dì phải không! Nhịp đập về đức hi sinh, tính cần cù, lòng độ lượng,… dì đã dành cho con cháu mình rồi nên lúc này thanh thản yên tâm để thành người xưa không luyến tiếc!...
Ánh vàng chiều đông trùm kín ngôi mộ dì nằm bên phải khu nghĩa địa của Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Định. Những bia mộ gần dì cũng có người hưởng thọ sáu, bảy, tám mươi tuổi trở lên. Nhưng cũng có bia mộ khắc tên Bùi Trung Tâm, nơi sinh: nhặt trước cổng Trung tâm; Có bia mộ khắc tên Bùi Thị Phước Lộc, nơi sinh: nhận từ Tịnh xá Bửu Quang Phước Lộc,… Sao lại những em bé chỉ sống tính theo tháng tuổi cùng họ với dì. Sự trùng hợp kịp thời có lời giải đáp khi người đàn bà khoảng gần bốn mươi vừa mang hai chậu hoa vạn thọ đặt trước mộ một bé gái, từ tốn: Trung tâm nhận về nuôi và làm khai sinh theo họ một cán bộ nào ở đó. Còn người đàn ông đi bên cạnh vừa lấy lá quét bụi trên hàng gạch men màu xám tro ướt quanh mộ vừa rút lên từng chân nhang trên mặt mộ phủ một lớp cát to hạt có màu ngà ngà, nén từng lời khô khốc không nuôi thì để cho người ta nuôi, đem đi bỏ chợ mà nói toàn những điều “ưu ái”… chị thấy có tức không!..
Ngẫm nghĩ cho cùng ruột người cố định mà lòng người di động nên bị nhiễm độc di căn, tôi cứ tròn mắt hết nhìn khuôn mặt người đàn ông đứng đó rồi nhìn lên khuôn mặt cháu bé trên bia mộ khoảng một tuổi có đôi mi rõ nét mắt to mở rộng ưng ửng đỏ theo khuôn mặt để làm chi nữa, trớ trêu cuộc đời cháu bé sớm ngắn ngủi đến vậy. Có lẽ bé mất sữa mẹ, hay nói đúng hơn là mất đi tình thương của bố mẹ, hay là cháu bị đuối sức trong đêm đầu tiên người mẹ bỏ rơi ngoài cổng chùa… hay là từng đêm thét gào quyền rủa ai sinh ra ta, ai làm ra ta, người lớn ơi hãy cứu lấy tôi, tôi còn bé lắm, tôi chưa đủ sức để bơi ngang dọc ngược xuôi ngụp lặn giữa dòng đời này. Một số người lớn nhân từ thánh thiện đã nghe và đáp ứng cho tôi, nhưng tôi cần hơn là ruột rà máu mủ của tôi kia! Nhưng sao họ vội trốn chạy xa quá, đường dài cánh chim bay đã mỏi, tôi cạn lời đi trước, chờ khi nào họ trả hết nợ trần sẽ gặp tôi sau!...
- Thì ra anh chị là…
- Không, không,… tôi và cô này là bạn bố của đứa bé!...
- Thì ra… cháu nhỏ này chết trong oan ức!...
- Oan- ức- quá chớ sao! Người đàn ông dằn từng tiếng rồi cúi xuống xòe bàn tay thô ráp phả cát trên mộ nhiều lần cho bằng hơn…
Nắng gió vơi dần cho câu chuyện quanh nghĩa địa khép lại. Râm ran tiếng nổ lạch bạch trong hơi khói bốc lên của người phát cây dọn mộ gần đấy gom thành đống châm lửa đã hừng hực cháy bốc cao hơn, cố chống đỡ hơi sương đang trộn lẫn khí âm bắt đầu lan tỏa. Cái ráng màu vàng cam nhạt phía núi khuất dần trên nền trời xanh lắm, dự báo dấu hiệu cho mai vàng rực rỡ trong ngày đầu năm mới này.
28.2.2013
Nguyễn Thị Phụng
Theo http://newvietart.com/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát

Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát Lời hát giao duyên kể về nỗi niềm cô gái thương thầm chàng trai/ Sợ cha mẹ nên trốn tình vào câu hát/ ...