Du lịch Đà Lạt
Người ta vẫn luôn dành cho Đà Lạt những mỹ từ thân thương
như: “Mảnh đất mù sương”; “Mảnh đất thơ mộng”; “Mảnh đất ngàn hoa”,... Nhưng với
tôi, Đà Lạt lại tồn tại trong tâm trí với một cái tên khác hẳn: “Mảnh đất dành
riêng cho những kẻ mộng mơ” - như tôi chẳng hạn. Nghe có vẻ hơi buồn cười,
nhưng với tôi, mảnh đất này tồn tại như một nơi thỏa lòng tất cả những khoảng mộng
mơ của tâm hồn, cho những giấc mơ chưa kịp vẹn tròn hay dang dở.
Nơi ắp đầy những kỷ niệm, đi chốn nào cũng va vấp nhớ
thương
Tôi vẫn gọi những chuyến trở lại Đà Lạt của mình là những
chuyến đi nhuốm đầy mộng mơ. Với tôi, Đà Lạt luôn là mảnh đất ươm đầy những mộng
mị cho những giấc mơ. Đủ không gian cho đầu óc luôn chứa đầy “những điều khác
biệt” như tôi, cũng đủ cả thời gian cho những ước mơ “điên rồ” nào đó được nhen
nhóm.
Người ta chọn đến Đà Lạt vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng suy
cho cùng, chẳng phải đều đến để tìm chút bình yên, tìm lại sự tĩnh lặng cho tâm
hồn trong tiếng thông reo, trong những nhành cây ngọn cỏ xanh mởn sức sống hay
trong hơi thở dịu dàng của núi rừng hay sao. Đà Lạt luôn có một mê lực khiến những
trái tim chẳng thể nào ngủ yên mãi được.
Đà Lạt hiền lắm, Đà Lạt dịu dàng lắm! Từ khi bác sĩ Yersin
phát hiện ra đến nay, trải qua cả trăm năm đổi dời, Đà Lạt vẫn là mảnh đất cao
nguyên xinh đẹp như thế, xinh đẹp đến nỗi người ta chẳng thể thôi bồi hồi khi
nhớ về.
Đà Lạt là mảnh đất mang đến cho người ta sự quen thuộc, dù
cho đó có là lần đầu gặp gỡ đi chăng nữa. Tôi vẫn thường có cảm giác mình đánh
rơi rất nhiều kỉ niệm ở nơi đây, để rồi những lần trở lại, lang thang đâu đó
cũng dễ dàng va vấp chút nhớ chút thương còn sót lại.
Nhớ lần ngày thơ cùng mẹ, cùng bà đến Đà Lạt, nhớ những lần mẹ
mua cho chiếc nón len đỏ tươi hay chiếc thước khắc tên mình. Nhớ những lần cùng
cô bạn thân đến nơi đây, đèo nhau đi khắp các cung đường uốn lượn, đi hoài, đi
hoài mà chẳng mỏi. Nhớ những lần đến cùng bạn ấy, những lần nắm tay nhau trên
con phố thưa người, áp vào tay nhau cốc sữa ấm áp, kể nhau nghe bao chuyện trên
đời. Nhớ những lần hò hẹn cùng nhau, từng hứa với nhau ngày trở về, lại bước dưới
những tán hoa xưa. Và, nhớ cả những khi trở lại một mình, đi hoài, đi mãi vẫn
không xóa nhòa nỗi nhớ.
Với tôi, Đà Lạt là nơi ắp đầy những ký ức như thế. Nhiều đến
nỗi mỗi gốc thông già nơi đây cũng trở thành thân quen, nhiều đến nỗi những con
dốc rêu phong cũng như cố nhân ngày trước.
Đà Lạt bình dị, Đà Lạt thương yêu, Đà Lạt thân thương như vậy
đấy.
Nơi tìm về của những xúc cảm nguyên sơ và dại khờ
Bỏ lại phố phường nhộn nhịp, hối hả. Bỏ lại những hiện thực
khô khan và chán ngắt, Đà Lạt như một mảnh đất hiền để người ta tìm về và tan
đi trong những khúc ngân dịu dàng. Núi non vẫn vậy, con người vẫn vậy, những
góc phố, cung đường vẫn như thế, chỉ có khác mỗi ta. Đà Lạt trả về với phố thị
một “ta” nhiệt huyết nhất, để rồi khi đón trở về lại là một “ta” như bị vắt kiệt
tất cả, chỉ muốn lặng yên ngủ vùi.
Những ngày nơi thành phố mơ, ta lại tìm về cho mình những xúc
cảm đã lạc mất. Ngắm nhìn thành phố thay đổi sắc thái trong ngày cũng đủ khiến
những xáo trộn trở nên bình yên. Đứa trẻ nào rồi cũng lớn, thành phố nào rồi
cũng dần phải đổi thay. Đà Lạt cũng vậy, cũng trở nên nhộn nhịp hơn khi người
ta biết đến nhiều hơn, cũng có đôi khi trở nên “xấu tính” đôi chút vì những người
yêu-Đà-Lạt-nửa-vời, nhưng sau tất cả, nơi đây vẫn khiến người ta bình yên như dạo
ấy, như dạo Yersin lần đầu tiên khám phá được và gắn bó với nơi này.
Có người từng bảo rằng, Đà Lạt chẳng thể hiện thực những giấc
mơ nhưng luôn có khả năng diệu kỳ trong việc dung dưỡng những giấc mơ ấy. Quả
là thế thật. Mảnh đất này như chứa một năng lượng tuyệt vời cho những điều tưởng
như đã cạn kiệt. Giữa một thành phố của giấc mơ, người ta lại mơ về những giấc
mơ cho riêng mình, vẽ nên chúng bằng màu hy vọng.
Những giấc mơ ấy rồi đây, có khi sẽ dở dang, có khi sẽ nhuốm
màu rực rỡ, nhưng quan trọng sao, khi ta đã sống trọn với tuổi trẻ của mình, sống
nhiệt huyết và rạng ngời nhất.
Chuyện kể về Đà Lạt, biết đến bao giờ cho dứt, biết đến khi
nào cho cạn. Người chưa yêu sẽ trót phải lòng khi ghé đến, người yêu rồi sẽ
càng thêm đắm say. Trên dải đất chữ S này, có rất nhiều mảnh đất đẹp, nhưng
không phải bất cứ mảnh đất nào cũng có thể khiến người ta yêu nhiều, yêu mãi
như vậy. Cũng hiếm có mảnh đất nào đủ bình yên để người ta sống với những khoảnh
khắc là chính mình, vui thì cười lên thích thú, buồn thì khóc một hồi rồi thôi.






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét