Cỏ may trên sân thượng
Cỏ may khâu áo làng quê
cớ chi gió thổi bay về trời cao
Ta lên sân thượng chạm vào
cỏ may. Ta cúi xuống chào… cỏ may
Đời phiêu bạt sáu tầng mây
Từ trên chốt đỉnh nhìn ngây phố nhà
nào ngờ cỏ đã đơm hoa
Găm vào ta vết xót xa tận lòng
Người như con tốt sang sông
Chìm trong phố thị còn trông quê nhà
áo quần chẳng rách như xưa
Trái tim rạn vỡ vẫn chưa vá lành
Cỏ may không hẹn mà xanh
tìm ta khâu vá cho lành nhớ thương
ngang trời hoa cỏ đẫm sương
loanh quanh sân thượng mà thương cánh đồng
23.11.2001
Nguyễn Trọng Tạo
Lời bình của Lâm Xuân Vi
Đọc bài thơ Cỏ may
trên sân thượng của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, tôi lại sực nhớ câu thơ tình
nổi tiếng, đã gieo truyền vào lòng bao thế hệ bạn đọc của nhà thơ chân quê Nguyễn
Bính:
Hồn anh như hoa cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo em.
Không hiểu vì sao và tự
bao giờ, mà cỏ may lại trở nên gần gũi thân thương với con người, nhất là văn
nghệ sĩ đã từng gắn bó với “làng quê” đến vậy? Họ đã gửi gắm cỏ may nhiều lắm
những tâm sự nỗi niềm. Và nó đã trở thành hình tượng đặc sắc trong nhiều tác phẩm
văn học nghệ thuật của mọi thời đại.
Cớ chi gió thổi bay về trời cao
Ta lên sân thượng chạm vào
Cỏ may. Ta cúi xuống chào… cỏ may
Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo
đã mở đầu bài thơ, bằng một câu hỏi nghe sửng sốt, nhưng thật ấm lòng. Điều làm
ông ngỡ ngàng là gặp cỏ may mọc trên sân thượng, mọc ở cái nơi vốn không phải
chỗ của nó. Vâng, chính sự tình cờ ấy, thơ ông đã dẫn dắt người đọc bước vào thế
giới tâm hồn huyền diệu, giàu sức gợi, sức mở, để làm nên một không gian nghệ
thuật: xúc động, chân thành và biến ảo - tính hoàn thiện, trọn vẹn của một bài
thơ.
“Vương quốc” của cỏ may,
vốn là nơi mà nó làm nên cái việc “khâu áo làng quê”, ôi! Nghe sao đầm ấm, thân
thương đến vậy? Khâu áo, là cách dùng từ không thể giản dị, đắc địa, thi vị hơn
trong thi cảnh này. Chỉ bằng hai từ ấy thôi, mà cỏ may đã trở thành một cái gì
thật khác, được mang linh hồn sống, biết lay động, thổn thức lòng người. Nó đủ
sức, đủ tin cậy: đùm bọc chở che, để “làng quê” trở thành những cái nôi nhân
ái, an lành, nuôi dưỡng cộng đồng người Việt “Bầu ơi thương lấy bí cùng…” gắn
bó bền chặt tự bao đời.
Cỏ may trong tâm tưởng
nhà thơ như thế, nên ở cuộc hội ngộ đặc biệt có một không hai này, khi vừa “chạm”
vào, ông đã thầm reo lên, như được gặp lại “cố nhân” tận nơi đất khách quê người: Cỏ
may. Ta cúi xuống chào... cỏ may. Một phản xạ bản năng, bộc phát lạ lùng,
một cử chỉ thân thiện, ân cần, ân cần đến dị biệt. Chắc chỉ những thi sĩ đích
thực, ở khoảnh khắc “nhập đồng” này mới có cơ làm nên.
Cứ mạch liên tưởng ấy, bạn
đọc phiêu dạt theo ông cùng cánh gió tâm hồn cỏ may, tìm lại những kỷ niệm sâu
nặng của “làng quê” trong thương nhớ khôn nguôi, trong quên lãng mất mát, mà ngậm
ngùi xa xót. Ông tự nhắc mình, hay cảnh tỉnh người, đừng mê mải ngây ngất với
những thú vui trên chót đỉnh, nơi phố thị phù hoa, mà quên đi chốn “làng quê”
thân thương, đang còn biết bao cảnh ngộ, số phận éo le, đen bạc. Họ không còn
ruộng đất, không công ăn việc làm,
chịu bao ngang trái bất công, phải tha hương mưu sinh. Cuộc sống con người tạm
bợ, nổi trôi, mong manh hơn cả cỏ may lạc trên sân thượng. Với tâm hồn thiên bẩm:
đa cảm, mẫn cảm dễ rung vang, nhà thơ đã nhìn cỏ, mà xuyên thấu nỗi đau xót và
những bi kịch cuộc đời. Bằng liên tưởng sắc sảo, tinh tế của nhà thơ, cỏ may đã
đơm hoa, những cánh hoa già nhọn sắc kịp tỉnh thức, cảnh báo: “Găm vào ta vết
xót xa tận lòng”. Lời chua xót, pha chút ăn năn lại càng làm ta thấm thía: “Người
như con tốt sang sông”. Trong cuộc cờ thế sự, may rủi, vật vã mưu sinh, tốt đã
sang sông, thì làm sao còn trở lại được? Chính vậy, nỗi nhớ “làng quê” luôn
canh cánh bên lòng, chưa khi nào chịu khuây nguôi nơi thi sĩ “Dẫu lìa ngó ý còn
vương tơ lòng”. Phố thị: phồn hoa, hấp dẫn, cuốn hút, thoả mãn đời sống cả vật
chất lẫn tinh thần, thế mà sao lòng ông không yên? Làm sao có thể yên được, khi
những mặc cảm mắc nợ với “làng quê” luôn trĩu nặng lòng mình?. Mắc nợ chính cái
nơi ông được sinh ra, lớn lên thành người, thành thi sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ để vẽ
nên, viết nên những thi phẩm, nhạc phẩm: Cỏ may trên sân thượng, Làng quan
họ quê tôi, hay Khúc hát sông quê… đã và sẽ còn mãi mãi mê dụ, xúc động lòng người.
Những tác phẩm mà ông đã và sẽ dâng tặng cho “làng quê”, cho đời, là giá trị tinh thần vô giá. Song với khát vọng cháy bỏng của một nghệ sĩ lớn, thì chỉ một ký ức vút lên “…Nơi ta ngồi ngóng mẹ/ Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng” (Khúc hát sông quê) đã là món nợ không thể đền đáp. Đó đâu chỉ là nỗi xa xót chung của những người con xa xứ, nó còn trở nên khắc khoải, day dứt “Trái tim rạn vỡ vẫn chưa vá lành” của người nghệ sĩ biết buồn vui trước thiên hạ. Đó là cốt cách tinh thần: làm nên chất keo, nên kết cấu bền chặt lòng yêu nước, thương nòi của dân tộc ta. Chả thế mà văn hào nổi tiếng Nga Ylia Erenbua đã từng viết “… Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê đã trở thành lòng yêu Tổ quốc”.
Những tác phẩm mà ông đã và sẽ dâng tặng cho “làng quê”, cho đời, là giá trị tinh thần vô giá. Song với khát vọng cháy bỏng của một nghệ sĩ lớn, thì chỉ một ký ức vút lên “…Nơi ta ngồi ngóng mẹ/ Vời vợi tuổi thơ một xu bánh đa vừng” (Khúc hát sông quê) đã là món nợ không thể đền đáp. Đó đâu chỉ là nỗi xa xót chung của những người con xa xứ, nó còn trở nên khắc khoải, day dứt “Trái tim rạn vỡ vẫn chưa vá lành” của người nghệ sĩ biết buồn vui trước thiên hạ. Đó là cốt cách tinh thần: làm nên chất keo, nên kết cấu bền chặt lòng yêu nước, thương nòi của dân tộc ta. Chả thế mà văn hào nổi tiếng Nga Ylia Erenbua đã từng viết “… Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê đã trở thành lòng yêu Tổ quốc”.
Cỏ may trên sân thượng,
khi mỗi khổ thơ chuyển tiếp, thì ý tưởng của thi tứ lại được trào dâng thêm, để
rồi hoàn thiện và phát sáng ở:
Cỏ may không hẹn mà xanh
Tìm ta khâu vá cho lành nhớ thương.
Vâng cái từ “xanh” có nội
hàm rộng, sâu lắm. Nó là nhân sinh quan, thế giới quan, là khát vọng: chân
thiên mỹ của con người mọi thời. Lại không hẹn mà “xanh”, thì “xanh” ấy mới thật
là thơ của thơ chứ. Và cái khoảnh khắc vụt hiện bất ngờ, với tầm nhìn, tâm thế
của Nguyễn Trọng Tạo thì màu “xanh” mới “xanh” đến thế. Động lòng trắc ẩn trước
nỗi khắc khoải với “làng quê” của nhà thơ, nên cỏ may đã “tìm”, để giúp ông “… khâu
vá cho lành nhớ thương”. Cái nghĩa cử “tìm” của cỏ may là “nghệ”, diệu nghệ lắm.
“Tìm” như công việc của một
“thiên sứ”: tiếp phúc, trừ họa cho sáng, vững: tình người và vận nước.
Cỏ may trên sân thượng, khẳng định sức sống trường tồn của
tình quê, làng quê, của Tổ quốc và dân tộc Việt nam - đó cũng là thông điệp của
“Cỏ may trên sân thượng”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét