Nói về ông đồ, nhiều người nghĩ ngay đến hình ảnh những cụ
cao niên, râu tóc bạc phơ cho chữ mỗi dịp xuân về. Ngày nay, vẫn nét chữ rồng
bay, phượng múa khiến mọi người thán phục nhưng khá nhiều ông đồ lại là người
trẻ tuổi. Bởi, một khi đã đam mê thì độ tuổi nào cũng có thể theo đuổi bộ môn
nghệ thuật này.
Với anh Thế Tâm, muốn viết nhanh chóng để biểu diễn
cho
người xem phụ thuộc vào thời gian rèn luyện của mỗi người
Đến hẹn lại lên, ngày giáp tết, những “ông đồ” lại bắt đầu
khai bút, cho chữ đầu xuân. Có dịp đến Phố Ông đồ tại Nhà văn hóa Thanh niên,
Cung Văn hóa Lao động TP.HCM hay các hội xuân của một số địa phương, du khách sẽ
không khỏi ấn tượng với các gian hàng thư pháp mà đa phần là những “ông đồ” trẻ.
Anh Trần Thế Tâm (SN 1988), quê tại xã Đông Thạnh, huyện Cần
Giuộc, tỉnh Long An, theo nghệ thuật thư pháp hơn 5 năm và hàng năm đều tham
gia Phố Ông đồ. Năm nay, gian hàng của anh có chủ đề “Xuân yêu thương” được bày
trí theo phong cách làng quê Việt Nam.
Anh chia sẻ: “Người viết thư pháp phải có óc thẩm mỹ bên cạnh
sự khéo léo bởi ấn tượng đầu tiên đối với người xem là bố cục của tác phẩm. Nét
chữ có trầm, bổng rõ ràng thì tác phẩm mới nổi bật, thu hút. Điều này dựa vào
năng khiếu, khả năng sáng tạo của từng tác giả. Bên cạnh đó, muốn viết thành thạo,
nhanh chóng để có thể biểu diễn cho người xem thì lại phụ thuộc vào thời gian bỏ
công rèn luyện. Tập luyện nhiều sẽ mau tiến bộ, ai lười biếng, dễ nản lòng thì
sẽ khó gắn bó được với nghề".
Du khách háo hức xem "ông đồ"
9x Phan Văn Trung biểu
diễn
Thế mới nói, không phải ai trẻ tuổi, ít kinh nghiệm là khó có
tác phẩm đẹp. Chỉ cần có niềm đam mê, thường xuyên tập luyện thì sẽ thành công.
Như “ông đồ trẻ” Phan Văn Trung (SN 1994), quê ở Hà Tĩnh, hiện là sinh viên năm
cuối Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, đến nay tập viết và
tham gia cho chữ được 4 mùa xuân. Vì có niềm đam mê với bộ môn nghệ thuật này
nên dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng chữ viết của Trung vẫn khiến nhiều khách tham
quan chú ý, tấm tắc ngợi khen.
Trung chia sẻ: “Khi viết chữ cần đặt cái “tâm” của mình vào
trong đó, bởi nét chữ có hồn hay không thì phụ thuộc vào cảm xúc của tác giả. Nếu
chỉ viết qua loa để “bán chữ”, không trau chuốt thì sẽ không có chiều sâu,
không đúng với ý nghĩa của thư pháp. Do đó, người viết cần tĩnh tâm, chậm rãi
và tâm huyết với từng tác phẩm của bản thân!”
Anh Huỳnh Thái Uy tặng chữ
tại Hội Báo xuân 2019
tại Hội Báo xuân 2019
Tương tự, tại Long An, “anh đồ” Huỳnh Thái Uy (SN 1988), hiện
là giáo viên Trường Tiểu học Mai Thị Non, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức chia
sẻ, dù chỉ tham gia nghệ thuật thư pháp được hơn 1 năm nhưng anh luôn cố gắng
rèn luyện để chữ viết ngày càng điêu luyện. Do đó, anh không đặt nặng vấn đề phải
kinh doanh mà đây chính là cách để bản thân thỏa mãn đam mê. Anh sẵn sàng tham
gia các hoạt động tặng chữ khi có lời mời, vừa để rèn luyện tay nghề, vừa góp
phần truyền tải tình yêu thư pháp chữ Việt đến nhiều người hơn nữa.
"Cô đồ" với nét chữ dịu dàng, uyển chuyển
Nếu với những ông đồ có bút lực mạnh mẽ, sắc sảo thì chữ viết
của các "cô đồ" lại ấn tượng bởi sự mềm mại, uyển chuyển nhưng cũng
xinh xắn không thua gì "cánh mày râu". "Cô đồ" Phạm Thị Thủy
Tiên (SN 1989) là một trong số ít “bóng hồng” tại Phố Ông đồ. Nghề nghiệp chính
của Tiên là biên kịch tự do. Cô tập viết thư pháp đã lâu nhưng chỉ mới tham gia
Phố Ông đồ được 2 năm. Cô chia sẻ, mình chính là là học trò nữ cuối cùng của
nhà thư pháp tài hoa bạc mệnh Hoa Nghiêm - Cựu Chủ nhiệm Câu lạc bộ thư pháp
Nét Việt, Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, vừa qua đời vào cuối năm 2018.
"Cô đồ" Thủy Tiên là một trong
số ít "bóng hồng"
tại Phố Ông đồ
“Trong giới yêu mến nghệ thuật thư pháp, chắc hẳn nhiều người
biết đến nhà thư pháp Hoa Nghiêm nổi tiếng. Em nỗ lực duy trì rèn luyện, gắn bó
với thư pháp một phần vì đam mê, đồng thời cũng muốn cùng các anh chị học trò
khác bảo tồn nét chữ của người thầy mà mình vô cùng kính trọng!” - Thủy Tiên
xúc động.
Chị Quách Thị Thu Hương, ngụ quận 7, TP.HCM chia sẻ, hàng
năm, tôi đều đưa con đến các hội hoa xuân hay Phố Ông đồ tham quan các gian
hàng thư pháp. Những hoạt động này rất cần được nhân rộng để các bạn trẻ biết đến,
yêu mến và giữ gìn phong tục cho chữ ý nghĩa của dân tộc. Nếu được, nghệ thuật
viết thư pháp có thể giảng dạy trong trường học để rèn cho các em sự kiên trì,
khéo léo và biết trân trọng những giá trị truyền thống.
Những năm qua, nghệ thuật thư pháp dần phát triển mạnh mẽ. Nhắc
đến thư pháp, chúng ta không chỉ nhớ về những “ông đồ già” xưa kia vì đã gọi là
đam mê thì không có giới hạn về độ tuổi. Hơn nữa, người trẻ yêu thư pháp là vô
cùng đáng quý vì họ biết trân trọng, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp
của môn nghệ thuật độc đáo gắn với truyền thống cho chữ ngày xuân của dân tộc.
Qua những câu đối, bức liễn với nét chữ lả lướt, đầy tính nghệ thuật, những
"ông đồ", "cô đồ" gửi trao bao lời hay ý đẹp, góp thêm ý
nghĩa cho mùa xuân quê hương.







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét